Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•All Hiên• Không Thể Trốn Chạy

Cầu xin.

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thả tôi ra đi ,tôi cầu xin anh ! Tôi cầu xin anh đó Hạo Tường....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đừng mơ ,cuộc đời của em bây giờ là do tôi quản
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạo Tường làm ơn đi...(Tha thiết)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xuỵt ,em không có quyền lên tiếng ở đây ,ngoan ngoãn đi (Hôn má)
Tống Á Hiên lo sợ ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường ,miệng không ngừng vang xin nhưng kết quả luôn bị từ chối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu ,tôi thề đó (Trông đợi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không nói cho ai biết về mấy vụ làm ăn phi pháp đó của anh đâu ,tôi thề (Chắc nịch)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hửm ? (Nhếch mày)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mau thả tôi ra đi ,tôi cần trở về nơi mà mình thuộc về (Chắp tay cầu xin)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không có quyền ra lệnh cho tôi ,ở đây tôi chỉ có thể ra lệnh cho em mà thôi (Siết chặt eo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aa....
Tống Á Hiên ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường ,eo bị hắn siết chặt đến nhăn nhó mặt mày ,tay liền quơ loạn xạ cào cấu vào tay hắn
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày không vui ,cái con người này tới bao giờ mới thôi bướng bỉnh đây ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Á Hiên ,em mau ngoan đi (Lạnh giọng)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mau bỏ tay anh ra ,anh khiến tôi đau (Nhăn mặt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là cái giá em phải trả khi đòi rời xa tôi (Trừng mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khi em ngoan ngoãn em sẽ được thương còn khi em quậy phá em sẽ bị phạt, em nhớ cho kĩ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
......
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em rất thông minh nên em biết cái nào là tốt cho em mà đúng không ? Hửm ? (Nhéo eo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....(Sợ hãi nhìn hắn)
Sau một lúc cậu được Nghiêm Hạo Tường thả ra ,Tống Á Hiên vì thế mà chạy thật nhanh lên lầu ,cậu muốn đi về phòng nhanh nhất có thể
Tống Á Hiên thở dốc ,cậu giơ tay lên mở cửa ,vừa bước vào cậu lại một lần nữa trở nên sợ hãi mà lùi về phía sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên (Ngồi trên ghế mỉm cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh sao ở trong phòng của tôi ? (Lùi lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải phòng của em ,đây là nhà của tôi (Chống cằm nhìn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh rốt cuộc là muốn cái gì ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn em ngoan ngoãn ,chỉ thế thôi (Nhún vai)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cho tôi ra ngoài được không ? (Ôm chân hắn cầu xin)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cuộc sống của tôi không phải ở cái thế giới này của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại không ? (Nhếch mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho dù em có đi đâu ,em có làm gì thì em vẫn mãi ở trong cái thế giới này thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....(Cắn môi)
Á Hiên bất lực ngồi dưới chân hắn ,tại sao vẫn luôn là cậu ? Tại sao lại chọn cậu ?
Tống Á Hiên gặp bọn hắn lần đầu vào lúc mười lăm tuổi ,lúc đó bọn hắn hai mươi
Chỉ là vô tình nhìn nhau ở biển cuối cùng cậu lại phải đi theo bọn hắn suốt đời ,cái giá của một ánh nhìn thật sự quá đắt
Tống Á Hiên hiện tại hai mươi hai tuổi và cậu đang là giáo viên dạy Lí của một trường cấp ba
Cậu bị bọn hắn bắt đến cái nơi này đã hơn hai tháng ,công việc bỏ dở ,ngoại trừ đi tới đi lui trong nhà thì hầu như chẳng được đi đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái nơi này đây ? (Thở dài)
Tống Á Hiên nằm trên giường buồn rầu nhìn lên trần nhà ,cánh cửa mở ra cậu liền giật mình ngồi dậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xuống ăn cơm tối thôi Á Hiên (Mỉm cười đi lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đói ,tôi không ăn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng như vậy ,cơm hôm nay tôi nấu rất ngon (Ngồi xuống giường nhìn cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mau đi ra ngoài đi (Lùi lại)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng sợ ,tôi đã làm gì em đâu ? (Giơ tay lên muốn chạm vào má)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh định làm gì ? Đừng tới đây (Sợ hãi)
Trùm mền kín người ,ánh mắt cậu vô cùng hoang mang ,Trương Chân Nguyên nhíu mày giật mạnh lấy mền ,ánh mắt có chút dữ tợn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao phải sợ ? (Cau mày)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi khiến em sợ ? (Nhếch mày)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
MAU TRẢ LỜI ! (Quát lớn)
Trương Chân Nguyên hung hăng lấy tay bóp chặt hai bên má Á Hiên ,hắn trừng mắt ,Tống Á Hiên run rẩy ,hai tay nắm chặt cổ tay hắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Công...công việc ở trường học còn rất nhiều (Giọng nói run run)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi muốn...muốn về nhà...(Gần như sắp khóc)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hãy quên cái căn nhà đó đi ,đây mới là nhà của em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em về đó sống có một mình sẽ không an toàn chi bằng ở đây cùng tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em bằng lòng ở đây cùng tôi chứ ? (Kéo mạnh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh làm gì vậy ! Bỏ tôi ra ! Bỏ ra ! (Vùng vẫy)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi đã đánh đổi gần năm năm để tìm em ,em nghĩ em ở đây hai tháng thì có thể bù lại năm năm của tôi sao ? (Ép cậu ngồi lên đùi)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em quá non nớt rồi Tống Á Hiên (Hôn cổ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh bỏ ra ! Không được làm bậy !! (Cố gắng đẩy)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau xuống ăn (Ra lệnh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không muốn ! Anh bỏ ra !!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chống đối mệnh lệnh của tôi ? Được ,tôi cho em biết cái giá khi chống đối tôi (Lạnh lùng)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không ăn dưới bếp thì ăn tại đây (Đè xuống giường)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh bỏ ra !! (Điên cuồng vùng vẫy)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mệnh lệnh của tôi không ai được phép làm trái...kể cả em (Cúi xuống hôn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm.....
Tống Á Hiên vùng vẫy ,chân không ngừng đạp mạnh xuống nệm giường, Chân Nguyên càng ngày càng làm loạn khiến cậu không khỏi khiếp sợ
Bị cưỡng hôn đến mức bật khóc ,sức lực cũng không sánh bằng hắn ,cậu đành bất lực vùng vẫy trong tuyệt vọng
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Ngài Trương ,ngài có trong đó không ? (Đứng ngoài gõ cửa)
Tiếng gọi của tên thuộc hạ vang lên ,Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng chịu buông Tống Á Hiên ra khiến cậu vô cùng mừng rỡ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh....(Chùi miệng lùi về sau)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
May cho em đấy nếu không có người thì em không xong với tôi đâu

Độc quyền.

Trương Chân Nguyên ra ngoài cùng tên thuộc hạ nói chuyện ,nét mặt bỗng chốc trở nên u tối
Như lịch đã hẹn thì ba ngày nữa mới diễn ra cuộc trao đổi nhưng bên phía đối tác lại di dời vào tối hôm nay
Trương Chân Nguyên bị chơi cho một vố mà ngay chính hắn cũng không biết
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vậy thì chúng ta có đi không thưa ngài Trương ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được ,mau chuẩn bị (Rời đi)
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Rõ thưa ngài
Tống Á Hiên bị Trương Chân Nguyên dọa sợ ,cậu nằm chui rúc vào trong chiếc mền lớn ,tay chân không ngừng run rẩy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Á Hiên (Mở cửa)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không muốn gặp anh (Khịt mũi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em khóc sao ? Sao lại khóc ? (Ngồi xuống giường)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau gỡ mền ra ,em làm gì mà đắp kín mít vậy ? (Cau mày)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
......(Im lặng)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng để tôi tức giận ,mau gỡ mền ra (Kìm nén)
Tống Á Hiên nghe thấy hắn nói như vậy liền miễn cưỡng làm theo lời hắn ,đầu tóc cậu có chút loạn ,chóp mũi cũng có chút đỏ, nhìn có chút đáng thương
Mã Gia Kỳ hận không thể đè Tống Á Hiên ngay tại đây càng hận khi lịch làm ăn đã bị thay đổi ,trong một bữa tối mà hắn hận cực kì nhiều thứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em buồn gì sao ? Hay là em đói ? (Lau nước mắt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không....không có (Khịt khịt mũi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao ? Anh không lừa tôi chứ ? (Trông đợi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ có khi nào lừa em chưa ? (Bế cậu ngồi lên đùi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sẽ được đi du thuyền ,em sẽ được đi ngắm biển ,thích không ? (Ôm chặt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chứ không phải được về nhà tôi sao ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em lại mơ tưởng đến việc trở về à ? (Bóp má)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nhắc lại lần cuối ,đây là nhà của em ,ngôi nhà duy nhất của em ! Em đã hiểu chưa ? (Trừng mắt dữ tợn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi biết rồi (Hụt hẫng)
Tống Á Hiên thở dài ,Mã Gia Kỳ biết cậu không vui nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác
Mã Gia Kỳ ngay từ đầu gặp đã mặc định Tống Á Hiên phải ở đây cùng hắn thì nhất định cậu phải ở cùng hắn
Tống Á Hiên ngồi trên chiếc xe hạng sang ,phía sau là một đoàn xe màu đen ,đó là nhóm thuộc hạ của bọn hắn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em hôm nay cực kì đẹp (Mê muội)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi vẫn ăn mặc giống như ngày thường nên anh đừng nhìn tôi nữa (Khó chịu tránh né)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao ? Em đẹp thì tôi nhìn thì có gì là sai ? (Hôn vào tay)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng....(Rụt tay)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khát nước (Đánh trống lảng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nước của em (Đưa)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn (Nhận lấy)
Tống Á Hiên nhận lấy chai nước nhưng không có ý định uống ,Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng cười ,hắn thừa biết cậu đang nghĩ gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đánh trống lảng tôi sao ? Được ,em hay (Mỉm cười nói nhỏ)
Đến nơi ,Tống Á Hiên định mở cửa bước xuống xe nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chồm qua mở cửa giúp cậu
Lưng Tống Á Hiên bị thân hình Hạ Tuấn Lâm ép sát đến không thể thở ,tay bị Hạ Tuấn Lâm nắm chặt không thể di chuyển
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để tôi (Phà hơi thở vào tai)
Ngay khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa Á Hiên liền chạy nhanh ra ,gương mặt đỏ y hệt như mới vừa uống rượu ,đôi mắt cũng có chút long lanh, hợp lại trông cực kỳ hút mắt
Chính là cái đôi mắt này đã khiến bọn hắn mang theo cơn say suốt năm năm ,nhung nhớ đến không ngừng
Mị lực của con người có đôi mắt xinh đẹp này thật đáng sợ
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Mời ngài (Cung kính)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi thôi (Ôm eo kéo đi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaaa (Giật mình)
Tống Á Hiên lên du thuyền ,cùng hắn đi vào thang máy di chuyển lên tầng ba ,nơi đây xung quanh toàn thuộc hạ của bọn hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Du thuyền này là tôi thuê nên em cứ yên tâm chơi đùa thỏa thích (Dịu dàng hôn lên trán)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em nhìn xem ,xung quanh đều có camera (Mỉm cười chỉ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi biết (Nhíu mày nhìn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng chạy trốn ,ngồi trong phòng giám sát có hơn hai mươi người túc trực xem camera
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đã rõ rồi (Nuốt nước bọt)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngoan ngoan (Hôn má)
Tống Á Hiên cùng bọn hắn đi qua một cánh cửa ,phía trong là một dãy hành lang dài có nhiều thuộc hạ đứng canh
Bước qua cánh cửa phía cuối ,một người đàn ông ngồi trên ghế ,người đó đứng dậy ,tay chỉnh lại áo vest ,nét mặt vui vẻ đi lại chào hỏi
Bách Sở
Bách Sở
Xin chào ,rất vui khi được gặp mặt các vị
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin chào ,rất vui khi gặp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên mau lại đây ngồi (Nhắc nhở)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được (Đi lại)
Tống Á Hiên rụt rè ngồi xuống ,căn phòng này vô cùng lớn ,phía trên không khác gì bục giảng mà cậu hay đứng
Tống Á Hiên ngồi nép vào một góc ,đây là chỗ làm ăn ,người thường như cậu sao có thể chen chân vào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao ông lại dời cuộc hẹn ? (Nhíu mày)
Bách Sở
Bách Sở
Tôi có chút chuyện ,thật ngại quá ,du thuyền này là của mấy cậu nên tôi đã xin phép thuộc hạ của cậu cho đem người vào đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thành vấn đề (Dựa lưng vào ghế)
Bách Sở
Bách Sở
Đây là ai đây ? Trông thật lạ mặt ? (Chỉ tay)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy sao ? (Nhìn qua)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....(Nhìn hắn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em muốn tôi trả lời thế nào ? Hửm ? (Hôn má)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng như thế (Ngượng ngùng đẩy)
Bách Sở
Bách Sở
Vậy người này......
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là độc quyền của tôi

Tự do.

Tống Á Hiên bị câu nói của Lưu Diệu Văn làm ngượng chín mặt ,cậu quay sang chỗ khác tránh né khiến hắn cực kì thích thú
Lưu Diệu Văn lại muốn một lần nữa trêu chọc nhưng hoàn cảnh không cho phép ,hắn chỉ có thể để tay lên đùi Á Hiên nhiệt tình làm loạn
Bách Sở
Bách Sở
Mau cho gọi người ra đây ! (Vỗ tay ra lệnh)
Đàn em
Đàn em
Đã rõ thưa ngài !
Đàn em của Bách Sở tuân theo mệnh lệnh của hắn cho người ra ,những cô gái xinh đẹp nối đuôi nhau bước ra ngoài
Tống Á Hiên không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra đây là phi vụ làm ăn gì ,cậu có chút sửng sốt ngước nhìn không rời mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cấm nhìn ! (Gằn giọng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em còn nhìn nữa tôi liền móc mắt em !
Với tâm lí của một người đàn ông, Nghiêm Hạo Tường luôn lo sợ Tống Á Hiên sẽ bị những người phụ nữ làm cho hút mắt
Hắn ghen tuông quay sang cảnh cáo ,Á Hiên nuốt một ngụm nước bọt gật đầu không dám làm trái nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn tò mò ngước nhìn
Bách Sở
Bách Sở
Hàng lần này cực kì tốt ,đây đều là những người tự nguyện làm nghề này ,tôi chỉ giúp họ tìm một nơi tốt hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đều mới hết sao ? (Nhíu mày)
Bách Sở
Bách Sở
Chỉ có mười người này là hàng mới còn những người bên trong là cũ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được ,thành giao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mau mang tiền ra đây (Lạnh giọng)
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Rõ thưa ngài !
Nghe và chứng kiến hết mọi thứ khiến mặt mày cậu choáng váng ,linh hồn và thể xác của con người sao có thể đem ra trao đổi như vậy ?
Tống Á Hiên kinh hãi ,ánh mắt liên tục nhìn xung quanh không điểm cố định ,cậu thật sự sợ họ bán cậu đi rồi
Bách Sở
Bách Sở
Người này sao lại loi nhoi thế nhỉ ? (Cười cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...tôi....(Giật mình)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người của tôi loi nhoi thì liên quan đến ông ? (Nhếch mày)
Bách Sở
Bách Sở
Sau này các vị nếu chơi chán rồi có thể bán cho tôi không ? (Ngỏ ý)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chơi....chơi chán....bán tôi ? (Kinh hãi mở to mắt)
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Đây là tiền thưa.....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cần nữa (Ngắt lời)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phi vụ làm ăn này e rằng đến đây nên kết thúc (Lạnh lùng nhìn)
Bách Sở
Bách Sở
Tại sao ? Chẳng phải hàng đợt này rất tốt sao ? (Kinh ngạc)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đơn giản là không muốn trao đổi nữa ,kể từ nay cũng không cần hợp tác ,mời ông rời đi (Kiên định)
Bách Sở
Bách Sở
Sao lại....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người của ông đang ở chiếc du thuyền nhỏ bên ngoài ,mời rời khỏi đây
Bách Sở
Bách Sở
Được ,xin chào (Tức giận rời đi)
Tống Á Hiên nhìn Bách Sở rời đi ,gương mặt xinh đẹp hồng hào thường ngày nay trở nên tái mét y hệt như đang bị say sóng
Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn cậu ,hắn biết Á Hiên nghĩ gì nhưng hắn không giải thích ,hắn muốn xem phản ứng của cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông ta nói vậy là sao....chơi chán là sao ? (Kinh hãi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ sao thì là vậy (Mê muội nhìn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy...anh chơi chán rồi sẽ bán tôi sao ? (Mở to mắt)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ sao về việc này ? (Trêu ghẹo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được !! KHÔNG ĐƯỢC !!! (Bỏ chạy)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
TỐNG Á HIÊN !!
Bỏ chạy ra ngoài, Tống Á Hiên hấp tấp chạy vào thang máy bấm nút ,bọn hắn đuổi đến vừa hay cửa thang máy đóng lại
Á Hiên cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được bọn hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chết tiệt !! (Tức giận)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là giữa biển ,Á Hiên sẽ không có cách nào để chạy thoát (Bình tĩnh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phải chạy ! Phải về nhà !!
Tống Á Hiên chạy ra phía ngoài ,gió lớn không ngừng ùa vào khiến tóc cậu trở nên rối tung
Á Hiên nắm thành du thuyền ,nhìn ra phía xa ,bao bọc con thuyền đều là biển rộng mệnh mông ,con đường thoát thân bắt đầu tan vỡ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được...tại sao lại bán tôi...(Gục mặt)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan ngoãn lại đây đi ,em có cố thì kết quả vẫn bằng không mà thôi (Bỏ tay vào túi quần)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì lí do gì tôi phải lại ? Chẳng phải anh sẽ bán tôi sao ! (Kích động)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em lại đây rồi chúng ta nói chuyện (Kêu gọi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi ghét anh ! Tôi ghét mấy người ! Vì cái gì mà lại bắt tôi ở lại nơi này ! (Lớn giọng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là lần thứ ba trong ngày em làm loạn (Nhíu mày)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi (Đe dọa)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không được lại đây (Bắt đầu sợ hãi)
Tống Á Hiên bị lời đe dọa làm cho lùi lại ,Hạ Tuấn Lâm biết mình đã thành công đe dọa ,đáy mắt hiện lên ý cười rõ rệt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không muốn bị bán ! Tôi thà chết ở đây còn hơn !
Nói vừa dứt câu Tống Á Hiên liền nhảy lên thanh chắn không do dự hòa mình vào dòng nước lạnh tanh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
TỐNG Á HIÊN !!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á HIÊN !!!
Tiếng gọi lớn đầy sự kinh hãi ,có chết bọn hắn cũng không nghĩ cậu lại liều mình nhảy xuống biển ,bọn hắn không do dự liền nhảy xuống cứu cậu
Tống Á Hiên không vùng vẫy ,nước buổi đêm thật lạnh ,tâm trí cũng như đang bị nước lạnh cuống đi
Á Hiên muốn mình hòa vào nước biển ,cậu muốn tự do ,linh hồn và thể xác cũng sẽ không bị giam giữ càng không bị bán như một món đồ vô tri vô giác
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sắp được tự do rồi....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play