Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Như Chưa Từng Kết Thúc

Bắt cóc

Thành phố Z - một nơi sa hoa, mỹ lệ, bậc nhất giữa lòng thủ đô. Nơi đây có con đường dài chạy khắp cả, ánh đèn đường chiếu khắp khu sầm uất mang tên King’s Dạ. Nó mang tên như vậy với một lý do rất đơn giản : Dạ thị là cốt lõi và được tôn sùng như một ông vua của thành phố.

Nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết ông vua ấy là ai giữa chốn đông đúc này. Có người nói người ông vua ấy có khi không tồn tại nữa rồi, lại có người cho rằng ông vua ấy là một đệ nhất phu nhân nào đó,… Dù là câu trả lời như thế nào đi nữa thì King’s Dạ vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn không chỉ riêng gì thành phố Z mà nó là linh hồn sống của quốc gia.

Giữa chốn xô bồ, cạm bẫy luôn rình rập, ai cũng có thể trở thành con mồi cho kẻ mạnh hơn. Có thể đó cũng là lý do khiến King’s Dạ ẩn náu chăng? Núp trong bóng tối để dụ con mồi hay đơn giản vì không muốn bị dằng xé, ăn thịt?

Và đó sẽ mãi là câu chuyện muôn thuở khi kẻ dấu mặt không muốn tiết lộ. Cũng thật trớ trêu thay cho kẻ muốn dìm người khác xuống vực sâu lại không thể làm gì. Còn với kẻ không bao giờ quan tâm thì nó lại trở thành trò hề…

Câu chuyện về King’s Dạ ngay nhanh chóng bị dập tắt bởi vài vị khách trong nhà hàng bên góc đường phố, thế vào đó là khung cảnh ngày mưa lạnh cuối thu. Hay nói chính xác là đôi trai tài gái sắc kia đang nhẹ nhàng chấm điểm, pha nét cho bức hoạ thành phố.

Nhìn qua khung cửa kính đủ lớn từ trong này đã thấy rõ sự cưng chiều của người đàn ông. Anh bước xuống xe hết sức tinh tế mở cửa xe, tay trong tay đỡ cô gái nhỏ. Ngoài này còn mưa, anh cầm sẵn cây ô để che chắn. Cách cầm ô không đều, nghiêng nhiều hơn so với một bên, không cần nói cũng đủ hiểu người con gái ấy quan trọng với anh như thế nào.

Cách họ nhìn nhau, nói cười thật đặc biệt, trong này nhìn ra mà chỉ biết ngưỡng mộ rồi thốt lên một câu :”Đúng là vợ chồng nhà người ta không bao giờ làm người khác thật vọng!”

Phó Thừa Trạch bịu má cô một cái, dặn dò. Chỉ vì khoảnh khắc ấy người đời gọi là yêu thương sao?

“Mộ Di Quân, phải nhớ…”

Phó Thừa Trạch nói đi nói lại làm Mộ Di Quân thuộc làu, cô nở một nụ cười ấm áp, tiếp lời anh nói: “Khi nào về gọi điện cho anh, em biết mà”

“Vậy được rồi, gặp em sau”, Phó Thừa Trạch mỉm cười, ân cần vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô.

Phó Thừa Trạch định dúi vào tay Mộ Di Quân chiếc ô mà cô đã chạy vào bên trong nhà hàng mất tiêu, đúng là nhanh nhẹn. Cô đứng trong này vẫy tay chào anh rồi đi vào.

Mộ Di Quân sinh ra trong một gia đình tài phiệt, dĩ nhiên được cưng chiều từ nhỏ nhưng cô không hề có tính tình đỏng đảnh tiểu thư hay là kiêu ngạo, coi thường người khác.

Mộ Di Quân có ngoài hình nhỏ nhắn, nụ cười khả ái với mái tóc đen dài.

Từ hồi còn đi học cô không chỉ được biết đến với gia thế khổng lồ hay gương mặt xinh xắn, đáng yêu mà còn được biết đến với tên gọi học bá! Không chỉ vậy cô rất có năng khiếu với piano.

Có lẽ vì quá hoàn hảo nên có người nổi lòng ghen ghét, tài sắc bạc mệnh câu nói này có lẽ đúng khi để chỉ Mộ Di Quân.

Năm cô tám tuổi đã phải chứng kiến cả nhà tự vẫn vì phá sản, nợ nần chồng chất. Thử hỏi làm sao đứa trẻ năm tuổi ấy có thể vượt qua cú sốc đó? Từng ấy tuổi đã phải trải qua bao buổi trị liệu tâm lý? Phải sống qua ngày trong từng cơn ám ảnh, cứ nhắm mắt lại mơ thấy ba mẹ và chị nằm bất động trên sàn, miệng sủi bọt mép vì tự tử bằng thuốc ngủ.

Mộ Di Quân sớm phải nghe những lời chì triết, đay nghiến từ những chủ nợ. Và cô phải đón những lời nói và hành động mang tính thương hại.

Có một lần cô còn bị bọn chủ nợ thuê người bắt cóc, suýt nữa thì bị bọn buôn người bán thân.

Lần đó, Mộ Di Quân không sao quên được. Vào một ngày mưa tầm tã, cô còn trong bệnh viện điều trị tâm lý.

20 năm trước

Trong căn phòng tối của bệnh viện tâm lý phía Nam của thành phố, ở đây gần núi, đương nhiên càng ít người qua lại.

Mọi thứ về đêm tĩnh nặng tựa như có thể nghe thấy cả hơi thở.

Có vài bác sĩ ngoài hành lang đã về phòng nghỉ sau khi chắc chắn bệnh nhân ngủ hết.

Nhưng không có nghĩa, đêm tất cả được nghỉ ngơi trọn vẹn vì đây là bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, họ có thể nhấn chuông gọi bất cứ lúc nào sau khi kết thúc một giấc mơ thiết tưởng sẽ đẹp mãi.

Cô bé 5 tuổi dường như đã quen với việc tỉnh giấc lúc nửa đêm, không phải vì quen giấc mà là cô gặp ác mộng!

Mộ Di Quân không khóc lóc như những ngày đầu tiên của căn bệnh mang tên ám ảnh. Nhưng khác trước cô không còn nở nụ cười hồn nhiên như mọi ngày mà thế vào đó là sự vô cảm, nhìn cuộc sống bằng đôi mắt vô hồn với thầm quân khi đậm khi nhạt ở vùng mắt, miệng cô luôn khít chặt không muốn nói gì hết.

Phải, nó thực sự xảy ra với cô bé chỉ mới 5 tuổi!

Mộ Di Quân lặng thinh nhìn ra bầu trời, không có sao, chỉ có hạt mưa rơi, trong này còn nghe thấy tiếng khác nữa, chỉ cách sau cánh cửa chữ nhật…

“Ở đây tối thế, không có ai nữa…”

“Thằng điên, thế mày đang làm công việc gì mà lại còn đòi chỗ sáng sủa, đông người?”

“Nhưng mà mày không thấy hành lang bệnh viện này giống trong phim ma hôm qua xem à? Sợ!”

“Mày nói ít thôi, tao đã quen rồi còn nhắc lại. Mày sợ thì đừng lôi tao sợ theo!”

“Nhưng mày chắc con bé đó trong phòng này không?”

“Mày ngu à? Việc quan trọng tao không để ra sơ xuất đâu!”

“Mày vào đi”

“Mày cũng vào đi, mày là gì mà ra lệnh cho tao?”

Hai tên to nhỏ lần lượt đối đáp thì thào.

Cánh cửa khẽ mở.

Cô bé đứng trước cửa ngẫu nhiên cùng vệt sáng của tia chớp nhấp lên từ ô cửa sổ, váy xòe trắng dài qua đầu gối, tóc cô dài được thả ra, đặc biệt đôi mắt chẳng có cảm xúc nhìn hai người họ chằm chằm, cảnh tượng như búp bê ma…

Hai tên to nhỏ giật mình, miệng thì hét lên nhưng không quên bịp miệng đối phương, hai người cùng hoảng sợ cùng giữ im lặng cho nhau.

Mộ Di Quân bước qua chỗ hai người, đi thẳng đến nơi hành lang tối.

“Ê mày ơi nó đi đâu kìa”

“Mau đi theo”

“Mày bắt nó đi, tao nhìn nó ghê ghê thế nào ấy”

“Câm mồm, tao tẩm thuốc đã”

“Nhưng mà mày tẩm thuốc lâu rồi mà”

“Tao cũng hơi ghê, cũng do mày làm tao nhớ đến phim ma đấy!”

“Mẹ nó chứ, nhìn cách đi chầm chậm của con này giống trong phim thế! Hãi!”

Tiếng thang máy cuồn cuộn ngay đầu hành lang, trong thoáng chốc thúc dục hai tên bắt cóc khẩn trương.

Ánh đèn cửa thang máy vừa tắt, người trong này cũng đã đi ra rồi, hành lang tiếp tục không một bóng người.

Hai tên bắt cóc thành công trèo lên xe tải màu đen cùng với cô bé bị chuốc thuốc ngủ, đang bất tỉnh nhân sự.

Một tên thì ở buồng lái xe còn một tên ở sau thùng kín của xe tải.

Hai tên bắt cóc tiếp tục nói chuyện qua ô lưới.

“Suýt thì toang rồi!”

“Mà cái thằng nhỏ kia còn chưa tỉnh à?”, tên lái xe hỏi.

Tên đằng sau nhìn con tin bên cạnh Mộ Di Quân rồi trả lời: “Chưa!”

“Mày tham lam ít thôi, thế nào là tiện thì bắt luôn?”

“Thì tao cần tiền. Nhà nó giàu đổ vách, ba nó là chủ tập đoàn Tư thị đấy! Tha hồ tống tiền”

Tai nạn

Xe tải dừng tại một ngôi nhà tại nơi bỏ hoang nằm ngoài vùng ngoại ô.

Hai tên to nhỏ mang người xuống, cậu bé kia thì đã được trói từ trước còn cô bé mới bắt bị trói vào cột nhà.

“Đói thế, mày có gì ăn không?” Một tên bỗng than vãn.

Tên kia lắc đầu, rồi nuốt nước bọt nói: “Tao muốn ăn gà rán, hay đi ăn một lúc đi. Bọn này chắc còn lâu mới tỉnh”

“Ờ! Cả khoá cửa vào là không chạy được đâu!”

Hai tên kia đóng cửa cẩn thận mới lái xe đi.

Chiếc xe vừa rời đi, cậu bé kia mới nhổm người ngồi dậy, mấy tên đó chỉ trói tay không trói chân nên cậu dễ dàng đi lại.

“Này cậu!”, cậu bé cất tiếng gọi mấy lần rồi mà chỉ nhận lại sự im lặng.

Cô mới bị chuốc thuốc, không giống cậu bị một tiếng trước nên giờ tỉnh rồi!

Cậu bé bất đắc dĩ dùng chân đá nhẹ vào người Mộ Di Quân với tiếng gọi liên tục: “Dậy đi! Tỉnh lại!”

Cậu bé ngồi xuống, dùng miệng lần theo nút thắt cởi trói cho cô. Cậu bị trói sau lưng nên mới phải dùng cách này.

“Dậy! Cởi trói cho tôi!”, lần này cậu đá mạnh hơn một chút, có lẽ vì thế mà Mộ Di Quân mới tỉnh lại.

Thuốc ngủ bọn chúng chuốc hai người đều là loại nhẹ, tránh ảnh hưởng nhiều đến trẻ con.

Cô và cậu bị bắt cóc cũng thuộc hai lý do, Mộ Di Quân là bán cho bọn buôn người vì ba mẹ cô không trả nợ được thế nên tên chủ nợ mới thuê người bắt cóc cô để bán cho bọn buôn người coi như là trả nợ. Còn cậu chỉ là gặp qua nơi vắng vẻ, một tên nổi lòng tham bắt để tống tiền!

“Cậu tên gì?”

Dù hơi vội nhưng cậu bé vẫn lịch sự hỏi tên cô trước.

Cô im lặng, ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt vô hồn dừng lại nhìn cậu bé đứng trước mặt.

“Không muốn nói cũng được! Tôi cởi cho cậu rồi, cậu cũng phải cởi cho tôi!”, cậu bé quay lưng lại, hơi đưa tay cho cô.

Mộ Di Quân chống tay đứng dậy, mò tìm chỗ cởi của sợi dây thừng.

Trong vài phút, dây mới được cởi xong, cậu bé khua tay phe phẩy nói: “Cảm ơn!”

Mộ Di Quân không nói gì , ngồi phịch xuống dưới đất.

Cậu nhóc chạy ra cửa day mấy cái, cửa bị khóa. Nhưng khe cửa bị hở một chút, vẫn luồn tay ra ngoài được.

“Cậu có kẹp tóc không?”, cậu bé thực tế hỏi.

“…”, Mộ Di Quân quay đầu nhìn cậu một cái lại quay đi chỗ khác.

“Cậu không nói được à? Thế cậu gật hoặc lắc được không?”

Một giây sau nhận được cái gật đầu của Mộ Di Quân, cậu bé thở dài, may mà cô không ngốc đến mức ấy…

“Cho tôi cái kẹp tóc của cậu được không?”

Cậu nhóc này từng xem trong phim, người ta vặn kẹp tăm thành một cây kim rồi ngoáy một chút là mở được ổ khóa mà chỉ dành cho mấy ổ khoá đểu. Nhưng cứ phải thử mới biết được!

Mộ Di Quân gật đầu, với tay thao chiếc cặp tăm màu đen xuống đặt lên lòng bàn tay cậu bé.

Lạnh cạch một lúc ổ khoá mở tung, cậu bé nhanh chóng kéo dây xích ra, thành công mở cửa.

“Đi thôi! Mau lên!”

Mộ Di Quân loay hoay đứng dậy, lon ton chạy theo cậu bé.

Trời đã tạnh mưa, mùi ẩm mốc thoang thoảng bốc lên nơi khu nhà hoang, ở đây tối om, đường hơi bẩn, toàn gạch đá bao quanh lối đi.

Hai đứa trẻ, người đi trước người đi theo tìm lối thoát. Nơi đây lạ hoắc còn nhiều nhà nữa, khó mà ra!

“Ba mẹ tôi suốt ngày chỉ thấy bận. Con trai họ bị bắt cóc cũng phải tự cứu lấy mình!”

Cậu bé bực tức nói một câu cũng bởi vì nhớ lại cuộc điện thoại không nghe máy của ba mẹ, bọn chúng nhắn tin cũng chưa trả lời làm hai tên bóc cóc tức đến mức ngồi chửi thề với nhau vì chưa tống được tiền.

Đêm thì tối, nhà bỏ hoang lại không có đèn, cơn mưa đi qua để lại cái vụn vỡ nơi hoang tàn.

Không biết đã đi bao lâu nhưng trời đã rạng sáng, hai đứa trẻ vẫn chưa tìm được đường thoát.

“Cậu chưa mệt à? Hay chúng ta nghỉ một chút đi”, cậu bé ngồi bệt xuống.

Cậu lớn lên đều được xe riêng đưa đi đón về, đi bộ lâu như vậy đúng là không quen, mỏi rời cả chân.

Mộ Di Quân cách một đoạn khá xa, không nói một lời vừa đi vừa chỉ chỉ lên cao.

Cậu nhóc không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên, là một khúc gỗ treo lơ lửng, sợi dây thừng đang rạn ra.

Rắc, đùng!

Khúc gỗ to hơn cả một đứa trẻ. Tai nạn không một giây thông báo trong tích tắc rơi xuống.

Cậu bé đau đớn đẩy khúc gỗ lăn tròn, bị đè ở cổ chân, bầm tím, càng không thể đi được, hình như bị gãy xương rồi…

Mộ Di Quân chạy lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu bé như muốn hỏi có sao không?

Chấm sáng ngay sau lưng Mộ Di Quân lúc này gây sự cảnh giác của cậu bé, hai tên bắt cóc tìm đến đây rồi!

“Mau chạy đi! Bọn chúng đến rồi!”, cậu hất tay Mộ Di Quân ra khỏi chân mình.

Cô bé lắc đầu, có ý bảo không.

Cậu bé buồn bực, giọng nói cũng lớn hơn : “Đừng có cứng nhắc như thế! Cơ hội chỉ có một thôi! Cậu mặc kệ tôi, mau đi tìm người! Tìm người đến giúp, được không?”

Mộ Di Quân hoang mang nhìn vết thương của cậu rồi gật đầu.

Cô đứng dậy, vừa đi vừa lo, liên tục ngoái lại nhìn.

Cậu đến bất lực hét lên :”Chạy đi đồ robot!”

Bọn chúng vừa đến vừa hay cô đã chạy ra khỏi đây. Mỗi lần hai gã hỏi cô đâu cậu lại kêu la om sòm vì đau chân thành ra bọn chúng chẳng thể moi móc được gì.

Bọn họ sinh tồn trong giang hồ nên mấy cái trị thương cơ bản đều biết vì có những lúc phải tự cứu lấy mình mà. Hai tên, một người trông chừng cậu bé còn người kia đi mua đồ y tế. Cậu là con tin còn chưa lấy được tiền không thể để chết được!

Mộ Di Quân chạy đến đường quốc lộ, cô bé hoảng loạn đứng giữa đường khua tay.

Chiếc xe đi ngược chiều may mắn phanh gấp trong gang tấc, không là đụng trúng cô rồi.

Hình ảnh đứa trẻ luộm thuộm, nhem nhuốc như vừa gặp chuyện chẳng lành.

Trong xe, vị tài xế thông báo, người ngồi sau gật đầu rồi bước xuống.

Người này trông rất phong độ, xấp xỉ khoảng 30 tuổi, cọng kính vàng loé sáng, đôi mắt quét nhìn cô bé một lượt, cô mặc đồ bệnh viện, nhìn mắc logo lại không đúng với nơi này. Tại sao người mặc đồ bệnh viện trong thành phố lại ở một nơi hoang vu thế này?

Mộ Di Quân túm lấy vạt áo người kia, chỉ chỉ hướng nhà hoang.

“Cháu đến từ đó hả cô bé?”

Mộ Di Quân cau mày phẫn nộ, liên tục lắc đầu, lần này còn kéo người này đi nhưng ông chú vẫn đứng yên, ôn tồn nói: “Lên xe đi, chú trở về bệnh viện”

Trong mắt người này cô là bệnh nhân, nhìn logo áo là biết bệnh nhân điều trị tâm lý, chắc hẳn không bình thường!

Mộ Di Quân lắc đầu, miệng ư a không thể nói gì.

Cô muốn nói! Nói rằng còn có người cơ mà!

Người kia mất kiên nhẫn doạ nạt một câu : “Cháu còn thế này, ta để mặc cháu ở đây!”, ông chú quay lại, đi về phía xe.

Mộ Di Quân hoảng loạn, tay chân cuống quýt cả lên, khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ. Nếu người này đi thì sẽ chẳng còn ai nữa, nơi này hoang vắng chẳng còn người nào qua cả!

Cậu đã cứu cô, cô không thể để cậu một mình như thế! Nếu như bọn chúng tự nhiên phát tiết, tức giận đánh đập hay giết cậu thì phải làm sao? Cậu từng nói ba mẹ mình chưa biết chuyện này nữa mà. Nhỡ đâu bọn chúng chờ đợi lâu quá nên ra tay thật để quỵt đầu mối thì làm sao đây?

“Có người!”

Gặp mặt

Mộ Di Quân run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài ,chưa ngừng.

Có thể nói, đứa trẻ ấy đã cố gắng như thế nào. Dù chỉ là cất tiếng nói nhưng cô đã cam đảm vượt qua một hành trình dài, vùng vẫy khỏi quá khứ…

Người kia quay lại, cẩn thận hỏi lại: “Còn người đi cùng cháu sao? Sao hai đứa lại ở đây? Không phải trốn khỏi bệnh viện à?”

Mộ Di Quân gật đầu, dụi dụi hàng mi cong, lý nhí nói ra hai từ : “bắt cóc”

Ông chú hiểu ra vấn đề liền gọi cảnh sát tới.

Vụ việc nhanh chóng được xử lý, bọn chúng khai ra là được thuê. Ba người bọn họ cả chủ nợ đang ở đồn để giải quyết, trời cũng vừa kịp sáng…

Trước khi cảnh sát tới, Mộ Di Quân được người kia mang trả về với bệnh viện. Cả ngày trời cô không ngừng đi ra đi vào, nhìn qua cửa sổ, cô muốn biết cậu bé sao rồi?

Tối đến, ti vi chiếu tin tức vụ việc, bọn chúng bị bắt còn cậu bé được đưa tin đang nằm trong bệnh viện xương khớp để điều trị. Bấy giờ Mộ Di Quân có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau vài năm điều trị, cô cũng ổn định hơn trước, đã biết cười nói nhiều hơn, cô được chú đón về Mộ gia.

Ba cô có một người em trai là Mộ Viễn, là chú cô, người nuôi nấng và trả nợ cho gia đình Mộ Di Quân. Nói là trả nợ nhưng thực chất là một khế ước, một cuộc giao dịch mang tên hôn nhân.

Và người đã chịu giúp Mộ thị có ngày hôm nay đều nhờ hết cả Phó thị, một tập đoàn lớn chỉ sau Dạ thị mà thôi.

Phó tổng là một người tốt, cứu cô còn trả nợ giúp gia đình cô. Cũng có thể vì thấy tội nghiệp cô bé năm tuổi năm ấy. Và sau cùng ông nhận ra tài năng suất chúng của Mộ Di Quân, một học sinh ưu tú, sáng giá của ngôi trường do Phó thị sáng lập.

Cô con dâu tương lai này đã làm rạng thanh danh của Phó gia như thế đấy!

Đúng rồi, Phó Thừa Trạch là chồng sắp cưới của cô, anh là đứa con duy nhất mang dòng máu nhà họ Phó, người hiện tại đã lên chức chủ tịch tập đoàn Phó thị. Sức ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào!

Tất nhiên, mọi sự ngưỡng mộ đều quay sang phía Mộ Di Quân, lớp trưởng của năm ấy. Buổi họp lớp hôm nay ai cũng rôm rả chúc mừng cô.

“Sướng nhé! Được chồng tận tình thế cơ mà. Trong này bọn tôi nhìn thấy hết rồi”

“Lớp trưởng, cậu là thành đạt nhất đấy còn cưới được anh chồng đại gia”

“Khi nào cậu cưới nhớ gọi chúng tôi đấy nhá, lớp trưởng”

Phải công nhận cái ánh ánh hào quang mang tên Mộ Di Quân chói loá thật chứ! Đâu phải ai cũng chấp nhận được?

Không để cô chiếm hết vị trí ấy, Du Kiều lên tiếng làm mọi người im hẳn, “Lớp trưởng, cậu còn nhớ cặp đôi nổi tiếng của lớp mình không?”

“Thôi chết! Tôi lỡ lời rồi…” Du Kiều tỏ ra ngạc nhiên, lấy tay che miệng lại thích thú nhìn sang Tư Dịch nãy giờ không nói cũng chẳng cười, “Tôi có làm tổn thương cậu không Tư Dịch? Hồi đấy hai người thích nhau vậy mà nhưng bây giờ chắc không thể rồi. Tiếc thật!”

Tư Dịch vẫn vậy không hề bị tác động đến, xoáy chặt tâm trạng qua đôi mắt hững hờ như không và không ai có thể biết người này đang có cảm xúc gì.

Tư Dịch lặng lẽ lắc cốc rượu trên tay, đôi tay thon dài nhấc ly rượu lạnh màu hổ phách uống cạn. Vừa hay đá trong cốc cũng tan hết, chẳng thể nói hắn đang tức giận hay đang khó chịu mà muốn đi vệ sinh.

Hắn lướt qua cô chỉ thoảng như một cơn gió nhưng lại cảm giác đối phương đang liếc nhìn.

Hai người từng yêu nhau như chẳng có thể ngăn cản nổi. Nếu cản được thì phải chăng do tác động ngay chính ở họ : Một tình yêu chưa đủ thấu hiểu nhau, chưa đủ hiểu nỗi lòng của bản thân chỉ đến bước làm tổn thương chính mình và rồi lây sang cả đối phương mà thôi.

Một trong hai người mang chấp niệm quá lớn mà cắt ngang tình yêu giữa chừng hay chỉ lý giải đơn giản là vì tình đầu là để bỏ lỡ?

Trời chuyển mùa, chắc vì vậy người ta mới có cảm giác lạnh lẽo không thể nói thành lời hay tâm tình đã sẵn vậy rồi? Là vì cảm giác chính con người họ đã thay đổi, đã không còn coi nhau là duy nhất?

Đôi mắt trong veo ánh lên một tia đượm buồn, Mộ Di Quân có đôi mắt biếc đen tuyền rất đẹp, nó là cặp mắt hút hồn đối phương và khó có thể nhận ra cô đang có nỗi buồn vương vấn nơi khoé mi.

Cắt ngang tâm trạng của cô là cốc rượu trước mặt. Người mang đến là Du Kiều với lời mời: “Lớp trưởng có thể mời cậu một cốc trước không? Tôi muốn hưởng ké sự may mắn của cậu lắm đó”

Mộ Di Quân vừa ngồi cô ta đã đăc biệt tới tận chỗ cô cùng với cốc rượu để mời uống?

Và không ai có thể đoán ra đằng sau nụ cười niềm nở ấy lại là dã tâm độc ác.

Du Kiều rất ghét Mộ Di Quân, lúc nào cũng rình kéo cô xuống để đẩy ả lên. Nhưng ghét đến đâu cô ta vẫn tỏ ra bình thường chỉ là đôi khi lại nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm rồi gói gọn lại trong mấy câu như : lỡ lời hay lỡ làm và hoàn toàn không ‘cố ý’!

Du Kiều đã mất công sang tận đây rồi Mộ Di Quân cũng không từ chối, nhận ly rượu, cụm ly cùng cô ta.

“Khoan đã!” Tiếng gọi từ bạn cùng lớp với Mộ Di Quân làm cô ngừng uống.

Tưởng có vấn đề gì lớn nhưng lại thấy cô bạn cầm cốc rượu của mình đến, “Tôi cũng muốn hưởng một chút từ sự may mắn này từ lớp trưởng”

Thật đúng là! Còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ? Câu sau làm cả lớp cười ầm lên.

Sau cùng, cả lớp cùng nâng ly uống hết chúc mừng buổi gặp mặt.

Đồ ăn cũng dọn lên bàn, đến bữa cơm ai cũng thấy đói, chưa gắp nổi một miếng, Du Kiều lại gây chuyện: “Đến giờ ăn rồi sao không thấy Tư Dịch chưa quay lại nữa? Lớp trưởng, cậu có biết cậu ta đi đâu rồi không vậy?”

Cả cái lớp này bao nhiêu con người mà ả chỉ hỏi Mộ Di Quân? Nói vậy khác nào bảo cô để ý đến Tư Dịch?

Dương Ngọc ngồi bên cạnh Du Kiều lại nói chuyện hợp cạ, cũng lên tiếng cướp cả lời Mộ Di Quân định nói, “Du Kiều, cậu để ý Tư Dịch đến thế cơ? Hỏi cả lớp trưởng luôn mà?”

Du Kiều trưng ra vẻ bất ngờ, đánh nhẹ vào tay Dương Ngọc một cái bông đùa, “Cậu này, tôi làm sao có chung sở thích với lớp trưởng?”

Nói xong mà cả hai không nhịn được cười, lấy tay che miệng, quả thực trông hai người rất vui.

Mộ Di Quân chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, chân nặng nề rời khỏi phòng.

Trong này, mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại có hành động như vậy?

Du Kiều sơ hở là dìm cô xuống ngay, cơ hội không phải tới rồi sao? “Hai chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn nói là không thể bằng cậu ấy được, hay là lớp trưởng hiểu sai rồi nổi giận rồi không?”

Dương Ngọc giả vờ an ủi Du Kiều, miệng nói một đằng nhưng ý tứ một nẻo: “Chắc không phải đâu. Thôi chúng ta cứ ăn trước đi. Nếu ra ngoài mà gặp Tư Dịch có khi lại tốt ấy chứ? Để hai người giải quyết mâu thuẫn năm xưa đúng không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play