Đêm tháng 10 gió lạnh buốt, cánh cửa sổ lại mở. Nhưng sau tấm rèm trắng mỏng ở trên giường là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Dù bên ngoài lạnh nhưng bên trong phòng vô cùng nóng bỏng. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc vang khắp phòng.
Delia nằm dưới thân người đàn ông, thứ to lớn kia liên tục ra vào phía dưới khiến khoái cảm lan truyền khắp người. Nhưng mà tốc độ này nhanh quá...Cô cố nhìn người phía trên nhưng tại sao lại mờ như vậy chứ?
"Ưm...chậm lại...nhanh quá...a" Cô níu tay anh ta, cố gắng nói
Nhưng anh ta mỉm cười gian tà, từ từ rút cây gậy đó ra rồi lại đâm vào mạnh mẽ khiến cô không kìm được hét lên. Delia lúc này chỉ muốn nhìn rõ mặt tên kia nhưng trước mắt chỉ là một màn mờ ảo. Hắn ghé sát tai cô:
"Tiểu thư đừng lo, đêm nay còn rất dài"
***
"Delia, Delia!" Giọng nam lạnh lùng vang lên
Delia giật mình tỉnh giấc, thì ra do buồn ngủ quá cô đã ngủ quên trên bàn của anh trai. Anh trai Rago nhìn cô đánh giá:
"Sao em lại ngủ quên thế hả?"
"Không có gì đâu ạ, em xin lỗi" Delia ăn năn ngồi dậy đàng hoàng
Nhìn lại cảnh tượng xung quanh, cô thở ra nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy là mơ, cô bị dọa sợ hãi. Chuyện đó đã xảy ra cách đây hai tháng rồi, nhưng lúc nào cô cũng mơ thấy.
Delia Langtail là tiểu thư của gia tộc Langtail lừng lẫy, có địa vị cao quý chỉ sau hoàng gia. Cô rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt long lanh như sao trời và mái tóc dài nổi bật. Ngày cô sinh ra thần linh đã ban điềm lành, dịch bệnh đang hoành hành bị xua đuổi, chim muông đều bay quanh biệt thự chúc mừng. Thân phận cao quý, sinh ra mang phước lành, lớn lên lại xinh đẹp nhất nhì vương quốc nên hoàng đế không ngại chọn cô làm thái tử phi tương lai. Delia không thích điều này chút nào.
Nhưng mới đây hai tháng trong một lần say rượu cô lại chui vào phòng của một tên lạ mặt, mây mưa một đêm, đến ai cũng không biết. Cô tuyệt đối không để anh trai và bố biết chuyện này. Thật muốn khiến tên kia im lặng nhưng lúc cô tỉnh dậy hắn ta đã rời đi từ sớm, chỉ để lại cô trên giường. Chuyện này truyền ra ngoài nhà Langtail sẽ mất hết mặt mũi.
Rago nhìn em gái lo lắng, gần đây con bé rất hay suy nghĩ vu vơ. Anh là anh trai của Delia, còn là chỉ huy của một đội cận vệ dũng mãnh, lập được vô số công danh lớn. Đội cận vệ do anh chỉ huy chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được lòng tin của hoàng gia và cả người dân. Công tước Langtail rất tự hào về hai đứa con này.
Cánh cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra, anh trợ lý Klaus bước vào.
"Tiểu thư cũng ở đây sao?" Dường như anh ta đã quen với việc tiểu thư hay lưu lại văn phòng của chỉ huy nên không cần chào hỏi rườm rà
Cô gật đầu nhìn một xấp văn kiện mà anh trợ lý mang đến. Đám văn kiện đó được trịnh trọng đặt trước mặt Rago:
"Thưa chỉ huy, 4 vụ án mạng đã xảy ra liên tiếp trong hai tháng này. Thậm chí chúng ta không có chút manh mối nào về hung thủ"
Rago trầm mặc, anh không giỏi thể hiện cảm xúc. Đã 4 vụ án mạng xảy ra, hung thủ còn nhởn nhơ ngoài kia, lòng dân hoang mang. Cũng vì chuyện này mà Rago gầy đi không ít, ngày ngày phiền não. Delia cũng lo lắng cho anh trai nhiều lắm. Klaus nhìn Rago đánh giá:
"Anh đã ăn gì chưa vậy?"
"Một miếng bánh mì"
Delia nghe vậy lập tức không kìm được lo lắng:
"Anh, một kỵ sĩ chăm sóc sức khỏe của mình là điều tất yếu, anh không biết sao? Nếu anh còn như vậy em sẽ mách cha!"
"Được rồi em gái ngoan của anh, lát nữa anh sẽ cho người mang đồ ăn đến"
Nghe được anh trai nói vậy cô mới chịu để yên. Klaus cũng rất buồn phiền vì vụ án:
"Anh Klaus, vụ án là thế nào vậy?" Delia hỏi
"Vụ án đầu tiên xảy ra vào hai tháng trước được tìm thấy trong một con hẻm. Nạn nhân đều là nữ, xinh đẹp và có mái tóc dài. Bị tra tấn đến chết, có dấu hiệu bị xâm phạm thân thể. Mọi chuyện sẽ không có tiến triển nếu chúng tôi không để ý đến sợi dây dùng để trói nạn nhân, là lụa cao cấp, chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng"
Delia gật đầu hiểu, cô nhìn văn kiện trên bàn:
"Nạn nhân dù là nữ nhưng cũng rất cồng kềnh, cần phải có đồng phạm để phi tang xác. Đồng nghĩa với việc chúng cần một xe ngựa. Nơi nạn nhân được tìm thấy là ở gần trụ sở của đội cận vệ số 2, có thể hắn là người trong đó"
Rago gật đầu, những gì Delia nói đều giống với những gì các anh phân tích:
"Nhưng nơi hung thủ phi tang thi thể còn gần cung điện, còn có khả năng hung thủ là người của hoàng gia. Đội cận vệ số 2 chúng ta không thể điều tra, hoàng gia càng không thể"
Delia nhìn anh trai, nếu có thể giúp cô nhất định sẽ giúp bằng được. Người có quyền điều tra đội cận vệ số 2 và người của hoàng gia là thái tử Reigard Wayton. Rago nói đã gửi rất nhiều thư đến thái tử nhưng hắn ta đều không hồi âm.
Khi Delia ra sân thì thấy các cận vệ dưới anh trai đang luyện tập đánh võ. Động tác...hình như không đúng. Cô vội chạy lại:
"Anh sai rồi, nếu cứ vung cú đấm như vậy sẽ chỉ khiến đối phương nắm được điểm yếu thôi"
Các cận vệ đều chảy mồ hôi, có chút sợ hãi. Delia từ nhỏ đã theo anh trai nên cũng học mấy chiêu, thân thủ rất tốt. Lần trước cô đến đã mất nửa ngày để chỉnh lại động tác đánh quyền của cận vệ, bọn họ không được nghỉ ngơi cho đến khi học được. Anh trai Rago hết cách, nhưng cũng tốt, anh đỡ được chút việc.
Thế rồi cô đã lôi anh cận vệ kia ra, bắt anh ta đánh nhau với mình vừa đánh vừa chỉnh lại giúp anh. Động tác của cô nhanh nhẹn dứt khoát, dù cô không phải là em gái chỉ huy hay là thái tử phi tương lai anh ta cố hết sức cũng không đánh trúng cô.
Xong việc Delia thả anh cận vệ về, anh ta học được chiêu mới, cũng thấy may mắn. Nhưng ngay sau đó Delia thấy chóng mặt buồn nôn. Cô liền ngất đi, những cận vệ và hầu gái nhanh chóng chạy đến. Ai cũng lo sợ, Delia là thái tử phi tương lai nếu xảy ra chuyện gì họ không gánh nổi.
Delia mở mắt, bỗng chốc thấy cảnh tượng xung quanh, là phòng của Rago. Bên cạnh là nữ bác sĩ Elli đang ghi ghi chép chép gì đó, ngoài ra không có ai cả. Nữ bác sĩ này từ lúc Delia còn rất nhỏ đã ở trong dinh thự Langtail nên hai người cũng có chút thân thiết.
"A, tiểu thư tỉnh rồi"
"Elli, ta là bị sao? Nhìn mặt ngươi như vậy có phải là bị bệnh nặng lắm không?" Delia ngồi dậy, cô nàng đoán mò
Elli thở dài:
"Tiểu thư, cô chỉ là bị mệt nên mới ngất thôi. Gần đây cô có phải luôn cảm thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, chán ăn không?"
Delia cũng không phủ nhận, cô gật đầu nói "đúng". Elli có vẻ căng thẳng nên hỏi tiếp:
"Cô còn thấy đau lưng, ăn cái gì cũng buồn nôn đúng chứ?"
Delia lại tiếp tục gật đầu, Elli càng hoảng hốt:
"Vậy "cái đó" của cô có đều đặn không?"
Cô hiểu ra "cái đó" mà Elli nhắc là gì. Cô cười cười nói:
"Thật ra bình thường cũng không đều, đã hai tháng không có rồi"
"Đúng là không ngoài dự đoán, cô mang thai rồi. Thái tử phi tương lai của tôi ơi, không phải cha của đứa bé là thái tử chứ?"
Tin tức đến quá bất ngờ khiến Delia sợ hãi mà im lặng ngồi đó. Mặt cô đã tái đi...sao lại có thai được? Cô vô cùng sợ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhà Langtail đâu còn mặt mũi, cha đã rất tự hào về cô. Hoàng gia bị mất mặt nói không chừng sẽ trị cả nhà Langtail vì tội bất kính, làm nhục hoàng thái tử và hoàng thất.
Elli nhìn chằm chằm cô, cũng hi vọng đó là đứa trẻ của thái tử. Nhưng Delia lại lắc đầu, cô không dám chắc đứa bé là của thái tử, càng không biết cha nó là ai. Cô chỉ trải qua chuyện đó một lần, cũng là lần đầu tiên, người đàn ông đó.
"Ôi tiểu thư, cô sẽ là thái tử phi, là thái tử phi đấy. Cha của nó là ai? Có từ khi nào?"
Delia lại lắc đầu, cô ôm bụng không biết phải làm sao. Elli càng hoảng hốt. Delia nghẹn ngào giải thích:
"Ta không nhớ rõ, chính là bữa tiệc hai tháng trước, đêm đó ta say rượu vào một căn phòng rồi bị người đó xâm phạm"
"Bữa tiệc đó đều là quý tộc, lẽ nào hắn không biết không nên động đến cô?"
Delia im lặng không nói, lúc đó cô say rượu vô cùng yếu đuối, bất kể ai cũng có thể xâm phạm cô. Cô cũng không nhớ mặt kẻ đó.
"Tiểu thư, hay là phá bỏ đứa bé. Đây là cách duy nhất. Nếu đã hai tháng, cái bụng này của cô sẽ mỗi lúc một lớn lên, không thể che giấu đâu. Bây giờ chỉ có chúng ta biết"
Trước đề nghị của Elli, cô phức tạp, hai tay ôm lấy khuôn bụng phẳng lì, có thể giấu thêm một thời gian. Đây là con của cô, cô không nỡ bỏ nó. Chỉ đành chờ thêm một thời gian để tìm cách.
"Elli, tạm thời cứ giữ nó đã. Đừng để ai biết, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Ta sẽ tìm cách cứu vãn"
Elli tôn trọng quyết định của tiểu thư Delia, vì thế chuyện này sẽ tạm thời được giấu kín.
Sau khi nghỉ ngơi tốt Delia quay về dinh thự Langtail, cô mệt mỏi nằm gục ra bàn. Cuộc đời xán lạn của tiểu thư cao quý sẽ kết thúc ở đây sao? Các hầu gái thấy cô như vậy cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều.
Cô thở dài, liếc mắt qua, bỗng thấy bức thư được gói ghém cẩn thận trên bàn. Cô ngồi thẳng lưng, nhanh chóng mở thư ra. Là thư mời dự tiệc của tử tước Evil.
"Cái này ở đây bao lâu rồi?"
"Thưa tiểu thư, hồi sáng có người vừa gửi đến. Cô không không xem mà đã để nó rồi rời đi" Cô hầu gái trả lời
Thấy Delia đang suy nghĩ gì đó, cô ta tiếp:
"Tiểu thư có muốn đi không ạ? Nghe nói hoàng thái tử cũng sẽ đến nên bữa tiệc rất sang trọng đó ạ"
Đây đúng là câu trả lời mà cô muốn tìm. Hoàng thái tử đến tất nhiên cô phải đi, cô có thể xin hắn ta giúp anh trai điều tra.
"Mau chuẩn bị váy cho ta, tối nay ta muốn đến bữa tiệc của tử tước Evil."
"Vâng"
Nhưng cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng cô sẽ thấy có lỗi với thái tử, thật sự không có đủ tự tin để gặp anh ta. Nếu anh trai viết thư mà thái tử không để ý thì chỉ có cô đích thân xuất trận thôi. Cô thầm cổ vũ bàn thân.
Bữa tiệc sang trọng diễn ra trong dinh thự to lớn, rất nhiều vị khách đến, bọn họ đều ăn mặc rất đẹp, trang sức váy áo đều lung linh. Thoạt nhìn là thấy chỉ toàn quý tộc. Tất nhiên dân thường sẽ không thể đến bữa tiệc này. Vì ngoại hình là cách để thể hiện thân phận nên ai nấy đều cố khiến mình trở nên đẹp hơn, các cô gái chắc cũng mong sẽ lọt vào mắt hoàng thái tử nên phải càng lộng lẫy.
Delia Langtail trong chiếc váy màu hồng nhẹ bước đến, cô cũng không trang điểm gì nhiều. Nhưng cô vừa xuất hiện các cô gái được đánh giá xinh đẹp nhất vũ hội tối nay đều phải thoái vị ngậm ngùi lùi về sau. Bởi vì Delia quá xinh đẹp. Cô xuất hiện cùng những lời bàn luận:
"Cô ấy chính là hôn thê của hoàng thái tử"
"Quả nhiên rất xinh đẹp, không một bông hoa nào có thể sánh bằng"
"Nhà Langtail toàn những người xinh đẹp"
Delia nghe những lời này đã thấy chán, lúc nào cô dự tiệc cũng phải nghe những câu này. Không chỉ xinh đẹp, mà cô từ nhỏ đã được rèn để trở thành thái tử phi của Reigard Wayton nên cũng có phong thái hơn so với những vị tiểu thư kia.
Rất nhiều người đến bắt chuyện với Delia, đa số họ đều vì thân phận cô, dù chưa gả cho thái tử thì bọn họ đã sớm coi cô là thái tử phi mà nịnh bợ. Nếu sau này cô thành hoàng hậu coi như là tạo được mối quan hệ tốt đi, không thiệt.
Delia đảo mắt quanh bữa tiệc, cô dừng lại ở một chỗ. Đó là hoàng thái tử Reigard Wayton, chính là mỹ nam chân chính, chàng trai đẹp nhất vương thành này. Tuy có ngoại hình đẹp nhưng không hay cười, ánh mắt như muốn người khác cách xa ra.
Cô cân nhắc, không biết có nên qua chào hỏi hay không. Vì lúc này quanh Reigard đang là một dàn mỹ nữ tiểu thư. Nhưng vì anh trai cô vẫn bước đến chỗ Reigard. Những cô gái kia đều biết điều mà lui ra.
Delia xách váy, cúi người:
"Hoàng thái tử điện hạ"
Reigard dùng ánh mắt kì lạ nhìn Delia, bình thường có xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệc cô cũng không bước đến mà chủ động.
"Tiểu thư Langtail, rất vui vì gặp em ở bữa tiệc đêm nay"
"Thật hiếm thấy điện hạ và tiểu thư Langtail đứng cạnh nhau"
"Bọn họ rất đẹp đôi"
"Nhưng hình như hoàng thái tử có phần chán ghét vị thái tử phi tương lai này"
"Có tin đồn hoàng thái tử đang tránh mặt tiểu thư Langtail"
"Cô ấy hình như không nhận ra"
Trong bữa tiệc chỉ có những lời bàn tán này thôi. Cô cũng biết nếu xuất hiện trước ánh mắt chán ghét của Reigard sẽ mất mặt đến mức nào.
Nhưng sau đó Reigard lại nắm lấy tay cô:
"Hình như em gầy đi rồi, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt. Không trang điểm sao?"
Delia tự hỏi việc này thì có liên quan gì đến Reigard, đã chán ghét cũng không cần phải làm như vậy trước mặt mọi người. Cô gượng cười trả lời:
"Thật ra khi đến đây em không trang điểm"
"Vậy à? Trông em vẫn rất xinh đẹp. Ta rất thích vẻ đẹp của em"
Delia cảm giác bất lực, nói ra câu đó với ánh mắt ghét bỏ mà không có cảm xúc gì, chỉ có thể là người của hoàng gia. Khắp bữa tiệc chỉ toàn mùi rượu, Delia cảm thấy khó chịu. Vẫn là nên đề nghị chuyện của anh trai với Reigard thật nhanh để rời đi, nếu cô mà nôn ra tại đây sẽ mang theo mớ phiền phức:
"Thưa điện hạ, em biết ngài đang tận hưởng khoảnh khắc này nhưng ngài có thể nói chuyện riêng với em một chút không?"
"Em muốn ta dành thời gian cho em?"
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Reigard cô không tự tin lắm:
"Thật ngại quá, nếu đề nghị của em gây phiền phức cho ngài"
Không để cô nghĩ nhiều Reigard nắm tay Delia, kéo cô rời đi. Mọi người trong bữa tiệc đều nhìn theo hai bóng dáng đang xa dần kia. Vậy tin đồn hoàng thái tử đang tránh tiểu thư công tước Langtail là đúng hay sai?
Trên bầu trời đêm, ánh trăng soi sáng một khoảng, cơn gió mát thổi qua nơi hành lang của dinh thự. Delia thấy bụng thật dễ chịu, có vẻ đứa bé không thích rượu. Reigard ngồi trên ghế dài mang ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
Delia không nhận ra người trước mặt là thái tử năm đó. Hai người lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính cách nhau. Hồi nhỏ cô thường không kiêng nể gì Reigard, có khi còn tùy ý dùng vũ lực để dọa nạt, Reigard cũng chỉ biết cam chịu. Vậy mà bây giờ lớn lên rồi, Reigard thật sự ra dáng một hoàng thái tử, chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng thấy cao quý, không ai dám động đến.
"Em không nên dùng ánh mắt đó để nhìn người khác"
Nghe Reigard nhắc cô giật mình:
"Ánh mắt của em thì sao ạ?"
"Nó giống như là nhìn thấy thứ gì đó khiến em ghê sợ"
"Ngài đừng nói vậy?"
"Sao thế? Hồi trước em luôn không kiêng nể gì ta, sao bây giờ lại dè chừng ta?"
Reigard liếc cô, an an tĩnh tĩnh đánh giá một lượt biểu cảm của vị hôn thê này.
"Hồi trước là em không đúng, xin thứ lỗi"
Reigard thầm nghĩ thật khó để nghe được lời xin lỗi của Delia, từ nhỏ cô đã luôn làm đúng mọi thứ.
"Chuyện đó không sao, giờ lớn cả rồi ta cũng không để tâm. Nhưng mà chuyện em muốn nói là gì?"
Nói chuyện không liên quan cô suýt nữa cũng quên.
"Điện hạ..."
"Gọi tên ta đi"
Delia khẽ thở dài, lúc nào gặp nhau cũng là tình cảnh này nên trong các bữa tiệc cô đã cố gắng tránh né chạm mặt thái tử. Lúc nãy cô còn nghĩ Reigard có thể là cha của đứa bé, nhưng mà nhìn anh ghét mình như vậy thì không thể nào, trời có sập xuống cũng không phải người đàn ông này.
"Thưa ngài Reigard, anh trai em đang giải quyết những vụ án gần đây. Anh ấy nghi ngờ hung thủ gây ra án mạng liên hoàn đang ở trong đội cận vệ số 2 hoặc là người của hoàng gia"
"Là 4 vụ án trong hai tháng trở lại đây. Ta cũng có nghe nói rồi"
"Anh Rago đã gửi cho ngài vài bức thư, ngài không nhận được gì sao?"
Reigard không nhìn Delia, một mực khẳng định không nhận được lá thư nào từ nam tước Rago. Cô đành thuật lại:
"Nhưng mà đội cận vệ số 2 và người của cung điện đều không thể tùy tiện điều tra. Vì thế em muốn ngài giúp anh trai em, nếu bọn họ phối hợp điều tra thủ phạm có thể sớm lộ diện, để ngăn cản những vụ án tiếp theo"
Reigard cũng không phàn nàn gì, mà đứng dậy, mặt đối mặt với Delia:
"Được thôi, ngày mai em hãy đến chỗ ta, mang theo những thứ cần thiết"
Delia vui mừng nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì Reigard bồi thêm một câu:
"Nhưng em chỉ lợi dụng không thôi sao?"
Delia giật mình, cô nào có ý lợi dụng gì:
"Em không có ý lợi dụng ngài"
"Cứ cho là không lợi dụng đi, sau khi đạt được mục đích em sẽ vứt bỏ ta"
Trước câu nói của Reigard, Delia lập tức lắc đầu phủ nhận:
"Sao có thể gọi là vứt bỏ. Chỉ cần ngài chịu giúp đỡ anh Rago, em có thể làm bất cứ việc gì cho ngài"
Reigard không nói gì, ánh mắt như muốn hỏi đó có phải là thật không, Delia phải khẳng định lại:
"Em nói sự thật, không lừa ngài"
Đột nhiên anh nâng bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Delia. Delia muốn tránh nhưng lại bị tay còn lại của Reigard quàng qua eo cô, giữ chặt:
"Được thôi, thái tử phi của ta. Ta muốn em từ nay phải luôn nghe lời ta, không được cãi lại. Được chứ?"
"Tất nhiên là được" Cô gượng cười muốn đẩy tay Reigard ra nhưng vô ích.
Anh nở một nụ cười gian xảo, đột nhiên giữ chặt cằm cô. Ngay sau đó áp môi mình lên đôi môi cô hôn:
"Ưm..."
Delia trợn tròn mắt hoảng hốt muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng giữ chặt, Reigard lập tức tách môi cô ra, đưa chiếc lưỡi ấm áp vào trong, hút sạch mật ngọt trong khoang miệng cô, cô khó chịu vì đầu lưỡi bị mút đến đau rát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play