Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi !

xuất thân

================AN NAM QUỐC==============

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ BIỂU TƯỢNG: phượng hoàng\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

**Hoàng thất**

Hoàng đế mang họ Nam Cung, đương đế bây giờ là Nam Cung Vô Bạch, hiệu Thuần Bạch. Bệ hạ có 10 người con,

trong đó có 3 vị là dòng máu chính thất, cốt nhục của hoàng hậu Nguyệt Nhật Y,còn lại là hài tử của các vị phi tần khác. Ba vị nòi giống chính thất ấy lần lượt là Thái tử (Tam hoàng tử) Nam Cung Giao Thường (niên nhị thập nhất 21), ngũ công chúa Nam Cung Băng Ngọc ( niên thập thất 17), thập công chúa Nam Cung Thiên Nghi ( niên cửu 9). Ngoài ra còn có Đại hoàng tử Nam Cung Thanh Vũ ( niên nhị thập ngũ 25), tứ công chúa Nam Cung Nhược Thùy,

Đại hoàng tử Nam Cung Thanh Vũ là con trai của Nhu phi Tuyết Nhược Ngọc có tài thống lĩnh ba quân năm 15 tuổi

đã dẫn binh xuất chinh, 17 tuổi đã là đại tướng quân uy danh lừng lẫy. Tiền đồ vô lượng hữu duyên tiên tử rất mực thương dân. Chàng nguyện cống hiến cả đời cho tân vương kế nhiệm. Chàng ngự ở đại hoàng tử phủ

Thái tử Nam Cung Giao Thường có tài trị quốc, thuở nhỏ được các nhà nho trong triều phổ cập kinh thư, thông

thạo binh pháp, nhuần nhuyễn tiên pháp, trời sinh vốn có thiên phú, hữu duyên tiên môn, song vì nghiệp lớn mà luyện binh thư, kinh pháp.

Tứ công chúa Nam Cung Nhược Thùy con gái của Lan phi Hoa Mộc Cẩn, vẻ ngoài xinh đẹp, trời sinh tính thảo

mai, tuy được hưởng vẻ đẹp kiều diễm của Lan phi - cái vẻ đẹp làm đương đế mê mẩn song nàng lại có rất ít người để ý. Nàng khao khát có được mọi thứ mặc dù đó là của người khác. Sinh ra không mang dòng dòng máu chính thất, mẫu phi mất sớm trong con người nàng luôn là sự ganh ghét đố kị, nàng tạo cho mình một vỏ bọc đoan trang, lễ nghi hoàng thất, nhẹ nhàng giống như ngũ muội của nàng

Ngũ công chúa Nam Cung Băng Ngọc mang trong mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lễ nghi hoàng thất,

đoan trang kiều diễm, tính tình nhẹ nhàng, lời nói chậm rãi, ra dáng dòng dõi hoàng thất, bản tính lương thiện, dễ động lòng trắc ẩn , do đó hay bị kẻ gian lợi dụng, tuy vậy vô duyên tiên đạo, vô duyên ma đạo định sẵn kiếp phàm phu.

Thập công chúa Nam Cung Thiên Nghi hay tiểu công chúa là công  nhỏ tuổi nhất hoàng thất, vừa chào đời đã được ưu ái hơn tất thảy các hoàng tử hay công chúa khác. Xét về nhan sắc tiểu công chúa của chúng ta cũng không kém cạnh các hoa khôi khuê nữ khác. Phận nữ nhi không học lễ nghi hoàng thất lại suốt ngày luyện thương múa kiếm. Hữu duyên thần lực nàng là một trong hai vị pháp sư cuối cùng trên thế gian với sức mạnh to lớn, ấy nhưng nàng không thể bộc phát sức mạnh của bản thân. Khiến luồng thần lực cuối cùng ấy mãi nằm trong thần cốt của

nàng. Vì là tiểu công chúa nên nàng được nhận nhiều đãi ngộ. Vừa tròn 3 tuổi đã có phủ riêng tên là Nghi Thường phủ, lên 5 tuổi nàng đã được đương đế ban hiệu Thuần Nghi. Thần lực tối cao, thông minh thiên bẩm từ khi có phủ riêng nàng đã mở thêm rất nhiều chuỗi tửu lâu trong kinh thành và một võ quán mang tên Bỉ Ngạn

Võ Quán. Tuy đã có phủ riêng nhưng trong cung vẫn có tẩm cung mang tên nàng và

là của nàng - Thiên Nghi cung.  Năng lực vô hạn nhưng nàn có tính cách ương ngạnh cứng đầu và đôi khi còn rất tàn nhẫn. Thân mang thần lực nên nàng cũng bị ảnh hưởng một phần, những chuyện đau buồn sẽ chỉ ở trong kí ức của nàng không quá 3 khắc. Những người xung quanh cũng có thể thấy ở nàng một tính cách phóng kháng, tinh nghịch, hồn nhiên và vô tư.

\========AN NAM QUỐC - ĐÔNG CHÍ - HÀN ĐÔNG========

**Hoàng thất**

Tiên đế băng hà, tân đế Nam Cung Giao Thường lên ngôi, lấy hiệu Thuần Phong. Thiện hạ đổi hiệu Đại Viên. Bá quan trong triều không ai phản kháng hay ý kiến gì về tân đế. Dưới ách trị vì mới, các hoàng tử và công

chúa vì thế mà cũng đã ở nghiên vị mới. Tân đế là thiên tử, trị quốc dân an, thiên hạ thái bình.

Đại hoàng tử Nam Cung Thanh Vũ được sắc phong làm Đức thân vương gia kiêm đại tướng quân An Nam Quốc - ngự Đức Vương Phủ

Tứ công chúa được sắc phong làm Lan An quận chúa - ngự Lan An cung

Ngũ quận chúa được sắc phong làm Tuyên Thành quận chúa - ngự Tuyên Thành cung

Thập công chúa được sắc phong làm Tiểu quận chúa An Nam Quốc - ngự Nghi Thường phủ

*Quân thần An Nam Quốc

***Bạch gia***

Bạch Chu Vũ - đại thiếu gia Bạch gia - vị hôn phu Lan A quận chúa. Tuổi trẻ tài cao, túc trí đa mưu được sắc phong làm đại tướng quân cửa ải phía nam

( Lan An quận mã)

***Châu gia***

Châu Nhuận Chi - tam thiếu gia Châu gia - vị hôn phu Tuyên Thành quận chúa. Học trò tiên môn, sắc phong Châu Thần Thái Sư

( Tuyên Thành quận mã)

***Cố gia***

Cố Thẩm Minh - tam thiếu Cố gia - hôn phu tiểu quận chúa - quan ngũ phẩm An Nam.

( tiểu quận mã)

\=================NGUYỆT TRIỀU====================

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ BIỂU TƯỢNG: giao long\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

**Hoàng Thất**

Đế vương Nguyệt Triều mang họ Tiêu, tiên đế Tiêu Dật bạo bệnh hoành hành, mang số kiếp đoản mệnh, hiện đang bất tỉnh nhân sự, nằm liệt trên giường. Ngài chỉ có một hoàng tử duy nhất, cũng là tân đế. Nhưng lúc loạn lạc, An Nam Quốc và Nguyệt Triều giao tranh vị tiểu thái tử này đã bị lưu lạc ở An Nam, không rõ tung tích. Nguyệt Triều vô vương, Thái Hoàng Thái Hậu Liên Oa mưu đồ bất chính, che mắt quần thần, nắm giữ vương quyền, một tay che trời , dân chúng lầm than, chờ ngày đương đế quay lại.

Thái tử Nguyệt Triều danh Tiêu Viên, niên thập  . Là vị pháp sư còn lại ấy. Sớm nhận thức được sức mạnh, hắn dày công khổ luyện trên đất An Nam. Thông minh hơn người nhưng số mệnh thống khổ, được tiên đoán là vị vua anh minh, nhưng lại khốn khổ vì tình. Lưu lạc nơi An Nam 3 năm. Vì nên còn nhỏ lại chưa có thế lực bền vững hắn phải đành làm nô bộ ở Nghi Thường phủ. Mang trong mình thần lực hắn ta sinh ra đã không có tơ tình, không có tơ tình thì không thể yêu, càng không thể hận, hắn cứ thế định sẵn sẽ sống một cuộc đời cô độc.

**Quần thần**

Từ công công - là người luôn trung thành với tiên đế. Phụ tá thái tử lên ngôi

Văn thái sư - là người hậu thuẫn của thái tử

An Văn Xương - thị vệ, người hầu cận của thái tử. Cùng thái tử lưu lạc ở An Nam, bí mật tập hợp quân mã, chờ ngày đoạt ngôi.

1 đời 1 kiếp

=== Lưu hạ - Tam hạ - An Nam Quốc - Năm thứ 2 Đại Viên====

Trong kinh thành lộng lẫy nguy nga, nơi hậu cung lạnh lẽo, thâm độc. Có một tẩm cung mang tên Thiên Nghi

cung lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, không khí vui vẻ. có lẽ đây là nơi duy nhất trong cung có sự êm dịu, bình yên. Thân ảnh một tiểu cô nương, thân diện bộ xiêm y hồng phấn, quanh eo là hai cái ngọc bội, một là đại diện hoàng thất, một là làm riêng đại diện cho nàng. Mái tóc thưa được người hầu tết gọn hai bên, và được tô điểm bằng một cây trâm hoa lan đơn gian. Nàng chạy nhảy vui vẻ bên ca ca của mình, nũng nịu xin đồ chơi. Khung cảnh thật sự hạnh phúc:

" đại ca, huynh từ biên cương trở về có quà cho muội không?" tiếng nói thanh thoát cất lên, trong đó chứa đựng sự trong trẻo hồn nhiên của một đứa trẻ 10 tuổi nên có.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc dài thưa của muội muội hắn, giọng cưng chiều mà đáp lại " Thanh vũ ta làm gì có nhiều tiền mua quà cho muội chứ, muội phải hỏi tam ca của muội ấy. Nhưng ta có cái này đưa cho muội này" Diện mạo tuấn tú trong bộ bạch y, toát lên vẻ anh dũng mạnh mẽ, lại có phần thư sinh. Lấy trong túi ra một cây quạt

nhỏ màu đen bên trên là hoa văn phượng hoàng, biểu thị cho hoàng tộc tôn quý. Hắn mỉm cười tặng nó cho tiểu muội của hắn.

Tiểu cô nương nhận được quà vui vẻ mà nhào vào lòng đại ca, tay mân mê cây quạt miệng tươi cười cảm

ơn." đại ca, huynh là tốt nhất"

Tam ca của cô ngồi một bên lòng cũng đã phần nào chấm dấm chua " tam ca không tốt bằng huynh ấy sao?" Chàng là đế vương An Nam lại có bệnh sủng tiểu muội, cứ cái gì tốt, cái gì đẹp là ban xuống cho tiểu muội. Hắn chỉ để ý đến Tiểu Quận Chúa Thiên Nghi của hắn, dung túng bao che những lỗi lầm của nàng.

" Huynh cũng tốt cơ mà đại ca tốt hơn" khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương hiện lên vẻ đáng yêu, thuần túy.

Mải nói chuyện, dường như tiểu cô nương đã nhớ ra chuyện bản thân đã quên, vội vàng tạm biệt 2 ca ca mà rảo bước chạy đi, nàng vội đến mức quên luôn cả cách hành lễ tối thiểu với đức vua. Ai nấy trong kinh thành đều biết nàng không học lễ nghi, nhưng với một nữ tử xuất thân hoàng thất thì thật là không phải đạo, khi đến đế vương cao quý còn không hành lễ. Hành động ấy của nàng đã làm thoáng lên trên khuôn mặt những người hầu cận ở đó một vẻ ngạc nhiên. Đáng nói hơn khi đế vương chỉ mỉm cười bất lực mà lên tiếng nhắc nhở " ây da chậm thôi kẻo ngã". Đến cả đại tướng quân An Nam-hoàng huynh vua còn phải hành lễ.

Trước sự sủng ái mà Đế Vương giành cho Tiểu quận chúa. Các cung nữ trong cung vô cùng ngưỡng mộ, họ luôn bàn tán về sự sủng ái đó. Trong góc nhỏ một thân ảnh thiếu nữ trong bộ bạch y, đôi mắt sâu thẳm mang nhiều tâm sự. Mái tóc dài được làm nửa đầu cùng với trâm cài phượng hoang, nhìn vào đã biết là một vị quận chúa nào đó. Y đứng đó và nghe hết toàn bộ câu chuyện, không chỉ những ả cung nữ kia, mà y cũng có đôi phần ngưỡng mộ, nhưng trong lòng nàng lại nảy sinh thêm lòng đố kị, ganh ghét.

Quay lại phía tiểu Quận chúa, nàng ba chân bốn cẳng về Nghi Thường phủ thay đồ, nàng tặc lưỡi " mấy bộ đồ

này đúng thật là sến súa ". Khoác lên mình bộ y phục màu đỏ với các đường viền màu đen, mái tóc tết hai bên hồi nãy cũng đã được nàng búi gọn phía sau, điểm thêm là dây tóc màu đỏ. Cầm trên tay thanh huyết kiếm nàng được nữ cường giả trên núi tặng, trên sống lưng thanh kiếm khắc nổi hai chữ Tử Đằng . Tiểu cô nương tung tăng đi trên, lòng vui mừng khôn xiết.

1 đời 1 kiếp

" sủa đi! Ngươi sủa lão tử sẽ cho ngươi cái bánh này" .

Dọng điệu chua ngoa của một thằng nhãi rãnh béo ú vang lên trong một con hẻm nhỏ trên đường phố kinh thành. Hùa theo hắn là một đám tiểu tử vô đạo đức:

" sủa đi ! sủa đi! sủa đi ! "

Chàng thiếu niên đang quỳ rạp xuống đất , y phục lấm bẩm, khuôn mặt nhếch nhác, mái tóc rũ rượi xuống . Trông

chẳng khác nào một kẻ hành khất. Đúng lúc chàng thiếu nên ấy định thực hiện theo yêu cầu của mấy tiểu tử kia thì Thiên Nghi cùng lúc ngang qua .

" Các ngươi sủa đi ! Lão nương sẽ cho các ngươi! "

Y dùng tay trái dơ cao túi tiền , tay phải cầm thanh kiếm dấu ra sau lưng để tránh làm đám nhóc kia sợ.

Nhìn thấy túi tiền lớn đám nhóc kia ùa nhào chạy tới, chiếc bánh trên tay gã mập kia cũng vì thế mà rơi xuống

đất. Đám nhóc nhìn thấy tiền thì sáng mắt thi nhau bắt chước loài chó :

" gâu, gâu, gâu, gâu....."

Nghĩ đã dạy cho chúng một bài học thì cô mở túi tiền ném xuống đất mấy đồng bạc, đám kia thấy bị đội mũ lừa thì đoạn xông lên

cướp túi tiền trong tay Thiên Nghi. Nàng chỉ cười nhẹ một cái, chân phải đạp lên một thằng nhóc, bay ngay đến chỗ chàng thiếu niên, bấy giờ nàng mới giơ thanh kiếm ra.

" Các người ỷ đông hiếp yếu, có đáng mặt nam nhi không hả, muốn thử cứ bước lên, bổn cô nương hứa sẽ tiếp

đãi nồng hậu " .

Nói rồi nàng cúi nhẹ đầu trêu chọc. Đám nhóc thấy không làm gì được cô thì đã nhặt tiền bỏ chạy.

" Đúng là lũ vô đạo đức, hôm sau có cơ hội bổn Quận Chúa nhất định cho các ngươi một bài học nhớ đời

Xử lý xong đám nhóc, cô quay lại chàng thiếu niên kia. Y đã nhặt chiếc bánh rơi dưới đất lên, xử lý nhanh

chút bụi trên bánh cứ thế mà ăn. Thấy vậy cô đưa tay hất chiếc bánh xuống đất, chàng thiếu niên nhìn cô tức giận, đôi mắt bây giờ mới nhìn rõ, quả là tuyệt thế mĩ nhãn. Y lại vươn tay định nhặt lại chiếc bánh thì Thiên Nghi đã thuận chân mà đá nó ra :

" Ngươi không thấy là nó đã bị bẩn rồi sao ? " nàng bất mãn lên tiếng

" cảm ơn tiểu cô nương tương trợ, nhưng tại hạ đã từng ăn thứ còn bẩn hơn nhiều" nói rồi y đứng dậy

định tới chỗ cái bánh thì Thiên Nghi đã nắm lấy tay chàng mà chạy.

Hai người cứ chạy, chạy mãi, chạy trong nụ cười mang đầy suy tính của Tiểu quận chúa, chạy trong sự hoang

mang của chàng thiếu niên ấy.

Hai người cứ chạy trên đường phố náo nhiệt của An Nam. Chạy mệt rồi hai người cùng rẽ vào quán nước bên đường

" Tiểu nhị, hai bánh bao, à không . Một chầu bánh bao , một vò rượu , một ấm trà " . Giọng điệu

trong trẻo vang lên, pha vào đó là một khí thế ngất trời. Trên môi nàng nở nụ  cười tươi nhìn vào chàng thiếu niên ngồi cạnh.

"Lão nương hôm nay mời ngươi một bữa , sau này sẽ có chốn cho ngươi dung thân " nói đoạn nàng bất

chợt nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên tay trái người thiếu niên ấy. Nàng không nói gì mà choàng tay ra sau tóc rút nhẹ dây tóc. Tay còn lại kéo lấy tay chàng thiếu niên. Nàng nhẹ nhàng băng bó vết thương ấy, phút chốc lại thổi " phù~ " như để xoa dịu cơn đau từ vết thương. Thật hiếm thấy lúc nào Tiểu Quận chúa dịu dàng như vậy, bởi lẽ cô chính là lá ngọc cành vàng, tiểu thư quyền quý.

Hành động của Thiên Nghi làm hắn choáng ngợp. Bàn tay vô thức rụt về sau. Hắn ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc

nhìn tiểu cô nương , rồi biết thân biết phận mà cúi mặt xuống. Hắn nhìn là biết thân phận cô tôn quý, tình cảnh của hắn bây giờ không thể kết có bất kì mối liên quan nào đến cô , huống hồ là nhận chút ân tình này, hiện tại hắn cũng

không đáng được nhận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play