[ Hiếu X Cris] [Huy Cris] Đau Thương Và Hạnh Phúc
Gặp lại anh [1]
trong 1 con hẻm nhỏ có 1 chàng trai với dáng người to lớn, cao ráo người thì phũ đầy toàn những món đồ hiệu đang la lối quát mắng con nợ vì không chịu trả tiền
Con nợ
cậu.... cậu tha cho tôi T-tôi hứa vài ngày nữa s-sẽ trả cho cậu
Minh Hiếu
mày có biết mày nói câu này bao nhiêu lần rồi không hả
Minh Hiếu
khi nào mày trả!!!! *nắm tóc hắn*
Con nợ
D-dạ cho em thời gian
Minh Hiếu
MẸ NÓ! THÊM LÀ BAO GIỜ
Minh Hiếu
má nó lấy hết mấy ngón tay nó cho tao
Anh là Trần Minh Hiếu là 1 người bị ba mẹ mình vứt bỏ từ nhỏ, sau khi lớn lên 1 tay anh xây dựng cơ ngơi hoành tráng, nhà, xe, tiền bạc , anh cũng là ông trùm của băng đảng Mafia lớn nhất Sài Gòn không ai không biết đến anh cả
Anh lạnh lùng, vô tâm, giết người không nương tay, ăn chơi lêu lỏng xài tiền phung phí tuy là vậy nhưng công ty anh không những ko tuột dốc mà còn ngày ngày phát triển, lý do đơn giản là bởi vì vốn dĩ anh không thể bị phá sãn, vì anh có tận 3-4 cái công ty lớn, trong tay 5-6 chuỗi nhà hàng, khách sạn vì thế có rất nhiều người , nhiều cty lớn nhỏ muốn kí hợp đồng với công ty anh
anh đi ra con hẻm buớc lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi lái đi, mặc cho con nợ có khóc lóc, gào thét cầu xin như thế nào
đang lái xe trên đường thì anh gặp phải 1 người che dù đi dưới mưa
thân hình nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, đôi mắt ngấn lệ như mới khóc xong vậy, còn đôi môi thì hông hào, mái tóc bồng bềnh tựa mây
anh dừng xe giả bộ hút thuốc để ngắm người ấy, lúc người ấy đi qua chiếc xe anh nhìn gương mặt chợt nhận ra đó là người con trai lúc nhỏ đã giúp anh có được sự ấm áp
Vy Thanh, cậu là 1 chàng trai nhỏ nhắn, ấm áp, dịu dàng, thân thiện và rất nhạy cảm bởi lời nói của người khác lúc anh bị ba mẹ bỏ rơi cậu đã em anh về nhà sau đó chăm sóc tới lúc anh 18 tuổi thì anh nói muốn lên thành phố nên cậu và anh đã xa nhau
có lẽ bây giờ cậu đã quên anh, nhưng anh thì khác , làm sao mà anh quên cậu đuợc, bao năm nay anh vẫn đang muốn kiếm cậu để làm bảo bối của mình kia mà
Minh Hiếu
*mở cửa xe chạy ra nắm tay cậu lại*
Vy Thanh
*ngước lên* này cậu gì ơi có chuyện gì sao
Minh Hiếu
*đánh vào gáy cậu*
Minh Hiếu
*bế cậu lên bỏ vào xe*
Minh Hiếu
*em tìm được anh rồi chàng trai nhỏ*
T/G sầu đời
bye tới đây thoai
Gặp lại anh [2]
Đó là căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, với hồ bơi to lớn, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu sáng 1 khung góc nhà, có vệ sĩ và người hậu đợi mở cổng , cơm bưng nước rót
Minh Hiếu
*bế cậu vào phòng*
người hầu
ê ngyeu của thiếu gia à
người hầu
coi chừng là vậy đó
người hầu
v là chúng ta có phu nhân rồi à
mọi người không ngừng bàn tán vì trước giờ anh có nhẹ nhàng với ai bao giờ, làm sai 1 tí là ăn đòn ngay vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy còn bế cậu nữa...
anh thả cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu
rồi anh đi ra ngoài leo lên xe và đi kiểm tra mấy khu nhà hàng, khách sạn
anh đi được 1 lúc thì cậu tĩnh
Vy Thanh
đau quá *xoa xoa gáy*
Vy Thanh
woaa đây là đâu mà đẹp vậy ta
trước mặt cậu là căn phòng với 2 màu trắng đen sang trọng, bên 1 góc còn có cả tủ sách nữa, màu đen của buổi tối cộng với ánh đèn ngủ pha lẫn vào nhau làm căn phòng càng thêm sang trọng
Vy Thanh
khoan bỏ chuyện đẹp hay không qua 1 bên đây là đâu v nhỉ mình nhớ mình đang đi dạo mà
cậu leo xuống giường rồi bước xuống lầu, mọi người mắt chữ A mồm chữ O khi thấy nhan sắc tuyệt trần của anh
giây tiếp theo câu nói của mọi người làm cậu sốc nặng
người hầu
Chào phu nhân *tươi cười*
người hầu
có chuyện gì sao ạ
Vy Thanh
chị.. chị nói gì vậy s-sao lại gọi em là phu nhân
Minh Hiếu
vì anh là người của em
anh từ đâu bước vào theo sau là 1 đám đàn em, lần này thay vì tươi cười như lần trước chào cậu thì mọi người đều run rẩy
người hầu
C-chào thiếu gia
Minh Hiếu
Làm việc tiếp đi!
Vy Thanh
*giật mình* *ai mà dữ quá v nè*
Minh Hiếu
anh theo em lên phòng tí *nhẹ nhàng*
lên tới phòng cậu ngơ ngác nhìn anh rồi cũng gặn hỏi mấy câu
Vy Thanh
*nghiêng đầu* Cậu là ai vậy?
Minh Hiếu
A-anh không nhớ em sao
Vy Thanh
nhớ??? Tôi với cậu là gì mà nhớ?
Minh Hiếu
Em là Hiếu, Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu
đúng vậy em. nhớ anh lắm
Vy Thanh
nay lớn quá rồi *xoa đầu anh*
Minh Hiếu
em kiếm anh mấy lâu nay đó *ôm cậu*
Minh Hiếu
Bộ anh không muốn gặp lại em à
Minh Hiếu
Vậy mà người ta kiếm không cho
Vy Thanh
nào bỏ anh ra được rồi
Minh Hiếu
Dạ *ngoan ngoãn bỏ ra*
Minh Hiếu
Chưa *em đang đợi anh đó*
Vy Thanh
Vậy để anh làm mai cho mấy bé xinh lắm *ghẹo*
Minh Hiếu
không cần đâu *cọc ngang*
Vy Thanh
tối rồi anh về đây bye
Vy Thanh
đi về chứ đi đâu ông
Vy Thanh
thôi nào buông anh ra
Minh Hiếu
từ nay anh sẽ ở đây không cần về đó nữa
Minh Hiếu
ở đây với em đi mà *long lanh*
Vy Thanh
nhưng nhà anh....
Minh Hiếu
*khó chịu* Thì em mua cho anh là được mà *ôm cậu lại kéo lên giường*
cậu ngại chứ, tuy là ở chung với nhau , cậu chăm sóc cho anh nhưng đã chung giường bao giờ đâu, cậu toàn ngủ duới đất cho anh ngủ trên
Vy Thanh
bỏ anh ra *giẫy dụa*
Minh Hiếu
tch- anh nằm im đi đừng có giẫy nữa rớt giường bây giờ
Vy Thanh
t-thì em bỏ anh ra đi
Minh Hiếu
ngủ đi *ôm siết eo cậu*
Gặp lại anh [3]
Vy Thanh
*khó chịu quá hiếu nó lom siết như này đau quá*
Vy Thanh
*nhẹ nhành gỡ tay anh ra*
Minh Hiếu
ưm anh muốn đi đâu à *ngồi dậy*
Vy Thanh
tại em siết quá nên hơi đau thôi
Minh Hiếu
*ôm cậu vào lòng*
Minh Hiếu
không! em muốn ôm anh
Vy Thanh
thôi nào bỏ anh ra anh đi lấy đồ
Vy Thanh
*lại lấy điện thoại*
thật ra cậu chỉ xem anh là em trai thôi, hơn nữa cậu đã có ny nhưng mà hắn ta chỉ đang lợi dụng tiền của cậu thôi, nói sao ta hmm... không hẳn là ny chỉ là do mẹ cậu bắt buộc yêu hắn vì mẹ cậu yêu bố hắn
trà xanh
"bé đang làm gì vậy"
Vy Thanh
"à không, không làm gì hết"
trà xanh
"sao hôm nay bé không về"
Vy Thanh
"à hôm nay bận nên ở lại cty"
đang nhắn thì anh tĩnh giấc nhìn vào chiếc điện thoại của cậu anh tức điên thẳng tay cầm nó rồi quăng
Vy Thanh
*giật mình* Em làm gì vậy hiếu
Minh Hiếu
Đó là ai *trầm mặt*
Vy Thanh
là ngyeu của anh đấy, em cx lo kiếm ngyeu đi
Vy Thanh
em làm gì la dữ vậy ngyeu anh thôi mà bất ngờ lắm hả?
Vy Thanh
*nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy ra, 2 tay nắm chặt áo anh*
Vy Thanh
EM LÀM GÌ VẬY HIẾU *quát*
Minh Hiếu
em hôn anh thì có sao
Vy Thanh
EM ĐIÊN RỒI HIẾU *đứng dậy định đi*
Minh Hiếu
*nắm tay cậu lại kéo xuống giường xé áo cậu ra*
Vy Thanh
Em làm gì vậy, buông ra
Minh Hiếu
*không nói gì mút nhũ hoa*
Vy Thanh
ưm~ em đi ra *vùng vẫy*
Vy Thanh
*2 tay đánh mạnh vào lưng anh*
Minh Hiếu
*cầm 2 tay cậu khóa trên đỉnh đầu*
Vy Thanh
Em điên rồi hiếu, bỏ anh ra
Minh Hiếu
đúng em điên đó *lột quần cậu*
Vy Thanh
*sợ* E-em đi ra hức
Minh Hiếu
*giật mình* sao lại khóc
Vy Thanh
em đi ra hức đi ra đi hức
Minh Hiếu
tch *đâm ngón tay vào hau huyet cậu*
Minh Hiếu
*lấy ngón tay ra đâm d**ng v*t vào*
Vy Thanh
Ah~ em... em điên à Hiếu ưm~ r-rút ra
Minh Hiếu
*thúc nhanh và mạnh hơn*
Vy Thanh
hức ưm~ T-tôi hận cậu*quát*
Minh Hiếu
*ngưng thúc, sao lại tôi rồi*
Vy Thanh
tôi hận cậu hức cậu bỏ tôi ra
Minh Hiếu
*thúc nhanh hơn*
Vy Thanh
l-làm ơn bỏ.. bỏ tôi ra
Vy Thanh
ha.. *gục xuống , mệt mỏi*
vì cậu mệt quá nên ngủ luôn
Vy Thanh
đau quá *cố đứng dậy*
Vy Thanh
Cậu bỏ tôi ra * rưng rưng*
Minh Hiếu
A-anh thanh *hoảng*
Vy Thanh
*đẩy mạnh anh ra chạy đi*
Minh Hiếu
khóa cửa lại không cho phu nhân chạy *nói vọng xuống*
Vy Thanh
MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA *quát*
Minh Hiếu
*chạy xuống vác cậu lên*
Vy Thanh
bỏ ra.... bỏ tôi ra
Minh Hiếu
*đặt cậu xuống giường* Em Yêu Anh
Vy Thanh
*ngơ ngác nhìn anh* Nhưng chúng ta là anh em
Minh Hiếu
em không coi anh là anh
Minh Hiếu
em yêu anh... làm bảo bối của em đi
Vy Thanh
nhưng mẹ anh sẽ không chịu đâu
Minh Hiếu
*ôm cậu* xin anh mà
tiếng chuông cửa vang lên
hắn theo định vị trên điện thoại cậu tìm đến đây
trà xanh
Vy thanh em đâu rồi
Minh Hiếu
*buông cậu ra* đó là ai*gằn giọng*
Vy Thanh
l-là giọng của ny anh
Vy Thanh
em làm gì vậy thả anh xuống
trà xanh
em.. Thằng đó là ai
Minh Hiếu
tao là chồng của anh ấy
Vy Thanh
em nói gì vậy hiếu
Vy Thanh
k-ko có anh nghe em nói..
trà xanh
em đợi đó, đợi cái cty của mẹ em phá sãn đi
hiếu rút súng ra bắn hắn chết tại đó
Vy Thanh
em... em điên rồi hiếu
Vy Thanh
*định chạy ra chỗ hắn*
Vy Thanh
anh không muốn mẹ anh phá sản, bà ta sẽ giết anh đó em biết không... *run*
tiếng điện thoại cậu vang lên
mẹ thanh
mÁ mày đã làm gì hả m ctay nó đúng không, công ty tao sắp phá sãn rồi mẹ mày
Minh Hiếu
*giựt điện thoại cậu*
Minh Hiếu
tôi sẽ kí hợp đồng với công ty bà nhưng con bà sẽ là của tôi ok
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu chắc bà biết tôi mà đúng không
mẹ thanh
Ôi vinh hạnh quá cảm ơn Trần tổng
Minh Hiếu
không phải lo rồi đúng ko
Minh Hiếu
cho em 1 cơ hội làm ny anh nhé
Minh Hiếu
yêu anh lắm *ôm cậu*
T/G sầu đời
tiếp theo là huy Cris mn muốn kết gì thì nói nha bye~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play