Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Đô Thị: Đế Tôn- KK

Chương 1. Trọng sinh

"A...."

''Lần độ kiếp này ta nhất định phải thành công. Không thể thất bại ở đây được''.

"Đùng, đùng, đùng...". Từng tia lôi điện giáng xuống, từ trên cao không biết là còn bao nhiêu nữa.

"Tiên tôn".

.........

"Ta chết rồi sao".

'Xoạt xoạt' " Cái này... cái này... rốt cuộc cái thứ này là gì".

Xung quanh mênh mông bao phủ một không gian màu đen tựa như không gian và thời gian đều ngưng lại, không có bất kỳ một tia sáng, không có một vật thể tồn tại. Nhưng lơ lửng ở giữa tầng không kia lại có một thân hình tựa như hình nhân loại, thân hình này không hề cử động, cứ nằm đó giữa hư không.

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, chỉ biết là đã trôi qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi không ai nhớ được. Thân hình nhân loại năm nào còn nằm im đó, giờ lại từ từ cử động. Hắn vươn tay lên trước mặt, lại sờ sờ hư không. Hắn cứ làm động tác đó không biết bao nhiêu lần, cơ thể hắn lại phát sáng lúc xanh lúc đỏ, khi thì muôn màu, lúc sáng chói lúc lại dịu dàng. Cứ như vậy, vốn không không gian này không có gì nổi bật nhưng từ khi hắn tới đây, hắn như một điểm kì quan của không gian này.

Vốn nơi đây không có thời gian vận chuyển, chỉ là do cá nhân hắn tự nhẩm tính thời gian mà thôi. Chỉ biết là đã rất lâu, hắn tồn tại nơi này. Hắn không cảm nhận được xung quanh, hắn đưa tay qua lại, nhìn chằm chằm vào cỗ hư không màu đen kia. Hắn càng nhìn thì lại càng cảm thấy không thể nhìn thấu được nơi này. Nhưng hẳn là hắn cảm nhận được một tia sự sống của chính hắn không có thấy một tia sống khác ở nơi đây.

Hôm nay cơ thể hắn có sự biến đổi lớn, ngoài tay có thể hoạt động được tuy còn hạn chế, thì hắn đã mở miệng ra được tuy là phát âm chưa được nhiều, chỉ như một đứa trẻ đang học nói bập bẹ. Hắn trong thâm tâm suy nghĩ vô cùng vui mừng. Hàng tỷ vạn năm nay, cuối cùng cũng mở miệng phát âm được. Chợt trên trời không gian bị xé toạc.

' Xoạt.....Ầm... ầm...ầm'.

"Đây là..."

Hắn chợt rùng mình, phát tiếng. Thân hình hắn rung lắc mạnh như muốn xé toạc hắn ra. Chỉ là lúc này hắn nhìn thấy trên đỉnh xuất hiện vô vàn ánh sáng đủ màu sắc, vô cùng mạnh mẽ và tinh hoang, trên đó xuất hiện một dòng chữ.

"LUÂN HỒI NGHỊCH THIÊN"

Hắn lúc này chỉ biết sững sờ, thân hình hắn không thể di chuyển được. Hắn đọc từng chữ từng chữ, mỗi chữ nặng tựa thiên hà đè xuống người hắn. Trên người hắn chợt phát ra ánh sáng tương đồng với ánh sáng của chữ, hai bên hợp lại đồng nhất. Trên người hắn hiện ra một dòng chữ, rồi dòng chữ đó từ từ bay lên.

'PHÁ THIÊN TỔ VẠN NHẤT HỢP TIÊN KHAI'

" Những chữ pháp quyết này, không phải ta thấy từ trong hỗn độn sơ khai sao. Sao chúng lại xuất hiện ở đây"

Hắn con ngươi thu lại, mặt tựa trắng bệch, khí huyết như đều không còn nữa, hắn đọc từng chữ, thân thể hắn lại càng thu lại. Nhưng vẫn chưa phải là tất cả, khi hai dòng Tiên chữ xông vào nhau, lúc này ánh sáng bừng lên sáng chói. Một lúc sau chỉ thấy hiện vẻn vẹn 3 chữ " PHÁ THIÊN LUẬT". Rồi 3 tiên chữ muôn vàn màu sắc đó, sáng lên dữ dội rồi chợt nổ ra.

" ĐÙNG".

"TÁCH TÁCH."

Ba Tiên chữ nứt ra từ từ vỡ vụn, nát tinh, phủ lên thân hình hắn.

"Đây, đây là,... pháp tắc phủ thân, sao lại...". Hắn chưa nói xong, thì thân thể hắn đã bị quấn đi, không để lại một thứ gì cả. Hắn thần thức đã mơ hồ, dần dần ý thức đã mất hết.

.......,................

Địa Cầu, 2020.

Hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp. Chim hót líu lo, người người đi lại tấp nập. Muôn câu chuyện, muôn tiếng cười nói. Đúng là một nơi hoà bình yên tĩnh.

"Nhìn kìa, tiểu đại ca của chúng ta vẫn còn đang ngủ sao. Haha". Một nam nhân, mặt mày thanh tú, đẹp trai, ngoại hình cân đối. Cao 1m70, mặc trên người bộ quần xanh, áo trắng nhưng cách điệu, chất liệu vải tốt, giá đến 1500, 1600 đồng. Dưới đôi dày hàng hiệu hơn 6000. Vô số vòng lắc vàng nhẫn bạc giá cũng không ít. Đứng ngạo nghễ trước 5-6 người con trai, chỉ tay về một nam sinh đang gục mặt ngủ trên bàn ăn ở căn tin.

" Dương thiếu, anh không thấy trước mặt chúng ta, là một thằng nghèo kiết xác sao,' tiểu đại ca'. Hừm". Một nữ tử, thân hình mảnh mai. Khuôn mặt cũng có vài phần xinh đẹp. Mặc váy đen che gần đầu gối, với chiếc áo trắng kiểu. Tiến đến cạnh cậu thanh niên trước vừa nói kia, cô vừa tiến đến vừa nói, còn kèm theo 1 tia khinh bỉ nhìn nam sinh đang gục mặt ngủ trên bàn.

"Đại tỷ, tỷ không biết chứ. Hắn xưng là thanh mai trúc mã của tỷ . Hôm trước còn chặn cửa, trước mặt Dương ca, bảo Dương ca không được ở cạnh tỷ, nói tỷ là người hắn yêu". Nam sinh đằng sau chợt nói. Hắn không có gì nổi bật, chỉ là đi theo ra oai. Liền mấy tên nam sinh đằng sau cũng phụ họa. " Đúng, đúng". Rồi cười lớn " Haha".

" Nè, Kim Phong, ngươi lại gọi hắn dậy".

" Dạ, Dương ca".

Nam sinh đứng sau, trả lời. Hắn tựa là Kim Phong.

Kim Phong tiến đến cạnh bàn , nơi nam sinh kia đang gục ngủ. Hắn giơ tay lên cao đập vào lưng nam sinh đang gục ngủ.

"Tét". Tiếng tay đập vào lưng vang lên.

" Dậy, thằng ôn con, Dương ca tìm mày".

Kim Phong hai con mắt híp lại, mặt đằng đằng sát khí nhìn vào nam sinh đang gục ngủ. Miệng la lớn, khiến ai cũng phải nhìn.

Nam sinh gục ngủ, giật mình tỉnh dậy. Sau lưng nóng ran, lại ran rát. Đưa mắt nhìn vào Kim Phong. Đôi mắt sâu thăm thẳm vô bi vô hỉ nhìn vào khiến Kim Phong chợt rùng mình như nhìn thấy địa ngục ngay trước mắt. Kim Phong, hắn lúc này mồ hôi tự nhiên tuôn ra lấm tấm trên trán. Kim Phong không dám nhìn thẳng vào nam sinh trước mặt.

" Dương ca, gọi mày qua đó". Hắn đứng 1 hồi mới dám nói. Giọng nói không to cũng không gắt, rất bình thường, nhưng ẩn trong đó có 3 phần sợ hãi.

Nam sinh kia không nói gì, hắn quay mặt nhìn xung quanh.

. Trong đầu hắn loé lên tia suy nghĩ. Hắn trên mặt biểu hiện 1 tia vui mừng, nhưng lại có một tia phẫn nộ. Hắn thở dài, hít sâu một lần, khuôn mặt bình thản lại.

. Hắn suy nghĩ, trên mặt hiện ra sát khí đằng đằng. Hắn quan sát xung quanh, ánh mắt đánh vào một đám người.

< Hừm, trước tiên là đôi cẩu nam nữ nhà các ngươi. Dương Khải, Mộng Thư Kỳ>.

Chương 2: Địa Cầu, ta lại về rồi.

Nhà ăn khung cảnh tĩnh mịch, yên lặng như tờ, không ai nói chuyện, họ đang nhìn chằm chằm vào một nam sinh. Một nam sinh với khuôn mặt nhỏ điển trai, mái tóc đen che qua tai, đôi mắt đen long lanh sâu vô cùng. Khoác trên mình bộ đồng phục trường, với chiếc quần Tây màu xanh đen ống đứng và chiếc áo trắng tinh khôi hơi rộng so với cơ thể của y.

Nam sinh này từ từ mở mắt, đôi mắt đen nháy đẹp vô cùng. Khuôn mặt y di chuyển nhẹ nhàng quay qua nhìn về một đám người. Hắn từ từ đứng dậy, thong dong chỉnh lại quần áo. Hắn đưa tay lên mặt hơi hơi dụi mắt, lấy tay che lấy miệng, ngáp một hơi dài.

Một lúc sau mới có người hỏi.

" Hắn làm gì mà lại đắc tội với bọn chúng chứ".

" Hắn chết chắc rồi".

"Ha ha, lại có kịch xem rồi". Những nam, nữ sinh đứng xem kẻ lắc đầu, kẻ buồn thay, kẻ cười ra mặt. Đứng nói bên cạnh.

" Bọn ngươi không nghe gì sao, hắn hôm qua đứng chặn trước mặt Dương Khải, giành nữ nhân với Dương Khải. Nay Dương Khải đến đây cũng là cho hắn biết, nữ nhân đứng bên cạnh là của Dương Khải." Một nam sinh bên cạnh giải thích cho mọi người biết.

Mọi người xung quanh đã biết nguyên nhân. Cũng có kẻ thở dài cảm thán thương thay, kẻ nghe xong lại càng vui mừng cổ vũ. Có kẻ còn lao vào nịnh hót Dương Khải, châm biếm nam sinh kia. Nhưng lúc này mọi người đều im lặng, đều chăm chăm nhìn vào nam sinh đang đứng ngay ngắn cạnh bên bàn ăn. Hắn đứng đó nhìn xung quanh lúc lại hơi hơi có một tia cười biểu hiện trên mặt, mặc dù lướt qua rất nhanh.

(Ta lại trở lại Địa Cầu rồi, trở lại thời niên thiếu. Ta tuy không chết lại được trọng sinh, một thân pháp lực đều mất hết nhưng vẫn còn tốt, ài...).

Tôi tên Giang Bạch, năm nay mới 15 tuổi. Vẫn còn là cái tuổi ham chơi lêu lổng nên cũng vì cái tính này mà tôi đã khiến cha mẹ tôi khổ cực. Cũng vì cái tính này mà năm tôi 17 tuổi đã không còn cha mẹ, năm đó tôi đã đánh gãy tay của Dương Khải, cha hắn gây áp lực, làm cha tôi mất việc, uy hiếp tiền thuốc men, nhà tôi lúc đó không còn tiền, cha tôi quỳ xuống xin cha hắn thương cho, mà bỏ qua cho tôi. Vậy mà cha hắn cho người đánh cha tôi thụ thương, mẹ tôi phải đi làm thuê cực khổ lấy tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng 2 tháng sau cha tôi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Mẹ tôi, 1 tháng sau cũng tự sát, bà trước mặt bọn chúng thà chết giữ gìn trong sạch còn hơn bị chúng làm nhục.

Kiếp này tôi không để điều đó tiếp tục xảy ra lại một lần nữa. Kiếp này phải bù đắp cho cha mẹ, giết những kẻ thù mà kiếp trước chưa làm được. Những kẻ kiếp trước phụ ta kiếp này há lại tiếp tục đi vào vết xe đổ đó. Ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận.

Đây là ngôi trường tôi học năm cấp 3, trường này nằm ở mức trung ở Tỉnh Giang Bắc. Mặc dù tôi muốn thi vào trường tại Yến Kinh, do bị trượt nên cha mẹ tôi đã động viên tôi vào ngôi trường này học. Ngôi trường này tên là Bắc Hoa, tuy không có danh tiếng to lớn, nhưng học phí để học ở trường này đối với tôi cũng là một vấn đề lớn. Một tháng 3000 tiền học, chưa tính tiền ăn ở. Cha mẹ tôi tháng mỗi người cũng chỉ kiếm được 2400, tăng ca thì mỗi người cũng chỉ được thêm 600. Mà tôi lại ăn chơi, xuất ngày đòi tiền cha mẹ. Mỗi khi không có tiền thì lại giận dỗi đòi nghỉ học, họ thấy bất quá lại đi mượn tiền gửi lên cho tôi.

(Kiếp này trở về nên để cha mẹ sống thảnh thơi hơn mới được, nhất định phải vậy rồi. Tính theo thời gian thì chắc cũng sắp được nghỉ dài ngày rồi, đến lúc đó nhất định phải về thăm cha mẹ.) Khuôn mặt Giang Bạch đăm chiêu, suy nghĩ. Ánh mắt chập chờn một tia lửa nhỏ hừng hực.

Lúc này cậu mới để ý, cái tên nam sinh tên Kim Phong đang nhìn thẳng vào mình. Trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn mặc dù ăn mặc chẳng có gì nổi bật nhưng hắn lại là 'con chó' canh của tên kia, Dương Khải.

Giang Bạch liếc mắt nhìn qua Dương Khải, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Dương Khải. Chính Dương Khải là nguyên nhân cha mẹ cậu bị hại chết. Trong cậu càng lúc càng sôi sục, chỉ muốn vặt Dương Khải ra làm hai. Giang Bạch nhìn Dương Khải một lúc mới mở miệng nói.

" Dương Khải tìm tao có việc gì, không có việc gì thì tránh ra".

Mọi người xung quanh đều sững sờ, không tin được một tên nghèo mạc, địa vị không có lại dám nói như vậy. Mọi người đều sững sờ 1 lúc xong sau đó cả hội cười ầm lên.

" ha ha. Hắn nghĩ hắn lại là ai, phú nhị đại hay quan nhị đại". Một nam sinh cười lớn nói.

" Hắn vậy mà dám nói như vậy sao? Ta lại không biết đó, haha". Nam sinh đứng sau lưng đám người tố miệng hét lên.

" Bổn cô nương, còn tưởng rằng hắn thấy khó mà lui, suy cho cùng bổn cô nương có thể bảo vệ hắn một mạng. Ai lại ngờ, hắn lại ngông cuồng như vậy". Một nữ tử xinh xắn nói. Lời nói vừa nói ra mọi người đều nhìn nữ tử này với vẻ mặt ngưỡng mộ.

" Mày nghĩ tao đến để nói chuyện phiến với mày à." Dương Khải hai con ngươi đỏ lòm nhìn về phía Giang Bạch nói gằm.

" Tao cho mày hai lựa chọn, một là mày quỳ xuống dập đầu ba cái xong sủa tiếng chó, tao nghe mà thấy êm tai có khi tao tha cho. Hai là mày đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa." Dương Khải ưỡn ngực, chân đạp nhẹ xuống nền nói.

Mọi người đều nhìn về phía Giang Bạch, không khỏi một tia cười nhạo. Còn về Giang Bạch lúc này, cậu đứng đó một khắc. Một lúc sau mở miệng, cậu hít vào một ngụm khí rồi thở phù ra ngoài.

" Dương Khải, mày nghĩ có thể thắng tao". Giang Bạch với ánh mắt vô hỉ, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào Dương Khải nói.

" Mày là cái chó má gì, còn tưởng mình là đại ca thật à. Dương Khải tao hôm nay phải dạy dỗ con chó này để mày biết, nữ nhân của tao thì đừng có động vào."

"Mày chả là cái chó má gì, lại còn bám theo người của ông đây. Ông phải cho mày mãi mãi nhớ có những thứ cả đời này mày không bao giờ được mơ ước, chứ đừng nói là chạm vào". Dương Khải con ngươi như phun lửa, khuôn mặt giận dữ hiển hiện chỉ thẳng tay vào mặt Giang Bạch mà nói.

"Lên, đánh chết nó cho tao". Dương Khải hét.

"Vâng, Dương ca". Liền 5,6 bóng người liền trả lời, xông lên cùng lúc hướng đến Giang Bạch.

(Hừm! Mới trở về Địa Cầu đã bị lũ kiến hôi thách thức. Liền vậy ta coi như là khai màn. Địa Cầu ta lại về rồi).

Chương 3: Đánh Dương Khải

Vù.

" Xông lên anh em, đánh nó".

Lúc này liền 5,6 người cùng xông lên. Tay nắm thành nắm đấm tung quyền về phía Giang Bạch. Một tay nam sinh to con ở phía trước nhìn vào Giang Bạch, tựa như nhìn một con kiến hôi không ai thèm, nắm đấm của hắn to, dùng toàn bộ cơ thể vận dụng mà xuất quyền này. Phải biết quyền này của hắn rất uy lực, mọi người trong trường đều biết hắn một nắm đấm này từng phá liền hai, ba tấm gỗ dày 2 phân. Vậy là đủ để biết một quyền này của hắn uy lực như thế nào. Hắn xé gió chạy đến, tay nắm quyền vung lên.

" Người đó chết chắc rồi, quyền này quá mạnh rồi". Có kẻ tặc lưỡi lắc đầu.

Nhưng điều không ai ngờ lại xảy ra. Giang Bạch một tay chưởng một tay quyền xuất ra. Tay chưởng làm hoá giải quyền kia, tay còn lại thì xuất quyền như gió đấm thẳng vào ngực tay to con kia.

' Hịch'.

Tiếng nắm đấm tuy kêu không to nhưng cũng làm mọi người thay đổi sắc mặt. Một quyền này đủ mạnh để bức lui tay to con về sau 5,6 bước. Không dừng tại đó, Giang Bạch một quyền, một chưởng tiếp tục đánh những tên còn lại. Bọn chúng liền trong chớp mắt đã ngã xuống đất lăn lộn.

Tên to con tuy bị đánh lui 5,6 bước, nhưng lại không ngã, càng nhìn thì cảm thấy như một quyền kia không hề hấn gì với hắn. Hắn mặt nhăn lại lao lên lần nữa, lần này trông hắn có vẻ cẩn thận hơn. Một mạch lao lên , ánh mắt không rời Giang Bạch dù chỉ một giây.

" Lãnh tiếp một quyền của ta". Hắn lao lên trong miệng hét lớn.

Bức quá bực này cũng chỉ là kẻ có cơ bắp không có não. Liền lại bị Giang Bạch bức lui tiếp lần nữa, lần này không như lần trước, lần này hắn khụy gối xuống đất lui một quãng dài. Hắn đau đớn, con ngươi thu lại đỏ hoe tựa như máu. Một giây sau hắn thổ ra một ngụm máu đỏ tươi. Cơ thể liền mềm nhũn không còn sức lực đến đứng dậy cũng không thể. Liền lúc này xem xong cảnh tượng trên toàn trường tĩnh mịch, sắc mặt ngưng lại, nhất là những kẻ đứng hô hào, nịnh hót Dương Khải hay kể cả Dương Khải lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

" Liền một lúc đánh ngã 5,6 người, trong đó lại có kẻ từng được gọi là một quyền vỡ tường, này hôm nay quá kinh khủng rồi." Một nam sinh đứng hồi lâu cất tiếng. Toàn trường mọi người nghe thấy lại càng run rẩy. Nhất là Dương Khải hắn lúc này chân tay càng bủn rủn hơn, trên mặt hắn mồ hôi chảy tựa không dừng lại.

Giang Bạch lúc này bước chân chầm chậm tiến đến phía Dương Khải. Cách khoảng chừng chục bước chân tới Dương Khải, liền nữ tử bên cạnh Dương Khải tiến lên giang tay che trước mặt Dương Khải nhìn thẳng vào Giang Bạch.

" Giang Bạch, hôm nay dừng ở đây. Nếu anh tiếp tục mà đánh Dương Khải thì anh đừng mong tiếp tục sống ở đây nữa." Nữ tử này liền nhìn thẳng vào Giang Bạch nói lớn. Nhưng lại thấy Giang Bạch hình như không dừng bước.

" Giang Bạch, anh đánh giỏi nhưng cha mẹ anh không vậy." Liền câu nói này, Giang Bạch dừng chân lại nhìn vào đôi nam nữ trước mặt.

" Đúng, haha. Mày không thể đánh tao. Mày mà đánh tao cha tao sẽ không tha cho mày." Dương Khải đứng sau, mặt hoàn sắc nở nụ cười.

" Nếu anh biết điều, tôi sẽ giúp anh cầu xin Dương Khải. Chỉ cần anh xin lỗi Dương Khải là được". Nữ tử này được đà tiếp tục nói.

" Nếu không thì sao, nếu đồng ý thì sao". Lúc này mặt Giang Bạch đã ngưng đến trọng điểm từng câu từng chữ phát ra chậm rãi.

" Anh đừng có mà không biết điều. Một kẻ nhà quê nghèo hèn như anh, thì là cái thá gì, nếu không phải nên đây sống nhờ vào gia đình tôi, anh có thể ở đây chắc." Nữ tử lúc này trên mặt ran ran, gân mặt nổi lên. Tay chân chỉ trỏ vào mặt Giang Bạch.

" Một kẻ nghèo hèn như mày thì chỉ cần đụng vào tao là mày sẽ không thấy mặt trời ngày mai nữa đâu." Dương Khải càng thấy vậy cười.

Lúc này xung quanh đã bắt đầu ồn ào lên, cho rằng chắc chắn Giang Bạch phải chịu lép vế, cúi đầu hạ mình mà xin lỗi. Nhưng cũng có người lại sôi sục mong Giang Bạch đánh Dương Khải dù đây chỉ là suy nghĩ trong lòng không nói ra. Liền một khắc sau đó người đến xem lại càng đông. Lúc này chỉ nhìn thấy có mấy người nằm ôm mặt, ôm bụng ngồi gọn một chỗ, một kẻ nắm im bất động tựa như chết không mảnh may nhúc nhích. Nhưng trọng tâm lại là 3 người kia, một nữ hai nam, người nữ giang tay đứng giữa hai nam. Nữ nhân đó mặt nhìn về một nam, khuôn mặt hồng hồng như lửa.

" Mộng Thư Kỳ, cô nghĩ như vậy sao, cô đại diện cho gia đình cô sao". Mọi người đang bàn tán ầm ầm. Thì một nam sinh đứng trước nữ sinh cất tiếng, làm mọi người đều im lặng chú ý.

" Ồ, đó không phải Mộng Thư Kỳ, một trong ngũ đại mỹ nhân sao. Sao lại... chẳng lẽ hai nam nhân kia đang giành nhau mỹ nhân". Một kẻ suy tình trước sắc đẹp lên tiếng. Mà lúc này trong lòng hắn hừng hực muốn ra tranh phong.

" Liền người không thấy, ả đang bảo vệ ai sao, ngươi nghĩ còn cơ hội." Nữ nhân bên cạnh phản bác lại như nhìn rõ tâm can hắn vậy.

" Ngươi, không nghe ta nói thì liền cút khỏi nhà ta. Sau này cũng đừng làm như chúng ta từng quen." Mộng Thư Kỳ lúc này tức giận vô cùng. Càng nghe mọi người xung quanh nói, Thư Kỳ lại càng làm gắt nhìn Giang Bạch mà nói.

" Bỏ đi, một con chó điên cuồng chấp làm gì. Chúng ta đi KTV." Mộng Thư Kỳ nhìn Dương Khải nói.

"Được được, nghe Kỳ Kỳ hết". Dương Khải nhìn Thư Kỳ đánh mắt đưa tình.

" Liền nay tao hôm nay cho mày thời gian, ngày mai không được ở Giang Bắc. Nếu tao còn gặp mày ở Giang Bắc thì liền đánh gãy chân mày, vứt mày xuống sông." Dương Khải quét mắt qua Giang Bạch nhìn khinh bỉ.

Giang Bạch không nói gì cả, cậu đứng im yên lặng.

" Còn không ngoan ngoãn cút đi". Mộng Thư Kỳ thấy Giang Bạch không trả lời, liền quát gằn.

"Mày không nghe thấy à. Tao tha cho rồi còn không thèm trả lời." Dương Khải nói nhấn mạnh từng chữ nhìn Giang Bạch.

Giang Bạch lúc này liền, xoay lòng bàn tay nắm chặt. Đưa mắt nhìn Dương Khải và Mộng Thư Kỳ, khuôn mặt lại càng lạnh như tờ.

" Vậy đây là những gì cô nghĩ, cô vô tình thì đừng hỏi vì sao tôi vô nghĩa". Giang Bạch ngưng giọng nhìn Mộng Thư Kỳ đứng cạnh Dương Khải nói.

Chỉ là lúc này sau câu nói, liền mọi người đều giật mình. Một nắm đấm ở Giang Bạch đã đập thẳng vào mặt Dương Khải.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play