[LiChaeng] Câu Hò
Chapter 1
Cuộc xung đột giữa Việt Nam và Thái Lan bùng nổ cực lớn
Thái Lan cho người sang đánh chiếm miền Nam nước ta
Tí
Cô Thái Anh mau chạy sang bên này, bên đó có bom *hét to*
Phác Thái Anh
"Chết tiệt.."
Một tên lính Thái Lan đã nổ súng về phía nàng
Cả 3 chui xuống hầm trú ẩn
Trí Tú
Sao em lại dám tự ý đi đến chỗ có bom hả? *quát*
Trí Tú
Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
Phác Thái Anh
Dạ đây *đưa chị*
Jisoo vẻ mặt căng thẳng sau đó bỏ thư vào túi
Tay nàng bị thương và chảy máu khá nhiều
Phác Thái Anh
Đau..*nhăn mặt*
Trí Tú
Để chị băng lại giúp em
Phác Thái Anh
Cảm ơn hai *cười*
------------------------------
Thống đốc Thái Lan
Gọi Lisa vào đây
Cô thận trọng cúi đầu chào
LaLisa
Ngài gọi tôi có việc gì?
Thống đốc Thái Lan
Tôi cần cô làm một việc rất quan trọng
Thống đốc Thái Lan
Cô cũng biết đó, ở đây chỉ có cô là giỏi tiếng Việt Nam
LaLisa
Ông muốn tôi làm gián điệp?
Thống đốc Thái Lan
Rất thông minh, quả tôi không nhìn lầm người
Thống đốc Thái Lan
Tối muốn cô ngăn chặn việc đưa thư và thu thập thông tin của bọn chúng
Thống đốc Thái Lan
Sau này khi đã chiếm được miền Nam cô sẽ là người có công lớn nhất, sẽ trở thành anh hùng nước ta
Thống đốc Thái Lan
Sử sách Thái Lan sẽ ghi danh cô
--------------------------------
Phác Thái Anh
Ủa, hời ơi hết củi rồi
Thằng vội nghe tiếng hét vội vã chạy vào
Phác Thái Anh
Cậu đi lấy thêm đi
Tèo
Cô Thái Anh đợi tui chút
Thế là Tèo ba chân bốn cẳng vội chạy đi tìm củi, vì nó biết cơm này là nếu cho những người đang cố gắng giữ lấy đất nước, quê hương của mình ăn
Nó chạy đến một cánh rừng gần đó nhặt vội củi
Bỗng nó vấp một cái gì đó té nhào về phía trước
Tèo
Ui tía má ơi đau quá..*ngồi dậy*
Nó nhìn lại, là một cô gái đang nằm ngất ngay đó
Nó đỡ cô dậy, cõng cô lên lưng tay cầm củi vội chạy về căn cứ
Phác Thái Anh
Về rồi hả? *chạy ra*
Tèo
Cô đỡ phụ tui, nặng quá..
Thái Anh đỡ cô nằm xuống đất
Tèo
Tui đang đi nhặt củi thì vấp phải cô này đang nằm ngất giữa rừng
Phác Thái Anh
Vậy sao? *nhìn cô*
LaLisa
Ưm..*lờ mờ tỉnh dậy*
Phác Thái Anh
Này cô gì ơi
Phác Thái Anh
Cô có sao không?
Chapter 2
Cô nhìn xung quanh rồi ngẫm nghĩ
LaLisa
"Đây là nơi trú ẩn của họ sao?"
Thấy cô không nói gì nàng đơn giản liền nghĩ cô bị câm
Phác Thái Anh
Hình như cô ấy bị câm
Phác Thái Anh
Trông chắc đói lắm, cậu đi lấy chút thức ăn lại đây
Phác Thái Anh
À thôi, đem củi vào nấu cơm đi, để tui đi lấy
Cô mở miệng nói làm nàng ngạc nhiên
Phác Thái Anh
Cô nói được sao?
LaLisa
Là do cô tự suy diễn mà?
Phác Thái Anh
À..*hơi ngượng*
Nàng vội lãng tránh sang chuyện khác
Phác Thái Anh
Cô là ai? Từ đâu đến? Sau lại ngất trong rừng vậy?
LaLisa
Ba mẹ tôi bị bọn giặc giết chết, họ truy sát tôi nên..
Phác Thái Anh
Tui hiểu rồi
Phác Thái Anh
Hay cô cứ ở tạm đây đi
Phác Thái Anh
Tui sẽ nói với chị Tú
Phác Thái Anh
Mà cô tên gì?
Phác Thái Anh
Tên nghe có vẻ không phải người Việt..*ánh mắt nghi ngờ*
Phác Thái Anh
Lệ Sa *cười*
Phác Thái Anh
Tên cô đẹp thật đấy
Bỗng cô bị đắm chìm trong nụ cười của nàng
Một nụ cười hồn nhiên đầy rạng rỡ
Phác Thái Anh
Tui tên Thái Anh
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Năm nay tui 20
Phác Thái Anh
Vậy tui gọi cô là chị nha
Phác Thái Anh
Chị đói không? Để em đi lấy chút đồ ăn cho chị
LaLisa
"Người nước Nam thân thiện vậy sao?"
LaLisa
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút
Phác Thái Anh
Vậy chị lên kia nằm nha *chỉ giường của mình*
--------------------------------
Phác Thái Anh
Em mới lụm được một cô gái
Trí Tú
Mày nói gì vậy Thái Anh?
Phác Thái Anh
À chuyện là..
Nàng kể lại mọi chuyện cho chị nghe
Trí Tú
Sao lại tự ý đưa về căn cứ như vậy?
Trí Tú
Lỡ là người của bọn ngoại xâm thì sao?
Phác Thái Anh
Hỏng có đâu hai
Phác Thái Anh
Chị ấy xinh lắm
Trí Tú
Xinh thì không phải kẻ thù à?
Trí Tú chỉ thở dài bất lực với cô em gái này
Trí Tú
Được rồi, mau đưa chị đi gặp cô ta
Nàng dẫn chị đến chỗ của cô
LaLisa
*ngồi trên giường nhìn xung quanh*
LaLisa
Tôi là Lệ Sa *đứng dậy*
Trí Tú
"Phong thái chắc chắn không phải con nhà bình thường*
Trí Tú
Tôi là Trí Tú, chị hai của Thái Anh
Trí Tú
Cô thật sự là người Việt bị bọn ngoại xâm đuổi giết? *nghi ngờ*
LaLisa
"Dám nói chúng tôi là bọn ngoại xâm, sau này tôi nhất định giết chết cô"
LaLisa
Bọn họ..giết ba mẹ của tôi..
Phác Thái Anh
Chị đừng buồn nữa
Phác Thái Anh
Từ giờ chị ở đây đi
Phác Thái Anh
Chị Tú chắc chắn đồng ý mà *nhìn chị*
Trí Tú
Được rồi, tạm thời cô cứ ở đây
Chị đi lại nói nhỏ vào tai cô
Trí Tú
/Nếu để tôi phát hiện ra chuyện gì, cô chắc chắn không yên với tôi/
LaLisa
"Tôi sẽ để ý đến cô*
Lúc này cô nhìn sang nàng đang chuẩn bị lại giường để ngủ
Phác Thái Anh
Tối nay chị ngủ đây luôn nha, ở đây hết chỗ rồi
Phác Thái Anh
Đừng có gọi cô này cô nọ nữa
Phác Thái Anh
Người ta có già lắm đâu *bĩu môi*
Cô nhìn nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác
LaLisa
"Mình sao vậy chứ?"
LaLisa
Tối nay cô..à không em ngủ đâu?
Nàng cười cười rồi chỉ tay chỗ cạnh cô
Phác Thái Anh
Giường này là của em mà
Phác Thái Anh
Hết chỗ nên cho chị ngủ ké á
Phác Thái Anh
Nếu chị không muốn có thể sang chỗ chị Trí Tú ngủ cùng *cười*
LaLisa
Được rồi, tôi ngủ đây
Chapter 3
Giữa khuya cô đang lim dim mắt ngủ thì nghe được tiếng gì đó như tiếng hát
Không thấy người bên cạnh đâu cô bước xuống giường
Không hiểu sao lại đi theo âm thanh đó
Đến nơi phát ra âm thanh thì cô thấy nàng
Thì ra là nàng đang ngồi sau hè ngân nga gì đó
Phác Thái Anh
Hò ơ...
Bạc với vàng con đen, con đỏ.
Đôi đứa mình còn nhỏ thương nhiều.
Vừa nghe tiếng em là anh muốn như anh Kim Trọng,
Anh Kim Trọng thương chị Thúy Kiều thuở xưa ơ...
Cô đứng cách đó không xa nghe nàng ngân nga câu hò, chân không tự chủ được bước đến
Nghe tiếng bước chân nàng giật mình quay lại
Phác Thái Anh
Chị chưa ngủ hả
LaLisa
Chỗ lạ tôi không ngủ được
LaLisa
Em đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ
Phác Thái Anh
Em chán, không muốn ngủ
Phác Thái Anh
Lúc trước chị hai có dạy em mấy câu hò nên giờ em hò lại *cười*
LaLisa
Hò sao? *ngồi xuống cạnh nàng*
Phác Thái Anh
Chị không biết hò hả?
Phác Thái Anh
Người Nam nào mà không biết hò chứ?
Cô lúc trước cũng học cao hiểu rộng nên cũng biết đôi chút
LaLisa
"Thì ra hò là như vậy sao"
LaLisa
"Nghe cũng bắt tai thật"
Phác Thái Anh
Thế chị hò cho em nghe đi
LaLisa
Tôi..tôi không biết hò
LaLisa
Từ nhỏ ba mẹ chỉ bắt tôi học hành
LaLisa
Cho nên mấy cái này tôi không rành lắm
Phác Thái Anh
Nhìn chị chắc cũng là tiểu thư con nhà danh giá
LaLisa
Gia đình em thế nào?
Phác Thái Anh
Mẹ em mất từ lúc em 5 tuổi sau đó cha em cũng lâm bệnh mà qua đời *buồn*
Phác Thái Anh
Em không có buồn, em còn chị Tú mà
Phác Thái Anh
Chỉ thương em lắm, từ bé đến lớn đều là chỉ chăm sóc em
LaLisa
Mà ở đây là ở đâu vậy?
Phác Thái Anh
À đây là nơi ở của những Việt Minh
Phác Thái Anh
Là những người dũng cảm, mạnh mẽ đứng lên bảo vệ đất nước
Phác Thái Anh
Chống lại bọn ngoại xâm Thái Lan
LaLisa
"Đây là hang ổ luôn sao?"
Phác Thái Anh
Nhưng mà sẽ chuyển đến nơi khác nhanh thôi
Phác Thái Anh
Đâu thể ở yên một chỗ được
Phác Thái Anh
Phải thay đổi liên tục để bọn giặc không biết đường mà lần
LaLisa
"Cũng thông minh đó"
Cô cũng không hỏi gì thêm nên nàng cũng chẳng nói gì
Cả hai rơi vào một khoảng lặng thì nàng cất tiếng hò phá tang không gian tĩnh lặng
Phác Thái Anh
Hò ơ …
Chiều chiều ra đứng bến sông
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa ,
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ …..
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng ….
Phác Thái Anh
Hò ơ …..
Thật lòng lời nói thấm đau
ra đi biệt xứ dâng trào niềm thương
không đâu sánh với quê hương
nghe câu vọng cổ , hò ơ….
nghe câu vọng cổ muốn tìm đường về quê ……
Nghe cô khen nàng đỏ mặt ngại ngùng cười cười
Phác Thái Anh
Được rồi..đi ngủ thôi
Nàng đứng dậy bỏ đi trước
Phác Thái Anh
"Chị ấy khen làm tim mình đập nhanh quá.."
Nhìn thấy nàng đỏ mặt chạy đi trước cô chỉ cười cười rồi bước theo sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play