[Drop] Rơi Xuống Ngàn Sao
Chương 1 : Mở đầu
Tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất của thành phố S lúc bấy giờ đâu thể không kể đến hộp đêm Đọa Đường.
Nhìn bề ngoài có vẻ xa hoa, hào nhoáng nhưng thực chất độ *** tục, đồi trụy của nó không hề kém cạnh bất cứ nơi nào, thậm chí đã trở thành một ổ mại *** trái phép ngày càng lan rộng.
Đây là nơi khiến dục vọng nguyên thủy nhất của con người được giải tỏa, nhưng cũng là địa ngục dơ tanh chẳng ai muốn dính vào.
Trong căn phòng sang trọng được khảm từ đá quý, ánh sáng mờ ảo le lói từ bốn góc tường. Không gian tối om đến năm ngón tay cũng không chạm tới, chỉ có thể cố nheo mắt mà nhìn.
Thân thể tàn tạ của người phụ nữ an vị trên chiếc sofa được bọc bằng da cao cấp. Mùi vị ám tình nồng nặc hẵng còn vẩn vương trong không khí.
Cô nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, tay chân rũ xuống buông thõng bên sàn.
Dấu hôn giăng kín người, vừa mạnh bạo lại dịu dàng, chất lỏng màu trắng nhớp nháp chảy xuống từ phần đùi non. Cả cơ thể gần như không có chỗ nào sạch sẽ.
Cửa phòng khẽ mở, để lộ khuôn mặt kiều diễm của người bên ngoài.
Hứa Hoan, bà chủ của hộp đêm Đọa Đường.
Ô Tuyết
* Mệt mỏi * Chị Hứa.
Ô Tuyết ngồi dậy, tựa như đã quen, trong giọng điệu không hề ẩn chứa bất kì kinh sợ.
Hứa Hoan tiến đến, dúi vào tay cô bao thuốc lá.
Hứa Hoan
Ở trong phòng lâu vậy, chị cứ tưởng em xảy ra chuyện gì.
Ô Tuyết
* Cười nhạt, châm lửa * Em có thể xảy ra chuyện gì?
Ô Tuyết
Hắn ta "chơi" không chết em đâu.
Ô Tuyết
* Châm biếm * Ôi bẩn nhỉ.
Là đang nói căn phòng, hay là tự giễu bản thân đây?
Ô Tuyết cũng chẳng rõ nữa.
Hứa Hoan
A Tuyết, em có từng nghĩ muốn rời khỏi đây chưa?
Câu hỏi như vậy cũng chẳng lạ, ngày nào nhìn thể trạng thê thảm của cô mà Hứa Hoan chả không lặp đi lặp lại.
Ô Tuyết
* Cười nhạt * Chị à, em muốn đi tắm. Chị đừng càm ràm nữa, em phiền muốn chết.
Dứt lời, Ô Tuyết khoác chiếc áo sơ mi đứng dậy, cài cúc cẩn thận rồi rời khỏi phòng, dáng vẻ thong dong, không đáng bận tâm.
Hứa Hoan
Đợi đã! A Tuyết, em đi nhanh thế làm gì! Chị còn có chuyện muốn nói!
Ô Tuyết
Chuyện gì, chị có thể nói nhanh chút được không?
Không vì bất cứ lí do gì! Chỉ muốn tắm thôi.
Hứa Hoan
Cái này, chị vừa nhận thêm một cô gái trẻ, tầm mười tám. Chị mang qua cho em xem nhé? Con bé rất xinh đẹp.
Ô Tuyết
* Nghiêng đầu * Chị muốn mất một con gà mái vàng sao?
Hứa Hoan
* Xoắn xuýt * Không phải! Nhưng mà....
Ô Tuyết nhướng mày, nhất thời hứng thú. Đã lâu lắm rồi Hứa Hoan không đưa người cho cô. Đơn giản là vì mỗi lần chuyển người tới, đều bị cô thả đi mất.
Cô ấy cũng vì chuyện này mà tức đến phát điên.
Ô Tuyết mím môi, thả người vào dòng nước mát lạnh.
Tư thế ngồi bó gối được duy trì rất lâu, bẵng đến khi cô tự mình ngẩng mặt.
Khuôn mặt thanh tú sắc sảo pha lẫn nét đẹp phương Tây nhu nhuận, bất giác trung hòa lại khí chất của Ô Tuyết, tạo cho người ta cảm giác bí hiểm.
Ô Tuyết lau sơ qua phần đuôi tóc ướt nhẹp, tự rót cho mình ly rượu vang, nhấp từng ngụm chờ người đến cửa.
Chương 2 : Không giống.
Ô Tuyết
* Nheo mắt, đặt ly xuống bàn * Vào đi. Cửa không khóa.
Tay vịn cửa khẽ chuyển động, bản lề cũng theo đó mà mở rộng để lộ thân hình nhỏ nhắn của người bên ngoài.
Một cô gái trẻ, ước tính đã qua mười tám. Tuổi thật đại khái dưới hai mươi hai.
Phỉ Nhiễm cắn chặt môi, tay bất giác siết vạt váy đến nhăn nhúm. Đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp mấy cái, dáng vẻ vô cùng bất an.
Bản thân Phỉ Nhiễm vừa chịu đả kích lớn, vừa bị đưa đến nơi xa lạ nên tâm trạng cô vẫn luôn thấp thỏm bất an, dè dặt nhìn Ô Tuyết mà không có lấy một lời.
Chỉ nhìn trân trân cô như vậy.
Phỉ Nhiễm
* Lắp bắp * Em...em...
Phỉ Nhiễm
* Òa khóc nức nở * Huhu...
Nhìn cô xấu đến nỗi phát khóc cơ à?
Ô Tuyết càng nghĩ càng thấy vô lí. Xấu ư? Có chuyện đó sao? Cô kiếm cơm bằng mặt suốt ngày thì lấy đâu ra chuyện xấu với chả đẹp?
Suy nghĩ vừa vụt qua trong thoáng chốc rất nhanh đã khiến Ô Tuyết trở nên ảm đạm.
Ô Tuyết
* Dịu lại, đưa khăn giấy qua * Em đừng khóc. Nín đi.
Phỉ Nhiễm
* Cẩn thận cầm lấy, sụt sùi * Hu...
Ô Tuyết
Nếu em không nín, chị sẽ vứt em ra ngoài kia. Hậu quả như nào mình em tự chịu.
Ô Tuyết
Hoặc là vào trong, hoặc là ra ngoài.
Ô Tuyết
Càng không có lựa chọn thứ ba.
Trên đường đến đây, đâu phải Phỉ Nhiễm chưa từng nhìn qua dáng vẻ thật sự ẩn dưới lớp sơn hào nhoáng của Đọa Đường? Thứ thu vào tầm mắt cô chỉ có dịch vụ mua bán trái phép và những âm thanh phát ra từ hàng loạt căn phòng khép kín.
Họ trao đổi thể xác và tiền bạc để hưởng thụ một đêm khoái cảm.
Không phải tôi tình anh nguyện. Tất cả đều phải có cái giá của nó.
Phỉ Nhiễm đều hiểu, chỉ là không có dũng khí để tin.
Phỉ Nhiễm
* Bước vào phòng *
Hành động của Phỉ Nhiễm đã thay cô gái trẻ đưa ra quyết định của bản thân.
Cũng hi vọng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Trong hoàn cảnh ép buộc, cô không thể không đặt niềm tin của mình vào người khác, nhất là lúc trong tay chẳng có cái gì.
Người đó có thể cứu rỗi cô...hoặc thẳng tay đẩy cô xuống tình thế vạn kiếp bất phục.
Ô Tuyết
Bị bán đến đây rồi vẫn còn lắm vọng tưởng quá nhỉ?
Ô Tuyết
Con người đúng là thần kì, tự thôi miên bản thân rồi cố chấp hi vọng điều tốt lành hoặc kì tích sẽ xảy đến.
Ô Tuyết
Lạc quan là tốt, nhưng ngã sẽ đau đấy khi mà phép màu không chịu mỉm cười.
Phỉ Nhiễm
* Run lên * Em nghĩ...trực giác của em sẽ đúng.
Ô Tuyết
Ai mà chẳng tự tin vào bản thân?
Phỉ Nhiễm
Không phải! Em chỉ là...
Phỉ Nhiễm
Em...em đoán chị không giống bọn họ.
Ô Tuyết
Không giống à? Không giống chỗ nào? Từ trên xuống dưới chị có chỗ nào khác với họ?
Ô Tuyết
Chị với họ là cùng một kiểu người. Họ làm thế nào, chị cũng làm y như thế.
Ô Tuyết
* Ẩn ý * Sau này em cũng sẽ vậy.
Phỉ Nhiễm
* Mím môi * Chị không giống, chị sẽ không như bọn họ, đào tạo em trở thành sản phẩm mua bán.
Phỉ Nhiễm
* Nhỏ giọng * Nếu thật là thế, chị đã không cho em lựa chọn.
Ô Tuyết
Cái này không có liên hệ gì cả.
Phỉ Nhiễm
* Gấp gáp * Sao lại không!?
Phỉ Nhiễm
Chị cho em lựa chọn, chị để em quyết định chứng minh rằng chị tôn trọng em.
Phỉ Nhiễm
Ở đây làm gì có khái niệm tôn trọng, chỉ có quyền thế và địa vị mới đáng để bàn luận.
Phỉ Nhiễm
Nếu là vật phẩm trao đổi, lời nói của họ đáng bao nhiêu trọng lượng chứ?
Ngay từ lúc đầu, cô đã lờ mờ cảm nhận được rằng Phỉ Nhiễm là người khá nhạy cảm.
Không những nhạy cảm mà đầu óc còn rất thông minh.
Thà rằng như những người trước, ngờ nghệch một tí còn hơn là lí trí đến phát bực như giờ.
Phỉ Nhiễm
Bắt...bắt đầu gì ạ? * Ngơ ngác *
Ô Tuyết
Nói nghe xem...sao em lại có mặt ở đây.
Phỉ Nhiễm
* Hít sâu * Em bị bán đi.
Ô Tuyết
* Nghiêm túc * Người nhà em?
Phỉ Nhiễm
* Lặng xuống * Anh ta bán em đi để gán nợ.
Phỉ Nhiễm cúi gầm mặt, nỗi tủi hờn và thất vọng hiện rõ trên gương mặt non nớt của cô.
Phỉ Nhiễm chưa từng nghĩ, mình sẽ rơi vào tình cảnh cay đắng như hiện tại.
Ô Tuyết
* Vỗ vai cô * Đi tắm đi.
Sợ hãi chưa vơi đi đã bị lấp đầy bởi một bụng kinh ngạc.
Ô Tuyết
Nghe lời, đi tắm nào.
Tác giả
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Chương 3
Thành phố S đã bắt đầu vào mùa mưa. Sau khi Phỉ Nhiễm chìm vào giấc ngủ không lâu, ngoài trời đã đổ mưa tí tách.
Mới đầu còn là những giọt li ti, bẵng qua mươi phút đã rào rào như thác đổ.
Ô Tuyết ngồi bên cửa kính lớn, trầm tư phiêu đãng theo tạp âm bên ngoài.
Phỉ Nhiễm
* Dụi mắt, ngáp dài * Oáp...mưa rồi ạ?
Phỉ Nhiễm bị tiếng mưa rơi đánh thức, lục đục rời khỏi giường.
Ô Tuyết
Không ngủ thêm nữa?
Phỉ Nhiễm
* Ngại ngùng * Ngủ đủ rồi ạ.
Ô Tuyết đã nghe sơ qua về chuyện của Phỉ Nhiễm. Khó tránh sao Hứa Hoan lại muốn đưa người đến chỗ cô, thì ra là tránh tai vạ.
Phỉ Nhiễm sống ở thủ đô của đất nước, thuộc dòng dõi thế gia lâu đời có tiếng tăm trong quân đội. Bản thân cô gái cũng được tính là thiên kim đài các lớn lên trong nhung lụa, áo gấm.
Phỉ Nhiễm
Em...gả thay cho em gái. Nên mới xuất hiện tình huống này. Em gái em không thích vị hôn phu định sẵn của nó, nên cậu em đề xuất ý kiến gả thay.
Phỉ Nhiễm
Bởi đằng nào cũng chỉ là liên hôn thương mại, qua nửa năm không hợp có thể ly hôn.
Ô Tuyết
Đời không như mơ nhỉ?
Phỉ Nhiễm
* Chua xót * Có lẽ em kém may.
Phỉ Nhiễm
Gả vào nhà người ta mới rõ, hắn là kẻ trăng hoa thành thói, tuy bình thường không làm khó em nhưng lần này lại khác.
Phỉ Nhiễm
Em và tình nhân của hắn ta bị bắt cóc. Kết quả thế nào, hẳn chị cũng biết rồi.
Phỉ Nhiễm
Có đôi khi em thấy đây đúng là một câu chuyện hài hước.
Phỉ Nhiễm
Nực cười biết bao.
Phỉ Nhiễm cười khổ, cố nặn ra nụ cười khiên cưỡng. Cô không khóc hay than thân trách phận.
Vì cô biết, đây chưa hẳn là kết cục tuyệt vọng nhất.
Ô Tuyết đã từng chứng kiến qua vô số cô gái trẻ, hoặc là bắt ép hoặc là tự nguyện tiến vào đây.
Người như Phỉ Nhiễm không hề ít ỏi, lí do thì muôn hình vạn trạng, muốn bịa thế nào thì thế đấy, dù sao người ta chỉ quan tâm giá trị của cô mà thôi.
Ô Tuyết
Nếu em muốn rời đi. Chị có thể đưa em ra khỏi nơi này, sẽ không yêu cầu em phải báo đáp bất kì thứ gì.
Phỉ Nhiễm chưa từng gặp qua dạng người nào như thế.
Bị chôn vùi dưới đám bùn lầy tanh hôi nhưng vẫn có thể tỏa sáng không chút kiêng dè.
Khi đồng tiền chi phối con người, tất cả quy tắc xã hội chỉ toàn thừa thãi.
Ô Tuyết
Nhìn cái gì? Không phải như em đã nói sao? Chị khác bọn họ.
Ô Tuyết
Chị sẽ không biến em trở thành một phiên bản khác của chị.
Ô Tuyết
Những gì chị có thể làm cho em, chỉ là giúp em thoát khỏi hố sâu vạn trượng này mà thôi.
Phỉ Nhiễm
Trước đây...chị cũng từng làm rồi ư?
Ô Tuyết
Không nhiều lắm. Nhưng chưa gặp ai nhanh nhạy như em.
Phỉ Nhiễm
* Cười ngượng * Cảm ơn chị.
Ô Tuyết
Đừng cảm ơn vội. Thoát khỏi chỗ này, em xác định là tứ cố vô thân nơi quê người. Trước khi đi nên liên lạc với gia đình em, bảo họ đến đón em về nhà. Nếu không, em sẽ lại rơi vào vòng lặp lẩn quẩn kia.
Phỉ Nhiễm
Em không muốn về nhà.
Ô Tuyết
Chị đoán được đại khái rồi.
Giọng điệu bình thản của Phỉ Nhiễm đúng là không che giấu được gì. Chắc đã quá quen rồi.
Ngay cả lời nói trong miệng cô thốt ra dường như chẳng đem theo bất kì oán trách nào.
Ô Tuyết
Nếu đã không muốn về nhà.
Ô Tuyết
Chi bằng ở lại đây luôn đi.
Ô Tuyết
Thành phố S không như thủ đô tấp nập hoa lệ, nhưng cũng không thua kém cái gì.
Phỉ Nhiễm
* Nở nụ cười, biết ơn * Em cảm ơn chị.
Phỉ Nhiễm
* Đưa tay về phía trước * Nãy giờ quên giới thiệu, em tên Phỉ Nhiễm.
Chỉ đôi ba câu chào hỏi. Chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai người xa lạ. Nhưng chính Phỉ Nhiễm lại cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng là khổ sở và chua cay.
Người nhà cô...thậm chí còn không được như Ô Tuyết.
Họ cùng đón bình minh, sau đó thì đường ai nấy đi.
Tần Độ
Nhà họ Phỉ ở thủ đô đã bắt đầu tìm kiếm đứa con gái mất tích của họ. Xem ra lời của vị tiểu thư này cơ hồ không giống với thực tế lắm đâu.
Ô Tuyết
* Nhìn chằm chằm * Thủ đoạn che mắt dân chúng thôi.
Ô Tuyết
Còn nữa, anh cút đi dùm, tôi thấy gai mắt.
Tần Độ
* Tủm tỉm * Biết sao giờ, tôi cũng tứ cố vô thân, cần nhờ nương tựa.
Ô Tuyết mặc kệ anh ăn nói quàng xiên, lê dép bước vào phòng tắm. Cô phải đuổi tên âm binh này, càng sớm càng tốt!
Âm hồn bất tán, cô cũng chẳng dễ chịu gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play