Từ thuở sơ khai, vạn vật được ông trời ban phước lành, có tri thức, có cảm xúc, thức tỉnh linh mạch từ đó tu luyện thành người. Bọn chúng được gọi chung với cái tên là yêu tinh. Yêu tinh sở hữu trong mình nhiều phép thuật hô biến kỳ lạ, là kẻ thống trị đại lục thời bấy giờ.
Con người khi ấy chỉ như đứa trẻ mới chào đời, đối với loài yêu tinh hùng mạnh kia mang nỗi sợ hãi kinh khủng. Trong khi đó, loài yêu tinh cũng không để con người vào mắt, chúng đơn giản coi họ như những thứ nhỏ bé, yếu đuối không sức kháng cự trước quyền năng vô hạn của chúng.
Yêu tinh có gây hại cho con người hay không thì cũng còn tùy thuộc vào bản tính của chúng, có loài được chỉ điểm, một lòng dốc sức tu luyện qua trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Nhưng cũng có loài không nhẫn nại được như thế, tham lam muốn mau chóng mạnh lên, muốn đè bẹp yêu khác với thân mà đi hãm hại, tàn sát vô số sinh linh, trong đó có cả con người. Đối với những sinh vật tà ác kia thì linh khí trong cơ thể con người vô cùng bổ dưỡng, hấp thụ càng nhiều, chúng lại càng trở nên mạnh mẽ. Con người lúc đó vật vã trong nỗi thống khổ, đau đớn không một ngày yên bình, bọn họ nhiều lần phản kháng nhưng thất bại. Những tưởng con người đang trên bờ vực diệt vong thì một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.
Sau hai vạn năm kể từ khi yêu tinh xuất hiện, bầu trời vỡ nứt thành nhiều mảnh, nhiều vật thể lạ từ vũ trụ rơi xuống tàn sát bề mặt trái đất. Muôn vạn loài vật tan tác, yêu tinh, khi linh khí dần trở nên cạn kiệt, chỉ còn lại những yêu tinh thực sự mạnh mẽ may mắn sống sót, nhỏ bé hơn thì không tránh khỏi cái chết. Điều kỳ lạ rằng sự việc này một chút cũng không ảnh hưởng lên con người, người xưa gọi đó là thời ‘Trị Yêu’.
Sự việc năm đó theo thời gian dần trôi đi, số lượng yêu tinh ngày càng giảm sút đến mức báo động trong khi đó số lượng con người lại tăng lên nhanh chóng. Con người bắt đầu tổ chức phản công, đánh đuổi đám yêu tinh cuối cùng trở về rừng núi, leo lên nắm quyền kiểm soát vạn vật. Những yêu tinh mang trong mình lòng tự tôn, kiêu ngạo không chấp nhận được việc mình lại bị con người nhỏ bé kia hạ bệ, tranh giành lại quyền lực. Nhưng kết cục cũng chẳng thay đổi, số lượng yêu tinh vốn đã ít ỏi sau trận chiến dường như tuyệt chủng. Chấm dứt thời kỳ huy hoàng của linh giới.
Ba vạn năm sau, những câu chuyện về yêu tinh chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết mà bà hay kể lại mỗi buổi trưa hè. Giờ đây trên khắp đại lục đều là nơi sinh sống của con người, họ đã phát triển vô cùng nhanh chóng, đưa con người lên thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhất.
,..........
Lịch Lục Hoàng năm 244, tại Vân Lạc quốc -Quốc gia hùng mạnh với hơn hai mươi tiểu quốc nhỏ phụ thuộc, người đứng đầu là Lục Nhất Hoàng, hiệu là Hiền đế cai quản. Vân Lạc quốc nằm ở nơi địa thế đắc lợi, quanh năm mưa thuận gió hòa, binh lực hùng hậu, nhân dân hạnh phúc. Cũng như bao đời các hoàng đế khác, hậu cung Hiền đế với hơn 3.000 mỹ nữ, con đàn cháu đống và cậu- Lục Ảnh Quân chính là người con trai thứ 9 của ông.
Khác với bao anh em được sống trong chốn hoàng cung xa Hoa lộng lẫy, ăn uống đầy đủ, nhận được sự yêu thương cùng tôn kính của mọi người thì cậu lại hoàn toàn ngược lại. Lục Ảnh Quân được sinh ra bởi Từ Hoàng Quý phi-sủng phi trong lòng Hiền đế . Lúc cậu hẵng còn trong bụng mẹ đã nhận được vô số yêu thương, ngay cả hoàng đế cũng rất mong chờ đứa con này, còn đánh tiếng nếu đứa bé sinh ra là hoàng tử sẽ được phong làm thái tử khiến các anh chị em khác khen chị đỏ mắt.
Nhưng bản thân cậu sinh ra lại không được suôn sẻ khi mẫu phi bị hãm hại tội thông *** với thái giám, giờ ra tay quá mức xảo quyệt nên dù hoàng đế không tin nhưng vẫn phải ra lệnh giam nhốt Từ Hoàng Quý phi vào lãnh cung. Ngờ đâu vào một đêm trăng sáng, lãnh cung bốc cháy giam nhốt người con gái xuân sắc như hoa ở đấy mãi mãi, không thể bước ra.
Hiền đế biết tin đau lòng trong thời gian dài, hạ lệnh truy phong nàng thành Từ Hoàng Hậu, an táng tại hoàng lăng, đứa con chưa kịp chào đời ban hiệu thân vương, hưởng hương khói suốt đời.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đấy thì không có gì, vị hoàng tử những tưởng đã chết cháy cùng mẫu phi mình nhưng không... Cậu vẫn còn sống. Vào caí đêm hỏa hoạn đó, Từ Hoàng Quý phi đã sinh hạ vị hoàng tử thứ 9 này, ra lệnh cho vị ma ma mà mình tin tưởng, thân cận nhất mở đường lửa, cứu cậu ra ngoài.
Biết rằng vị hoàng tử nhỏ dù được cứu sống khỏi biển lửa cũng không thoát được móng vuốt của những kẻ ngoài kia nên vị mama này đã nén đưa cậu về quê nuôi dưỡng, bao bọc không để thế gian biết chuyện về cậu.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ tại lưng chừng núi có một cậu bé vẻ đẹp như thiên sứ, mắt to môi hồng, xinh đẹp khi lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người khiến mọi cô gái phải phát cuồng vì mình, cậu chính là Lục Ảnh Quân. Cái tên Ảnh Quân mang ý nghĩa hình bóng của một vị đế vương do từ Hoàng Quý phi đặt ra, nói rõ tâm nguyện của bà mong muốn đứa con trai này của mình trở thành hoàng đế, trả lại thù cho người mẹ thân sinh. Quân sống cùng vị mama già kia như hai bà cháu, từ bé cậu đã được bà kể về thân phận thực sự của mình, đôn đốc cậu học hành chờ ngày trở về. Tuy nhiên với tâm hồn của đứa trẻ 8 tuổi, cậu vẫn luôn yêu thích các câu chuyện về yêu tinh qua lời kể của bà:
“bà ơi! Vậy bây giờ còn có yêu tinh không” cậu ngây thơ hỏi.
“Bà cũng không biết nữa, đây chỉ là những sinh vật trong truyền thuyết, chúng sẽ không tồn tại thực sự đâu” bà dịu dàng xoa đầu cậu.
“....” cậu lại không nghĩ vậy nha, biết đâu chúng thực sự tồn tại thì sao.
“Nào! Đến giờ ăn rồi” bà nói.
“Vâng ạ” cậu bé lon ton chạy theo bà vào bếp.
Vì sự an toàn của hoàng tử, bà luôn cấm cậu rời khỏi ngọn núi, ngay cả trấn nhỏ dưới chân núi cũng không được đến. Nhưng bản thân cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, hàng ngày thời gian rảnh rỗi cậu sẽ chạy vào rừng chơi đùa, khi thì đi nhặt củi cho bà đun bếp, khi lại đi bẻ măng, hái quả dại, phải nói cả đỉnh núi này chính là địa bàn của cậu nhé.
Hôm nay, trên núi cậu đã tìm thấy một sự thú vị mới, một cây táo cổ thụ. Cây táo to vô cùng, những quả táo đỏ căng tròn mọng nước đung đưa trong gió nhìn nó phát thèm. Khổ nỗi cây quá cao, đứng dưới thì cậu không thể nào hái được quả, dùng đá ném hay cành cây trọc cho quả rụng thì không được, có cảm giác như mấy quả táo này cứ né được đòn tấn công vậy.
Hậm hực không hái được táo, Quân nằm xõng xoài ra mặt đất đưa mắt nhìn những trái táo đỏ lủng lẳng trên đầu, lại nhìn thân cây trơn nhẵn căn bản không có chỗ cho cậu trèo lên mà chán nản hết sức. Ngày hè gió hiu hiu thổi nhẹ đem cậu bé nào đó ngủ mất.
Dưới bóng cây, cậu bé ngủ ngon, thoải mái vô cùng khi tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu hạ nắng, ánh nắng hoàng hôn phủ lên không gian một màu cam tươi mát. Cùng lúc dưới chân cậu bị cái gì đó mạnh mẽ kéo đi.
“ Oái...” cậu hét lên thất kinh vì giật mình nhìn con hồ ly nhỏ như con chồn đang ra sức gặm ống quần cậu kéo đi, miệng kêu ư ử...
“... Cái gì vậy...” Quân vội vàng ôm đầu đứng dậy, lấy tay đuổi con chim đỏ rực đang dùng mỏ gõ đầu mình.
“... này... này... Bọn mày phát rồ cái gì vậy chứ!...” Lục Ảnh Quân cố né tránh bọn nó đứng dậy, rời khỏi chỗ thì thấy bọn chúng cũng dừng lại.
“ Hử...” từ chỗ ngồi khi nãy chui lên một con rắn nhỏ, toàn thân đen bóng cố với ra ngoài hít thở không khí. Ra là khi nãy cậu ngồi đè lên hang nó, khiến con rắn ngạt thở. Con hồ ly và con chim kia có hành động như vừa rồi là muốn cứu con rắn này.
Ủa!!! Chẳng phải trong sách bảo chim với rắn là thiên địch cơ mà, sao lại thấy chúng như anh em thế kia.
Con rắn đen kia sau khi lấy được hơi tiền nhe răng nanh với cậu nhưng Lục Ảnh q Quân không sợ nha, núi này không có dã thú hay các con vật nguy hiểm nên cậu tự nhủ con rắn nhỏ này ắt hẳn cũng không có độc.. lại nói con chim đỏ kia nữa, tuy màu sắc có chút khác thường nhưng lại rất đẹp, còn con hồ ly trắng kia với sức cắn của nó chỉ đủ làm cậu gãi ngứa à
“Rắn nhỏ à... Mày đanh đá quá đấy”Cậu túm đuôi nó nhấc lên,Rắn con hoang mang tột độ nhìn xung quanh bị đảo lộn, vùng vẫy thân muốn cạp cho đứa trẻ không biết điều kia một phát nhưng bất thành.
“Khặc...khặc...”-“khục... khục....”con hồ ly và con chim nhìn cảnh này nằm bò ra đất cười.
Ảnh Quân nhìn chúng cười với ánh mắt khó hiểu: điệu cười của chúng ngộ ghê ha!
“hung dữ như thế không ai chơi với mày đâu, trả mày về với bạn” cậu Thảo nó về chỗ hai con vật kia đang nằm cười.
“Au...áu ..” ngay lập tức hai con đó ăn trọn cú cắn của con rắn nhỏ, con chim thì im lặng chịu đựng trong khi con hồ ly lại ôm chỗ cắn miệng âu áu liên tục than vãn. Mặc cho chúng nó nô đùa, nhận ra trời sắp tối, cậu đeo lại gùi trên vai vội vàng trở về sợ bà lo lắng đi tìm. Bóng dáng cậu biến mất sau hàng cây rậm rạp của rừng núi, phía sau mấy con vật cũng ngừng tranh cãi.
Bữa tối hôm đó:
“Bà ơi! Hôm nay con phát hiện cây táo to lắm luôn, nhưng con không hái được. Không sao, mai con mang đồ đi hái cho bà ăn nha!” cậu hào hứng kể lại, diễn tả sự to lớn của cái cây táo kia.
“cây táo cổ thụ ư?” bà hỏi.
“đúng đó bà , cây này to lắm, chắc phải nghìn tuổi rồi cơ!”
“...” bà sinh ra ở ngọn núi này, có chỗ nào mà bà không biết? Sao chưa từng thấy cây táo nào như vậy nhỉ? Dù thắc mắc nhưng cháu mình vui như thế bà cũng không hỏi nhiều, lắng nghe cậu kể. Quân kể cả truyện cậu ngủ đè khiến con rắn nhà thờ và cả con chim cùng con hồ ly kia nữa, bà lão bật cười trước sự đáng yêu, tinh nghịch của cậu.
Ăn tối xong, hai bà cháu lại ngồi kế về những truyện cổ tích khi xưa kia đến khi cậu buồn ngủ thì dừng.
Màn đêm buông xuống, không khí trên núi bắt đầu trở nên lạnh hơn, vào khoảnh khắc ông trăng lên đến điểm cao nhất, giao nhau giữa hai ngày, dưới góc táo là con hồ ly đang cuộn mình trong chín cái đuôi, con rắn cũng không khác là mấy, chỉ duy có con chim đỏ đậu trên cành cây đang hướng mắt nhìn về phía trăng.
“Chít....” nó kêu lên một tiếng rồi cả ba con vật được bao quanh bởi luồng sáng chói mắt.
Khi hồi sáng kia biến mất, từ chỗ vốn chỉ có mấy con vật lại xuất hiện ba chàng trai nhan sắc yêu nghiệt. Không sai, bọn họ chính là yêu tinh trong truyền thuyết.
Chàng trai tóc đỏ với màu da đồng kia chính là chim tinh, người tóc dài đen với khuôn mặt băng lãnh là rắn tinh, còn kẻ kế bên với mái tóc trắng cùng đôi mắt yêu mị chính là hồ tinh. Ba người bọn họ chính là kẻ mạnh nhất yêu giới lúc bấy giờ, không màng thế sự thu mình trốn dưới gốc cây thụ thần thu thập linh khí tu luyện.
Đã bao năm rồi, một vạn năm, hai hai ba vạn năm cây thụ thần này chưa từng kết quả. Bọn hắn có linh tính nhưng lại không đủ linh lực trở về hình dáng con người chỉ có thể ở trạng thái bản thể. Linh khí trên trái đất đã trở lại rồi.
“Thật không ngờ, một đứa bé tám tuổi lại có thể mang linh khí trở lại nhân gian” con chim đó đưa tay dịu dàng xoa thân cây cảm thán.
“thực sự bất ngờ” con hồ ly cất giọng yêu mị.
Tuy chỉ có con rắn kia là im lặng nhìn cây thụ thần suy nghĩ điều gì đó.
Thụ thần hay còn gọi là cây thế giới, tồn tại từ khi đại lục này được hình thành, cũng chính là nơi lưu trữ linh lực cuối cùng, dựa vào linh lực chút ít này mà ba đại yêu thú mấy vạn tuổi mới giữ được linh tính. Cây thụ thần có một điểm đặc biệt 100 năm kết trái một lần, mỗi lần một quả nhưng từ cái sự cố nứt trời kia đã không kết trái thêm một lần nào nữa. Nay lại vì một đứa trẻ mà kết hơn trăm quả, thật sự rất bất ngờ nha.
“Nào, nào, suy nghĩ làm gì nhiều, bây giờ có khi chỉ còn ba đại yêu quái chúng ta sống sót thôi, tận hưởng đi” người con trai tóc đỏ hái lấy ba quả táo, ném cho hai người kia mỗi người một quả ngồi ăn. Táo này chứa năng lực vô biên, ngày xưa vì một quả mà đánh nhau tới chết không có được, nay lại xum xuê đầy đầu, không ăn phí của giời.
“ Ừm, táo ngọt “con hồ ly cảm thán.
Chỉ cần ăn một quả này thôi bọn hắn đã tràn trề sinh lực, pháp lực khôi phục như ban đầu.
“Ăn quả nữa liệu tao có thành thần không” hồ ly hỏi.
“người cứ thử nếu không muốn bản thân bị nổ chết” con rắn nhàn nhạt trả lời.
“Lãnh Hàn, người nói chẳng có tình người gì cả”
“Haha ... Tham ăn như ngươi, bị thế là phải” con chim cười lớn, hai chân quắc vào cành cây, đu lộn người xuống, tay cầm táo nhai ngon lành.
“Hạ Lâm, người ăn kiểu vậy táo chạy lên não chứ không xuống bụng đâu” con hồ ly khinh miệt nói.
“Vớ vẩn...khục....khụ khụ....” Hạ Lâm tính phản bác thì bị sặc, cả người từ trên cây ngã sõng xoài xuống đất.
“ Ha ha ha ta nói đâu sai”
“ Khúc Dạ Hành, con hồ ly thối nhà ngươi “
.......
Dường như có linh cảm mách bảo bọn hắn rằng cậu bé kia ngày mai sẽ trở lại, bọn họ liền biến lại thành mấy con vật nhỏ, chờ Ảnh Quân đến. Quả nhiên là như vậy, trời vừa hửng sáng cậu đã ríu rít chuẩn bị đồ đi hái táo, quên luôn cả ăn sáng. May sao bà kịp thời dúi cho nắm cơm vừng, không thì lại nhịn đói.
Ảnh quân tìm lại chỗ cây táo đó vô cùng dễ dàng trong khi người thường sẽ không thấy được. Nhìn những quả táo long lanh còn đọng những giọt sương sớm mà thèm gì đâu á. Lần này đi hái cậu đã chuẩn bị vô cùng kỹ, một cây vợt dài đủ để với tới tán cây, một cái sọt to để đựng. Quân đưa vợt lên cao ngắm quả táo thấp nhất mà hái.
Tạch....
“ Á ui....,” quả táo rơi xuống nhưng không rơi vào vợt mà nhắm đầu y đáp xuống xong lăn ra một khoảng.
“Sao ngay quả đầu tiên đã xui xẻo vậy” cậu xoa đầu lẩm bẩm.
“Hum...” đang tính nhặt lại thì con hồ ly hôm qua chạy lại chỗ quả táo, gặm lấy nó đem thả vào giỏ hộ cậu.
“Wow... Ngoan thế” cậu cảm thán con vật này thông minh ghê. Như thể đã quen,cậu vô tư xoa đôi tại mềm mại của tiểu hồ ly,vui vẻ khen nó,còn hồ ly được khen đắc ý vênh mặt với con rắn và con chim.
‘ Hừ...vênh mặt với ai chứ ' con chim cay cú nói, nó sải cánh bay về phía mấy quả táo.
Bụp...bụp...bụp...liên tiếp ba quả táo rơi vào giỏ của cậu do con chim đỏ hái.
“ A tuyệt quá, cảm ơn nhé “ cậu cười rộ cả lên khi được hai con vật giúp đỡ. Nghe cậu khen, chim đỏ tự nhiên vui vẻ hẳn lên, càng thêm hăng hái giúp đỡ. Con rắn trong bụi gần đó chán nản nhìn bạn mình lấy lòng đứa bé vắt mũi chưa sạch, nó khác bọn chúng, chờ thời cơ rồi mới ra.
Lục Ảnh Quân hái cũng không nhiều lắm,tầm mười mấy quả thôi. Mootk phần để ăn vặt lúc đói, phần còn lại để bà làm mứt táo ăn cùng bánh mì. . Lúc cậu bé đeo gùi táo lên vai chuẩn bị ra về, con hồ ly thấy vậy nhanh chóng nhảy vào gùi, ngồi lọt thỏm trong đấy, con chim cũng bay vào.
“ chích...chích...” gọn vào chỗ người ta ngồi : con chim tức mình mổ đuôi con hồ ly chiếm chỗ.
“Bọn mày muốn về cùng tao sao” cậu hỏi.
Hai con vật đồng loạt gật đầu.
Soạt soạt.... Lúc này từ bụi cây ấy, con rắn nhỏ từ từ bò ra, lặng lẽ, tự nhiên chui vào gùi xong cuộn tròn một chỗ không nói lời gì trước ánh mắt của cậu: “mày cũng muốn đi cùng” con rắn gật đầu nhỏ rồi lại nằm im như xác, trước lúc đó còn dùng đuôi đập cho con hồ ly và con chim kia một cái.
“được rồi, nhà tao nghèo lắm đó” cậu gật đầu đồng ý đưa bọn chúng về cùng, dù sao có con vật ở bên cạnh vui đùa cũng vui hơn khi chơi một mình mà.
Khi cậu trở về thì không thấy bà đâu, đem táo ra suối rửa sạch, xếp vào đĩa để trên bàn ăn rồi lật đật chạy đi nấu cơm. Bọn hắn một bên nhìn cậu làm việc mà thán phục: làm con người thật khổ sở.
‘cậu ta chạy đi chạy lại như thế không mệt à’Khúc Dạ Hành dùng tâm thức nói chuyện với Lãnh Hàn và Hạ Lâm.
‘tao không biết’ Hạ Lâm đáp.
‘con người không có pháp lực, không thể như mày, đi đâu cũng lười mà phải bay, người ta dùng pháp lực chiến đấu, bán thân thì dùng pháp lực thỏa mãn tính lười’ Lãnh Hàn nói câu nào là cà khịa câu đấy, mồm không khẩu nghiệp là không chịu được.
Con hồ ly không biết nói gì hơn, im lặng, thầm cảm ơn ông trời cho Lãnh Hàn hắn cái tính ít nói, nếu không thì ngày nào cũng nghe hắn khịa đau tai lắm.
Đến lúc bà cậu trở về thì cơm nước cũng xong xuôi, Ảnh Quân cũng nói về việc có thêm bạn nhỏ mới. Ban đầu bà cũng lo lắng nhưng nhìn chú nhỏ bé, đáng yêu nên cũng chiều theo ý cậu. Chỗ giáo rồi cậu cầm về ăn thực sự rất ngon, bà còn xem không ngớt, ăn xong bữa liền đem chỗ táo còn lại đi làm mứt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play