[ Bách Hợp ] Bạn Thân Có Ý Đồ Với Tôi..?
Vô Tình Hay Cố Ý
*Chủ Trọ*
Cô dọn ra ngoài nhanh đi cho tôi nhờ *gom hết đồ bỏ vào vali rồi đẩy ra ngoài*
Mã Di Lạc
Sao vậy được ạ . Cháu trả tiền phòng rồi mà cô *hoảng loạn kéo chiếc vali vào lại phòng*
*Chủ Trọ*
Nhưng người ta trả giá gấp 3 lần cô đấy *cố ý nhấn mạnh*
*Chủ Trọ*
*Lấy từ trong túi ra một số tiền* Đây , tiền của cô đây cầm lấy rồi cút nhanh cho tôi còn bàn giao phòng cho khách
Mã Di Lạc
*Cầm lấy tiền rồi ấm ức kéo vali đi khỏi* hức...
Mã Di Lạc
*Trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại tối đen như mực trên tay rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nham hiểm* Hehe có cớ để gặp cậu ấy rồi
Dương Tuệ Mẫn
📱: Lạc Lạc cậu bị làm sao thế * giọng có chút hốt hoảng*
Mã Di Lạc
📱: Tớ..hức..tớ bị bà cô chủ trọ đuổi ra ngoài rồi
Dương Tuệ Mẫn
📱: Cậu bình tĩnh , đừng khóc . Cậu đang ở đâu đó tớ đến ngay đây *vội chạy đến chỗ Di Lạc*
Chẳng mấy chốc Tuệ Mẫn đã tìm được Di Lạc ngồi bần thần trên một chiếc ghế đá ven đường
Mã Di Lạc
Mẫn Mẫnnnn *vội chạy đến ôm lấy cô bạn*
Dương Tuệ Mẫn
*Đứng ngơ ra một lúc khi được cr ôm*
Mã Di Lạc
Mẫn Mẫn *khua tay trước mặt Tuệ Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
À..hả! Lạc Lạc à cậu có sao không tớ lo cho cậu lắm đấy . Cậu có lạnh không sao lại ăn mặc phong phanh thế này *chợt thoát mộng*
Dương Tuệ Mẫn
*Cởi bỏ áo khoác ra mà khoác lên người nàng*
Mã Di Lạc
Tớ..tớ bị cô chủ trọ đuổi đi bất ngờ quá nên chưa kịp thay quần áo , đến bra cũng chưa kịp mặc *nhỏ giọng nép vào lòng Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
Cậu..vừa nói gì hả...không mặc bra sao *đỏ mặt , giọng lắp bắp bất giác nhìn xuống*
Thì đúng thật nàng chả mặc bra . Hai quả đồi ấy cứ lắc nhẹ cùng cảm giác mềm mại khi ngự.c nàng chạm vào người cô khiến cả hai thêm ngượng ngùng
Ghi Chú : Vì nàng chỉ cao có 1m52 còn cô bạn thân Tuệ Mẫn thì tận 1m74 nên có chút trên lệch
Dương Tuệ Mẫn
Hảa..có chuyện gì hả*lắp ba lắp bắp*
Mã Di Lạc
À thì...chuyện là tớ chưa tìm được trọ cậu có thể..có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu không*ngại đến mức không nói nên lời*
Dương Tuệ Mẫn
Ở nhà tớ..?cậu ở cùng tớ.... *tưởng tượng*
Mã Di Lạc
Không được sao?*nhẹ giọng hỏi*
Dương Tuệ Mẫn
Được, được chứ , tớ rất sẵn lòng *vui mừng vì sắp được ở cùng cr*
Mã Di Lạc
Vậy cảm ơn cậu nhé *vui vẻ đặt hai tay lên vai Tuệ Mẫn rồi nhón chân lên hôn vào má cô*
Mã Di Lạc
"sắp được ở cùng cr rồi vui quá đi thôi"
Dương Tuệ Mẫn
*Đơ người ra khi được hôn*
Mã Di Lạc
MẪN MẪN *gọi lớn tên cô*
Mã Di Lạc
Tớ thấy hơi lạnh
Dương Tuệ Mẫn
Vậy nhanh vào xe kẻo lại bệnh *lo lắng*
Mã Di Lạc
Chân tớ tê cứng cả rồi , cậu bế tớ được không.. *cuối người dụi đầu vào ngự.c cô*
Dương Tuệ Mẫn
À..được * bế nàng lên , mở cửa xe đặt nàng ngồi vào ghế phụ*
Dương Tuệ Mẫn
*Lái xe về nhà*
Ngủ Cùng Nhau
Dù có ba mẹ rất giàu và chịu chi nhưng Tuệ Mẫn chưa bao giờ nói với mọi người về gia thế của mình , càng không chi tiêu qua mạnh tay . Thế nên căn nhà của cô cũng không mấy hoành tráng nhưng vẫn đầy đủ nội thất
Dương Tuệ Mẫn
*Bước xuống mở cửa xe cho Di Lạc rồi lấy ra chìa khoá đưa cho nàng*Cậu có còn thấy lạnh không . Mau vào nhà trước , tớ sẽ mang đồ của cậu vào ngay
Mã Di Lạc
"Wow! Chỉ mới 20 mà cậu ấy đã sở hữu căn nhà như thế này . Cậu ấy làm gì mà nhiều tiền thế nhỉ" *vừa mở cửa vừa suy nghĩ*
Mã Di Lạc
*Ngồi lên sofa ở phòng khách , đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà*
Dương Tuệ Mẫn
*Kéo vali vào* cậu thấy sao , nhà tớ không được to lắm nhỉ *Cười*
Mã Di Lạc
"Cậu ấy cười lên trông xinh quá" Không không nhà cậu rộng lắm , vừa rộng vừa đẹp
Dương Tuệ Mẫn
May là cậu không chê tớ
Mã Di Lạc
Tớ thấy hơi khó chịu , lúc này ngồi dưới gốc cây tớ bị côn trùng cắn nhiều lắm *đưa tay ra , trên tay có vài vết muỗi đốt*
Dương Tuệ Mẫn
Cũng tại tớ lúc nãy để cậu đợi lâu quá *tự trách*
Mã Di Lạc
Cậu đừng như vậy , không phải lỗi của cậu *cầm lấy tay Tuệ Mẫn xoa xoa tỏ vẻ an ủi* Bây giờ tớ muốn đi tắm , phòng tắm ở đây vậy
Dương Tuệ Mẫn
Ở trong phòng ngủ của tớ ấy để lát nữa tớ dẫn cậu lên
Dương Tuệ Mẫn
À mà nhà tớ có một phòng ngủ thôi 👉🏻👈🏻
Mã Di Lạc
Không sao , tớ ngủ ở đây cũng được *vỗ vỗ xuống sofa*
Dương Tuệ Mẫn
Không được! Sao tớ để cậu ngủ ở đây được chứ
Mã Di Lạc
Thế..phải làm sao*nhìn Tuệ Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
Hay..hay là chúng ta ngủ cùng nhau được không *mắt long lanh*
Mã Di Lạc
Cũng được nhưng tớ phải đi tắm đã
Dương Tuệ Mẫn
Được , cậu đi theo tớ này *kéo vali đi lên tầng trên*
Dương Tuệ Mẫn
*Mở cửa đặt vali xuống* đây là phòng tớ , mong cậu sẽ thích
Mã Di Lạc
Là màu hồng hả *nhìn Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
Lúc nãy nghe tin cậu không có chỗ ở tớ đã gọi người đến thay ga giường và trang trí theo kiểu cậu thích
Mã Di Lạc
Vẫn là cậu chu đáo nhất
Mã Di Lạc
*Ngồi xuống mở vali ra*
Mã Di Lạc
*Bàng hoàng* Đồ..đồ của t-tớ
Trong vali chỉ toàn là đồ linh tinh chứ chả thấy quần áo đâu
Mã Di Lạc
📱: Cô à , làm sao cô nói vậy được a_
Mã Di Lạc
Aish ngày gì vậy trời
Đồ của nàng ở phòng trọ đã bị cô chủ mang đi vứt hết chả sót thứ gì
Dương Tuệ Mẫn
Cậu...hay là ... cậu mặc quần áo của tớ đỡ nhé
Mã Di Lạc
Vậy đành phải làm phiền cậu rồi * thở dài*
Tuệ Mẫn mở tủ quần áo ra , bên trong ngoài sơ mi ra cũng chỉ toàn là quần tây , quần jean nhưng cái này cũng quá dài vì cô cao hơn nàng tận 20cm
Dương Tuệ Mẫn
*Nhìn Di Lạc*
Mã Di Lạc
Cho tớ mượn một chiếc sơ mi được rồi
Dương Tuệ Mẫn
Tớ xin lỗi , thường ngày tớ toàn mặc mấy thứ này *giọng tội nghiệp*
Mã Di Lạc
Không phải lỗi của cậu mà *an ủi*
Mì Ống
Mã Di Lạc
*Bước ra từ phòng tắm* "sao không có ai hết vậy , cậu ấy đi đâu mất rồi"
Mã Di Lạc
*Nghe tiếng động mà đi xuống bếp*
Dương Tuệ Mẫn
*Cặm cụi nấu ăn*
Mã Di Lạc
*Ôm lấy tay Tuệ Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
*Giật mình* Là cậu à , cậu đi xuống không có tiếng động làm tớ sợ đấy
Mã Di Lạc
*Bỏ tay ra lùi lại vài bước* Tớ không có cố ý đâu
Dương Tuệ Mẫn
*Mỉm cười* không sao ,mà cậu đã đói chưa
Dương Tuệ Mẫn
Từ lúc bị đuổi đến giờ cậu chưa gì đúng không
Mã Di Lạc
*Nhìn đồng hồ* Đã gần 12h đêm rồi á
Dương Tuệ Mẫn
*Quay đầu lại nhìn Di Lạc*
Dương Tuệ Mẫn
Lạc Lạc ... Cậu sao lại ăn mặc phong phanh như vậy , không sợ lạnh à *ngượng ngùng*
Quả thật Di Lạc lúc này cũng chỉ mặc có mỗi quần ló.t cùng chiếc áo sơ mi dài qua mông vừa mượn của Tuệ Mẫn
Mã Di Lạc
*Dùng hai tay cầm vạt áo sơ mi lên* Như này hở lắm sao..? Tớ thấy áo của cậu cũng ấm mà
Mã Di Lạc
Tụi mình là bạn thân nên tớ nghĩ cậu cũng không ngại khi tớ mặc như này đâu nhỉ *ngước lên nhìn gương mặc đỏ ửng của cô*
Dương Tuệ Mẫn
Không..tớ không ngại đâu cậu cứ lại bàn đợi tớ , lát nữa tớ sẽ mang thức ăn ra cho cậu
Mã Di Lạc
Ò , vậy tớ tìm chỗ ngồi
Dương Tuệ Mẫn
*Dùng tay vả lên mặc mình* tỉnh lại đi
Dương Tuệ Mẫn
Cậu ấy sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái mất
Dương Tuệ Mẫn
*Bưng đồ ăn ra bàn*
Dương Tuệ Mẫn
Mời cậu , tớ nấu ăn không giỏi lắm nên mong cậu không chê
Mã Di Lạc
Mì ống ? Làm sao cậu biết tớ thích món này vậy *Mắt sáng bừng*
Dương Tuệ Mẫn
Cậu không cần thắc mắc , cứ ăn đi *vuốt tóc Lạc*
Dương Tuệ Mẫn
Ngon thật không
Mã Di Lạc
Tớ có nói dối cậu bao giờ chưa *phồng má*
Dương Tuệ Mẫn
Rồi rồi , tớ sai . Nếu thích sau này tớ sẽ nấu cho cậu ăn nữa nhé
Mã Di Lạc
Nói a đi *đứa một thìa mì ống đến trước mặt Tuệ Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
Sao hả *không nghe rõ*
Mã Di Lạc
Đến cậu đút tớ *đưa thìa cho Mẫn*
Dương Tuệ Mẫn
*Đút mì cho Di Lạc*
Tuệ Mẫn đang dọn dẹp dưới nhà còn Di Lạc thì đang bôi kem dưỡng trên phòng ngủ
Mã Di Lạc
*Đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi mà để qua một bên*
Mã Di Lạc
"May là còn lọ kem dưỡng"
Dương Tuệ Mẫn
*Mở cửa định đi vào nhưng thấy cảnh đấy nên liền đóng cửa đi ra ngoài*
Dương Tuệ Mẫn
Lạc Lạc sao cậu không mặc áo vào
Mã Di Lạc
Tớ đang bôi kem , cậu vào đây
Dương Tuệ Mẫn
*Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào* Có chuyện gì sao
Mã Di Lạc
Bôi kem dưỡng hộ tớ *Đưa lọ kem cho cô*
Mã Di Lạc
*Nằm sắp xuống để lộ tấm lưng trắng nõn*
Dương Tuệ Mẫn
*Ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng bôi kem dưỡng cho nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play