"Sao bố mẹ cứ làm như hôn nhân là bữa cơm vậy, thích là có thể gả sao" Cô Lục Nhiên Nhiên nhăn nhó nhìn ba mẹ mình, mẹ cô chỉ nhè nhẹ lướt qua cô gật đầu nói
"Đúng vậy"
"Mẹ" Người mẹ thương yêu cô ngày nào đâu rồi sao hôm nay lại thẳng chân đá cô cho một người đàn ông mà cô còn chẳng biết mặt
Mẹ cô xoa đầu cô một cách yêu thương trả lời "Con gái ngoan, người mà ba mẹ chọn chắc chắn sẽ không tệ đâu"
Cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối "Con không càn chỉ cần người yêu con thật lòng thôi"
Ba cô thấy hai mẹ con cứ dong dài lên quyết định lên tiếng "Ba đã quyết rồi thì đừng có mà xin xỏ, mau mau chuẩn bị tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới"
Nói rồi ba cô đứng dậy đi thẳng lên phòng mẹ cô cũng đứng dậy đi theo. Cô là tiểu thư duy nhất của Lục Gia vì vậy ba mẹ rất cưng chiều cô nhưng điều làm cô khó hiểu là hôm nay cô đã lăn lê bò toài như vậy mà ba mẹ vẫn không đồng ý, như vậy không biết người đàn ông cố sắp gả là ai mà khiến ba mẹ cô nhất quyết như vậy
Thời gian trôi qua đúng thật là rất nhanh, mới đó mà đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cô lên lễ đường và cũng là cái ngày định mệnh khiến cô sợ hãi không thôi
"Nào, cô dâu trang điểm xong chưa chúng ta đi thôi"
"Con gái, giờ chúng ta đi gặp mặt chồng con" Mẹ cô cất lời yêu thương với cô, cầm tay cô lên
Đúng là như vậy, hôm nay cô mới được gặp chồng mình, thật không thể hiểu nổi, đã là thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu ép hôn như thế này, chắc không phải tại chú rể xấu quá không ai yêu lên bố mẹ mới ép cô lấy đấy nhé. Bố mẹ cô sẽ không thể đâu, họ yêu thương cô nhất mà
Sau một hồi trấn an bản thân thì mẹ của cô đã dẫn cô ra lễ đường
Bước đến bục, chú rể vén cái màn che mặt của cô, hình ảnh xuất hiện trong mắt cô đầu tiên là một bờ môi mỏng hơi mím lại, tiếp đó là với khuôn mặt hoàn hảo không thể chịu được
Thật sự là một mĩ nam hoàn hảo không như những gì cô tưởng tượng, biết thế cô phải bảo mẹ cho cưới nhanh nhanh. Mà khoan sao cô lại có thể mê trai đến cái mức này chứ, chỉ là trai đẹp thôi mà, đối với cô rất bình thường
Sau khi hành lễ thì anh bắt đầu đi chúc rượi và cô cũng đã biết tên anh, anh tên Hàn Lãnh, nghe cái tên thôi cũng đã cảm thấy rất lạnh và nó nói lên y hệt con người trong an, cực kì lạnh giá
Chỉ mới tiếp xúc ít thôi mà cô đã cảm thấy lạnh như vậy rồi không biết sau này sống chung sẽ ra sao nữa, chắc là lạnh chết cóng cô luôn. Vì sao cô lại nói vậy ư, lời nói của anh lạnh buố, cơ mặt thì cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn là cái mặt sắc lạnh làm cô sờn cả gai ốc
Thấy anh đã uống khá nhiều rượi lên co quyết định ra giúp anh, thấy có hai người đang giơ ly rượi trước mặt anh ý nói mời nhưng lại thấy anh do dự lên cô ra giúp anh
"Để tôi uống cho" Rồi cô cầm ly rượi uống một hơi, anh nhìn thấy vậy thì tròn mắt bất ngờ, chỉ kịp phát ra tiếng "Này, này..."
Cô vừa uống xong thì cảm giác mặt mày say sẩm, sao thế này, sao cô lại cảm thấy chóng mặt như vậy chứ, cô không trụ được lại lên ngã nhào vào long anh
Anh vội vàng đỡ cô rồi nói với hai người kia "Xin lỗi hai người, vợ tôi tiểu lượng kém, xin phép về trước" Nói rồi anh bế cô một mạch ra ngoài
Mẹ và bà nội anh thấy vậy vội chạy lại "Con đưa Nhiên Nhiên đi đâu vậy?"
"Cô ấy say rồi, con đưa cô ấy về nhà, xin phép bà cháu về trước"
"Ừ, về cẩn thận nhé"
Ạnh bế cô lên một chiếc xe hơi sang trọng rồi nhấn ga về biệt thự của mình
----------------------------
Mọi người thấy hay thì like để mình có đọng lực viết tiếp nhé
Ở biệt thự của anh
"Cái cô này, đã không biết uống lại còn tranh lanh" Anh bế cô vào nhà, bác quan gia Hàn thấy vậy thì đi ra
"Thưa thiếu gia"
"Lấy cho tôi bộ đồ cho thiếu phu nhân" Rồi anh bế cô lên lầu
Bác quản gia Hàn cúi đầu cung kính "Dạ vâng"
Anh bế cô lên giường, bỏ đi cái đôi dày cao gót cho cô "Không biết gì về rượi, rượi đấy mạnh như vậy mà lại uống, giờ thì ngủ tí bỉ không biết gì"
Anh ngồi bên cạnh trách móc cô mặc dù những lời trách móc này chỉ có anh nghe thấy còn cô đã ngủ từ đời nào rồi
"Cốc, cốc, cốc"
"Thưa thiếu gia, đồ của thiếu phu nhân"
"Gọi người hầu vào thay cho cô ấy đi"
"Dạ vâng" Nói rồi anh đi ra ngoài đợi, khi người hầu đi ra thì anh đi vào, tự nhiên anh lại mỉm cười một cái
"Sao tôi lại quan tâm cô như thế này nhỉ"
Anh thay quần áo, dẹp gọn cô sang một bên rồi cũng ngủ
Sáng ngày hôm sau
"Aaaaa" Mới sáng ra đã có tiếng hét ầm ĩ dội khắp biệt thự của anh
Anh bịt tai lại, nhăn mặt quay lại nhìn cô "Cô sáng ra là bị làm sao đây"
Cô lấy tay che ngực lại, mặt hốt hoảng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp "Sao anh lại ở đây, quần áo của tôi sao lại được thay rồi"
"Đây là nhà tôi, giường của tôi thì đương nhiên tôi được ngủ, còn về quần áo của cô á...."
"Anh nhìn tôi với con mắt như thế là sao hả, anh làm gi tôi rồi" nói rồi cô lấy cái gối ném vào mặt anh
"Cái cô này, đừng có suy nghĩ lung tung được không, quần áo của cô là người hầu nữ thay, cô nghĩ tôi thèm cái thân hình bắp giò của cô sao?"
"Anh nói ai là bắp giò, tôi ba vòng hẳn hoi đó"
Anh nhìn cô tự nhiên nhếch môi một cái rồi hỏi "Vòng ngực của cô thế kia có được 75 không?"
Cô tự nhiên xấu hổ không thôi, giờ mới nhớ ra là cô "có chút" lép mà. Thấy cô không tả lời anh được đà tiến tới "Theo tôi đoán chắc cô chỉ được 72 là cùng"
"Anh nói cái gì hả, cũng không đến mức đó mà"
"Thế là bao nhiêu"
Cô cúi gằm mặt xuống cầm cái áo của mình "Tôi...tôi 73 mà"
Anh vừa nghe xong thì bật cười "73 thật đấy, đúng là quá to đi mà"
Thấy anh cứ được nước tiến tới, cười như vỡ đê thế kia cô đo mặt "Anh câm miệng lại, tôi 73 là đẹp rồi đó"
Cô vồ tới bịt miệng anh lại, anh nhanh tay cầm lấy eo cô lật ngược lại, cái tư thế này thật là...
Cô đỏ mặt "Anh..anh lui ra"
Vậy mà anh cứ nhởn nhơ trêu đua cô "Đúng là 73 thật rồi"
Cô như bùng nổ, tức giận một cách đang yêu "Anh...anh" Cô vươn tới bịt mắt anh lại
"Đồ biến thái nhà anh cút ra"
-----------------------
"Đúng là hai vợ chồng mới cưới, thật tình cảm nha" Từ nãy đến giờ, mẹ của anh và cô đã đứng ngoài cửa nghe thấy hết sẩy sự việc bên trong, mặc dù có câu được câu không nhưng cũng thấy được sự "vui vẻ" của hai đứa
"Thôi chúng ta ăn sáng, để cho hai chúng nó tình cảm" Mẹ của cô lên tiếng và mẹ của anh cũng tán thành
"Được thôi, Lục phu nhân haha"
-----------------------
Sau một hồi vật lộn với anh thì cô cũng chịu thua, không thể làm gì được cô đành nằm vật xuống
"Sao rồi hả vợ yêu 73" Anh cười cười trêu trọc cô, nụ cười đúng là muốn ăn đòn mà
"Anh thôi đi nha"
Anh vẫn cứ nhởn nhơ "Tôi không thôi đấy, cô làm gì được tôi hả 73"
Cô tức muốn độn thổ "Mặc kệ anh"
Anh cũng chỉ mim cười trước sự đáng yêu của cô rồi thay đồ đi làm
Sau khi nghe thấy tiếng xe thì cô chắc chắn anh đã đi làm vậy lên bò xuống nhà, vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng nói của hai bậc phụ huynh nào đó, ở thì là mẹ cô với mẹ anh chứ ai
Vừa thấy cô mẹ anh đã vui mừng đón tiếp "Con dâu đó à, mau ngồi xuống đây ăn sáng nào"
Cô nở một nụ cười cứng nhắ rồi cũng gật đầu ngồi xuống, mẹ cô thấy vậy liền lên tiếng "Chắc con bé chưa quen ấy mà chị thông gia"
Hàn phu nhân cũng đáp tả "Đứa trè này đúng thật là nhút nhát mà"
Cô ngồi ở giữa hai người phụ nữ không biết làm gì hơn ngoài gượng cười, hai người này cũng thật là thân thiết đó nha, mới có gặp nhau một ngày mà đã như thế rồi
"Mẹ, cô con ăn no rồi con lên nhà trước"
"Sao lại gọi là cô, phải gọi là mẹ chứ"
Cô gượng gạo "Dạ vậy xin phép hai mẹ con lên nhà trước" Rồi cô chạy một mạch lên nhà luôn, không biết trời đất là gì
Cô lớn từng này tuổi rồi nhưng vẫn ăn bám bố mẹ, thực ra là cô cụng kiếm được tiền qua các app để viết truyện nhưng con số thì rất nhỏ, lên là tiền ăn uống vãn là mẹ cô no cho cô, nhưng bây giờ cô đã không ở cùng mẹ rồi vậy chỉ có thể tự thân vận động mà thôi, làm sao có thể ăn bám nhà chồng chứ
Trước hết cứ kiếm tiền bằng cách viết truyện đi đã
----------------------
Hàn Thị
"Hàn tổng hôm nay làm sao vậy hả trợ lí Diệp" Mấy cô cậu nhân viến đứng bên ngoài đang hỏi thăm trợ lý Diệp - Diệp Hoàn của hàn tổng, anh là cánh tay phải của Hàn Tổng
"Tôi cũng không biết nhưng hôm nay Hàn tổng có vẻ vui hơn mọi hôm"
"Đúng thế, hôm nay mới đi làm sếp đã tăng lương cho nhân viên, đã thế thỉnh thoảng lại cười nữa chứ"
"Thôi mọi người làm việc đi không tí bị trừ lương thì lại khổ" Trợ lý diệp ra tay xua đuổi đám nhân viên nhiều chuyện ở công ty
"Cốc, cốc"
"Vào đi" Giọng anh lạnh lẽo cất lên nhưng hôm nay đã ngọt nào hơn 2,3 phần những hôm khác
Trợ lý Diệp toát mồ hôi vì sự thay đổi bất thường này của anh "Dạ thưa sếp, có bản hợp đồng cần anh kí"
"Cứ để đấy" Anh mỉm cười với trợ lý Diệp rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó không giống với tác phong làm việc hàng ngày của anh
"Hôm nay...tâm trạng của sếp có vẻ rất tốt" Trợ lý Diệp mon men lại gần anh
Anh xoay cái ghế đối diện với trợ lý Diệp trả lời "Đúng vậy"
Tự nhiên mặt anh bỗng biến sắc "Mà sao tôi phải trả lời cậu, hôm nay cậu to gan lớn mật dám nhiều chuyện với tôi à, tối nay tăng ca"
"Đừng mà sếp" Trợ lý Diệp kêu gào thảm thiết
"Cậu còn nói nữa là vừa trừ lương vừa tăng ca" Vậy là trợ lý Diệp đáng thương phải ra khỏi phòng trong sự đau buồn, đúng là sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường mà
"Cốc, cốc"
"Lại gì nữa" Anh nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa, không biết trợ lý diệp lại làm sao nữa
Cánh cửa được mở ra là một cậu thanh niên, thân hình cao ráo, mặt mũi đẹp đến hoàn hảo, cậu ta chính là Lăng Viễn - ảnh đế hiện giờ và cũng la người bạn rất thân của Hàn Lãnh
"Cậu rảnh quá hả, sao lại đến đây, fan của cậu sẽ lại vây công ty của tôi nữa đấy chứ"
"Bingo, bên ngoài cậu không thấy rất ầm ĩ sao, và cả bên trong cũng vậy" Lăng Viễn vui vẻ ngồi lên ghế sofa trong tư thế thoải mái mà không biết ai đã mặt đen xì lườm anh ta
"Cậu cứ cẩn thận đấy"
Bỗng nhiên Lăng Viên quay sang nhìn anh tháo bỏ hết cái lớp khẩu trang, kính, mũ, áo khoác mặt nghiêm túc nhìn anh "Cậu lấy vợ rồi đấy hả"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play