[ĐN] Tệ Nạn
Chap 1 : Bạo Lực
Sinh ra trong một gia đình bất hoà.Bố mẹ ly hôn từ khi chỉ mới chập chững 3 tuổi
Bố bỏ theo người mới,một mình mẹ bương trãi cuộc sống lo cho gia đình
Vì áp lực từ cuộc sống cũng như từ mối tình của chồng cũ mà mẹ Satoru vẫn luôn rất ghét Satoru
Chính vì đó mà đăm ra cớ sự bạo lực gia đình trong chính căn nhà này.
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Tiền bạc!!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Lúc nào cũng tiền tiền!!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Còn mày thì sao?Sao mày không chết khuất đi cho xong,nuôi chỉ tốn thêm miệng ăn.
Kayame Satoru
...Mẹ là người sinh tôi ra sao còn hỏi lí do tôi phải sống chứ?...
Satoru khuân mặt bơ phờ,nhết nhát như một con chuột cống
Khắp người đều là vết thương,vết tích do chính người mẹ gây ra
Khuân mặt non dại cũng chẳng tha xơ xát,tàn tạ bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp vết thương chồng chất đang rỉ máu
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Mày còn ngoan cố?!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Đáng ra tao không nên sinh ra cái loại bất tại,vô dụng như mày.
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Đúng là một con chó cái!Mặt mũi mày y đúc thằng lão cha già của mày,đều kinh tởm gớm ghiếc như nhau.💢
Mẹ Satoru nổi nóng đá một cái mạnh,đạp văng Satoru ngả vào tường cả người như mất sức chả còn đứng dậy nổi
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Hừ / Bỏ ra khỏi nhà /
Tiếng cửa nhà đóng sầm mạnh,cả người Satoru ngả phịch ra đất
Ê ẩm,nhứt mỏi bao chùm lấy cơ thể
Kayame Satoru
...Giá mà tôi không phải con bà...thì tốt biết mấy...
Satoru ngất liệm đi.Phải đến khi cô hàng xóm nghe động qua định dò hỏi thì mới phát hiện mà đưa em đi bệnh viện kịp thời
Satoru cau mày ánh mắt mờ dần mở ra từ từ
Đập vào mặt là trần nhà xa lạ.Mùi thuốc xác trùng ập thẳng rút sâu vào trong khoang mũi,không khí lạnh lẽo cô độc bao lấy toàn bộ cơ thể
Kayame Satoru
Mình chưa chết à...?
Satoru nhướn cả người cố ngồi dậy,lưng tựa vào thành giường bệnh.Ánh mắt mệt mỏi dáo dát quan sát tất thảy toàn bộ căn phòng
Kayame Satoru
À...ra là bệnh viên...
Cánh cửa bệnh viện bật mở ra.Lộ ra dáng vẻ hầm hực khí thế của mẹ em
Bà tức giận,cả người đỏ chót.Mạnh tay nắm lấy cánh tay em kéo ngả rạp ra sàn nhà
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Con chó này vì mày mà tao lại phải tốn thêm tiền viện phí đấy!!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Đã không kiếm được đồng bạc nào lại còn tiêu hao,con chó cái này mày nên chết đi!!!
Bà bực bội đưa chân đạp lên người Satoru
Bầu không khí ồn ào làm kinh động cả mấy phòng bệnh liền.Vài vị y tá,bác sĩ kéo nhau vào can ngăn
Nhân Vật
Y Tá : Chị bình tĩnh lại!
Nhân Vật
Y Tá : Chuyện đâu còn có đó!!!!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Buông tao ra bọn mày muốn chết cùng nó à?!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Tao đã đóng tiền rồi bọn mày đéo có cái quyền gì để mà cản tao đâu.💢
Nhân Vật
Bảo Vệ : / Chạy lại /
Nhân Vật
Y Tá : Kéo chị ta ra ngoài mau!!
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Buông tao ra!!! / Vùng vẫy /
Mẹ em được vài chú bảo vệ kéo ra ngoài.Phải kéo ra khỏi xa bệnh viện mới thôi
Nhân Vật
Y Tá : Em có sao không???
Satoru đau nhứt cả người.Vài vết thương cũ lại rỉ máu vì vết đạp ban nảy.Cơn ê ẩm lại lấn chiếm cả cơ thể
Kayame Satoru
...Mệt quá...
Nhân Vật
Y Tá : Em mau lên giường để chị băng bó lại cho!!
Chị y tá dìu em lên giường bệnh để em nằm yên đó,nhẹ nhàng băng bó lại vết thương
Kayame Satoru
Ngày mai xuất viện
Kayame Satoru
Lại phải về rồi...
Kayame Satoru
Cơn ác mộng đó...
Satoru buồn bã ánh mắt thất thần nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa sổ
Tiền viện phí chỉ đóng duy nhất một ngày,ngày mai em lại được trả về
Trở về ngôi nhà đó.Ác mộng kinh hoàng lại một lần nữa tiếp diễn
Kayame Satoru
Không sao...
Kayame Satoru
Dù gì cũng quen rồi
Kayame Satoru
Cùng lắm là lại chịu thêm một đợt đau thôi...
Kayame Satoru
Cũng chẳng khác gì bình thường,nhỉ?
Satoru vô thần tự hỏi với lòng mình
Tại sao bản thân mình lại được sinh ra chứ?
Phải chăng từ khi sinh ra Satoru đã là một mối tai hoạ mà người ta vẫn luôn rất ghét bỏ?
Em cũng đâu có muốn thế...
Em cũng muốn được như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.Được có gia đình,có mẹ,có ba nuông chiều hết mực.Muốn gì có đó,cuộc sống như bồng lai tiên cảnh mà ai ai cũng ao ước
Tại sao em lại phải chịu cảnh gia đình tan nát và người mẹ tệ hại này?
Có phải vì ông trời ghét em nên đã làm điều này để hành hạ cái tâm hồn đang dần mục rửa đó?
Đó chỉ là điều mà em đáng phải nhận,đáng phải đương nhiệm.
Chap 2 : Taiyaki
Satoru mở cánh của nhà quen thuộc.Cửa không khoá
Ánh mắt em lờ đờ nhìn khắp cả căn nhà
Kayame Satoru
Xem ra là không có ở nhà...
Mẹ em chắc là đã đi từ tối qua.Lại tấp vào mấy sòng Casino để chơi bài bạc,cá độ điều này đối với em cũng quá quen thuộc
Nhiều khi còn khá may vì ít ra hôm đấy sẽ không bị đánh
Kayame Satoru
Mấy vết thương lại tróc ra rồi
Kayame Satoru
Chắc phải đi mua thêm urgo thôi
Satoru nhìn bản thân trong gương mà không khỏi cảm thấy ghê tởm
Mặt đâu đâu cũng là vết thương cả người thì toàn là xẹo
Em lê bước cầm lấy ít tiền được dấu kỹ trong vỏ gối bắt đầu ra đường tìm các cửa hàng tiện lợi
Kayame Satoru
Say sẩm...nắng gắt quá...
Cũng là giữa trưa nên trời nắng rất gắt
Satoru đi một vòng cuối cùng tấp vào một cửa hàng tiện lợi ngay mặt đường
Kayame Satoru
/ Lựa urgo /
Satoru nhìn chỗ tiền cầm theo mà không khỏi ủ dột
Nhìn sơ hết một lượt dãy urgo.Em chọn lấy một hộp urgo rẻ nhất đem đến quầy tính tiền
Kayame Satoru
/ Đưa tiền /
Nhân Vật
Nhân Viên : Tiền thừa của em đây!
Kayame Satoru
/ Cầm lấy rồi ra ngoài /
Kayame Satoru
Trông cửa hàng tiện lợi vẫn mát hơn
Kayame Satoru
Biết lúc nảy ở lại lâu một chút...
Satoru lại tiếp tục lê bước về nhà
Đi ngang qua một quầy Taiyaki thơm phức khiến chiếc bụng đói meo từ hôm qua giờ phải kêu lên òn ọt
Sano Shinichiro
Này Manjiro!!
Sano Shinichiro
Em mua gì mà tận 10 cái chút về không ăn trưa được ông lại mắng cho đấy!!!💢
Kayame Satoru
/ Ngước nhìn /
Satoru nhìn chiếc bánh trong tay Manjiro mà nước miếng đã nuốt ừng ực
Sano Shinichiro
Cái thằng nhóc ương bướng này!!?
Manjiro đang gặm chiếc bánh ngon lành thì chạm ánh mắt em
Sano Manjiro
/ Hơi khựng lại nhìn /
Sano Shinichiro
Lại sao đấy?
Satoru cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền lảng tránh quay mặt đi định rời đi thì bị Manjiro nhanh tay kéo lại
Kayame Satoru
Không cần...tôi không thích người khác thương hại mình...
Satoru hơi cau mày giựt phăng cánh tay bị kéo ra
Sano Manjiro
Mua thừa không lấy thì vứt-
Kayame Satoru
Được rồi đúng chứ?
Satoru cầm lấy chiếc bánh không nói nhiều liền rời đi
Sano Manjiro
Cậu tên là gì đấy??
Kayame Satoru
/ Khựng lại quay người ra sau /
Kayame Satoru
Kayame Satoru...
Vừa dứt lời Satoru liền nhanh chóng bỏ chạy
Sano Shinichiro
Ai đấy bạn em à?
Sano Shinichiro
/ Cốc đầu /
Sano Shinichiro
Không biết mà đưa bánh cho người ta như đúng rồi thế?!
Sano Manjiro
Thích thì cho thôi
Sano Shinichiro
Thằng nhãi anh mày xin thì keo kiệt không thèm cho
Sano Manjiro
Èo cho ông á?
Sano Manjiro
Thà vứt đi cho chó còn hơn
Sano Manjiro
/ Mắt cá chết /
Sano Shinichiro
Này thằng oác con!!
Shinichiro hừng hực sát khí.Manjiro thấy thế liền lè lưỡi ra chọc rồi nhanh tay nhanh chân bỏ chạy
Sano Shinichiro
Có ngon thì đứng lại đi thằng nhóc!!!!
Sano Manjiro
Tui không có ngu nhá!
Kayame Satoru
/ Ngoạm lấy chiếc bánh cá ăn lấy ăn để /
Kayame Satoru
Ít nhưng cũng lót được dạ
Satoru lại tiếp tục lê những bước chân nặng nhọc về nhà
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Haha anh nói phải bà vợ của anh chỉ là một bà mụ mập ú nên chết thì đáng hơn haha
Nhân Vật
Hmm...mụ ta rồi cũng bị anh đá thôi
Nhân Vật
Rồi anh sẽ đưa em lên làm chính thất~
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Anh này phải hứa đấy nhé! / Nũng nịu /
Nhân Vật
Tất nhiên rồi,em yêu
Kayame Satoru
Chắc lại sắp được chuyển nhà
Nhiều tiếng nói chí choé sen lẫn tiếng ái muội phát ra từ phòng khách
Mẹ em về rồi lần này lại dắt theo một người đàn ông khác về.Chắc là câu dẫn được từ sòng Casino
Câu chuyện này trước kia vẫn rất hay xảy ra
Tiền mẹ em kiếm được hầu hết không phải do đi làm mà ra.Mà tất cả đều dựa vào việc mẹ em đi câu dẫn mấy gã đàn ông có tiền hám sắc từ mấy sòng bạc hoặc khu phố đèn đỏ đem về
Tính lần này chắc cũng phải bắt cặp hơn cả chục ông.Có khi còn quyến rũ trúng mấy gã có vợ.Bị vợ mấy gã đánh ghen cứ như chuyện thường ngày
Cứ mỗi lần kiếm được bộn tiền như thế Satoru lại được chuyển nhà.Lúc thì lên hương đến mấy khu cao cấp nhưng cũng có lúc xuống đáy phải sống tạm bợ ở mấy khu ổ chuột thối nát
Satoru vẫn như thường lệ không làm phiền họ rón rén bước lên tầng vào phòng của mình khoá chặt cửa
Kayame Satoru
Tởm quá...!!
Satoru leo lên giường,dùng chăn quấn chặt lấy người.Lấy hai cái gối bịt kín tai để ngăn chặn những âm thanh ghê tởm phát ra từ dưới tầng lầu
Kayame Satoru
...Ước gì mình không được sinh ra thì tốt biết mấy...
Satoru hiện tại chỉ mới vỏn vẹn có 6 tuổi.Vừa đúng tuổi đi học,đợi hết hè sẽ nhập học
Nhưng khác xa với cuộc sống vui tươi vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác ngoài kia cuộc sống của Satoru tệ hại hơn bao giờ hết
Sống cùng người mẹ rượu chè cờ bạc,kiếm tiền bằng việc bán thân cho các lão già dê hám gái
Luôn phải cực nhọc qua ngày bởi những trận đòn roi hay những hôm đói bụng đến ngất
Phải nói cuộc sống của em mệt nhọc hơn bao giờ hết
Chap 3 : Manjiro
Satoru lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ phát ra từ ngoài cửa
Em lề mề mớ ngủ tiếng về phía cánh cửa,tay vặn khoá chốt mở cửa ra
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Rửa mặt chuẩn bị quần áo đi chút sẽ có xe tới đón.
Kayame Satoru
...Lại chuyển nhà nữa sao...?
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Ừ mày mau lo dọn đi đừng nhiều lời phí thời gian của tao
Satoru gật gù hiểu ý đi vào lại trong phòng
May quá hôm nay mẹ em có vẻ tâm trạng khá tốt nên em đỡ phải hứng một trần đòn roi
Em mơ màng đi vệ sinh cá nhân sau đó khẩn trương dọn dẹp quần áo cho hết vào vali rồi kéo ra ngoài
Kayame Satoru
A quên mất hồi qua chưa kịp dán urgo
Satoru nhìn chỗ urgo nguyên vẹn bất giác nhìn lên khắp cánh tay mình
Kayame Satoru
Máu khô rồi...chút tắm rồi dán vậy...
Em kéo chiếc vali nặng trĩu xuống lầu vừa hay chiếc xe hơi lớn sang trọng kia cũng vừa đến
Em tiến về phía chiếc xe mở cửa ngồi vào bên trong
Mẹ em đã lên xe từ trước ngồi hiên ngang ở ghế lái phụ.Còn em thì ngồi một mình ở hàng ghế trống phía sau,tay khư khư giữ chặt chiếc vali trong lòng
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Đến khu __
Nghe tên khu có vẻ hơi lạ lẫm.Nhưng nghe thì có vẻ rất sang trọng nên em đoán chắc cũng không phải khu ổ chuột tồi tàn xập xệ đâu
Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm trong lòng một khu phố nhìn sơ qua thì cũng được xem như là phố hạng sang trông rất hiện đại
Kayame Satoru
/ Kéo Vali xuống xe /
Nhân Vật
Mẹ Satoru : Mày vào trong sắp xếp lại đồ đạc vào phòng của mày đi, thích phòng nào thì lấy phòng đó tao ra ngoài có tí việc.Nếu tối tao không về thì khoá cửa lại,trong nhà có đồ ăn.
Kayame Satoru
Vâng / Gật đầu /
Chiếc xe hơi đen nhánh mau chóng lái đi.Đợi chiếc xe khuất xa,Satoru lại kéo chiếc vali vào nhà,lục trong túi ra chiếc chìa khoá mẹ đưa lúc sáng để mở cửa
Phía bên trong căn nhà lộ ra.Nội thất bên trong rất đầy đủ và hiện đại giống như đã từng có người ở
Satoru cũng không mấy quan tâm.Em kéo chiếc vali lên phòng chọn đại một căn phòng rồi vào trong sắp xếp lại quần áo
Dọn xong đống đồ thì cũng đã đến chiều
Chiều đến Satoru xuống dưới lầu lục lọi đồ trong tủ để tìm thứ gì đó lót dạ
Kayame Satoru
Ăn đỡ vậy / Cầm lấy gói mì /
Đang loay hoay trong bếp để nấu mì.Bỗng từ phía cửa phát ra tiếng động
Em đi về phía cửa tay vặn nắm tay cửa mở ra
Sano Manjiro
Ồ ra là cái cậu vừa gặp hôm kia...
Sano Manjiro
Hmm...K...Kayame Satoru đúng không!!?
Kayame Satoru
Có gì không?
Sano Manjiro
À nhà tôi sang biếu ít bánh tiện thể làm quen hàng xóm mới
Sano Manjiro
/ Đưa rổ bánh lên /
Em đứng ở cửa chờ.Cứ như là đợi Manjiro rời đi rồi em sẽ khoá cửa vậy
Sano Manjiro
Cậu không định mời tôi vào à?
Kayame Satoru
Mời vào để làm gì?
Sano Manjiro
Lịch sự với khách thôi
Sano Manjiro
/ Hiển nhiên /
Kayame Satoru
... / Ngập ngừng /
Kayame Satoru
Vậy cậu vào trong đi,này
Sano Manjiro
Về đây,tạm biệt / Cười /
Satoru cũng không nghĩ nhiều về cậu bạn hàng xóm quái dị này
Em cầm lấy giỏ bánh vào trong nhà
Satoru dùng một chiếc đĩa lớn khác bỏ bánh vào để đem trả lại giỏ bánh cho người ta
Trong giỏ là một đống bánh quy nóng hổi,xem ra là vừa nướng xong
Kayame Satoru
Trong nhà còn sữa...vậy khỏi ăn mì một hôm rồi
Em cầm lấy gói mì cất đi.Lục trong tủ lạnh ra hộp sữa bò rót vào ly đi lại bàn phòng khách nhâm nhi
Kayame Satoru
No quá...chắc là chừa lại cho bà ấy
Em nhìn chỗ bánh quy trên bàn liền đứng dậy đem đi cất
Hiện đã 7 giờ tối hơn,Satoru đem giỏ đựng bánh đi trả lại
Kayame Satoru
/ Nhìn quanh /
Kayame Satoru
Hàng xóm nhỉ?
Kayame Satoru
Mà là nhà bên trái hay bên phải...
Satoru loay hoay một hồi quyết định sẽ đi về phía nhà bên trái trước nếu sai thì đi ngược về bên còn lại
Kayame Satoru
Võ đường Sano?
Kayame Satoru
Có phải nhà này không?
Em nhìn tấm bảng hiểu bên góc nhỏ cánh cửa mà không khỏi hoài nghi
Ngay khi Satoru định xoay người rời đi thì bị một tiếng gọi lại
Kayame Satoru
/ Xoay người qua /
Sano Shinichiro
Em trả lại giỏ bánh đúng không vào trong đi,đúng nhà rồi
Satoru hơi ngập ngừng rồi cũng vào trong theo sau Shinichiro
Sano Mansaku
Thằng kia lại lôi kéo thêm ai đấy,trễ rồi!
Sano Shinichiro
Em ấy là hàng xóm của mình sang trả lại giỏ đựng bánh thôi ông
Sano Mansaku
Ờ vậy đưa con bé vào trong đi
Mái tóc Satoru đã được cắt ngắn đi trong như một thằng con trai,còn để mái dài che đi nửa khuân mặt.Nhưng cái dáng vẻ ấy ông Mansaku nhìn phát là đoán được
Kayame Satoru
/ Hơi giật mình /
Sano Shinichiro
Em đừng sợ đây là ông của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play