Tự Truyện Trùng Sinh Của " Ác Nữ Hờ "
khởi nguồn sự việc
Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
Vệ Vọng Thư [nàng]
Mọi người...
Vệ Nhược Vũ [bà]
A Thư... Bây giờ nói có vẻ trễ rồi.. //hấp hối//
Vệ Nhược Vũ [bà]
Ta... không g... ghét con...
Vệ Nhược Vũ [bà]
Ta... // tắt thở//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Không không không ... // Tràn lệ //
Vệ Vọng Thư [nàng]
KHÔNGGG!!!!
Tiếng thét của nàng vang vọng cả một vùng trời. Đau khổ, oán hận, hay giận dữ đều chứa đựng trong tiếng thét đó
Một khung cảnh tang thương. Xác người lê lết, chỉ còn một cô gái với mái tóc trắng mướt, đôi mắt thẩn thờ đẫm lệ nhìn vào khoảng không vô định
NVP
1: Nghe này đã biết tin gì chưa
NVP
2: Chuyện về Vệ gia ấy hả
NVP
3: Ấy nghe rồi không ngờ một gia tộc lớn như vậy lại chết hết sau một đêm
NVP
4: Hình như là chỉ còn lại cô con gái riêng ấy thôi
NVP
1: Đúng đúng đúng đây là báo ứng
NVP
3: Phải cái nhà đó kiêu ngạo ngông cuồng không giống ai lại còn hay cậy vào gia thế của mình nữa
Dụ Như Tuyết [ả]
Coi bộ mấy tên đấy làm việc cũng được phết
Dụ Như Tuyết [ả]
Chuẩn bị những đồ ta đã bảo với ngươi
Dụ Như Tuyết [ả]
Đem chúng tới Điện Hoàng Cung
Dụ Như Tuyết [ả]
Chuyện này mới bắt đầu thôi Vệ Vọng Thư
Hàn Lâm Kiệt [y]
Dụ tiểu thư không biết tới đây làm gì nhỉ
Dụ Như Tuyết [ả]
Thưa bệ hạ
Dụ Như Tuyết [ả]
Thần muốn báo cáo một số chuyện
Hàn Lâm Kiệt [y]
Về vấn đề gì //cười nhẹ//
Dụ Như Tuyết [ả]
Thưa là về Vệ gia
Dụ Như Tuyết [ả]
Chính xác thì là con ả Vệ Vọng Thư - đứa con riêng của Vệ tông chủ
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi nói Vệ cô nương // nhau mày//
Dụ Như Tuyết [ả]
Vâng ta có một số bằng chứng về việc cô ta đang tu một loại phép cấm
Dụ Như Tuyết [ả]
Chuyện Vệ gia bị tàn sát đều là do cô ta làm chủ
Dụ Như Tuyết [ả]
Ả ta vờ mình là nạn nhân sau đó diễn kịch cho mọi người xem
Dụ Như Tuyết [ả]
Nếu như không xử trảm cô ta e là sau này sẽ mang họa lớn cho đất nước có thể một ngày nào đó cô sẽ lặt đổ ngai vàng của ngài
Dụ Như Tuyết [ả]
Ả ta đáng bị chết không toàn thây //thao thao bắt tuyệt//
Hàn Lâm Kiệt [y]
Vậy bằng chứng đâu //khó chịu//
Dụ Như Tuyết [ả]
Người đâu
Lần lượt những xắp giấy, các bằng chứng được đưa lên cho y
Đúng là có rất nhiều bằng chứng, nhưng lại rất vô lý, chỉ có ai ngu mới tin thôi
Hàn Lâm Kiệt [y]
"Những bằng chứng này khá vô lý, không thuyết phục"//nghĩ//
Hàn Lâm Kiệt [y]
"Nhưng mà... "//liếc nhìn//
Hàn Lâm Kiệt [y]
"Cái nhà đó ngông cuồng tự đại, trả thù một chút vậy" //cười nhẹ//
Hàn Lâm Kiệt [y]
Đem người tới Vệ gia, bắt Vệ Vọng Thư đem đến đây ngay ngày hôm nay //cười//
Tạ Quân [vô lại]
Vâng //lập tức rời đi//
Dụ Như Tuyết [ả]
"Ngươi cứ chờ đó Vệ Vọng Thư" //thỏa mãn//
có thể hẹn lại cơ mà?
Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
Vệ Vọng Thư [nàng]
//chấp tay//
Nàng mang bộ áo tang ngồi trước linh cửu của mọi người
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Tiếng bước chân"
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Mọi người đợi con một lát"
Vệ Vọng Thư [nàng]
//Đứng dậy//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Các ngươi là ai❄️
NVP
Cận vệ 1: Ai dà tiểu cô nương~ đừng lạnh lùng vậy chứ
NVP
Cận vệ 2: Haizz sắp xong đời rồi nên diễn chút ý mà
NVP
Mấy người còn lại :Đúng đó đúng đó Hahahaha
Vệ Vọng Thư [nàng]
//lườm//❄️
Vệ Vọng Thư [nàng]
Các người tới đây làm gì đừng có đứng đó làm càn ❄️
NVP
Chuyện...chuyện này...
Vệ Vọng Thư [nàng]
Sao //giọng khinh bỉ//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Không còn chuyện gì nữa thì về đi đừng đứng trước linh cửu người khác mà ồn với chả ào //sầm mặt//
Tạ Quân [vô lại]
KHOAN ĐÃ //hét//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Tạ Quân?
Vệ Vọng Thư [nàng]
Không biết làn gió độc nào lại mang người tới đây ta nghĩ bây giờ người phải ở cùng bệ hạ chứ
Vệ Vọng Thư [nàng]
Một người trung thành với chủ nhân mình tới vậy mà lại có thời gian tới đây sao
Tạ Quân [vô lại]
Ha ngươi nói cũng hay lắm
Tạ Quân [vô lại]
Bệ hạ có lệnh triệu tập ngươi tới Hoàng Cung
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ta không đi được
Tạ Quân [vô lại]
Đây là lệnh của bệ hạ ngươi mà không đi là không xong đâu
Vệ Vọng Thư [nàng]
Vậy hẹn bữa khác đi
Tạ Quân [vô lại]
HẸN BỮA KHÁC ĐỂ CHO NGƯƠI CHẠY TRỐN À!!! //quát//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Chạy trốn? Ta còn chưa thấp nén hương xong thì chạy trốn cái gì? Tại sao lại phải chạy trốn cơ chứ?
Vệ Vọng Thư [nàng]
Nhưng ta biết bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ gọi ta đến Hoàng Cung cho nên hẹn bữa khác đi
Tạ Quân [vô lại]
Bệ hạ muốn gặp ngươi vì vấn đề gì trong lòng ngươi tự biết rõ
Tạ Quân [vô lại]
BÂY ĐÂU!!!
Vệ Vọng Thư [nàng]
Các ngươi !
Các vệ binh đều đồng loạt bao vây còn có người giữ chặt tay nàng nữa nàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ức... //đau đớn//
mấy ai nhìn thấu
Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
Trước mặt nàng là một màng đen tối tâm nàng cố gượng dậy cơ thể đau nhức của mình xung quanh là những tiếng xì xầm cứ văng vẳng không ngưng
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ư... //gượng dậy//
Dụ Như Tuyết [ả]
A~ Tỉnh rồi sao
Dụ Như Tuyết [ả]
Bệ hạ người xem ngủ tới mấy canh giờ lận Hứ lại chả muốn chết sớm nên câu giờ sao~ //giọng khinh bỉ//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ngươi... "Giọng nói này là... Dụ Như Tuyết?"
Vệ Vọng Thư [nàng]
A Tuyết... Ngươi nói bệ hạ sao... Đ... Đây là... Hoàng Cung?
Vệ Vọng Thư [nàng]
Các ngươi...
Nàng định với tay ra tháo dải khăn bịt mắt thì phát hiện tay mình đã bị trói
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ức..."Sao đau quá vậy"
Lúc còn ở Từ đường của Vệ gia trang khi bị vây quanh thì nàng liên tục kháng cự cuối cùng bị giáng xuống một đòn ở sau gáy ngắt ngay tại chỗ
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Những tên cận vệ này thân thủ cũng không tầm thường không được manh động"
Hàn Lâm Kiệt [y]
Các ngươi tháo bịt mắt cho cô ta //Ra lệnh//
NVP
//Lập tức tháo miếng vải cho nàng//
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi có gì muốn nói không
Nàng nhìn xung quanh một lượt thì thấy bao nhiêu võ tướng, danh sĩ, đại y lừng danh đều ở đây bàn tán xôn xao và tất cả ánh mắt của họ đều hướng về nàng
Vệ Vọng Thư [nàng]
Nói ra thì thất lễ nhưng người không hỏi thần chuyện gì thì thần cũng không biết phải trả lời cái gì ❄️❄️❄️
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi từ chối nhận tội sao //cười//
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Bà mẹ thằng cha này, đừng có tưởng làm hoàng đế là ngon đâu" //Nghĩ//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Về chuyện gì ạ
Hàn Lâm Kiệt [y]
Người đâu
Ngay lập tức đã có người đem những sặp giấy bằng chứng đến cho nàng
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi tự đọc đi
Vệ Vọng Thư [nàng]
Hừ trói tay kiểu này rồi thì cầm giấy đọc đ*o kiểu gì //liếc xéo//
Hàn Lâm Kiệt [y]
Làm theo đi ❄️
Sau khi cởi dây trói cho nàng
Vệ Vọng Thư [nàng]
//Đọc//
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Đây là muốn đỗ oan cho mình sao" //Cười nhẹ//
Vệ Vọng Thư [nàng]
//Đặt tờ giấy xuống//
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi nhận tội sao
Nàng chẳng nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng xì xầm của những người xung quanh nào là
Không biết ả ta chuẩn bị làm gì
Vệ Vọng Thư [nàng]
//lườm//
Nàng nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới rồi nàng dừng lại ở cổ tay ả
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Cái này... "
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Trông quen quen... "
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Chẳng lẽ... "//kinh ngạc//
Vệ Vọng Thư [nàng]
NGƯƠI!! //trợn tròn mắt//
Sở dĩ nàng tức giận như vậy vì nàng nhận ra kí hiệu trên tay ả rất giống với kí hiệu ở cổ tay của bọn cẩu tặc đã giết cả nhà nàng
Nàng định đứng dậy thì chân nàng vô lực mà ngã xuống
Hàn Thiệu Huy [chàng]
Không...//đột nhiên lên tiếng//
Dụ Như Tuyết [ả]
'Ngươi' cái gì? Bộ ta nói gì sai sao? Đứa con hoang được Vệ lão gia nhặt về còn không biết báo hiếu mà hại ngài ấy chết lại còn hại cả nhà ngài ấy nữa //ngắt lời//
Dụ Như Tuyết [ả]
CẨU-TẶC //nhấn mạnh//
Ả ta thấy sự giận dữ của nàng thì cũng nhận ra mà che tay lại ngay
Hàn Lâm Kiệt [y]
A Huy đệ định nói gì sao
Hàn Thiệu Huy [chàng]
Không có gì ❄️
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Hàn Thiệu Huy? Ngài ta tới đây khi nào vậy"
Vệ Vọng Thư [nàng]
"Mà thôi kệ liên quan gì đến mình chứ"
Vệ Vọng Thư [nàng]
Hà hà hà hà hà...
Vệ Vọng Thư [nàng]
HAHAHAHAHAHAHAHA
Dụ Như Tuyết [ả]
Ngươi cười cái rắm
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ha~ Ta cười thì liên quan gì đến ngươi ta cười là ngươi ch*t à
Dụ Như Tuyết [ả]
Ngươi cười làm gì //sợ//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ta chỉ nghĩ ta có cãi thế nào cũng không được dù ta có nói mình vô tội dù ta có nói thủ phạm là người khác dù ta có nói gì đi nữa thì cũng thế thôi vì sao hả vì các ngươi ăn to nói lớn ta chỉ có một miệng nói kiểu gì được chỉ với một tờ giấy viết vài đường là ai cũng nghe theo trong khi nhìn vào là biết nó quá vô lý nhưng vì nó đã thuyết phục được người đứng đầu đất nước chúng ta là ngài bệ hạ đây thì ai dám cãi cãi chính là đồng phạm rồi còn gì nữa CHỨ-HẢ??!! //một hơi//
con t/g : aida mỏi tay qué T T
Hàn Lâm Kiệt [y]
Ngươi... //cứng họng//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ha~Ch*t cũng được để ta được về với gia đình nhưng còn nếu không siêu thoát được thì ta sẽ ám các ngươi cả đời
Nói xong nàng đột nhiên rút trong người một con dao rồi lập tức dùng dao đâm vào cổ tự sát
Hành động của nàng khiến ai cũng bàng hoàng
Nàng gục xuống nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng nỗi oán hận khiến ai nhìn thấy không khỏi lạnh sống lưng
NV Bí Ẩn
Nè... Cô tỉnh rồi hả
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ư... Hả //mở mắt//
Vệ Vọng Thư [nàng]
Ngươi...là ai //mơ màng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play