Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 1

Quan Sương ôm tập hồ sơ xin việc ngồi rầu trong một quán cafe. Đã một tháng sau khi cô lên Sài Gòn rồi, mà tìm mãi vẫn không có việc.

Chắc do lần đầu còn hơi hồi hộp , trả lời phỏng vấn không được trơn tru nên bị trượt chăng ?

Cái này chắc đúng rồi , Quan Sương thầm nghĩ, bởi vậy ba cô ở nhà vẫn luôn lo lắng cho. Nhà cô không phải giàu nhưng cũng có đất có ruộng , kỳ thực đi xin việc làm chỉ vì muốn có chút kinh nghiệm cuộc sống mà thôi.

Chứ tiền thì không đến nỗi túng thiếu. Hôm nay , đứng trước công ty CPTM THƯỢNG PHONG này, Quan Sương muốn ứng tuyển cho được.

Không biết ai đặt tên cho công ty mà nghe oách thế. Đã nổi tiếng lương cao , mà xung quanh công ty toàn quán xá cao cấp không , giống như quán cafe Thiên Đường cô đang uống đây , một ly café sữa cũng có giá một trăm rưỡi.

Đắt thật !!!

Đang suy nghĩ thì chợt thấy đằng trước có một đám người bu vào một chỗ gây xôn xao. Bản tính nhiều chuyện dâng lên , Quan Sương bỏ lại ly cafe chạy đến xem.

Hóa ra là một người đàn ông khoảng chừng hơn năm sáu mươi gì đó không chắc đang nằm dưới đường , miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược.

Nhìn bộ đồ ông ta mặc có lẽ là đang chạy tập thể dục , ắt vận động quá mà đột quỵ đây. Quan Sương từng có thời gian học y nên cô nhanh chóng cứu người.

- Làm ơn tránh ra , ông ấy có thể bị đột quỵ rồi.

Đám đông nghe cô hét lên thì vội tránh ra , Quan Sương chỉ tay vào một người gần đó :

- Xin chú mau chạy gọi cấp cứu.

Người đàn ông vội vàng rút điện thoại ra. Còn Quan Sương ngồi xuống sơ cứu.

Một lúc sau , xe cứu thương đến , Quan Sương nói rõ việc mình làm cho bác sĩ nghe, ông ấy ngạc nhiên :

- Cô gái , cháu làm rất đúng và rất tốt , có lẽ ông ấy sẽ không sao. Rất cảm ơn.

Sau đó người đàn ông được đưa vào xe , nhưng vì không có người thân nên Quan Sương được đề nghị đi cùng. Cô không thể từ chối.

Vậy là mất cơ hội hôm nay rồi. Quan Sương thở dài , có lẽ là số mệnh . Cô mãi là người thất nghiệp mà thôi.

Bệnh viện Nhân Đức.

Người đàn ông tỉnh dậy thì trời đã chiều , ông rất bất ngờ vì bên cạnh có một cô gái . Ăn mặc bình thường , không phải bác sĩ. Nhưng sao lại ngồi ngủ trong phòng bệnh của ông ?

Lúc này , cửa phòng mở , bác sĩ đi vào. Tiếng động đã đánh thức Quan Sương. Cô mở mắt ra nhìn thấy người bệnh đã tỉnh thì mừng rỡ :

- A , chú tỉnh rồi !

- Cô là.....????

Bác sĩ kể lại cho người đàn ông nghe đầu đuôi sự việc , kể cả việc tiền viện phí và phòng ViP này là cô trả luôn. Người đàn ông nghe xong rất lấy làm cảm kích , luôn miệng cảm ơn cô.

Quan Sương chỉ cười rồi nói không sao. Sau đó cô nói với bác sĩ :

- Bác sĩ ơi , nếu chú ấy tỉnh có nghĩa là không sao rồi phải không ?

Bác sĩ Trương gật đầu :

- Đúng vậy nhưng phải theo dõi vài ngày nữa.

Quan Sương nhìn người đàn ông :

- Vậy chú có thể gọi người thân vào chăm sóc không ?

Người đàn ông nhìn cô suy nghĩ chút rồi nói :

- Tôi chỉ có một mình , con trai đi công tác hai ngày nữa mới về... nên..

Thấy ông ngập ngừng nhìn cô , Quan Sương nhớ đến ba cô cũng ở nhà một mình , thật đáng thương. Cô động lòng trắc ẩn , miệng nhanh hơn não mà nói :

- Vậy cháu sẽ chăm chú hai ngày này , sau khi con trai chú về cháu sẽ đi.

Người đàn ông mừng rỡ vui vẻ. Bác sĩ cũng thở phào. Quan Sương chỉ chỉ ra cửa nói :

- Vậy cháu đi mua chút đồ ăn cho chú nhé ?

Sau khi cô đi , bác sĩ đưa một tờ giấy biên lai , hỏi nhẹ :

- Đây là giấy vào bệnh viện , anh có nhớ tên và viết được tên mình không ?

Người đàn ông cầm lấy viết lên cái tên , nét chữ mạnh mẽ : Hoàng Nhất Thượng.

Đến mãi khi bác sĩ Trương bước ra khỏi phòng bệnh mới nhớ ra , Hoàng Nhất Thượng ? Chẳng phải là tên của Chủ Tịch Công ty CPTM THƯỢNG PHONG hay sao ?

Buổi tối , sau khi chăm sóc ông chú kia xong , Quan Sương mở chiếc túi của mình lấy ra một tập hồ sơ xem đi xem lại rồi thở dài. Hoàng Nhất Thượng nghe thấy liền cười hỏi :

- Có phải chú làm phiền con rồi không ?

Quan Sương vội vã xua tay :

- Đâu có , tại con buồn vì không xin được việc làm thôi.

Ông hỏi thêm :

- Con muốn làm cái gì ?

Quan Sương kể ông nghe , Hoàng Nhất Thượng ngạc nhiên :

- Con muốn vào công ty CP TM THƯỢNG PHONG ? Tại sao ?

- Dạ , con nghe nói lương ở đó cao lắm còn đãi ngộ tốt nữa .

Hoàng Nhất Thượng cười :

- Hóa ra là vậy .

Rồi lại nói :

- Nếu con muốn làm thì ngày mốt , sáng ngày mốt hãy đến đó , con sẽ tìm được việc con thích.

- Thật sao chú ?

- Chú có người quen làm trong đó , sẽ giúp được con.

Quan Sương nghe vậy rất vui vẻ , cô hào hứng kể với ông nghe chuyện của mình. Nhưng Hoàng Nhất Thượng không chê cô nhiều lời , chăm chú lắng nghe.

Càng lúc ông cảm thấy thích cô bé trước mắt này , bèn nhân lúc cô ra ngoài liền gọi điện thoại cho người sắp xếp cặn kẽ. Đến nỗi người thư ký này vô cùng tò mò , không biết đó là người nào mà đến cả chủ tịch công ty cũng tự mình chăm sóc.

Chương 2

Rất nhanh đã đến ngày mốt , Hoàng Nhất Thượng giục Quan Sương đi nhanh. Trước khi đi cô còn xin số điện thoại của ông để liên lạc.

Nhưng Quan Sương không ngờ rằng khi mình đến đã có người chờ sẵn , dường như họ biết cô. Bởi vì vừa nhìn thấy cô đã chủ động đi đến và đưa lên lầu.

Thang máy chạy một đường thẳng , dừng lại ở tầng cao nhất. Quan Sương không hiểu đầu đuôi gì liền bị người đó kéo đi . Đến khi định thần lại thì đã ngồi ở trên một chiếc bàn làm việc xinh xắn.

- Ơ.... chuyện này là sao ? Tôi chưa phỏng vấn liền có thể nhận việc luôn rồi sao ?

Quan Sương nhìn người đó hỏi . Thư ký Trần mỉm cười :

- Đúng vậy , bắt đầu từ hôm nay , cô sẽ là thư ký cho Tổng Giám Đốc . Trên bàn là cuốn sổ ghi chép về việc cô sẽ làm , mong cô nhớ kỹ nhé.

Sau khi ông ấy đi , Quan Sương ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại . Không ngờ , cô thật không ngờ, bản thân mình lại có thể dễ dàng vào công ty như thế .

Cô lấy điện thoại ra gọi nhưng số kia báo bận . Quan Sương đành gửi tin nhắn cảm ơn. Lúc đi vội quá , cô không hỏi tên của chú kia rồi.

Việc đích thân thư ký Trần , thư ký của chủ tịch đưa vào làm và bay hẳn lên chiếc ghế thư ký của Tổng Giám Đốc , Quan Sương không hề biết rằng mình bị lan truyền nhiều tin đồn không hay.

Bao người ganh tị. Nhất là những cô gái xinh đẹp trong công ty. Bởi vì làm thư ký của Tổng Giám Đốc sẽ mỗi ngày được gần gũi với Hoàng Nhất Phong , người đàn ông trẻ tuổi , đẹp trai phong độ , đặc biệt là rất giàu có.

Người tình trong mộng của rất nhiều người phụ nữ.

Sau đó , qua một ngày .Tin đồn đã âm thầm chấp cánh bay xa , đến nỗi sau khi đi công tác về đến công ty , Hoàng Nhất Phong đã nghe đầy tai cái vụ ấy.

Anh cảm thấy không vui chút nào , tại sao cha anh lại đưa cô gái đó vào công ty chứ ? Cô ta và ông có quan hệ gì ? Phải chăng...???

Hoàng Nhất Phong ngồi trong phòng kính , lặng lẽ quan sát cô gái ngoài kia . Khuôn mặt bình thường , dáng người cũng chẳng đặc biệt gì , rốt cuộc là sao nhỉ ?

Tính anh trước giờ không thích hỏi , bên đáp án anh tự đoán mò . Giờ mất phương hướng.

Bạn tốt Hà Đình bên cạnh chốc chốc lại châm chọc anh :

- Nhìn cô ta như thế , có khi nào sắp tới sẽ trở thành mẹ kế của mày không đây ?

Hoàng Nhất Phong lườm anh ta :

- Im mồm !

Hà Đình cười lăn lộn. Bên ngoài , Quan Sương làm việc rất chăm chú , cô có hai người thư ký khác hỗ trợ và chỉ bảo. Nên trước mắt ít tiếp xúc với Hoàng Nhất Phong.

Hoàng Nhất Phong đêm nay quyết định không về biệt thự riêng của mình nữa mà ghé qua nhà chính. Anh có chút khó chịu , tuy mẹ mất sớm đã lâu , cha anh đơn chiếc cô đơn , anh có thể hiểu được .

Nhưng con bé đó so với ông khoảng cách rất lớn. Anh đã xem qua , cô ta mới hai mươi ba tuổi , trong khi cha anh đã ngoài sáu mươi.

Điều đó không được. Không thể được !!!

Biệt thự Song Long . Ông Hoàng Nhất Thượng thấy con trai về thì buông điện thoại xuống , nảy giờ ông nghe Quan Sương gọi. Tuy nhiên , ông mở loa ngoài , khi Hoàng Nhất Phong đi vào đã nghe tiếng nói kia.

Quả nhiên là cô ta !!!! Sự thật rõ ràng , không cần phải hỏi . Trước giờ có khi nào cha anh nghe gọi cho ai kiểu này , chính anh còn chưa có đãi ngộ đó nữa là..

Cơn giận bốc lên , Hoàng Nhất Phong mặt đỏ bừng.

- Con làm sao thế ? Sốt rồi chăng ? Có phải bên nước ngoài thời tiết lạnh lẽo con không quen không ?

Hoàng Nhất Phong không trả lời , anh nhìn ông hỏi một câu khác :

- Có phải cha đã quyết tâm rồi không ?

Ông Thượng ngơ ngác :

- Quyết tâm cái gì cơ ?

- Còn giả vờ ! Là cái con nhỏ đó .

Lúc này ông Thượng mới hiểu ra , thì ra là nói Quan Sương . Ông gật đầu :

- Đúng vậy !

Anh tức giận hỏi thêm một câu :

- Không hối hận ?

- Ừ .

Ông Thượng không hiểu , cái chỗ thư ký đó trống hai tháng nay rồi , không có người thì để Quan Sương làm thử có sao ?

Nhưng Hoàng Nhất Phong lại hiểu theo ý khác , vậy là cha anh đã quyết định đến với cô ta . Không được , anh nhất định sẽ khiến cô ấy chán chường mà tự biến mất.

Thế là hai tuần sau , Quan Sương bị Tổng Giám Đốc cho làm rất nhiều việc , đến nỗi cô luôn tăng ca , không có một ngày được nghỉ ngơi.

Từ sáng sớm làm đến hơn mười giờ tối. Đậu xanh rau má , cái tên Tổng Tài đó ấm đầu rồi sao , bắt cô lên kế hoạch cho tận ba tháng tới .Quan Sương tức muốn lộn phổi .

....

Lúc này , mười giờ khuya. Trong công ty CPTM THƯỢNG PHONG.

Quan Sương ôm bụng đói lê lết ra về , ngoài cửa , chiếc môtô đen đang chờ sẵn . Thấy cô ra người ngồi trên xe nhanh chóng gỡ chiếc nón bảo hiểm xuống.

Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra , Âu Linh vuốt lại mái tóc dài vàng tươi đang rối của mình nhìn cô cười đến rạng ngời :

- Tao mua cho mày hai bịt bún bò rồi nè , về chung cư ăn cho nóng nha. Có cả trà sữa vị mày thích, và bánh bao thịt nữa.

Quan Sương mệt mỏi giơ ngón cái lên :

- Tốt lắm , đôi lúc tao nghĩ nếu mày là một thằng con trai thì tốt biết mấy đấy Linh ạ .

Âu Linh hất hàm tiêu sái :

- Giới tính quan trọng vậy sao ? Dù là con gái nhưng tao vẫn soái hơn đàn ông đấy.

- Được rồi , soái ca . Mau chở tao về.

Hai người nhanh chóng lên xe. Chiếc môtô cá mập đen vút nhanh như gió , nhanh chóng len mình vào màn đêm nhộn nhịp.

Chương 3

Chung cư Tinh Tú . Quan Sương sau khi tắm rửa xong , cô bước ra ngoài thì thấy trên bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Âu Linh đang xem hoạt hình.

- Đến tập nào rồi ?

Âu Linh buồn bực :

- Xem trailer thôi chứ phần ba chưa ra.

Quan Sương gật đầu , cô cũng đang chờ Thanh Gươm Diệt Quỷ ra phần Làng Thợ Rèn để ra rạp xem đó.

Quan Sương đưa cho Âu Linh một đôi đũa :

- Mày không ăn à ?

Âu Linh từ chối :

- Tao đang giảm cân. Mày ăn đi .

Quan Sương ừm một cái rồi chén sạch. Đói quá mà . Âu Linh nhìn cô cười :

- Tao thấy mày làm cực thế , không được nghỉ không được ăn uống tử tế thì có ngày đau bao tử cho coi.

Quan Sương không nói đến thì thôi chứ nói đến là phát bực :

- Tao đang muốn phát tiết đây , tưởng đâu được việc ngon lành , ai ngờ gặp tên chủ đáng ghét , tìm mọi cách đày đọ tao.

- Mày có thù với Boss sao ?

Quan Sương lại tức , cô đã gặp qua tên đó bao giờ đâu mà nói gì tới thù oán , đến mặt còn chưa nhìn rõ nữa là . Thật khó hiểu.

Âu Linh vuốt vuốt mái tóc ra sao , ngả ngớn nói :

- Mày nghỉ quách cho xong , không mấy qua tao làm đi , mấy cái nhà hàng của tao đang thiếu người kìa. Không thì theo tao tao nuôi mày.

Quan Sương xém bị sặc. Cô giơ ngón trỏ lên quơ :

- No , bổn tiểu thư còn có thể nuôi được bản thân. Tao không thể nghỉ ngang vì lúc vào có chú kia nhờ người ta giúp đỡ. Làm như vậy sẽ khó ăn nói.

- Hử ? Ai giúp thế ?

Quan Sương kể lại cho Âu Linh nghe chuyện cứu người hôm đó. Âu Linh cười :

- Hóa ra duyên nợ là thế à , không ngờ ông chú đó quen biết hay thật.

Quan Sương có nghĩ đến việc này nhưng cảm thấy không nên hỏi nên thôi. Âu Linh thấy cô ăn uống xong liền đứng dậy đi về :

- Tao về đây , đóng cửa cẩn thận . Còn nữa , ở Sài Gòn có việc gì cứ nói tao. Không để mày thiệt thòi.

Quan Sương ra dấu ok . Sau khi Âu Linh đi , cô cũng nhanh chóng đi ngủ . Mai phải làm nhiều việc nữa mà.

...

Sáng hôm sau , Quan Sương đi hơi trễ nhưng bảo vệ vẫn cho cô qua. Âu Linh đưa cô đi xong ghé phòng vệ sinh không ngờ cô nghe thấy có hai nữ làm trong công ty nhắc đến bạn mình :

- Cô có thấy con nhỏ Quan Sương kia không , hôm nay đi trễ vẫn được vào. Còn hai chúng ta lại bị đuổi về. Thật tức.

Nữ A nói xong đến nữ B đáp lại :

- Có gì lạ đâu , người nào có ô dù to thì đều được ưu ái , tôi nghe nói cô ta được cả thư ký Trần đưa lên theo lệnh chủ tịch đó.

- Là vậy sao , tôi còn tưởng thư ký Trần không ngờ là chủ tịch . Cô ta thật lợi hại.

Nữ B trề môi :

- Lợi hại gì chứ , chẳng qua trèo lên giường được mới thế , những người phụ nữ như thế tôi khinh thường.

- Đúng vậy.

Hai cô vừa nói xong , cửa phòng vệ sinh bị bật ra , tiếng động rất lớn. Âu Linh mặt đỏ phừng vì giận dữ . Sát khí nhìn hai người kia .

- Hai cô nói lại tôi nghe xem .

Nữ A bị doạ sợ :

- Cô là ai ?

Âu Linh vuốt vuốt mái tóc vàng ra sau đáp :

- Bạn của Quan Sương.

Nghe vậy , nữ B lúng túng cãi bừa :

- Nói gì , cả cái công ty này ai không biết chứ , bạn cô còn giả bộ thanh cao sao ?

Âu Linh nghiến răng từ từ đi đến gần hai cô gái kia . Nữ A nữ B sợ hãi lùi lại :

- Cô định làm gì ? Chúng tôi la lên đó .

- Ồ , như vậy sao , vậy thì cả hai la đi , để xem ai cản được Âu Linh này ?

Thế là cả hai cô gái nhiều chuyện đã bị một trận bầm dập. Âu Linh vuốt lại mái tóc của mình bước ra ngoài. Cũng may công ty này có sảnh dưới cho người ngoài công ty đi vào chờ người thân hay bạn bè đang làm nên Âu Linh mới biết được Quan Sương gặp chuyện như thế.

Trước khi đi Âu Linh đã nói , nếu cô còn nghe thấy ai nói về Quan Sương như vừa rồi thì cảnh này vẫn tiếp diễn.

Trong hai cô gái có một người là Hà Hinh , em gái bà con của Hà Đình. Cô ta ấm ức gọi điện cho anh trai khóc. Hà Đình nghe xong liền an ủi cô ta vài câu rồi bước ra khỏi bàn làm việc.

Hoàng Nhất Phong :

- Đi đâu ?

Hà Đình chỉ ra cửa :

- Tìm mẹ kế của mày.

Hoàng Nhất Phong tức giận ném anh ta cây bút :

- Mày thử nói lại xem ?

Hà Đình giơ tay xin hàng :

- Được rồi , cho tao mười phút , tao muốn gặp Quan Sương có chút việc.

Hoàng Nhất Phong ngầm đồng ý . Hà Đình bước ra cửa nhìn thấy Quan Sương đang chăm chú làm việc. Thú thật anh chưa tiếp xúc với cô bao giờ , nên không biết tính nết cô nàng này thế nào , nhưng vừa nãy em gái anh có nói cô gái hung dữ kia nói mình là Âu Linh.

Hơn nữa phong cách bụi trần , đi xe môtô thì chắc chắn là Âu Linh con gái của chủ tập đoàn Âu Đông rồi. Không ngờ Quan Sương lại quen biết một đại tiểu thư khó gần như Âu Linh.

Anh không thể làm xằng bậy được.

- Thư ký Sương ??

Quan Sương đang làm việc , nghe thấy có ai gọi mình liền ngước lên .

- Sao ?

Hà Đình thoáng giật mình. Trong đôi kính cận kia là một đôi mắt rất đẹp. To tròn đen láy. Cộng thêm hai hàng lông mi dài và dày. Này khác gì búp bê cơ chứ ?

Anh cảm thấy trước giờ nghĩ về cô có thể là sai bét hoàn toàn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play