[Tempest, Hanbin, Hwarang] Hoa Vật Sở Hữu Của Cáo
chapter 1
tui tác giả hehe
hello mụi người, tui viết truyện về cặp otp của thui á, nên đừng giận khi tui không viết thành viên mà các cậu thích nha😅
tui tác giả hehe
ok vô truyện, trước tiên giới thiệu nhân vật.
_________________________
Oh Hanbin được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc cho lắm, cậu là một người vui vẻ hoạt bát ngây thơ, dáng cậu cũng hơi nhỏ hơn những bạn cùng lứa, cậu có vẻ đẹp phi giới khá thu hút người. bố cậu thì không hay quan tâm đến cậu, bố mẹ cậu thật ra không yêu nhau lắm vì một lần trót dại mà mẹ cậu mang thai nên hai người mới kết hôn, đến khi cậu lên 16 tuổi thì mẹ cậu sanh cho cậu một em gái tên Oh Hanna.
sau khi sinh Hanna mẹ cậu bị trầm cảm sau sinh, tính cách cọc hơn, khi Hanbin lên 19 tuổi và Hanna được 3 tuổi thì bố Cậu lâm vào cờ bạc rượu chè, cứ hễ có tiền là đi cờ bạc, tối về lúc nào cũng say rồi đánh mẹ cậu, rồi mẹ cậu ly hôn với bố cậu rồi để cậu và em gái cậu lại cho người bố tệ bạc
mẹ cậu dọn đồ xách hành lý chuẩn bị đi!
Oh Hanbin
/ níu tay mẹ lại, quỳ xuống/ mẹ đừng bỏ lại tụi con mà, xin mẹ dẫn con và em con đi với, không thì mẹ đưa em gái còn đi thôi cũng được, em con nó còn nhỏ cần mẹ chăm sóc mẹ à * khóc thút thít*
mặt mẹ cậu lạnh tanh không nhìn lấy cậu miếng nào
mẹ Hanbin
tại mày mà tao phải lấy thằng cha già đó, mày phá hủy cuộc đời tao, bây giờ còn ở đó giả vờ khóc làm gì, /hất tay Hanbin ra/ từ nay tự lo liệu đi! /đi ra ngoài/
Oh Hanbin
/khụy xuống/ đừng bỏ bọn con mà *thút thít*
nhìn thấy em cậu đang đứng một góc nhìn cậu, cậu liền chạy qua nở một nụ cười chua chát mà ôm lấy em gái cậu, nước mắt cứ chảy
chợt bố Hanbin về với một dạng say khướt nồng nạc mùi rượu mà đưa mắt nhìn hai đứa con mình cười khẩy
bố Hanbin
haha, con mẹ của mày chắc đi rồi nhể sao không bám đuôi đi luôn,ở nhà tao cho chật nhà à, mày phá cuộc sống của tao nên đừng hòng tao sẽ thương xót cho tụi mày
nói xong bố cậu lên phòng ngủ, cậu ôm lấy em cậu mà khóc, biết giờ không còn ai nương tựa nên giờ cậu phải làm nơi tựa cho em gái mình,
từ bỏ giấc mơ học đại học lại mà đi kiếm tiền nuôi em gái kèm theo cả ông bố của cậu vì ông không làm ra tiền nữa toàn đòi tiền cậu đi uống rượu cờ bạc.
chapter 2
Song Hwarang sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh có bố mẹ yêu thương và cũng hơi nghiêm khắc với anh, anh học xong đại học và vào công ty của bố mình thực tập làm quen đến khi anh 25 tuổi bố anh đã cho anh làm chủ tịch của công ty trong nước còn bố anh thì quản lý công ty bên nước ngoài, vì anh từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, luôn hơn những người cùng tuổi, anh lại còn rất đẹp trai thân hình đáng mơ ước nên được khá là nhiều phụ nữ kể cả đàn ông để ý, khen ngợi. hơn nữa anh rất giỏi võ, cực giỏi võ.
tui tác giả hehe
nói quá cho nó hay😆, kỉu này thui chứ ai đụng tới là ra tay mạnh hơn xã hội đen í, Hwarang nhà giàu mà vệ sĩ đầy mình, chấp hết ( trong truyện nha:) )
cô thư ký
thưa chủ tịch tiểu thư Jung Soomin tới tìm ngày
từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ẻo lả của một phụ nữ
Jung SooMin
sao anh không tới tìm em vậy, biết em nhớ anh lắm à
cổ là tiểu thư của Jung gia và hai nhà có quan hệ hơi thân với nhau, cũng không đến thân quá
Hwarang mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào, ả định đến ngồ lên đùi Hwarang nhưng anh đẩy ghế làm mình dịch sang chỗ khác khiến ả suýt té, thư ký thấy vậy thầm cười
Jung SooMin
này cô đang cười tôi sao một cô thư ký như cô lại dám cười tôi sao, biết tôi là ai không hả *thép lên*
cô thư ký
/cúi mặt xuống/ dạ tôi không dám
Song Hwarang
cô đi ra ngoài đi /nói thư ký/
thư ký ra ngoài ả Soomin tiếp tục ẻo lả
Jung SooMin
Hwarang à~, anh biết em yêu anh mà ít nhất anh cũng phải nhìn em trả lời em câu chứ
Song Hwarang
cô tới đây làm gì
Jung SooMin
người ta nhớ anh nên mới tới vậy mà anh lại..
chưa nói hết câu Hwarang đã đứng lên nói nếu là chuyện đó thôi thì tôi không cần nghe đâu nhỉ
Song Hwarang
/ đi ra ngoài/
chapter 3
quay về Hanbin, cậu đã bỏ học về làm việc không ngừng nghỉ, đây là cách giúp cậu không còn suy nghĩ về những nỗi buồn nữa, cậu làm việc rất nhiều, việc nào kiếm ra tiền là cậu đều làm hết
đến tối muộn cậu về nhà thấy em mình nằm co ro trên ghế làn cậu cảm xúc dâng trào nhưng không dám khóc vì sợ em lo
cậu bé em vào phòng ngủ còn mình vào bếp tìm gì đó ăn rồi đi ngủ
bọn đòi nợ
ông già Oh đâu, ra đây bố mày bảo /đập mạnh vào cửa/
Hanbin Đang nấu ăn, nghe thấy thì liền chạy ra mở cửa
Oh Hanbin
cho hỏi là ai vậy ạ
khi nhìn thấy bọn đòi nợ trên người chằm chịt hình xăm cậu bất ngờ, hoảng loạng không biết bọn chúng tới làm gì
Oh Hanbin
ch...cho hỏi...mấy anh...tới làm gì ạ
bọn đòi nợ
ông Oh có phải bố mày không, thằng già đó đâu rồi mau gọi ra đây /giọng lạnh tanh/
Oh Hanbin
đ...đúng rồi là...bố tôi, các anh tìm bố tôi làm gì vậy?
cậu là một người mảnh mai và cũng không biết võ nên nhìn thấy họ thế cậu cũng lo sợ
bọn đòi nợ
thằng già nhà mày vay tiền bọn tao rồi lại trốn tránh không thấy mặt đến trả nợ, thì bọn tao phải đích thân tới tìm, mau bảo ông già mày trả nợ cho tao đi!
nghe tới đây Hanbin bỗng hoảng sợ, chợt cảm thấy bất an
Oh Hanbin
bố tôi nợ các anh sao, nợ bao nhiêu?
bọn đòi nợ
*cười khẩy* cũng không nhiều tròn 50 triệu (VN đồng)
cậu đã hoảng hốt lại càng hoảng hốt hơn, với những công việc lạt vặt mà cậu làm thì lấy đâu ra 50 triệu chứ, nhưng nếu tích góp thì sẽ trả nợ được.
bọn đòi nợ
nếu bây giờ không trả nổi thì từ từ trả vẫn được!
bọn đòi nợ
nhưng bọn tao tính lãi đấy, lo mà trả đi, nếu không trả được nợ thì đừng trách
bọn họ nhìn cậu một cái rồi đi, Hanbin khụy xuống đất khóc không ra tiếng lộ sợ em gái nghe được
vốn tiền ăn uống trang trải cuộc sống đã khó giờ còn thêm nợ, Hanbin lại càng làm thêm nhiều việc hơn, vì cậu làm nhiều việc kiếm tiền nên hay đi trễ một số chỗ làm nên cậu bị chửi thậm chí bị đuổi. cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng, dù mệt mỏi nhưng vẫn làm việc không nghỉ.
tui tác giả hehe
xin lũi mọi người nha, nếu đọc mà bức xúc quá thì hãy chửi tui đi, tui viết ra nên tui gánh hết🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play