[ Chu Tô•朱苏 ] Bé Mèo Siêu Quậy Của Chu Thiếu !
Chapter: 1
Tiêu Đề:" KẺ LÀM NÁO LOẠN CẢ CHU GIA LÀ MỘT CON MÈO SIÊU QUẬY ! ".
___________________________________
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~ meo~ meo~.
' Bé là một chú mèo siêu siêu siêu đặc biệt ! có thể hiểu được và nghe được tiếng người đó nha, sinh hoạt cũng khá giống loài người đó, năm nay hình như là bé đã được 17 con cá rồi, đừng nghĩ 17 là nghĩ bé già nha, hong có đâu bé còn nhỏ lắm. Mau mau khen bé đi chứ ! thấy bé đặc biệt hông ! '
' Bé biết gì đâu, bé chỉ thấy trong khu vườn nhà này có mấy con chuột đào hang ở đó nên muốn đuổi bắt chúng chút xíu mà không ngờ bé bị con người rượt đuổi muốn bắt bé '.
' Bé sợ quá nên chỉ biết chạy vòng vòng mong không bị tóm được '
' Hên là bé có kinh nghiệm 'chạy nhanh ( trốn ) ' hình thành từ khu phố nên mới không bị bắt a~ '
' Họ đuổi bắt bé cả một ngày trời luôn, tội bé lắm, cả bốn chân cụt ngủn của bé đau nhứt lắm a~ '
' Bé bị họ đuổi đến chiều tối, bé hong biết bé chạy làm sao mà đụng trúng một đôi chân siêu dài luôn, như cái cây gì dài dài gần mấy ngôi nhà á, có điện nữa '
' Bé đụng trúng cái chúi nhủi lăn ra đất luôn, bộ lông mềm mại của bé cũng bị dính bùn đất...hic hic, bộ lông xinh đẹp của bé~ '
' Nhưng đó chưa phải là đều tồi tệ nhất, lần đầu tiên bé nhìn thấy một con người mặt thấy ghê lắm, như ông Diêm Vương gì đó trên mấy tờ treo trên đường á, hình như là quảng cáo phim '
' Người này trông đáng sợ lắm, túm bé lên, nhìn bé bằng con mắt vừa hung dữ vừa có sát khí, khiến bé ngột ngạt, mồ hôi chảy quá trời luôn '
' Bé run rẩy nghĩ, chiến này mình tiêu rồi, bé nghe người đó nói với mấy người rượt bé nên mằng thịt bé thế nào đây '
' Bé sợ xanh mặt mài, bỏ hết sĩ diện, ôm chân, lấy đuôi quấn quanh chân người đó, không quan tâm bộ lông có xù lên hay không mà làm nũng. Mong có thể khiến người đó tha cho béee '
Đấy là một bé mèo kể lể sự việc của mình, bé uất ức lắm. Là tại mấy con chuột đáng ghét kia hết!!
Một chiếc xe màu đen được thiết kế riêng cho mấy người nhà Quý Tộc sử dụng, chiếc xe rất dài, ghế ngồi bên trong rất giống với bộ salon, một đôi chân dài duỗi thẳng ra phía trước, bộ vest màu đen sang trọng tôn lên sự quý phái, vẻ đẹp hiếm có của một người đàn Ông.
Ở ghế đối diện cũng có một người giống vậy, dù bên ngoài bầu trời đang dần lặng, không khí vẫn chưa đến mức lạnh lẽo, vậy mà trong xe lại dâng lên cảm giác ớn lạnh đến rùng mình.
Người lái xe phía trước vẫn rất bình thường, vì sớm đã quen với không khí như này.
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Vụ bên cổ đông Lý ăn cắp ý tưởng thế nào rồi? cần tao ra tay không. // lạnh //
Người đàn Ông đối diện đang nhìn mặt trời lặng khẽ lên tiếng...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không cần. // lạnh //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Lý Gia diệt Tộc rồi !
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Ồh~...nhanh nhỉ. // nhếch môi cười nham hiểm //
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Chỉ là ăn cắp ý tưởng thôi mà, chứ có phải cướp đồ quý giá của mày đâu mà làm ghê thế.
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Không sợ đám truyền thông nhiều chuyện à.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Dám? // liếc Anh //
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
// bật cười // Chắc bọn chúng không ngu mà đụng đến mày đâu ha?
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Haz...tao chỉ mới biết tin lúc sáng thôi, còn chưa kịp làm gì mày đã ra tay rồi. // dựa vào ghế //
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Chuyện của mày lúc nào cũng thú vị, đúng là lũ ngu mới đụng đến Chu Tổng.
Dư Vũ Hàm [ Anh ]
Tính tình của mày như vậy tao không biết đến bao giờ mới tìm được một người cho là cả mạng sống đây a~.
' Đặt cả mạng sống? Hừ...sẽ không có ai ! '
Chiếc xe màu đen tuyền chạy vào cổng lớn Chu Gia, phải chạy đến nửa tiếng mới đến nhà chính. Vì cái danh xưng Chu Tổng CEO đứng đầu cả thế giới, trong lẫn ngoài nước đâu phải để trưng?
Nắm quyền trong tay cao đến ngất ngưỡng, nghe đến tên cũng phải cuối đầu lo sợ, về độ tàn bạo lãnh khóc của Ngài. Một bật đế vương chính hiệu !
Người đàn Ông chỉ còn một mình trên xe bước xuống, sải đôi chân dài tám mét của mình bước đi trên nền đá hoa văn tinh xảo tiến tới cánh cửa lớn của Chu Gia cao 3m.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm | Chu Tổng [ Hắn - 22 tuổi ] là Chủ Nhân của Chu Gia và Chu Thị, sở hữu hàng triệu căn dinh thự rải rác sắp Châu Lục, nằm trong top CEO đứng đầu.
-Đứa cháu đích tôn quý Tộc nhà họ Chu, là đứa con trai duy nhất được cưng chiều.
-Sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng, soái đến mức nhìn thấy chỉ ume, thân hình chuẩn soái ca, cao m80+.
-Tính tình khó ở, lãnh khóc tàn bạo, dễ nóng nảy, là người không bao giờ biết yêu thương ai.
Nhưng sao này chỉ vì bé mèo mà cưng sủng đến mức không nhận ra chính bản thân mình !
Tuy chỉ mới 22 tuổi đầu nhưng trong tay của Hắn lại nắm giữ quyền lực hùng mạnh như vậy quả là đáng nể, đến cả CEO 40 tuổi cũng phải nể phục. Đơn giản vì Hắn có Gia Tộc hùng mạnh phía sau mài dũa từ nhỏ, cộng thêm sự thông minh vốn có.
Nên những thứ trong tay của Hắn bây giờ cũng không hẳn là không xứng đáng.
Chu Chí Hâm bước vào sảnh chính trong Chu Gia, hai hàng người hầu Quản Gia đều đứng thành hai hàng dài cuối đầu chào Hắn.
Hắn vốn không để tâm nhưng hôm khá lạ, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên không có chỗ nào là toàn diện, quần áo thì có chỗ rách chỗ không, tay chân thì dính đầy bùn đất, vết cào cấu khắp nơi trên cơ thể, đầu tóc chả khác nào ổ quạ.
' Không lẽ có kẻ gan trời dám lẻn vào tấn công?...không đúng ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Có chuyện gì? // lạnh + nhíu mày //
Bác Quản Gia:" Khô...không có gì đâu thưa Thiếu Gia, chúng tôi chỉ là hơi hậu đậu một chút thôi nên mới..".
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Bị té? hoang đường !
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Rốt cuộc là đã có chuyện gì. // khó chịu //
Đám người hầu đồng thanh:" Thưa Thiếu Gia tha tội ! ". // đồng loạt quỳ xuống //
Lúc này có một tên người hầu từ cửa bên phải ở tuốt đằng sau chạy đến.
:" Tiêu rồi tiêu rồi...bây giờ nó đã phá banh vườn mê cung của Thiếu Gia luôn rồi ! ". // hớt hải chạy vào + không nhìn thấy Hắn //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Là kẻ nào to gan dám phá vườn mê cung ta!! // quát + tức giận //
IIA:" Mong Thiếu Gia tha tội cho chúng tôi ".
Đám người hầu quỳ xuống kể lể, chỉ trỏ các vết cào mấy chỗ bị rách, kể lể nói chúng tôi khổ sở như thế nào từ sáng cho đến giờ. Mà vẫn chịu thua...một con mèo!!
Chu Chí Hâm nghe xong vừa tức đi.ên vừa cảm thấy nực cười, lửa như gặp xăng cháy dữ giận đùng đùng, cùng cả đám người hầu ra phía sau, xem đám còn lại đã bắt được kẻ ' gây tai họa ' chưa.
Người nào người nấy nơm nớp lo sợ, không ngừng toát mồ hôi. Chiến này con mèo thành tinh đó tiêu rồi là cái chắc !
Hắn vừa mới đặt chân xuống nền cỏ mềm mại đắt tiền của Hắn, thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho gân xanh nổi lên cuồng cuộn.
Khu vườn của Hắn còn được gọi là thiên đường của thiên nhiên, cây xanh tươi tốt, đất đai mềm sốp, hoa lá cỏ tươi xanh, bông nào bông nấy nở rất thơm và đẹp, bàn ghế mà Hắn hay ra ngồi thưởng trà dưới tán cây xanh, khu bên trái còn có hồ bằng sỏi đá dùng để nuôi cá cảnh.
Bây giờ còn hơn cả một bãi chiến trường ! chỗ nào cũng bị lật ngã, cây hoa vị chà đạp, bàn ghế của Hắn cũng bị lật ngang, bùn đất như thi nhau xế lên, cá cảnh của Hắn cũng nằm ch.ết trên đất, con còn sống thì nhảy đành đạch, dấu chân mèo và người ở khắp nơi, đặc biệt là vườn mê cung của Hắn cũng lủng lổ, chà đạp...
Từ sự ch.ết lặng Hắn đã biến thành ác qu.ỷ!!!
Nhìn thấy một đám người làm đang thi nhau rượt đuổi một con mèo không biết từ đâu chui ra mà có thể nhảy vào cánh cổng cao hơn 4m của Hắn.
Bé mèo chạy thục mạng, chạy thẳng về phía trước, không mai...hôm nay Ông trời không thương bé nữa mà cho bé va vào đôi chân của Hắn.
Bé bị lăn ra, dính đầy bùn đất vào người, bé còn chưa kịp định hình thương tiếc cho bộ lông trắng tinh xinh đẹp của mình thì đã có một bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ bé giơ lên không trung.
Ánh mắt của người đó nhìn bé đằng đằng sát khí, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, run cả người lên vì nổi đi.ên.
Bấy giờ bé mèo mới nhận ra...mình đã rơi vào tay của con người rồi!!
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// đứng hình luôn //
' Aaa meo ơiii...con người gì mà đáng sợ quá vậyyy, cứu bé cứu béee vớiii '
Bé mèo tuy rất hoảng nhưng không biết cơ thể bị gì mà cứng đờ, không cử động được, sợ hãi nhìn người trước mặt.
Tại sảnh chính, Chu Chí Hâm mặt đen như đít nồi ngồi vắt chéo chân trên sofa hàng tỷ, dưới chân là một con mèo đang run rẩy sợ hãi mà co người lại thành một cục bột, còn tứ tung bốn phía là cả đám người hầu quỳ dưới chân Hắn.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
M.ẹ nó con mèo ch.ết tiệt !
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi có biết khu vườn của ta tốn bao nhiêu tiền và công sức mới làm được không?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Cái mạng này của ngươi cũng chả đền nổi !
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Còn cái đám vô dụng các người nữa. // chỉ người hầu //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chỉ vì rượt đuổi một con mèo mà dám phá hỏng khu vườn yêu quý của tôi!!
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Sao không biết dùng não, nhanh gọn bắn nó cho rồi !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// giật mình + run rẩy dưới đất //
' Bắn..bắn bé...huhu đáng sợ quáa '
IIA:" Là chúng tôi đáng ch.ết...".
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Hừ...// đấm mạnh xuống salon //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// nhìn xuống bé // Đầu bếp đâu !
Đầu bếp chính:" C..có tôi".
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo này làm được thứ gì? // liếc nửa tròng con mắt nhìn bé //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// cứng đờ //
' Aaa...định, định gi.ết bé thật hả? bé đâu có làm gì sai đâu ta...huhu con còn nhỏ mà, chưa muốn ch.ết '
Đầu bếp chính:" À ờm...". //" Ăn thịt mèo sao? "//
Bé mèo hoảng sợ, hết cách đành bỏ hết sĩ diện, lết đến dưới chân Hắn, cả bốn chân đu trên chân Hắn, đuôi quấn lấy, cả người cọ cọ vào chân Hắn. Đưa đôi mắt long lanh to tròn màu xanh của mình ngẩng lên nhìn Hắn, còn chớp chớp nữa.
Bé kêu bằng chất giọng chín phần xin tha một phần nũng nịu.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Nó đang làm nũng sao? "//
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" M.ẹ kiếp ! quần mình dính hết bùn đất rồi "//
Chu Chí Hâm nhìn con mèo ra sức làm nũng dưới chân mình thì lần đầu tiên Hắn có cảm giác mềm lòng.
Bây giờ Hắn mới nhìn kĩ, con mèo này rất xinh đẹp và dễ thương a~.
Bộ lông màu trắng vốn xinh đẹp nay lại bị bìn đất làm cho chìm đi bộ lông trắng, đôi mắt màu xanh ngọc của bé tròn xoe long lanh, cái đuôi nhỏ quấn lấy chân Hắn, làm Hắn có cảm giác như được ôm. Né mèo ôm chân làm nũng khiến Hắn có cảm giác mềm mại đáng yêu.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// Cúi người xuống // Ngươi muốn ta tha cho ngươi?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo ! // mắt sáng rực //
' Đúng vậy đúng vậy ! tha cho bé đi Anh chàng đẹp trai~ '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi hiểu ta đang nói gì sao? // cau mày //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo.
' Không hiểu thì chịu ch.ết hay gì? '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi cũng thú vị thật.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Thôi được rồi, ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~. // vui vẻ //
Bé còn vui mừng đến mức bò tới ôm chân Hắn cọ cọ.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nhưng !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Với một điều kiện, ngươi phải ở đây hầu hạ ta để chuộc lỗi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// bĩu môi //
Chu Chí Hâm nhìn cái miệng nhỏ xíu của bé đang chu lên liền không nhịn được, chụp lấy môi bé kéo lên.
Bé mèo kêu ai oán, đau đến mức muốn bật khóc, lăn qua lăn lại trên thảm lông màu nâu nhạt, lăn như cục bột, cái mặt còn nhăn hơn cái mặt Hắn nữa.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! meo ! meo ! // nhấc thời hết sợ Hắn + bé căm phẫn //
' Tên đáng ghét ! sao ngươi dám nhéo miệng ta ! ta ghét ngươiii ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// hạ quả + nhếch môi cười vì bé //
Chu Chí Hâm cảm thấy con mèo này rất thú vị, nên sẽ bắt bé ở lại.
Hắn thấy bé mèo quá dơ nên nắm lấy cổ bé, lôi sành sạch như cái túi đựng đồ, người ta thì ôm bé vào lòng mang đi còn đằng này Hắn lại nắm lấy cổ bé lôi đi:)
Đúng là Hắn rất ' thương ' bé.
Mặc cho bé có la ai oán, kêu meo ! meo ! meo ! muốn cào Hắn nhưng do tay chân mình quá ngắn nên không thể cào tới, bé liền ấm ức giận một họng, khoanh hai chân trước của mình lại, hai cái má phồng lên vì giận.
Đám người hầu quỳ đất cứ nghĩ mình sắp thoát nạn rồi thì Hắn không quên lạnh lùng lên tiếng.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đám các người mỗi người trừ hơn phân nửa tiền lương, tối nay nhịn !
IIA:" Cảm ơn Thiếu Gia đã tha mạng". //" còn đỡ hơn là ch.ết "//
Chu Chí Hâm lôi bé mèo vào căn phòng rộng bằng hơn cả chục căn phòng xa hoa giàu có khác, phòng Hắn rất đầy đủ, salon thì có năm cái, cái giường bự chà bá, còn có một căn phòng ngay trong phòng Hắn dùng để chứa đồ hàng hiệu hay giày đắt tiền nữa cơ...Nói chung là rất rộng và quét dọn thì rất tội cho người hầu.
Vốn Hắn cũng có bệnh sạch sẽ lên tất cả đều rất dọn ràng ngăn nắp, sạch đến mức bóng loáng.
Hắn lôi bé mèo vào phòng tắm, không thương tiếc ném bé vào bồn tắm.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // dịnh lên thành bồn + kêu lên một cách đầy sự tức giận //
' Cái tên đáng ghét này ! '
Nhưng bé còn chưa kịp mắng Hắn tiếp thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho tuột xuống bồn.
' Aaaa...cái tên này đang c.ởi đồ trước mặt của mình, Hắn định làm gì mình đâyyy '
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Hi...lại là một tác phẩm mới của Phinne đâyyy.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Cách viết vẫn như cũ nhé, nhưng thay vào đó | ' ' | là lời thoại của bé mèo.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Bộ này kể về một câu chuyện tình ngọt ngào đan xen hài hước của một bé siêu quậy và Anh Chàng Tổng tài mặt lạnh.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Khiến ai ai cũng phải đau đầu giơ tay đầu hàng vì bất lực, người duy nhất trị được bé chỉ có Hắn.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Bé được Hắn cưng như trứng hứng như hoa, nâng niu như ngọc ngà, đã quậy rồi còn được nuông chiều bởi Tồng Tài CEO quyền lực thì còn gì quậy hơn?
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Đến khi bé biến thành người rồi thì biết được rằng, Hắn có quá nhiều người theo đuổi nên ra sức giữ Hắn " Đồ của bé thì mãi mãi là đồ của bé ! éo cho nhìn!! '.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Cp duy nhất: Chu Tô.
Còn cp phụ hay không thì từ từ sẽ tính.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Thể loại: Ngọt sủng, tổng tài, ngược nhẹ, kết HE, không H+. Và cân nhắc trước khi đọc vì bạn sẽ cười như đi.ên khi đọc vào ban đêm:)
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Chứ Phinne vừa viết vừa cười như đi.ên á:>
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Truyện không áp dụng lên người thật, là sự tưởng tượng của Phinne, không nhập tâm quá vào nhân vật nhé.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Nếu không thích thì xin thoát ra mà tìm bộ mới mà đọc chứ đừng báo cáo. Tội cho Phinne lắm.
❗️Và đây là tác phẩm Phinne tự tưởng tượng ra, không ăn cắp ý tưởng của ai, không trùng với bộ truyện vào hết, không đem tác phẩm của Phinne đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình, và không ăn cắp ý tưởng của mình nhé. Và dĩ nhiên mình sẽ không cho ai chuyển ver truyện của mình, rất cảm ơn ạ ❗️
Chapter: 2
Tiêu Đề:" BÉ TỨC ĐẾN MỨC MUỐN ÓI M.ÁU!! ".
___________________________________
Có một bé mèo bông trắng, đang nằm trong bồn tắm ngâm nước ấm, lặng cả người xuống nước chỉ chừa đôi mắt và cái mũi nhỏ ở trên mặt nước. Không ngừng thổi bông bóng, vốn nước cũng không nóng đến mức bổng, vậy mà cả mặt của bé đỏ bừng.
Bé còn nghĩ ôi thôi tự nhiên mình bị sốt rồi.
Bé cứ trơ mắt nhìn thẳng vào cái rèm đằng trước bồn tắm, do bé quá nhỏ nên không thấy gì, chỉ thấy cái tấm rèm màu bạc tuốt ở trên kia, phía dưới thì bị cái bồn tắm che mất rồi.
Nhưng dù không có thì bé cũng không nhìn rõ được.
' Ủa? khoan khoan...bé có muốn nhìn đâuuu ! '
Đối ngược với những chú mèo khác, có thù với việc tắm rửa, sợ nước, còn bé này thì lại rất thích tắm rửa, nhất là trong bồn tắm ấm ấm thơm thơm thế này a~. Trông đã lắm~.
Bởi vì chỉ có tắm mới khiến bộ lông của bé sạch sẽ trắng tinh, và còn thơm nữa~ mềm mại lắm cơ~.
' Có muốn cũng không cho sờ đâu !...Hứ '
Bé đang ngâm mình thì nghe tiếng tắt vòi sen, tiếng nước rơi tít tắt bên kia tắm rèm không còn nữa. Tự nhiên trong lòng bé thấy hụt hẫng.
Chu Chí Hâm mặt áo choàng tắm cao cắp lấy khăn bông lau lau tóc mình, liếc mắt nhìn con mèo nhỏ đang mải mê ngâm mình trong dòng nước ấm lại khẽ nhếch môi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Có con mèo nào như nó không? "//
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngâm mình như vậy là đủ rồi. // Tắt vòi nước //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// Ngửi được mùi sữa tắm // Ngươi biết sài sữa tắm á?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo.
' Biết chứ Ông Nội...hồi đó tui hay đi tắm ké lắm á, thấy sữa tắm nhà người ta thơm quá nên sài thử, mê tới giờ luôn '
' Mà công nhận...sữa tắm nhà Ông còn thơm hơn gấp bội lần nữa a~~ đã đã~ '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// làm mặt hưởng thụ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Hiểu cái quần gì đâu mà kêu ! // nắm lấy cổ bé kéo lên //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Lại nữa sao tên đáng ghét kiaaaa '
Chu Chí Hâm để bé xuống cái bàn trước mặt là một tắm kính cao 2m, rồi ném cho bé cái khăn bông.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Biết lau chứ?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// gật gật //
Bé cầm lấy khăn bông, nhìn mình trong gương, hai tay nhỏ xíu của bé nắm lấy khăn bông lau lau trong cưng lắm, cái khăn nó còn to và dài hơn người bé rất nhiều. Trông vừa chật vật vừa dễ thương.
Chu Chí Hâm chống nạnh nhìn bé mà không khỏi bật cười.
Bé lau xong rồi liền đẩy khăn bông xuống sàn. Làm Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Cái này là đang muốn cho mình lụm lên à? "//
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Con mèo hư đốn "//
Bé quay qua Hắn, trưng cái bản mặt yêu nghiệt của mình, cuối đầu xuống, lấy hai chân trước chỉ chỉ lên đầu rồi vơ qua vơ lại.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo.
' Máy sấy đâu? mau lấy sấy cho tui đi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// nhíu mày // Ý gì đây.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // làm lại động tác vừa rồi //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi bị ngứa đầu à?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // làm lại động tác lần thứ n //
' Ngứa đầu cái con cá ! '
' Là sấy lông là sấy lông ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Máy sấy?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // gật đầu lia lịa //
' Trùi ưi...tui mừng muốn rớt nước mắt T^T '
Thế là Chu Chí Hâm đi lấy máy sấy cho bé, rồi chính tay mình sấy cho bé luôn, Hắn sờ vào bộ lông mềm mại xinh đẹp của bé lại thấy thích thích lạ thường.
Hắn vừa sấy lông vừa thời cơ sờ lông bé, nhưng bé lại không biết gì còn trưng cái bản mặt sảng khoái nhắm mắt hưởng thụ. Không biết rằng mình đang bị lợi dụng.
Đến khi sấy xong rồi thì Hắn mới thấy lông của bé vừa dài vừa mịn còn xù lên nữa, bé thì nhìn mình trong gương trông rất là hài lòng cơ.
Còn chưa kịp ngắm bộ lông màu trắng tinh mềm mại của mình thì đã bị Hắn nắm lấy cổ lôi ra ngoài.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// phồng má //
' Bộ lông mới sấy xong của tuiii '
Chu Chí Hâm không thương tiếc ném bé lên giường khiến bé không kịp phản ứng đã lăn cù cù xoay mấy vòng trên giường.
Bé không chịu thua, có hơi chống mặt, loạng choạng đứng lên rồi ngã xuống giường cái 'bụp' nằm bẹp ra giường luôn. Muốn chửi Hắn mà chửi cũng không nổi, trước mắt bé bây giờ là cả chục con cá đang xoay vòng vòng.
Lăn mười mấy vòng chứ nhiêu.
Chu Chí Hâm bỏ lơ bé, đi rót cho mình một ly rượu vang rồi tiến tới salon ngồi xuống thưởng rượu, lưng đối diện với chiếc giường. Coi bé như không khí.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Đáng ghét ! đáng ghét ! dám bỏ lơ mình ! '
Bỗng Hắn uống cạn ly rượu rồi bỏ ly rỗng trên bàn rồi tiến tới chỗ bé, nắm lấy chân bé kéo lại gần, áp sát bé làm bé giật cả mình.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi tên gì? // lạnh //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
..Meo...// kêu nhỏ xíu //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không có tên.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// bé sợ quá nên gật gật cho có lệ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Quả thật 17 năm con cá mình vẫn chưa bao giờ có tên...'
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta thấy chân ngươi cục ngủn như này, vậy ta gọi ngươi là cục ngủn nhé.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // bay sạch sự sợ hãi + tức giận muốn cào Hắn nhưng lại bị Hắn nắm được //
Bây giờ cả bốn chân của bé đều bị Hắn nắm hết rồi. Khỏi cào luôn, đúng là muốn bé tức ch.ết !
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không chịu à?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy gọi ngươi là con mèo ch.ết tiệt nha.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
!
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Mèo ch.ết tiệt cái đầu ngươiii ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy tên phá phách.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo yêu nghiệt.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Lì lợm.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đáng ghét.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Lùn tịt.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Giả tạo.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Siêu quậy.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đồ gây phiền phức.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đồ tự tiện.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! meo ! meo ! meo ? meo !!! // phẫn nộ //
' Aaaaa...tên ch.ết bầm ! ta phải gi.ết ngươi ! ta phải gi.ết ngươi ! đặt tên gì mà kì cục vậy? rõ ràng là ngươi đang nói xấu ta !!! '
' Tức ch.ết ta rồiii !!! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// bật cười + nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên vì tức giận //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy...Cục Bông thì sao?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// nghiêng đầu suy nghĩ //
' Hưm...Cục Bông? không lẽ là cái tên ch.ết bầm này đang nói mình là Cục Bông? Huh...nghe cũng được đi '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~...// vui vẻ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chịu rồi à? do ngươi cứ ngồi thành cục rồi còn lông xù nữa nên ta gọi ngươi là Cục Bông cũng không sai.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nhưng mà ta cũng còn một cái tên nữa.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Thấy vừa rồi ngươi mới làm nũng đòi ta tha mạng.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Trông như...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Chắc chắn là không còn lời hay nào từ cái tên miệng thúi này rồi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Bánh Bao Nếp vậy đó.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vừa tròn vừa mềm.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~. // vui sướng + cuối xuống cọ cọ vào tay Hắn //
' Sắp có bão to rồi, nên Hắn mới gọi mình như vậy '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Trong ngươi sến ch.ết đi được ! // đẩy bé ra //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Aaa...tên này đúng là không có gì tốt lành ! '
Làm gì có chuyện bé chịu ngồi im ngoan ngoãn mặt Hắn chọc ghẹo chứ, người ta thường nói có qua thì phải có lại.
Bé không bao giờ để Hắn chọc bé mà bé không làm gì đâu. Như vậy thì đánh giá bé hơi thấp rồi.
Bé mèo làm mặt tức tối, rõ ràng là bé có lòng quý Hắn vì được Hắn khen vậy mà dám đẩy bé ra. Tuyệt đối không thể tha thứ cho Hắn !
Bé quay qua quay lại thấy hai cái gối trên giường, và đèn ngủ bên cạnh, không chừng trừ, bé đẩy hai cái gối trên giường xuống dưới sàn, dùng răng nhỏ của mình vừa lôi vừa cắn đẩy xuống sàn luôn.
Không bỏ qua cho đèn ngủ, bé đi tới đẩy cái đèn nặng hơn bé xuống, nghe một cái 'xoảng' thật to, cái đèn vốn làm từ thủy tinh đẹp mắt, đắt tiền của Hắn đã bị bé mèo đẩy cho vỡ tanh bành.
Bé còn giận dữ bò ra giữa giường của Hắn khoanh chân, làm mặt cau có tức tối lườm Hắn, giao chiến với Hắn bằng mắt.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // một tiếng kêu nạt Hắn rõ ràng //
' Là ngươi dám chọc ta ! đừng trách ta phá đồ của ngươi ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
...// đơ cứng người //
Đời này Chu Chí Hâm chưa bao giờ gặp người nào dám chạm vào đồ của Hắn chứ nói gì là phá hủy nó, vậy mà con mèo ch.ết tiệt này dám ngang nhiên làm vỡ đèn ngủ của Hắn, đẩy hết mền gối của Hắn xuống sàn, còn không quên làm mặt dữ giao chiến với Hắn bằng mắt nữa chứ? Quả nhiên không dạy là không được !
Hắn nhấc thời đơ người tại chỗ, cả gan như này quả là chưa bao giờ gặp...không ai dám nhìn Hắn bằng con mắt này vậy mà chỉ có duy nhất con mèo thành tinh này dám !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// nhìn Hắn đơ người mà đắc ý + khóe miệng nhếch lên //
Như kiểu ' Ngươi không làm lại ta đâu ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? hình như người đánh giá ta hơi thấp rồi.
Chu Chí Hâm liếc bé, cúi người nhặt một mảnh vỡ kính của đèn ngủ, giơ mảnh kính bị vỡ ấy vào trước mặt bé nói lời đe dọa.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi mà còn dám quậy phá trước mặt ta, đừng nói là bộ lông của ngươi ta còn đem ngươi đi làm bảy món được đó.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta có một nuôi một con hổ, nếu ngươi dám lì lợm ta sẽ ném ngươi cho bé hổ nhà ta thành bữa ăn cho nó.
Bé mèo nghe thì có hơi rùng mình, nhìn bộ lông xinh đẹp của mình nếu bị bức hết có phải là xấu lắm không? bé sẽ không dám gặp ai không dám ra đường nữa rồi không?
Không ! tuyệt đối không được !
Nhưng bé suy nghĩ nếu mình chịu thua Hắn nhanh như vậy thì đâu còn giá?
Không được để những lời đe dọa của Hắn làm sợ được ! phải mạnh mẽ lên !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// Quay mặt đi //
Chu Chí Hâm như nổi đi.ên, rõ ràng mới vừa lúc nảy bé còn bị lời nói của Hắn dọa sợ rồi còn đu trên chân Hắn nũng nịu này nọ đòi tha mạng, nhưng giờ thì xem nào? nó còn sợ ai nữa? Hắn mà còn không sợ thì nó sợ ai nữa đây?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không sợ chứ gì? ngươi đừng trách ta. // nắm lấy chân bé + đè bé xuống người //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
!
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta sẽ bức lông ngươi con mèo yêu nghiệt !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meoooooooooo. // la hét + vùng vẫy//
Bé mèo thấy Chu Chí Hâm muốn chạm vào bộ lông của mình liền giẫy giụa kịch liệt, cố gắng cào mặt vào tay chân Hắn nhưng lại không tới, không cào được Hắn. Tức mà không làm gì được.
Không thể làm giá được nữa, thà mất giá chứ không trọc lônggg.
Bé ngoan ngoãn cuộn tròn dưới tay Hắn, chừa cái đầu nhỏ đáng yêu của mình ra, làm vẻ mặt hết sức yêu nghiệt của mình ra cho Hắn xem, môi nhỏ của bé chu chu ra, đôi mắt màu xanh nhạt của bé như bầu trời trong xanh to tròn long lanh chớp chớp mắt nhìn Hắn.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~. // nũng nịu //
Chu Chí Hâm nhìn bé bằng vẻ mặt ghét bỏ.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nếu ngươi muốn ta tha cho ngươi vậy thì hãy chữa lỗi việc mình mới vừa gây ra đi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo. // sáng rực + gật đầu liên tục //
Chu Chí Hâm buông bé ra, bé mèo lập tức nhảy xuống giường lôi lôi kéo hai cái gối lên giường. Đúng là phá thì dễ mà dọn thì khó.
Bé đã cố hết sức, nhưng cái giường quá cao, thân hình bé lại khá nhỏ, cái gối thì chà bá còn bự hơn người bé cơ. Vậy mà Hắn vẫn cứ muốn bé chuộc lỗi, tất cả cũng đều là tại Hắn chọc bé trước, bé chỉ là tức giận quá nên mới vậy thôi.
Rõ ràng Hắn biết rõ là bé không lôi cái gối lên được vậy mà vẫn kêu bé chuộc lỗi ấy thôi.
Chu Chí Hâm phì cười nhìn chú mèo bé con đang cố hết sức cắn cái gối muốn nhảy lên giường nhưng lại nhảy không tới. Hắn nói như vậy là để xem bé có thật sự muốn chuộc lỗi hay không thôi.
Ngoài ra Hắn biết thừa bé sẽ không mang cái gối to hơn người mình lên giường được đâu.
Hắn đi tới nắm lấy cổ bé ném bé xuống salon, bé lại lăn vòng vòng trên salon. Đau lắm a~.
' Con người gì mà độc á quá vậy? sao lại nỡ ném một bé mèo đáng yêu như bé chứ, đồ hổng biết thương động vật T^T '
Bé làm mặt ai oán nằm dài trên salon, nhìn cái con người thấy ghét đang chải chăn lên giường.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Cái mặt đó của ngươi là sao hả bé cục ngủn? // dựa vào salon //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ? // quạo + lườm Hắn //
' Chẳng phải ngươi đặt tên cho ta là Cục Bông sao? sao giờ thành cục ngủn rồiii '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đã bảo là đừng có kêu, ta không có hiểu !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo !
' Không hiểu thì đi ch.ết đi cái con người đáng ghét không biết thương động vật ! '
' Ta dù sao cũng là một con mèo quý phái đó ! ta khác với lũ mèo ngoài đường xó chợ chỉ biết ăn cắp cá, ta là quan minh chính đại là một con mèo xinh đẹp ! '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// muốn cào Hắn //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// đẩy trán bé // Ngươi đừng quên ta là Chủ Nhân của ngươi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! meo !
' Không có Chủ Nhân nào độc ác như ngươi đâu ! ngươi là con quái vật ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi đang chửi ta sao?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// gật đầu + nhếch môi khinh bỉ nhìn Hắn //
' Hứ...ta đang khinh thường ngươi đấy '
Đột nhiên bé nhớ ra gì đó, tiến tới chỗ Hắn, nhón chân, lấy chân trước chạm vào mũi Hắn rồi chỉ vào ngực Hắn nghiêng đầu.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // nghiêng đầu //
' Ta chưa hỏi tên ngươi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta là ai à?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// suy nghĩ chút rồi gật đầu //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// cười // ta là Chu Chí Hâm...là người sẽ trị cái tính hỗn hào này của ngươi. // bóp mũi bé //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meooo. // nằm bẹp ra salon + xoa xoa mũi //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi làm ta thấy thích thật...// đi ra cửa //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Còn ở đó xoa mũi làm gì? ngươi không thấy đói à.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// bĩu môi phồng má + liếc xéo Hắn //
' Đồ độc ác ! ngươi mà hiểu được ta nói gì ta sẽ chửi ngươi là đồ Chủ Nhân mất tính nhân người, không biết thương động vật đáng yêu như ta ! '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// bé chạy lại chỗ Hắn //
Bé còn chưa kịp kêu lên bảo Hắn còn không mau mở cửa thì Hắn lại nắm lấy cổ bé. Lại là cái kiểu lôi sành sạch.
Bộ tên này không biết bế bé à?
Chắc có ngày cổ bé thì xệ quá.
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Bé mèo nhà ta cũng mỏ hỗn lắm nha🙈.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Gặp đúng Ông Chủ thích chọc bé. Bất ổn à:)
Chapter: 3
Tiêu Đề:" CON MÈO THÀNH TINH ".
___________________________________
Buổi tối tại phòng ăn của Chu Gia, một chiếc bàn siêu dài cỡ năm sáu bảy mét gì đó, trên bàn đầy ấp các món ăn vật lạ, những món dù có tiền cũng chưa chắc đã ăn nổi, cả chục cái ghế màu trắng mạ vàng tinh tế chảy dài theo chiếc bàn.
Nhưng dù có nhiều món như vậy chỉ có hai cái dĩa duy nhất và một cái ly thôi, xung quanh là hàng trăm người hầu đứng thành hai hàng hai bên, luôn sẵn sàng phục vụ Thiếu Gia của mình.
Chu Chí Hâm đi xuống lầu, trên tay nắm lấy cổ bé mèo theo cùng, xách bé lên lôi sành sạch, bé vẫn rất không phục, phồng má khoanh chân trước. Nhưng cũng ngoan ngoãn để Hắn xách lấy cổ mình, vì không ngoan là bị bức lông:(
Bé càng không thể để mình trọc lông được !
Chu Chí Hâm để bé lên bàn ăn luôn, đột nhiên Hắn nhìn trên bàn ăn rồi lại nghĩ ra cái gì đó, Hắn để tay lên bàn dựa đầu vào lia mắt nhìn bé.
Tự nhiên bé lại thấy rất có điềm.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ch.ết rồi, ta quên dặn người hầu nấu cá cho ngươi rồi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Phải làm sao đây ta.
Người hầu đứng đằng sau Hắn, muốn nói là mấy món cá nằm bên kia kìa nhưng Hắn lại lườm Cô một cái khiến Cô rén mà đứng yên không dám hó hé gì.
Bé mèo vẫn rất bình thản, ngồi bẹp xuống bàn.
' Tưởng ta chỉ ăn được cá thôi á? ta ăn đầu ngươi còn được đó Ông Cố '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// cười khinh Hắn một cái //
Bé mèo kêu lên một tiếng rồi chỉ chỉ vào mấy món trên bàn rồi chỉ chỉ vào miệng mình, còn làm động tác nhai rồi nuốt xuống nữa.
Chu Chí Hâm không phải là không hiểu bé đang muốn nói gì, nhưng Hắn lại cảm thấy bé mèo này có gì đó sai sai.
Vẫn không bỏ qua ý định ban đầu của mình. Làm lơ bé.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Làm sao bây giờ đây...ta vốn không thích cá nên đầu bếp không bao giờ nấu cả.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nếu bây giờ mà đi chợ mua cá, về chế biến nữa thì có mà tới khuya mất.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Hay...ngươi ăn rau đi há.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Bé vẫn không bị lời nói của Chu Chí Hâm làm lay động, không hề tỏ vẻ tức giận hay khó chịu chút nào.
Bé tự bốc một miếng sườn xào chua ngọt lên cắn, bé còn biết ăn rau nữa cơ. Làm ai kia nheo mày vì không chọc được bé lại còn bất ngờ vì bé biết ăn rau thật cơ.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// Làm mặt đắc ý //
' Hứ...ta cũng giống như ngươi chứ bộ, ta sinh hoạt y chang con người và dĩ nhiên ta cũng biết ăn như con người rồi '
' Chắc làm ngươi thất vọng lắm...haha '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo thành tinh.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Không lẽ mình là con mèo thành tinh thiệt hả ta? mình cũng tựa tựa như con người...huh..ấy ch.ết bị lay cái miệng thúi của Hắn rồi ! '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Thành tinh cũng không đến lượt ngươi nói ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Kêu cái gì mà kêu? có hiểu gì đâu mà kêu. // cầm đũa lên gắp đồ ăn + còn cay vì không chọc được bé //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo. // chạm vào tay Hắn + lay lay //
' Ta cũng muốn ăn mà...ngươi có biết tự bốc thì khó ăn lắm không? mau mau...đút cho ta đi~ '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ý gì nữa đây? // nhíu mày //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// chỉ chỉ mấy món đồ ăn trên bàn + vào miệng mình //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo.
' Ta không tự ăn được, nếu ngươi còn lòng người thì đút ta đi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// hiểu // Nếu ta đút ngươi rồi vậy thì đũa của ta sẽ bị dính nước bọt của ngươi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không đời nào ! ta ghét nhất là sài chung một món đồ với người khác.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Trong dơ bẩn ch.ết đi được.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Vậy ngươi muốn ta ch.ết đói hay gì? đúng là không còn lòng người ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// phì cười + nhéo má bé // Giỡn xíu thôi...không bỏ đói ngươi đâu.
Chu Chí Hâm giơ tay liền có một đôi đũa khác đặt ngay trên tay Hắn, Hắn dùng đôi đũa ấy gắp đồ ăn đút tới tận miệng bé, ngoan ngoãn ăn đồ Hắn gắp cho. Vẻ mặt hưởng thụ của bé nhai nghiến đồ ăn trông đáng yêu lắm.
Hai cái má vốn tròn mềm, nay lại tròn thêm, phồng to lên, bé nhắm nghiền mắt vì hưởng thụ món ăn, cái đuôi nhỏ lại lắc lư qua lại. Không biết là ai đã dạy cái thói quen ăn uống như vậy nữa.
Chu Chí Hâm không đụng của mình, ngồi một bên bón cho bé từng đũa một, còn ân cần pha nước ấm cho bé. Nếu nói Hắn không thương bé thì cũng không hẳn, vì sẽ chẳng ai không thương mà ân cần như thế.
Nhìn bé mèo lông trắng, tuy có chút tinh nghịch nhưng lại có vài điểm đáng yêu ngoan ngoãn, hỏi xem không thương cho được chứ?
Vốn Hắn là người không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nên bé mèo thấy Hắn đối xử với bé không hề nhẹ nhàng mà còn chọc bé, nên bé nghĩ Hắn là một kẻ xấu xa.
Nhưng bé đâu biết, tuy lúc chiều Hắn rất tức giận vì bé dám phá khu vườn của Hắn, nhưng khi thấy bé làm trò con bò, nũng nịu xin Hắn tha mạng, Hắn lại thấy mềm lòng.
Đấy là chuyện Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, vì Hắn chưa bao giờ mềm lòng với bất cứ kì ai, nếu không phải lúc chiều là bé, thì chắc chắc kẻ đó đã sớm không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi.
Chỉ mới gặp bé từ lúc chiều, Hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Liệu sao này Hắn sẽ còn thay đổi nhiều như thế nào nữa đây?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// Bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười //
Bé ăn uống no say xong liền cảm thấy buồn ngủ, vì ngày hôm nay bé đã ' vận động ' hơi nhiều nên đâm ra rất buồn ngủ, mắt bé sắp mở hết lên rồi, Chu Chí Hâm còn chưa kịp lấy giấy lau miệng cho bé.
Thì đột nhiên bé ngã nhào, khiến Hắn hú hồn một phen, nhanh tay bắt lấy bé ôm vào lòng, mắt bé nhắm nghiền, hơi thở đều đều...
Ngủ rồi ư? chưa tới 5s? lại là tật xấu. Cần phải trị !
Chu Chí Hâm thầm nghĩ, rồi lại thở phào một hơi, Hắn ôm bé vào lòng, để bé lên đùi mình ngủ. Còn Hắn thì dùng bữa tối đã sớm nguội.
Hắn không chê, vì không hẳn là lỗi tại bé, Hắn lầu đầu vì một người mà thà để bản thân ăn sau chứ không để bé chịu đói...
Bây giờ chính Hắn mới nhận ra...chỉ mới gặp bé mèo này từ lúc chiều thôi, mà từ khi nào Hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Tất cả chỉ vì bé?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// khẽ nhìn bé dưới đùi mình đang ngủ ngon lành + chọt má bé một cái //
' Sao lại trông...đáng yêu thế này? '
Chu Chí Hâm ôm bé vào lòng bước lên từng bậc thang, Hắn đi rất chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé.
Đến phòng mình, Hắn nhẹ nhàng để bé lên giường của chính bản thân, ân cần đắp chăn cho bé.
Bé chính là người đầu tiên được nằm xuống giường của Hắn, là người đầu tiên được Hắn thấy thích thú mà chọc ghẹo, là người đầu tiên khiến Hắn không lạnh lùng mà đùa cợt.
Chu Chí Hâm nhìn bé ngủ ngon lành, không nhịn được mà búng mũi bé một cái, thấy mũi bé hít hít ngọ nguậy, khóe môi Hắn thầm khẽ nhếch, đang định rời đi thì cánh tay của Hắn bị bé nắm lấy.
Cả người và đuôi cọ cọ vào tay Hắn, đu trên tay Hắn thật chặt.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo lợi dụng...// nhẹ nhàng đẩy bé ra + đắp chăn lại cho bé //
Lần này bé không quậy nữa, mà ngoan ngoãn nằm im ngủ, hơi thở phì phò, bụng bé cũng vì theo tiếng hít thở của bé mà nhấp nhô theo. Miệng bé lại đang...chảy cả nước dãi.
Sao nhóc con bé xíu này lại nhiều tật xấu thế?
Chu Chí Hâm thầm thở dài, không muốn đánh thức bé, nên đành để vậy sáng mai kêu người giặt vũ mới được. Hắn nhìn bé một cái rồi thầm khẽ bước ra ngoài.
Chu Chí Hâm sải đôi chân dài bước từng bước vững chắc đi trên hành lang dài, và rộng, xung quanh các bức tường là những bức tranh Hắn tìm được trong mấy buổi đấu giá ở nước ngoài, giá thành thì không bao giờ rẻ.
Bên trái và phải đều có những căn phòng, mỗi cánh cửa của những căn phòng ấy rất lớn, không biết là phòng gì chỉ biết là quá nhiều phòng, nhưng chỉ cách xa xa mới thấy một căn thôi.
Nếu cách xa như vậy thì cũng đủ biết bên trong rộng như nào rồi.
Chu Chí Hâm dừng chân trước cửa một căn phòng nọ, đi vào bên trong, ung dung ngồi xuống chiếc salon màu đỏ thẫm, chân Hắn vắt chéo lại, ánh mắt lạnh lùng của Hắn lia tới bên kia kệ sách lớn.
Nếu nói chúng là kệ sách thì cũng không hẳn, vì chỉ một phần là sách thôi, còn lại đều là giấy tờ, tài liệu, chiến tích...bên kia kệ sách, có một bóng người đang xem xem cái gì đó trên kệ.
Giọng nói hờ hững lạnh lẽo của Hắn vang lên...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đến từ lúc nào?
Chỉ nghe một tiếng đóng tài liệu lại, thân ảnh từng bước đi ra.
Tả Hàng [ Anh ]
Từ lúc...mày xách kẻ phá phách lên lầu đấy. // đi tới chỗ Hắn + ngồi đối diện //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// ném mạnh cây kim độc về phía Tả Hàng //
Tả Hàng [ Anh ]
// chụp được bằng hai ngón + ném đi // Uầy uầy...gì mà nóng thế.
Tả Hàng [ Anh ]
Chỉ là một con mèo thôi mà, gọi nó là kẻ phá phách cũng đâu sai.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Là bé con của tao !
Tả Hàng [ Anh ]
// có chút bất giờ // Từ khi nào mà mày có bé con vậy?
Tả Hàng [ Anh ]
Nghe mày nói mà tao còn không tin nổi luôn đấy.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Tốt nhất là đừng nên đụng vào.
Tả Hàng nhún vai một cái, dựa vào salon, bỗng trong đầu lại nghĩ tới cái gì đó.
Tả Hàng [ Anh ]
Ể...đừng nói với tao là con mèo phá phách đó là..
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// khẽ nhếch môi // Ừm...
Tả Hàng [ Anh ]
Ồh~...tao không nghĩ là xuất hiện nhanh như vậy a~.
Tả Hàng [ Anh ]
Cứ tưởng là khó lắm cơ.
Tả Hàng [ Anh ]
Mà sao mày chắc chắn được chứ? tao thấy con mèo đó có điểm gì đâu mà đặc biệt?
Tả Hàng [ Anh ]
Còn không có vật gì là chứng minh cả, chẳng phải đã nói trước sẽ có vật gì hay dấu hiệu gì hay sao?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Tao không rõ, nhưng mà...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Tao chắc chắn với mày ! // ánh mắt kiên định //
Tả Hàng [ Anh ]
Nếu mày đã nói vậy thì là vậy đi.
Tả Hàng [ Anh ]
Người của mày thì mày nhận ra.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đến đây làm gì?
Tả Hàng [ Anh ]
// cười nhẹ // Tuần sau...đến Anh Quốc với tao một chuyến chứ?
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Tui xem xong mà ú ớ luôn á trùiiii🙊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play