[XiaoVen] Hãy Để Tự Con Tim Tìm Đến
Lần đầu gặp gỡ
Trong một ngày đầy nắng ấm và gió nhẹ, đó là ngày chủ nhật lười biếng của Venti, thế nhưng anh lại bị người bạn cùng phòng sai vặt vì cậu ta bận kiểm tra đề thi
Albedo
//Vỗ vai Venti// Trông cậy vào cậu
Venti
"Trông cậy cái đầu cậu ấy"
Venti rất muốn nói thế nhưng rốt cuộc anh vẫn phải vác xác ra ngoài mua đồ cho bữa trưa và tối nay
Venti ra khỏi siêu thị, mang theo hai ba túi đồ, một túi mì ăn liền, một túi thịt rau, một túi thức ăn vặt cho những đêm mất ngủ
Anh bóc vỏ kẹo mút ra và ngậm trong miệng, vị kẹo chua chua ngọt ngọt tan trong miệng anh, nhưng que kẹo còn chưa tan hết thì tiếng hét ở đầu vang lên làm Venti giật mình
Người đi đường
A! Cướp, Cướp!
Venti xoay người, bỏ mấy túi đồ xuống ghế đá gần đó, xoay một cua đá thật mạnh vào hông tên cướp khiến hắn ngã vật ra đất
Venti
Dám cướp bốc giữa ban ngày ban mặt luôn à, gan đấy
Anh lấy lại túi xách bằng da đưa cho người phụ nữ. Người dân quanh đó đến và bắt tên cướp lại
Người đi đường
//Nhận lấy túi// Cảm ơn cậu nhiều
Venti
Không có gì đâu ạ, cô kiểm tra xem có mất gì không nha
Người đi đường
//Kiểm tra chiếc túi// Ổn rồi, không mất gì cả
Venti nói xong thì xách mấy túi đồ trở về ký túc xá trường. Anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương nồng nàn quen thuộc, mùi dầu gọi của bạn cùng phòng
Tiếng nước từ vòi sen vẫn tiếp tục chảy ra vang lên âm thanh róc rách, lúc lâu sau nó mới ngừng lại. Albedo mặc áo thun trắng, quần dài đơn giản, trên đầu còn để chiếc khăn bông, tóc vẫn còn ướt sũng
Albedo
Về rồi à, ngoài trời nắng lắm không?
Venti
Cũng không nắng lắm đâu, có gió nên cũng ổn
Albedo
Cậu có mua giấy bút tôi dặn không đó?
Venti
//Ngơ ngác//Hả, giấy bút gì cơ?
Albedo
//Vỗ trán bất lực// Biết ngay
Albedo
Là giấy và màu vẽ đó, tôi dặn cậu ba lần đấy
Venti
Xin lỗi nha, tôi quên mất tiêu rồi
Albedo
Thôi không sao, tôi đi mượn tạm
Albedo ném chiếc khăn lên lưng ghế và ra khỏi phòng ký túc xá. Venti cất đồ ăn xong thì nằm vật ra sofa nghịch điện thoại
Vô tình anh lướt thấy một bài viết mới đăng, có ai đó đã chụp được cảnh anh bắt cướp, rất nhiều bình luận bên dưới tỏ vẻ thích thú trước bài viết đó
A: Trời, tướng mạo bé tẹo thế mà khoẻ khoắn thật nha
B: Quả nhiên là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
C: Chỗ này gần nhà tôi nè, sao tôi không biết ta
D: Nãy tôi chứng kiến tận mắt luôn nè, cậu ta đá một cú nhìn đau ơi là đau
Albedo: @HatRong Anh hùng ghê ha, ra tay nghĩa hiệp mà giấy bút của tôi thì quên mất
A đã trả lời Albedo: Cậu là bạn cậu ta à, ghê nha ghê nha
Venti tới đó thì không đọc nữa, mũi anh sắp phình to lên rồi, khen nhiều quá người ta ngại chứ bộ
Albedo
//Mở cửa đi vào// Này Venti
Albedo
//Đưa thẻ học sinh của Venti lên// Có người nhặt được
Venti
//Bật dậy đi đến nhận lấy// Oh, chắc ban nãy làm rơi rồi
Venti
Albedo, tôi đói quá, làm gì ăn nhanh đi
Albedo
Nhịn đi, ai bảo không mua giấy bút cho tôi
Mặc dù nói vậy thôi chứ Albedo vẫn vào bếp để làm đồ ăn trưa cho anh, dẫu sao thì người ta cũng đã chịu ra ngoài mua đồ giúp rồi
Hôm sau, giờ nghỉ trưa Venti ra sân bóng đợi Albedo cùng ăn trưa, hôm nay bạn cùng phòng của anh có trận đấu giao hữu với lớp bên cạnh, nói về mấy trò bóng rổ này thì Albedo cũng thạo lắm
Bình thường tuy Albedo chỉ chú tâm vào đèn sách vẽ vời, nhưng mảng thể thao lại không thua kém ai, Albedo chính là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết
Là nam chính ngôn tình mà các cô gái rất ngưỡng mộ
Nữ Sinh
Đồng thanh: A! Học trưởng Albedo, cố lên!!
Venti
"Đừng hét nữa, hư tai tôi mất"
Venti nhìn trong sân bóng, Albedo dẫn bóng chạy rất điệu nghệ, khi có người muốn cướp bóng, anh liền di chuyển bóng ra phía sau lưng, xoay một vòng rồi lại đâu vào đó
Đến khoảng cách nhất định, Albedo chùn gối, tay giữ bóng, đôi chân ấy bật nhảy lên và ném bóng về phía rổ màu đỏ
Tất cả mọi người như nín thở chờ đợi, chỉ cần quả bóng này dành được ba điểm, lớp Albedo sẽ chiến thắng.
Nhưng từ đâu đó, một dáng người đã nhảy lên và cướp bóng giữa không trung. Kết quả cuối cùng, lớp Albedo thua suýt soát hai điểm
Albedo lau mồ hôi và đi về chỗ của Venti giữa đám đông
Venti
Người ban nãy cướp bóng của cậu ấy hả?
Albedo
Ừ, cậu ta mới chuyển đến lớp kế bên
Albedo
Hình như tên là Xiao thì phải
Xiao đứng trong sân bóng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc áo thể thao, hắn nhìn theo dáng vẻ hai người bước song song nhau.
Xiao
"Nhỏ nhắn thật, bạn gái cậu ta?"
Xiao
"Nhưng, nhìn quen quá"
Thình thịch
Venti ngồi ở bàn trong căng tin, chờ Albedo đi lấy thức ăn cho mình, anh biết không nên dựa dẫm vào bạn cùng phòng quá nhiều, nhưng nếu người ta cho dựa thì mình cứ dựa thôi
Albedo
//Đặt khay thức ăn trước mặt Venti// Đừng nghịch điện thoại nữa, ăn đi nè
Venti
//Tắt điện thoại// Ấu kề, ngon ghê, chỉ có Albedo là hiểu tôi thôi
Albedo
Ở cùng phòng năm năm, có cái gì tôi không hiểu về cậu nữa đâu
Nữ Sinh
Nữ sinh 1: //Thì thầm// Này cậu có thấy hai người đó thân lắm không?
Nữ Sinh
Nữ sinh 2: Sao không thân được, họ là bạn cùng phòng suốt năm năm mà
Nữ Sinh
Nữ sinh 1: Không phải, ý tớ là trên mức bạn bè cơ
Nữ Sinh
Nữ sinh 2: Khùng à, làm gì có chuyện đó được, học trưởng không phải gay đâu
Nữ Sinh
Nữ sinh 1: Sao cậu biết?
Nữ Sinh
Nữ sinh 2: Vì anh ấy thường xuyên qua lớp tụi mình tìm Sucrose còn gì?
Hai người họ cứ kẻ hát người phụ hoạ mà không biết mấy lời đó đều lọt hết vào tai người bàn bên
Xiao bưng khay thức ăn lên tiến đến bàn của hai nhân vật trong câu chuyện từ nãy đến giờ
Xiao
Chỗ này....có ai ngồi không?
Albedo
Không có, cứ tự nhiên
Xiao đặt khay cơm và ngồi xuống, vị trí của hắn là bên phải Venti, đối diện với Albedo
Hắn để ý thấy dường như Venti đang cắm cúi làm gì đó với chén súp, Albedo thở dài và kéo khay cơm của anh lại, dùng muỗng vớt hết rau xanh ra ngoài
Venti
//Cười// Cảm ơn Albedo
Xiao khựng lại một giây, giọng nói người bên cạnh tuy hơi cao nhưng chất giọng vẫn là nam mà, sao ngoại hình lại như một nữ sinh như thế chứ?
Xiao
"Mặc váy chắc là đẹp lắm.."
Venti đang húp súp ngon lành thì đứa nào ai đó chơi trò hù doạ làm anh giật mình mà sặc sụa, rõ ràng là không hù anh nhưng tâm lý anh yếu quá
Albedo
//Đi vòng qua vuốt lưng cho anh//
Albedo
Tôi đi mua nước cho cậu
Albedo
//Albedo rời khỏi//
Venti
Tôi ổn, nhưng sao cậu lại gọi tôi là anh?
Xiao
À...thật ra, tôi nhỏ hơn các anh một tuổi
Venti
Không phải cậu cũng lớp 11 sao?
Venti
//Suýt sặc lần hai// What?!
Venti
Lần đầu tiên mới thấy có vụ này nha
Venti ngồi nghiêng sang một bên, tay chống cằm nhìn Xiao
Venti
Vậy cậu học giỏi lắm à?
Venti
"Kiểu này Albedo có đối thủ cạnh tranh rồi"
Venti
//Cười khúc khích// Cậu tên là Xiao nhỉ?
Venti
//Cười tươi// Rất vui được làm quen với cậu
Xiao
Ờm...ừm rất-rất vui được gặp anh
Đó là lần đầu tiên, Xiao nhìn thấy nụ cười đẹp đến như vậy, khoảnh khắc đó, có âm thanh gì đó trong ngực anh
Giống như là "thình thịch"
Venti
//Bám lên cổ Albedo// Cõng tôi đi mà~
Venti
Một chút thôi, bạn học à~
Venti
Không phải mà, chân tôi nhức lắm, không đi nổi nữa
Ở một tương lai xa xôi nào đó
Albedo
Sao vậy? Chân đau à?
Tighnari
Ừm, có hơi đau, nhưng không sao
Albedo
//Vòng tay Tighnari qua cổ mình, cõng anh lên//
Tighnari
Không cần thế này đâu
Có những thứ thường được gọi là "ngoại lệ"
(Tác giả: Đây là OTP tác giả, vui lòng không đục ạ<3)
Hai ngày trước, Venti đèo bồng muốn đi trượt patin, vừa mang giày trượt vào chân, chưa đi được ba bước thì ngã cái ạch, trẹo chân, phải nghỉ học hai ngày
Venti
//Khóc thầm// Albedo ác quá đi, cậu thế thì không ai thèm yêu đâu
Albedo
Cho cậu lết lên lớp luôn
Venti
Ối, tôi đùa, dìu tôi
Albedo dìu Venti vào lớp, bỗng anh khựng lại, nhìn Albedo
Venti
Cậu đi nhầm lớp à Albedo?
Venti
Cậu vào nhầm lớp Xiao rồi kìa
Hai ngày trước lớp họ có một học sinh mới chuyển đến từ...lớp bên cạnh
Venti yên vị ở chỗ ngồi của mình, sau lưng là Xiao từ đầu vẫn dỗi theo anh
Venti
Bị trẹo chân, do chơi ngu //Cười khổ//
Albedo
Cậu ta đi trượt Patin, ngã nên bị trẹo chân
Xiao
May mà chỉ mới trẹo chân
Albedo
Đang lẽ nên gãy luôn mới đúng, báo tôi không
Venti
//Phồng má// Albedo quá đáng!
Xiao
"Họ...là gì của nhau nhỉ?"
Mục đích ban đầu của Xiao khi đến ngôi trường này cũng chỉ là vì thuận tiện cho công việc của bố hắn, nhưng từ khi gặp được anh ở đây, hắn lại thấy cuộc sống này đang thay đổi
Cái cảm giác "thình thịch" mới mẻ này chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được
Hắn không biết đấy là cảm giác gì nhưng nếu ở bên cạnh anh, biết đâu hắn sẽ có câu trả lời
Venti
Xiao, cậu nhìn Albedo kìa, xem có nhẫn tâm không chứ
Xiao
//Giật mình// Hả, à...ừm
Albedo
Cậu có tin là tôi cho cậu bò về ký túc xá không?
Venti
Cậu phải đánh bại Albedo, tôi tin cậu làm được //Vỗ vai Xiao//
Xiao
Ah...haha.. //Cười gượng gạo//
Gặp mặt phụ huynh
Một thời gian ngắn làm quen, ba người cũng tính là có chút thân thiết, tuy nhiên, đối với Xiao mà nói, quan hệ của ba người cũng chỉ là "Mình và họ"
Venti
Nhưng tôi có đem đồng nào đâu
Xiao
//Đưa túi táo cho anh// Táo này
Venti
//Cười// Cảm ơn nha, xíu về tôi chuyển tiền cho cậu
Venti
//Nhận lấy túi táo, ăn một trái//
Venti
//Đưa táo cho Xiao// Nói a đi nào
Xiao
//Cắn một miếng// Ngọt quá...
Albedo
È hèm, giữa thanh thiên bạch nhật đó
Venti
ì ao? "Thì sao?" //Vừa ăn vừa nói//
Xiao
//Nhìn chằm chằm quả táo trên tay mình//
Albedo
Hai người đứng đây chờ đi, tôi đi mua mấy cuốn sách
Venti
Cậu ăn nữa không Xiao?
Hai người ngồi trên ghế, người ăn, kẻ ngắm, gió đưa tán lá phía sau lưng rung rinh xào xạc, hắn chìm đắm vào gương mặt người ta đến mức quên cả thế giới xung quanh
Zhongli
Xiao? Sao con lại ở đây?
Venti
Ba cậu à //Nói nhỏ//
Venti
Chào chú ạ, cháu là Venti bạn cùng lớp của Xiao
Zhongli
Xiao có kể về cháu
Venti
Cậu ấy nói gì về cháu thế ạ?
Zhongli
Một bạn nữ nhỏ nhắn mới quen...
Venti
Bạn nữ?! //Nhìn Xiao//
Xiao
Tôi từng nghĩ...anh là con gái..
Venti
Bộ tôi nhìn giống con gái lắm à?
Xiao
Lần đó do nhìn xa nên nhầm lẫn thôi //Cười trừ//
Xiao
Nhưng mà, sao ba đến trung tâm thương mại vậy?
Zhongli
Ba đi mua chút đồ tặng đối tác
Zhongli
Ba định mua cà vạt
Zhongli
Con chọn giúp ba được không?
Xiao
//Chần chừ// Nhưng mà con đang...
Venti
Nếu cần thiết thì cậu giúp ba cậu đi, tôi chờ Albedo rồi về trước
Venti
//Gật đầu// Tôi biết rồi
Xiao
//Rời đi trong nuối tiếc//
Trong tiệm bán phụ kiện cho nam
Zhongli
//Đưa ra chiếc cà vạt đen// Cái này thế nào?
Zhongli
//Đưa cà vạt xanh lục có sọc trắng// Cái này thì sao?
Zhongli
Vậy chốt cái này nhé?
Zhongli đi ra thanh toán, Xiao vẫn đứng tần ngần trước quầy bán khuy cài áo, hắn cứ ngơ ngẩn mãi bên khuy cài hình bông hoa trắng muốt
Xiao
"Cái này, hợp với anh ấy thật..."
Zhongli
Hợp với đứa nhỏ ban nãy nhỉ
Bảo rằng không muốn mua, nhưng khi hai người vừa rời khỏi cửa tiệm, hắn lại âm thầm quay lại mua chiếc khuy cài áo ban nãy
Zhongli
"Xiao nhà mình biết rung động rồi"
Chuyển cảnh đến chỗ Venti
Anh đợi một lúc khá lâu, Albedo mới quay lại từ chỗ nhà sách, ngoài mấy cuốn sách còn có giấy bút và còn đính kèm "Quà" nữa
Sucrose
Chào tiền bối Venti ạ //Cúi người//
Albedo
//Nhìn Sucrose// Đưa túi cho Venti đi
Venti
//Cười// À được, đưa đây anh cầm giúp cho
Albedo
//Nhìn quanh// Xiao đâu?
Venti
Ba cậu ấy đến kéo đi mua quà rồi
Albedo
Gặp mặt phụ huynh luôn rồi?
Venti
Ừm, vừa gặp ban nãy, có gì à?
Thế rồi ba người cùng song hành trở về trường học, Sucrose là học sinh lớp dưới của các anh, cô bé thường xuyên lui đến tìm Albedo để học thêm về môn hoá học và học vẽ vời nữa
Các nữ sinh đều mang một suy nghĩ rằng giữa Albedo và Sucrose có một bí mật nào đó, nhưng sự thật là chả có gì cả
Quan hệ của họ chắc chỉ dừng ở "Thầy và trò"
Từ trước tới giờ, Albedo đối với mọi người vẫn chỉ mang một thái độ duy nhất đó là mối quan hệ xã giao, thân thiết lắm cũng chỉ có mỗi Venti
Buổi sáng sớm, Xiao vừa vào lớp, trong vô thức liền đảo mắt đến vị trí ngồi của người nào đó, Venti nằm gục trên bàn hai bím tóc cũng lười biếng theo chủ nhân của nó
Hắn vào chỗ ngồi của mình, tay từ nãy giờ vẫn nằm trong túi áo hoodie, giữ hộp quà màu xanh ngọc. Hắn lấy ra rồi lại cất vào, hoàn toàn bối rối
Albedo
//Đẩy vai Venti// Dậy đi, vào tiết rồi
Venti
//Ngáp// Buồn ngủ quá đi~
Xiao
"Có nên tặng không đây"
Xiao
"Tặng rồi thì nên nói gì?"
Venti
Xiao, sao mặt cậu căng thẳng quá vậy?
Xiao
//Nhỏ giọng// Xíu nữa tan học, anh ở lại một chút được không?
Tiết học hôm đó bắt đầu, vốn nghĩ mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường nhưng Venti lại nhìn thấy một điều bất thường
Đó là Albedo đang lén lút dùng điện thoại trong giờ học
Venti
//Dụi mắt nhìn lại lần nữa//
Albedo
//Vẫn cắm cúi gõ tin nhắn//
Venti
"Mơ, chỉ là giấc mơ thôi"
Venti tự trấn an, nhưng cả lớp đều nhìn thấy cảnh đó và ai cũng bàng hoàng, không ai ngờ sẽ có một ngày, học trưởng uy nghiêm của họ lại phạm quy cả
Venti
//Nói nhỏ// Albedo, cô giáo nhìn cậu kìa
Albedo
//Giật mình, ném điện thoại vào trong hộp bàn//
Venti
//Nhảy lên trên chỗ Albedo// Albedo, khai thật đi, cậu nhắn tin với ai trong giờ học?
Albedo
//Chột dạ// Không có
Venti
//Dí sát vào Albedo// Thật không đó
Albedo
//Đạp Venti// Cút về chỗ cậu đi
Tan học, mọi người dần về hết, trong lớp giờ chỉ còn lại Venti, Xiao và Albedo
Albedo
//Albedo rời khỏi lớp//
Venti
Cậu có chuyện gì hả Xiao?
Xiao
//Đưa anh hộp quà// Ba tôi nhờ tôi đưa cho anh
Venti
//Nhận hộp quà// Nhưng sao ba cậu lại tặng quà cho tôi?
Xiao
Ờ...ừm, bạn mới của tôi...
Venti
Ồ, cảm ơn nhé Xiao //Cười tươi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play