Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Nương Tư Phàm

Chương 1: Chuyện đầu xuân

Dạo gần đây trong thành lại thêm một tiệm tranh mới mở. Tuy mới khai trương được tầm vài tháng nhưng nhìn có vẻ làm ăn rất tốt, tốt đến nỗi hễ là người ở Đế Lư và có chút điều kiện đều có một bức tranh của Phạn Ngân Các treo trong nhà. Thậm chí một vài vị học sĩ còn trở thành khách quen của nơi này. Nghe nói, tranh của một vị tiên sinh ở Phạn Ngân Các vẽ rất đẹp, bút lực vừa phải, thanh thoát, dứt khoát, tuy không cầu kỳ nhưng cũng không đơn điệu mà rất thu hút. Phạn Ngân Các ngoài bán tranh của vị tiên sinh thần bí kia còn bán các bức hoạ của những danh hoạ khác. Không phải loại đặc biệt quý nhưng cũng không hẳn là tầm thường.

....

Tiết trời đầu xuân, nắng non vẫn chưa đủ ấm áp để xua tan hơi lạnh của từng đợt gió nhẹ. Hoa đào hoa mai nở rộ hồng hồng trắng trắng cả một góc viện. Vài con chim nhỏ đậu trên cành có đôi có cặp ríu rít nghe rất vui tai.

Không gian yên tĩnh thường nhật của Tiểu viện phía Nam Phí gia đột ngột bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào, có chút trẻ con:

"Nhị tỷ, tỷ xem ta vừa mua được một bức tranh đẹp lắm nè. Phụ thân chắc chắn sẽ rất thích cho xem!"

Tiểu cô nương mặc một thân váy màu hồng, tóc tết hai bên, đầu cài trâm hồ điệp vui vẻ cười tít mắt, vừa chạy ùa vào tiểu viện vừa giơ cao bức hoạ mới mua, miệng nhỏ không ngừng gọi "nhị tỷ". Nàng là Phí Bảo Nhiên, đích nữ Phí gia, cũng là con gái út của vợ chồng Phí Vân Đình. Nàng chỉ mới 14, đến đầu hạ năm nay mới đến tuổi cập kê, tính tính hoạt bát, trong sáng, đơn thuần, rất đáng yêu. Tiểu mỹ nhân này chính là viên ngọc của Phí gia, được Phí Vân Đình hết sức yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng lại sợ tan. Vì thế, trên dưới Phí gia không ai dám đắc tội nàng.

Còn "nhị tỷ" trong miệng nàng chính là Phí Thiên Nương, con gái thứ hai của Phí lão gia. Nàng không phải con dòng chính mà chỉ là một cái nữ nhi do thiếp thất sinh ra.

Từ góc nhìn của người khác, hai người bọn họ quan hệ cũng không tồi, có vẻ rất thân thiết.

Thiên Nương ngồi trong tiểu viện, an tĩnh tự mình chơi cờ dưới gốc cây đào đang độ hoa nở đẹp. Gió xuân nhẹ nàng lùa qua tóc và góc váy nàng, khiến chúng khẽ lay động. Những sợi tóc dài, đen huyền giống như có linh tính riêng, quấn quýt với nhau theo gió. Mái tóc buộc lơi nửa đầu, điểm xuyến vài chiếc trâm bạc tinh xảo, càng đơn giản càng làm tôn lên vẻ đoan trang, dịu dàng của nàng. Tà váy màu thiên thanh bằng voan lụa cũng mềm mại uyển chuyển, nương theo mấy cánh hoa đào. Nghe tiếng gọi, nàng liền nhìn về phía cửa viện, ánh mắt nhu tình, trong veo như nước lập tức tràn ngập ý cười, khoé môi cũng nhẹ cong lên.

"Ta còn tưởng là muội tìm ta có việc gì, hoá ra muội lại mua quà cho phụ thân à?"

Phí Bảo Nhiên cong mắt cười, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng non: "Đúng vậy! Nhị tỷ, tỷ xem bức tranh này có đẹp không? Muội phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó. Chân muội sắp rụng luôn rồi nè..."

"Là muội tự mình xếp hàng chờ sao?" Thiên Nương đưa mắt nhìn nô tỳ Lệ Vi phía sau muội muội mình, nửa thật nửa đùa nói: "Sao trực giác của ta lại bảo rằng Lệ Vi mới là người xếp hàng chờ nhỉ?"

"Tỷ, tỷ đừng trêu muội. Mau xem bức tranh này đã."

Thiên Nương cũng không nói gì, chỉ cười trừ, nhưng vừa mở bức tranh ra thì sắc mặt nàng lại thay đổi. Phản chiếu trong đôi mắt trong như nước kia là một bức thủy mặc phong cảnh núi Yên Lư vô cùng quen thuộc.

Chẳng có gì lạ, đây là bức tranh nàng mới vẽ xong ba hôm trước. Vậy mà lại lọt vào mắt xanh của tiểu nha đầu này. Xem ra chuyện làm ăn của Phạn Ngân Các mấy ngày gần đây vẫn rất tốt.

"Thế nào nhị tỷ? Rất tuyệt đúng không?"

"Ừm."

"Muội định mang nó tặng cho phụ thân, tỷ nói xem ông ấy có vui không?"

"Tất nhiên là rất vui rồi." Cho dù Phí Bảo Nhiên tặng hòn sỏi thì ông ấy cũng sẽ rất vui mừng, có khi cười đến nỗi chòm râu dưới cằm không ngừng run lên cho xem.

Thiên Nương nhìn bức tranh rồi lại nhìn dáng vẻ của muội muội mình.

Nhớ khi 14 tuổi nàng đang làm gì nhỉ?

Nàng nào đâu có dáng vẻ vô lo vô nghĩ, suốt ngày vui vẻ như Tiểu Nhiên hiện giờ.

Phải rồi, mùa đông năm đó nàng còn phải chịu tang mẫu thân mà. Bây giờ nhớ lại cả người nàng vẫn còn cảm thấy lạnh buốt. Khác với Phí Bảo Nhiên, dù cho nàng quỳ trước mộ mẫu thân giữa trời tuyết đến ngất đi thì vẫn chẳng ai đoái hoài, nếu không phải Mẫn Nhi đỡ nàng trở về thì có lẽ nàng đã chết cóng vào ngày đó rồi. Vậy mà vị đó vẫn bình thản phun ra mấy chữ: "Vẫn chưa chết à? Đúng là mạng lớn." Từng chữ lạnh lẽo còn hơn hoa tuyết, sắc nhọn như mũi dao đâm nát trái tim non nớt của một tiểu cô nương chưa trưởng thành.

Phải rồi, hoá ra trước giờ nàng đều chưa từng có dáng vẻ đơn thuần, trong sáng có thể vừa chạy vừa cười tít mắt thế này. Từ nhỏ đến lớn dù là làm gì cũng phải cẩn thận dè dặt, không dám ăn to nói lớn, đi cũng phải bước nhỏ, không được vội vàng, hấp tấp, lúc nào cũng phải sẵn sàng đối mặt với ánh mắt xăm soi của chủ mẫu đại nhân. À không, phải gọi là "mẫu thân" chứ nhỉ? Gọi là "chủ mẫu" thể nào cũng bị quở trách. Cho dù bà ta chẳng ưa gì cái cách gọi ấy.

Thiết nghĩ, hẳn là thêm mấy tháng nữa bọn họ sẽ tìm một nhà nào đó mà gả nàng đi sớm thôi. Mà nàng chắc chắn chẳng bằng lòng, suốt 16 năm qua, nàng đã phải nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh mà sống, nàng cẩn trọng, tỉ mỉ, luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo, thậm chí còn vượt xa trưởng tỷ, không lí nào nàng lại không thể hạnh phúc, không lí nào đến nửa đời sau nàng vẫn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống tiếp.

Nàng, Phí Thiên Nương, không muốn một cuộc sống suốt đời lệ thuộc.

Dù không có tiền cũng được, không có nhà cũng được, không có phu quân cũng chẳng sao, nàng chỉ cần một cuộc sống tự do và an nhàn là đủ.

Muốn vậy, nàng phải lớn mạnh hơn nữa, đủ để thoát khỏi thân phận thứ nữ Phí gia, cắt đứt sợi xích trói buộc nàng với nhà họ Phí này.

Và Phạn Ngân Các chính là bước khởi đầu của nàng.

"Nhị tỷ, nhị tỷ...."

"Nhị tỷ!"

"Ừm? Gì vậy Tiểu Nhiên?"

"Hừ hừ!" Phí Bảo Nhiên phùng má, có vẻ tức giận: "Nảy giờ tỷ có nghe ta nói gì không đấy? Nhìn tỷ cứ ngây ra đấy, ta tưởng tỷ ngốc luôn rồi."

"Không đâu, ta vẫn nghe mà."

"Có quỷ mới tin. Ta về đây, tỷ cứ ở đó mà thẩn thờ một mình đi."

Thiên Nương đưa tay ân cần gạt cánh hoa nhỏ trên tóc muội muội xuống, nàng cũng không giữ người lại mà chỉ cười nhẹ: "Được rồi, vậy muội về đi."

Phí Bảo Nhiên đỏng đảnh cầm bức hoạ trở về tiểu viện của mình. Dáng vẻ vẫn rất nhanh nhẹn mang theo chút bướng bỉnh, hai bím tóc của nàng cứ đung đưa qua lại.

Thiên Nương lại ảo não thở hắt ra một hơi. Đôi mắt xinh đẹp không rõ buồn vui hay giận dữ, chỉ thấy sâu thăm thẳm, mang theo chút mất mát và bi thương.

"Tranh ta vẽ thì người bảo rác rưởi, vậy nếu Tiểu Nhiên mang tranh của ta tặng cho người thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Có khi người còn cười khoái chí, luôn miệng khen "tuyệt tác" rồi mang treo luôn trong thư phòng không chừng."

Nghĩ rồi, tận đáy lòng vẫn không nén nỗi chua xót: Dẫu vậy, ta vẫn vui, vì cuối cùng người cũng công nhận ta, chỉ là không phải như cái cách mà ta mong muốn.

"Tiểu thư, gió lớn rồi, chúng ta vào trong thôi."

Mẫn Nhi dịu dàng khoát một tấm da cáo đỏ lên cho nàng. Cảm giác ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy bờ vai mãnh khảnh.

"Ta không lạnh. Để ta chơi xong ván cờ này đã nhé. Ngươi vào trong thay trà giúp ta."

"Vậy... Người nhớ khoác áo cẩn thận, đừng để bị nhiễm khí lạnh."

"Ừm"

Dù đã hết mùa đông nhưng gió đầu xuân vẫn rất lạnh. Cái lạnh của đất trời sao có thể so sánh được với lòng người. Nàng càm thấy khí trời thế này còn rất ấm áp, ít ra thì ấm áp hơn nơi mà người ta gọi là "nhà" này. Hoặc là nói cái giá rét của thiên địa giết chết người ta trong thời gian ngắn, còn cái giá rét của lòng người không chỉ đày đoạ con người ta hết năm này qua tháng nọ mà còn khiến tâm hồn héo mòn như rút cạn sức sống mơn mởn tuổi trưởng thành, cuối cùng, dù xinh đẹp như hoa như ngọc thì cũng chỉ là một cái xác rỗng. Một thân thể lành lặn nhưng có cả ngàn vết thương.

Chương 2: Bữa cơm tối

Phí gia có lệ, trời vừa sẫm tối thì người trong nhà sẽ phải cùng dùng cơm với nhau. "Người trong nhà" ở đây chính là những người thuộc chi lớn, trong người chảy dòng máu của Phí gia. Tuy không phải gia tộc lớn gì, nhưng nhà họ Phí có truyền thống học cao, ba đời làm quan phụ trách sổ sách, trông coi việc học tập của con cháu hoàng thân quốc thích. Trong nhà rất xem trọng tôn ti, từ gian phòng, quần áo đến chỗ ngồi đều được xếp theo thứ tự. Trông thì rất có quy cũ, nhưng thật chất lại vô cùng sĩ diện.

Ngồi ở vị trí gia chủ chính là Phí Vân Đình, ông vừa được Phí Bảo Nhiên tặng một bức thủy mặc nên rất vui vẻ, không ngừng khen ngợi con gái.

"Nhiên Nhi quả thật rất có mắt nhìn nha! Tranh đẹp lắm, phụ thân rất thích!"

"Người không biết đâu, để mua được bức tranh này con phải bỏ nhiều tâm sức lắm đó."

Phí Bảo Nhiên vừa cười vừa làm vẻ đáng thương kể lể thêm mắm dặm muối cho câu chuyện mua tranh của mình. Khiến cho Phí lão gia càng nhìn càng thích, lại càng sủng nịch nhiều hơn.

"Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Nhiên Nhi quan tâm lão gia, chọc cho lão gia vui vẻ. Không như cái nhị tỷ kia của con, không thể khiến chúng bớt lo được mà." - Lộ Kiều, gia mẫu đại nhân Phí gia vừa cười vừa nói, giọng điệu vừa lo lắng lại kèm chút châm chọc, mỉa mai.

Người trong nhà vốn dĩ cũng biết bà ta và Thiên Nương không hề hoà thuận, hôm nay không náo thì ngày mai cũng gà bay chó sủa. Nên cũng chẳng ai lấy làm lạ gì cái giọng "âm dương quái khí" đó của bà.

Phí Thiên Nương ngồi cách bọn họ một cái bàn, đang yên ổn ăn cơm. Miếng thịt vừa đưa đến bên miệng, chưa kịp cho vào mồm nhai thì đã bị điểm chỉ gọi đích danh. Muốn ung dung ăn tiếp cũng không được. Nàng từ tốn thả lại miếng thịt vào chén, đũa sắp ngay ngắn bên cạnh rồi hết sức dịu dàng, lễ phép thưa thốt.

"Làm mẫu thân lo lắng, là Thiên Nương không phải."

Thật hiếm khi thấy nàng không sừng sộ, ương ngạnh vặn hỏi ngược lại bà "có ý gì", nhất thời khiến Lộ Kiều phản ứng không kịp. Mãi sau, bà mới điềm đạm ra dáng một mẫu thân hiền từ mà lên tiếng:

"Phụ mẫu lo lắng chuyện con cái là đương nhiên. Nếu ngươi đã hiểu chuyện như vậy chi bằng vài bữa nữa ta thu xếp tổ chức một tiệc ngắm hoa, đối chữ trong vườn, có được không? Sẵn tiện để ngươi giao lưu, làm quen bằng hữu mới. Mẫu thân thấy ngươi cứ quẩn quanh mãi trong cái tiểu viện nhỏ tí xíu ấy mà cũng cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt thay cho ngươi đây!"

"Dù gì Thiên Nương năm nay cũng sắp 17 rồi, cũng nên có thêm nhiều mối quan hệ rồi." Phí Vân Đình tiếp lời bà ta, tỏ ý đồng thuận với bữa tiệc hoa này.

"Chuyện này xin người chớ bận tâm, cũng không cần mọi người hao tâm tổn sức, hoài phí tâm tư." Thiên Nương nghe xong kế hoạch tỉ mỉ gọn gàng gói gọn trong vài câu nói của bọn họ thì miệng lưỡi cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng nuốt nổi thứ gì. Vài ba câu nói, một cái tiệc đối ẩm vậy là thu xếp xong nửa đời còn lại của nàng. Cũng thật nhanh lẹ quá rồi!

"Thiên Nương cũng sắp 17, đã trưởng thành rồi. Nữ nhi cũng đã có dự tính riêng cho mình, hai người không cần đau đầu lo lắng đâu ạ. Ngược lại là Tiểu Nhiên, nếu nhớ không lầm gì vài tháng nữa là nó thành niên rồi, trên dưới Phí gia còn cần chuẩn bị tổ chức tiệc mừng nữa. Cũng không thể làm quá sơ sài được."

"Hồ đồ! Tiệc thành niên của Nhiên Nhi còn cần ngươi tính toán giùm sao? Chuyện này sao có thể qua loa được, nhất định phải tổ chức thật lớn, thật long trọng." Phí lão gia âm giọng có chút cao nhưng cũng không phải tức giận.

Từ chuyện tiệc thưởng hoa đối ẩm cứ như vậy chuyển sang chuyện tiệc trưởng thành của Phí Bảo Nhiên.

Nên mời những ai.

Nên ăn món gì.

Nên trang trí thế nào.

Vân vân và mây mây...

Dù còn tận vài ba tháng nữa nhưng hễ là chuyện hệ trọng của Phí Bảo Nhiên thì tất thẩy đều được tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận tận mấy tháng trời. Phu phụ nhà Phí gia lần này đoán chừng sẽ tiêu không ít bạc, mời không ít khách khứa đến chung vui. Nhìn họ bàn luận hăng hái như thể chỉ thiếu điều muốn lập tức xin thánh thượng chiếu cáo thiên hạ ngày mà Phí Bảo Nhiên thành niên.

Nhìn khung cảnh đằm đằm ấm ấm trước mắt, Thiên Nương cảm thấy vô cùng lạc lỏng. Nàng cụp mi mắt, đứng dậy trở về phòng: "Ta ăn no rồi."

Nàng mới không có thời gian để tâm đến đám người ồn ào đó, hoặc là nói dù "để tâm" thì người chịu khổ cũng là nàng.

"Mẫn Nhi, mang giấy mực ra đây. Ta muốn vẽ tranh."

Dạo gần đây độ nổi tiếng và phổ biến của Phạn Ngân Các vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tranh bán đắt như tôm tươi. Nàng cũng phải tranh thủ vẽ thêm vài bức, góp chút tài hoa, kiếm thêm ít tiền riêng. Phòng ngừa... phòng ngừa sau này trở mặt với Lộ Kiều.

Dù không cần nhiều nhưng tiền thì vẫn phải có nha!

"Tiểu thư, hay là hôm nay chúng ta đi ngủ sớm đi. Phấn trân châu cũng không thể che được quần thâm dưới mắt của người rồi." Mẫn Nhi vẻ mặt có chút không tình nguyện đặt nghiêng mực và cuộn giấy xuống.

Mấy ngày nay tiểu thư nhà nàng thức rất khuya, đêm cũng ngủ không ngon giấc. Tiểu thư thân thể suy nhược, lại không biết trân trọng sức khỏe, nàng thực sự rất lo lắng.

"Bây giờ không vẽ, chỉ sợ qua vài tháng nữa có mang cho không cũng chẳng ai cần. Ta nên nhân lúc mọi người còn cảm thấy mới mẻ, thú vị mà vẽ nhiều một chút."

"Dù gì số tiền đó tương lai vẫn cần dùng đến..."

Mẫn Nhi chuyển động đều tay, mài mực cho tiểu thư của mình, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, lần nữa dò hỏi: "Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn rời đi sao? Cuộc sống hiện tại đủ ăn đủ mặc không tốt sao ạ?"

Đúng vậy, đối với nô tỳ, con ở, người làm, thân phận thấp kém như các nàng thì cuộc sống của nhị tiểu thư đây thật đáng mơ ước. Nàng không hiểu, tiểu thư có thể nhẫn nhịn từng ấy năm sao bây giờ lại đột ngột tìm cách rời đi? Hoặc là muốn thoát khỏi Phí gia thì cũng có thể đợi đến lúc gả cho vị công tử thế gia nào đó...

"Mẫn Nhi, từ bao giờ ngươi lại tò mò, tọc mạch chuyện của ta rồi?"

"Nô tỳ không dám. Tiểu thư đừng giận nô tỳ, tội nghiệp nô tỳ." Mẫn Nhị cúi mặt, hai tay bấu chặt vào nhau, không dám ngẫng đầu.

"Được rồi, nếu ngươi không muốn mài mực nữa thì lui xuống nghỉ ngơi đi, ta tự mình làm được."

"Tiểu thư ..."

"Lui xuống đi."

Thiên Nương trầm mặt, giọng nói cũng cương quyết hơn mấy phần. Nàng biết Mẫn Nhi là thành tâm thành ý quan tâm nàng, cũng biết nàng ta thực sự không hiểu, nhưng theo hầu nàng ngót nghét đã mười năm lại không hiểu tính cách của nàng thì thật khó lòng mà dùng được.

Nếu thực sự muốn giữ nàng ở lại, Thiên Nương lại phải bỏ không ít công sức dạy dỗ. Mà nàng thì trước giờ chưa từng có ý định hao phí tâm tư cho bất kì ai.

Trôi theo dòng suy nghĩ miên mang, thấm thoát đã đến nửa đêm. Thiên Nương trầm ngâm nhìn bức tranh vừa hoàn thành. Nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng lại không biết thiếu thứ gì. Nàng đành buông bút. Những suy nghĩ vẫn vơ lại tràn ngập trong tâm trí nàng. Dạo gần đây nàng thường suy nghĩ nhiều, thậm chỉ cả ngày không làm gì chỉ thẫn thờ nhìn cây đào trước cửa mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Mà có lẽ điều cấp thiết cần suy nghĩ nhất chính là làm sao để từ chối tiệc ngắm hoa của Lộ Kiều.

Ngắm hoa gì chứ! Nói thẳng là xem mắt trá hình.

Hai người bọn họ quả thực gấp gáp gã nàng ra ngoài lắm rồi.

Nhưng với thân phận thứ nữ của nàng, gã vào nhà quyền quý thì cũng chỉ được mang dành thiếp thất, con cái nàng mãi mãi chỉ là con dòng thứ, cuộc đời chúng lại bị người khác tùy ý sắp đặt. Muốn làm chính thất, trừ phi phu quân tương lai của nàng có vấn đề. Mà nàng tự nhiên rất tin tưởng "mẫu thân đại nhân" của mình, tin chắc rằng bà ta sẽ chẳng bao giờ cho nàng bay nhảy tự do, gả vào một gia đình tốt. Bởi bao nhiêu thứ tốt đẹp bà ta phải giành lấy cho con gái bảo bối của mình chứ.

Đó là điều hiển nhiên!

Chương 3: Cơn giận của Phí Vân Đình

"Banggg!!"

"Quỳ xuống!"

Phí Vân Đình tức giận đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn. Những nếp nhăn trên mặt cùng gân xanh trên trán đua nhau nổi nên. Ngập trong đôi mắt giảo hoạt thường ngày kia là lửa giận ngùn ngụt. Tay ông siết chặt thành đấm.

Thiên Nương nhanh chóng bị hai tên nô bộc cao to, lực lưỡng ép quỳ xuống sàn. Hai đầu gối va chạm mạnh mẽ với sàn đá đau buốt. Nàng hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh như tờ.

"Lão gia, ông bớt giận, kẻo hại thân thể."

Lộ Kiều mềm mại xoa xoa lòng ngực Phí Vân Đình, giọng điệu ân cần, quan tâm, lo lắng. Phí Vân Đình vẫn đang thở phì phò. Ông thực sự không thể chấp nhận chuyện mất mặt này.

"Thật không ra thể thống, phép tắc gì nữa rồi! Chẳng làm được việc gì, chỉ giỏi khiến chúng ta mất mặt."

Mặc cho lão chỉ tay vào Thiên Nương lớn tiếng la mắng thậm tệ, không tiếc lời sĩ nhục, bôi nhọ phẩm hạnh của nàng, Phí Thiên Nương vẫn quỳ ở đấy, im như tượng. Nàng sớm đoán được phụ thân yêu quý của nàng không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện việc nàng lén lút bán tranh, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã phát giác ra được.

Vừa mới sáng nay vẫn còn vui vui vẻ vẻ dùng bữa sáng, vậy mà trời vừa trở chiều, nàng đã bị mấy tên nô bộc trong nhà lôi đến đây. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã hứng trọn bạt tay của lão, má trái của nàng vẫn còn nóng rát một mảng, chắc là bị sưng rồi.

"Phụ thân, đây là có chuyện gì? Người hà cớ gì tức giận như vậy?" Phí Bảo Nhiên vẫn là chưa rõ chuyện gì, đây là lần đầu nàng thấy phụ thân mình nổi cơn thịnh nộ như vậy, còn trực tiếp ra tay đánh nhị tỷ trước mặt mọi người.

"Nhiên Nhi, đây không phải việc của con. Về phòng đi!" Lộ Kiều gắt giọng.

"Nhưng nhị tỷ..."

"Không nhưng nhị gì cả! Ta bảo con trở về thì trở về đi!"

"..."

Phí Bảo Nhiên không hiểu sao mẫu thân lại to tiếng với mình, nước mắt nhanh chóng ứa ra, tràn ngập khoé mắt. Sau đó, một câu cũng không nói, vụt chạy ra ngoài. Phí Bảo Nhiên vừa rời đi, Phí Vân Đình lại quăng chén trà về phía nàng, nước trà nóng bỏng văng trúng tay áo nàng, mảnh vỡ cũng sượt ngang khuôn mặt để lại một vệt máu đó tươi.

Lần này thì có phần hơi quá quắc rồi.

"Phụ thân, người đã điên đủ chưa?" Giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên, không nghe ra chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như chính sắc mặt của nàng.

Lời vừa noi mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng, không khí ngột ngạt đột nhiên trở nên khô lạnh, càng khó hít thở.

Nhị tiểu thư Phí gia thực sự điên rồi!

Vậy mà dám ăn nói như vậy với Phí lão gia.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đúng thật không còn xem ai ra gì nữa rồi!! Ngươi tự nhìn xem mình đã làm ra việc đáng xấu hổ gì. Danh tiếng mấy đời Phí gia chỉ sợ bị ngươi làm hỏng hết cả rồi. Những thứ rác rưởi này, ngươi vậy mà lại dám thông đồng với lũ gian thương thấp kém đó, giấu giấu giếm giếm, qua lại giao dịch lâu như vậy."

Phí Vân Đình không hề nể mặt, ném cuộn tranh lụa về phía nàng.

Phí Thiên Nương nào còn bộ dáng ngoan ngoãn, nhẫn nhục như trước nữa, con sói hung ác trong nàng đã trỗi dậy, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vị mà nàng luôn gọi là "phụ thân" suốt hơn 16 năm kia.

"Ta thật sự không biết từ khi nào vẽ vài bức tranh mà đã được xem là trọng tội, hủy hoại danh dự Phí gia rồi. Tội danh này quá lớn, Thiên Nương ta gánh không nổi, phụ thân đừng nói bừa."

Ngưng một chút, nàng mang theo ý cười mỉa mai, nhàn nhạt nói: "À mà nếu nhớ không lầm thì mấy hôm trước người còn rất thích tranh ta vẽ mà nhỉ. Thậm chí bây giờ còn treo nó trong thư phòng kìa".

"Tranh của ngươi?" Lộ Kiều nghi hoặc hỏi.

"Chính là bức thủy mặc Yên Lư đó. Rất đẹp mà đúng không?"

Vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói khiêu khích của nàng đã thành công chọc cho Phí Vân Đình tức điên. Người học chữ vốn trọng sĩ diện, huống hồ Phí gia còn đặc biệt, đặc biệt coi trọng mặt mũi. Bị chọc hoáy như vậy, ông ta nào còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Nhanh! Mang nghiệt chủng này lôi ra ngoài đánh cho ta. Đánh đến khi nào nó không dám mở miệng xất xược như vậy nữa thì lôi vào tiếp tục tra hỏi!"

Lộ Kiều nghe vậy đáy lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cũng không quên diễn tròn vai của mình: "Lão gia, ông như vậy sẽ đánh chết nó mất."

"Hừ hừ! Không đến lược bà xen vào. Đường đường là chủ mẫu lại để nó làm ra chuyện hoang đường này, lát nữa ta sẽ nói chuyện với bà sau!"

"Lão gia..." Lộ Kiều ủy khuất, bà ta nào biết được chuyện này chứ, nếu biết sớm thì đã tương kế tựu kế không để Phí Thiên Nương ngóc đầu lên nữa.

Thiên Nương quỳ giữa sân đá cuội, cái nắng về chiều đã không còn gay gắt nhưng sân đá vì hấp thụ nhiệt cả ngày mà không ngừng toả hơi nóng, hun cho nàng cả khuôn mặt đỏ bừng. Chưa kể, cảm giác đau rát từng cơn liên tiếp từ phía sau truyền tới như muốn chặt đứt toàn bộ kinh mạch trên người. Từng roi da không chút thương xót quất xuống bờ lưng nhỏ nhắn, thẳng tấp, rất nhanh máu đã nhuộm đỏ một mảng lớn. Thiên Nương không nhịn được, dù đã cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra mấy tiếng rít nhỏ.

Dù gì đây cũng không phải lần đầu nàng bị đánh, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi.

"Các ngươi chưa ăn cơm à? Đánh thật mạnh vào cho ta!"

Phí Vân Đình ở trong sảnh dường như nếu không nghe được âm thanh kêu gào nhận lỗi của nàng thì không thể nguôi giận.

Tên gia đinh lực lưỡng tay cầm roi mây thật sự không biết phải làm thế nào. Hắn đã nặng tay lắm rồi, nếu còn tăng thêm lực đạo thì thân thể yếu ớt của nhị tiểu thư làm sao chịu nổi? Lão gia cũng quá nhẫn tâm rồi.

"Được rồi, đừng đánh nữa, còn đánh nữa muội ấy sẽ chết mất!"

Không biết từ đâu chạy tới một cô nương mặc y phục màu tím, tóc búi gọn sau gáy, đầu cài vài cây trâm hoa mai. Nhìn nàng ta có vẻ rất chính chắn, già dặn, độ tuổi tầm hơn 20 một chút, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, dáng người thon thả, đồi núi trập trùng.

Phí Uyên Châu vội vàng giằng cây roi mây trên tay gia đinh, vứt qua một bên. Nàng liếc mắt nhìn Thiên Nương đang dùng chút sức lực yếu ớt của mình chống cự để quỳ trên đá, cố gắng giữ cho thân thể không ngã rạp xuống, miệng không lưu tình phun ra mấy chữ: "Ngu xuẩn!"

Sau đó, nàng ta nhấc làn váy lên, bước vội vào trong.

"Cha, nương, Uyên Châu về thăm mọi người."

Phí Vân Đình vừa trông thấy nàng thì sắc mặt đã hoà hoãn hơn vài phần. Lộ Kiều càng khoa trương hơn, trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng ngồi lên ghế.

"Sao ngươi về mà không báo cho chúng ta một tiếng? Văn Tường đâu? Hắn không về cùng ngươi sao?"

"Chàng ấy đang thu xếp hành lý ngoài cổng, lát nữa sẽ vào ạ." Vừa nói nàng vừa khéo léo rút tay lại.

"Có chuyện gì vậy? Sao cha lại đánh nhị muội như vậy?"

"Con không biết đâu, cứ mặc kệ nó. Nó dám làm chuyện tổn hại tôn nghiêm Phí gia thì ta tuyệt đối không thể tha thứ, huống hồ nó còn dàm dùng cái thái độ xấc xược, láo toét đó nói chuyện với ta!"

"Cho dù là vậy thì cũng không nên đánh muội ấy nặng như vậy. Cha, người bình tĩnh một chút, cho người dìu muội ấy vào, chúng ta cùng nhau phân xử. Lát nữa, Văn Tường vào trông thấy cảnh máu me thế này lại không hay."

"Được rồi, đem nó vào đây đi. Tránh cho người ngoài dị nghị."

Phí Uyên Châu có chút không vui. Nàng là trưởng nữ Phí gia, đương nhiên không phải do Lộ Kiều sinh ra nhưng khác với Phí Thiên Nương, nàng là do bà ta một tay nuôi lớn, dạy dỗ nên người. Hai năm trước nàng đã được gả ra ngoài, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Vương ở vùng Tắc Trạch, cách kinh thành vài dặm. Nhà họ Vương tuy không có quyền thế, nhưng cũng là gia đình giàu có, nói đúng hơn là giàu nứt vách ở Tắc Trạch. Phu quân nàng là Vương Văn Tường, một người nho nhã, lịch thiệp. Thế nên, nghe Phí Vân Đình dùng hai chữ "người ngoài" ám chỉ phu quân của mình, nàng tất nhiên không thoải mái.

Chỉ trách, người cha này của nàng rất trọng thể diện. Con gái gả ra ngoài như bát nước đã đổ đi, cuối cùng cũng chỉ là nương tử người khác, nửa đời còn lại cũng phải phục vụ cho nhà chồng. Chuyện xấu trong nhà, người như ông ta chắc chắn không muốn để nhà họ Vương biết được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play