[Tokyo Revengers] Xem Như Tôi Đã Cưới Được Cô Ấy!
Chương 1
Tên truyện: [Tokyo Revengers] Xem Như Tôi Đã Cưới Được Cô Ấy!
Văn Án:
"Anh nói anh mắc nợ tôi vì mẹ tôi từng cứu sống anh. Vậy giờ anh có thể trả ơn cho tôi không?"
Trịnh Yến Thy ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía hoàng hôn đang dần lụi tàn phía góc chân trời. Em hỏi gã bất lương người vẫn dính máu, áo đồng phục xộc xệch do xô xát.
"Nói đi."
Hanma Shuji là tử thần của Kabukichou, nổi tiếng là tàn bạo và độc ác ấy thế mà khi đứng cạnh em ánh mắt bất giác dịu lại, hành động cũng cẩn trọng hơn, gã cũng chẳng hút thuốc như mọi khi.
"Có thể bảo vệ tôi không? Bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm..."
"Được, tao bảo vệ em."
Trịnh Yến Thy nhìn gã chẳng biết nói gì ánh mắt cũng đột nhiên có chút long lanh của sự vui vẻ, em nhìn bầu trời cam đỏ hỏn phía xa khẽ nâng tay che ánh mặt trời yếu ớt phía trước.
"Tại sao anh không đi học, lại đi làm bất lương sống cuộc đời luôn chịu tiếng chỉ trích?"
"Em trong sáng thanh khiết như vậy, không hiểu đâu."
Cp chính: Trịnh Yến Thy (oc) × Hanma Shuji.
Mỗi người đều có một thời thanh xuân tươi đẹp, ai cũng sẽ mơ ước về thứ tình yêu học trò trong sáng, hay chỉ đơn thuần là vài cuộc vui nhỏ với bạn bè thầy cô, trải nghiệm các hoạt động của trường.
Thế nhưng, đối với Yến Thy mà nói, trường học chính là địa ngục đối với em. Từ khi lên cấp 2 em đã chịu bạo lực học đường, họ luôn nói màu mắt của em quá dị biệt là một con quái vật không đáng tồn tại trên đời.
Ban đầu em cũng hỏi mẹ vì sao mình lại có màu mắt xám, nhưng mẹ không nói, mẹ chỉ bảo đó là do bố em là người nước ngoài. Nhưng em cũng tìm hiểu rồi, chẳng có nước nào có mắt màu xám cả...
Em không trách mẹ đâu, có thể có lý do nào đó mà mẹ chẳng muốn nói ra với em. Em cũng không truy hỏi quá nhiều, chỉ là sau ngày em hỏi chuyện về đôi mắt và về bố...
Mẹ bị sát hại ngay khi đang nấu cơm trưa, lúc đó em đang ở trường nhận được tin lập tức trở về mặc cho cả người đã đầy rẫy vết thương vì bạo lực học đường.
Khi đến nơi, thứ em nhận được là sự lạnh ngắt đến từ thi thể mẹ.
Bác sĩ bảo mẹ bị trộm sát hại ngay tại nhà, hắn đâm cho mẹ 14 nhát dao vào bụng sau đó bỏ trốn, lúc cảnh sát tới mẹ đã nằm trong vũng máu và chẳng còn thở nữa.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn, và hôm ấy...
Em đã chẳng còn ai bên cạnh từ khi mới 12 tuổi...
- Con nhỏ đó khắc chết mẹ nó đấy.
- Sau này đừng dây dưa với nó nghe chưa con, không biết chừng chết bất đắc kì tử lúc nào chẳng hay.
- Đuổi nó khỏi xóm đi, chứ để nó ở đây nhỡ đâu ngày nào đó chúng ta cũng chết giống mẹ nó thì sao?
- Bố mày bỏ đi từ khi mày còn bé tí, khéo ổng chết ở đâu rồi cũng nên. Sau này cũng chính mày khắc chết mẹ mày, đúng là đồ sao chổi đen đủi!
Miệng đời ác độc và cay nghiệt đã nhấn chìm đứa trẻ bé bỏng còn ngây dại vào vũng bùn của sự tuyệt vọng.
Sự tăm tối từ cuộc đời như đang kéo đứa trẻ đó xuống dưới vũng bùn sâu hơn sâu hơn, mặc cho nó vùng vẫy đến chết đi sống lại...
Sẽ chẳng có ai thương hại đâu...
Vì vốn dĩ ngay từ đầu, em nên sống trong sự cô độc và tuyệt vọng này thì hơn.
Vốn dĩ ngay từ đầu mẹ chẳng nên sinh em ra.
Vốn dĩ ngay từ đầu em chẳng nên tồn tại trên thế gian này...
Em là đồ sao chổi đen đủi...
Thành thật xin lỗi thế gian...
Em là kẻ tội đồ sinh ra đã đem đến bất hạnh...
Chương 2
Năm Trịnh Yến Thy 13 tuổi đã gặp được một gã bất lương, gã cao 1m92 dù chỉ mới 16 tuổi, cao lớn và mạnh mẽ. Em đã rất ngưỡng mộ gã dù có chút sợ khi thấy gã một mình hạ cả tá côn đồ.
Tuy nhiên, ngày đó gã đột nhiên đến gần em, gã nói.
Hanma Shuji
Em là Yến Thy?
Trịnh Yến Thy
Anh-- Anh là ai thế?
Hanma Shuji
Tao là Hanma, Hanma Shuji của Kabukichou, mẹ em từng cứu tao năm tao 13 tuổi.
Trịnh Yến Thy
Vậy tại sao anh lại biết tôi là con gái của ân nhân đã cứu anh?
Trịnh Yến Thy
Lại còn biết cả tên của tôi?
Hanma Shuji
Tao đã nhờ đám đàn em đi thám thính một chút, nên biết thôi.
Trịnh Yến Thy
Vậy-- vậy sao.
Trịnh Yến Thy
Tuyệt thật đấy.
Hanma Shuji
Em có thể đưa tao về gặp mẹ em không?
Hanma Shuji
Giờ tao muốn trả ơn.
Gã lau tay sau đó xoa xoa đầu em một cách nhẹ nhàng làm đám đàn em một phen tá hỏa sợ hãi còn đưa tay ra xem trời có mưa hay không nữa.
Trịnh Yến Thy
Mẹ-- mẹ của tôi mất rồi...
Trịnh Yến Thy
Tháng 8 năm ngoái bà ấy đã không còn nữa rồi.
Gã hỏi, ánh mắt có chút bối rối khi biết bản thân đã nhắc tới chuyện buồn của em.
Trịnh Yến Thy
Cảnh sát nói có trộm đột nhập vào nhà khi mẹ đang nấu cơm trưa, tên đó đã đâm mẹ 14 nhát sau đó bỏ trốn.
Trịnh Yến Thy
Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu và tiếng động lạ nên đã báo cảnh sát.
Trịnh Yến Thy
Không sao đâu.
Trịnh Yến Thy
Chuyện cũng qua 1 năm rồi, dù sao thì vẫn phải sống tiếp mà.
Trịnh Yến Thy
Anh có muốn đi thăm mộ mẹ tôi không?
Hanma Shuji
Em không phải đi học sao?
Trịnh Yến Thy
Hôm nay chủ nhật mà.
Trịnh Yến Thy
Tôi mới đi làm thêm về, nên từ giờ đến tầm 5 giờ chiều sẽ rảnh.
Gã ném điếu thuốc xuống đất dậm dậm mấy cái rồi liếc mắt ra hiệu cho đàn em đem con xe mô tô của bản thân cất đi, sau đó cùng em tiến ra khỏi con ngõ.
Hanma Shuji
Bận đến thế sao?
Trịnh Yến Thy
Cũng không hẳn.
Trịnh Yến Thy
Tại sau khi mẹ mất, chỉ có tiền trợ cấp của chính phủ hàng tháng là không đủ để đóng tiền sinh hoạt và tiền học phí nên tôi mới đi làm.
Hanma Shuji
Không còn người thân à?
Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Lâu lắm rồi mới có người chịu nói chuyện với em, 1 năm qua sau cái chết của mẹ, thứ em nghe được chỉ có chửi rủa và xua đuổi.
Dù chỉ mới gặp, nhưng em cảm thất gã rất đáng tin, lại còn dịu dàng và chịu nói chuyện với kẻ như em.
Chapter 3
Viếng mộ xong, Hanma muốn đưa em về nhưng em đã từ chối quyết liệt, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Tuy vậy, Hanma vẫn bám theo một cách âm thầm mong muốn báo đáp con gái của ân nhân.
- Ô, Yến Thy à? Ngoại lai mày đang đi đâu thế.
Trịnh Yến Thy
Cậu tìm tôi làm gì?
Một cô gái tầm tuổi em, mái tóc đen nhánh nhưng gáy lại nhuộm màu đỏ bổi bật, hai tai đều xỏ khuyên cá tính, ngay cả cổ cũng có vài hình xăm chữ nhỏ không biết có ý nghĩa gì.
Cô ta là kẻ đã bắt nạt Yến Thy mấy năm qua từ khi lên sơ trung, vào lúc em 11 tuổi, đến nay đã 2 năm...
- Tao chỉ muốn chào hỏi này thôi mà.
- Dạo này tan học cái là mày mất tăm, làm tao buồn lắm đấy.
Trịnh Yến Thy
Tôi-- tôi bận đi làm thêm.
Em lùi lại, cô ta càng thích thú lại gần hơn, tay cô ta vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở điều đó khiến em sợ hãi. Vì thường ngày cô ta hay dùng thứ đó dí mạnh lên tay khiến em bị bỏng dù nhỏ nhưng rất dát!
- Thời gian qua mày có vẻ sống rất vất vả nhỉ?
Cô ta vuốt ve mái tóc đen nhanh dài đến eo của em.
Trịnh Yến Thy
Cậu-- cậu muốn gì?
- Tao muốn chơi với mày chút thôi.
- Biểu hiện của mày đúng là thú vị.
Em chưa kịp phản bác, Hanma đã ra mặt, gã túm lấy cổ tay cô ta kéo mạnh khiến cô ta đau đớn mà la lên.
Hanma Shuji
Mày đang động vào ai đấy?
Dù sao thì gã cũng là tử thần bất lương nổi tiếng của Kabukichou, việc mấy đứa sống nổi loạn biết đến ranh tiếng của Hanma Shuji và sợ hãi gã cũng là điều đương nhiên.
Hanma Shuji
Cút hay để tao bẻ gãy tay mày?
Cô ta vội vàng chạy đi còn chẳng dám quay đầu nhìn, bộ dáng khác hẳn khi bắt nạt kẻ yếu đuối thấp hèn như Trịnh Yến Thy.
Trịnh Yến Thy
Tôi ổn, cảm ơn anh.
Yến Thy mỉm cười, điều chỉnh cảm xúc sợ hãi đè nén xuống dưới, Hanma đương nhiên nhận gã đâu có ngu? Gã nhíu chặt mày sau đó mới hỏi.
Hanma Shuji
Em bị bạo lực học đường từ khi nào?
Trịnh Yến Thy
...2 năm trước khi bắt đầu lên sơ trung.
Trịnh Yến Thy
Thật ra thì khi học tiểu học cũng bị rồi, nhưng nó nhẹ lắm. Bởi khi đó còn nhỏ không dám làm gì quá đáng..
Hanma Shuji
Mẹ em khi còn sống có biết không?
Trịnh Yến Thy
Tôi không có nói.
Trịnh Yến Thy
Sợ bà ấy phải lo nghĩ nhiều.
Trịnh Yến Thy
Mẹ lo lắng tiền ăn học tiền sinh hoạt đã đủ mệt rồi, nếu tôi nói ra mẹ sẽ thêm phiền lòng mất.
Đứa trẻ hiểu chuyện thường rất thiệt thòi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play