Tiếng ồn ào không dứt phát ra từ đường lớn. Trời đang nắng đẹp đột nhiên đổ mưa to khiến cho ai nấy đều hốt hoảng tìm chỗ trú mưa.
Không một ai biết ở một hẻm tối trong thành phố này đang tồn tại một tội ác.
Người phụ nữ cố gắng che giấu hơi thở của mình. Ôm đứa con trốn trong một thùng rác bỏ trống. Đứa trẻ kia khoảng chừng 12 tuổi, đôi mắt nó mở to, đáy mắt ầng ậng nước sắp rơi xuống, bàn tay nhỏ bé cố gắng che miệng mình. Chỉ sợ gây ra tiếng động thì cả hai người bọn họ sẽ tiêu đời.
Tiếng nước mưa nhỏ giọt trong ngõ hẻm tăm tối càng rõ ràng. Cả hai đồng loạt nghe thấy tiếng chuông song hành cùng tiếng bước chân.
Và hình như có thứ gì đó... kéo lê lết ở dưới đất...
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông mỗi lúc một gần.
"Thôi nào. Chúng mày biết là chúng mày không thoát được mà đúng không?"
Giọng nói của người kia cất lên. Khàn khàn trào phúng lại mang theo phấn khích điên cuồng.
Đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng. Một con mèo đen chạy qua ngõ hẻm, ngao lên một tiếng rồi chạy mất. Hắn nở nụ cười man rợ. Cái lưỡi hái dưới chân vung lên, chuẩn xác chém vào cái thùng rác kia. Giống như cố tình, hắn không trực tiếp chém đôi hai mẹ con, chỉ đơn giản khiến cái thùng ngã ra. Đứa bé bên trong rơi ra ngoài, người mẹ vội vã ôm nó vào lòng rồi đứng dậy xoay người chạy đi.
"Hắn" thưởng thức một màn này giống như nhìn thấy con mồi liều mạng vùng vẫy trước lúc chết đi. Không hề có ý định đuổi theo.
Người phụ nữ ôm con mình đến một ngõ hẻm khác. Trao vào tay đứa trẻ một chiếc lược bằng gỗ.
"Con gái. Mau chạy đi. Đến sở cảnh sát tìm thượng tướng Lam Vũ. Nhanh lên!"
Bé gái bật khóc. Liên tục lắc đầu.
"Mẹ ơi chúng ta đi cùng nhau đi. Chúng ta... chúng ta cùng nhau chạy đi..."
"Không được... Không được đâu..."
Giọng nói của người mẹ run rẩy. Bởi vì bà lại bất giác nghe thấy tiếng lưỡi hái kéo dài ở dưới đất. Bà đứng lên đẩy đứa trẻ, giục nó mau chóng chạy.
"Chạy!! Chạy đi!! Đến tìm cảnh sát!! Đến tìm thượng tướng!!"
"MẸ!!!"
Người mẹ đứng dậy lao về phía ngược lại. Vừa lúc chạm mặt với người kia. Hắn cười lớn vung lưỡi hái lên chém đôi người phụ nữ. Máu túa ra bắn cả lên bức tường đầy rêu bẩn thỉu. Hai nửa người trên dưới của người phụ nữ đồng loạt rơi xuống mặt đất.
Cô bé kia đứng từ xa chứng kiến hết tất cả. Tên sát nhân kia chưa dừng lại. Hắn vung lưỡi hái lên, lại giáng xuống.
"KHÔNG!!!"
Tiếng còi xe cảnh sát ở khắp nơi. Rào cảnh báo bảo vệ hiện trường xung quanh cái xác đã bị băm thành trăm mảnh. Cảnh sát tụ tập vây quanh chụp ảnh hiện trường.
Lam Vũ từ trên xe đi xuống. Một người hớt hải chạy đến trước mặt anh. Trên ngực có huy hiệu ngôi sao của đội trưởng cảnh sát phòng điều tra.
"Anh Lam. Anh đến rồi."
Lam Vũ gật đầu với cậu ta, ý nói cứ tiếp tục. Tự mình châm một điếu thuốc, anh đi về phía trước, cậu thanh niên kia nhanh chân chạy theo.
"Đây đã là vụ án thứ mười ba trong tháng rồi. Vẫn giống như những lần trước. Lúc bọn em đến đây thì người đã chết lâu rồi."
Lam Vũ vừa nghe vừa bước đến hiện trường. Nhìn cái xác đã bị chặt nhuyễn, mi mục nhíu lại. Cả người cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái.
Tuy rằng anh tiếp xúc với nhiều vụ án khác nhau kể từ khi vào nghề. Và cho dù đây đã là vụ án thứ mười ba thì anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn nôn mỗi lần nhìn thấy mấy thi thể không được nguyên vẹn thế này.
"Anh Lam. Lần này phương thức hung thủ dùng vẫn là phanh xác nạn nhân ra. Được biết nạn nhân là nữ, tên Lâm Hiểu Đồng, ba mươi lăm tuổi, hung khí lần này là lưỡi hái. Hung thủ đã rượt đuổi nạn nhân qua hai con hẻm. Bằng chứng là con hẻm bên cạnh có một cái thùng rác chứa vết chém và máu tươi, chắc là nạn nhân đã trốn ở đó. Tên sát nhân chém đôi người của nạn nhân ra thành hai nửa rồi mới tiến hành chặt xác."
"Tra ra được người tình nghi không?"
"Hai kẻ tình nghi của vụ án trước đã được thả ra vì không có bằng chứng kết luận. Tuy rằng vụ án vừa rồi bọn em cũng đã tra được kẻ tình nghi... nhưng..."
Lam Vũ nhíu mày càng chặt hơn. Gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu.
"Nhưng cái gì?"
Nguỵ Ảnh Quân ngập ngừng. Còn chưa mở miệng từ phía xa đã có người gọi tới.
"Anh Lam! Ở đây có một bé gái!!"
Lam Vũ lạnh mặt. Theo phản xạ dập điếu thuốc vừa hút được không lâu ở dưới chân rồi mới tiến đến chỗ phát hiện ra trẻ nhỏ.
Cô bé ngồi tựa vào một gốc cây gần đó. Vẻ mặt hoảng loạn tái nhợt. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi đến mức tuyệt vọng. Một đội viên trong đội cảnh sát đặc vụ cố gắng tiếp cận bé. Nhưng anh ta vừa bước một chân tiến gần lên một chút thì cô bé đã hét ầm lên.
"Tránh ra!!! Đừng... không được... không được lại gần tôi... không được lại gần tôi... đừng chạm vào tôi... đừng chạm vào tôi..."
Bé gái run run cầm chặt chiếc lược trong tay. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hắn sẽ giết tôi... hắn sẽ giết tôi... sẽ phanh thây tôi... hắn sẽ giết tôi..."
Lam Vũ vừa lúc đi đến nơi. Viên cảnh sát kia nhường đường cho anh. Khó xử nói.
"Anh Lam... chúng tôi..."
Lam Vũ nhìn người kia. Ra hiệu cho anh ta đừng nói gì thêm. Anh tự mình đến gần cô bé. Cô bé giống như đang trong vòng lặp của ký ức ám ảnh, nhất thời không nhận ra anh. Trong cơn miên man nhìn thấy có người trước mặt mình. Bé gái hốt hoảng tột độ.
"Không!!! Biến đi!!! Đừng qua đây!!"
Đứa trẻ tội nghiệp hét lên, đồng thời đưa tay đẩy Lam Vũ ra. Anh dễ dàng né được. Mặt không đổi sắc nhìn nó.
"Em là ai?"
Có vẻ giọng nói này không giống giọng nói của người đàn ông ghê tởm trong ký ức của em. Nó ngước nhìn Lam Vũ, đồng tử lập tức co rút mạnh mẽ. Nó ôm lấy chân của anh, khóc oà lên trong đau đớn.
"Em biết anh!! Anh là thượng tướng Lam Vũ đúng không? Anh cứu mẹ em với. Em cầu xin anh!! Anh cứu mẹ em đi mà huhuhu..."
Lời này của cô bé ngược lại làm cho lòng anh nổi lên một cỗi chua xót. Nhưng rất nhanh nó liền biến mất.
Lam Vũ không hề ngạc nhiên khi bé gái này nhận biết mình. Anh đã từng phá qua không ít vụ án. Là người nổi tiếng trong ngành. Đôi lúc sẽ bị phóng viên phỏng vấn ngay tại hiện trường để đưa vụ án lên sóng truyền hình. Ai cũng biết đến anh, bé gái này cũng không ngoại lệ.
Nhưng nhìn tinh thần cô bé không ổn định. Lam Vũ không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa.
"Đem đứa trẻ này đến bệnh viện. Kiểm tra tổng thể xem nó có vết thương nào không. Tôi sẽ liên lạc với Tiêu Nhất Trần bên khoa tâm thần chẩn đoán cho đứa bé."
"Vâng."
Vị cảnh sát không nhân nhượng nữa. Trực tiếp lôi đứa bé dưới chân Lam Vũ vác lên vai. Đứa bé có giãy giụa kêu gào cỡ nào cũng vô ích. Giẫu sao cũng chỉ là sức lực của trẻ con mới 12 tuổi, làm sao có thể chống lại được sức lực của một viên cảnh sát.
"Anh Lam. Kia là... con gái của nạn nhân?"
"Hẳn là vậy đi. Còn có thể là ai."
Nó đích thân gọi tôi cứu người mẹ chết không toàn thây của nó cơ mà.
Lam Vũ thở dài.
Nhìn đứa trẻ kia anh nhớ lại không ít mấy vụ án có trẻ con bị lôi vào trước đây. Tâm trạng không mấy tốt đẹp.
"Hung thủ ra tay giết chết người mẹ ngay trước mặt con của bà ấy. Lại cố tình thả cho nó sống. Đây rốt cuộc là có âm mưu gì."
Nguỵ Ảnh Quân cảm thán. Chuỗi án mạng này đích thực là top vụ án rắc rối nhất từ trước đến nay. Hiện tại đã là vụ án thứ mười ba. Hung thủ thì chưa rõ, truyền thông thì liên tục hướng ánh nhìn về phía bọn họ. Áp lực đè nặng chồng chất khắp nơi. Một viên cảnh sát như Nguỵ Ảnh Quân đã cảm thấy sắp không thở nổi. Huống hồ Lam Vũ là thượng tướng của sở cảnh sát, đứng ở chức vị cao chót vót, gánh nặng trên vai càng nhiều hơn.
Ấy thế mà Nguỵ Ảnh Quân chưa bao giờ thấy anh than vãn với bất kỳ ai, lại không hề biểu hiện ra ngoài rằng bản thân có bao nhiêu mệt mỏi.
Cho dù năm nay Lam Vũ chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi. Có thể nói anh là thượng tướng trẻ nhất từ trước đến nay trong lịch sử.
Nguỵ Ảnh Quân thân là đội trưởng làm việc với anh nhiều năm. Tiếp xúc nhiều sớm đã coi anh như là đồng nghiệp thân thiết. Nhưng quả thực cậu biết rất ít về anh. Tất cả những gì cậu hiểu biết về anh chỉ dừng lại ở trụ sở nơi làm việc và những vụ án mà anh đã đi qua. Lam Vũ sống khép kín bí ẩn vô cùng, những gì liên quan đến đời tư lẫn quá khứ, gia đình, lai lịch của anh đều không được tiết lộ ra ngoài. Tăng cho người ta cảm giác tò mò nhưng không dám tìm hiểu về anh.
Tuy rằng trong công việc anh rất được trọng dụng do tính tỉ mỉ và sắc bén. Nổi tiếng chuyên phá những vụ án phức tạp. Thế nhưng sự khó gần lẫn khuôn mặt anh tuấn đầy lạnh lẽo của anh lại khiến người ta có phần e dè khó chịu.
"Hồi nãy cậu nói đã tra được người tình nghi. Nói ra đi."
Lam Vũ lấy bao thuốc lá ra theo thói quen. Cảm thấy không có khẩu vị lại đem cất vào. Dứt khoát không hút nữa.
Nguỵ Ảnh Quân nhớ ra việc này. E ngại mãi không dám nói ra. Sợ Lam Vũ nổi giận, cậu gắng gượng mãi mới thốt ra được một câu.
"Đối tượng bị tình nghi là... cái đó... Bạch tổng..."
"Bạch tổng?"
"Anh Lam anh không biết sao? Chính là cái người gây dựng nên tập đoàn Thâm Hải nổi tiếng trong và ngoài nước đó. Người này không chọc vào được... hắn ta... thực sự có thể... hô mưa gọi gió..."
Lam Vũ không phải là không biết người này. Chẳng qua là muốn xác nhận liên hệ xem Bạch tổng này có phải Bạch tổng trong suy nghĩ của mình hay không.
Hoá ra thực sự chẳng phải là một kẻ vô danh.
Lam Vũ bật cười trước lời của Ngụy Ảnh Quân.
"Hô mưa gọi gió? Hắn cũng không phải thần."
Nguỵ Ảnh Quân gấp gáp đến mức không nhịn được chửi thề.
"Đệt. Đến nước này rồi anh còn đùa được nữa hả?! Người này em thực sự không dám chọc vào đâu."
"Haha. Cậu không dám không có nghĩa là tôi không dám."
Lam Vũ làm gì biết sợ? Miễn là đã dính vào vi phạm pháp luật thì anh đều muốn bắt về. Không cần biết đó là ai, người nào, có gia thế gì. Anh đều không quan tâm.
"Làm sao anh ta lại nằm trong danh sách kẻ bị tình nghi?"
"Nghe nói là lúc án mạng diễn ra, anh ta đang có mặt ở gần đây."
Lam Vũ nổi lên hứng thú với người này.
Đơn giản vì hắn ta là nhân vật lớn.
Nếu như hắn ta là hung thủ thì đất nước này sẽ loạn mất, truyền thông náo loạn nhiều người xôn xao. Để cho những người ham tài khinh rẻ pháp luật sáng con mắt ra.
Anh nhếch mép cười trừ.
"Hắn ta đang ở đâu?"
"Bọn em không dám tuỳ ý tra hỏi. Chỉ mới đưa anh ta về đồn tạm thời. Đợi lệnh của anh."
Lam Vũ cho tay vào túi quần. Bước chân ra con xe của mình.
"Tôi đích thân tới thẩm vấn hắn."
Ngày cập nhật: 9/7/2023
Lam Vũ châm ngòi điếu thuốc. Rít một hơi rồi nhả khói ra ngoài.
Anh tiến thẳng vào đồn cảnh sát.
"Thượng tướng."
"Chào thượng tướng."
Người người gặp anh gật đầu cúi chào. Lam Vũ cũng gật đầu với bọn họ cho có lệ rồi theo Nguỵ Ảnh Quân tiến thẳng vào phòng thẩm tra.
Nguỵ Ảnh Quân mở cửa ra.
"Chào ngài. Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu."
Cậu ta trước mở lời nói xin lỗi rồi đứng dịch sang một bên cho Lam Vũ vào.
"Mời thượng tướng."
Lam Vũ tiến vào. Nguỵ Ảnh Quân nhanh chóng đóng cửa chạy mất biến.
"Sở cảnh sát các anh làm việc chậm quá đấy. Lỡ mất giờ ăn trưa của tôi rồi."
Lam Vũ nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, lại nhớ tới Bạch tổng trong tưởng tượng. Hai người này liên hệ lại hình như chẳng liên quan gì đến nhau.
Người trước mặt anh mặc một chiếc áo lót trắng bên trong. Bên ngoài là sơ mi màu trắng không cài nút. Cổ áo tuỳ tiện còn không thèm bẻ thẳng. Thoặt nhìn rất là vô hại. Nhìn thế nào cũng không thể là tổng tài, càng không thể là hung thủ giết người.
Bên cạnh hắn còn có một túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
"Vậy thì tôi phải xin lỗi anh rồi."
Lam Vũ cầm điếu thuốc cười cười với hắn.
"Anh không ngại mùi thuốc lá chứ?"
Bạch Thiếu Hàn nhìn điếu thuốc trên tay Lam Vũ. Lại nhìn khuôn mặt nở nụ cười "chuyên nghiệp" của anh. Âm thầm đánh giá một chút.
"Không ngại."
Bạch Thiếu Hàn lôi từ trong túi đồ kia ra một hộp thuốc lá. Lấy ra một cây ngậm vào miệng, hướng Lam Vũ nói.
"Tôi cũng muốn hút."
Lam Vũ nghe vậy liền tính lấy bật lửa của mình ra. Còn chưa kịp đưa tay vào túi quần thì Bạch Thiếu Hàn đột nhiên đứng dậy đưa người về phía trước. Đầu thuốc lá của hắn chạm vào tàn thuốc đang cháy của Lam Vũ. Lam Vũ cau mày nhìn một loạt hành động này của hắn, không hiểu nổi, nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Đầu thuốc của Bạch Thiếu Hàn rực sáng. Hắn ngồi về vị trí cũ. Nhẹ nhàng nhả khói thuốc ra.
Lam Vũ có thể nhìn thấy sự cẩn trọng sắc bén thông qua ánh mắt của hắn. Tuy rằng chỉ mặc quần áo bình thường, chẳng phải âu phục thường thấy. Nhưng khí chất lăn lộn trên thương trường nhiều năm không thể giấu đi đâu được.
"Tôi vào vấn đề chính vậy."
Lam Vũ cắn cắn đầu thuốc. Chậm rãi như tường thuật lại một câu chuyện nào đó.
"Vào lúc án mạng xảy ra tôi được biết là anh có mặt ở gần hiện trường xảy ra vụ án. Lúc đó anh đang làm gì?"
"Mua đồ nha."
Bạch Thiếu Hàn ngả ngớn dơ cái túi đầy đồ có in logo cửa hàng tiện lợi ra.
"Tôi sắp trở về làm đồ ăn trưa. Ai mà biết được lại bị mấy người kéo vào đây. Hiện tại bữa trưa cũng không làm được nữa. Đói chết đi được đây này."
Hắn như kể lại hành trình thường ngày của mình. Không hề có bất cứ dáng vẻ nào thể hiện bản thân đang là người bị tình nghi.
"Bằng chứng ngoại phạm của tôi có thuyết phục không? Thượng tướng."
Lam Vũ vô cảm nhìn hắn. Một câu cũng không nói. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn như thế.
Tựa như đang đợi điều gì.
"À. Nếu chưa thuyết phục thì tôi có cái này."
Bạch Thiếu Hàn ngả lưng dựa vào ghế. Vừa lúc tiếng gõ cửa xuất hiện.
"Mời vào."
Lam Vũ vừa dứt lời thì cánh cửa đã đẩy ra. Người kia bước vào trên tay có cả xấp giấy tờ.
"Trên này là hoạt động ngày hôm nay của tôi, bao gồm lịch di chuyển gặp đối tác, hợp đồng, tài liệu của nhân viên chưa kịp phê duyệt. Đều có cả, anh không tin thì có thể nhìn qua một lát."
Người kia nhận lệnh của Bạch Thiếu Hàn đặt đống giấy xuống bàn. Lam Vũ chỉ liếc qua một cái rồi thôi.
Lịch di chuyển là đủ rồi, mấy cái kia chẳng cần thiết. Lôi một đống ra như vậy để làm gì?
Xem ra Bạch tổng thật sự rất thích làm màu.
Anh âm thầm đánh giá Bạch Thiếu Hàn, vốn dĩ anh cũng không nghĩ Bạch Thiếu Hàn là hung thủ.
Dễ dàng bắt được hung thủ đến vậy sao? Làm gì có chuyện đó.
Chẳng có một tên giết người hàng loạt nào vô cớ để ra sơ suất tự đem bản thân vào đồn rồi để bị thẩm tra hết.
Muốn bắt được hắn dự đoán còn phải trải qua mấy hồi gió tanh mưa máu nữa. Vừa nhìn qua đã biết tên sát nhân không hề đơn giản. Ngay từ lúc bước vào đây Lam Vũ đã biết Bạch Thiếu Hàn không thể bị tình nghi. Bởi rõ ràng hắn thực sự đã đi siêu thị mua đồ. Còn có cả đống người ở trong cái siêu thị đấy. Tuỳ tiện xem camera cũng chứng minh được rồi.
Không kiếm ra được đối tượng tình nghi liền chọn đại một người. Lại chọc trúng cây vàng, thìa kim cương. Đợi quay về sẽ giáo huấn người nào gây ra chuyện hoang đường này.
"Anh có thể đi được rồi."
Lam Vũ không muốn nhiều lời. Nói ngắn gọn rồi đứng lên định rời đi. Lúc đi ngang qua hắn để ra khỏi cửa thì cánh tay đột nhiên bị hắn giữ lại.
"Thượng tướng đợi một chút."
Bạch Thiếu Hàn đứng lên. Không có ý định buông tay.
"Anh mời tôi bữa cơm. Coi như bồi thường tổn thất tinh thần?"
Lam Vũ không có kiên nhẫn. Lạnh mặt nhìn hắn.
"Anh là đối tượng bị tình nghi. Thẩm vấn anh là công việc của tôi. Tôi không có lỗi sẽ không rảnh mà mời anh ăn cơm."
Anh vung cánh tay đang bị hắn nắm chặt ra. Xoay người bước ra ngoài.
Dưới góc nhìn của anh có thể thấy được người đứng sau Bạch Thiếu Hàn.
Cậu ta trông có vẻ căng thẳng. Nhưng không phải chuyện của anh. Lam Vũ cứ vậy bỏ mặc hai người ở trong phòng.
"Chậc..."
Ý cười trên mặt của Bạch Thiếu Hàn phút chốc tiêu tan. Nhìn về phía thanh niên trợ lý kia đang căng thẳng đứng hình, trên mặt hắn hiện lên một tia hắc ám rợn người.
"Lá gan cậu rất lớn."
Người kia run rẩy một phen. Cúi đầu nhìn xuống đất không dám ngẩng mặt lên.
Thanh niên đang hoảng sợ tự nhiên thấy dưới đất xuất hiện một chùm chìa khoá xe. Lúc này không hiểu ý hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Hàn.
Hắn có vẻ không để tâm lắm. Nhếch miệng cười.
"Tôi sẽ xử lý cậu sau. Giờ thì lái xe."
Anh ta nghe vậy thì tim đập lệch mất một nhịp.
Xử lý? Xử lý cái gì?
Giọng nói của Bạch Thiếu Hàn trầm xuống. Giống như răn đe cảnh cáo.
"Cậu biết cậu sẽ có kết cục như thế nào nếu cậu không làm theo mà?"
Nghe vậy người này càng luống cuống hơn. Vội vã nhặt chùm chìa khoá rồi theo Bạch Thiếu Hàn đi ra ngoài xe.
Bạch Thiếu Hàn bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đi thêm một đoạn thì bắt gặp Lam Vũ cũng đi về phía gara lấy xe. Hắn tự mình giảm chậm bước chân. Cách một quãng xa để tránh bị Lam Vũ phát giác.
Chẳng hiểu sao từ đằng sau nhìn theo bóng lưng này. Hắn lại cảm thấy kì lạ.
Thượng tướng mà đích thân đi phỏng vấn đối tượng bị tình nghi. Hắn là lần đầu tiên thấy đấy.
Người lái xe phía trước tâm lý không ổn định. Bạch Thiếu Hàn cũng chẳng thèm để ý. Dường như cho dù người bị tai nạn tiếp theo là hắn thì cũng chẳng sao hết. Cứ nhìn dòng người tấp nập ngoài đường, hắn phân tâm nghĩ đủ thứ việc.
Hắn biết chuỗi vụ án mang tên dãy số 5128 này. Dù sao nó cũng đã lên đến mức nghiêm trọng rồi. Tới nay tổng cộng đã có mười ba người chết. Mỗi cái xác đều bị băm nát ra, chết không toàn thây. Hung thủ được xác nhận là cùng một người làm, mỗi lần gây án đều dùng những hung khí không giống nhau. Nhiều nhất thì vẫn là lưỡi hái.
Ở thương trường, giới thượng lưu. Rất ít vụ án được để ý tới. 5128 là vụ án đầu tiên được người trong giới của hắn đề cập nhiều. Là vụ án nổi tiếng nhất từ trước đến nay.
Bắt đầu từ án mạng đầu tiên của 5128 đã chẳng có ai dám nhận phá án rồi. Lam Vũ là người đầu tiên. Cũng là người duy nhất.
Bạch Thiếu Hàn hiếu kỳ. Rốt cuộc thực lực của người này phải mạnh mẽ đến đâu mà dám đảm nhận cái án mạng đã không có tính người mà còn chẳng có chút manh mối nào.
Có thể nhìn thấy rằng hung thủ làm việc rất cẩn trọng. Bạch Thiếu Hàn cũng phục hắn vài phần. Đơn giản là vì hắn rất có tài năng, nhưng lại uổng phí đi hiến nó vào loại chuyện vô nhân tính như vậy. Thật khiến lòng người lạnh lẽo.
"Bạch... Bạch tổng..."
Bạch Thiếu Hàn nghe tiếng người ngồi trước. Ngẩng đầu lên phát hiện xe đã chạy đến trước nhà mình liền tự mở cửa đi xuống.
Người này không hiểu hắn đang tính làm gì thì bỗng nhiên có mấy người mặc đồ đen đi ra. Cưỡng ép mở cửa xe lôi cậu ta xuống.
"Bạch tổng."
"Đem cậu ta vào nhà tôi."
Những người kia nghe lệnh kéo cậu ta đi theo Bạch Thiếu Hàn. Hắn mở cửa nhà. Đi vào ngồi phịch xuống chiếc sofa. Bạch Thiếu Hàn ngả lưng về phía sau. Đám người kia xách cổ cậu ta ném xuống sàn. Sau đó ép cậu ta quỳ xuống.
"Hà Vị Tuần. Tôi nhớ rằng tôi không bạc đãi cậu."
Bạch Thiếu Hàn vứt điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn trên bàn. Ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhìn Hà Vị Tuần đang quỳ dưới đất.
"Tôi... tôi... tôi không có..."
Hà Vị Tuần sợ đến mức nói lắp. Nhưng sống chết thế nào cũng không chịu nhận tội.
Bạch Thiếu Hàn đang định nói gì thêm thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Một người vệ sĩ ra mở cửa.
"Anh Hàn!"
Người đi vào mặc âu phục. Vẻ vội vàng lúc này thật chẳng hợp với bộ đồ mà anh ta đang mặc chút nào.
"Vương Phi? Cậu đến đây làm gì?"
Vương Phi thở không ra hơi. Sau khi bình ổn lại nhịp thở mới nhìn kĩ tình cảnh hiện tại.
"Em nghe nói có người hại anh muốn đổ tội giết người nên mới vội vã đến đây. Ngoài ra em cũng đem theo một số món đồ."
Vương Phi đưa laptop cho Bạch Thiếu Hàn. Hắn mở lên xem qua một chút.
"Trong này có tư liệu kết quả điều tra. Sau khi nghe tin anh bị hại em liền nhanh chóng đi kiểm chứng."
Cậu nhìn Hà Vị Tuần đang tái xanh tái mét mặt. Khinh bỉ mang theo mấy phần tức giận.
"Cậu ta là người của lão già kia. Em phát hiện lịch trình của anh trên nền tảng laptop bị đánh cắp. Chính là cậu ta làm. Có điều anh chỉ điền là sẽ đi qua địa điểm đó chứ không ghi rõ là sẽ làm gì ở đâu vì vậy thằng ngu này mới tưởng nhầm. Thừa cơ ở đó có án mạng mới hắt chậu nước bẩn này lên đầu anh."
Bạch Thiếu Hàn không có phản ứng gì mấy. Hắn ném laptop sang một bên. Mỉm cười nhìn Hà Vị Tuần.
Tuy nói là hắn đang cười. Nhưng nụ cười này không khiến cho Hà Vị Tuần thoải mái hơn. Ngược lại càng khiến cậu ta cảm thấy bản thân đang ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Chỉ lệch một chút là cái mạng này của cậu ta liền tặng miễn phí cho thần chết.
"Cậu làm nội gián cho lão bao lâu rồi? Tiểu Tuần?"
Hà Vị Tuần rùng mình co giật cánh tay.
Bây giờ nói ra cũng chết. Không nói ra cũng chết.
Chẳng có lựa chọn nào tốt đẹp cho cậu ta.
Thấy cậu ta có vẻ không lên tiếng. Bạch Thiếu Hàn mất kiên nhẫn đứng dậy.
"Lôi cậu ta đi. Bất cứ cách nào cũng phải đem hết thông tin cậu ta biết từ trong cổ họng cậu ta lôi ra cho tôi. Đừng làm chết người."
"Vâng."
Vệ sĩ của hắn nhận lệnh làm việc. Lôi Hà Vị Tuần ra khỏi nhà của Bạch Thiếu Hàn.
Còn về việc bọn họ làm gì. Bạch Thiếu Hàn đương nhiên là biết.
Vương Phi nán lại ngập ngừng lên tiếng.
"Anh Hàn... vậy còn lão ta..."
Bạch Thiếu Hàn vào bếp rót cốc nước uống rồi bước ra ngoài. Hờ hững lên tiếng.
"Mặc kệ lão ta. Chỉ là mấy trò mèo mà thôi. Để lão bay nhảy thêm một thời gian nữa. Tạm thời tôi không có hứng thú đụng vào lão."
Bạch Thiếu Hàn uống hết cốc nước.
Hà Vị Tuần là trợ lý của Bạch Thiếu Hàn đã qua nhiều năm. Tuy nhiên hắn thì không có chút tiếc thương nào. Dù sao phản bội cũng là phản bội.
Nhưng mà cũng nhờ có cậu ta hắn mới có cơ hội trực tiếp gặp mặt vị kia. Cho là vô tình lập công đi?
Bạch tổng thầm cười. Hắn muốn chống mắt lên xem ông già họ Bạch kia còn có thể gây nên phiền phức gì cho hắn.
Dù biết ông ta vô dụng cũng không thể gây hại gì lớn đến hắn. Nhưng hắn thì thích chơi. Con mồi của hắn thì phải từ từ ngây ngô lọt lướt mới khiến hắn hài lòng.
Ngày cập nhật: 22/7/2023
Nguỵ Ảnh Quân vừa mới ăn xong bữa trưa đã nhận được điện thoại của Lam Vũ.
"Alo? Anh Lam. Có chuyện gì không?"
Lam Vũ phía bên này vừa nghe điện thoại vừa lật từng trang giấy hồ sơ vụ án.
Vốn đã không rảnh rồi. Cấp dưới lại là một đống phiền phức.
Anh day day trán. Không nhanh không chậm đều đều nói vào điện thoại.
"Ai là người nói với cậu Bạch Thiếu Hàn là kẻ bị tình nghi?"
Nguỵ Ảnh Quân suy nghĩ một lát.
"Em chẳng nhớ nữa. Có một vị đồng nghiệp nói cho em biết. Lúc đó gấp quá em mới bảo bọn họ tạm giữ anh ta ở lại đồn. Em cũng không phải cố ý... căn bản là em đang vội đến hiện trường vụ án."
Lam Vũ lúc này đang xem bản đồ đánh giấu khu vực xảy ra vụ án. Anh vẽ vài ký tự đơn giản lên trên bản đồ, đồng thời cũng nói vào điện thoại.
"Cậu tìm xem ai là người phát hiện ra Bạch tổng là đối tượng tình nghi. Nói cậu ta ngày mai sắp xếp thời gian đến gặp tôi."
"Vâng."
Lam Vũ cúp máy. Vẽ nốt nét cuối cùng trên bản đồ.
Sao cứ thấy như hắn đang ám chỉ cái gì. Mỗi vụ án đều xảy ra ở những nơi không giống nhau. Không rõ động cơ, càng không thể biết được người tiếp theo hắn sẽ ra tay là ai.
Nghĩ sau đi. Hiện tại anh cảm thấy có chút đói. Nhưng không có khẩu vị ăn cơm.
Lam Vũ rời khỏi phòng làm việc. Thay vì lấy xe để chạy thì anh lại tự đi bộ ra khỏi trụ sở.
Bầu trời cuối hạ khá đẹp. Những tia nắng đã không còn gay gắt như trước. Chiếc lá vàng trên cây rơi xuống mặt đất ngay trước mặt của Lam Vũ. Anh đưa tay lên che ánh nắng hoàng hôn len lỏi cuối chân trời, có cảm giác hoài niệm.
Từ khi bắt đầu con đường trở thành một cảnh sát, Lam Vũ rất ít khi đi dạo trên vỉa hè thế này. Kể ra thì cũng không có cảm xúc gì lắm.
Lam Vũ thường được cho là kẻ máu lạnh vô tình. Chính anh cũng cảm thấy họ nói đúng.
Anh thực sự chẳng có tư tình gì, không có tình cảm. Chính vì thế anh mới lựa chọn trở thành một cảnh sát.
Lí do này tất nhiên là cái cớ. Lí do thật sự là gì có lẽ không quan trọng.
Lam Vũ đi mãi đi mãi. Vô tình bước qua cửa hàng bán bánh bao. Mùi thơm của những chiếc bánh bao bay thẳng vào khứu giác của anh. Lam Vũ dừng lại.
"Tôi muốn một cái bánh bao."
"Được được, có ngay đây."
Lam Vũ nhìn bên cạnh quầy còn có thêm một chuỗi những xiên kẹo hồ lô. Ông chủ bán bánh bao thấy anh cứ nhìn nó không rời mắt, hiền hoà mỉm cười.
"Cậu trai trẻ. Cậu có muốn mua không?"
Ánh mắt của Lam Vũ ảm đạm.
"Không mua."
Người bán nghe vậy cũng không bắt ép. Đưa bánh bao cho anh. Lam Vũ trả tiền rồi rời đi. Bỏ lại câu hoan nghênh lần sau ghé thăm ở phía sau.
"Ông chủ. Tôi muốn hai cây hồ lô."
Người kia vừa đi chưa được chưa lâu thì một vị khách khác đã đến. Người bán hàng bán cho cậu ta hai cây hồ lô ngào đường xong thì cậu ta vội chạy đi ngay.
Ông lão thở dài. Đúng là người trẻ thời nay, sống nhanh quá đi mất.
Sắc trời lúc này cũng không còn sớm nữa. Đã chập choạng tối rồi.
Lam Vũ gặm miếng bánh bao. Khuôn mặt hờ hững đột nhiên ánh lên tia sắc lạnh.
Anh tiếp tục cắn thêm một miếng nữa. Sắc mặt không đổi tiếp tục bước đi. Đợi đến một ngõ hẻm phía trước lập tức nép vào tường.
Lam Vũ hơi ló đầu ra nhìn lại đoạn đường hồi nãy.
Một bàn tay từ phía sau anh dần tiến đến. Lam Vũ phát giác được lập tức quay đầu bắt lấy cánh tay người kia. Thành công khống chế ép người vào tường.
"Ai?"
Lam Vũ bắt được người liền vòng hai tay của tên kia về phía sau. Đem tay trái của hắn đè lên đầu, tay phải đè xuống lưng. Cả người của hắn bị đẩy sát tường. Lam Vũ từ phía sau lạnh giọng chất vấn hắn.
"Thượng tướng."
Nghe thấy giọng nói này. Lam Vũ buông lỏng tay.
"Bạch Thiếu Hàn?"
Bạch Thiếu Hàn nhếch miệng cười.
Xem kìa. Thượng tướng chỉ mới gặp hắn một lần mà đã nhớ được giọng của hắn rồi.
"Thượng tướng lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của tôi. Tôi thực sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh¹ đấy nhé."
"Thần kinh."
Lam Vũ thả Bạch Thiếu Hàn ra, cúi người nhặt súng lên. Hắn lúc này mới quay người lại. Anh không nhìn rõ gương mặt của hắn. Bởi trời đã tối mà hai người họ đang đứng trong cái hẻm chật hẹp. Muốn nhìn rõ mặt nhau là điều không thể.
"Tại... ưm..."
Lam Vũ muốn hỏi tại sao Bạch Thiếu Hàn lại ở đây. Nhưng mới nói được chữ "tại" thì đã bị hắn thừa cơ nhanh tay nhét vào miệng thứ gì đó chặn miệng của anh lại.
"Rất ngọt. Ăn đi."
Lam Vũ cẩn thận nhai thử một chút.
"Kẹo hồ lô?"
Bạch Thiếu Hàn cười haha. Lam Vũ vẻ mặt ghét bỏ bước ra khỏi cái hẻm kia.
"Dở chết đi được."
Bạch Thiếu Hàn chạy theo sau anh. Bấy giờ Lam Vũ mới nhìn thấy rõ trên tay hắn là hai xiên kẹo hồ lô. Một cây đã mất đi một viên, hẳn là viên mà anh vừa ăn.
Hắn cười cười nhìn anh.
Hồi nãy còn nhìn hàng kẹo này lâu đến thế. Hiện tại lại mở miệng chê bai.
"Thượng tướng khẩu thị tâm phi²."
Lam Vũ không thèm nhìn hắn.
Bạch Thiếu Hàn đã biết được thái độ này của anh vốn có từ trước đến nay. Cũng không chấp nhặt. Hắn cầm xiên kẹo đưa đến trước mặt anh.
"Cho anh này."
"Không cần."
Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn hai xiên kẹo.
"Vậy chẳng lẽ bây giờ tôi vứt nó đi? Tôi không ăn ngọt ấy?"
"Anh mắc bệnh à? Không ăn mua làm gì?"
Lam Vũ cáu kỉnh. Anh bây giờ rất không muốn nói chuyện với hắn.
"Thì vốn dĩ là mua cho anh ăn mà."
Lam Vũ dừng bước chân.
Bạch Thiếu Hàn cũng dừng lại.
Hắn nhìn bóng lưng anh ở phía trước dưới ánh đèn mập mờ của thành phố. Đột nhiên nhớ đến Lam Vũ dưới bao nhiêu ánh đèn của phóng viên. Rõ ràng đều cùng một người, cảm nhận thì lại khác biệt.
Anh quay lại không nói lời nào. Im lặng giật một xiên kẹo trên tay hắn rồi lại quay mình bước đi. Thuận tiện tặng hắn một câu.
"Làm chuyện vô nghĩa."
Trong lòng hắn vẫn vui vẻ vô cùng. Sớm đoán được Lam Vũ sẽ không cự tuyệt.
"Thượng tướng. Đợi tôi nào."
Bạch Thiếu Hàn cười cười đi đến bên cạnh anh. Lam Vũ cầm kẹo ăn, nhăn mặt nhíu mày với hắn.
"Tôi tên Lam Vũ. Ở bên ngoài đừng có gọi hàm cấp của tôi."
"Được."
Bạch Thiếu Hàn cắn một viên kẹo. Hắn biết Lam Vũ sẽ không ăn cây thứ hai, đành tự mình ăn hết.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu."
Thế mà lớn hơn anh bốn tuổi.
Lam Vũ lén nhìn Bạch Thiếu Hàn. Nếu không phải nhận biết qua khuôn mặt, anh thực sự sẽ đem hắn và một thằng nhóc mới học cao trung liên hệ lại với nhau.
Thực sự trẩu không tả được.
Anh cúi đầu nhìn cây kẹo hồ lô.
Nhưng cũng không phải người xấu. Vậy thì có thể nói chuyện.
Bạch Thiếu Hàn nhìn dáng vẻ cẩn thận ăn từng viên kẹo hồ lô của anh. Cảm giác anh ở đây và anh ở sở cảnh sát rất khác biệt.
Thực ra cởi bỏ bộ cảnh phục thì Lam Vũ cũng chỉ là một người bình thường. Đạo lý này đương nhiên Bạch Thiếu Hàn hiểu.
Hắn không hay xem tin tức. Chỉ duy nhất lần đó đi qua hiện trường của một vụ án mạng. Hắn nhìn thấy anh bị đám phóng viên vây quanh. Khuôn mặt anh lạnh lùng lãnh đạm. Không muốn mở miệng trả lời bất cứ câu hỏi nào, thi thoảng mới nói một câu.
Nói nhất kiến chung tình thì không hẳn. Lâu ngày sinh tình cũng không phải.
Không biết từ bao giờ Bạch Thiếu Hàn bắt đầu chú ý tới người này nhiều hơn. Chú ý tới từng vụ án anh đã phá qua.
Cả hai bảo trì im lặng. Bạch Thiếu Hàn tất nhiên là mặt dày không biết ngại. Lam Vũ thì căn bản không thèm chú ý đến hắn.
Mãi sau Lam Vũ là người lên tiếng trước.
"Bạch tổng nổi tiếng nhiều việc đếm không hết không có thời gian rảnh rỗi. Lời đồn thôi à?"
Bạch Thiếu Hàn đan tay để lên đầu.
"Không có."
Lam Vũ thầm rủa trong lòng.
Thế làm sao anh rảnh thế? Bám theo tôi cả một đoạn đường dài rồi. Như oan hồn không tan vậy.
"Lời đồn thì là thật. Tôi nhiều việc là thật. Nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi thì là giả đấy."
Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần của hắn có tiếng chuông.
"Nói."
Lam Vũ lẳng lặng ăn hết viên kẹo cuối cùng, ném cái xiên vào trong thùng rác gần đó.
"Ừ. Gửi qua đi."
Bạch Thiếu Hàn nói ngắn gọn hai câu rồi cúp điện thoại.
"Này. Tôi phải về rồi."
Lam Vũ gật đầu.
Biến nhanh đi. Đồ vong hồn.
"Đi bộ trên đường buổi tối nhớ phải cẩn thận chút."
Hắn nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện từ Lam Vũ.
"Tôi đây một thượng tướng còn cần phải để anh nhắc mấy chữ này?"
Bạch Thiếu Hàn cười lớn. Cước bộ đi nhanh hơn. Không quay đầu lại giơ tay lên vẫy vẫy với Lam Vũ ở phía sau.
"Ngày sau gặp lại."
Lam Vũ nhìn theo bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, lúc này lấy ra hai cái chủy thủ³. Giọng nói không khỏi lạnh xuống mấy phần.
"Đứng lại."
Phía sau tĩnh lặng.
Anh quay lại hướng về phía cái ngõ hẻm hồi nãy anh và Bạch Thiếu Hàn từng ở đó đi qua. Chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Theo chúng tôi lâu như vậy. Vất vả cho ngài rồi."
Người đứng trong ngõ hẻm nhìn thấy Bạch Thiếu Hàn đã rời đi. Đang tính bỏ chạy đường khác đuổi theo thì Lam Vũ đã lên tiếng chặn đường hắn lại. Hắn không dám bỏ chạy. Ai cũng biết thượng tướng Lam Vũ giỏi nhất là truy lùng. Bỏ chạy là đường chết.
Nhưng không chạy thì cũng chết.
Tên này đổ mồ hôi ròng ròng. Sợ hãi đứng im không dám nhúc nhích. Từng tiếng bước chân đến gần như lăng trì hắn. Vào một khắc trước khi Lam Vũ đến được đây, hắn quay đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy?"
Chỉ nghe thấy tiếng anh cười lạnh một cái. Tên này đột nhiên ngã lăn ra đất. Trên hai cánh tay nhiều hơn một vết thương.
Lam Vũ kề chủy thủ vào cổ hắn.
"Nói! Cậu là ai?"
Tên kia hoảng loạn lắp bắp. Cố gắng lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Tôi tôi... tôi không hại ngài... tôi phụng lệnh đi ám sát Bạch tổng... tôi không có ý muốn giết ngài đâu..."
Làm sao Lam Vũ có thể không nhận ra?
Tên này không đi theo anh ngay từ đầu. Chỉ khi bước vào con đường vắng này được một lúc anh mới cảm nhận được có người ở phía sau.
Tức là đối tượng bị nhắm tới không phải là anh. Mà là Bạch Thiếu Hàn.
Chuyện này Lam Vũ không tiện xen vào. Anh im lặng lấy còng tay ra còng hai tay của tên kia.
Phía bên này Bạch Thiếu Hàn vừa lên xe. Bên tai đeo tai nghe. Trong tai nghe vọng lại tiếng kêu gào của người nọ.
"Tổ tông!! Anh doạ chết em rồi! Thế mà có người dám tới có ý định muốn lấy mạng anh!"
Bạch Thiếu Hàn thoải mái cười một tiếng.
"Cậu đang lo cho ai?"
"Anh hỏi thừa quá. Em tất nhiên là lo cho anh rồi! Sao rồi? Tên đó còn đi theo anh không?"
Tôi nghĩ là cậu nên lo cho tên đó đi thì hơn đấy?
Ngón tay hữu lực của Bạch Thiếu Hàn gõ gõ vào vô lăng. Đáy mắt có ý cười, mang theo sự nguy hiểm không rõ ràng.
"Tôi có một viên ngọc quý. Cậu ấy đã dọn đường cho tôi rồi."
Trên tay hắn cầm chai nước suối. Trong phút chốc, hắn đột nhiên bóp nát nó. Chai nước đáng thương bị biến dạng nằm gọn trong lòng bàn tay Bạch Thiếu Hàn.
"Nhưng mà lão già kia... xem ra phải để mắt tới rồi."
¹Thụ sủng nhược kinh: Tự nhiên được yêu thương nên vừa mừng vừa lo.
²Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng nghĩ một nẻo.
³Chủy thủ: Thường được gọi là kiếm ngắn hoặc dao găm.
Ngày cập nhật: 8/7/2023
Download MangaToon APP on App Store and Google Play