Trước cổng một ngôi biệt thự Châu Âu kiểu cổ đã có lịch sử hơn ba trăm năm đang đứng hơn chục nam sinh tuổi chừng mười chín hai mươi. Không khó nhận ra họ đều là những Beta có thân phận thấp kém nhất trong xã hội. Tuy rằng bên trong cũng có vài người vẻ ngoài trông rất nổi bật, không giống đại đa số có khuôn mặt bình thường, ném vào giữa đám đông thì khó mà tìm được. Nhưng Beta cũng sẽ có người ưa nhìn, không giống Alpha và Omega, những người được trời ưu ái sẽ có vẻ ngoài xuất chúng.
Dù vậy vẫn không ngoại lệ họ đối với nơi này tràn ngập sự tò mò và hướng tới rồi không nhịn được nhỏ giọng trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ đặc sệt hương vị địa phương. May mà cậu không lạ gì với nó, đổi lại là người mới tiếp xúc với tiếng Ý thì nhất định sẽ như người điếc nghe nhạc vậy.
"Andrea, cậu nói thân vương Napoli lúc này có ở trong biệt thự không?"
"Cậu mới đến lần đầu à?"
Người tên Andrea vừa nghe hỏi đã có chút khinh thường nhìn đối phương, thế nhưng hắn vẫn nói: "Biệt thự Napoli mỗi cuối tuần đều sẽ tuyển người vào quét tước. Thời điểm này bên trong biệt thự sẽ không có ai ngoài quản gia Matteo."
"Vậy thân vương Napoli đi đâu rồi?"
Elio bị hắn khịa cũng không giận còn tiếp tục hỏi. Trên vẻ mặt của cậu ta tràn ngập hai chữ tò mò nồng đậm ai nhìn cũng thấy. Dù câu hỏi đặc biệt thiểu năng...
"Làm sao tôi biết được!"
Không ngoại lệ rước lấy một câu trả lời đầy sự khó chịu của Andrea.
Elio rõ ràng là bị dọa cho rụt cổ, không lại dám tiếp tục bám lấy Andrea, kẻ trông có vẻ khá rành rỏi về nơi này hỏi nữa.
Những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi không khí chỗ họ cũng đồng thời im lặng đi, không tiếp tục bàn tán mà ngược lại cúi đầu, nhìn xem điện thoại có, trầm tư có.
Kỷ Dụ đúng trong đám đông một chút nổi bật cũng không có im lặng quan sát biểu hiện của từng người một. Đối với việc bọn họ không nói chuyện nữa khuôn mặt hơi tái bị cổ áo khoác che đi một nửa của cậu để lộ biểu tình tiếc nuối như có như không. Nhưng ít nhất là không có ai để ý cậu mà bắt được thứ cảm xúc đó, nó lại nhanh chống bị cậu bởi vì lạnh mà cứ lâu lâu kéo cao cổ áo cho che đi.
Bỗng nhiên phát hiện cảm giác khác thường Kỷ Dụ gần như ngay lập tức đưa mắt nhìn về hướng đó.
Tầm mắt của cậu trực tiếp tiếp xúc với một khung cửa sổ bằng kính có rèn cửa để hở một đoạn trong căn biệt thự trước mặt. Tuy rằng thông qua khe hở đó ở vị trí của cậu thì không thể nhìn thấy được gì nhưng nó vẫn khiến cậu âm thầm để ý kỹ hơn. Chưa nói cảm giác như bị dòm ngó kia, ở thời điểm tất cả cửa sổ của biệt thự cậu có thể nhìn thấy được đều khép chặt rèn cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái khác thường thì nó đã đủ để cậu chú ý rồi. Đó là cậu còn có cảm giác có người đứng sau bức rèn màu gỗ đỏ...
Nhưng có thể không?
Sau khi nhìn một hồi vẫn không phát hiện được cái gì, lại kết hợp với những lời cậu vừa nghe được, giấu vào một chút mất mát Kỷ Dụ không khỏi nhếch miệng tự giễu bản thân tự mình đa tình vừa đưa mắt dời đi.
Cho nên cậu cũng không nhìn thấy rèn cửa khẽ lay động giống như bị gió thổi lên.
Có khi thật sự là Kỷ Dụ cảm giác sai. Đó chỉ là động tĩnh do một cơn gió mang đến. Cậu là bị cảm xúc thôi thúc mới xuất hiện ảo giác. Nhưng có một điều có thể khẳng định là... Cơn gió mới nãy còn mang theo một mùi hương kỳ lạ chui vào phòng, đánh động người bên trong.
Chút hành động nhỏ của Kỷ Dụ không có kinh động bất cứ ai trong đám người. Một phần bởi vì cậu khá nhỏ con, người xung quanh so với cậu ai nấy đều cao hơn. Với cả dưới tác động của khí hậu tháng mười tại Milan, thành phố nổi danh nằm ở phía Bắc nước Ý cùng ngũ quan có chút Tây hóa bởi vì trong người chảy xuôi một nữa dòng máu Ý, dù cậu có làn da của người phương Đông thì lúc này nó cũng tái nhợt, trông cậu cũng không quá lạc loại so với họ. Như vậy cậu lại càng không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Một phần nữa có lẽ là do tâm tư đám người đều đang đặt ở nơi nào chứ không phải ở cậu.
Bọn họ cứ đứng như vậy dưới trời gió lạnh thêm vài phút nữa thì mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên tuổi chừng ngũ tuần từ trong biệt thự đi ra.
Không khó để đoán được thân phận của ông ta qua trang phục trên người. Ông ấy đúng là quản gia của biệt thự, Matteo.
Nhìn những người bên ngoài ông ấy có vẻ khá hài lòng mà khẽ gật nhẹ đầu vừa mở cổng cho họ vào.
"Các vị đi theo tôi."
Matteo một lời thừa thải cũng không có, còn không kiểm tra danh sách đã ra hiệu cho họ theo sát rồi quay đầu đi vào biệt thự.
Kỷ Dụ theo chân đám người đi vào, trong lòng còn khẽ nghĩ có lẽ do chuyện này đã quá quen thuộc, cùng với danh tiếng của thân vương Napoli, sợ rằng chẳng có ai dám trà trộn vào nên mới vậy. Thế kỷ hai mươi nước Ý đã bãi bỏ chế độ quân chủ nhưng địa vị của những thân vương truyền đời như này vẫn còn rất cao.
Nghĩ xong rồi lúc này Kỷ Dụ mới có tâm tình đưa mắt nhìn căn biệt thự nằm ở rìa khu rừng núi phía Bắc nước Ý này. Ngôi biệt thự này cũng giống như nhiều ngôi biệt thự khác đều thích nằm tách biệt với khu đô thị. Tuy rằng bởi vì địa hình Milan nên biệt thự Napoli không tính là quá tách biệt nhưng để đến được đây Kỷ Dụ đã phải chuyển hai chuyến xe buýt lại cuốc bộ một cây số...
Thảm thực vật ở đây không ngoài những cây như sồi, thường xanh, bách sù... Nhưng vừa đặt chân vào khuôn viên biệt thự Kỷ Dụ đã nhìn thấy một hàng cây nhựa ruồi cao cao nằm hai bên rìa với những trái đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh thật bắt mắt. Phía sau chúng là cả một mảnh rừng rộng lớn, dày đặc và âm u. Ngôi biệt thự tuy lớn nhưng so với khu rừng phía sau thì trông vẫn thật nhỏ bé, còn cho người ta cảm giác thật âm trầm và có chút đáng sợ. Dù lúc này là ban ngày nhưng ánh sáng nơi này vẫn không mạnh, tất cả lại càng phụ họa cho nét đẹp thần bí của nó.
Trông mắt Kỷ Dụ nó là nơi tuyệt hảo cho những sinh vật chỉ thích không khí ẩm ướt, tối tăm, không có ánh sáng mặt trời.
Cậu không nhịn được đưa tay lại kéo cao cổ áo khoác dạ có phần mỏng manh so với thời tiết ở nơi này một chút. Trong lúc vô tình hay cố ý cậu lại đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ bị những cành sồi vươn ra tạo thành những cái bóng lờ mờ cổ quái mới nãy. Nhưng Kỷ Dụ nhanh chóng hạ xuống rèn mi dày như cánh bướm của mình, cũng đồng thời che đi chút chờ mong nôn nóng khó hiểu được ẩn giấu thật sâu, nhanh nhẹn theo chân đám người bước vào đại sảnh của ngôi biệt thự.
"Phù..."
Không khí ấm áp bên trong gần như ngay lập tức khiến cho Kỷ Dụ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
"Xin lỗi đã để mọi người đợi ở bên ngoài lâu như vậy."
Không biết có phải Matteo nhìn thấy biểu tình này của cậu hay không mà ông ta thân sĩ hướng bọn họ tạ lỗi. Sau đó cũng không đợi họ có phản ứng ông ta đã đưa tay, không có vì họ chỉ là người đến quét dọn mà thất lễ, ngược lại rất lịch sự mời họ đến nhà ăn.
"Mời mọi người ngồi, sau đó tôi sẽ phổ biến công việc hôm nay của các vị trong biệt thự."
Giữa nhà ăn có một cái bàn dài bằng gỗ sồi bày trí theo phong cách châu Âu, đơn giản lại sang trọng. Nó dài đến nổi đủ sức chứa hai ba mươi người ngồi đối diện nhau. Mọi người đều rất biết điều xếp thành hai hàng ngồi dọc ở một bên của cái bàn, cách chủ vị gần nhất chứ không có bạ đâu ngồi đấy. Sau đó Matteo đẩy ra một chiếc xe, bên trên có trà sữa nóng và bánh ngọt, mỗi người một phần đặt trước mặt họ rồi mới ngồi vào chủ vị.
"Mọi người cứ tự nhiên. Đứng bên ngoài lâu như vậy vẫn nên uống tách trà sữa cho nóng người rồi mới có sức làm việc được."
Tuy đây chỉ là hình thức nhưng ông vừa nói xong Kỷ Dụ đã buông một câu "xin phép" rồi cẩn thận bưng tách hồng trà sữa lên nhấp một ngụm. Dù cậu không thể hiện một cách sổ sàng nhưng đôi mắt khẽ nheo lại vẫn là bán đứng tâm tình của cậu. Giống cậu cũng có một số người hưởng ứng theo nhưng đa số là dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, bản thân họ lại đoan chính như đang ngồi trên bàn tiệc của hoàng gia. Kỷ Dụ không phải không thấy nhưng cậu lựa chọn bỏ qua. Cậu chỉ là có chút khó hiểu, họ cao lãnh như vậy sao lại chọn đi đến đây làm lao công. Nhớ đến biểu hiện của Elio, cậu rất nhanh đem nghi vấn này buông xuống.
Có khi họ chỉ vì tiền công to...
Bỗng nhiên lúc này cậu lại lần nữa cảm thấy bản thân như bị người rình xem. Nhưng đợi cậu nhìn qua lại chỉ nhìn thấy một bức tranh vẽ một ngọn đồi với rừng cây lá kim phủ tuyết trắng xóa. Nếu nó là một bức tranh vẽ người cậu còn sẽ cho rằng người trong tranh đang nhìn cậu. Nhưng chưa đợi đợi cậu nghĩ thêm cảm giác của cậu đã bị sức nóng trên đầu ngón tay cho kéo trở về mà theo phản xạ rời tay khỏi tách trà.
May sao hành động của cậu không khiến cho nó bị đổ ra bàn, nhưng dù vậy tình huống bên phía cậu lọt vào trong cái nhìn của vài người vẫn là rước lấy vài cái ánh mắt khinh thường. Kỷ Dụ lại không rảnh để bận tâm. Cậu nhìn làn da nơi ngón tay đang nóng râm ran, trong lòng đã đoán chắc sau đó nó sẽ phồng rộp lên mà không khỏi ảo não. Nếu là bình thường thì không nói, nhưng tay cậu đang lạnh đụng vào trà nóng, bỏng da là chuyện không thể bàn cãi.
"Chàng trai, cậu không sao chứ?"
Matteo đương nhiên là nhìn thấy, ông lập tức ân cần hỏi.
"Tôi không sao."
Kỷ Dụ lập tức lắc đầu. Cậu không muốn vì một vết thương nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng công việc hôm nay của mình. Dù có mục đích riêng nhưng tiền trả cho công việc này cậu vẫn muốn lấy. Cậu vẫn không quên khó khăn hiện tại của mình.
Có lẽ do biểu hiện của cậu quá bình thản cho nên Matteo không lại để ý nữa, ông bắt đầu phổ biến công việc hôm nay. Một chút chuyển biến nhỏ nhưng vô tình lại khiến Kỷ Dụ nhất thời cho quên đi cảm giác bị dòm ngó mới nãy. Chỉ là có người lại vô thức khẽ nhíu hàng mày hoàn mỹ của mình, thông qua màn hình camera nhìn chằm chằm bàn tay đang giấu ở dưới bàn của Kỷ Dụ. Nơi căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc màn hình trên tường nhưng lại không thể làm lu mờ được làn da tái trắng của người đang ngồi trước nó. Hắn chỉ ngồi tùy ý nhưng lại khiến cho người ta không thể khinh nhờn.
"Chắc mọi người đã biết việc hôm nay các vị cần làm là gì rồi đúng không. Tôi ở đây với mục đích là phân công khu vực làm việc cụ thể cho các vị trong ngôi biệt thự."
Bên trong camera, Matteo đã bắt đầu phổ biến công việc.
"Theo đã thỏa thuận thì ngoài một ngàn Eur cho mỗi người thì biệt thự sẽ cung cấp luôn bữa trưa. Nếu trước bữa trưa mọi người có thể hoàn tất công việc mình được phân công thì ăn cơm xong có thể trở về luôn."
Matteo nói được ngắn gọn xúc tích. Sau khi nhìn thấy tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý thì ông bắt tay vào phân công khu vực làm việc cho họ.
Trong lúc đó Kỷ Dụ có nhìn thấy Matteo đưa mắt nhìn điện thoại một lần. Có lẽ là tin nhắn đến.
"Cậu là Kỷ Dụ?"
Hai chữ Kỷ Dụ bằng tiếng trung lại bị ông ấy gọi ra một cách lưu loát khiến cậu bỗng chốc có cái nhìn khác về ông.
"Vâng, là tôi."
Nãy giờ ông vẫn gọi tên từng người rồi phân công nên Kỷ Dụ không có cảm thấy bất ngờ gì. Cậu ngồi ở cuối hàng, nên khi mọi người gần như đều đã được phân công hết cậu mới bị gọi tên.
"Nơi làm việc của cậu là phòng sách ở khu nhà phía Nam."
Matteo vẻ mặt vẫn bất biến, hiền hòa nhìn Kỷ Dụ nói.
Kỷ Dụ vừa nghe tới hai chữ phòng sách lông mày đã vô thức nhíu lại. Nhưng cậu nhíu mày là vì phòng sách không phải nơi dễ vệ sinh, còn Andrea cũng nhíu mày là lại làm sao. Kỷ Dụ bởi vì ngồi đối diện hắn, hắn lại đang ngồi bên cạnh Matteo nên ở nơi khóe mắt cậu mới vô tình bắt được cái biểu cảm kia của hắn. Không đợi cho cậu nghĩ nhiều Matteo đã đứng dậy dẫn họ đi đến nơi đặt dụng cụ cho công việc.
Ai biết trong lúc đi đường cậu lại đụng phải ánh mắt kỳ quái của Andrea nữa. Khi cậu đưa mắt nhìn lại thì hắn chỉ sâu sắc nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi mất. Kỷ Dụ đầy đầu khó hiểu không thôi.
Chẳng lẽ hắn hâm mộ với mình?
Nà ný???
Phòng sách thì có cái gì mà ghen tỵ?
Nếu được cậu cũng muốn đổi khu vực với hắn lắm đó.
Lại nói, ở trong đám người này cậu chỉ biết một mình Andrea. Hai người học cùng một trường, còn chung một khoa. Nhưng cậu với hắn thật ra chẳng có tiếp xúc lần nào. Một du học sinh đến từ nước khác như cậu bị cô lập lại không có gì khác thường. Nhưng cậu mới không có sợ hắn.
Trong suy nghĩ miên man của Kỷ Dụ đám người bọn họ rốt cuộc đã nhận được đồ dùng cho công việc của mỗi người. Của cậu là chổi lông gà, máy hút bụi, nước lau kệ và khăn. Máy hút bụi là loại cầm tay gọn nhẹ nên không hề có nhiều gánh nặng với cậu lắm.
Sau đó Matteo còn phải phụ trách đưa họ đến từng khu, dặn họ không được chạy tung lung, đúng mười 11h30 thì theo đường cũ trở lại nhà ăn trước đó dùng cơm thì rời đi.
Biệt thự Napoli có cấu trúc như tứ hợp viên của trung quốc, ở giữa có một khoảng sân như giếng trời. Chỉ là bốn mặt trong của biệt thự đều là dùng kính bát giác để bao bộc, hoàn toàn không thể nhìn ra được khu vực đó. Kỷ Dụ cứ ngỡ như mình đang đứng trong một cung điện hoàng gia nào không nếu không tính đến chất liệu được dùng để xây dựng nơi này trừ kính ra thì đều bằng gỗ. Tiếng dép đi trong nhà nghe bạch bạch khiến người ta có cảm giác hơi rùng rợn. Nghe đâu nơi này bình thường chỉ có mỗi thân vương Napoli cùng một người làm là quản gia Matteo chứ không còn ai nữa.
Căn biệt thự này chỉ có hai tầng một trệt. Phòng sách của cậu nằm ở tầng hai, mặt trước của biệt thự. Đến lúc bước vào phòng cậu mới nhận ra đây là nơi có cái cửa sổ mà lúc ở ngoài cổng cậu đã nhìn thấy. Thì ra nó là cửa sổ của phòng sách.
Kỷ Dụ đặt đồ dùng của mình xuống rồi mới lại gần cái cửa sổ vẫn còn nguyên trạng lúc cậu nhìn thấy kia. Khi cậu đến gần vừa lúc có một cơn gió mang theo khí lạnh luồng vào trong phòng khiến rèn cửa lay động.
"Là do mình nghĩ nhiều thật à?"
Cậu nhìn cái khe cửa mà không nhịn được cười giễu. Hay trong lòng cậu thật sự hi vọng có người ở lúc đó đứng nhìn mình đây...
Kỷ Dụ khẽ lắc đầu rồi đưa tay khép lại cửa sổ.
Không có gió từ bên ngoài thổi vào, lò sưởi trong phòng rốt cuộc đã phát huy tác dụng của nó. Không khí dần dần trở nên ấm áp hơn.
Nhưng để tiện cho việc quét dọn, Kỷ Dụ đưa tay kéo mở hết tất cả rèn cửa trong phòng. Ánh sáng lập tức tràn qua ô cửa kính khiến cho không gian nơi này sáng bừng hẳn lên, ít nhiều xua đi cái âm u kia. Quan trọng nhất là khung cảnh ngoài cửa khiến không gian như bùng nổ, không còn gò bó như trước.
Lúc này Kỷ Dụ mới có tâm trạng đánh giá toàn bộ căn phòng sách.
Không nhìn không biết, thì ra nó không hề bẩn như Kỷ Dụ nghĩ. Giống như ở nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn vậy.
Kỷ Dụ trầm ngâm một chút rồi vẫn quyết định đặt xuống ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu kia, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Cho dù nó đã rất sạch thì cậu vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Cậu không có quên quản gia đã nói sẽ nghiệm chứng thành quả của họ sau khi xong việc. Quan trọng nhất là cậu rất thích sách, một nơi nhiều sách như vậy, dù chưa nhìn xem nó là sách gì thì cậu vẫn có đủ nhiệt tình để giữ gìn nó.
Cả một căn phòng rộng như phòng khách bên dưới đại sảnh nhét đầy những giá sách màu nâu. Những kệ sách ở đây được sắp xếp theo một trật tự riêng. Chúng lấy hình vòng cung làm cơ sở rồi trải rộng ra, dùng khoảng trống trước cửa sổ là nơi bắt đầu. Những giá sách ở gần thì ngắn và hơn, càng mở rộng thì càng lớn, cho đến khi đụng vào tường. Cũng không rõ nguyên nhân do đâu mà chủ nhân của nó lại bày trí như vậy, nhưng lúc này, khi đứng quay lưng với cửa sổ nhìn bố trí trong phòng, Kỷ Dụ có cảm giác như tầm mắt mình cũng mở rộng ra.
Người bày trí căn phòng này có một nội tâm nhẹ nhàng sâu lắng nhưng không hạn hẹp cổ hủ, chỉ là sự cố chấp lại không hề thiếu. Điều đó thể hiện qua việc mỗi giá sách đều được sắp đặt một cách quy chuẩn, không sai một phân. Cứng đầu...
"Hừ..."
Kỷ Dụ không hiểu hờn giận một tiếng, sau đó miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng rồi chuẩn bị bắt tay vào quét dọn.
Việc cậu cần làm đầu tiên là dùng máy hút đi tất cả bụi bẩn trong phòng nhưng phải tránh đụng vào sách trên kệ. Sau đó cậu lại dùng khăn lau sạch từng giá sách. Đối với cái chổi lông gà cậu thật không biết nên làm gì với nó nữa. Dùng nó để quét bụi một chút hiệu quả đều không có còn khiến bụi bay tán loạn khắp nơi. Nếu dùng để quét mạng nhện thì được nhưng nơi này sợ rằng sẽ không có thứ đó đâu. Có điều để cho đảm bảo, cậu vẫn là cầm chổi đi một vòng.
Sau khi xác định không có cái mạng nhện nào như trong suy nghĩ của mình cậu mới cầm cái máy hút bụi lên, đối với mặt sàn hốc hẻm trong phòng rà đi.
"Ui..."
Dù đã rất cố ý né tránh ngón tay bị bỏng của mình nhưng trong quá trình làm việc cậu vẫn là cho đụng vào nó. Kỷ Dụ không nhịn được hít hà một tiếng, chân mày đều nhíu cả lại.
Người ngồi trước camera bên trong một căn phòng nào đó của ngôi biệt thự so với cậu cái cằm đều phải bạnh ra, nhất thời khiến cho góc cạnh khuôn mặt hắn trở nên sắc lạnh hơn. Đối với ngũ quan mang đậm nét châu Âu kia, mặc kệ là ai khi nhìn vào đều sẽ không giữ được một mặt trầm mê của mình, đồng thời còn muốn tới gần.
Mặc cho sự xa cách trong đôi mắt ưng hẹp dài kia có thể đông lạnh toàn thận bạn...
Đối với những việc xảy ra trong màn hình người trong phòng sau đó chỉ làm một việc duy nhất thôi, đó là nhấc điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play