Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] ZOMBIE

Chapter 1 [ Phòng thí nghiệm bốc cháy ]

Trường SR ngôi trường bật nhất ở trung tâm thành phố đã đào tạo ra những con người hoàn hảo nhân tài của thế giới đây cũng có thể coi là nơi tụ hợp những người tài giỏi, đẹp, giàu
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Irin nhanh một chút xem nào
Rebecca Patricia Armstrong hay còn gọi là Becky sinh viên năm 2 khoa luật ở trường cũng có thể coi là hoa khôi của trường khuôn mặt lai Anh cuốn hút chắc giọng ấm áp nụ cười tỏ nắng nàng như một thần tiên tỷ tỷ hạ phàm
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Cái gì mà gấp dị má đói tới vậy hả ?
Cô nàng được vừa được kêu tên hồi nãy là Irin Urassaya Malaiwong sinh viên năm hai học chung lớp với nàng là một trong những người bạn thân của Becky , Irin có khuôn mặt xinh rạng ngờ giọng nói trẻ con trong trẻo
Surprise
Surprise
Chết đói hả chời
Surprise [ mình tìm mãi chẳng ra họ của Surprise 🥲] cậu bạn thân của hai cô nàng kia cũng học năm hai đi sau hai người kia mà lắc đầu ngán ngẩm khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu giọng nói ngọt ngào
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Rốt cuộc hai đứa bây có nhanh không thì bảo
Nàng [ Becky ] đang đi thì nghe hai người bạn của mình càm ràm phía sau liền đứng lại quay mặt về phía họ khoanh hai tay lại hỏi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Làm như có ên tao đói á
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Ừ thì tụi tao cũng đói nhưng gì cũng phải từ từ
Nàng giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nhíu mày nhìn em [ Irin ]
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Còn 30 phút nữa vào lớp không nhanh sẽ trễ
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Ủa đụ
Surprise
Surprise
Sáng nhớ đi học sớm lắm mà ?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Bởi giờ nhanh đi ăn không thì nhịn
Nàng nói xong liền quay người hướng cantin mà bước đi nhanh
Surprise
Surprise
Ê từ từ con quỷ đợi bố
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
“Chạy theo Becky”
……
Ở một nơi nào đó gần trung tâm thành phố có một phòng thí nghiệm không được phép hoạt động của luật pháp một phòng thí nghiệm lậu ở đấy nhưng chẳng ai biết về nó
Hôm nay bỗng dưng trong phòng thí nghiệm bốc cháy
Nv phụ
Nv phụ
Chết tiệt sao tự nhiên lại bốc cháy chứ
Nv phụ
Nv phụ
Có lẽ một trong các ống thí nghiệm bị vỡ
Những con người mặc áo trắng đứng bên ngoài nhìn phòng thí nghiệm bị bốc cháy bọn họ chợt nhớ ra còn người ở bên trong nhưng bên trong đầy ống nghiệm bị vở trong đấy có một số ống nghiệm chứa virus rất nguy hiểm nếu hít phải thì hậu quả rất khó lường
Nv phụ
Nv phụ
Những người trong đó mong là không bị nhiễm virus Y07
Lời vừa dứt một số người đã nhào ra khuôn mặt bọn họ gớm riết có đi đứng loạng choạng có một số người khắp thân thể đều là máu có lẽ đã bị những người nhiễm virus cắn và bị truyền nhiễm
Nv phụ
Nv phụ
Aaaaaaa
Những người đứng bên ngoài không kịp chạy đã bị lũ người kia tóm lấy liên tục cắn xé máu văng tung té nhưng những người bị cắn không chết họ bị nhiễm virus liền lập tức bị nhiễm bệnh
Miệng họ gầm gừ bước từng bước loạng choạng đi vào thành phố…..
End chap
//…// suy nghĩ
“….” Hành động
Tác giả
Tác giả
Lần đầu thử sức với thể loại zombie mong không quá tệ

Chapter 2 [ Tách ra ]

Virus Y07 lan truyền khắp thành phố rộng lớn chẳng mấy chốc thông tin phòng thí nghiệm bốc cháy một thứ virus khiến người ta trở thành một cái xác vô tri vô giác lại biết đi và chỉ biết cắn xé con người
…..
Dưới cantin rộng lớn của trường nhóm bạn của nàng và các sinh viên khác vẫn chưa biết gì về thế giới ngoài kia vẫn ăn uống vui vẻ thì một câu nam sinh hớt hải chạy vào với bộ dạng sợ hãi
Cậu ta lớn giọng thông báo
Kipin
Kipin
Mọi người một phòng thí nghiệm nằm bên ngoài thành phố bị bốc cháy trong phòng thí nghiệm đó họ nghiêm cứu một loại virus có tính truyền nhiễm
Kipin
Kipin
Những người ở đó bị nhiễm virus quay sang cắn người những người bị cắn cũng bị nhiễm bệnh quay sang cắn người khác hiện giờ đã lan khắp thành phố rồi
Kipin
Kipin
Những người bị nhiễm virus thì khá giống với những con zombie trên phim
Lời của cậu nam sinh vừa dứt cantin liền vang lên những tiếng nói đầy hoảng loạn lúc này chiếc loa của trường truyền đến giọng của thầy hiệu trưởng
*Các em hiện tại không được ra khỏi khuôn viên trường dù có bất cứ lí do gì cổng trường đã được khoá để ngăn không cho những người đã bị nhiễm virus xâm nhập vào trường các em nên ở trong khuôn viên trường đợi đội cứu hộ đến. Thầy nhắc lại bất cứ ai cũng không được ra khỏi trường*
Tiếng ở loa tắt hẳn ai ai cũng trong trạng thái sợ sệt
Nàng tuy sợ hãi nhưng không nháo nhào lên như những người kia chỉ nắm hai tay của mình thành một nắm đấm
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Nắm chặt hai tay”
Nàng nghỉ ngợi gì đó rồi đứng lên
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Mày đi đâu ?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Đi mua đồ ăn bỏ cặp
Cả em và cậu nhíu mày khó hiểu nhìn nàng tình thế cấp bách còn nghĩ đến việc ăn uống
Nàng thở hắc ra một hơi rồi giải thích
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Giờ ha ở trong thành phố đầy những người bị nhiễm virus tuy nhà trường đã đóng cổng lại không có nghĩa là vẫn không bị cắn
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Lỡ như bọn chúng tràn vào trường lúc đó tụi mình phải trốn ở một nơi nào đó mà lỡ đói không có sức để chạy nữa thì sao
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Ừ phải ha
Surprise
Surprise
Có lí á
Hai người kia gật đầu cũng đồng ý với ý kiến của nàng luật sư
Ba người họ đi đến quầy đồ ăn họ điều chọn những bịch bánh mì tươi có thể để lâu
Nàng bỏ vào cặp mình 2 bịch bánh mì 2 cái samwith 2 chai nước khoáng vì cặp nàng trước giờ chỉ đựng một cuốn sổ và một cái laptop không gian cặp hạn hẹp nàng chỉ có thể đựng bao nhiêu đó thôi
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Bây giờ đi lên lớp đi nếu bọn zombie kia có xông vào trường thì bọn kia cũng phải lên cầu thang tụi mình càng có thêm thời giân
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Gật đầu”
Surprise
Surprise
“Gật đầu”
3 người đi lên tầng 4 của ngôi trường quẹo vào lớp của mình đến cửa lớp nàng nói với 2 người bạn của mình cần đi vệ sinh nên nàng đã tách ra
….
Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh nữ nàng ra hành lang nhìn xuống sân trường rồi lần nữa sợ hãi khi một người bảo vệ đứng gần cổng trường đã bị một cánh tay xác sống lôi ra thân người ông ta áp sát vào cửa la hét thảm thiết khi bị cắn một cái vào cổ
Người bảo vệ kia bị cắn khuôn mặt liền tái xanh cổ liên tục chảy máu ông ta gụt xuống 5 giây rồi sau đó loạng choạng đứng lên dữ tợn quơ lấy người kế bên ông ta cắn một phát vào cổ
Chẳng mấy chốc cả sân trường đã tràn ngập xác sống và bọn họ đang hướng vào từ khu của trường
Nàng sợ hãi chạy nhanh về lớp nhưng lớp chẳng còn một bóng người hai người bạn của nàng cũng chẳng thấy có lẽ như họ đã nghe được tin tức
Nàng run rẩy lấy điện thoại điện cho em không lâu bên kia liền nhắc máy với tông giọng sợ hãi
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Becky mày đang ở đâu ?! “Gắp gáp”
Nàng sợ hãi đến mức nói chẳng ra câu
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Ở….ở cửa lớp…
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Cái đéo!!! Tao đang ở thư viện sao lại xa tới vậy. ?
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Tao bị lạc thằng Surprise rồi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Thư…viện… “lẩm bẩm”
Nàng lẩm bẩm trong miệng lập lại hai từ thư viện càng thêm run rẩy thư viện cách lớp nàng cả một dãy phòng học hiện tại nàng chỉ có một mình Irin cũng lạc mất Surprise
Aaaaaa
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng la hét của em nàng gấp rút hỏi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Irin “sợ hãi”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Irin
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Nói gì đi đừng làm tao sợ
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Tao…hộc bọn zombie….tràn vào thư viện….tao đang chạy…sẽ liên lạc với mày sau… “vừa chạy vừa nói”
Nàng nghe từng tiếng thở hổn hển của em thông qua điện thoại
Tút
Tiếng tút vang dài điện thoại không còn hiển thị cuộc gọi nàng vội vàng cắt điện thoại vào trong túi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chết tiệt bây giờ chỉ còn mỗi mình Surprise không rõ tung tích Irin thì bị zombie rượt “cắn môi”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Không thể ở mãi chỗ này mình phải đi đâu đó “suy nghĩ”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Đúng rồi phòng dụng cụ
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Ngẫm nghĩ”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Nhưng phòng dụng cụ cách nơi này tận 2 dãy phòng còn lại xuống lầu….thôi kệ liều ăn nhiều
Nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi liều mạng chạy xuống dãy lầu phía dưới nàng nghĩ đến phòng dụng cụ vì ở đó có nhiều vật có thể cho nàng phòng thân khỏi lũ zombie hơn hết cánh cửa ở phòng dụng cụ vô cùng chắc chắn
……
Bên phía em Irin đang phải dùng hết sức mình để chạy trốn khỏi bầy zombie phía sau em vừa chạy vừa quay đầu lại nhịn đám zombie cả người điều là máu còn khuôn mặt ghê tợm kia càng khiến em muốn nhanh chóng thoát khỏi chúng
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
// chết tiệt //
Chợt phía trước em có một con zombie đang gầm gừ nó nhìn vào em như muốn ngay lập tức cắn xé em
Em sợ hãi nhìn lại hai tay trống trơn của mình hoàn toàn không thể thoát khỏi
Bỗng một cây gậy xuất hiện đánh vào đầu cái xác sống đứng trước mặt em rồi chạy lại nắm tay em chạy đi
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Chạy mau “nắm tay em chạy đi”
Em nhìn người trước mặt rất lạ lẫm thân hình cao ráo mái tóc ngắn giống nam nhưng giọng nói lại có chút nữ tính có lẽ là một tomboy
Nhưng lúc này em chẳng nghĩ gì nhiều chỉ lo thoát khỏi bầy xác sống phía sau người trước mặt khoang hả nghĩ tới
End chap

Chapter 3 [ Em có sao không ? ]

Noey kéo Irin vào một phòng học không có ai rồi nhanh chóng khoá cửa đi chỗ kia kéo một cái bàn lại trước cửa em thấy thế cũng giúp Noey kéo chiếc bàn ra chắn trước cửa
Em nhìn bọn zombie liên tục cào cấu ở trên cửa mà sợ hãi
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Đừng lo tạm thời chúng ta an toàn
Noey quay sang em nói
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Vâng nhưng chị là….
Em ngậm ngừng nhìn Noey
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Chị là Noey sinh viên năm 3
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Em là Irin sinh viên năm 2 ạ
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Ừ rất vui được làm quen với em
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Vâng ạ
Noey gật đầu một cái rồi đứng lên đi về phía góc tường của lớp cầm lên một thanh gỗ ở đó rồi đi về chỗ cũ đưa thanh gỗ đó cho em
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Cầm đi
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Phòng thân không phải lúc nào cũng có người cứu em đâu
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Vâng em cảm ơn ạ
Em nhận lấy thanh gỗ chẳng mấy chốc hai người đi vào im lặng
Em móc chiếc điện thoại từ trong cặp ra bấm số của cậu rồi ấn điện
Nhưng điện mãi điện đến cuộc thứ 4 cũng không có ai bắt máy em lo lắng đều hiện hết trên mặt
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Sao vậy ?
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Một người bạn của em trong lúc đi tìm một người bạn khác thì tụi em lạc nhau giữa bầy xác sống không biết bây giờ cậu ấy thế nào nữa
Y [ Noey ] không nói gì bất giác đưa tay lên xoa đầu em
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Sẽ không sao đâu lỡ như bạn em làm rơi điện thoại trong lúc bỏ trốn và bây giờ đang ở một nơi an toàn nào đó rồi sao
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Vâng em cũng nghĩ vậy
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Chết quên mất Becky
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Ai nữa “nhíu mày”
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Là bạn em
Em tiếp tục cầm điện thoại lên ấn số của nàng không bao lâu bên kia liền hồi âm lại
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Becky!!!
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 suỵt
Em nghe giọng nàng thiều thào nhỏ xíu thì nhíu mày
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 mày đang ở đâu
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Tao đang trên đường đến phòng dụng cụ
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 mày điên hả phòng dụng cụ ở dưới tầng trệt đấy
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
“Chăm chú nghe em nói”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Tao biết và bây giờ tao phải đang đối mặt với 2 con zombie phía trước và 2 con ở phía sau
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 mày….thế nào…rồi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 Tao đang ở một góc khuất sau cánh cửa tạm thời bọn nó không thấy tao
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 mày có gì tên tay không ?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 có tao có cái mạng tao
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 con mẹ mày còn đùa được
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
📞 đùa mày làm đéo gì tao chẳng có gì để phòng thân
Grừ
Em nghe thấy tiếng gầm gừ của lũ zombie ở gần tiếp theo đó là tiếng chửi tục của nàng hình như đã bị đánh hơi được
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Becky
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
📞 Becky mày làm sao
Tút
Bên kia đã ngắt máy em càng lo lắng hơn muốn đẩy cửa ra ngoài nhưng bị y nắm tay ngăn lại
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Em định làm gì ?
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Bên ngoài có rất nhiều zombie em không thấy sao ?
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
Nhưng…nhưng…bạn em…
Em ngậm ngừng nhìn y
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Bạn em sẽ không sao đâu
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Hãy tin là như vậy
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
Nào ngồi xuống
Em nghe theo y ngồi bệt xuống sàn hai tay bó gối khuôn mặt chưa bao giờ hết lo lắng cho bạn của mình
Irin Urassaya Malaiwong
Irin Urassaya Malaiwong
// một đứa thì không rõ tung tích một đứa thì đang gặp nguy hiểm mình lại không làm được gì //
Em gụt mặt vào tay của mình nhìn xuống sàn cũng không biết là nhìn cái gì ở dưới đó y nhìn em như vậy cũng không nói gì im lặng dựa vào tường lặng lẽ nhìn em
Noey Natnicha Vorrakittikun
Noey Natnicha Vorrakittikun
// tôi hiện tại cũng giống em bạn của tôi không biết đã ra sao //
….
Nàng đang nói chuyện với em thì cánh cửa tự dưng mở bật ra con zombie đằng sau nhìn thấy nàng thì theo bản năng nhanh như chớp lao đến nàng
Nhưng nàng vốn không phải là một cô nàng yếu đuối tuy không có gì trong tay để đánh trả nhưng nàng có học boxing
Giơ chân đạp một cái vào bụng cái xác vô tri kia khiến nó ngã xổng xàng xuống sàn nhưng phía sau nàng vẫn còn hai con nữa
Nàng nhanh chóng tạo khoản cách với chúng nên liên tục dùng chân đạp vào người chúng ngay bây giờ nàng cực kì biết ơn vì nhà trường không ban luật mặc đồng phục hôm nay nàng lại mặc đồ vô cùng thoải mái nên vận động rất dễ dàng
Nhưng rõ ràng nhưng cú đạp của nàng chẳng hề hấn gì với chúng mấy con zombie không bị gì nhưng nàng thì đã kiệt sức
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Má mấy con này trâu hả
Grừ
Chẳng mấy chốc nàng đã bị bao vây thành một vòng đến khi bọn chúng lao vào nàng đến khi nàng thật sự nghĩ mình tiêu đời rồi thì…
Bốp
Một cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu một con zombie chảy máu tiễn nó về với bầu trời mấy con còn lại liền thay đổi mục tiêu vào cái người vừa đánh chết đồng bọn của nó
Từng cú giáng như trời đánh giáng vào đầu vào cổ của bọn xác sống ham ăn khiến bọn chúng nhanh chóng ngã xuống đầu hàng vì đơn giản bọn chúng đã bị kết liễu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em có sao không ?
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play