|Cực Hàng| {Drop} Tất Cả Chỉ Là Một Vở Kịch
Em nghĩ thông rồi
(Hành động+biểu cảm)
"Nói nhỏ"
*Suy nghĩ*
: Gọi điện thoại
Người qua đường (Nữ)
1. Tội cậu bé kia quá
Người qua đường (Nam)
4. Đúng thật.. Còn trẻ vậy mà đã T.ự t.ử rồi
Người qua đường (Nữ)
1. (lắc đầu) Haiz.. số người mà
Người qua đường (Nữ)
7. Tội quá, chắc hẳn gặp chuyện gì nên mới như vậy
Người qua đường (Nam)
3. Nhìn bạn bè khóc thảm thiết như vậy chắc hẳn là cậu trai đó gặp chuyện không vui nên nghĩ ko thông rồi
Người qua đường (Nam)
2. Số khổ cho cậu trai đó rồi..
Trương Trạch Vũ
(Ôm cậu vào lòng khóc nức nở) Ức hức..Tả Hàng hức..
Tô Tân Hạo
Tả Hàng.. Hức, Cậu dậy đi hức..Mở mắt ra (cầm tay cậu)
Trương Tuấn Hào
(Hốt hoảng chạy lại) ...
Cảnh tượng trước mắt làm cho3 người phải bất động. Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh 2 người con trai đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, trên tay còn đang ôm 1 người con trai, quần áo ướt nhem, mặt mày trắng bệch không còn 1 giọt máu...
Trương Cực (Anh)
(Từng bước đi lại) T..Tả Hàn.g (giọng khàn)
Trương Trạch Vũ
(Nhìn Anh) Mày vừa lòng mày chưa? Mày hả dạ mày chưa? Mày vui lắm đúng không? Mày hại chết Tả Hàng rồi (Hét thẳng mặt anh)
Trương Cực (Anh)
...(Run rẩy ôm lấy cậu từ Vũ) H.. Hàng nhi (Nghẹn)Em..em mở mắt ra đi
Tô Tân Hạo
(Tát Anh) Mày hả dạ lắm đúng không? Chính mày.. Chính mày là người hại chế.t cậu ấy (Tát thêm cái nữa)
Tô Tân Hạo
Mày nghe cho rõ đây. Ngay từ đầu tao đã nói đừng đi quá giới hạn như vậy! Giờ mày nhìn đi.. Mày đã gây ra những gì?
Tô Tân Hạo
HẢ? Mày hại cậ..u ấy rồi hức..
Chu Chí Hâm
(Ôm Hạo) Trương Cực! Tao không ngờ mày lại hại cậu ấy vào mức đường cùng như vậy đấy..
Chu Chí Hâm
Mày có biết..(Hơi nghẹn) Chính cậu ấy..
Chu Chí Hâm
Chính cậu ấy người tuy hay lạnh nhạt với mày ở năm cấp 3.. Lại chính là người.. Lại là người cứu lấy mạng của mẹ mày đấy!
Trương Cực (Anh)
...(Ôm chặt cậu trong lòng)
Trương Tuấn Hào
Mày có hối hận thì cũng muộn rồi..Đừng như cậu ấy, nghĩ không thông rồi rời xa mọi người mà đi
Trương Tuấn Hào
Mất 1 người đã đau khổ rồi, đừng để mất người thứ 2
Trương Cực (Anh)
A..Anh xin l.ỗi, em v.. về với anh đi (Ko tự chủ được nước mắt rơi xuống)
Trương Trạch Vũ
Ha~ Xin lỗi? Lời xin lỗi của mày.. Cậu ấy.. Sẽ chả bao giờ nghe được nữa rồi..
Tô Tân Hạo
Tao hận mày Trương Cực! Tao hận mày!!
Tô Tân Hạo
Tao mãi mãi sẽ ko quên.. ngày hôm nay! Mày hại chế.t Tả Hàng như thế nào đâu..
Chu Chí Hâm
Kể từ giây phút này.. Mày đừng gọi tao là bạn nữa. Xin lỗi nhưng tao không thể chấp nhận được sự thật này..
Trương Tuấn Hào
Trương Cực! Chúng ta kết thúc tình bạn tại đây ha. Tao không muốn phải dính dáng gì tới mày nữa..Tao thật sự.. sợ mày rồi!
Trương Cực (Anh)
CÚT HẾT!!
Trương Cực (Anh)
TAO KHÔNG CẦN CHÚNG MÀY..
Trương Trạch Vũ
Không ăn được liền đạp đổ.. Tao sẽ nhớ mãi ngày này..
Trương Trạch Vũ
Mày nhớ cho kĩ đều đó
Tô Tân Hạo
(Gõ cửa)Tả Hàng..Wei em yêu
Tô Tân Hạo
Hey em yêu..Dậy đi học êi
Trương Trạch Vũ
Kệ nó đã đi..dù gì cũng chỉ mới 5 giờ
Trương Trạch Vũ
Xuống nhà chờ đi
Tả Hàng (Cậu)
(Ngồi trầm tư)
Tả Hàng (Cậu)
*Cái qq gì đang diễn ra vậy?* (Nhìn vào màn hình điện thoại)
Tả Hàng (Cậu)
Chuyện gì vậy má ơi?!
Tả Hàng (Cậu)
Mình không chế.t ư?
Tả Hàng (Cậu)
(Ôm đầu suy nghĩ)
Tả Hàng (Cậu)
*Chả nhẽ..* (Nhìn vào điện thoại)
Tả Hàng (Cậu)
Mình.. được quay về.. Quá khứ?
Tả Hàng (Cậu)
*Thời điểm này..* (Nhìn thẳng) Mày phải chuộc lỗi với mọi người thôi..Tả Hàng
Chapter 2
Trương Trạch Vũ
(Nhìn Cậu) Xuống rồi hả? Vậy đi học thôi
Tô Tân Hạo
Ừm, đi thôi (đứng dậy)
Vì biết rõ cậu kêu ngạo, ghét tất cả mọi người xung quanh nên Trạch Vũ và Tân Hạo cũng ko muốn cậu thêm ghét mình nên đã quyết định đi trước
Tả Hàng (Cậu)
Ê, khoan đã!
Trương Trạch Vũ
Hử..?(quay lại)
Tô Tân Hạo
Sao vậy? (Quay lại)
Tả Hàng (Cậu)
Cho tao ôm.. mỗi đứa 1 cái đc không?
Trương Trạch Vũ
Hả? (Bất ngờ)
Tô Tân Hạo
Ôm bọn tao á? (Bất ngờ)
Tả Hàng (Cậu)
Ừm.. ôm Soái Soái và Trung Bảo
Trương Trạch Vũ
(Vui vẻ gật đầu) Được chứ
Tô Tân Hạo
Tao đồng ý (cười vui vẻ)
Tả Hàng (Cậu)
(Đi lại ôm Vũ và Hạo)
Tả Hàng (Cậu)
*Xin lỗi 2 cậu nhiều..*
Tả Hàng (Cậu)
(Bỏ ra) Được rồi..Đi học thôi
Tô Tân Hạo
Tả Hàng..sao hôm nay mày lạ vậy?
Tả Hàng (Cậu)
Hử, lạ gì cơ?
Trương Trạch Vũ
Bình thường mày ghét bọn tao lắm mà..sao hôm nay lại còn ôm?
Tả Hàng (Cậu)
Ko có gì đâu.. tao nghĩ kĩ rồi! Tao sẽ bỏ cái thói kiêu ngạo đó
Trương Trạch Vũ
Ùi.. thật vậy thì tốt quá
Tả Hàng (Cậu)
(Cười nhẹ) Đi học thôi
Trương Trạch Vũ
Đi chứ.. Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Ò tới ngay (đi sau 2 người)
Trương Trạch Vũ
(Theo sau)
Trương Trạch Vũ
Xuống cantin hok bây?
Tô Tân Hạo
Đi luôn chứ sao nữa
Trương Trạch Vũ
Vậy cất cặp đi rồi mình đi
Tả Hàng (Cậu)
(Vứt cặp lên bàn) Đi
Trương Trạch Vũ
Đi..(Chạy theo Cậu)
Tô Tân Hạo
Chờ taoo (Chạy theo)
Tả Hàng (Cậu)
Như cũng nhe
Trương Trạch Vũ
Như cũ thôi
Tô Tân Hạo
Gòi ok chờ chút nhe
Trương Trạch Vũ
Từ sáng tới giờ sao mày thay đổi nhiều vậy?
Tả Hàng (Cậu)
Thay đổi gì cơ..tao có thay đổi gì hả?
Trương Trạch Vũ
Có! Thay đổi rất nhiều
Tả Hàng (Cậu)
...Ko có gì đâu
Trương Trạch Vũ
Ừm..Mong mày sẽ không dấu bọn tao điều gì..
Tả Hàng (Cậu)
Tất nhiên..(Cười gượng)
Tả Hàng (Cậu)
*Trương Trạch Vũ..cảm ơn cậu nhiều lắm*
Trương Trạch Vũ
Gì vậy? Sao nhìn tao dữ vậy?
Tả Hàng (Cậu)
(Lắc đầu) À đúng rồi.. Mày với Tuấn Hào yêu nhau thế nào rồi?
Trương Trạch Vũ
Y.. Yêu nhau gì chứ..Tao..Tao không thèm
Tả Hàng (Cậu)
Không thèm chứ sao nói lắp vậy?
Trương Trạch Vũ
Làm gì..Ko có
Tô Tân Hạo
(Đi lại) Tới rồi đây
Trương Trạch Vũ
Nhanh vậy?
Tô Tân Hạo
Ít người lắm.. nên nhanh
Trương Trạch Vũ
Oh..Đói sắp chế.t rồi
Tô Tân Hạo
Đây đây (Đưa cho Cậu và Vũ)
Tả Hàng (Cậu)
(Cầm lấy) Cảm ơn
Trương Trạch Vũ
Mình xinnn
Trương Tuấn Hào
Heyy..(Đi lại)
Chu Chí Hâm
Haloo (đi lại)
Trương Trạch Vũ
Đâu ra vậy mấy ông?
Trương Tuấn Hào
Từ bụng mẹ ra đó
Chu Chí Hâm
Mày không nói tao tưởng mày từ bãi rác chui ra đó
Trương Cực (Anh)
Gì gọi tao?!
Trương Cực (Anh)
Tao má mày hồi nào?
Chu Chí Hâm
Á há há há ặc.. khụ khụ
Trương Tuấn Hào
Dừa lắm..há há há há há..mỏi quai hàm quá
Tả Hàng (Cậu)
"Trung Bảo, mày yêu phải đứa.. nó"
Tả Hàng (Cậu)
A đúng đúng (gật đầu)
Tô Tân Hạo
Đúng cái gì đó..(tò mò)
Trương Trạch Vũ
Ây da.. không có gì đâu (liếc xéo Hào)
Trương Tuấn Hào
(Rén liền ngồi xuống)
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng..
Tả Hàng (Cậu)
Hả? (Ngước lên nhìn Anh)
Trương Cực (Anh)
(Hơi bất ngờ)
Trương Tuấn Hào
Đ..Đó là ai vậy??
Chu Chí Hâm
Anh em sinh đôi của..Tả Hàng hả??
Tả Hàng (Cậu)
Nói tôi? (Chỉ mình)
Trương Tuấn Hào
Đó đó.. ĐÂY KO PHẢI TẢ HÀNG (Chạy)
Tả Hàng (Cậu)
Cái quái gì vậy? Tôi có phải ma đâu! Này, Trương Tuấn Hào..(Chấm hỏi)
Chu Chí Hâm
(Chạy theo Hào) ZhangJunHao... Chờ tao nữa (vừa hét vừa chạy)
Trương Trạch Vũ
Chuyện gì vậy? Họ bị cái gì vậy?
Trương Cực (Anh)
Cậu.. Thật sự là Tả Hàng?
Trương Cực (Anh)
(Ngồi xuống cạnh cậu) Tả Hàng
Trương Cực (Anh)
...Cho cậu (Đưa hộp cơm)
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng.. Tôi cho cậu nè (đưa hộp cơm)
Tả Hàng (Cậu)
(Nhìn) Ha~ Cho tôi?
Tả Hàng (Cậu)
(Hất văng hộp cơm) Tôi ko cần (bỏ đi)
Trương Tuấn Hào
Không sao chứ?
Trương Cực (Anh)
(Lắc đầu) Ko sao..(Ngậm ngùi cúi xuống dọn)
Chu Chí Hâm
Tính khí cậu ta kiêu ngạo, mày thích làm gì?
Trương Cực (Anh)
Kệ tao đi.. Không sao
Trương Tuấn Hào
Haiz.. thật là
Chu Chí Hâm
Hết nói nổi cậu mà..
Tả Hàng (Cậu)
(Vội cầm lấy) Cảm ơn cảm ơn..(mở ra)
Trương Cực (Anh)
...( vui)
Tả Hàng (Cậu)
Đứa nào xử bát mì hộ tao đi..(Nhét đồ ăn trong hộp cơm anh đưa vào miệng)
Trương Trạch Vũ
...(Mắt chữ A mồm chữ O) Nghẹn đó đồ ngốc
Tả Hàng (Cậu)
(Lắc đầu) (Đẩy bát mì qua cho anh)
Trương Cực (Anh)
Cậu cho tôi hả??
Tả Hàng (Cậu)
(Gật đầu) Kh.. Khụ (nghẹn)
Tô Tân Hạo
Đấy.. Nói rồi ko nghe (Đưa chai nước cho cậu)
Tả Hàng (Cậu)
(Uống hết) Aa..(Đứng dậy rồi ngồi xuống) Giúp tôi ăn đi ha, cảm ơn nhiều
Trương Cực (Anh)
À ừm, tôi giúp cũng được (Bất ngờ về Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Tôi bỏ tính kiêu ngạo đó rồi, đừng quá bất ngờ..
Trương Cực (Anh)
Cậu thật sự bỏ ư
Tả Hàng (Cậu)
Ừm..(Ăn) Bỏ rồi..
Trương Cực (Anh)
Sao cậu bỏ vậy? Có thể nói tôi nghe được không?
Trương Cực (Anh)
(Hiểu ý) Ừm, xin lỗi. Tôi hơi nhiều chuyện (buồn nhiều chút)
Trương Cực (Anh)
Hả? Cậu nào cơ?
Tả Hàng (Cậu)
À không có gì đâu..
Tô Tân Hạo
Sao cậu bỏ vậy? Có thể nói tôi nghe được không?
Trương Trạch Vũ
(Nhìn Hạo)
Tô Tân Hạo
Ừm, xin lỗi. Tôi hơi nhiều chuyện
Trương Trạch Vũ
Vì cậu đấy
Trương Trạch Vũ
(Nhìn Cậu)
Tô Tân Hạo
Là vì cậu đấy (Nhìn Cậu)
Trương Trạch Vũ
Phải vì cậu mới chịu cơ
Tô Tân Hạo
Vì cậu đấy (đẩy mạnh vai Cậu)
Tả Hàng (Cậu)
Ây da.. Vì cậu, Ok vì cậu (Hơi kẽ nhìn sang Anh)
Trương Cực (Anh)
(Có nhìn thấy ánh mắt đó)
Trương Cực (Anh)
*Tả Hàng.. Hôm nay lạ vậy?*
Trương Cực (Anh)
*Liệu có phải đây là dấu hiệu cho thấy.. Cậu ấy muốn mình từ bỏ theo đuổi cậu ấy không?*
Trương Cực (Anh)
*Rất có thể..Dù sao..Tả Hàng cũng ghét mình *
Trương Cực (Anh)
*Chả nhẽ.. Cậu ấy muốn như vậy thật?*
Trương Cực (Anh)
KO Được!! (Đập bàn đứng dậy)
All mng Xung quanh: Gì vậy đại ca?? Bọn này hết hồn đó
Tả Hàng (Cậu)
(Giật mình) Làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Cậu bị cái quái gì vậy?
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng.. Cậu nói đi!
Trương Cực (Anh)
Có phải cậu ghét tôi lắm đúng không?
Tả Hàng (Cậu)
...*Câu nói này*
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng.. Tôi làm điều này chắc chắn em sẽ không thích tôi
Trương Cực (Anh)
Ơ cơ mà..(Vắt chéo chân) Em thử nghĩ đi! Tôi đâu phải 1 thằng ngốc đâu
Trương Cực (Anh)
Đâu thể mãi yêu 1 người mà họ đã từng sỉ nhục mình trước đám đông như vậy!
Trương Cực (Anh)
Nên nhớ.. Tôi sẽ chả bao giờ yêu cậu thêm lần nào nữa đâu!
Tả Hàng (Cậu)
Anh.. Nói vậy, là anh trêu đùa tình cảm của tôi ư?
Trương Cực (Anh)
Ô, đúng rồi (Cười)
Trương Cực (Anh)
Là tôi muốn trêu đùa em đấy..Em vui không?
Tả Hàng (Cậu)
(Sốc) T..Tại sao chứ?
Trương Cực (Anh)
Vì tôi ghét em! Ghét em!! Chính là ghét Tả Hàng cậu đó! (Chỉ thẳng mặt cậu)
Trương Trạch Vũ
Này, Trương Cực. Mày quá đáng lắm rồi đấy!
Trương Trạch Vũ
Không ăn được liền muốn đạp đổ à?
Trương Cực (Anh)
(Cười khẩy) Loại người như cậu ta.. Nếu ngày trước. Biết điều mà chấp nhận tôi.. thì có lẽ, bây giờ chắc đang được tôi cưng đến tận đỉnh điểm rồi đó
Trương Cực (Anh)
Đâu như bây giờ, nhìn thật thảm hại
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng này.. Tôi làm vậy.
Trương Cực (Anh)
Có phải.. Cậu ghét tôi lắm đúng không?
Tả Hàng (Cậu)
Đúng! Tôi ghét cậu, tôi hận cậu (Giọng hơi nghẹn)
Trương Cực (Anh)
Oh.. Rất ghét à.. Ghét đến vậy thì biến đi cho khuất mắt tao!
Trương Cực (Anh)
Để tao gặp mày lần nữa, tao liền bóp nát bản mặt mày
Tả Hàng (Cậu)
Đ.. Được..t.. thôi. Mong ta sẽ chả bao giờ gặp nhau nữa
Tả Hàng (Cậu)
Vĩnh biệt..(Chạy đi)
Trương Trạch Vũ
TẢ HÀNG!! Thằng ch.ó, cậu ấy mà có mệnh hệ gì tao liền không yên với tao (Chạy theo Cậu)
Trương Cực (Anh)
Ha~. Cậu ta thì có làm sao chứ.. Chế.t đi cũng được mà..
Trương Tuấn Hào
Trương Cực!! Mày thôi đi!! (Từ ngoài đi vào)
Trương Cực (Anh)
Tao thì làm sao?
Chapter3
Trương Tuấn Hào
Mày nói như vậy, không biết ngượng mồm sao?
Trương Cực (Anh)
Ngượng mồm? Cái đó không có trong từ điển của tao!
Trương Tuấn Hào
Mày... Mày rồi sẽ hối hận!!
Trương Cực (Anh)
Tao lại mong quá cơ..
Trương Cực (Anh)
(Ngồi vắt chéo chân chống cằm)
Trương Tuấn Hào
(Ngồi chán nản trên sofa) Haiz...(Thở dài)
Chu Chí Hâm
:Alo Tân Hạo..
Chu Chí Hâm
:G.. Giọng em sao vậy? S..Sao khóc? (Lo lắng)
Chu Chí Hâm
(Sững người) ...
Chu Chí Hâm
:T..Tả Hàn.g s..sao?
Chu Chí Hâm
:A..Anh đến n..ngay. Đ..Đừng khóc nữa
Chu Chí Hâm
Trương Cực!! (Lao đến đấm Anh)
Trương Tuấn Hào
Này, làm gì vậy? (Cản Chu)
Trương Cực (Anh)
Mày làm cái m.ẹ gì vậy Chu Chí Hâm??(Tức)
Chu Chí Hâm
Mày còn nói nữa sao?? Mày vừa lòng mày lắm đúng không?? HẢ!!
Trương Cực (Anh)
Vừa lòng? Về chuyện gì?
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì từ từ nói, đừng như vậy..
Chu Chí Hâm
Vì mày!! VÌ CHÍNH CÁI MIỆNG VÀ CẢ MÀY NÊN TẢ HÀNG! CẬU ẤY T.Ự T.Ử RỒI ĐÓ!
Chu Chí Hâm
MÀY HẢ DẠ MÀY CHƯA? TRƯƠNG CỰC, MÀY VUI CHƯA? VỪA LÒNG MÀY CHƯA!?
Trương Tuấn Hào
S..Sao cơ..Tả Hàng cậu ấy..
Trương Cực (Anh)
(Đứng dậy) Mày thích đùa đến vậy à?
Chu Chí Hâm
Đùa con m.ẹ mày!! (Đấm anh) Tao nói mày biết!
Chu Chí Hâm
Người dân vừa..H..Họ vừa v.. vớt xá.c cậu ấy lên bờ rồi đó (Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Anh)
Trương Tuấn Hào
Cậu ấy nhảy cầu??
Chu Chí Hâm
Đúng vậy..Là nhảy cầu T.ự T.ử. Chỉ vì nó mà mất đi 1 mạng sống rồi đó!
Trương Cực (Anh)
(Tim đập chậm vài nhịp)
Trương Tuấn Hào
Ở đâu.. Giờ họ ở đâu?
Trương Cực (Anh)
(Lập tức chạy ra ngoài)
Trương Tuấn Hào
(Hớt hả chạy theo)
Vậy nên mới có cảnh tượng như chap đầu đó
Trương Cực (Anh)
Cậu trả lời tôi đi..
Tả Hàng (Cậu)
*Tất cả mọi thứ đều là từ mình mà ra, ngay cả cái chế.t của mình.. Cũng là do mình mà ra*
Trương Trạch Vũ
*Tả Hàng.. *
Tả Hàng (Cậu)
Ko ko.. Tôi không ghét cậu
Trương Cực (Anh)
Vậy chứ cậu không ghét tôi thì cậu thích tôi chắc
Tả Hàng (Cậu)
Đúng vậy..! (Mồm nhanh hơn não)
Trương Trạch Vũ
....(Trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ)
Trương Trạch Vũ
*Sẽ ổn mà..*
Trương Cực (Anh)
Cậu nói sao..?
Tả Hàng (Cậu)
T.. Tôi t.. tôi..(Bỏ chạy)
Trương Trạch Vũ
Đuổi theo đi!! (hối thúc)
Trương Cực (Anh)
Được..(Chạy theo Cậu)
Tô Tân Hạo
Tả Hàng vừa nói gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy nói thích Trương Cực đó (cười nhẹ)
Trương Trạch Vũ
(Chống cằm) *Là sự thật..*
Cách nói chuyện của Trạch Vũ vô cùng khó hiểu. Y cứ chống cằm lòng cứ thấp thỏm như đang giấu điều gì đó, hình như...Tim Y đập nhất nhanh khi nhớ lại 1 điều gì đó
Trương Trạch Vũ
*Thật nực cười*
Tả Hàng (Cậu)
(Chạy lên) ...*Trương Trạch Vũ*
Trương Cực (Anh)
(Chạy lên) Ha..(thở)
Tả Hàng (Cậu)
(Quay lại nhìn) T.. Trương Cực
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng..C.. Cậu vừa nãy nói gì?
Tả Hàng (Cậu)
Tôi.. tôi nói gì? (giả ngơ)
Trương Cực (Anh)
Cậu đừng giả ngơ nữa..(từ từ tiến lại)
Tả Hàng (Cậu)
(Lùi lại) Tôi giả ngơ? Về chuyện gì?
Trương Cực (Anh)
Tôi nghe rõ mồn một 1 câu.. Cậu nói đúng vậy còn gì..
Tả Hàng (Cậu)
Tôi có nói à?
Trương Cực (Anh)
Đúng, cậu có nói..
Tả Hàng (Cậu)
Nhưng tôi.. tôi ko nhớ
Trương Cực (Anh)
Cậu.. cậu nói dối (đi lại nhanh hơn)
Tả Hàng (Cậu)
(Càng lùi lại)
Cứ như vậy, 1 người lùi, 1 người tiến..Cho đến khi
Tả Hàng (Cậu)
(Đi đến mép sân thượng)...(Nhìn xuống dưới)
Trương Cực (Anh)
Này!! Cậu mau lại đây đi
Tả Hàng (Cậu)
Vì sao chứ..? Cậu có quyền đó à?
Trương Cực (Anh)
Nguy hiểm lắm, mau lại đây đi (Đưa tay ra)
Tả Hàng (Cậu)
....*Cậu ta lo cho mình ư?* (Ko để ý vẫn lùi)
Trương Trạch Vũ
...A..(Ôm đầu)
Tô Tân Hạo
T.. Trạch Vũ ,cậu sao vậy? (Lo lắng)
Y ôm đầu đau đớn.. hàng loạt dòng kí ức từ đâu như bay về. Y đứng dậy chạy đi nhưng miệng vẫn liên hồi nói...
Trương Trạch Vũ
T..ả Hàng ..
Trương Trạch Vũ
Cậu đ..ừng làm sao nha
Khi chỉ vừa chạy đến toà nhà cao nhất của Trường
Y sững người trước cảnh tượng trước mắt..
Lòng nghẹn ngào đến không giấu nổi nước mắt
Trương Trạch Vũ
T..Tả Hà..ng (Giọng run run đi lại)
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ.. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ?
Tô Tân Hạo
Cậu có bie...(Cứng họng)
Trương Cực (Anh)
(Chạy xuống) T..Tả Hàng
Người qua đường (Nam)
1. .. Nhìn kìa!! Đó chả phải là tên Tả Hàng đáng ghét lớp 11B5 sao?
Người qua đường (Nữ)
2. Cậu ta.. cậu ta t.ự t.ử sao?
Người qua đường (Nam)
2. Sao lại như vậy chứ? Tôi rõ ràng mới nảy vừa gặp cậu ta ở cantin trường mà
Trước mắt là cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng vô cùng hoang mang và sợ hãi
1 thân ảnh bé nhỏ rơi từ Sân Thượng xuống..Má.u be bét trông vô cùng khinh zị. Xương như ná.t ra từng mảnh vậy.. Thật thương cậu ấy
Trương Cực (Anh)
(Ôm lấy Cậu vào lòng) T.Tả Hàng, t.. tôi đã n.. nói rồi mà
Trương Cực (Anh)
T.. tôi nói cậu đ.đừng lùi nữa rồi mà
Trương Cực (Anh)
C.Cậu không trả lời cũng được, c.. cậu mở mắt ra đi
Trương Cực (Anh)
L.. Làm ơn, T.Tả Hàng (ôm Cậu khóc nức nở)
Trương Trạch Vũ
(Thở mạnh) H.. Hàng Hàng..(Ngất ngay tại chỗ)
Tô Tân Hạo
T..Tả Hàng hức.. Trạch Vũ!! (Lay Vũ)
Người qua đường (Nam)
4. (Sợ hãi lấy điện thoại ra)
Người qua đường (Nam)
: A..Alo Alo..(giọng sợ)
Người qua đường (Nam)
: Có người t.t.ự t.ử ở trường TF..M..Mau đến gấp đc không?
Người qua đường (Nam)
:Đc..À c.. còn có q người bị ngất nữa
Người qua đường (Nam)
: Vâng..
Trương Tuấn Hào
(Chạy đến)
Chu Chí Hâm
(Theo sau) ...
Trương Cực ôm lấy thân xá.c đang chảy rất nhiều má.u của Tả Hàng mà khóc nức nở.. Tân Hạo ôm Trạch Vũ vào lòng mà luôn miệng kêu người trong lòng mình dậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play