[ Trùng Sinh ] Chỉ Của Anh Trị Liệu Viên
Chapter 1
năm 2055, 20 năm sau khi thế giới thay đổi
hầm ngục tràn lan, xuất hiện ở khắp nơi
quái vật tuôn ra từ các hầm ngục ngày càng một nhiều, vũ khí hiện đại khó có thể chống đỡ nổi
theo đó linh lực gia mang trong mình những năng lực mạnh mẽ khác nhau được sinh ra
với trọng trách vô cùng lớn-tương lai của thế giới
và năng lực của họ không phải là toàn năng
với sự sinh ra của linh lực gia song song với đó chính là trị liệu viên-người sẽ giúp linh lực gia xoá bỏ “bóng đen” bên trong linh lực gia và khôi phục sức lực
tại một hầm ngục cấp S nào đấy tại Seoul
Beak Dangun
/chạy/ nhanh chân lên
hình ảnh 2 chàng trai đang chạy bạt mạng, ngay sau đấy là Rồng Lửa Đất-boss hầm ngục cấp S
Seon Sanghyun
a-anh chạy chậm cái chân thôi..
Seon Sanghyun
/chạy theo sau/
Beak Dangun
tch- chạy chậm là muốn nộp mạng cho con quái vật này đấy à
Seon Sanghyun
không chết vì nó th-
Seon Sanghyun
/nhìn/ còn không lại đỡ tôi dậy
Beak Dangun
/nhìn lại/ mẹ kiếp!
Beak Dangun
ha- cuối cùng cũng chỉ lợi dụng được đến đây
Beak Dangun
bỏ đi một trị liệu viên hạng A đúng là tiếc thật
Beak Dangun
cơ mà tôi cũng không muốn bỏ mạng đâu
chàng trị liệu viên nhìn linh lực gia của mình, từ bất ngờ cho đến buồn bực
Seon Sanghyun
ha- d* hoá ra là một tên khốn /nhìn bóng dáng hắn đang ngày một xa/
quái hầm ngục
Rồng lửa đất (S): /từ miệng phun lửa tới/
Seon Sanghyun
“xong rồi đời đến đây là hết”
Seon Sanghyun
/nhắm mắt/ “tôi mà được sống lại lần nữa thì đầu anh tôi phải đấm cho đến là bờm”
bao quanh là khung cảnh vô cùng hỗn loạn
quái vật nhỏ bạo loạn khắp nơi, còn con quái vật cấp S kia vẫn đang nhởn nhơ sung sức mà khè lửa nhiệt tình
ở một không gian vô cùng tối tăm nào đấy
cậu trai nhỏ, thân thể lơ lửng vô định
Seon Sanghyun
/nhìn vào ánh sáng duy nhất trong bóng tối/
cậu thấy cậu sau khi đã chết
thật may là xác cậu không bị thiêu thành tro
rồi một bóng lưng cao lớn đang tiến tới gần cậu
chầm chậm, nhẹ nhàng mang ra khỏi hầm ngục
an táng xác cậu vô cùng thận trọng
Seon Sanghyun
“ai kia, có chút quen”
Seon Sanghyun
“là người mình quen ư?”
ánh mắt cậu vẫn dí sát vào chàng trai kia
cố gắng để được nhìn thấy mặt
???
vậy ra lần gặp này lại là lần cuối
???
/nhìn chằm chằm vào xác cậu/
???
/tay nắm tay cậu rất chặt/
Seon Sanghyun
“hử..? khuôn mặt này….”
Seon Sanghyun
“là HyunWoon????”
Hwa HyunWoon
trông em thế này..thật khác với gương mặt lúc nhỏ
Hwa HyunWoon
lúc nhỏ rất đáng yêu lại còn trắng trẻo
Hwa HyunWoon
/1 tay đưa lên mặt cậu/
Seon Sanghyun
“vậy mà lại là cậu nhỏ cùng tuổi hồi nhỏ cùng mình sống trong cô nhi viện”
2 người đã rất lâu rồi không gặp nhau
nhất là sau khi 2 người trưởng thành, rời khỏi cô nhi viện sau đó mỗi người một đường rồi từ đó biệt tăm biệt tích
cậu giờ đã lớn cũng 27 tuổi, vậy là xa nhau tới 9 năm rồi ư
Hwa HyunWoon
kẻ làm em ra thế này, tôi sẽ trả thù
chỉ thấy sau đó ánh sáng dần tối lại, rồi lại sáng
Hwa HyunWoon
/quỳ bất động trên nền đất/
mắt anh vẫn mở chỉ là vô hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất loang lổ đâu đâu cũng là máu của anh
Beak Dangun
/nhìn rồi cười/ hah- chỉ là một tên linh lực gia hạng B cũng đòi đánh với một người hạng A như tao?
Beak Dangun
/bóp mặt/ vậy mà còn muốn trả thù cho tên trị liệu viên hạng A kia
Beak Dangun
thảm hại thật đấy
Seon Sanghyun
/nhìn vào/ “gì đây?”
Seon Sanghyun
“HyunWoon! anh ta… vậy mà lại muốn trả thù cho mình?”
Seon Sanghyun
“hoá ra anh ta vẫn vậy, vẫn cứ dành tình cảm cho mình như ngày bé”
chàng trai quỳ dưới đất kia dần nhắm mắt
rồi chuyện gì tới cũng tới
anh đã chết, chết vì muốn trả thù cho cậu nhưng cũng bất thành
Seon Sanghyun
/đau lòng/ “sao anh phải vì tôi mà làm bản thân như vậy?”
Seon Sanghyun
“nếu được sống lại lần nữa..tôi nhất định sẽ cứu lấy anh, cứu lấy tôi! đến lúc đó tôi sẽ báo đáp anh thật tốt”
cậu dần chìm vào lại trong bóng đêm tối mịt
rồi bóng tối lại quay lại là chính nó
Tác giả
xin chào tất cả đọc giả
Tác giả
tác phẩm đầu tay, điều không thể thiếu là sai sót, có gì mong mọi người bỏ qua, và mong mọi người đón nhận
Tác giả
vậy mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo câu chuyện của mình
Chapter 2
điều cảm nhận đầu tiên của cậu
là cảm giác đau ở đầu đến không thể tả
Seon Sanghyun
/mắt mở dần/
Seon Sanghyun
d* đau quá vậy nè /nói nhỏ, sờ lên đầu/
Seon Sanghyun
/nhìn vào tay rồi lại nhìn xung quanh/ máu? rồi đây là chỗ nào đây?
Seon Sanghyun
có chút….quen mắt?
xung quanh cậu bao quanh là một màu xanh tươi mát
hình như…cậu đã từng tới đây?
quen mắt chứ, sao cậu lại không nhớ nơi mình sống từ nhỏ đến lớn tới 18 năm trời
là ngọn đồi nhỏ cạnh cô nhi viên
Seon Sanghyun
này là đang nhìn lại cuộc đời sau khi chết à ?
tiếng của trẻ con? chúng nó đang mắng chửi ai à?
little boy
A: tao đánh cho mày chừa này
little boy
A: dám làm ngã tao
little boy
A: /ra sức đạp vào thân thể bé nhỏ đang nằm ôm đầu dưới đất/
little boy
B: phải đấy đánh thật đau nó đi /hùa theo/
little girl
C: đã thấp kém thì phải biết mà tránh bọn tao đi chứ /cười nhìn/
little girl
D: cơ thể cậu ta bẩn thật đấy, còn có mùi
trước mắt cậu là khung cảnh 1 đám oắt con đang bắt nạt 1 bé trai nhỏ
trông thằng bé thật tội nghiệp, nhìn vết thương chi chít kia hẳn đau lắm
???
khục…ha /cố gắng không kêu lên/
Seon Sanghyun
“mẹ đám oắt con hỉ mũi chưa sạch mà dám đi bắt nạt người khác”
Seon Sanghyun
/chạy lại chắn trước cậu bé kia/
Seon Sanghyun
có thôi đi không hả?
Seon Sanghyun
bộ tụi oắt chúng mày là côn đồ hay gì?
little boy
A: bộ nãy đánh mày mà mày còn chưa chừa, còn dám đứng dậy chắn cho nó à
Seon Sanghyun
??? “đánh ta?”
nghe xong cậu cũng hoang mang không nhẹ
quần áo trông là biết nghèo, vá khắp nơi, xỉn cả màu
tay chân đâu đâu cũng là vết thương nhẹ có nặng có
cơn đau đầu lúc nãy lại truyền lại
Seon Sanghyun
tch- /nhăn mặt/
Seon Sanghyun
/nhìn cái cây bên cạnh rồi vội cầm lên/
Seon Sanghyun
đi nhanh không thì đừng trách cái cây này không có mắt
Seon Sanghyun
/đánh lại phía bọn nhỏ/
little boy
A: thằng này bị đánh đến điên rồi
cậu nhìn lại phía dưới tay của mình
???
/nắm lấy tay áo cậu mà giật/
???
đầu cậu chảy máu kìa! đau lắm
Seon Sanghyun
à- không s- /khựng lại/
Seon Sanghyun
“khuôn mặt này? quen mắt vậy má?”
Seon Sanghyun
H-HyunWoon? /thốt ra/
Hwa HyunWoon
trông sắc mặt cậu hơi lạ
Hwa HyunWoon
do đau quá sao?
Hwa HyunWoon
cảm ơn cậu nãy đã chắn cho tớ…thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm /ngước mắt lên nhìn cậu/
cậu thực bất ngờ đến hoảng luôn rồi
vậy mà cậu lại nhớ về anh và cậu lúc còn nhỏ
ra vậy, phải rồi, từ hồi xưa cậu và anh đã bị bọn trẻ trong làng bắt nạt đến chai cả mặt rồi
Seon Sanghyun
không có gì đâu
Seon Sanghyun
/đỡ cậu dậy/ cậu có sao không? à mà nhìn là biết có sao rồi
Hwa HyunWoon
t-tớ không sao /đứng dậy/
Hwa HyunWoon
cậu mới là có sao đấy /nắm lấy tay cậu xem xét/
Seon Sanghyun
ah- đau /vội kêu/
Seon Sanghyun
“hả? cái gì? đau?”
Seon Sanghyun
“kí ức mà cũng mô phỏng lại cảm giác luôn à?”
Seon Sanghyun
/nhéo mặt/ đau! ôi v*
Seon Sanghyun
đau thật này! làm gì có chuyện nhớ lại kí ức mà thấy đau được? /khó hiểu/
Hwa HyunWoon
/kéo áo/ này cậu..không sao chứ?
Hwa HyunWoon
/ nhìn cậu làm trò rồi lại tự nói 1 mình 1 cách khó hiểu/
Seon Sanghyun
à à không sao…/vẫn bàng hoàng/
Seon Sanghyun
/nhìn anh/ vậy..cậu thực sự là Hwa HyunWoon ?
Hwa HyunWoon
p-phải! sao cậu hỏi gì khó hiểu vậy SangHyun
Hwa HyunWoon
/nghiêng đầu/
Seon Sanghyun
vậy chúng ta đang bao nhiêu tuổi?
Hwa HyunWoon
cậu hỏi gì lạ vậy? dĩ nhiên là 13 tuổi rồi
Seon Sanghyun
“vậy là 5 năm sau khi “sự kiện”* kia diễn ra sao?”
*:”sự kiện” ở đây là ngày mà thế giới thay đổi và bắt đầu xuất hiện hầm ngục và quái vật
Seon Sanghyun
/chìm trong suy nghĩ/
Hwa HyunWoon
/nắm lấy cổ tay cậu thật nhẹ vì sợ cậu đau/
Hwa HyunWoon
chúng ta về nhé? không về muộn thì sẽ bị các sơ mắng đấy
Seon Sanghyun
à ừm về thôi /mặc anh kéo đi đâu thì đi/
sau khoảng 7 phút đi bộ trên đồi nhỏ
1 toà nhà nhỏ khá cũ kỹ nếu không phải nói là tồi tàn hiện ra trước mắt
nhìn vào, cậu không muốn nhớ cũng phải nhớ
làm sao cậu quên được chứ
từ cánh cửa tới từng chiếc bàn chiếc ghế cho đến không gian, mùi hương
Seon Sanghyun
“mình..thực sự đã quay về đây 1 lần nữa rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play