Linh Lan và Hoài Anh đã kết hôn được bảy năm. Để có cuộc hôn nhân này, anh và cô phải trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống nhưng chẳng hiểu sao sau khi kết hôn chỉ mới được hai năm, anh bảo muốn đem lại cho cô một cuộc sống thật đầy đủ nên đã quyết định đi du học bốn năm. Sau khi trở về anh cứ mãi lao đầu vào công việc, xây dựng một công ty riêng. Hoài Anh đã thực hiện được lời hứa, anh cho Linh Lan một cuộc sống không chỉ đầy đủ mà còn giàu sang, trở thành một người phụ nữ biết bao người mơ ước. Cô hạnh phúc nhìn người đàn ông mình thành công, nhìn người đàn ông của mình toả sáng nhưng cũng hụt hẫng nhìn người đàn ông của mình vì bận rộn mà dần xa cách mình. Anh trở nên lạnh lùng, lao đầu vào công việc, không dành thời gian cho cô. Mỗi buổi tối đi làm về, anh đều lấy lí do mệt nên không muốn cùng cô ăn tối. Một tuần anh về nhà chưa được ba lần, bỏ cô trong căn nhà rộng lớn, để cô một mình cô đơn trên chiếc giường mỗi đêm. Thỉnh thoảng cô có nghĩ đến việc chồng mình có người khác bên ngoài nhưng cái suy nghĩ đó liền bị dập tắt bởi sự tin tưởng tuyệt đối của cô dành cho anh.
Những giọt nước tràn ly khi trong một lần cô đang giặt quần áo cho Hoài Anh thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một cái áo trắng bị giấu kín sâu bên trong góc tủ. Linh Lan tò mò cầm chiếc áo lên quan sát, cô như chết lặng khi nhìn thấy trên cổ áo anh một vết son đỏ thậm chí còn có mùi hương nước hoa của phụ nữ còn vương trên áo. Siết chặt chiếc áo trên tay, cô cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, phải tin tưởng anh nhưng những hành động của anh vào những ngày gần đây như hay đi sớm về khuya, lúc về lại say khướt, thêm vào đó thi thoảng còn ngửi thấy mùi nước hoa nữ, lại càng khiến cô không tài nào tin nổi được nữa.
Trong căn phòng tối, được bao trùm bởi một sự im lặng đến ngột ngạt, tiếng tích tắc của đồng hồ cứ đều đều phát ra, có một người đang chờ một người. Hoài Anh lê từng bước chân mệt mỏi bước vào nhà, đưa tay đến công tắc để bật đèn lên, anh thoáng có chút giật mình khi nhìn thấy người con gái đang khoanh tay ngồi trên chiếc sofa. Khuôn mặt thanh tú của cô ngước lên nhìn anh đầy hờn dỗi, đôi mắt nâu của cô ngân ngấn lệ, trên tay cô nắm chặt chiếc áo sơ mi mà bản thân anh đã cố giấu đi. Cô bây giờ trông có vẻ rất ấm ức. Anh bối rối, né tránh ánh mắt của cô:
- Em…chưa ngủ à?
- Em chờ anh. Cái này là cái gì đây hả?
Hoài Anh phớt lờ câu hỏi của cô. Anh khó chịu tháo lỏng cà vạt ra rồi mệt mỏi đi vào trong, nhưng còn chưa đi được nửa bước, anh đã bị lời nói của cô chặn lại.
- Anh có người phụ nữ khác rồi đúng không?
Anh chau mày, cáu gắt nhìn cô:
- Ngừng ngay cái suy nghĩ linh tinh đó đi. Em có biết mình đang nói gì không hả?
- Em…
- Đừng làm loạn nữa. Anh mệt rồi.
Anh cứ thế mà quay về phòng bỏ lại cô với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Sự cô đơn, uất ức cứ thế càng lúc càng dâng trào, khiến cô không thể hiểu chuyện mà im lặng, cô chạy nhanh theo anh mà hét lớn câu hỏi lúc nãy:
- ANH CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC PHẢI KHÔNG?
- Em…Sao em cứ hỏi anh cái câu hỏi ngớ ngẩn đó hả?
Anh khó chịu, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
- Trả lời em đi…có hay không?
Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của Linh Lan. Đó chính là nỗi cô đơn dồn nén suốt bao năm qua, là sự ấm ức đến đau lòng trước sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm, những giọt lệ long lanh ấy, anh sững người, không thể nào tiếp tục đối mặt. Anh không hiểu tại sao cô lại khóc, cũng không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, càng thắc mắc từ khi nào một cô gái hay cười nay lại mau nước mắt đến thế.
- Sao em lại khóc?
- Làm ơn trả lời câu hỏi của em trước.
Cô dần mất kiên nhẫn với sự tránh né của anh. Điều đó càng khiến cô tin hơn về việc anh có người phụ nữ khác. Trước câu hỏi của cô, anh không trả lời mà lạnh lùng quay mặt đi.
- Cao Hoài Anh, nhìn thẳng vào mắt em. CÓ HAY KHÔNG?
Cô nhấn mạnh từng chữ một, ngay lúc này dù sự nghi ngờ có dâng trào đến mấy, cô vẫn muốn anh trả lời. Chỉ cần anh nói “không” cô nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô lại là tiếng thở dài và sự tránh né của anh.
- Anh không…chỉ là …anh…
Anh ấp úng không thể nói thành lời.
- Anh bị làm sao?
Cô lo lắng tiến lại gần anh, cố gắng kiểm tra xem anh bị gì nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ra. Giọng nói dịu dàng cũng chẳng còn mà thay vào đó là âm thanh trầm đục đầy tàn nhẫn:
- Anh không còn yêu em nữa. Mình…ly hôn đi.
Linh Lan đứng lặng người trước câu nói của Hoài Anh. Ly hôn? Không bao giờ, cô vốn yêu anh đến có thể hy sinh tất cả kể cả mạng sống của cô, làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn. Anh là đang muốn trêu đùa cô thôi…phải không? Nước mắt của cô cứ thế mà tuôn ra trong vô thức, trái tim như bị ai đó lấy dao cứa vào, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cứ như thể bản thân đang bị nhấn chìm trong nước. Cô đưa đôi mắt đầy bi thương nhìn người đàn ông mà cô yêu:
- Anh…anh chỉ đang trêu em thôi đúng không? Ly hôn? Hết yêu? Không đời nào, anh chỉ đang đùa em thôi, phải không? Sao anh không trả lời em? CAO HOÀI ANH! Người nói yêu em cũng là anh, người nói muốn kết hôn với em cũng là anh, em hết lòng hết dạ yêu anh, phớt lờ lời yêu của bao chàng trai khác vì anh, bên anh được mười lăm năm, cuối cùng bây giờ người nói không còn thương em là anh. Em là trò đùa của anh hả? Anh nhìn xem, người nói thích nhìn em cười giờ lại làm em khóc, anh có hạnh phúc không?
Anh nhìn cô, lòng cũng quặn đau. Hạnh phúc sao? Làm sao mà hạnh phúc được chứ. Người con gái cả đời này anh hứa bảo vệ, nay lại do chính bản thân anh làm tổn thương. Anh hổ thẹn, đau đớn nhìn người con gái mình yêu đang khóc. Từng giọt lệ cứ như viên đạn bắn thẳng vào tim anh, đau…rất đau. Nhưng biết phải làm sao đây, anh không thể yêu cô được nữa. Anh yêu cô nhưng phải đành lòng đẩy cô ra xa.
Linh Lan từ bi thương dần trở nên điên loạn. Cô nhìn anh rồi bật cười:
- Ha ha! Anh nghe cho rõ đây, ly hôn sao? Không bao giờ! Có làm ma tôi cũng phải bám theo anh.
- Em…em nên tỏ ra mình hiểu chuyện chút đi. Hết thương thì rời đi thôi.
- Nhưng em thương anh mà.
Câu nói ấy như con dao nhọn cứa vào tim anh.
“Rõ ràng là rất đau nhưng sao miệng lại nói ra, rõ là muốn chạy đến ôm em thật chặt, vỗ về em nhưng tay chân như bị ai trói chặt lại không thể làm được gì, chỉ đành không cam tâm nhìn em khóc. Từ đầu đến cuối rõ ràng là mối tình này không được ông trời ưu ái.”- Hoài Anh lòng đau đớn, trong tâm trí có rất nhiều điều muốn nói, muốn làm nhưng không tài nào thực hiện.
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
“Anh làm sao mà quên. Ngày đó rất đẹp, một ngày đầy nắng, em cười rất tươi, em trông rất đẹp trong chiếc váy trắng. Những tia nắng dịu dàng ấm áp chiếu lên mái tóc em, đôi mắt nâu long lanh nhìn anh đầy hạnh phúc. Anh vui sướng nắm tay em bước vào lễ đường. Đó chính là ngày cưới, hôm nay chính là ngày kỉ niệm cưới của anh và em. Để có được cuộc hôn nhân này, chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, bản thân cuộc đời của chúng ta đều là những con người đầy đau thương. Nhưng thật may mắn vì chúng ta gặp nhau.”_Anh suy nghĩ thật lâu nhưng rồi cũng không nói thêm một lời nào mà rời đi.
Trong khuôn viên của một cô nhi viện, những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau dưới ánh nắng dịu dàng, ấm áp. Nhưng ở trong một góc khuất chỉ có một cậu bé ôm trong tay chiếc vòng ngọc bích đang thu mình lại quan sát mọi người chơi đùa. Đôi mắt đen trong biếc đã ướt đẫm nước mắt, cậu cúi mặt xuống đất, để những giọt nước mắt rơi nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Cậu ấy khóc là vì uất ức, vì sự không cam lòng, rõ ràng là cậu đang rất hạnh phúc mà, có ba có mẹ còn có em trai sắp chào đời nữa mà, tại sao lại thành ra mồ côi, đơn độc, bị họ hàng thân thiết bảo là khắc tinh, khắc chết gia đình. Cậu không cam tâm. Rõ ràng là do chiếc xe tải đó đã gây tai nạn cho gia đình cậu mà, cậu cũng bị thương mà, chỉ là…cậu vẫn còn sống. Nước mắt cứ không ngừng được, chỉ đành tuôn trào ra để nỗi ấm ức trong lòng được vơi đi bớt. Bỗng có một bàn tay non nớt lâu đi những giọt nước trên khuôn mặt cậu:
- Anh đẹp trai ơi! Sao anh lại khóc?
Cậu bé giật mình ngước mặt lên. Là một cô bé. Cô rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, trong veo, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, cô cười tươi nhìn cậu bé. Ngay từ giây phút này, sự buốt giá trong trái tim cậu như được sưởi ấm một phần nào đó.
- Wow! Trông anh đẹp trai thật đó! Anh mới đến sao?
Cô cứ nhìn mãi vào khuôn mặt của cậu mà không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp non nớt ấy.
- Em…có phải là thiên thần không?
Câu hỏi làm cho cô có chút ngơ ngác một lúc nhưng rồi cô lại trả lời:
- Có lẽ là thế vì các *Sơ* ở đây nói em chính là thiên thần, tại em hay cười á. Hì hì! Anh cũng là thiên thần, tại vì trong anh rất đẹp.
- Anh sao?
Cậu sững người. Cậu cũng là thiên thần sao? Ai cũng bảo cậu là ác quỷ, đồ xúi quẩy, khắc chết cả nhà nhưng nay lại có một cô bé, không quen không biết, lại gọi mình là thiên thần. cậu trầm ngâm mãi, không thấy anh nói gì, cô bé lại tiếp lời:
- Em tên là Bùi Linh Lan, 5 tuổi, còn anh? Anh tên gì?
- Anh …anh tên là Cao Hoài Anh, 7 tuổi.
Hai đứa trẻ xa lạ bỗng một ngày quen lại gặp được nhau, quen biết nhau trở nên thân thiết, gắn bó như hình với bóng. Cậu yêu chiều cô như một nàng công chúa, bảo vệ cô trước những đứa trẻ láo cá hay bắt nạt cô.
- Linh Lan! Lại đây, anh có cái này tặng em nè.
Hoài Anh mỉm cười, một tay đưa ra sau như đang giấu một thứ gì đó, một tay còn lại thì vẫy vẫy gọi Linh Lan. Vừa thấy thế, cô liền hí hẩn chạy thật nhanh đến, hai tay đưa ra, khuôn mặt đầy mong đợi.
Từ đằng sau, anh lấy ra một chiếc vòng hoa rất đẹp. Anh từ từ đội nón lên đầu cô. Trong cô bé cứ như một nàng công chúa rất hồn nhiên, rất thanh thuần.
- Đẹp quá! Cái này anh lấy ở đâu vậy?
- Trong vườn hoa linh lan của các sơ á!
- Hả? Anh ngắt hoa trong vườn hả?
Cô sợ hãi gỡ vòng hoa trên đầu xuống. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng có một sơ đi đến đứng trước mặt anh. Thế là hôm ấy, anh đã bị sơ mắng vì tội ngắt hoa trong vườn. Nhưng chứng nào tật nấy, sơ cứ mắng xong, cậu xin lỗi thì lần sau vẫn lén ngắt tiếp. Cậu ngắt làm vòng cổ, vòng tay cho cô. Loài hoa ấy đúng là đẹp thật, nó đẹp như cái tên của cô. Nó trắng ngần, thuần khiết, nhỏ bé và rất đáng yêu cũng như cô vậy. Cậu rất thích.
- Anh không sợ *Sơ* phạt sao? Sao cứ ngắt hoa mãi thế?
- Sơ hiền lắm, không phạt anh đâu, với lại, anh rất thích hoa này.
- Vì sao?
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.
- Tại anh thích Linh Lan mà bông hoa kia lại có tên giống em, nên anh thích.
Cô bé làm sao hiểu được ý của cậu bé, chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cái miệng nhỏ chúm chím cứ gọi mãi tên “Hoài Anh”, đôi chân nhỏ bé cứ chạy mãi theo sau cậu bé, Linh Lan rất thích người anh trai soái ca này của mình. Cô bé thích ngân nga những bài hát rất khó hiểu khi đi bên cậu nhưng kì lạ là những bài hát đó lại rất cuốn, vì những thứ đáng yêu kết hợp lại đương nhiên là phải như thế.
- Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì….
Linh Lan vừa hát vừa lắc lư theo điệu nhạc.
- Sao lại chẳng nắng? Trời đang nắng lắm á.
Hoài Anh khó hiểu, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bé. Rõ là ngoài trời đang nắng như đổ lửa, thế sao lại đi hát chẳng nắng.
- Sao em biết được! Lời bài hát là thế mà.
Cứ ngỡ hai đứa trẻ sẽ an nhiên bên nhau như thế này mãi những ngày chúng bị chia cách cũng đã đến. Có một gia đình hiếm muộn đã nhìn trúng cô bé Linh Lan đáng yêu này, họ vừa nhìn thấy cô bé đã liền muốn mang về nuôi. Hoài Anh nghe tin mà lòng hụt hẫng, cậu muốn giữa cô em gái này ở lại lắm nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô bé phấn khởi kể cho mình nghe về việc cô mong ngày được sống cùng ba mẹ như thế nào thì cậu chỉ có thể mỉm cười chúc mừng cô.
- Em sẽ nói ba mẹ dẫn anh theo cùng. Hì hì.
Cô bé ngây thơ nói.
Rồi ngày đó cũng đến. Một ngày âm u chăng…không…trời vẫn nắng, chỉ là trong lòng một người đang âm u giông tố, ánh sáng của cậu hôm nay sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Cậu tiến đến cô:
- Anh có thứ này, muốn cho em.
Hoài Anh lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc bích, đây chính là bảo vật của cậu, chiếc vòng mẹ đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật. Cậu nhẹ nhàng đeo vào tay cô bé.
- Giữ lấy! Em mà làm mất nó, anh nhất định sẽ không thèm chơi với em nữa.
- Dạ! đẹp quá đi! Anh ơi mau đi nhanh thôi, ba mẹ chờ kìa.
Cô bé vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng cậu sẽ đi theo nên kéo lấy tay cậu.
- Em lên trước với ba mẹ đi. Anh sẽ đến với em.
- Dạ
Một lời dối đầy sơ hở nhưng Linh Lan vẫn ngoan ngoãn bước lên chiếc xe hơi mà không chút nghi ngờ. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh cô mới biết rằng, cậu không đi theo. Cô quay người về sau, thấy cậu chỉ đứng đó nở một nụ cười rồi vẫy tay chào cô. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra như thác, cô bé khóc lóc, đập kính xe muốn chạy xuống đón cậu nhưng chiếc xe vẫn mãi lăn bánh.
- Hẹn gặp lại em…hức…gặp lại…hức… vào một ngày đầy nắng.
Hoài Anh cúi đầu khóc nức nở. Giống như cái ngày ba mẹ rời xa cậu, bây giờ cũng như thế. Nỗi cô độc một lần nữa lại bao trùm lấy cậu. Nắm chặt trong tay con búp bê của cô bé đã để quên, cậu bé vẫn cứ khóc mãi. Bóng lưng nhỏ bé đầy cô độc vẫn run lên theo những tiếng nức nở đầy nghẹn ngào.
(*chú thích* Sơ là chỉ các nữ tu sĩ trong đạo Thiên Chúa giáo. Nam chính và nữ chính được gửi vào cô nhi viện thuộc đạo Thiên Chúa giáo)
Rầm!
Cánh cửa phòng giám đốc bị mở tung một cách bất ngờ. Linh Lan sát khí bừng bừng bước vào, trên tay cô cầm một tờ giấy.
- Cái gì đây?
Đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Cô tức giận nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đơn ly hôn!
Hoài Anh thản nhiên tựa lưng trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt chẳng lấy một cảm xúc, anh không nhanh không chậm trả lời cô.
- Anh bị điên sao? Nói ly hôn là ly hôn sao?
- Giải thoát cho nhau đi, tôi không còn yêu em nữa.
Chát!
Khuôn mặt tiêu soái của Hoài Anh cứ thế mà in một dấu tay. Anh không chống trả cũng không nói gì thêm, khuôn mặt vẫn cứ dửng dưng không chút cảm xúc nào nhìn cô. Bây giờ đới với anh mà nói, đã làm đến bước này thì cái tát của cô cũng chẳng khiến anh đau.
Linh Lan giật mình rụt tay lại. Cô hối hận vì đã đánh.
- Em…em…
- Kí đi, rõ ràng là tôi làm em tổn thương mà! Sao phải yêu tôi làm gì?
Cô thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này chứ? Từ khi nào người con trai mà cô yêu lại đối xử với cô như vậy. Ánh mắt trìu mến ngọt ngào năm ấy từ khi lại băng lãnh, xa lạ đến thế. Cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được không được khóc, nhưng nước mắt trào ra trong vô thức.
- Làm ơn! Mau kí đi! Tôi không còn cảm xúc với em nữa!
Anh lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt cô.
Soạt!
- Không bao giờ!
Những vụn giấy trắng từ từ rơi xuống dưới đất.
- Em cứ xé đi, xé hết tờ này thì lại có tờ khác cho em kí! Tôi có rất nhiều!
- Anh…anh bị điên rồi!
Hình như có một tiếng vỡ tan nào đó vang vọng lên từ trong trái tim của người con gái này. Anh có nghe thấy không? Là tiếng trái tim của cô đang vỡ vụn ra. Đau đến không tài nào thở được, sự chờ đợi mõi mòn, sự vun vén cho gia đình của cô bây giờ lại được anh trả lại bằng hai chữ “ly hôn”. Không bao giờ. Linh Lan yêu Hoài Anh, yêu một cách say đắm, có thể nói cô ngu ngốc yêu một kẻ phụ tình đến nổi dù trái tim bị đập cho nát tươm thì cô vẫn lấy tay gôm cái thứ tình yêu đó lại để hàn gắn. Linh Lan ơi, Linh Lan ơi, tội tình gì phải thế, người ta có còn thương em đâu. Lý trí cứ mãi kêu gào nhưng tâm vẫn mặc kệ.
- Không…đó không phải là lý do…anh đang dấu em cái gì đúng không? Không thể nào mà hết yêu được! Anh đang gặp vấn đề gì đúng không? Nói với em đi, chúng ta cùng nhau vượt qua? Hoài Anh! Nhìn em đi! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ rồi, làm sao mà anh nói hết yêu thì là hết yêu được! Làm ơn, nói với em đi, em sẽ cùng anh trải qua, chúng ta đã từng hứa với nhau trước lễ đường rồi mà, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau trải qua! Hoài Anh…
- BÙI LINH LAN!
Anh siết chặt cổ tay cô, gằn giọng nói. Đôi mắt nâu ánh lên tia lửa giận dữ. Linh Lan giật mình sợ hãi.
- Em là ngu thật hay chỉ đang giả ngu? Cao Hoài Anh tôi đây phúc lớn mạng lớn thì làm gì có vấn đề gì! Tôi đơn giản làn chán em rồi!
Linh Lan như chết lặn.
- Không…không phải! Anh không phải là Cao Hoài Anh…anh không phải!
Linh Lan hất tay Hoài Anh ra. Ngay giây phút này cô không muốn đối mặt với người đàn ông này nữa, đây không phải là Cao Hoài Anh mà cô quen. Cao Hoài Anh mà cô biết không làm cô đau lòng đến thế.
Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, tí tách từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, có một người con gái cứ chạy mãi, chạy mãi. Mưa càng lúc càng nặng trĩu. Nước mưa như rửa sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người con gái. Cuốn theo những dòng suy nghĩ của người con gái. Khi đôi chân mệt mỏi dừng lại, cái đầu loay hoay tìm kiếm một hình bống nào đó. Và vào giây phút cô quay đầu lại, cũng là lúc cô đã tìm thấy hình bống người con trai ấy:
- Anh đây rồi!
*****************
Ngoài trời mưa tuông như trút nước. Linh Lan vội vã đội cặp trên đầu mà chạy đến chỗ khô ráo để trú mưa. Bộ áo dài trên người cô cũng đã bị ướt. Loay Hoay một lúc, cuối cùng cô quyết định chạy đến một trạm dừng xe buýt để trú. Gió thổi qua tà áo dài ướt sũng, khiến cống cả người. Cô vừa ôm lấy người, toàn thân run rẫy vì lạnh, miệng vừa xuýt xoa.
- Này bạn gì ơi! Áo dài của cậu ướt hết rồi kìa, mau khoác áo vào đi!
Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô giật mình nhìn lên, một người con trai đang đứng trước mặt cô, anh đang dịu dàng khoát áo lên người cô. Linh Lan có chút đề phòng nên liền cởi ra.
- Ê khoan! Đừng cởi xuống, mau mặt vào đi…áo cô…ướt quá!
Anh chỉ tay vào áo cô, khuôn mặt đỏ ửng lên. Anh ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
Nước mưa thấm vào lớp vải trắng mỏng, làm cho những thứ không nên thấy bị lộ ra. Cô như nhận ra điều gì đó, cô xấu hổ, vội vàng khoác áo vào.
- Tôi…tôi chưa nhìn thấy gì hết.
- Cảm…cảm ơn!
Anh nở một nụ cười thân thiện gật đầu nhận lời cảm ơn. Rồi anh bước đến ngồi bên cạnh cô. Ngoài trời, mưa rơi không ngớt, càng lúc càng lớn, chàng trai chán nản thở dài một cái rồi từ từ lấy một cuốn sách trong cặp ra đọc.
Linh Lan lén nhìn chàng trai bên cạnh, thoáng có chút quen thuộc. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen nâu chăm chú nhìn vào sách. Trong đầu cô lại chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuốc khác. Đang mãi mê ngắm nhìn chàng trai này, bỗng đôi đồng tử nâu kia, di chuyển, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Mặt tôi dính gì sao?
- Không…không có! Chỉ là…trong anh rất giống một người nào đó nhưng tôi không nhớ ra…Anh tên gì thế? Làm sao tôi có thể trả cái áo này lại cho anh?
- Tôi tên là Dương Hoài Quốc. Cô có thể đến trường đại học Ngoại Thương tìm tôi
- Ừm! A! xe buýt đến rồi tôi phải về đây, tạm biệt anh…
- Khoan đã! Còn cô? Cô tên gì?
- Tôi tên là Bùi Linh Lan.
Linh Lan quay đầu nhìn anh cười một cái rồi vội vàng chạy nhanh lên xe buýt. Để lại chàng trai đang đứng sửng người nhìn chiếc xe rời đi.
Dương Hoài Quốc ngẩn người nhìn theo bống lưng của người con gái đó. Anh có chút luyến tiếc nhìn theo chiếc xe đã rời đi xa. Hình như…anh đã tiềm được người anh muốn gặp thì phải…chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm. Anh đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi, bất giác nỡ một nụ cười:
- Hôm nay…không phải là một ngày đầy nắng nhỉ!
Trên chiếc xe buýt, Linh Lan chợt ngẩm lại cái tên “Dương Hoài Quốc” kia. Một cái tên rất đẹp, người đó cũng khó ấm áp, làm cho cô chợt nhớ đến người anh trai trong cô nhi viện năm đó. Chắc bây giờ, anh ấy cũng chạc tuổi người này.
- Dương Hoài Quốc…Hoài Quốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play