Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Tĩnh Lặng

Chapter 1

Tôi cứ ngỡ gần tôi không thể nhìn thấy được hình dáng của anh và cảm nhận tia nắng thêm một lần nào nữa , nhưng tôi đã tỉnh dậy trong phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của cha và mẹ của tôi.

Khi hỏi họ thì bác sĩ chuẩn đoán cơ thể của tôi sẽ không chịu được nữa.

Cha mẹ tôi họ rất vui nhưng sâu bên trong tim họ không biết còn vương vấn lại những chuyện xưa không. Tôi dần ngồi dậy trong cơn mệt mỏi uể oải cả người chắc có lẽ là do tôi nằm quá lâu. Tâm trí tôi luôn lưu lại những hình ảnh xưa kĩ niệm đẹp với anh ấy , tôi đang dần chìm sâu vào suy nghĩ thì mẹ tôi đã cất tiếng gọi tôi :

- Gia Luân à, Gia Luân con đang suy nghĩ gì thế.

Tiếng gọi của mẹ cũng dần đưa tôi đến với thực tại hơn nhưng những kỉ niệm vẫn đang xung quanh tâm trí của tôi. Tôi đáp lời gọi của mẹ bằng một giọng nói rất nhỏ và chậm rải như thể là không phát ra tiếng được :

- Kh.. Không có gì mẹ ạ.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm tờ lịch treo trên tường xem mình đã hôn mê bao lâu rồi , lúc tôi nhìn thấy tờ lịch đã biết gần mình hôn mê đã gần một tháng , thời gian này trôi đi rất lâu nếu như tôi còn nhận thức và không có anh ấy bên cạnh tôi.

Liếc mắt qua nhìn ba tôi , tôi cảm nhận được ông ấy vẫn như thế lòng đầy sắc đá và mang một trái tim lạnh giá có thể vẫn chưa chấp nhận việc tôi và anh Khang từng âu yếm với nhau.

Tôi rất muốn mở lời mong được anh ấy lại thăm tôi , dù chỉ một lần tôi cũng đã rất mãn nguyện, nhưng thấy biểu hiện của ba tôi thì ý nghĩ đó lại bị cái lạnh phát ra từ ông ấy chấn áp xuống, tôi cũng đành lực bất tòng tâm nằm xuống buông lỏng để thời gian tự trôi và mọi chuyện tự đến.

Bà tôi đã đến và phá đi bầu không khí yên tĩnh đáng sợ ấy bằng những giọt nước mắt và câu nói đầy thân thuơng trao cho tôi khiến lòng của tôi cũng cảm nhận được hơi ấm hơn.

Bà đã yêu cầu ba và mẹ của tôi ra ngoài để tâm sự với tôi một chốc lát, ba mẹ tôi vừa đi ra bà liền đặt rất nhiều câu hỏi kèm lời an ủi tôi :

- Tại sao con lại ngốc như thế mọi chuyện có thể giải quyết mà , lúc đó nếu con thay đổi suy nghĩ thì hai con có thể không tách xa rồi.

- Cha mẹ con không ủng hộ nhưng bà vẫn luôn bên con ủng hộ con hơn bao giờ hết. Cháu của bà à nhớ kĩ nhé đừng bao giờ suy nghĩ dại dột thêm một lần nào nữa , cha mẹ có làm khó thì hãy dọn qua nhà bà ở bà luôn sẵn sàng chào đón và sẵn sàng ngồi chia sẻ nỗi lòng của con.

- Nhớ nhé khi nào bà còn sống thì bà luôn luôn bảo vệ con vòng tay bà luôn mở rộng chờ con ôm bà để bà bảo vệ.

Bà xoa đầu tôi nước mắt bà chảy rất nhiều, mắt tôi cũng dần đỏ lên những giọt nước mắt cũng dần rơi xuống dần dần , bà nhẹ nhàng cười và lau đi những giọt nước mắt của tôi và bà. Bà gượng cười rất nhiều để làm tôi vui nhưng tôi cũng đã hiểu phần nào đó trong lòng của bà đang chứa một nỗi buồn rất lớn.

Bà ôm hôn tôi và lặng lẽ rời ra ngoài, căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường , làm tôi đã suy nghĩ đến những chuyện năm xưa luôn nằm trong lòng tôi không bao giờ dứt được.

Đến hiện tại tôi cũng chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại chọn con đường đó phá bỏ đi lời hứa hẹn ước năm xưa dưới gốc cây cổ thụ trên sườn đòi ấy. Tôi muốn biết nhưng tâm trí tôi lại không muốn biết, như thể tâm trí tôi biết rằng nếu sự thật được biết thì tôi chỉ tự hành hạ bản thân mình mà thôi.

Đến cuối cùng thì chúng ta cũng không thể sánh bước với nhau như những câu nói mà anh đã hứa hẹn khi đến năm mười tám tuổi.

Trong đầu tôi lại lóe lên những kí ức tuổi thơ bé với anh ấy lúc đó tôi với anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ cùng nhau vui đùa cùng nhau chạy giỡn và thậm chí cùng nhau bị la mắng. Tôi và anh như thể đã gắn kết với nhau và được định rằng là tình kiếp của nhau nhưng lúc đó còn quá nhỏ tôi thật sự không nhận ra được thứ tình cảm đó.

Chapter 2

Nếu như có thể lựa chọn hiện tại và quá khứ tôi vẫn sẽ chọn quá khứ chỉ cần tôi còn gặp được anh thì bất cứ giá nào tôi cũng có thể trả được dù là cả tính mạng này.

Quá khứ - Từ nhỏ tôi đã phải sống trong một gia đình gia giáo rất khắt khe và nghiêm chỉnh, khi còn trong nhà tôi không thể làm những việc mà tôi thích, tất cả đều phải theo trình tự do ba tôi sắp đặt ra, tôi như thể một con robot đã lập trình sẵn vậy chỉ có việc thực hiện theo kế hoạch đã được đề ra từ trước và lập đi lập lại hằng ngày.

Cuộc sống của tôi đã được tô thêm nhiều màu sắc khi tôi gặp anh ấy trong một lần tình cờ dạo quanh xóm tôi. Tôi và anh chạm mắt nhau , một ánh mắt long lanh hiền hậu đã thu hút tôi và có ấn tượng mạnh về anh ấy.

Chiều hôm đó tôi đi về nhà thì mới biết anh sống sát bên nhà tôi, chỉ cần tôi chịu khó đi ra ban công thì sẽ gặp được anh ấy vì phòng của tôi trên lầu anh ấy cũng vậy.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy có hứng thú chứ không hề có tình cảm chắc có lẽ tôi quá nhỏ để nhận ra thứ tình cảm đặc biệt lúc đó.

Lên sáu tuổi tôi đã bước chân vào lớp một tôi rất hoảng sợ vì phải rời xa ba mẹ để học tôi khóc rất nhiều và xin ba mẹ cho tôi nghỉ, tôi đang khóc rất lớn nước mắt , nước mũi đều chảy ra bỗng lúc đó có hình dáng quen thuộc đi ngang qua chính là anh ta, anh đứng lại nhìn tôi và cười nhẹ từ lúc đó tôi đã ghim anh nói thẳng ra là rất ghét bỏ.

Nụ cười đó tôi cho rằng là khinh bỉ và coi thường nên tôi đã lấy nụ cười đó làm động lực tiếp thêm sức mạnh xua đi nỗi sợ để bước chân đến lớp học. Oan gia ngõ hẹp hay sao mà tôi lại vô đúng lớp anh ấy học tôi rất bực bội và tỏ vẻ tức giận khi đi ngang bàng anh ta ngồi tôi còn liếc một cái.

Khi điểm danh học sinh tới anh ấy thì tôi mới biết anh ấy tên là Khang lúc này tôi lại suy nghĩ sẽ ghim cái tên này suốt cuộc đời và không bao giờ tha thứ.

Ở trên trường suy nghĩ thế khi về nhà tôi và anh cùng với những trẻ con trong xóm tụ lại với nhau chơi trò chơi , chạy dỡn với nhau rất vui vẻ. Lúc đó tôi rất thích buổi chiều tà để được cùng chơi với bạn bè bởi chỉ có khoản thời gian ấy mới kiếm được nụ cười cho tôi.

Tôi đã dần lớn lên theo thời gian và quen với hoạt động hằng ngày của cuộc sống này.

Khi tôi vào cấp hai, học lực của tôi lại bị suy giảm tôi cũng không hiểu tình trạng này ra sao để khắc phục, tôi cố gắng học rất nhiều rất nhiều và được cho đi học thêm vào buổi chiều và tối làm thời gian vui đùa của tôi đã không còn nữa màu sắc trong cuộc sống của tôi đã hóa lại như cũ một màu đen trắng.

Học lực của tôi càng giảm, ba tôi càng khắt khe hơn nữa ba luôn đem tôi so sánh với Khang, anh học rất giỏi nên anh luôn là hình mẫu lí tưởng để cha tôi đem ra so sánh và chỉ trích tôi từ đó tôi càng ghét anh nhiều hơn.

Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng thành tích vẫn không thể tiến triển hơn vào cuối năm tôi không được nhận một tờ giấy khen nào cả chỉ duy nhất năm nay, mà ba tôi đã nói nặng lời với tôi rất nhiều thậm chí còn dùng bạo lực để dạy dỗ tôi , tôi chỉ biết khóc và ngậm ngùi ăn những trận đòn đó ba tôi vẫn cứ đánh khi mẹ tôi cản lại , thậm chí ông ấy còn quay qua chỉ trích mẹ tôi là không biết dạy con.

Tôi đã phải nằm ở liền ở giường hơn một ngày để vết thương trở nên nhẹ hơn, những vết bầm tím khắp người từ lưng tới chân làm tôi rất đau và rát. Vào buổi tối khi trời trở lạnh dần lúc đó như những đợt tra tấn thân thể tôi vừa rát vừa nhứt. Tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng nhưng về đêm luôn là cực hình đối với tôi.

Mùa hè của những đứa trẻ khác là vui đùa giải trí giải tỏa căng thẳng, còn tôi thì cứ vùi đầu vào học không được đi ra khỏi căn phòng cho tới khi thành tích tôi được nâng khi làm bài thi thử ở chỗ học thêm.

Tôi biết lớp tám là kiến thức quan trọng để có thể áp dụng vào năm tới nhưng tôi thật sự không thể hiểu được và rất khó nắm bắt mặc dù tôi đã cố gắng nghe giảng và chú ý hết sức nhưng kiến thức cứ như gió thổi bay qua bay lại không vô não tôi được.

Vào năm học mới tôi đã cố gắng để có thể lấy thành tích cao ở những bài kiểm tra đầu tiên. Tôi đã làm được và đứng thứ hạng cao nhưng xem xét lại tôi vẫn thua anh ta. Điều này khiến tôi rơi vào trầm tư và sợ ngày hè năm ấy sẽ tái diễn lại một lần nữa.

Tôi đã nằm lăn qua lăn lại để tìm cách học tốt hơn thì ba tôi đã mở cửa ra và bảo nhờ anh Khang qua dạy kèm để tôi học tiến bộ hơn. Tôi rất muốn từ chối nhưng tôi nhìn vào ánh mắt ba tôi thì nổi sợ hãi của tôi lại quay về. Tôi ngầm im lặng và đồng ý.

Anh ấy vô rất thản nhiên còn cười đùa hỏi hang tôi :

- Sao hè không thấy cậu vậy, bận đi chơi ở đâu à.

Tôi tỏ vẻ lạnh lùng phớt lờ lời nói của anh đi. Nhưng anh vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh vẫn nở nụ cười rất tươi.

Tôi và anh cùng học với nhau chiều tối thì anh đi về, tôi không thể phủ nhận được những kiến thức tiếp thu được sau những lời nói của anh thật sự rất dễ hiểu và dễ tiếp thu.

Nhờ học chung với anh ta mà học lực tôi cũng có sự thay đổi và tiến bộ hơn.

Tôi cũng nhìn ra được sự vui mừng từ ba khi tôi đã có sự tiến triển vượt bậc.

Tôi cũng rất vui khi có anh học chung ,lúc đó tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng chiều hè hôm ấy sẽ không bao giờ tái diễn lại thêm một lần nữa.

Học cùng anh suốt năm cuối cấp hai thành tích của tôi rất cao và đứng nhì khối, mặc dù lần này tôi vẫn đứng sau anh ta nhưng tôi cũng đã rất vui và dần dần sự căm ghét hồi nhỏ của tôi về anh cũng dần biến mất đi khỏi tâm trí của tôi.

Tôi cảm thấy anh ấy rất tuyệt khi vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. Lúc này trong tim tôi đã rung động một phần nào đó nhưng tôi chỉ cho rằng là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi.

Chapter 3

Những ngày dài kết thúc bằng những câu nói đường mật anh dành cho tôi.

Cứ thế theo dòng thời gian và lớn lên tôi cũng đã quen dần cảm giác ở bên anh.

Ngày cuối cùng của năm học để thi chuyển cấp, tôi vùi đầu vào học rất nhiều lúc đó cảm giác sợ hãi của tôi đang rất lớn, tự biết rằng học lực của mình không phải là yếu nhưng chuyện năm xưa đã một phần nào đó dính mãi trong trí nhớ của tôi.

Học càng nhiều càng làm tôi mệt mỏi và có suy nghĩ tiêu cực cho bản thân mình, nước mắt tôi đang dần tuôn ra và tôi đang chìm trong đống tiêu cực hỗn độn.

Tôi đang dần chìm sâu vào những suy nghĩ đó thì tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc đã vang lên :

- Mở cửa cho tôi với.

Tôi nghe giọng đó tôi biết ngay là Bảo Khang đã đến , tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này và cười tôi , tôi đã tự lau đi nước mắt và bước ra mở cửa với một khuôn mặt vui tươi và hỏi thăm anh ấy :

- Hết khoảng thời gian kèm tớ rồi cậu vẫn qien đường đến đây à.

Tôi nói giỡn với Bảo Khang thêm vài câu :

- Cậu mê tớ phải hong ?

Bảo Khang mặt đỏ ửng lên bước vào trong phớt lờ và lơ đi tôi giống như thể tôi là một vật vô hình vô dạng vậy đó.

Tôi ngồi xuống bàn và muốn nhờ anh chỉ cho tôi một vài bài tập nâng cao nhưng anh đã không đồng ý và ra điều kiện nếu thực hiện anh ta mới chỉ cách giải cho tôi.

Tôi cũng không biết điều kiện gì nhưng tôi đã đồng ý vì với tôi hiện tại học là quan trọng nhất.

Anh chỉ muốn hỏi tôi vài câu và bắt buộc tôi phải trả lời thành thật :

- Lúc nảy cậu đang khóc phải không?

- Trả lời thành thật nhé nếu không phải sự thật thì đưng mong tôi chỉ bài.

Bảo Khang như kho tàn kiến thức nơi tiếp thông tin mới cho tôi , tôi dựa vào anh mà học nên tôi cũng trả lời thẳng thắn :

- Đúng vậy.

Tôi nhìn anh sau câu trả lời đó thì nét mặt của anh đã thay đổi , tôi liền quan tâm hỏi anh thử xem anh có ổn hay không, nhưng không thể nào vì một lời nói mà tác động vào tâm lý anh được nhỉ.

Tôi cũng không nói gì thêm, tôi liền chỉ tay vào quyển tập ngỏ ý là anh chỉ bài tập cho tôi.

Anh cũng hiểu ý của tôi nên đã tiến lại gần chỉ cách giải.

Cả một buổi trưa đó hai chúng tôi học bài và giải bài cùng nhau, mặc dù tôi không giúp gì nhiều cho anh nhưng cũng có thể động viên và tiếp thêm động lực.

Bài tập đã hoàn thành anh lại hỏi tôi một vài câu hỏi về chuyện tình cảm riêng tư của bản thân tôi :

- Cậu có chú ý bạn nữ nào chưa nhỉ ?

- Thấy cậu cũng có nhiều bạn theo đuổi chắc có rồi nhỉ?

- Vậy cậu đã chọn được bạn nữ nào chưa?

Câu hỏi dồn dập khiến tôi cũng khó lòng mà trả lời hết nên tôi chỉ đáp lại một từ duy nhất :

- Không

Khuôn mặt căng thẳng của anh bỗng biến mất đi.

Tôi cũng không hiểu tình trạng này như thế nào nữa.

Đến khi anh về tôi đã ôm anh một cái tỏ ý cảm ơn về buổi học hôm nay.

Tôi cảm giác được hơi ấm và tim anh ấy đang đập rất nhanh. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng những cảm nhận của tôi là sai.

Anh đứng bất động đợi tôi thả ra, một lúc sau tôi cũng chịu hạ tay xuống , anh đi thật nhanh xuống cầu thang và chạy về. Tôi cứ ngỡ anh bị ai rược đuổi không đó , chạy về tốc độ rất nhanh.

Tính về vai vế thì ba mẹ Bảo Khang lớn hơn ba mẹ tôi nên tôi phải kêu Bảo Khang là anh nhưng lúc đó có lòng đố kị với ghen ghét từ lúc tiểu học nên tôi không kêu Bảo Khang là anh mà xưng hô ngang hàng với nhau.

Tôi nhớ lại kí ức lúc tiểu học cơ miệng tôi lại tự động cười mỉm , tôi không thể điều khiển được. Nhưng cũng đúng đó là khoảng thời gian ngây thơ và đẹp đẽ nhất của tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play