Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thi Tình Hoạ Dịch | Vương Tổng Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chapter 1

ad
ad
hello:33
ad
ad
nói sao nhờ
ad
ad
tui thấy mọi người đọc cái bộ kia phản ứng gay gắt quá về việc tôi cho Tịnh Tịnh làm tiểu tam
ad
ad
trong lúc đang ngồi ôm răng vì quá đau tui đã nghĩ ra truyện mới:33
ad
ad
cho nên là tui quyết định xoá bộ đấy đi
ad
ad
cũng ngộ quá
ad
ad
bởi vì tính tui thì không được cái gì là xoá hết
ad
ad
cho nên mọi người thông cảm nha
______
Đã hơn 8 giờ tối tại thành phố hoa lệ của Trung Quốc - Thượng Hải. Châu Thi Vũ vừa trở về nhà sau bữa tối. Không như mọi hôm, tối nay nàng bị người ta cho leo cây lên mới phải đi ăn một mình. Người có hẹn đi ăn với nàng tối nay bận việc, vậy nên bỏ rơi nàng ở quán ăn quen thuộc của hai người
Nàng vừa thay giày thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập không ngớt. Trong lòng Châu Thi Vũ lúc này chợt nổi lên sự lo lắng, giờ này ai lại đến tìm mình chứ? Thi Vũ đi đến, nhìn qua camera an ninh thì thấy người gõ cửa là Dương Vận. Lòng nàng trở nên an tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến mở cửa.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*mở cửa*
Nhìn thấy dáng vẻ Dương Vận vô cùng sốt sắng. Dường như có chuyện gì đó rất quan trọng nên mới chạy đến tận đây. Thi Vũ chưa kịp hỏi chuyện gì thì Dương Vận đã đi thẳng vào nhà mà rót nước uống
Nàng cũng đã quá quen với sự tự nhiên này của anh bạn này quá rồi, chẳng buồn la mắng nữa. Thi Vũ chỉ lặng lẽ theo sau Dương Vận vào nhà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Bỏ lại mình ở quán ăn còn chưa đủ hay sao còn chạy đến đây làm gì? Đến xin lỗi? *giọng điệu hờn dỗi*
Dương Vận
Dương Vận
Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng giận nữa. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói cậu nghe, nhưng cậu phải bình tĩnh nghe những lời mình sắp nói *thở hì hục*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chuyện gì? Là nhóm nhạc hay ca sĩ nào sắp đến đây biểu diễn? Ngày mấy để mình sắp xếp? *trêu chọc*
Dứt lời, Châu Thi Vũ nhìn Dương Vận. Thấy nét mặt của Dương Vận lúc này, nàng đoán không phải chuyện đùa. Chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Mặt Dương Vận ngày càng trở nên tệ hơn khi anh ta không biết nên mở lời nói với nàng thế nào mới ổn. Châu Thi Vũ dường như cũng cảm nhận được chuyện Dương Vận sắp nói tới đây sẽ vô cùng kinh khủng
Dương Vận
Dương Vận
Mình vừa nhận được thông tin, toàn bộ cổ phần công ty của ba cậu hiện tại đều nằm trong tay Vương Dịch *nghiêm nghị*
Tim Châu Thi Vũ như muốn rơi ra ngoài. Nàng thất thần và rất sốc khi nghe những lời Dương Vận nói
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không thể nào!! *lẩm bẩm*
Đúng như anh ta nghĩ!! Châu Thi Vũ không thể chấp nhận được sự thật này..!!
Dương Vận
Dương Vận
*đi đến nắm lấy tay nàng* Thi Vũ, cậu không sao chứ? *lo lắng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không!! Chắc là thông tin của cậu sai rồi em ấy không thể nào đối xử với gia đình mình như vậy?
Châu Thi Vũ trở nên điên loạn sau khi nghe tin dữ. Nàng liên tục lắc đầu. Không tin này chắc chắn là sai sự thật rồi. Đúng rồi, làm sao em ấy có thể làm như vậy với gia đình mình chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dương Vận, cậu nói cho mình biết đi, tin này không phải sự thật đúng không?
Dương Vận
Dương Vận
*im lặng cúi mặt*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*gọi điện về Châu Gia*
tút…tút…tút
Nàng tức tốc gọi điện về cho Châu Gia nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút kéo dài không hồi đáp
Không dừng lại ở đó, Thi Vũ tiếp tục gọi riêng cho ba và mẹ nhưng lại không thể liên lạc được với họ. Đột nhiên, nàng vào trang tin tức mới nhất, thấy thông tin cổ phần của Châu Gia hiện tại đều nằm trong tay Vương Gia và còn có tin Châu Gia hiện tại đang ở bờ vực phá sản
Trong phút chốc, Thi Vũ đã gục xuống đất. Dương Vận chạy đến đỡ lấy nàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tại mình, tất cả là tại mình. Tại mình mà họ mới bị như vậy*rưng rưng*
Ngay từ lúc Châu Thi Vũ không thể gọi điện được cho ba mẹ, nàng đã biết tin này hoàn toàn là sự thật. Và cũng ngay lúc ấy, Thi Vũ đã rơi những rọt nước mắt cảm thấy tội lỗi của chính bản thân mình. Nàng tự trách mình đã khiến họ phải khổ sở. Nhưng Dương Vận đã nhanh chóng an ủi nàng, anh ta biết dù mình có nói gì, Thi Vũ vẫn không thể ngừng cảm thấy áy náy
Châu Thi Vũ xoay mặt vào lòng Dương Vận, khóc thật lớn. Khóc để bản thân nàng cảm thấy dễ chịu hơn so với hiện tại
Sau khi khóc to một trận, Châu Thi Vũ với khuôn mặt mất hết khí sắc, giọng nói chẳng còn hơi sức nào, đầy thê lương
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dương Vận, cậu nói xem bây giờ mình nên làm gì đây?
Dương Vận nhẹ nhàng lấy tay ấm áp lau giọt nước mắt còn đọng ở khoé mắt Thi Vũ
Dương Vận
Dương Vận
Mình nghĩ bây giờ cho dù cậu có muốn hay không, cũng nên quay về đó một chuyến!
Châu Thi Vũ nghe xong liền đứng bật dậy. Nàng đi thẳng vào phòng, lấy hành lý ra và lôi hết quần áo xếp vào. Tay nàng nhanh nhẹn, vừa làm vừa căn dặn Dương Vận
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Trong lúc mình gấp quần áo, cậu giúp mình đặt vé máy bay gần nhất *gấp gáp*
Dương Vận
Dương Vận
Được
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sẵn tiện giúp mình điều tra về nơi ba mẹ mình đang ở!
Một lát sau, Dương Vận quay trở lại phòng!
Dương Vận
Dương Vận
Mình đã giúp cậu đặt vé máy bay lúc 10h15 phút, cậu còn 45 phút để chuẩn bị!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Còn về ba mẹ mình? Họ như thế nào?
Dương Vận
Dương Vận
Bác Châu đang ở bệnh viện Hoa Đông
Ngay cả khi được Dương Vận lái xe đưa đến sân bay, trong lòng Châu Thi Vũ vẫn không hết buồn phiền. Thấy nàng cứ ủ rũ mãi, bầu không khí trong xe lại im lặng đến khó chịu..
Dương Vận
Dương Vận
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá! *trấn an nàng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Về đến đó, mình không biết phải đối mặt với họ ra sao nữa. Mình đúng là một đứa bất hiếu, trước giờ toàn lo nghĩ đến cảm xúc của bản thân, hơn nữa toàn mang lại muộn phiền cho họ!
Nhiều chuyện không hay xảy ra cùng một lúc khiến cho Châu Thi Vũ lúc này cảm thấy vô cùng chán nản. Nàng không còn thiết việc gì nữa.
_Sân bay_
Dương Vận
Dương Vận
*ôm tạm biệt*
Dương Vận
Dương Vận
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì gọi ngay cho mình để mình giúp cậu!
Châu Thi Vũ gần đầu đầy miễn cưỡng rồi xoay người rời đi. Nhìn theo dáng lưng nàng đến khi bóng dáng ấy đã không còn trong tầm mắt, Dương Vận mới rời đi. Anh ta quay lưng vào xe nhưng vẫn chưa khởi động xe rời đi
Dương Vận
Dương Vận
//Thi Vũ, cậu cứ chờ mình. Mình nhất định sẽ giúp cậu//
==end==

Chapter 2

Trên chuyến bay trở về Giang Tô, Châu Thi Vũ không thể nào chợp mắt nổi. Chưa biết thêm thông tin về Châu Gia, nàng như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ bức rức mãi không yên, không khỏi phiền muộn. Vừa đáp chuyến bay, Châu Thi Vũ bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện Hoa Đông. Không biết ba mình đang nằm ở phòng bệnh nào, thấy gần đó có lễ tân bèn chạy đến hỏi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Làm ơn, cho tôi hỏi bệnh nhân Châu Gia Kiệt đang nằm ở đâu vậy? *mệt mỏi*
[1] Nhiều nhân vật<nữ>
[1] Nhiều nhân vật<nữ>
Cô đi lên tầng trên và rẽ ở tay phải, phòng số 9!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn..
Châu Thi Vũ lần nữa vội vã chạy vào thang máy làm lễ tân ở đó khá ngạc nhiên, không biết vì sao nàng lại gấp đến vậy.
Rẽ ở tay phải, phòng số 9. Thi Vũ đi theo lời lễ tân nói, đó là một phòng bệnh nằm ở gần cuối dãy. Đứng trước cửa, nàng dường như cũng chẳng còn dưỡng khí để bước vào trong. Lúc trước, khi bị bệnh đều được nằm ở phòng đặc biệt, không cần ở chung với những bệnh nhân xa lạ khác. Còn bây giờ…
Trong lòng Thi Vũ chứa đầy sự trách móc mà mình dành cho bản thân.
Ngay lúc ấy, mẹ nàng định ra ngoài, mở cửa ra thì nhìn thấy nàng. Bà quá đỗi vui mừng khi cô con gái bảo bối quay về bên cạnh. Bà quay người lại, gọi chồng..
Trần Ngọc[Bà Châu]
Trần Ngọc[Bà Châu]
Lão gia, ông xem ai đến thăm ông này. *vui mừng*
Châu Gia Kiệt đang nằm trên giường bệnh nghe Châu phu nhân nói thế liền ngóc đầu lên xem. Nhìn thấy ông, hai mắt nàng liền đỏ hoe, vội chạy vào trong ôm lấy ba mình. Có lẽ thời khắc này, Châu Thi Vũ mới phát hiện, mình chưa thật sự trưởng thành, nhưng ba mẹ thì đã già mất rồi.
Thời gian thật sự chẳng chờ đợi ai cả.
Châu Gia Kiệt[Lão Châu]
Châu Gia Kiệt[Lão Châu]
Sao con lại quay về? *bất ngờ ôm lấy nàng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu con không quay về, ba mẹ định giấu con chuyện này đến khi nào? *nghẹn ngào*
Châu Thi Vũ giọng nghẹn ngào, chuyện lớn như vậy lại không muốn nàng biết, lẽ nào họ đã thật sự xem như không có đứa con gái này sao?
Từ lúc Thi Vũ rời đi, một tin tức họ còn chưa tra được thì làm cách nào cho nàng biết? Hơn nữa, một phần họ sợ nàng lo lắng nên đã quyết định che giấu chuyện này.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chuyện này có phải do con nên em ấy mới ra tay với công ty? *ngước lên*
Lão Châu nghe vậy, không trả lời, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Thi Vũ thấy vậy cũng ngầm hiểu được đáp án.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu chuyện này đã là do con gây ra, vậy hãy để con giải quyết nó!
Nghe đứa con gái của mình nói vậy, lão Châu liền lập tức ngăn cản. Ông kêu nàng đừng làm gì cả, nhưng ngay bây giờ hãy lập tức rời khỏi đây, may ra không bị liên luỵ. Thi Vũ nghe xong liền phản đối quyết liệt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ba mẹ, nếu còn xem Thi Vũ con là người của Châu Gia, xin hãy cho con tự mình giải quyết lần này, con nhất định sẽ lấy lại toàn bộ cổ phần!
Châu Thi Vũ nói xong thì rời đi. Lão Châu đưa mắt, ra hiệu cho phu nhân đuổi theo ngăn cản. Bà đi theo khuyên ngăn nàng, nhưng nói thế nào thì Châu Thi Vũ cũng không nghe. Một khi nàng đã quyết định điều gì, ngay cả ông trời cũng không thể ngăn cản nổi
Khuyên can thất bại, bà Châu quay trở về phòng của chồng. Biết bà cũng không khuyên ngăn được đứa con gái này, cả hai người chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đưa tôi đến Vương Thị! *đóng mạnh cửa xe*
Đứng trước công ty, Châu Thi Vũ không hề nghĩ ngợi nhiều mà bước vào. Nhưng chưa gặp được Vương Dịch, nàng đã cảm thấy bực mình
[2] Tiếp tân Vương Thị
[2] Tiếp tân Vương Thị
Thưa cô, cô không có hẹn trước thì không thể gặp được chủ tịch của chúng tôi!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng tôi có chuyện rất gấp cần gặp em ấy, cô chỉ cần giúp tôi thông báo với em ấy, nếu..em ấy không muốn gặp tôi nhất định sẽ rời đi!
[2] Tiếp tân Vương Thị
[2] Tiếp tân Vương Thị
Nhưng thưa cô, giám đốc của chúng tôi không rảnh để tiếp nhận những thông tin thừa thãi đâu!
Châu Thi Vũ cãi nhau với tiếp tân mà xanh cả mặt. Nàng chỉ cần cô ta thông báo một tiếng, muốn gặp hay không là tuỳ Vương Dịch. Nhưng thái độ của tiếp tân lại khiến cho nàng không thể kiềm chế được tức giận
Nàng lấy giấy, ghi lại số điện thoại, căn dặn tiếp tân
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy cô giúp tôi việc này, khi nào thấy em ấy thì giúp tôi đưa miếng giấy này *đưa tờ giấy cho ả*
Ả tiếp tân cầm lấy, thuận tay vo tròn nó và vứt đi. Châu Thi Vũ lúc này thấy thế liền tròn mắt không khỏi kinh ngạc, nàng đã không kiềm chế nổi cảm xúc được nữa rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thái độ cô như vậy là sao hả? *quát lớn*
[2] Tiếp tân Vương Thị
[2] Tiếp tân Vương Thị
Thưa cô, tôi không rảnh để giúp cô những việc này. Còn bây giờ, mời cô rời đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đến!
Cô ả nhìn Châu Thi Vũ bằng nửa con mắt, xem thường nàng.
Châu Thi Vũ tiến đến gần, ánh mắt đầy nguy hiểm tiến đến ả ta. Thấy nàng có chút khác thường, lại cảm nhận được độ nguy hiểm. Bây giờ cô ả tiếp tân mới bắt đầu cảm thấy run sợ
[2] Tiếp tân Vương Thị
[2] Tiếp tân Vương Thị
Cô…cô muốn làm gì, ở đây còn có rất nhiều người đó! *run*
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy góc cạnh của cô ta, gằng giọng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cô có biết tôi là ai không mà có thái độ đấy với tôi?
Gương mặt cô ả bị móng tay của Châu Thi Vũ bóp đến đỏ lên, dấu móng tay hiện rõ lên mặt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi khuyên cô đừng lên xem thường ai cả. Cuộc đời này rất vô thường, lên voi xuống chó, hôm nay cô được làm ở đây, ngày mai lại có thể bị đuổi việc!
Dứt lời, Châu Thi Vũ liền cảm thấy hả dạ liền rời đi. Dạy dỗ kẻ hay xem thường người khác, chưa bao giờ cảm thấy hả hê đến vậy. Tuy hôm nay không gặp được Vương Dịch, nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ cuộc
Vừa quay người đi được vài bước, phía sau liền có tiếng bước chân chạy đến…
Văn Lượng
Văn Lượng
Châu tiểu thư, xin dừng bước…
Nàng quay đầu lại, là một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Nhưng anh ta biết nàng sao? Gọi nàng làm gì?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cho hỏi, anh biết tôi sao?
Văn Lượng
Văn Lượng
À, chào Châu tiểu thư, tôi là trợ lý của Vương Tổng!
Anh ta nói xong liền lấy trong túi áo ra danh thiếp. Châu Thi Vũ nhận lấy bằng hai tay, anh ta tên Văn Lượng, là trợ lý cấp cao của Vương Dịch. Xem xong, nàng liền ngước nhìn anh ta
Văn Lượng
Văn Lượng
Châu tiểu thư, Vương Tổng đã mời cô trên phòng. Mời cô đi theo tôi!
Châu Thi Vũ đi theo Văn Lượng lên phòng làm việc của Vương Dịch. Trong thang máy, nàng nghĩ ngợi một số chuyện. Theo như những gì trợ lý Văn nói, nàng đoán cô đã biết được nàng đến đây tìm mình. Nhưng tại sao ngay từ đầu không nói với tiếp tân một lời, làm nàng phải mất thời gian đôi co
Vừa nghĩ xong, thang máy cũng vừa kêu lên một tiếng “ting” . Đã đến nơi nàng cần đến, Văn Lượng đưa nàng đến trước phòng
Văn Lượng
Văn Lượng
Châu tiểu thư, mời cô!
==end==
ad
ad
bai:33

Chapter 3

Châu Thi Vũ đứng bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi mới dám vào. Bước vào phòng, thấy Vương Dịch đang ngồi xoay lưng ghế về phía mình
Trong khi gia đình nàng đang rối ren lên thì nhìn cô có vẻ rất ung dung, thoải mái
Nhìn qua kính, thấy nàng vào, cô liền xoay ghế lại. Cô vừa nhìn thấy nàng thì đứng bậy dậy, đi đến và dang tay định ôm nàng, nhưng Châu Thi Vũ tránh xa
Vương Dịch
Vương Dịch
Chào mừng chị quay về, Thi Vũ!
Giọng nói đầy hân hoan của cô làm nàng phát ghét
Châu Thi Vũ không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em đoán được tôi sẽ đến gặp em nên cho trợ lý xuống để đưa tôi lên đây, đúng không?!
Vương Dịch
Vương Dịch
*im lặng mỉm cười*
Châu Thi Vũ nhìn nụ cười trên môi cô lại cảm thấy khó hiểu. Cười như vậy là có ý gì?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tại sao em lại làm vậy với gia đình tôi? Nếu là vì muốn tôi quay trở về, thì đã đúng như ý em rồi đấy. Giờ thì trả cổ phần đây
Thấy cô vẫn đứng đó không trả lời, nụ cười càng làm Thi Vũ ghét cay ghét đắng…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không phải lúc trước em muốn kết hôn với tôi sao? Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến cục dân chính
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị đánh giá bản thân cao đến vậy sao? Nghĩ rằng tôi làm vậy là vì chị? *cười khinh*
Cô cười lên một tiếng đầy khinh miệt. Châu Thi Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày Vương Dịch sẽ đối xử với mình như vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu như kết hôn, tôi không mong chị trong tình thế bị ép buộc giống như bây giờ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy em nói xem, tôi phải làm gì em mới chịu trả cổ phần công ty đây? *lớn giọng*
Châu Thi Vũ càng lớn giọng, nàng sốt ruột muốn biết đáp án từ cô. Còn cô, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng. Bàn tay cô ấm áp lướt qua da thịt nàng, bất giác khiến nàng rợn người
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị phải cho tôi thấy rằng, chị xứng đáng để tôi làm vậy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ý gì? *khó hiểu*
Cô trở lại ghế ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì liền ngồi chéo chân, xoay xoay ghế, móng tay liên tục gõ xuống bàn, nghĩ ngợi!
Vương Dịch
Vương Dịch
*ngẩng đầu nhìn nàng* Tôi cho chị chín mươi chín ngày. Trong chín mươi chín ngày này chị phải ở cùng với tôi, chỉ cần khiến tôi hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ trả cổ phần lại cho ba chị!
Châu Thi Vũ có chút ngỡ ngàng. Những ngày đó nàng phải ở cùng cô sao? Vô tình gặp mặt đã thấy không ưa, đã vậy bây giờ mỗi ngày đều gặp. Chẳng lẽ ghét của nào trời trao của ấy là thật? Nếu là vậy, nàng phải cãi lại ý trời rồi!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi cảm thấy…
Chưa nói hết đã bị cô tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Vương Dịch
Vương Dịch
Vì đây là việc làm theo tâm trạng của tôi nên chị không có quyền ý kiến. Bằng không…*đưa tay về phía cánh cửa*
Vương Dịch không nói hết lời, mà đưa tay về phía cánh cửa. Là ý gì? Muốn đuổi nàng sao? Được, vì Châu Gia, nàng buộc phải làm theo lời cô nói.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy khi nào tôi có thể dọn đến?
Vương Dịch
Vương Dịch
Bất cứ khi nào chị muốn.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngày mai. Hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện
Châu Thi Vũ vừa nói xong thì nhanh chóng rời đi. Vừa lên xe taxi thì nhận được điện thoại của Dương Vận. Ở bên này, cô ta rất lo lắng cho nàng, không biết mọi chuyện thế nào rồi. Dù giờ này tại Thượng Hải vẫn đang trong giờ hành chính nhưng anh vẫn nhất quyết gọi điện hỏi thăm tình hình
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲 Dương Vận mình nghe đây!
Dương Vận
Dương Vận
📲 Tình hình thế nào rồi?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲 Ba mình thì không sao, nhưng em ấy nói nếu muốn trả lại cổ phần thì phải ở cùng em ấy chín mươi chín ngày, chỉ cần khiến em ấy hồi tâm chuyển ý thì sẽ trả ngay.
Dương Vận nghe xong càng lo hơn. Trên đời này ai chả biết Vương Dịch là người như thế nào, có lần từng bị đồn là có xu hướng tình cảm bất thường, một ngày thì thôi, lần này đến tận chín mươi chín ngày, thế nào cũng sinh chuyện. Anh chỉ thầm mong, cho dù ở cùng Vương Dịch tận chín mươi chín ngày hay dù xảy ra chuyện gì, Châu Thi Vũ cũng đừng động lòng với cô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲 Dương Vận, cậu còn nghe không? Dương Vận…
Lo nghĩ mãi, không để ý đến lời nói của Châu Thi Vũ. Đến khi để ý thì nàng đã gọi mình rất nhiều lần
Dương Vận
Dương Vận
📲 Xin lỗi, mình hơi lơ đãng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲 Cậu sao vậy, đột nhiên im lặng làm mình sợ khiếp!
Dương Vận
Dương Vận
📲 Mình không sao. Nhưng mà dù ở cạnh cô ta, mình không hi vọng cậu sẽ bị Vương Dịch biến thành Châu Thi Hắc *trầm giọng*
Giọng Dương Vận trầm xuống thấy rõ. Anh nhắc nhở nàng, thật sự hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì với cô
Dương Vận
Dương Vận
📲 Nhưng cho dù thật sự là thế, cậu vẫn mãi là Châu Thi Vũ trong lòng mình.
Lần này, đến lượt nàng im lặng. Dương Vận biết, không phải điện thoại của vấn đề, vì anh vẫn còn nghe rõ tiếng xe chạy.
Dương Vận
Dương Vận
📲 Thi Vũ, ngày mai mình sẽ quay trở về Giang Tô, mình sẽ giúp gia đình cậu *giọng nói đầy sự chân thành*
Nàng không biết nói gì với anh ngoài hai từ “cảm ơn”. Nhưng chỉ có nàng biết rõ, thật sự nàng không dám nhận thêm bất cứ ân tình nào từ Dương Vận nữa
Từ việc giúp nàng tìm chỗ ở khi còn ở Thượng Hải đến giúp nàng phong toả toàn bộ tin tức. Nàng thực sự đã nợ anh quá nhiều. Nợ cả tình cảm anh dành cho mình, thật sự không dám nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Nàng sợ, nếu như dựa vào anh, có một ngày chỗ dựa này mất đi, nàng cũng chẳng thể đứng lên được
Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhìn những hàng cây ven đường, nhìn những toà nhà chọc trời, nhìn bầu trời rộng lớn, những đám mây thì chầm chậm trôi đi. Nàng tự nhủ, rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi
Còn về Vương Dịch, sau khi nàng rời đi, cô liền gọi trợ lý Văn vào phòng. Thấy sắc mặt của cô không tốt, nên Văn Lượng có chút cẩn trọng
Văn Lượng
Văn Lượng
Sếp, cô có chuyện gì?
Cô là người nói một là một, không chút do dự
Vương Dịch
Vương Dịch
Lập tức sa thải tiếp tân cho tôi❄️
Hoá ra đây là lý do khiến cô khó chịu, giờ thì trợ lý Văn cũng đã hiểu
Sở dĩ Vương Dịch ra quyết định sa thải ả tiếp tân là vì khắp công ty đều có lắp đặt camera. Một phần kết nối với phòng bảo vệ, một phần kết nối với phòng làm việc của cô.
Vì biết hôm nay thế nào nàng cũng đến cho nên hôm nay đã ở trong phòng rất lâu qua camera xem khi nào nàng đến. Đúng lúc thấy cô ả tiếp tân có thái độ với Châu Thi Vũ nên rất chướng mắt
Ngay cả Vương Dịch còn chưa khiến nàng tức giận đến vậy. Vậy mà ả tiếp tân dám, đúng là không biết mình đụng vào ai. Cô ra tay lần này xem như dạy cho cô ta một bài học, chừa thói hóng hách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play