Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pháp Sư

Chương 5: Bí Ẩn

Bà nhìn về phía giữa làng, giải thích với cậu:

“Lúc sáng đang bán thì chú Sáu trong xóm chạy qua đây thông báo ở phía bên gốc đa giữa xóm có người chết. Mà lại chính là thằng Phương trong xóm, cô không tin nên không đi theo mọi người qua đó xem thử, bây giờ thì chắc rồi. Thôi tui phải qua đó xem thư thế nào, phụ giúp mọi người một tay, cậu cứ ngồi đây thoái mái, khi nào muốn rời đi thì đi.”

“Hiện tại thì con cũng đang muốn đi một vòng xung quanh làng để ngắm cảnh. Tiện thể để con đèo cô qua đó luôn được không?”

Bà nghe Minh nói cho theo xe qua đó thì vui vẻ, gật đầu đồng ý:

“Được vậy thì tui cảm ơn cậu nhiều lắm, chứ cuốc bộ qua đó cũng mất gần hai mươi phút.”

“Dạ...vậy mình đi thôi cô.”

Minh kéo balo đặt lên xe, cậu trả tiền cho bà Tám nhưng bà từ chối không nhận. Bà Tám vừa leo lên chiếc Satria của Minh, bà nhìn chiếc xe không khác gì một con cào cào, bà vỗ vai cậu hỏi:

“Sao cậu cao to thế này, mà lại đi chiếc xe như vậy hả?”

Minh nghe bà Tám chê xe mình, cậu có vẻ khó chịu giải thích:

“Tuy xe này nó nhỏ, nhưng mà nó mạnh. Với lại chiếc xe này là của một người rất quan trọng mua cho con. Nên giờ nó có xấu cỡ nào cũng hợp với con cả.”

“Ừ...vậy thôi đi qua đó nhanh đi cậu.”

Minh đề máy, cậu bóp côn đá số, kéo ga, làm bà Tám giật mình phải níu chặt vào hai vai cậu để khỏi té ngửa ra sau. Hai người nhanh chóng lao vút về phía gốc đa giữa làng.

Chú Sáu vừa đến trước cửa căn nhà cấp bốn, trông khá củ kỹ. Xung quanh cây cối và cỏ dại mọc um tùm, có vẻ chủ nhà rất lười biếng. Ông dựng chiếc xe máy của mình, tiến vào trong sân gọi lớn:

“Thầy Hùng ơi!! Thầy có ở trong đó không?”

Cánh cửa gỗ vẫn khép chặt, bên trong phát ra giọng khàn khàn của một người đàn ông:

“Có chuyện gì mà mới sáng qua đây tìm tui vậy?”

Chú Sáu nghe giọng thì biết đó chính là thầy Hùng, ông vội thúc dục:

“Thằng Phương ếch xóm trong nó chết ngoài gốc đa rồi thầy, thầy mau theo tui qua đó xem như thế nào được không?”

Bên trong không có tiếng trả lời lại, được tầm một phút. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một người đàn ông độ tầm gần sáu mươi tuổi bước ra, khuôn mặt trông rất gian xảo, miệng hắn ti hí, hai môi thâm đen. Cặp mắt ti hí, đôi lông mày xếch ngược lên trên, trông khá dữ tợn.

Hắn khoác trên vai một chiếc tay nải màu nâu sẩm đã ngã màu, trông khá củ kỹ. Hắn nheo mắt nhìn chú Sáu, nói:

“Chú đã qua tận đây nhờ tui...tui luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con..”

“Vậy mình đi thôi thầy..”

Chú Sáu vui vẻ, chạy ra xe trước, gã thầy Hùng khép chặt cánh cửa lại, rồi bước ra sau, leo lên xe tiến về phía giữa làng.

Mọi người đang quây quanh xác của Phương ếch. Từ phía đằng xa, tiếng nẹt pô vang lên inh ỏi, họ quay qua nhìn thì thấy một cậu thanh niên đang đèo một người phụ nữ ở phía sau. Chiếc xe lao thẳng tới, dừng trước mặt đám đông, mọi người nhận ra người phụ nữ kia chính là bà Tám Trang, còn cậu thanh niên kia thì lạ mặt không phải là người trong làng.

Bà Tám bước xuống xe, sắc mặt trắng bệch, nhìn Minh sợ hãi:

“Tui quá hối hận khi theo xe cậu qua đây, cũng may là tim tui chưa rớt ra ngoài.”

“Con chạy nhiêu đó là chậm đó, bình thường là còn phóng nhanh hơn nữa cơ.”

Minh nói xong, cậu trông thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình chăm chú. Bà Tám vội tiến tới trước mặt mọi người giải thích:

“Cậu này là Minh, ghé quán tui ăn sáng, cậu ta có việc ở đây nên sẵn tiện tui theo xe qua đây thôi.”

Minh nghe bà Tám giới thiệu, cậu bước tới cúi người lễ phép, nói:

“Dạ, con tên là Diệp Minh, con có việc đi ngang đây. Thấy làng dừa mình đẹp quá nên định dạo quanh một vòng quan sát, nghe trong làng sảy ra chuyện, nên sẵn tiện chạy qua đây xem như thế nào ạ.”

Mọi người nghe Minh và bà Tám giải thích, không ai thắc mắc nữa. Minh cùng với bà Tám tiến tới nhìn cái nằm co vấp trên tấm chiếu, bộ đồ trên cái xác vẫn còn dính lại một ít máu trên đó. Do tối hôm qua trời mưa to nên dường như đã rửa đi vết máu dính trên áo gần hết.

Minh tiến lại gần, cậu ngồi xuống quan sát thật kỹ. Cậu phát hiện trên cổ của cái xác của mười lỗ nhọn, đâm xuyên qua lớp da, bên cạnh đó còn có thêm bốn lỗ nhỏ, giống răng của con gì đó rất sắc nhọn cắn vào. Trên cơ thể cái xác, còn vương lại một lớp quỷ khí rất mỏng, trong thâm tâm của Minh, cậu dần suy đoán ra được, đây có thể là do một con quỷ khát máu, ra tay giết rồi hút cạn máu thịt của nạn nhân.

Mọi người thấy Minh có vẻ chăm chú, bà lão nhìn cậu thắc mắc hỏi:

“Cậu phát hiện ra điều gì sao?”

Minh đứng dậy, cậu định giải thích cho mọi người nghe, nhưng bây giờ cậu nói ra thì chắc chắn sẽ không ai tin lời của một người lạ mặt cả.

Minh lắc đầu, giả vờ như không biết gì, đáp:

“Không...không phát hiện ra gì cả, chuyện này rất khó để giải thích.”

Mọi người hơi khó hiểu lời của Minh nói, họ định kêu cậu giải thích, thì tiếng xe máy của chú Sáu vừa lúc tiến tới, đi theo ông, người ngồi sau lưng chính là thầy Hùng. Chú Sáu vừa dừng xe lại, đợi cho thầy Hùng bước xuống, ông dựng qua chỗ hai giỏ dừa mà mình bỏ lại lúc sáng, rồi tiến lại chỗ thầy Hùng nhìn mọi người nói:

“Thầy Hùng đến rồi, mọi người đứng dạt qua một bên để thầy vào xem như thế nào.”

Mọi người lập tức nghe theo lời chú Sáu, họ né qua một bên để thầy tiến vào. Gã thầy Hùng sốc lại cái tay nải trên vai, hắn tiến lại chỗ cái xác, đứng chăm chú quan sát. Vẻ mặt hắn co nhúm lại, được một lúc. Hắn quay qua nhìn mọi người đang thắc mắc, hắn lắc đầu giải thích:

“Theo như tui quan sát từ cái xác của cậu Phương đây, phát hiện dưới cổ có dấu răng cùng với móng vuốt của con vật gì đó tấn công rồi hút sạch máy, đến mức cơ thể chỉ còn da bọc xương như thế này.”

Mọi người nghe hắn giải thích xong, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng. Trong lòng họ thắc mắc trong làng Dừa này bao lâu nay không hề có thú dữ xuất hiện, tại sao nay lại vào trong làng tấn công người, hút máu chỉ còn bộ xương như vậy.

Chương 6: Thắc Mắc Cái Chết

Mọi người nghe hắn giải thích xong, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng. Trong lòng họ thắc mắc trong làng Dừa này bao lâu nay không hề có thú dữ xuất hiện, tại sao nay lại vào trong làng tấn công người, hút máu chỉ còn bộ xương như vậy.

Bà lão lớn tuổi nhất, bà bước tới thắc mắc hỏi gã thầy Hùng:

“Trong làng Dừa, bao năm nay chưa hề sảy ra một cái chết lạ thường như thế này cả. Thầy nói là do thú dữ tấn công, vậy thầy biết đó là con gì không?”

Gã thầy Hùng nghe bà lão hỏi, cùng với ánh mắt của mọi người đang nhìn mình thắc mắc, hắn im lặng một lúc, rồi nhìn mọi người trả lời:

“Tui cũng chưa xác định được là con gì cả. Hiện tại mọi người ở đây cùng nhau đưa xác cậu thanh niên này về lo hậu sự đi đã. Còn chuyện này tui sẽ giúp bà con tìm ra thứ đã gây cái chết cho cậu ta..”

Mọi người nghe hắn giải thích xong, ai nấy đều im lặng mà không hỏi gì thêm nữa. Tất cả đều nghe theo lời của gã thầy Hùng, vì hắn ở đây luôn giúp đỡ bà con từ những việc cúng bái, xua đuổi tà ma, xem phong thủy, và những chuyện liên quan đến tâm linh, đều mời gã đến giúp. Nhưng hắn không hề đòi hỏi tiền bạc của bà con, mà chỉ nói đó là bổn phận của hắn, giúp đỡ bà con cũng như giúp chính bản thân hắn.

Không còn ai thắc mắc gì nữa cả. Họ cùng nhau gói xác của Phương lại rồi mang về nhà của nó.

Minh từ nãy tới giờ vẫn đứng một bên quan sát, cậu nghe tất cả những gì mà gã thầy Hùng kia nói, trong lòng cậu biết hắn ta đang cố tình che giấu thứ gì đó? Nên mới bịa ra nguyên nhân cái chết kia là do thú dữ tấn công, chứ không phải là do ma quỷ gây ra. Cậu tự lẩm bẩm trong miệng đủ mình nghe:

“Hắn là thầy pháp, chắc chắn sẽ nhìn ra cái chết kia là do một loại quỷ gây ra. Tại sao lại đoán là do thú dữ tấn công chứ? Chắc chắn chuyện này không hề bình thường rồi..”

Bà Tám Trang nhìn vẻ mặt của Minh đang nhăn nhó, có vẻ không ổn, bà bước tới vỗ vai cậu hỏi:

“Có chuyện gì hả cậu? Cậu bị làm sao mà đứng thất thần vậy?”

Cái vỗ vai của bà Tám làm Minh giật mình, cậu lắc đầu giả vờ như không có chuyện gì, cậu đáp:

“Dạ không...không có gì đâu cô.”

“Vậy giờ cậu định đi đâu?”

“Con sẽ đi một vòng xung quanh làng, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi cô ạ.”

“Ừ, thôi tui phụ giúp mọi người một tay. Cậu đi cẩn thận nhen.”

Nói xong bà Tám đi qua chỗ đám đông phụ giúp một tay đưa xác của Phương trở về. Minh đứng quan sát, cậu nhìn qua chỗ gã thầy Hùng, bất chợt, cậu trông thấy tấm khăn nhỏ trong tay nải đang đeo trên vai của hắn có hình thêu bát quái âm dương, trông rất quen thuộc. Minh trợn mắt, cậu nhận ra thứ đó, cậu lấp bấp:

“Là hình thêu bát quái của hội Âm Dương Sư, không lẽ hắn cũng là người trong hội tà đạo đó. Không được, mình phải theo dõi gã này mới được.”

Bên phía gã thầy Hùng, hắn cùng với chú Sáu đi sau cùng, hắn liếc mắt về phía gốc đa, trên miệng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Hắn định quay người đi theo mọi người, nhưng ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy Minh, hắn tự lẩm bẩm:

“Thằng kia là ai? Hình như không phải là người trong làng này. Không lẽ...”

Chú Sáu vừa đặt hai giỏ dừa lại lên xe, ông thấy thầy Hùng đang đứng thất thần, nhìn về phía một cậu thanh niên lạ mặt. Ông bước tới hỏi:

“Thầy quen mới cậu thanh niên kia sao?”

Gã thầy Hùng đang chăm chú nhìn Minh bị tiếng hỏi của chú Sáu làm cho giật mình, hắn xua tay, đáp:

“Không...hình như cậu ta là người mới tới đây phải không chú Sáu?”

“Hình như là vậy, mà có chuyện gì hả thầy?”

“À, không có gì. Thôi, mau qua bên nhà của thằng Phương, lo đám ma cho nó.”

Chú Sáu cùng với gã thầy Hùng lập tức quay lưng trở vào trong làng. Vì chú Sáu phải chở dừa trở về, nên không thể chở gã thầy Hùng, nên hai người cuốc bộ đi sau bà con.

Minh đứng chờ mọi người trở vào trong làng hết, chỉ còn một mình cậu đứng đó. Cậu không rời khỏi ngay mà thử đi một vòng xung quanh xem xét mọi thứ, thử có phát hiện ra gì không.

Minh tiến tới chỗ gần con đê nhỏ, nó chảy dọc xung quanh làng Dừa, được bà con ở đây tự tạo ra để cung cấp nước cho họ, phục vụ tưới tiêu cho cây cối và hoa quả.

Minh nhìn xuống dưới bờ đê, cậu nhìn thấy dấu chân để lại còn rất mới. Cậu biết được đó chính là dấu chân của người đàn ông vừa bị giết chết kia. Nhưng trong lòng cậu thắc mắc thứ gì đã ra tay một cách tàn nhẫn như vậy, và còn hút sạch máu, thịt của nạn nhân đến mức chỉ còn da bọc xương, chắc chắn là một loại quỷ rất mạnh. Không thể xem thường được.

Trong lòng cậu rối tung lên. Minh quay người tiến về chỗ chiếc xe của mình, bất chợt cậu vô tình liếc mắt qua chỗ gốc đa, cậu phát hiện điều gì đó lạ thường từ nó. Minh từ từ tiến lại chỗ gốc đa, cậu vừa tới nơi, phát hiện trên thân cây có vết khắc gì đó rất lạ thường. Giống như loại ấn trấn yểm được yểm lên thân cây, được một gã thầy bùa trấn yểm lên thân cây.

Minh cúi người, nhìn xuống dưới gốc cây. Cậu nhìn thấy dưới gốc có một nhúm tro đen, vẫn còn dính lại trên rễ cây, do trời mưa nên còn chỉ còn một chút tro còn sót lại. Minh đưa tay sờ xem thử, không biết do may mắn, hay là do kẻ kia không cẩn thận. Minh vạch lớp tro ra, phát hiện còn sót lại một tí giấy màu vàng chưa kịp cháy hết, trên đó còn vài ký tự được vẻ bằng mực chu sa. Cậu biết chắc chắn đó là một loại bùa, Minh nhếch môi, cậu thử bắt ấn quyết, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm niệm chú. Cậu áp sát lòng bàn tay phải vào thân cây để cảm nhận xem thử phát hiện được thứ gì đó đang tồn tại trong thân cây hay không?

Chương 7: Cái chết của Phương Ếch

Minh cúi người, nhìn xuống dưới gốc cây. Cậu nhìn thấy dưới gốc có một nhúm tro đen, vẫn còn dính lại trên rễ cây, do trời mưa nên còn chỉ còn một chút tro còn sót lại. Minh đưa tay sờ xem thử, không biết do may mắn, hay là do kẻ kia không cẩn thận. Minh vạch lớp tro ra, phát hiện còn sót lại một tí giấy màu vàng chưa kịp cháy hết, trên đó còn vài ký tự được vẻ bằng mực chu sa. Cậu biết chắc chắn đó là một loại bùa, Minh nhếch môi, cậu thử bắt ấn quyết, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm niệm chú. Cậu áp sát lòng bàn tay phải vào thân cây để cảm nhận xem thử phát hiện được thứ gì đó đang tồn tại trong thân cây hay không?

Không gian trở nên im lặng, được tầm hai phút. Minh mở mắt ra, cậu không khỏi nhíu đôi lông mày của mình lại. Cậu lẩm bẩm:

“Kỳ lạ...sao mình không cảm nhận được gì hết nhỉ?”

Minh thử áp tay lại vào thân cây, cậu tập trung, hít thở thật sâu, thử cảm nhận thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy, Minh cáu gắt, lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ không có ở đây sao? Đến một chút cảm nhận linh hồn, mình cũng không thể cảm nhận được chứ...thật quái lạ.”

Minh đứng dậy, bước ra khỏi gốc cây. Cậu quay xoay người lại, nhìn cây đa cổ thụ một cách khó hiểu. Đứng quan sát được một lúc, Minh quay lưng bỏ đi, cậu tiến lại chỗ chiếc xe máy của mình rồi tiếp tục đi xung quanh làng.

Minh cùng với chiếc xe máy của mình vừa khuất sau hàng dừa. Chỗ phía gốc đa, một luồng hắc khí từ bên trong thoát ra, quay quanh thân cây. Tuy là ban ngày nhưng cỏ vẻ luồng hắc khí đó không hề ảnh hưởng bởi ánh sáng của mặt trời. Được một lúc thì luồng hắc khí hòa tan vào trong không khí.

Từ bên trong thân cây đa, phát ra giọng nói âm u:

“Một chút năng lực kém cỏi, mà đòi cảm nhận ra tao đang ở bên trong thân cây này sao...thật đáng xem thường, khà khà..”

Giọng nói âm u dần tan biến, trả lại không gian chỉ còn tiếng chim đang đậu trên tán lá cây đa gọi bạn tình.

Trời lúc này đã đổ bóng, tại nhà của Phương ếch. Mọi người trong làng ai cũng tập trung lại phụ giúp lo đám ma cho hắn. Vì cha mẹ Phương, hoàn cảnh khó khăn, tài sản chỉ có một căn nhà cấp bốn nhỏ và một mảnh đất ở phía sau để trồng cây ăn quả, bán kiếm sống qua ngày nên họ chỉ sinh được một mình hắn là con trai duy nhất. Nhưng cha mẹ Phương vì mắc căn bệnh ung thư nên mất sớm, để lại tất cả tài sản cho hắn.

Sau khi cha mẹ mất đi, Phương không lo làm ăn, hắn tối ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú. Cho nên mảnh đất mà cha mẹ để lại ở phía sau, hắn bán đi lấy tiền lao vào đỏ đen. Chỉ còn để lại căn nhà củ kỹ để hắn che mưa tránh nắng qua ngày. Phương vì không còn gì để bán, trong xóm có con đê nhỏ, hắn đi xin việc làm nhưng không ai nhận vào làm cả, nhìn bộ dáng của hắn ai cũng lắc đầu, trên người lúc nào cũng ngập mùi men cả. Vì thế hắn tự mình làm lưỡi câu rồi đi câu ếch, bán kiếm từng đồng sống qua ngày. Vào tối cách đây hai ngày, hắn đang ngồi nhậu một mình ở quán bà Tám Trang, hắn vô tình nghe được mấy người hay cắm câu bàn tán rằng ở khu gần gốc đa ở giữa xóm có rất nhiều ếch và chưa ai cắm câu ở khu đó cả. Trong lòng hắn thầm vui mừng, nếu hắn đi trước bọn người đó, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều ếch và kiếm được nhiều tiền để mua rượu.

Tối hôm sau, Phương đã chuẩn bị đầy đủ, và rất nhiều cần và mồi câu. Hắn tiến thẳng ra chỗ khu vực gốc đa, bắt đầu cắm câu. Nhưng từ chiều đến tận trời khuya, hắn chỉ kiếm được vài con ếch, hắn chán nản định trở về nhưng nghĩ đợi càng khuya thì ếch sẽ ra ăn mồi. Nhưng xuôi thay cho hắn, chưa kịp thu cần trở về, đã bị con quỷ La Sát giết một cách tàn ác.

Xác của Phương được đặt trong một trong chiếc quan tài, được người dân góp tiền mỗi người một ít, mua cho hắn. Trong làng cũng không có thầy cúng, nên gã thầy Hùng được mọi người tin tưởng giao trọng trách coi giờ và tụng niệm, cầu siêu cho Phương.

Bà con tuy không thích cái tánh cờ bạc, rượu chè và lười biếng của Phương. Nhưng ai cũng tỏ ra thương tiếc cho số phận của hắn. Bà lão bước tới nhìn quan tài của Phương, thở dài, bà nói:

“Thật đáng thương cho số phận của nó, cha mẹ mất sớm. Chỉ còn một mình nó, vậy mà bây giờ phải chịu cái chết thảm như thế này, không biết là thứ gì mà ra tay tàn nhẫn quá.”

“Bà nói đúng đó, làng mình bao năm nay sống trong yên bình. Đột nhiên thằng Phương bị giết, mà cái chết của nó rất lạ. Giống như thứ giết nó rất thèm khát máu người vậy..”

Cậu thanh niên gần đó bước tới nhìn bà lão nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nghe xong, trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra vẻ sợ hãi. Họ hướng ánh mắt nhìn qua chỗ gã thầy Hùng đang đứng, hắn thấy bà con thắc mắc, hắn bước qua xua tay, trấn an:

“Mọi người đừng lo lắng, chuyện này tui sẽ giúp điều tra ra thứ đã gây ra cái chết của cậu Phương, để mọi người được yên tâm.”

“Vậy bà con ở đây trông cậy vào thầy cả, tự nhiên đang yên, đang lành lại sảy ra chuyện kinh dị như thế này. Làm cho ai ở đây cũng phải lo lắng cả.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play