Một buổi sáng mát mẻ, tại một căn chung cư nhỏ. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay“Trễ rồi, trễ rồi Bảo ơi là Bảo sao mày lại ngủ quên cơ chứ”cậu vừa lầm bầm, vừa chửi rủa cái đồng hồ báo thức sao nay lại không kêu. Hại cậu sắp trễ giờ lên trường, hôm nay có một buổi thuyết trình rất quan trọng, mà số điểm chiếm tận ba mươi phần trăm điểm tổng số môn. Tay này thì vơ sách vở, tay kia thì lấy quần áo, bốc bên đây, lấy bên kia. Cái đồng hồ mà cứ báo thế này hoài thì chắc cậu đổi nghề từ gia sư thành đi dựt đồ mất thôi.
Đang loay hoay thì phía tủ đầu giường, cái điện thoại rung lên có cuộc gọi. Cậu bực bội bước tới lấy lên nghe máy, miệng thì đang ngậm cái bánh, ngồm ngoàm nói“alo ai vậy”.
“Tớ đây, sao cậu chưa tới trường nữa vậy, sắp trễ buổi thuyết trình rồi đó!”.
“Trình Quang, tớ mà trễ là do cậu đấy, tốn mấy phút nghe máy của cậu. Ông đây mà trễ thật thì liệu cái mạng của cậu đó”.
Nói xong cậu cúp máy để bên đầu dây bên kia ngơ ngác“ Đã có ý tốt gọi nhắc rồi mà còn hăm doạ, mai mốt đây đếch gọi coi ai thiệt biết liền”.
Tại trường đại học X, vừa gửi xe xong một bóng dáng nhỏ nhắn chạy với tốc độ xé gió. Cắm đầu chạy, thiếu điều có cái gì cản đường là cậu ấy ủi hết. Vừa tới lớp, miệng thở hổn hễn, tim thì muốn rớt ra ngoài lại nghe “Ái chà thanh niên gương mẫu đến rồi à, nhanh đấy vẫn chưa trễ đâu Thiên Bảo cậu cứ yên tâm”.
“Cậu có tin tớ giết cậu luôn không đấy, ở đấy mà móc xỉa tớ”.
Ở một nơi khác.
Tại một căn biêt thự lộng lẫy, hoành tráng. Xung quanh trồng nhiều loại hoa quý hiếm, sáng sớm hoa nở rộ quanh ngôi nhà. Từ xa y như một toà lâu đài lộng lẫy, nhìn vào cách trang trí cũng đủ hiểu chủ nhân căn biệt thự đã bỏ công chăm sóc rất nhiều.
Trong nhà thì trang trí đơn giản cùng những đồ nội thất đắc tiền làm toát lên vẻ giàu sang của chủ sở hữu. Từ trên lầu một thân ảnh cao to , vận vest đen cầu kì, tỉ mỉ , đường nét lịch lãm của người trưởng thành, từng trãi, đôi mắt thâm sâu khó lườn. Làm người khác khi nhìn vào chỉ muốn cuốn vào đôi mắt ấy.
Người đàn ông ấy không ai khác là Khôi Nghị, năm nay 38 tuổi, chủ tịch tập đoàn HB, tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, cũng là em trai của chủ căn nhà.
Khôi Nghị bước xuống dưới nhà thấy thằng cháu cưng của mình đang chat chít tán tỉnh với mấy đứa con gái ở trên mạng, rồi ôm điện thoại cười tủm tỉm nhìn phát chán.Khôi Nghị bước tới gõ cốc vào đầu đứa cháu yêu của mình một cái rồi nói“Tử Sang, sắp thi đại học rồi, cháu không lo học đi mà ở đó ôm cái điện thoại cả ngày. Coi chừng cậu khoá hết thẻ bây giờ.
“Cậu này, sao cậu nỡ làm vậy phải không ạ".
“Cậu của con không nỡ nhưng mẹ thì nỡ đó”.
Từ trong bếp một người phụ nữ trung niên bước ra, tuy đã 50 tuổi nhưng những đường nét trẻ trung, làn da trắng mịn. Cứ như thời gian đã bỏ quên đi cái vẻ đẹp này vậy.
Tuyết Nhung mẹ của Tử Sang bước ra, tay bê dĩa hoa quả vừa gọt để xuống bàn rồi nói“ Con mà cứ học hành kiểu này không những mẹ khoá thẻ mà còn xoá xổ tên con ra khỏi gia phả nhà họ Chu".
Tử Sang mếu máo nhìn mẹ và cậu của mình bất lực.
“Ngày hôm nay gia sư sẽ đến để kèm con học, nếu lần này con lại làm cho họ bỏ chạy nữa thì mẹ sẽ đánh gãy chân con biết chưa”.
“Ngay hôm nay luôn hả mẹ, sao gấp vậy ạ, con chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà.”
Khôi Nghị lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ thằng cháu mình mới tập trung học hành như con người ta đây.
“Chị hai em đến công ty đây, chiều tối em sẽ về ăn cơm với chị và tiểu Sang”.
Tuyết Nhung gật đầu với em mình rồi cũng ra vườn chăm sóc hoa để lại một mình Tử Sang bơ vơ đứng giận trời, giận đất, giận mây. Sao số mình khổ thế này.
Thật ra Khôi Nghị cũng có nhà riêng cũng to lộng lẫy không khác gì ở đây, nhưng từ khi ba mẹ mất, chồng của chị cũng không qua khỏi sau vụ tai nạn giao thông. Thì anh vẫn về đây ăn cơm cùng chị và Tử Sang cho bớt cô đơn. Cũng vì xảy ra quá nhiều biến cố nên Tuyết Nhung không còn mặn mà với công việc trên tập đoàn, nên giao lại hết cho Khôi Nghị.
Tập đoàn HB từ một tập đoàn nhỏ không ai biết tới, giờ đã trở thành tập đoàn đứng đầu khu vực, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thương trường thời bấy giờ. Cũng vì đó mà Khôi Nghị trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, quyết đoán. Trở thành nổi sợ hãi của các nhân viên trong công ty mỗi khi gặp mặt anh.
Tại căn tin của trường đại học X
“Này Thiên Bảo hôm nay bài thuyết trình của chúng ta đỉnh lắm đó, ai cũng vỗ tay quá trời”.
“Ờ, cảm ơn đã quá khen, tớ sắp tức chết vì cậu rồi đây này, thuyết trình đôi với nhau mà cậu cứ đứng trơ trơ là sao vậy. Hôm trước đã bàn nhau rồi mà, tớ đã làm hết cậu chỉ cần học thuộc thôi vậy mà cũng quên, hôm qua cậu không học mà đã làm cái gì vậy hả”
“Tớ xin lỗi tại hôm qua nhà tớ có tiệc nên hơi qua chén”
“Lần sau cậu tự đi mà làm một mình đi, tớ không thèm làm chung với cậu nữa”.
Thấy Thiên Bảo nói vậy Trình Quang cuốn cuồn thành tâm xin lỗi, rồi dụ dỗ:“Thôi mà Bảo tớ xin lỗi mà lần sau không vậy nữa, dù sao thì cũng xong cái mệt đầu này rồi. Tối nay chúng ta đi xã đi, cho nhẹ đầu. Thiên Bảo cậu thấy sao”.
“Xã xã cái đầu cậu, mới thuyết trình xong thôi còn nhiều cái khác nữa ở đó mà lơ là đi. Đến lúc đóng tiền học lại rồi mới thấy cảnh”.
“…"
“Tối nay tớ bận đi dạy gia sư rồi không rảnh”
“Bảo à, không phải bữa cậu dạy cho nhóc kia bị quỵt tiền rồi mà sao nay đi dạy nữa”.
“Bộ có mình nhóc đó là cần dạy kèm hay sao, tớ dạy người khác. Mà cũng không phải nhóc đó quỵt, vẫn trả cho tớ một nữa đấy chứ, người ta khó khăn phải giúp đỡ chứ. Giúp người là giúp mình đó biết chưa thằng ngốc này”
“Tớ chịu cậu rồi, là cậu chứ gặp tớ thì đừng có mơ. Một xu cũng phải lấy”.
“Cậu đấy không có chút lòng thương người nào cả. Thật ra lần này tớ không muốn nhận dạy, cậu thấy đó lịch học dày chất như núi. Nhưng anh Cương chỗ người quen lại từng giúp đỡ tớ nên không từ chối được”.
“Đúng ra là anh Cương dạy nhưng anh ấy bận đi công tác đột xuất một tháng nên nhờ tớ dạy thay, lương cũng cao vì con nhà khá giả nên tớ nhận luôn.”
“Cậu đúng là ham tiền mà vậy thôi hẹn bữa khác.”
Chiều hôm ấy, vừa học xong trên trường về Thiên Bảo chạy vội về nhà tắm rửa chuẩn bị đi dạy thêm. Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình một chút, gật đầu tỏ ra hài lòng về bộ đồ hôm nay mình mặc. Vì là ngày dạy đầu tiên, phải lịch sự cộng thêm gia đình người ta giàu có nên cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng không được sơ xài. Chỉnh lại tóc tai một chút, soạn lại tài liệu dạy học rồi cậu xuống dưới lấy xe rồi rời đi.
Cậu nhìn vào định vị bản đồ trên xe.
“Theo địa chỉ anh Cương gửi là ở đây”.
Tuy đã biết là sẽ dạy trong khu nhà giàu, nhưng cậu vẫn không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy những căn biệt thự rộng lớn trải dài khắp con đường. Định vị dừng lại ở một căn cách biệt cuối đường, lần này thì cậu còn bất ngờ hơn. Những căn khác đã đẹp to và hoành tráng, căn này lại còn to và lộng lẫy hơn nhưng căn khác.
Điều đập vào mắt cậu đầu tiên là cả một vườn hoa quý, những loại hoa này không bán đại trà nhưng rất nổi tiếng và quý hiếm. Tuy là con trai nhưng cậu rất thích hoa nên có tìm hiểu về chúng. Cũng vì đó cậu biết chắc chắn chủ nhân căn nhà này không phải dạng tầm thường. Nhìn vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, tỉ mỉ làm cho cậu càng áp lực hơn. Cậu nhìn lại tác phong của mình một lần nữa rồi mới tự tin bấm chuông cửa.
Trong lúc chờ mở cổng Thiên Bảo cứ đứng ngẩn ngơ nhìn qua hàng rào khe cử ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Mãi đến lúc có người ra mở cửa cậu mới giật mình chỉnh đốn lại tác phong, lịch sự lễ phép cúi đầu chào.
“Cháu chào bà , hôm nay cháu đến để dạy học ạ”.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ đứng tuổi, tuổi tầm ngoài 60, bà nở nụ cười hiền hậu“Chào cháu ta là quản gia của ngồi nhà, mời cháu vào”.
“Dạ cháu cảm ơn bà ạ”.
Cậu nhanh chóng lái xe vào sân biệt thự, đi theo quản gia vào phòng khách. Vừa vào cậu đã bị choáng ngợp bởi những thứ xa hoa đắt tiền trong ngôi nhà, cậu lại lần nữa ngơ ngác ngắm nhìn. Đến khi quản gia lên tiếng cậu mới hoàn hồn trở lại.
“Cháu ngồi đợi ở đây chút nhé ta đi báo với bà chủ”
Nói rồi bà quản gia đi vào bếp để lại cậu ngẩn ngơ với vẻ đẹp của ngôi nhà.
Trong bếp một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.“Chào cháu ta là Tuyết Nhung, cháu đến dạy học à.”
Thiên Bảo đứng lên lễ phép chào“Dạ cháu chào bác, cháu là Thiên Bảo, năm nay 20 tuổi là sinh viên năm 3 khoa tài chính trường đại học X ạ”.
“À vậy tiểu Cương đâu sao không thấy”.
Thấy vậy cậu vội giải thích, dạ do anh Cương có lịch công tác đột xuất 1 tháng ạ. Vì đi gấp nên không kịp báo với bác, anh ấy nhờ cháu đến dạy thay đến khi nào ảnh đi công tác về ạ”.
Nghe xong Tuyết Nhung mỉm cười bảo“không sao đâu con hay tiểu Cương cũng được, đã là người A Cương gửi đến thì cũng phải rất xuất sắc”.
Cậu đỏ mặt ngại ngùng.
Bỗng ngoài cửa có tiếng xe, một lát sau một cậu nhóc tầm độ 17 tuổi bước vào, thơm lên má của Tuyết Nhung một cái rồi nói“Thưa mẹ, con yêu của mẹ đã về”.
“Thôi thôi anh bớt bớt đi, bữa nay ngoan ngoãn thế.” Chào mẹ xong Tử Sang mới để ý có một cậu con trai bên cạnh mẹ trông khá trẻ và ít tuổi.Tử Sang bất động vài giây trước cậu con trai trước mặt. Làn da trắng mịn màn, đôi môi đỏ mọng nhìn vào là muốn cắn, khuôn mặt thanh tú non nớt trông chỉ muốn ôm vào che chở.
Cách ăn bận lịch sự chỉnh chu, đầu tóc được chải gọn gàng. Nhìn tổng thể lại làm cho Tử Sang không thể rời mắt được.
Tử Sang nhìn đồng hồ rồi quay sang mẹ nghi hoặc“Mẹ đừng nói đây là gia sư mới của con”.
Đáp lại sự nghi hoặc đó bà điềm tĩnh trả lời “Đúng, đây là gia sư mới của con. Con đừng có nghĩ cậu ấy nhỏ tuổi. Nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn vậy thôi chứ người ta hơn con tận ba tuổi, là sinh viên năm ba rồi đấy. Con đừng có mà bắt nạt cậu ấy không là mẹ sẽ xử đẹp con đấy biết chưa”.
Tử Sang bỉa môi trả lời “Dạ con biết rồi, con sẽ cưng như trứng hứng như hoa được chưa ạ”.
Tuyết Nhung gõ vào đầu Tử Sang một cái“Này thì trả treo”.
Tử Sang mếu máo“Sao cậu với mẹ cứ thích gõ đầu con thế”.
Vừa lúc đó thì Khôi Nghị cũng vừa về tới, anh đi cùng cô trợ lí mới. Đổ xe vào sân xong, lúc bước xuống xe anh hướng mắt tò mò nhìn chiếc xe màu trắng đổ phía ngoài cùng, rồi cũng cùng trợ lí đi vào nhà”.
Anh vừa bước vào nhà, người làm trong nhà cùng nhau cuối chào, rồi đỡ lấy cặp táp từ tay anh. thấy mọi người ai cũng chào anh, Thiên Bảo cũng lịch sự chào theo.
“Chị hai em đã về”
“Về rồi hả Khôi Nghị, vào rửa tay ăn cơm luôn cho nóng chị vừa mới nấu xong.”
Bà quay qua Thiên Bảo giới thiệu “Thiên Bảo đây là Khôi Nghị em trai ta, cậu của Tử Sang. Nghị, đây là Thiên Bảo gia sư mới của tiểu Sang”.
Cậu lịch sự chào lại Khôi Nghị một lần nữa“Em chào chú ạ”.
Tại sao lại là em và chú.
Thật ra khi nhìn người đàn ông này thì Thiên Bảo không biết nên gọi là thế nào cho đúng. Tại vì người này lại là cậu của người mình dạy, vai vế rất lớn, lại nhìn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, tuy nhiên rất phong và độ lịch lãm. Không chút nào là đứng tuổi, chú cháu thì kì, mà anh em lại càng kì hơn. Thế nên em và chú là hợp lí quá rồi.Cậu nghĩ rồi tự đắc trong lòng vì mình quá thông minh.
Khôi Nghị đơ vài giây rồi cũng nhanh chóng bình thường lại, tuy có chút bất ngờ nhưng anh chẳng quan tâm mấy, muốn gọi thế nào thì gọi, chắc lại giống mấy người trước mấy ngày lại bỏ chạy thôi mà.
Cậu cũng lịch sự cuối chào người trợ lí xinh đẹp kế bên cạnh anh ta“Em chào chị ạ”. Cô ta cũng lịch sự gật đầu đáp lại.
“Tiểu Bảo con ăn cơm cùng luôn nhá, ăn rồi lên dạy học sau”.
“Dạ thôi ạ, con ăn cơm ở nhà rồi còn no lắm. Mọi người cứ ăn đi ạ”.
“À vậy hả, vậy con chịu khó ngồi chờ một tí đợi tiểu Sang ăn xong rồi lên học với con”.
Rồi bà sai người làm bê lên cho cậu một dĩa trái cây và một ly nước cam.
Mọi người vào bàn ăn cơm, còn cậu thì ngồi ngoài phòng khách tranh thủ soạn lại tài liệu, xem lại bài học trên lớp bằng máy tính. Đang xem thì túi quần rung lên có điện thoại, cậu lấy ra nhìn dãy số gọi đến thì cậu lắc đầu bất mãn.
“Alo, tớ nghe. Có chuyện gì vậy”.
“Bảo à, tối nay chúng ta đi vui chơi xíu không chứ học hành dạo này căng thẳng, tớ áp lực quá”.
“Cậu vẫn chưa từ bỏ sao, đã nói là nay tớ bận đi dạy thêm mà, không đi được đâu cậu tự đi một mình đi”.
“Thôi mà Thiên Bảo tớ chơi thân với mỗi mình cậu, giờ cậu bảo tớ đi một mình là một mình thế nào được. Nha nha, đi với tớ nha.”
Sau khi nghe một tràng năn nỉ, ỉ ôi của thằng bạn thân chí cốt. Thì cậu cũng chịu thua, thôi đành đi với nó vậy.
“Ờ ờ, được rồi đi thì đi. cơ mà 7h tớ mới dạy xong trễ rồi không kịp về nhà thay đồ đâu, nên cậu cũng liệu mà ăn mặc cho đàng hoàng tử tế.Đừng có mốt này mốt kia là coi chừng tớ đấy.”
Trình Quang cười khúc khích qua điện thoại, hào hứng vì đã dụ được thằng bạn đi chơi với mình“Ok. tuân lệnh sếp, mình sẽ ăn bận đàng hoàng. Vậy thôi mình cúp máy nha, gặp lại cậu sau.”
“bái bai”
Sau khi tạm biệt Trình Quang, thì cậu tiếp tục tập trung làm công việc của mình. Một lúc sau thì cả nhà cũng ăn cơm xong, cậu rón rén đi theo Tử Sang lên phòng để học.
Tại phòng của Tử Sang.
Đây là căn phòng vô cùng rộng, nội thất thiết kế cũng rất đắc tiền, trên tường Tử Sang còn dán đầy ảnh mấy cô minh tinh nổi tiếng. Đi vào trong ngắm nhìn 1 lược, Thiên Bảo không khỏi cảm thán.
Thật ra lúc đầu khi nhận ca dạy này thì A Cương cũng đã cho biết trước 1 chút về Tử Sang, cũng được kể bao nhiêu gia sư trước khóc lóc, bỏ chạy như thế nào. Nên cậu cũng chuẩn bị tinh thần, mong là không có án mạng xảy ra là may mắn lắm rồi.
Khi vào học được một lúc, thì Tử Sang năm ườn ra ôm cái điện thoại nhắn tin với mấy e gái trên mạng, rồi gọi điện tán tỉnh mấy ẻm bằng những câu khiến cậu sởn gai ốc. Cậu còn nghĩ mấy lời như vậy có thể tuỳ tiện nói ra hay sao. Tuy là không muốn chọc vào ổ kiến nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm dạy học, cậu bất mãn quay ra phía giường nói với Tử Sang.
“Cậu làm ơn vào học dùm tui cái, chứ cậu vậy mẹ cậu biết được thì tui bị la đó”.
Tử Sang cất điện thoại rồi đáp lại bằng giọng nhão nhoẹt, lười biếng. “Em không học đâu, anh cứ ngồi đó chơi đi, em là học bá đó không cần phải học thêm đâu.”
“Anh không phải lo, anh không nói em không nói làm sao mẹ biết được mà la đúng không”.
Thiên Bảo bất lực cạn lời, sau đó Tử Sang còn kéo cậu lại chỉ cậu cách tán gái. Nào là tán mấy em gái cá tính thì thế nào, mấy em dễ thương nhút nhát thì làm sao. Đã vậy còn bồi cho cậu thêm một câu“Nhìn anh là em biết chưa bao giờ đi tán gái rồi phải không, học giỏi như anh lấy thời gian đâu mà đi tán gái. Đẹp trai vậy mà không biết tận dụng thì phí lắm.”
Không biết là cậu được thuê đến dạy học hay là thuê đến để được học đây, đúng là không phải bỏ công lại có tiền, còn tiếp thu nhiều kiến thức mới, mà trong đời có cho tiền cậu cũng không dám nghe lại lần thứ hai. Cái đãi ngộ có một không hai này cậu thật sự không dám nhận.
Ôi mẹ ơi!
Lúc này thì mặt Thiên Bảo tối đen lại, ừ thì đôi lúc cậu cũng muốn có một cuộc tình lãng mạn với người mình yêu cơ mà. Cha mẹ vất vả, ăn ngủ chẳng ngon. Phận làm con cậu làm sao có thế nghỉ đến chuyện khác ngoài chuyện học hành cho thật giỏi, phụ giúp cha mẹ và đặc biệt phải tự nuôi được bản thân cơ chứ.
Nên 20 năm qua chuyện yêu đương với cậu là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung.
“Vậy thôi cậu muốn làm gì thì làm, này là cậu chọn nên đừng có mách mẹ cậu đấy nhé, khi nào muốn học tiếp thì bảo tôi”.
“Ok, Cảm ơn anh đẹp trai nhiều”.
Tử Sang ngước đôi mắt long lanh, cảm ơn Thiên Bảo ríu rít.
Nói xong cậu cũng quay lại bàn học lấy máy tính tiếp tục ôn bài trên trường, được một lúc thì cậu khát nước nên xuống nhà lấy nước uống. Lúc đi xuống dưới nhà, cậu có đi ngang qua một cái phòng cơ mà nó lạ lắm. Có âm thanh phát ra từ cái phòng này, mà cái tiếng này nghe quen quen,hình như là có nghe ở đâu rồi thì phải. Cậu giật mình, sao lại giống mấy cái tiếng trong phim người lớn mà Trình Quang dụ cậu coi chung vậy. Vì cửa phòng không đóng chặt chỉ khép hờ nên tiếng lọt ra ngoài rất rõ, cậu đỏ mặt tía tai. Nhưng với sự tò mò, thích khám phá và mạo hiểm của cậu thì cậu quyết định nhìn lén vào trong.
Dạy học Tử Sang cậu còn dám làm huống chi là đi nhìn lén, nghĩ là làm liền. Cậu rón rén tới gần nhìn vào trong,“Ôi mẹ ơi”. cậu phải lấy tay nhét vào mồm để không hét lên, bên trong cậu của Tử Sang đang ngồi trên đầu giường cởi trần, không mặc áo. Còn bên dưới anh ta thì là cô trợ lí mặc cái đầm ngủ mỏng tang, đầu cô ta đang cắm xuống cái chỗ ấy của anh ta. miệng cô ta rên rỉ í ới giống như mấy con heo bị cắt tiết ở dưới quê cậu. Cô ta còn không ngừng gọi tên Khôi Nghị bằng giọng điệu khiêu gợi nghe còn ghê gấp mấy lần giọng điệu cưa cẩm mấy cô gái của Tử Sang.
Cơ mà mặt của Khôi Nghị lại không có chút cảm xúc nào, trên tay vẫn cầm ipad làm việc như không có gì. Làm cho cô ta điên loạn rên rỉ.
Thôi cậu chịu hết nổi rồi, biết vậy lúc đầu đừng ngu dại mà nhìn lén. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại dùm, cơ mà cái cửa chết tiệc. lúc sắp đóng sát lại thì nó kêu lên một cái, cậu giật mình ba chân bỏ chạy xuống dưới nhà, tốc độ còn nhanh hơn lúc cậu đi học trễ.
Khôi Nghị trong phòng cũng nghe tiếng động ngoài cửa vội đẩy cô trợ lí đang điên loạn phía dưới ra, để ra ngoài kiểm tra. Anh ra ngoài nhưng không thấy ai, đi ra hành lang nhìn xuống dưới thì chỉ thấy tên nhóc gia sư đang cầm bình nước tu như chết khát, mặt thì đỏ như cà chua. Anh nhếch mép cười, đủ hiểu đã biết là ai làm. Xong Khôi Nghị cũng trở lại vào phòng khoá cửa lại.
Không phải là anh quên khoá cửa mà là lúc nãy khi vừa vào phòng đã bị cô ta nhào đến, gấp gáp muốn anh. Anh cũng có ý tốt muốn nhắc nhưng cô ta mặc kệ, thì thôi cô ta không ngại thì anh mắc gì phải ngại, nhà anh mà. Đâu ngờ sự ỷ y của anh lại tạo cơ hội cho một con mèo nhỏ nhìn trộm cơ chứ.
Khi vào lại phòng, Yên Hoa lại bám lấy anh nhưng lần này anh hất cô ta ra và đuổi ra ngoài. Anh chẳng phải là loại người phóng đãng như vậy, chẳng qua anh muốn xem cô ta làm được gì, loại người như cô ta chẳng đáng để anh để vào mắt.
Sau khi chạy thục mạng từ phòng Khôi Nghị xuống , Thiên Bảo mở tủ lạnh lấy chai khoáng tu một phát hết sạch. Cậu thở hỗn hển, lấy tay vỗ ngực bộp bộp vì uống nhanh quá cậu bị nghẹn. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu chạy thật nhanh lên lại phòng của Tử Sang.Tử Sang thấy cậu vào phòng mà mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại liền thắc mắc hỏi“Anh sao vậy sao mặt mày đỏ bừng mà người đổ mồ hôi nhiều thế, bị sốt à.”
Thiên Bảo ngập ngừng cố bình tĩnh đáp lại“Tôi không sao chắc do nóng quá, da tôi dễ bị ảnh hưởng nên đỏ lên thôi”.
Tử Sang nghi hoặc, nguyên cả căn biệt thự có gần chục cái máy lạnh được lắp khắp phòng sao nóng được, nhưng cậu cũng không tò mò hỏi thêm.
Thiên Bảo ngồi ôn bài được một lúc nhìn đồng hồ thì đã cũng đến giờ về, cậu soạn sách vở, máy tính bỏ vào balo rồi tạm biệt Tử Sang. Xuống dưới lầu gặp Tuyết Nhung, bà quan tâm hỏi“Tiểu Sang có làm khó cháu không, nếu có cứ nói với bác, bác sẽ trị nó”.
Cậu mỉm cười đáp“Dạ không bác ạ, cậu ấy hợp tác lắm không có làm khó gì cháu cả.”
“Được vậy thì bác mừng quá, đến giờ cháu về rồi phải không, vậy cháu về cẩn thận nhé.”
“Dạ cháu phải về rồi, ngày mốt cháu lại ghé ạ, cháu chào bác”.
Thiên Bảo lễ phép cuối chào, định quay đi nhưng Tuyết Nhung lại bảo“Tiểu Bảo này bác quên mất, ngày mai bác có một chuyến du lịch với hội bạn một tuần, đây là số của bác nếu thằng bé mà không chịu học hay gì đó cháu cứ gọi mách bác, ta về ta sẽ xử nó”.
Thiên Bảo vội nhận lấy mẫu giấy Tuyết Nhung đưa rồi cúi chào một lần nữa, cậu ra ngoài lấy xe chuẩn bị rời đi. Ở ngoài sân có ba chiếc xe , thì chiếc xe cậu nổi bần bậc trong đó. Chẳng phải vì xe cậu đẹp hay mắc tiền gì, cũng chẳng phải siêu xe. Nó nổi bần bậc là vì so với hai chiếc kế bên thì xe cậu trông tầm thường rõ rệt. Nhìn hai chiếc siêu xe bên cạnh mà cậu chạnh lòng, gia đình cậu rất khó khăn ba mẹ phải cố gắng mấy chục năm mới được như bây giờ. Tuy không còn nghèo như lúc trước nhưng nếu so với mấy nhà có điều kiện thì nhà cậu chả là cái đinh gì so với họ.
Để có được chiếc xe tầm thường này và căn hộ chung cư đang còn phải trả góp 10 năm. Thì cậu đã phải cố gắng rất nhiều, vừa đi học vừa đi làm không có cả thời gian ăn uống, đi dạy gia sư quên cả thời gian nghỉ ngơi. Đúng là đời mà kẻ thì ăn không hết , người thì lần chẳng ra. Nghĩ xong cậu thở dài rồi cũng lên xe rời đi vì sắp trễ giờ hẹn với Trình Quang.
Ở trên cửa sổ lầu 5 có một ánh mắt đang nhìn xuống phía dưới sân nơi chỗ đậu xe, mọi hành động nãy giờ của cậu đã thu vào ánh mắt người đó. Khôi Nghị nhoẽn miệng cười, một nụ cười bí ẩn, khó hiểu. Rồi anh quay lại vào phòng mặt quần áo chuẩn bị rời đi. Xuống dưới lầu đã nghe tiếng của Yên Hoa nũng nịu vang lên “sao anh nỡ bắt người ta chờ lâu thế”.Ngược lại với cô ta, anh chỉ lãnh đạm thốt lên “Đến công ty thôi, tôi không rãnh đâu mà nghe cô lãi nhãi”.
Yên Hoa cứng họng rồi cũng lẽo đẽo theo Khôi Nghị ra ngoài, nhưng đi được nữa đường thì anh ta lại dừng xe rồi bảo Yên Hoa bước xuống. Cô ta bất ngờ hỏi anh“ Sao lại xuống xe, chúng ta không cùng nhau đến công ty ạ”
“Cô tự mà bắt xe đi, tôi có việc gấp đi gặp khách hàng”.
“Gặp khách hàng sao không cho em đi với, hay anh tính đi với con nào”.
Khôi Nghị nghiêm mặt gằn giọng “Tôi đi đâu gặp ai là chuyện của tôi, cô nên nhớ cô chỉ là một trợ lí quèn đừng có mà mơ tưởng. Không thì đừng có trách tôi, đừng nghĩ cô làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết, liệu cái hồn đó”.
Yên Hoa sợ hãi, run rẫy đứng bên đường. Khôi Nghiêm phóng xe đi, khi đi còn không quên mở cửa sổ xe quăng áo khoác của cô ta xuống đường, rồi lấy chai xịt khử mùi trong cốp xịt khắp cả xe để át đi mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta. Xong xuôi anh mới thong thả lái xe đến nơi hẹn với bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play