Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Vợ Tiên Sinh - Tinh Tú

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Ánh mặt trời len lỏi chen qua các tán cây phổ rộng, loang lổ rơi trên mặt đất, giữa không trung những chiếc lá rụng theo chiều gió không ngừng uốn lượn tạo nên nhưng vòng xoay tinh tế trước khi đáp xuống mặt đất. Trần Nhuận Hy khẽ rũ mắt nhìn xuống chiếc lá khô vừa rơi xuống lòng bàn tay, vậy là lại một mùa thu nữa sắp trôi qua, cũng chỉ còn vỏn vẹn nửa năm nữa thôi cô sẽ lại trở về với Hải Thành phồn hoa, chật chội.

Cô nhanh chóng bước vào lớp học, vừa yên vị xuống chỗ ngồi thì chuông báo vang lên, trong chốc lát cả lớp đang nô đùa nói chuyện vui vẻ đã nhanh nhẹn ai chạy về chỗ người nấy.

Bình thường, thầy chủ nhiệm là một người rất chú trọng thời gian, chưa bao giờ lên lớp trễ nhưng hôm nay đã trôi qua nửa tiết sinh hoạt đầu giờ rồi vẫn không thấy thầy đến. Cả lớp cũng vì thế mà bắt đầu trở nên huyên náo hơn. Xung quanh cô đều là nhưng tiễng rì rầm nhỏ to, chủ đề chỉ xoay quanh ba chữ:

Bạn Học Mới!

Cô cũng đã nghe được thông tin này khi giúp thầy chủ nhiệm bê tài liệu về văn phòng.

Đúng lúc này, giáo viện chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, theo sau là một nam sinh mặc đồng phục chỉn chu, vóc dáng cao ráo. Anh ta vừa bước vào đã khiến các bạn nữ trong lớp đồng loạt sáng rực mắt, kể cả cô cũng cảm thấy ấn tượng với vẻ ngoài ấy.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, gõ mạnh cây thước gỗ trong tay ba lần xuống mặt bàn rồi nghiêm nghị nói:" Hôm nay thầy có một chút chuyện nên lên lớp trễ hơn bình thường", sau đó thầy lại nhìn sang nam sinh bên cạnh, nói tiếp:" Đồng thời thầy muốn giới thiệu với các em học sinh mới của chúng ta, Lý Húc Khôn".

Anh đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, nở một nụ cười chuẩn mực:" Xin chào, tôi là Lý Húc Khôn, rất vui được gặp các bạn". Bên dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay, hầu hết các nữ sinh đều vỗ tay lớn hơn, thể hiện sự nhiệt tình đôi chút quá mức. " Được rồi, em đến chỗ trống kia ngồi đi".

Ngay lập tức, mọi ánh mắt của nữ sinh trong lớp đều đổ dồn về phía cô, trong đó ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Đúng vậy! Chỗ ngồi của Lý Húc Khôn chính là ngay phía sau cô.

Thầy giáo đứng trên bục bắt đầu dặn dò:" Các em chú ý học tập thật tốt, sắp tới sẽ có kì thì khảo sát chất lượng hàng năm, ngay sau đó là kì thi tốt nghiệp và cuối cùng là thi đại học, thời gian không còn nhiều, các em nhớ phải chăm chỉ luyện tập, rõ chưa?", cả lớp đồng thanh đáp lại ba tiếng:" Rõ rồi ạ".

Cuối cùng trước khi đi thầy đặc biệt dặn dò:" Húc Khôn, ngồi phía trước em là Trần Nhuận Hy, lớp trưởng của lớp, bàn đầu ở hàng ghế ngoài cùng là Giang Tư Nặc, lớp phó". Lúc này Giang Tư Nặc khẽ giơ tay:

" Thưa thầy, vì Húc Khôn là bạn học mới nên chưa thông thạo đường đi ở trường mình, lát nữa giờ nghỉ trưa em cùng Nhuận Hy có thể dẫn bạn ấy đi tham quan trường được không ạ?"

Mặc dù lời xin phép đó hoàn toàn không xấu nhưng tất cả mọi người ở trong lớp đều dễ dàng nhận ra ý đồ của Giang Tư Nặc. Chưa đợi thầy giáo xem xét ý kiến, một giọng nam trầm vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho cả lớp nghe thấy:" Dạ thưa thầy không cần làm phiền đến các bạn đâu, em đã tìm hiểu trước về trường của mình rồi". Nghe xong câu từ chối phũ phàng này, Giang Tư Nặc không khỏi xấu hổ, khẽ cắn môi, tự động ngồi xuống. Thầy giáo cũng biết không thể bắt ép học sinh nên đành dăn dò thêm đôi ba câu sau đó bước ra khỏi lớp học.

Các giờ học sau đó trôi qua với nhiều sự bất ngờ, ai cũng phải bất ngờ trước Lý Húc Khôn khi mọi bài toán, đề thi thử, thậm chí cả đề văn khó đều được anh giải và đưa ra luận điểm vô cùng chính xác. Qua đó hình tượng nam thần của anh ngày càng trở nên lớn hơn trong lòng các nữ sinh của lớp. Hết tiết, tất cả mọi người đều cùng nhau cầm theo cơm hộp đi ăn. Cô vừa thu dọn xong sách vở thì đã bị cô bạn thân kéo chạy lên tầng thượng để cùng ăn cơm.

Cô còn chưa kịp ngội xuống đã bị Đới Giai Kỳ hỏi tới tấp:" Có phải lớp cậu mới có nam thần chuyển đến, phải không? Thế nào, có đẹp trai không? Học giỏi không? Mình nghe nói anh ấy chính là con của một thương nhân lớn ở Hải Thành". Trần Nhuận Hy thở dài đưa tay kéo cô bạn ngồi xuống:" Đúng là mới có bạn mới".

"Thế nào, kể mình nghe với"

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô vừa mở hộp cơm vừa đáp:" Cậu ấy rất đẹp, cao ráo, học cũng giỏi nhưng...". Đới Giai Kỳ thấy cô chưa kết thúc câu mà để lại một liên từ thì liền tò mò:" Nhưng gì?".

Cô cười nhẹ đưa ngón tay búng một cái vào trán cô bạn:" Không phải cậu thích Lăng Viễn sao?". Lúc này cô bạn mới vứt bỏ đi ánh mắt tò mò ban nãy, ngồi nghiêm chỉnh trở lại và bắt đầu mở hộp cơm của mình ra:" Mình chỉ tò mò mà thôi, không phải cậu ta rất tuyệt sao? Lẽ nào cậu không rung động? Lúc đi qua hành lang mình còn thấy Giang Tư Nặc liến thoắng kể lể về cậu ta".

Cô nhún vai, nuốt xong miếng cơm liền trả lời:" Dù gì mình cũng phải trở về Hải Thành quán xuyến việc nhà, nếu bây giờ dính vào tình yêu bố mình sẽ điên lên mất". Nghe đến đây, cô bạn khẽ bĩu môi:" Chuyện tình yêu cũng đâu liên quan gì đến việc gia đình chứ? Thật không hiểu nổi Trần Gia nhà cậu quản thúc nghiêm khắc như vậy để làm gì".

Cô khẽ bật cười vừa đưa chai nước trong tay cho cô bạn. Đới Giai Kỳ thấy vậy liền nói:" Sắp lên đại học rồi mà một chai nước cậu mở cũng không xong? Còn quán xuyến gia đình gì chứ?".

Cứ như vậy một giờ nghỉ trưa đã trôi qua, buổi chiều lớp cô chỉ có một tiết học phụ đạo nên chỉ mới hai rưỡi chiều cả lớp đã tan học. Trần Nhuận Hy như thường lệ thu gom các đồ thực hành giúp cô giáo bộ môn bê đến phòng để đồ nhưng dụng cụ thực sự rất nhiều, đã chất đống ngang đầu cô, phải khó khăn lắm mới có thể vừa đi vừa nhìn đường. Nhưng vừa đi đến ngã rẽ của hành lang thì cô đã đâm sầm vào một người. Cả người cô ngả ra sau bỗng một lục mạnh nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại, cả cơ thể cô va mạnh vào vòm ngực cứng rằn. Một giọng nói trầm ấm vang lên hỏi thăm:

- Không sao chứ?

Lúc này Trần Nhuận Hy mới ngước lên, ánh mắt đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương của anh. Cô không biết có nên rút lại lời ban trưa vừa nói hay không nhưng Lý Húc Khôn không chỉ rất đẹp mà anh còn hoàn hảo hơn thế. Bất giác, trái tim cô đập trễ một nhịp.

Cô vội đứng thẳng dậy, vừa chỉnh trang y phục vừa lắc đầu:" Không.... không sao, mình xin lỗi do đồ nhiều quá nên mình không để ý được phía trước có người". Nhìn dáng vẻ lúng túng, khó xử của cô gái trước mặt, đáy mắt Lý Húc Khôn bỗng ánh lên ý cười nhàn nhạt. Anh vừa cúi người giúp cô nhặn dụng cụ lên, vừa nói:" Không sao, tôi bê giúp cậu".

Cô vội vàng ngăn cản:" Không cần đâu, mình bê được". Anh không để ý lời cô nói, tự mình chia đều dụng cụ ra làm hai phần sau đó đặt lên tay cô một phần:" Đi thôi".

Trần Nhuận Hy vội vàng nhận lấy đồ thực hành từ tay anh, chậm chạp chạy theo phía sau. Đứng sau lưng anh cô hoàn toàn bị chiếc bóng của anh che phủ, anh rất cao, vai cũng rất rộng tạo cho cô một cảm giác thoải mái, muốn dựa dẫm đến lạ thường.

Chương 2: Nhen Nhóm

Ánh nắng xế chiều đổ vàng lên sân trường, anh và cô bước dọc theo bóng râm của tán cây cổ thụ, bóng của cả hai đổ dọc về phía mảnh nắng vàng. Trước cổng trường, hai chiếc xe đen và trắng đã đỗ ngay ngắn, cô trông thấy xe nhà mình thì giơ tay chào tạm biệt anh sau đó chạy tới bên chiếc xe màu trắng và mở cửa.

Từ trong xe cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ âu chỉn chu đứng đợi sẵn ở cổng trường, Lý Húc Khôn vừa bước ra anh ta đã vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa xe, nhưng anh không ngồi lên xe mà đi thẳng qua. Từ đầu đến cuối không thèm liếc đến người đàn ông kia một cái, bước đi còn vô cùng thản nhiên như chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh ta. Lúc này xe của nhà cô cũng bắt đầu nổ máy, lăn bánh.

Cô sống cùng gia đình chú ruột tại Bắc Kinh, còn gia đình cô thì ở Hải Thành, đồng thời chú của cô cũng là nguyên hiệu trưởng của trường cấp ba Bắc Kinh cô đang theo học. Vì nhà của chú nằm ở vùng ngoại ô nên cách trường khá xa, xe phải chạy gần 40 phút mới tới nơi. Đó là một căn nhà cấp 3 bốn tầng nhỏ nhắn, vừa vặn, được thiết kế theo kiểu Châu Âu. Cô vừa bước vào nhà đã thấy chú ngồi ngay ngắn ở ghế sô pha phòng khách, ông ta vừa thấy cô đã vội vàng đứng dậy, kéo cô về ghế ngồi:" Nhuận Hy, cho chú hỏi một chút". Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, thuận tay tháo cắp sách khỏi vai:" Có chuyện gì thế chú?", chú Trần ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi:

- Hôm nay lớp cháu mới có bạn học mới phải không?

Trần Nhuận Hy nghe đến đây thì khẽ gật đầu, trong đầu không khỏi thắc mắc Lý Húc Khôn là ai không chỉ đến học sinh và giáo viên trong trường đặc biệt quan tâm mà đến hiệu trưởng của trường cũng phải đặc biệt thăm hỏi. Chú Trần thấy cô gật đầu thì miệng nở một nụ cười tươi roi rói:" Câu ấy chính là cậu ấm của Lý Gia, con trai út của con "cá mập trắng" trong giới kinh doanh Trung Quốc- Lý Dực, chính bố của con đã bảo ta sắp xếp cho cậu ấy vào trường này học".

Nghe đến đây địa vị của Lý Húc Khôn trong lòng cô chút thăng tiến. Đây không phải là học sinh ba tốt trong truyền thuyết sao? Vừa có nhan sắc, gia thế mà học hành lại giỏi. Cô gật gù, khẽ cảm thán:" Thảo nào mọi người quan tâm cậu ấy đến vậy".

Chú Trần nở một nụ cười vui vẻ:" Cháu nhớ để ý cậu ấy một chút nhé, nghe nói cậu ta tính cách khá khó gần, đã chuyển hai lần trường vì không phù hợp môi trường rồi". Cô ngoan ngoãn gật đầu, đáp:" Vâng".

- Được rồi mau lên phòng cất đồ đạc đi, rồi còn xuống ăn cơm.

Trần Nhuân Hy vâng lời cầm theo cặp sách chạy lên tầng 2, phòng của cô năm bên tay trái. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu be, vật dụng trong phòng hầu hết đều là gỗ, bên ngoài ban công trồng rất nhiều hoa nhỏ, nở rộ sắc màu. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồng phục trên người xuống rồi mặc vào một bộ quần áo thường ngày thoải mái, năng động. Sau khi ăn cơm xong thì cô lên phòng chăm chú làm bài tập vì tối nay cô có một buổi phụ đạo khối A bao gồm ba môn toán, lý, hóa.

Đúng 6 giờ tối, xe nhà cô dừng trước trung tâm phụ đạo, vừa bước vào lớp cô đã thấy một toán nữ sinh ríu rít ngồi xung quanh nơi Giang Tư Nặc đang ngồi. Tuy đây chỉ là lớp học thêm nhưng do là lớp của cô giáo chủ nhiệm cũ nên các bạn cùng lớp cũng đến học rất đông.

Các bạn nữ đều nhìn Giang Tư Nặc với vẻ ái mộ, thốt lên:" Mình không ngờ cậu lại kết bạn được với wechat của bạn học Lý đấy"; "Cậu thực sự kết bạn được với bạn học Lý sao? Ghen tị thật đấy"; "Ai là người add wechat vậy?";...

Trần Nhuận Hy ngồi cách đó không xa đều nghe hết cuộc đối thoại của mấy người họ, giọng Giang Tư Nặc vui vẻ tự đắc vang lên:" Đương nhiên là Húc Khôn muốn kết bạn với mình rồi, hôm nay sau giờ học mình đang chuẩn bị đi về cậu ấy đã đuổi theo sau nói chuyện". Các bạn nữ xung quanh lại cùng đồng thanh thán phục, có người tò mò hỏi:" Vậy sau đó các cậu có làm gì không?".

- Không, sau đó cậu ấy quay trở lại lớp học để lấy đồ để quên, còn mình thì về nhà.

Cô khẽ bặm môi, không biết từ bao giờ cô lại vô cùng để tâm đến cuộc nói chuyện ấy, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Tiết học bắt đầu lúc sáu rưỡi và tận chín rưỡi mới tan.

Sau khi kết thúc giờ học dài đằng đẵng, cô mang theo tâm trang phức tạp đi bộ đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cô rẽ vào khu để nước ngọt, kéo ngăn tủ mát ra với lấy chai nước đào ép ở trên cùng. Thức uống cô thích lại luôn luôn bị để lên trạn cao là sao chứ? Chỉ có thể trách chiều cao của cô có phần giới hạn a.

Cô dùng lực cố gắng nhảy lên nhưng bất ngờ một bàn tay cứng rắn ghìm lấy vai cô, giữ cô đứng yên đồng thời cũng đưa tay lên lấy hai chai nước xuống. Trần Nhuận Hy định quay người lại xem rốt cuộc là ai nhưng trán lại va ngay phải vòm ngực rắn chắc của đối phương, trên người anh ta có một mùi hương thanh mát vô cùng dễ chịu.

"Cậu cũng uống loại này sao?", một giọng nói quen thuộc vang lên, phủ lên mái đầu cô. Cô khẽ ngước đôi mắt to tròn long lanh lên, liền chạm phải ánh mắt ảm đạm, nhàn nhạt của anh, hai má bất giác đỏ ửng:" À... ừm đây là loại mình thích nhất".

Lý Húc Khôn cầm lấy chai nước vị đào dúi vào tay cô, ánh mắt có chút biến động khi nhìn xuống cô gái nhỏ phía dưới:" Tôi lại thích vị chanh hơn". Cô nhìn xuống chai nước trong tay anh, nhỏ giọng bình phẩm:" Chai đó hơi nhạt".

Đôi môi anh khẽ cong lên một nét cười nhạt, rồi sau đó quay lưng lại bỏ đi, trước khi đi không quên dặn dò:" Cài nút áo lại".

Bấy giờ Trần Nhuận Hy mới kịp hoàn hồn, vội vã nhìn xuống cổ áo polo bị rời mất một cúc của cô, khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc đỏ bừng lên như trái cà chua chín, anh đã nhín thấy hết sao? Khi cô cài lại cúc áo, vội chạy theo thì đã thấy anh đã đội mũ bảo hiểm, lái chiếc mô tô trước cửa hàng tiện lợi phóng đi mất. Chú bán hàng đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi:" Giận nhau sao?".

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông chú đó liền phẩy tay cười lớn:" Đàn ông con trai ấy mà, nói giận nhưng mà vẫn thương, nó vừa trả tiền chai nước của cháu rồi, chắc chỉ giận dỗi vu vơ mà thôi, dỗ vài câu là được".

Trần Nhuận Hy gượng cười, vội xua tay:" Bác... bác hiểu lầm rồi, không phải như bác nghĩ đâu..", cô chưa nói hết câu thì một tiếng píp píp vang lên, xe nhà cô đã đỗ ở bên ngoài từ bao giờ, cô vội vàng giải thích:" Không như bác nghĩ đâu, cháu và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi, không giận dỗi như bác nói".

Sau đó nhanh nhẹn cúi đầu chào rồi chạy ra xe ô tô. Ông chủ cửa hàng tiện lợi vẫn nở một nụ cười:" Trông bọn trẻ thật nhớ thời mình vẫn còn đi học!"

Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả

Hôm nay lớp cô có một tiết thực hành sinh học, cô giáo vừa bước vào đã nói mọi người tự phân chia nhóm với nhau, mỗi nhóm 2 người, vừa hay lớp cô có đủ 30 bạn học.

Bỗng nhiên một quyển sách đập nhẹ lên đầu cô:" Tôi ngồi với cậu nhé". Trần Nhuận Hy vui vẻ kéo dịch chiếc bàn đơn của mình sang một bên để ghép chiếc bàn thứ 2 vào, cùng lúc này ánh mắt của cô không tự chủ được mà ngoái về phía sau.

Giang Tư Nặc đang đừng ngay sau lưng cô, bàn tay không biết vô tình hay cố ý nắm lấy cánh tay Lý Húc Khôn hỏi:" Cậu chưa bắt cặp với ai, mình ngồi với cậu được không?", tiếp theo đó là tông giọng trầm khàn của anh vang lên sau lưng cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không biết lý do vì sao trong lòng có nhen nhóm một mồi lửa cảm xúc khó tả, hỗn loạn.

" Tôi không giỏi môn sinh lắm, có gì mong cậu chỉ giáo", Lăng Viễn ngồi bên cạnh thì thầm, bất giác khiến cho cô tập trung lại. Ngay lúc vừa định thần lại cô đã bắt gặp ngay nụ cười tươi thiện chí của cậu ta, Trần Nhuận Hy khẽ cười đáp lễ rồi kéo chiếc kính hiển vi lại đặt tiêu bản rễ hành lên trên, đồng thời cô giáo ở trên bục cũng bắt đầu hướng dẫn:

" Các em cố định lát cắt lên kính hiển vi, rồi soi vào chính giữa vi trường, xác định sơ bộ bằng kính X 10 sau đó tăng lên X 40 để quan sát kĩ hơn, gần cuối giờ ai làm xong nhanh nhất cô sẽ lấy điểm".

Trần Nhuận Hy đưa một tờ giấy A4 sang cho Lăng Viễn, vừa soi kính vừa nói:" Mình đọc cậu ghi kết quả nhé, sau đó chúng ta đổi lại đối chiếu". Cậu ta gật gật đầu, cầm lấy giấy bút chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ cô đọc chép.

Thời gian chầm chậm trôi, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Lăng Viễn vừa soi xong chu kỳ cuối cũng chính là trùng khớp với kết quả của Trần Nhuận Hy. Cô nhanh nhẹn giơ tay lên thông báo:" Nhóm em xong rồi ạ". Nhưng đồng thời phía sau lưng cô, giọng nói của Giang Tư Nặc cũng vang lên:" Chúng em xong rồi ạ".

Cô giáo thấy vậy liền nói:" Cả hai nộp bài đi, cô sẽ kiểm tra". Sau một hồi đối chiếu với kết quả cho sẵn, cô giáo gọi Trần Nhuận Hy lên bục, cô vừa tiến đến gần cô giáo đã nhỏ giọng:" Nhóm em làm sai ở kỳ cuối, chỉ có màng nhân và nhân con xuất hiện sẽ ở trạng thái bình thường chứ không phải đông viền".

Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại, rõ ràng khi quan sát cô thấy từ màng nhân xuất hiện tinh thể băng ở phần viền màng nhân, cả Lăng Viễn cũng đã kiếm nghiệm lại. Có thể sai sao?. Cô lặng lẽ cầm cả hai tờ thu hoạch trở về chỗ, thấy Lăng Viễn vui vẻ hỏi kết quả cô chỉ gượng cười, đưa bản thu hoạch với số 100 đỏ chót cho Giang Tư Nặc rồi ngồi xuống, khẽ nói:" Nhóm mình sai mất kỳ cuối rồi".

Tuy giọng nói cứng cỏi, thản nhiên là vậy nhưng ánh mắt Trần Nhuận Hy đượm vẻ buồn thiu, cô không biết có một đôi mắt ảm đạm vẫn luôn hướng về phía mình từ phía sau, có lẽ cũng có người khác cảm nhận được nỗi buồn của cô.

Chuông tan học đã vang lên từ lâu, các bạn học đã về hết, trong lớp chỉ còn lại độc Trần Nhuận Hy vẫn đang loay hoay kiểm tra lại bài thực hành, sau một hồi kiểm đi nghiệm lại cô vẫn chắc chắn rằng kết quả của bản thân không sai. Đúng lúc đang chăm chú, cô bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào mình, khẽ ngẩng đầu thì cả cơ thể liền khựng lại.

"Bạn học Lý?"

Lý Húc Khôn từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa lớp bước vào, anh nhàn nhạt chào một câu rồi nói: "Tôi để quên đồ trong ngăn bàn". Cô ừm một tiếng không mở miệng, sau đó trong đầu cô bất chợt nảy ra suy nghĩ: Có khi nào bạn học Lý có thể giúp cô chỉ ra lỗi sai?. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên đã bị cô tự dập tắt, nhìn Lý Húc Khôn cả ngày trầm ngâm ít nói, cô không dám chắc tỉ lệ đồng ý giúp cô sẽ cao.

Lý Húc Khôn vừa nhét xong cuốn sách đề thi toán cao cấp vào cặp, nghoảnh đầu lại định nói một câu chào tạm biệt, không ngờ lại bắt gặp một ánh mắt như cún con dầm mưa đang hướng về phía mình. Gương mặt xinh xắn của Trần Nhuận Hy ngắn tũn lại, hai môi nhỏ bặm vào nhau, mở lớn mắt long lanh nhìn anh như thể thỉnh cầu một điều gì, anh khẽ nghiêng đầu, không tự chủ được mà liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu vẫn đang băn khoăn chuyện bài thực hành sao?".

Trần Nhuận Hy như thể bị chọc đúng chỗ ngứa, gật đầu lia lịa, giọng cô lí nhí đến khó nghe: "Cậu có phiền không nếu mình nhờ cậu chỉ giáo một chút?". Hai bàn tay của cô theo thói quen bấu chặt lấy nhau, móng tay không nhọn nhưng đủ để tạo nên vết hằn sâu trên da, từ khi còn nhỏ mỗi lần cô lo lắng hai tay đều sẽ tự động như vậy.

"Ừm, được" tiếng anh nhàn nhạt vang lên ngay sau câu hỏi của cô, hai mắt cô mở lớn đan xen chút tia bất ngờ trong sự vui vẻ, không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy. Lý Húc Khôn kéo lấy chiếc ghế của mình đặt xuống bên cạnh cô, bàn tay đưa ra định kéo lấy chiếc kính hiển vi lại vô tình chạm phải tay cô cũng đẩy kính về phía mình.

Một cái chạm nhỏ, nhưng cảm nhận lại vô hạn.

Tay Húc Khôn thật ấm!

Tay Nhuận Hy thật mềm!

Cùng lúc hai ý nghĩ nảy lên trong đầu hai người, dường như sự thẹn thùng bất chợt xuyên qua đôi trái tim, men theo những thành vách xúc cảm mà đánh động đến tâm trí, cảm giác ấy đều muốn thử lại lần nữa.

Vụng về đón lấy chiếc kính hiển vi, Lý Húc Khôn ngồi xuống rồi chăm chú quan sát, dáng ngồi cứng nhắc tựa như muốn che giấu đi cảm xúc bên trong, Nhuận Hy ngồi bên cạnh đầu móng tay đã bấm mạnh hơn vào da thịt.

"Kỳ cuối thật sự là đông viền đấy"

Anh nói, đánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh rồi tiếp tục giải thích: "Có lẽ là do mẫu vật được bảo quản ở tủ đông, rã đông chưa được kĩ, cậu lại lấy đúng phần vật mẫu là lõi của hành vậy nên mới xuất hiện hiện tượng này". Trần Nhuận Hy nghiêng đầu, nhìn anh chớp chớp mắt: " Vậy là mình không sai sao?".

Lý Húc Khôn nhìn biểu cảm của cô gái đối diện, bất giác khóe môi anh tự động cong lên theo đôi mắt hấp háy sự vui vẻ của cô. "Ừm, cậu không sai", anh khẳng định lại một lần nữa. Nhuận Hy khẽ cười nhìn anh: "Bạn học Lý, cậu giỏi thật đấy, ngày mai mình sẽ báo lại với cô Tư, cảm ơm cậu rất nhiều".

"Vậy cậu bao tôi nước đi"

Tiếng hai chai nước từ máy bán hàng tự động rơi xuống. Một vị đào, một vị chanh. Trần Nhuận Hy díu chai nước vào tay Lý Húc Khôn vừa cười vừa nói: "Sau này có gì không hiểu mình lại tới tìm cậu được không?", Lý Húc Khôn nhìn cô gái thấp hơn mình hai cái đầu, mái tóc cô dài xoăn lăn tăn ôm lấy hai bên vai, mắt tròn lấp lánh đang ngước lên nhìn anh, dáng vẻ nhóc con lên ba này khiến anh cảm tưởng nếu từ chối thì cô sẽ vỡ vụn ngay lập tức vậy.

"Thế chúng ta kết bạn wechat đi, nếu gặp bài tập khó tôi cũng hỏi cậu", Lý Húc Khôn đưa ra lời đề nghị, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô bạn đứng bên cạnh.

Bất giác, Nhuận Hy vô tư bật ra một câu: "Không phải cậu cũng có thể nhắn hỏi bạn học Giang sao?". Lý Húc Khôn khựng lại một giây, cô gái này là mang y tứ giận dỗi sao?. Đôi mặt phượng khẽ híp lại, không biết trả lời ra sao. Nhưng Trần Nhuận Hy lại vô tư đến mức nghĩ rằng đó là một câu hỏi hết sức bình thường, cô ngoái đầu nhìn sang anh: "Sao tự nhiên cậu im lặng vậy?"

"Không tôi chỉ... hôm đó tôi muốn đăng ký thi thử ở trường trùng hợp gặp bạn học Giang cũng đến đăng ký, bạn ấy nói kết bạn wechat để thêm vào nhóm học sinh thi thử"

Nói một hồi, Lý Húc Khôn càng cảm thấy bản thân giống như đang cố gắng giải thích. Anh nhìn Trần Nhuận Hy đang chăm chú lắng nghe, không biết vì sao lại thấy ấp úng, anh khẽ mím môi rồi nói:" Tôi gửi xe ở bên ngoài, tôi đi trước nhé". Cô gật gù một tay đưa lên vẫy chào anh, có lẽ anh không biết cô nhìn thấy rõ hai má anh đang đỏ ửng.

"Cậu ấy sốt sao? Mặt đỏ thật"

Cô vừa đi vừa thắc mắc.

Lý Húc Khôn lấy được xe, tay anh cầm chai nước trên tay rồi lại tự cười một mình sau đó để chai nước vào bên hông xe. Bất ngờ, tiếng động từ một đám đông ở gần đó vang lên khiến anh chú ý. Lý Húc Khôn nheo mắt nhìn thử liền thấy anh bạn cùng lớp sáng nay ngồi cùng bạn học Trần.

"Lăng Viễn, rốt cuộc là mày có đưa tiền cho anh không?"

"Anh không muốn phải động tay động chân đến em đầu Viễn Viễn à"

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à tên nhóc con này"

Đúng lúc ba tên cao to chuẩn bị xông về phía Lăng Viễn, một tiếng rồ ga vang lên, chúng quay đầu về phía phát ra âm thanh thì liền thấy một chiếc mô tô đen trắng đang lao thẳng về phía này. Ba tên vội tản ra ba phía, chiếc mô tô phanh gấp chắn trước mặt Lăng Viễn như một hàng rào bảo vệ, Lý Húc Khôn cởi mũ bảo hiểm quay sang phía cậu bạn: "Không sao chứ?". Lăng Viễn vội gật đầu: "Tôi không sao, cảm ơn cậu".

"Thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc", sau khi ba tên kia xác nhận Lý Húc Khôn mặc đồng phục giống với Lăng Viễn liền kiêu căng bước đến gần trở lại. Anh không vội, chầm chậm cầm lấy chiếc gậy ba khúc đặc chế đi kèm theo xe, nhấc lên, một lực hất xuống ba khúc gậy nối nhau thẳng tắp tung ra.

"Để xem thằng nhóc này có thể làm được gì?", Lý Húc Khôn khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tên vừa thốt ra câu nói. Tên đó có chút bất ngờ, lại quay ngược sang Lăng Viễn: "Mày nói tao giao du với một lũ côn đồ, vậy mày quen biết với thể loại nào đây Lăng Viễn? Mẹ mày chắc sẽ tự hào về mày lắm".

"Anh thôi đi, anh vẫn còn dám nhắc đến mẹ à?". Tên kia cười lên đầy nham hiểm, từ trong túi quần rút ra một con dao găm, ánh mắt lừ lư như điên như dại nhìn thẳng vào Lý Húc Khôn. Nụ cười ngày càng mang vẻ man rợn, tay Lý Húc Khôn đã nắm chắc cây gậy, hết sức tập trung vì có thể anh sẽ phải động thủ thật.

Đúng lúc này, lông mày anh nhăn lại, ánh mắt nhìn sang bên kia đường: "Trần Nhuận Hy?".

"TÔI ĐÃ GỌI CẢNH SÁT RỒI, MẤY NGƯỜI MAU TRÁNH RA"

Trần Nhuận Hy vừa hét lên vừa chạy sang bên đường, tay giơ ra chiếc màn hình điện thoại vẫn còn đang hiện cuộc gọi của cảnh sát. Ba tên kia thấy vậy đã biết sợ, chúng đánh mắt sang lườm nguýt Lăng Viên rồi kéo nhau bỏ đi.

"Trần Nhuận Hy, sao cậu lại chạy ra đây?", Lý Húc Khôn có chút mất bình tĩnh to giọng quát: "Tên vừa nãy cầm dao đó cậu có biết không?". Trần Nhuận Hy khựng lại trước mặt anh, hai mắt cô mở lớn đầy thất vọng, cô cứ nghĩ anh sẽ khen cô rất giỏi không ngờ lại bị mắng:

"Mình... chỉ sợ các cậu gặp nguy hiểm thôi", cậu bối rối hai tay bấu chặt lấy nhau, cúi gằm mặt.

Lý Húc Khôn cũng ý thức được ban nãy bản thân đã hơi quá giọng, anh nhìn cô gái cúi gằm mặt phía trước mình khó xử rồi lại nhìn sang Lăng Viễn. Lăng Viễn trông thấy ánh mắt cầu cứu của ân nhân liền nhanh chóng tiếp lời: "Lớp trưởng à, cậu ấy chỉ lo cho an nguy của cậu thôi mà, cậu ấy không có ý gì đầu".

Lý Húc Khôn gật đầu lia lịa theo, lúc này Trần Nhuận Hy mới ngẩng đầu lên, cô nhìn hai người bạn học phía trước mình rồi laii khẽ cười xòa: "Nhưng mà là lớp trưởng thì phải bảo vệ các bạn trong lớp chứ."

Gương mặt Trần Nhuận Hy lúc cười lên vô cùng đáng yêu, đôi mặt cong lên thành hình lưỡi liềm, lại thêm nụ cười tỏa nắng khiến Lý Húc Khôn cũng bật cười theo. "Tôi xin lỗi, to tiếng với cậu rồi", anh vừa nói vừa thu gậy về, cất lại ở hông mô tô. Lúc này xe ô tô nhà Trần Nhuận Hy cũng tới, cô tươi cười chào tạm biệt mọi người quay lưng rời đi, nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, không biết vì sao trong lòng anh mang một cảm giác rất khó tả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play