Ác Quỷ Cũng Muốn Được Yêu
Chapter 1
Trong không gian yên ắng được bóng tối bao trùm
Tiếng thở hắc cứ liên tục vang lên trong không gian yên ắng
Tại một góc phòng có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấn nhau
Thân ảnh của hai con người đó hoà làm một
Bảo An
làm ơn buông cháu ra
Luân Hiên
chẳng phải cháu thích đi với tên Giang Minh lắm sao
Bảo An
Cháu với cậu ấy chỉ là...
Nghe những lời đó hắn càng thúc mạnh hơn
Luân Hiên
cái gì cơ bạn bè mà hôn nhau sao????*tức giận*
Bảo An
Chú làm cháu đâu đấy
Bảo An
làm ơn dừng lại*thút thít*
Bảo An
Cháu đã nói chỉ là hiểu lầm thôi!!!
Hắn dường như không nghe lời giản thích từ cô liên tục thúc như mãnh thú
Luân Hiên
Ta sẽ làm cho cháu quên đi tên nhóc Giang Minh đó
Luân Hiên
nghe đây nó với cháu không hợp
Bảo An
Vậy chú nghĩ chú hợp sao*chế giễu*
Bảo An
Chú à chú già rồi không phù hợp
Luân Hiên
An An xem ra thả cháu lâu như vậy có lẽ làm cháu không biết trời cao đất dày rồi*thúc*
Hắn kéo cô lại điên cuồng cưỡng hơn,đôi môi mọng nước của cô khiến hắn không tài nào cưỡng lại.Điên cuồng nuốt trọn
Luân Hiên
Ha vậy để ta cháu xuống giường nổi không*cười khẩy*
Bảo An
Luân Hiên đồ vô liêm sỉ
Và như thế hai người điên cuồng quất lấy nhau
Không nghỉ một giây phút nào
Những ánh nắng len lỏi trong căn phòng rộng lớn ấy
Có thể cho ta thấy được lờ mờ khung cảnh bên trong
Trên chiếc giường rộng lớn ấy là cặp nam nữ trên người không mảnh vải che thân
Dường như hai người đã có một đêm nồng nhiệt
Luân Hiên
tỉnh rồi sao*lờ đờ*
Luân Hiên
*đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má cô*
Bảo An
Đủ rồi*gằng giọng*
Luân Hiên
Ây ya An An bé nhỏ sao lại nhìn chú bằng khuôn mặt căm phẫn thế
Luân Hiên
*chườn tới ôm eo*
Luân Hiên
Chẳng phải hôm qua chúng ta đã có một đêm nồng cháy sao*nói khẽ vào tai*
Luân Hiên
Vâng vâng tiểu cô nương nói gì cũng đúng ạ
Luân Hiên
để chú bế con xuống giường
Bảo An
không cần*hất tay*
Luân Hiên
có chắc không*cười khẩy*
Cô định bước chân xuống giường nhưng dường như đã không còn sức
Bảo An
Tại hôm qua tôi đã bị chơi bởi một con thú giờ không còn sức nữa
Luân Hiên
ồ An An con thú đó xem ra cháu rất thik nhỉ*khiêu khích*
Bảo An
suy cho cùng chỉ là con thú già thôi*cười khẩy*
Luân Hiên
*nhấc bổng cô lên*
Luân Hiên
dạo này không ăn uống đầy đủ à sao nhẹ cân thế
Luân Hiên
Vâng đều tại chú*hôn lên chán cô*
Luân Hiên
bé con cháu muốn ăn gì*dịu dàng*
Bảo An
tôi phải đến trường
Luân Hiên
Ăn xong chú sẽ đi con đi
Bảo An
không cần Giang Minh sẽ đến đón tôi
Luân Hiên
nó không phù hợp với cháu đâu
Bảo An
Với cả chú quản tôi
Bảo An
tôi với chú còn không phải ruột thịt
Một chiếc xe phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có vài trước đậu ngay trước biệt thự
Phía trong biệt thự nghe tiếng còi xe inh ỏi
Bảo An
cái thằng điên này*tức giận*
Luân Hiên
Đây là biệt thự của ta
Bảo An
Nhưng chú cho tôi rồi mà
Luân Hiên
Nhưng trên giấy tờ vẫn là của ta
Bảo An
chú đâu có thiếu nhà đâu chứ
Bảo An
Thôi không đôi co với chú nữa
Bảo An
Tôi đi học*đóng cửa cái rầm*
Ngồi trên chiếc xe phiên bản giới hạn đó là một chàng trai mang dáng vẻ lười nhác giống hệt con mèo đầu tóc rối nhưng điều đó không hao hụt sự đẹp trai trên khuôn mặt của cậu ta.Cậu trai này đều được thừa hưởng gen tốt từ bố lẫn mẹ ngũ quan tinh anh chiếc mũi cao và đôi mắt biết cười.Cậu trai này hệt như tạc tượng..
Bảo An
còn không mau mở cửa xe cho bổn tiểu thư
Giang Minh
Vân vâng*lười nhác đứng dậy mở cửa xe*
Giang Minh
Mời tiểu thư lên xe ak
Giang Minh
hôm qua hắn dày vò cậu như nào vậy
Bảo An
Hắn ta không khác gì thú cả
Giang Minh
An An bên cạnh hắn có ổn không?*lo lắng*
Bảo An
tạm thời thì kh có vấn đề gì
Bảo An
Nếu không nhờ chú ấy tôi chết ở nơi xó xỉnh nào cũng không chừng
Khu điền trang của gia tộc nhà họ Trần đã xảy ra một vụ thảm án
Bảo An
lẹ lên Sun mau tới đây
Cô bé Bảo An lúc này mới chỉ có 5 tuổi đanh chạy đua cùng với chú chó của mình là Sun
Cô bé Bảo An với mái tóc đen nhánh,trên môi luôn nở nụ cười khiến ai nhìn vài cũng yêu thích ngay từ lần đầu
Bảo An
A mẹ*chạy tới ôm chầm*
Hạ An
bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé
Bảo An
chơi gì ạ*hào hứng*
Trần Bảo Lâm
chúng ta sẽ chơi trốn tìm nhé*cười hiền từ*
Hạ An
chúng ta sẽ chơi cho đến khi mặt trời lạnh
Hạ An
con phải tuyệt đối trốn thật kĩ không phát ra tiếng động
Hạ An
khi mặt trời lặn thì con có thể ra
Cô bé Bảo An ngây thơ không biết rằng đó chính là trò chơi cướp đi xinh mạng của ba mẹ cô
Cô cứ vui vẻ chạy thậy xa trốn trong những hốc cây lớn và chờ đợi
Ánh nắng cũm dần mất để nhường chỗ cho màn đêm u tối
Bảo An
Thật tình bame đi đâu cả rồi
Cô bé sốc trước những gì trước mắt
Vườn hoa hướng dương vàng rực đã bị nhuốm màu của nó
Hai thi thể bị chém nát bươm vẫn màu không ngừng chảy
Tiếng khóc thốc khổ vang vọng cả một vườn hoa
Giang Minh
*đứng mở cửa xe*
Giang Minh
Ngồi thờ ra đấy làm gì
Bảo An
(Sao mình lại nghĩ đến chuyện của 13 năm trước chứ)
Bảo An
*di di hai bên thái dương*
Người qua đường
A*hét lớn*
Người qua đường
Anh Giang Minh*hâm mộ*
Người qua đường
thật hiếm khi thấy anh đến trường
Giang Minh
Tại vì tôi có chuyện riêng không thể nói được*cười*
Người qua đường
này*kéo cô gái kia lại*
Người qua đường
Cậu làm gì vậy trước mặt bạn gái ngta
Người qua đường
Tớ chỉ hâm mộ anh ấy thoii mà
Người qua đường
Cậu bị ngốc sao rõ ràng bạn gái người ta ở đó
Người qua đường
hên mà người đó là chị Bảo An ấy
Người qua đường
mà chị ấy là ai vậy
Người qua đường
À phải cậu là học sinh chuyển trường vô tớ quên nói
Người qua đường
Chị Bảo An là học sinh của lớp chọn và chị ấy khá ít đến trường
Người qua đường
Không biết
Người qua đường
nhưng nghe bảo chị ấy k đi học nhưng vẫn luôn đứng đầu toàn trường
Người qua đường
Giỏi vậy sao có khi nào chị ta mua điểm không
Người qua đường
cậu k biết sao chị Bảo An vô đây bằng học bổng mà
Người qua đường
Vậy chị ấy đg hẹn hò với anh Giang Minh sao người như thế sao tôi đánh bại được
Người qua đường
Chị ấy và anh Giang Minh không lên tiếng nhưng họ vẫn xuất hiện và đi cùng nhau nghe bảo hai người ở chung nhà
Học viện Y là học viện dành cho con em nhà có điều kiện và những người làm trong chính phủ đều xuất thân từ học viện này
ở đây xếp theo cấp bậc học là A,B,C
lớp A có thành tích cao nhất và học tập vô cùng khắc nghiệt
không khác gì địa ngục trần gian cả
Tần Nam
Ồ xem kia Trần Đại tiểu thư giá đáo kìa
Bảo An
Cậu không mở miệng không ai kêu cậu câm đâu*đi vào chỗ*
Tần Nam
Này đầu đất gì chứ ích ra tôi cũng đứng thứ 2 đấy*đập mặt xuống bàn*
Bảo An
*bắt chéo hai chân*
Bảo An
Nhưng cậu vẫn sau tôi
Tần Nam
Rồi sao cậu lại đến trường
Tần Nam
tôi nghe nhầm không cậu học á
Bảo An
chứ ai đầu đấy như cậu
Tần Nam
Giang Minh quản người của cậu cho tốt vào
Giang Minh
Cha nội ơi tôi quản không nổi
Bảo An
Ai là người của cậu ta chứ
Bảo An
Cậu ta là người của tôi mới phải
Tần Nam
cậu hết nói nổi*bất lực*
Tần Nam
Tối nay đến Tần Gia đi
Tần Nam
Cậu biết Nguỵ Lâm rồi phải kh
Bảo An
*thay đổi sắc mặt*
Bảo An
À sao mà quên được
Giang Minh
chẳng lẽ*bất ngờ*
Tần Nam
Hôm nay hắn sẽ đến Tần Gia
Chapter 2
Tần Nam
chào mừng đến với Tần Gia
Tần Nam
Cứ bình tĩnh*cười*
Tần Nam
Ây đừng hung dữ như vậy mà*nhếch cằm của cô*
Người qua đường
Giang thiếu*cúi*
Giang Minh
Sao hả có phải thấy ông đây đẹp trai thích tôi rồi đúng không
Bảo An
có muốn xuống tắm sông hoàng tuyền không
Bảo An
*nhìn theo hướng Tần Nam*
Bảo An
*cầm ly rượu tới gần*
Bảo An
tôi ái mộ ngài từ lâu không biết là có thể nói chuyện với ngài một chút được không*mỉm cười*
Nguỵ Lâm
Được chứ*háo sắc*
Bảo An
Tiểu nữ ái mộ ngài từ lâu rồi
Bảo An
nhưng không dám mở lời
Nguỵ Lâm
Vậy chúng ta từ từ nói chuyện
Bảo An
Chúng ta có để gặp riêng nhau nói chuyện không*nói nhỏ*
Giang Minh
sao vậy*lắc lắc ly rượu*
Tần Nam
tên đó không xong rồi
Giang Minh
hắn quá sung sướng rồi hưởng thụ sự ngọt ngào này k phải tuyệt sao*cười*
Giang Minh
xem như là bản tuyên án ngọt ngào:)*uống*
Tần Nam
Mà cậu chưa có đủ tuổi uống đâu đấy
Giang Minh
*khoác eo Tần Nam*
Tần Nam
ba tôi gọi*ngại ngùng*
Giang Minh
vậy sao*nhíu mày*
Giang Minh
Thôi được rồi tạm biệt
Giang Minh
chọc cậu ta vui thật*cười*
Giang Minh
(Cậu ta và An An là hai người mình nhất định phải bảo vệ)*siết*
Quản giáo
Trần tiểu thư người đừng lo chốc nữa Hắc thiếu gia sẽ đến đón người
Quản giáo
Tiểu thư hôm nay có người mới đấy
Giang Minh
*đi đến trước mặt*
Quản giáo
Đây là Giang Minh cậu ta là cháu trai duy nhất của nhà họ Giang
Quản giáo
Giang thiếu làm quen chút nhé
Quản giáo
đây là Trần Tiểu Thư
Quản giáo
Hai người bằng tuổi mà đúng không vậy chơi với nhau đi nhé*rời đi*
Bảo An
tại sao lại đến?*thờ ơ*
Giang Minh
ông bắt*lạnh lùng*
Cả hai cứ thế im lặng chẳng ai nói một lời nào
Bảo An
Kh sao tôi sẽ bảo vệ cậu
Quản giáo
Dạ thưa tiểu thư đg ngủ trong phòng ạ
Luân Hiên
dẫn đi*lạnh lùng*
Quản giáo
Trần Tiểu thư Hắc thiếu đến đón ngài ạ
Luân Hiên
sao thế*khó chịu*
Quản giáo
Dạ theo lẽ thường thì giờ này Trần tiểu thư đã dậy r cô ấy k bao giờ dậy trễ như vậy cả
Luân Hiên
mở cửa*lạnh lùng*
Luân Hiên
Anh chống lại ý tôi tôi kêu mở là mở
Quản giáo
*rời đi lấy chìa khoá dự phòng*
Quản giáo
Xin thứ lỗi*mở cửa*
Cả quan giáo lẫn hắc thiếu đều ngạc nhiên vì trong phòng hoàn toàn không có một bóng người
Những vết chân yên hành trên sàn nhà,nội thất trong phòng đều ngổn ngang,cửa sổ thì mở tung
Trần Bảo An bị bắt cóc rồi
Luân Hiên
Chuyện này là sao hả*tức giận*
Quản giáo
Tôi thật sự không biết
Quản giáo
Hắc thiếu thật sự tôi không biết
Luân Hiên
*buông cổ áo hắn*
Luân Hiên
Nội trong hôm nay
Luân Hiên
không tìm thấy An An thì tôi giỡ nguyên chỗ này ra*đe doạ*
Luân Hiên
(An An cháu đâu rồi)
Trông một căn phòng đầy là bụi bẩn nó không khác gì cái phòng chứa rác cả
Xác người và động vật chốc trần lên nhau tạo cảm giác lạnh gai óc
Trong căn phòng đó để xếp hàng lớp rất nhiều chuồng chó
dùng để định mất con chó săn đã được chích thuốc nên rất hung hăng chỉ cần để chúng xổng chuồng chúng sẽ ra cáu xé nạn nhân ngay lập tức
và ngoài ra những cái chuồng đó cũng để nhốt con người
chính xác hơn là những đứa trẻ
ở đây bọn chúng coi nhưng đứa trẻ không khác gì thú
Người qua đường
*bước vào*
Người qua đường
Hai đứa trẻ mới bắt về mới tuyệt đẹp làm sao
Người qua đường
Tần Nam ta đã thấy hiếm có rồi vậy mà giờ lại có thể chiêm ngưỡng hai tác phẩm đẹp như thế*mâm mê*
Người qua đường
Chủ nhân tới lúc rồi
Người qua đường
chà chà có vẻ như ta bận mất rồi thôi gặp hai bé cưng sau nhé
Tần Nam
này*lay Giang Minh và An An dậy*
Giang Minh
Chúng ta bị bắt cóc rồi
Khi đã dần lấy lại ý thức
An An mở to con mắt trong đầu hiện lên nhưng hình ảnh 3 năm trước khi cha mẹ bị sát hại hét lớn
Giang Minh
này cậu sao thế*hoảng hốt*
Tần Nam
giữ chặt cô ấy lại
Tần Nam
che mắt cậu ấy vào
Tần Nam
nín vào rồi thở ra
Sau khi được Tần Nam và Giang Minh chấn tĩnh An An đã quay trở về trạng thái bình thường
Càng ngày cô càng khóc to hơn
Sau khi ba mẹ bị sát hại và qua đời Bảo An từ cô bé hay cười đã mất hẳn nụ cười đó cô bé giẫu hết những cảm xúc trở nên vô cảm và thờ ơ
Giang Minh
cậu đừng khóc*hoảng*
Người qua đường
ôi bé con*bước vào*
Người qua đường
*chùm kín mặt*
Người qua đường
làm ta đau lòng đấy*cười*
Giang Minh
Hắn là ai*cảnh giác*
Nước roi da xé toạt bầu trời đêm
Người qua đường
tao nói mày bước thì mày phải tiến về chỗ tao lẹ sao này lề mề như thế
Người qua đường
*nắm tóc Tần Nam*
Người qua đường
*phấn khích*
Người qua đường
Ôi gương mặt xinh đẹp
Người qua đường
khóc lớn lên nào
Người qua đường
Khóc nữa đi
Người qua đường
*nắm chặt tóc cậu hơn*
Người qua đường
Tao kêu m khóc
Người qua đường
tại sao m không khóc hả
Người qua đường
*liên tục quật roi vào người Tần Nam*
Người qua đường
*chú ý đến cô*
Trần Bảo An sợ hãi tột cùng
Nhưng giọt nước mắt hết như viên ngọc trai lăn trên gò má ửng hồng đôi mắt ướt lệ trông thật xinh đẹp việc này làm cho tên trùm xỏ phần khích hơn
Người qua đường
*ném Tần Nam sang một bên*
Người qua đường
*đi đến chỗ của An An*
Người qua đường
*nheo mày*
Người qua đường
Tao kêu m cút ra
Giang Minh
*tránh giữa An An*
Người qua đường
Mày cũng rất xinh đẹp nhưng tao ghét ánh mắt đó của m
Người qua đường
đi ra*vung roi*
Hắn liên tiếp quất vào những chỗ hiểm của của Giang Minh
Nhưng cậu ta k hề gục ngã vẫn đứng che chở cho An An
Người qua đường
Ồ*phấn khích*
Xong đó đặt cô bé lên trên đùi hắn
Hắn là một người yêu cái đẹp
và hắn thật sự si mê khuôn mặt của An An
Người qua đường
hôm nat tới đây thôi
Người qua đường
*rời khỏi*
Bảo An
đau lắm không?*khóc nấc*
Bảo An
*Đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào những vết thương đang rỉ máu của hai cậu bạn*
An An móc trong túi ra những miếng băng gạt
Bảo An
cậu yên lặng đi cậu mà nói nữa là cậu sẽ chết đấy*vừa khóc vừa băng bó vết thương*
Giang Minh
*cảm thấy ấm áp*Lo cho tôi sao
Bảo An
Đương nhiên tôi đều lo cho hai cậu rồi*nấc*
Tần Nam
mọi chuyện sẽ ổn th*xoa đầu An An*
Tần Nam
Gọi là Tần Tần được r
Giang Minh
Tôi là Giang Minh còn kia là Bảo An
Xong khi băng bó vết thương xong cả 3 đã cùng nói chuyện
Giang Minh
*nhìn vết băng bó*
Giang Minh
cậu băng giỏi thật đấy
Tần Nam
Phải mà cậu lấy đâu ra băng gạt thế
Bảo An
sau khi ba mẹ tôi mất tôi luôn mang chúng theo bên người
Có thể nói trg một tuần bị nhốt ở đây cả 3 đã tạo ra một liên kết đặt biệt,trong 1 tuần đó họ bị coi là con thú bị quấy rối td bị đánh đập và khoảng thời gian họ thấy vui là nch cùng nhau
Chapter 3
Một tuần ấy với ba người bọn họ hệt như địa ngục trần gian
Những vết thương chằng chịt và những vết thương mới liên tục xuất hiện
Tên đầu sỏ hắn còn sát muối lên vết thương của ba người
Một lần do vết thương của Tần Nam hành cho cậu ta bị sốt nếu không kịp đưa đến bệnh viện cậu ta sẽ bị nhiễm trùng mất
Bảo An
Này Tần Nam cậu ổn không*lo lắng*
Giang Minh
*sờ chán Tần Nam*
Giang Minh
Cậu ta sốt cao quá*lo lắng*
Bảo An
Tiêu rồi với điều kiện môi trường như thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất*mất bình tĩnh*
Bảo An
Phải làm sao đây*lo lắng*
Bảo An
À phải rồi*chợt nhận ra*
Bảo An
Nè Giang Minh cho mảnh khoá kim loại không
Bảo An
Cậu có thể cậy khoá chuồng giam giữ những con chó này không
Bảo An
Hãy xé ra những vỏ cam này và để vô trong người đi
Bảo An
Rồi cậu sẽ hiểu thôi
Bảo An
Tớ sẽ làm như này*nói nhỏ*
Người qua đường
*bước vào*
Người qua đường
Ối chà có vẻ Tần Nam sắp k xg rồi nghỉ*vờ lo lắng*
Người qua đường
An An xinh đẹp của ta*hưng phấn*
Bảo An
*đổ một chất dung dịch gì đó lên người hắn*
Người qua đường
Cái gì*bất ngờ*
Ngay lúc này những con chó đột nhiên lao ra và tấn công dồn dập vào tên trùm sỏ
Bảo An
Được ăn bởi những con chó này coi bộ là niềm vinh hạnh lớn nhỉ
Bảo An
để ta tiếp lộ nhé thứ mà ta đổ lên người ngươi là một dung dịch mà chó rất thích thậm chí là nghiện nữa đó
Bảo An
Giờ tụi ta đi trc nhé*khoác Tần Nam lên*
Ba đứa trẻ thoát khỏi đó nói tối tăm ngục tù đó
Quản giáo
Khá khen các người đã thoát ra được khỏi đó
Quản giáo
Tôi khá là khâm phục đấy
Quản giáo
Cầm cây kim tiêm đi đến
Bảo An
*tránh giữa hai người*
Bảo An
Ngươi không được đụng tới họ
Quản giáo
Trần đại tiểu thư ta khá hứng thú với cô đó*lấy cây kim đâm thẳng vào cổ cô*
Giang Minh
An An*quát lớn*
Giang Minh
Ngươi*gằng giọng*
Giang Minh
Ngươi k sợ chết sao
Giang Minh
đụng vào người của nhà họ Trần
Giang Minh
lại còn có sự bảo hộ của Hắc gia
Giang Minh
Ngươi đây không sợ chết sao*nổi giận*
Quản giáo
ích ra nếu ta chết thì cũng phải để lại cái gì đó cho đời
Quản giáo
Ba ngươi đã được chọn làm vật thí nghiệm cho ta*cười lớn*
Xong khi tỉnh dậy cả 3 phát hiện mình đang nằm trong một nơi lạnh lẽo,xung quanh nồng nặng mùi thuốc sát trùng
Giang Minh
Ngươi làm gì bọn ta*hự*
Quản giáo
mới đó mà huyết thanh đã phát tán rồi sao
Quản giáo
Coi bộ khá tốt so với tưởng tượng
sức mạnh của Giang Minh đã giúp cậu dễ dàng phá dây xích trên cơ thể mình
Tần Nam
có ai đến đến*tai siêu thính*
Luân Hiên
*chĩa súng thẳng mặt tên quản giáo*
Luân Hiên
Ngươi to gan thật*dữ tợn*
Luân Hiên
An An*hoảng hốt*
Luân Hiên
Ta tìm thấy con rồi*run*
Bốn phát súng không chật đi đâu được lần lượt là
Luân Hiên
hừ hay lắm quản giáo để ta cho ngươi coi sống không bằng chết là như thế nào*gằng*
Luân Hiên
Nào An An ta đi về nhà
Bảo An
Còn bạn của con nữa
Luân Hiên
*liếc hai đứa trẻ kia*
Bảo An
Giang Minh à sao thế
Giang Minh
*mất kiểm soát định lao tới Luân Hiên nghĩ là đang bắt cóc An An*
Bảo An
không được Giang Minh dừng tay*nhảy xuống*
Bảo An
*Tránh ngang người Luân Hiên*
Tiếng phậc đó là tiếng tạo ta khi mà Giang Minh cắn vào vai của An An giống hệt như con thú săn mồi vậy
Quản giáo
Ta thành công rồi rốt cuộc thì huyết thanh đã chấp nhận ngươi
Những lời tên quản giáo ấy nói chính là hắn đã thành công cấy huyết thanh của loài sói vô trong cơ thể Giang Minh
Giang Minh
*dần dần có ý thức*
Bảo An
*xoa đầu Giang Minh*Không sao đâu mọi chuyện ổn cả rồi mà
Giang Minh
*bình tĩnh lại*
Giang Minh
*răng nanh đã trở về bth hoàn toàn biến mất*
Tần Nam
Giang Minh*loạng choạng bước đến*
Luân Hiên
*rút điện thoại*
Luân Hiên
Trợ lý gọi bác sĩ chữa trị vết thương và mong chóng đến đây
Nguỵ Lâm
cục cưng bé bỏng muốn nói gì với anh*ôm eo cô*
Bảo An
Chuyện cứ từ từ ngài không cần phải gấp gáp
Bảo An
Tôi rót rượu cho ngài*đi rót rượu*
Nguỵ Lâm
*ôm An An từ đằng sau*
Bảo An
(Má thằng cha này tôi đập chết ông bây giờ*
Bảo An
Mời Nguỵ tổng*đưa*
Nguỵ Lâm
*thưởng thức từng ngụm*
Nguỵ Lâm
Rượu ngon*cảm thán*
Bảo An
*cười bắt chéo chân*
Bảo An
Có rượu ngon ở đây chi bằng ngồi đàm đạo một chút nhé
Bảo An
Ông biết Trần Bảo Lâm chứ
Nguỵ Lâm
đó là người bạn cũ giờ cậu ấy mất rồi
Nguỵ Lâm
Hay ta đổi chủ đề nhỉ
Nguỵ Lâm
Người đã khuất nhắc đến e là không hay
Bảo An
*cười lạnh hai tay đan vào nhau*
Bảo An
Vậy phải tính sổ cho người đã khuất yên lòng chứ nhỉ*cười*
Nguỵ Lâm
Ý cô là sao*bất ngờ*
Bảo An
*từ từ lấy tay lột da mặt mình ra*
Nguỵ Lâm
Này cô*hốt hoảng*
Bảo An
Sao*nói giọng cha mình*
Nguỵ Lâm
Gương mặt là Bảo Lâm
Bảo An
Bingo chính xác rồi
Bảo An
Lâu không gặp rồi bạn cũ
Nguỵ Lâm
Bảo Lâm chẳng phải cậu chết rồi sao
Bảo An
Ồ thì tôi chết rồi mà
Nguỵ Lâm
Sao cậu*té xuống*
Bảo An
Haha biểu cảm thú vị thật
Bảo An
Thôi không đùa nưac
Bảo An
và tôi họ Trần*rút súng*
Nguỵ Lâm
là con gái của Bảo Lâm
Bảo An
Giờ mới nhận ra tôi sao*bắt ngay cạnh đùi*
Bảo An
*dùng giày cao gót đạp lên đùi hắn*
Bảo An
Tại sao lại hại chết ba tôi
Nguỵ Lâm
tôi thật sự không biết*sợ hãi*
Nguỵ Lâm
có biển thủ tiền công ty và bán đứng chủ tich
Nguỵ Lâm
Tôi không giết ông ấy
Nguỵ Lâm
Là người đó*toát mồ hôi*
Bảo An
Người đó?*bất ngờ*
Nguỵ Lâm
Đúng thế người đó
Nguỵ Lâm
Tôi thật sự không biết
Nguỵ Lâm
chỉ biết hắn có biện danh là H thôi
Bảo An
Th được r*buông k đạp nữa*
Nguỵ Lâm
Cô sẽ tha cho tôi chứ
Bảo An
Không đời nào*bắn thẳng vào bụng*
Nguỵ Lâm
sao cô biết được H là ai
Bảo An
Giờ giữ ngươi lại thì ngươi cũm biết sao
Bảo An
xuống bầu bạn với tra ta ha*cười*
Bảo An
*nổ tiếp phát súng lên vai phải*
Bảo An
Để ngươi chết sớm quá sao mà được chi bằng để từ từ rồi chết
Bảo An
Hưởng thụ sự đau đớn
Bảo An
*lôi ra một cây kim*
Bảo An
Hehe thuốc ta mới bào chế đó mà
Bảo An
ngươi thấy ta có giỏi không hả
Bảo An
*đi tới túm đầu hắn*
Bảo An
Ngươi phải may mắn lắm đấy
Bảo An
vì ngươi là bệnh nhân đầu tiên được thử thuốc này đó
Bảo An
thuốc này á là loại sẽ phá huỷ từng tế bào một trong cơ thể nó sẽ len lỏi sâu vào trong cơ thể ngươi phá huỷ các mô và tế bào*cười khoái chí*
Bảo An
Và nó sẽ len vào trong máu
Bảo An
và cuối cùng làm chết não và tim của ngươi
Bảo An
thú vị lắm phải không
Bảo An
Tiêm vào sẽ không đau đâu nhưng sau khi tiêm ta không đảm bảo đấy*hứng thú*
Bảo An
*Tiêm một phát vào ngay cánh tay bên phải*
Tiếng hét đâm xuyên màn đêm tĩnh mịch
Bảo An
*lấy đuối thuốc trong túi quần của Nguỵ Lâm*
Bảo An
*thờ phì phò làn khói trắng xoá*
Bảo An
Âm thanh tuyệt thật*tận hưởng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play