Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Phải Một Kẻ Khốn

Chương 1: Chạy trốn !

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Một buổi sáng mùa hạ , trên tay nàng là những bó hoa, loại hoa chỉ nở vào hạ. Bộ váy dây màu xanh cốm khiến cô gái đó như được hòa vào mùa hạ tóc lại búi cao gọn gàng và toát lên vẻ thanh thuần trong sáng mát mẻ biết bao.

"Hơ~Phải đi bao lâu thì mới đến nhỉ ? biết thế thì đã đi xe máy cho mau rồi...." Hàng Mị Dương dựa vào góc tường, khuôn mặt chẵng còn mấy năng lượng.

Hôm nay đã vào hạ, chỉ vừa sáng trời đã hầm cả lên, nhìn hàng xe đầy khói bụi vào nóng nực trước mắt, khiến Hàng Mị Dương chẵng muốn đi thêm bước nào. Trên tay là vài bó hoa, địa chỉ và cả quà tặng, cô ngước lên nhìn chờ đèn chuyển xanh.

"!!!!!"

Đèn vừa chuyển xanh, từ phía sau lại đột nhiên xuất hiện một đứa nhóc. Cậu ta gầy trơ, dường như chỉ còn da bọc xương, nhưng lại mạnh và khỏe.

Cậu ta giật lấy một bó hoa rồi chạy nhanh sang đường, Hàng Mị Dương ngạc nhiên, theo phản xạ lại chạy theo cậu nhóc đó.

"Người ốm yếu !!! mà chạy nhanh như sóc vậy !!!!!" Cậu ta chạy vào một cái đường nhỏ, nhưng lại nhìn thấy một thứ gì đó làm bước chân dừng lại

Cho đến khi giật mình thì Mị Dương đã đuổi gần đến, thấy cậu ta trước mắt nên cô đã tăng tốc hơn.

"Chị mà bắt được là cưng chết với chị !!!!" Chưa nói hết câu, Mị Dương đã bị một người đàn ông to béo đụng phải.

Phịch ~

Cô ngã nhào xuống đất, nhìn lên đã thấy đứa nhóc chạy đi mất, bị đụng mạnh, lại bị hất vào tường khiến cô có chút choáng. Mấy bó hoa rơi xuống đất, chưa kịp tức giận thì đã bị tên béo nắm lấy tóc lôi lên.

"Aaaa~!" tên béo nắm chặt cổ cô và kề một con d.ao vào.

Lúc này Hàng Mị Dương mới nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt, cô tròn mắt chẵng dám động đậy nữa trong cái khu đất trống nọ, có bốn, năm tên đang nằm bất động, và còn một tên đàn ông người có vài vết thương đang chảy máu không ngừng.

Hắn ta tuy máu chảy khắp người, nhưng mặt lại chẳng mấy hiện lên vẻ đau đớn, nhìn tên béo bằng ánh mắt đáng sợ. Lúc này cô mới chợt nhận ra con d.ao đó đang kề ngay cổ, người cô dần run lên chân dần không đứng vững.

"Mày tiến thêm bước nữa !!! tao sẽ tiễn con này về trời !!!!!" Tên béo hét to lên.

"Ưm~!" tên béo đã kề d.ao và da thịt, Mị Dương không kìm được mà kiêu lên, và hơn nữa là mùi thốt thuốc khó chịu trên người tên béo.

"Cô ta là ai ?! sao tao phải nghe lời mày vì một người không quen biết !" Người đàn ông đó nói một cách dứt khoát.

Hàng Mị Dương chỉ biết tức kèm theo đó là cơn sợ hãi tự nghĩ bản thân đã làm gì sai mà lại gặp một tên máu lạnh như người trước mắt vậy chứ !?

Nói rồi hắn không do dự mà tiến đến gần hơn, ngày một gần hơn, thì con d.ao trên cổ cô cũng ngày càng kề gần hơn. Và hắn ta đang đối diện giữa cô và tên béo, thầm nghĩ bản thân hôm nay đã quá xui xẻo vừa ơn vừa hận con người máu lạnh trước mắt.

Anh ta tiến đến đối diện Mị Dương, chỉ nhìn cô một cái khó hiểu rồi lại nhìn sang tên béo.

Nhanh như một cái chớp mắt, hắn ta đã khống chế tên béo, cái d.ao kề cổ đã rơi xuống đất. Nhưng chưa vội mừng, một đám người từ phía xa đã chạy đến, hắn ta thấy thế lại đá tên béo một phát.

Hắn quay người nhanh gơm mấy bó hoa dưới đất và nắm tay Hàng Mị Dương chạy đi. Bọn người kia theo sát phía sau không thôi, cũng chỉ biết chạy theo người đàn ông lạ mặt.

Chạy vào đám đông, rồi lại len vào mấy cái khe tường nhỏ lẩn trốn, khiến cho Mị Dương cảm thấy bản thân như nhân vật phản diện vừa làm việc ác rồi chạy trốn vậy. Định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói chữ nào, lại bị tên đàn ông trước mắt dùng tay bịch miệng lại.

Đối diện là người đàn ông to gắp hai lần bản thân và cao hơn hai cái đầu, Mị Dương chỉ đứng đến vai anh ta cô trông thấy bản thân như con chuột đang đứng cạnh con hổ. Tay anh ta to gần như bằng cái mặt của cô, bịch lấy cái miệng không cho thốt nên lời, và dường như còn muốn cô tắt thở.

"Ưm !!!!!" Mị Dương cắn mạnh vào tay anh ta.

Anh ta chỉ liết nhìn một cái, khuôn mặt không chút biến sắc, chỉ nhẹ buông lỏng tay chứ quyết không thả. Khiến cô cảm thấy kì lạ, nhưng vì an nguy của bản thân và người trước mắt cô chỉ biết ngoan ngoãn đứng im, không phát ra chút tiếng động.

Sau hồi lâu, hắn ta nhìn ngó xung quanh xem xét tình hình bên ngoài, dường như cảm thấy an toàn mới buông tay. Dúi mấy bó hoa vào người Mị Dương khuôn mặt cau có khó chịu nói "Biến đi !"

Cái chất giọng trầm khó chịu thốt lên và khuôn mặt khó coi hiện lên lần nữa, Mị Dương chẳng những không sợ chỉ thấy người này có hơi thẳng tính. Nhưng hành động khi đó cũng một phần cứu cô nên lại có một chút biết ơn, run run nói "tay anh .....Bị thương rồi !"

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Cái không gian chật hẹp này chỉ có hai người, im lặng và có chút ngại ngùng, hắn ta nghe cô nói thế. Rồi lại nhìn cánh tay đầy vết thương đang rỉ máu "khi nào nhỉ ?!".

Mị Dương cũng chẳng mấy qua tâm hắn, cũng chỉ là chút ân nghĩ lúc nảy anh ta đã cứu cô. Cô lấy từ túi áo ra cái khăn tay hồng phấn của mình, lấy ra một miếng băng cá nhân, không nói không rằng có chút sợ sệt kéo tay áo anh ta.

Dường như hắn ta cũng muốn xem cô làm trò gì, nên cũng đứng yên hợp tác. Mị Dương vén tay áo hắn nhẹ lau đi vết máu trên cánh tay "Tay bên kia của anh....Không bị thương nhỉ ?!"

Hàng Mị Dương không nhận được câu trả lời nào, nhưng lại không để ý lắm. Cô lấy trong túi ra một cái bóp, lấy vài miếng băng y tế nhẹ dán vết thương lại cho hắn.

Xong xuôi Mị Dương phủ phủ tay như vừa hoàn thành chiến lợi phẩm "Xong ! ân nghĩa đến đây là hết ! " Mị Dương có chút tức giận chỉ vào người hắn ta "tôi cũng không thích anh lắm vì anh vô tình quá !!!! còn nữa xem như là tôi cảm mơn anh vì đã cứu tôi ! cũng đừng trách tôi vô tình giống anh !!!!"

Mị Dương có chút đắn đo, rút lấy một bông hoa tulip dúi vào tay anh ta và cái khăn thắm máu. "Xem như quà cảm mơn anh ! khỏi đuổi nữa tôi đi đây, tạm biệt ! có duyên gặp lại !"

Nói rồi cô dứt khoát rời đi, tự cảm thán bản thân hôm nay thật xui xẻo, cái váy vừa mua đã bị bẩn, và hoa lại còn bị gãy cành. Đi trên đường với cái bộ dạng nhếch nhác khiến ai trên đường cũng chú ý, đến khách hàng còn ngạc nhiên " ôi trời ! hôm nay bà chủ làm sao thế ?! "

"Chỉ là bị xe bắn bùn dưới đất lên ạ !" Mị Dương có chút gắp gáp, nhanh chóng đi nhanh mang cái cơ thể toàn là bùn đất về.

Lúc này người đàn ông đó, đang ngồi trên một chiếc xe thể thao đời mới sang trọng, khuôn mặt có chút không cam tâm. " Về đi !" Cái chất giọng trầm, áp lực đến mức dường như muốn ngộp thở.

Tài xế trong xe chỉ im lặng gật đầu, chiếc xe chạy băng băng trên con đường lớn, mấy xe con, xe hàng chỉ biết lùi vào mà nhường đường. Hắn ta cầm trên tay tấm danh thiếp mà khi đó hắn nhặt được, chỉ thấy hắn còn không thèm nhìn đến cái tên mà chỉ không ngừng soi cái danh thiếp đó.

Hắn tỏ ra khinh khỉnh trông đáng ghét vô cùng, hạ cửa xe đưa tay ra ngoài, không chút chần chừ hắn buông tay. Nhìn lại còn bông hoa trên ghế, hắn cũng chẳng tiết gì mà ném thẳng ra ngoài. Chỉ còn cái khăn tay hồng phấn thắm máu của hắn, hắn lại bỏ vào túi áo.

...****************...

《Chiều hôm đó》

"Hôm nay chỉ giao hàng....Lại không có khách đúng là xui xẻo mà ....!" Mị Dương ngồi giữa căn phòng chỉ toàn là hoa, căn nhà này đúng thật là may mắn. Cửa ra vừa đúng hướng về phía ánh mặt trời, hoàng hôn buổi chiều tà.

Ánh mắt Mị Dương chứa thứ gì đó trông rất buồn, ánh mắt sâu thẩm như muốn hút người nhìn vào trong, sâu lắng và tuyệt vọng.

Cô đứng dậy hít một hơi dài, "Chuẩn bị đóng cửa hàng thôi ! hôm nay nghỉ sớm một hôm vậy !" Mị Dương vươn vai ưỡn người.

Ting~

"Ưm~ Giờ này trễ ! không lẽ là đặt hàng sao ?!" Quả là có tin nhắn gửi đến, Mị Dương dừng tay mở điện thoại xem, khuôn mặt buồn buồn xen chút mệt trong người bỗng tan biến một cách nhanh chóng " oa~ Đơn hàng cũng lớn quá, mà còn là hoa lẻ, nên không cần gói luôn !!!!! hoa ....Hoa hồng sao ....."

bỗng mặt Mị Dương có chút ngạc nhiên, hoảng hốt "năm...Năm ....Năm trăm á !!!!! đủ...Đủ không nhỉ ?!" Mị Dương lo lắng nhìn vào thùng hoa hồng, hôm nay vắng khách nên hoa vẫn còn rất nhiều nhưng không rõ là còn đủ đến năm trăm không !

Mị Dương có chút do dự, nhưng trông thấy khách đặt là một nhân viên ở trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố. Thì cô đã không chút do dự đồng ý giao hàng tận nơi, "hình như....Tay nhanh hơn não rồi !!!!!".

Mị Dương hoảng hốt chạy đến đếm hoa, xem còn đủ số lượng như yêu cầu không, lúc này chỉ biết cầu cho đủ số hoa, không đủ chỉ còn con đường duy nhất là đi mua. "Nhưng mà...Chắc đủ mà nhỉ ...Thiếu một hai bông thôi !!!!"

Với niềm tin vững như bức tường Mị Dương chỉ biết ôm hy vọng rồi đếm. bỗng mặt cô hớn hở vui như có hội.

"May quá !!! dư đúng một bông ~ đúng là vắng khách cũng gọi là may mắn đó chứ !!!"

"Không đóng cửa rồi à !"

Cái chất giọng trầm và ấm nhưng lại có chút đáng sợ võng vang lên, khiến Mị Dương giật mình. Nhanh chân chạy ra bên ngoài, "Quên mất ! vẫn chưa dọn hoa bên ngoài cửa vào !"

"Xin lỗi ! tôi ở bên trong không nghe thấy !!!!"

Mị Dương nhanh chân ra ngoài, khuôn mặt trở nên niềm nở, nhưng khuôn mặt niềm nở đó bỗng chốc lại chuyển sang ngạc nhiên.

"Là...Là anh à !"

Chương 3: Áp lực vô hình

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Một người đàn ông cao to, cách ăn mặc lại vô cùng lịch lãm, lại còn toát lên vẻ phong độ cường tráng ngời ngời.

"Tiệm hoa Mị Dương ở đây sao ? Còn cô là Mị Dương à ?!" Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, và nhiều hơn là cái biểu cảm xem thường cái tiệm hoa nhỏ của cô.

"Ý anh là sao chứ !!!!" Mị Dương cau có, khó chịu ra mặt đối với người đàn ông trước mắt.

Anh ta tự nhiên bước vào trong, nhìn xung quanh ngắm nghía hồi lâu. Khuôn mặt khó chịu hiện lên vẻ chọn bừa, bực dọc "Lấy cho tôi một bó hồng !"

Mị Dương nghe thế khuôn mặt hiện lên có chút khó xử, không biết nên giải thích như thế nào với người đàn ông kiêu căng trước mắt.

Anh ta day day thái dương, khuôn mặt khó chịu"Sao đấy ! không bán cho tôi à !"

"Không ....Không đâu !!! chỉ là số hoa đó ở trung tâm hội nghị đã đặt rồi..... Chỉ là dư đúng một bông !!!" Mị Dương vắt hết chữ còn sót trong bộ não, mới kịp sắp xếp trả lời trước con người kiêu căng kia.

Nghe thế chân mày anh ta cau có để lộ ý khó chịu, nhưng lại im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ đáp nhưng dư âm để lại giống như có chút ám chỉ "Một thì lấy một ! dù gì cũng không đáng !"

Nghe thế Mị Dương liền bật hết công suất gói hoa lại cho con người vừa kỳ lạ vừa đáng sợ kia. "Của anh đây ! của anh là hai mươi nghìn !"

Trông hắn ta có chút gắp gáp, hắn quay lưng đi vào trong xe ngồi, khiến cô có chút khó hiểu. Từ trong xe có một người ăn mặc cũng trông khá lịch lãm bước xuống, nhưng lại niềm nở và luôn nở nụ cười.

Anh ta bước xuống xe cẩn trọng tiến vào trong " tôi gửi ! " anh ta đưa tay nhận hoa, còn cúi người chào Mị Dương theo phản xạ Mị Dương giật mình cúi đáp anh ta.

Chiếc xe đã chạy đi, Mị Dương khó hiểu đi từ bên trong ra ngoài, gió hạ mát mẻ vô cùng, cùng bầu trời đầy ánh sao. Nhìn theo hướng chiếc xe đó Mị Dương không kìm được mà cảm thán.

Mị Dương bĩu môi.

"Biết khi nào mình được đi đến đó với tư cách là khách mời nhỉ ....!"

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần đến giờ giao hàng, cô nhanh chóng quay vào làm cho nốt công việc gói hoa dang dở.

Vừa hay xong cành hoa cuối cùng, cô gom gọn thành một bó hoa, khó khăn mang nó ra bên ngoài.

Mị Dương thở một cách khó khăn.

"Có ao nhiêu đâu mà nặng quá không biết !!!"

"Taxi !!!!!"

Một chiếc taxi dừng lại, khó khăn lắm cả chủ xe và chủ hoa mới mang hết đống hoa lên xe.

Ngồi trên xe, khách chỉ có một mà hoa lại thành đống trên xe chỉ là hoa, hoa tỏa mùi ngát hương. Hương thơm dễ chịu khiến cho người khác cảm thấy nhẹ người hơn biết bao nhiêu, Mị Dương hiu hiu tựa vào ghế như muốn thiếp đi.

"Cháu đi đến trung tâm hội nghị à ?!"

Mị Dương giật mình.

"Dạ !!! Dạ đúng rồi ạ !!!"

Bác tài xế phì cười.

"Ha ha ha !!! Phải rồi ! giờ này chỉ có chỗ đó mới đặt hoa nhiều thế thôi ! chứ còn ai mà đặt giờ thế này !!"

Mị Dương khuôn mặt còn có chút mê ngủ nên chỉ "dạ !" cho qua.

Nhìn từ xa cái trung tâm chỉ bé và sáng như ngôi sao trên trời, nhưng đến gần lại to như cung điện sáng như hơn ánh ao. Ngồi trên xe cô không ngừng cảm thán về nó, đôi mắt to tròn ngạc nhiên ngắm nhìn nó về đêm.

"Cháu gửi tiền xe ạ ! " đến nơi Mị Dương trông thật là lạc lõng, những con xe đắt tiền những bộ đồ trị giá hàng trăm triêu thậm chí là nhiều hơn thế nữa.

Cô bước xuống xe, trên người là bộ váy xanh lam đơn giản, tóc lại còn đơn giản hơn, chie búi cao, hơn thế là cô chỉ đến đây với nhiệm vụ giao hàng.

Chờ mãi mà chẵng liên lạc hay gặp được nhân viên, cô tự thân ôm mấy bó hoa mang vào trong. Đi ở cái lối nhỏ dành cho nhân viên không một ai để ý đến.

Mị Dương ngạc nhiên trước khung cảnh tráng lệ trước mắt, chỉ cách một cánh cửa.

"Đẹp quá ! không ngờ trang trí lại lọng lẫy đến vậy !!!!"

"Giao đến rồi sao !!! cô mang lên phía sau sân khấu giúp tôi được không, để tôi mang hoa bên ngoài vào ! hôm nay thiếu nhân viên mong cô giúp chúng tôi với !!!!

Nghe thấy lời khẩn cầu, khẩn thiết của anh nhân viên trước mắt Mị Dương cũng chỉ gật đầu đồng ý giúp đỡ.

Sau khi đồng ý thì cô lại có chút hối hận. "mình giao hoa chứ có phải đến đây làm sai vặt đâu nhỉ ?????"

"Nhưng thôi !!! được xem tận mắt khung cảnh tráng lệ nảy miễn phí cũng tốt mà !!!!" Mị Dương trông vô cùng phấn khích.

Dù đã khép nép nhẹ nhàng đi lối tắt, nhưng lại không thoát khỏi được những ánh mắt soi xét

Ôm bó hoa to đùng trên tay, cùng với cách ăn mặc giản dị này, không ai khác cô lại là trung tâm bàn tán của bọn người thượng lưu kia.

Lúc này bản thân cô mới cảm thấy ngộp thở bởi cái áp lực kinh khủng này, bọn họ đang bàn tán ở khắp nơi, và cô nghe rất rõ.

Lúc này cô mới nhận ra dưới lớp vỏ hào hoa này cũng là một thế giới không mấy tốt đẹp, "phải nhanh chóng rời khỏi đây ! không sẽ bị bàn tán cho chết mất !!!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play