[Đam Mỹ Trọng Sinh] Thế Thân Ư, Còn Lâu. Tôi Là Chính Tôi
Giới thiệu nhân vật
Tác giả (Rùa)
Hi mọi người
Tác giả (Rùa)
Bộ này là ngọt sủng, chỉ tầm vài chap đầu là ngược thôi
Tác giả (Rùa)
Mong mọi người ủng hộ tui nhe (≧∇≦)
Tác giả (Rùa)
Ở chap đầi này tui sẽ giới thiệu nhân vật cho mọi người
Tác giả (Rùa)
Đây là nhân vật chính
Tác giả (Rùa)
Tên: Vương Tiêu Dạ
Tuổi: 25t
Giới tính: Nam
Thân phận: Trẻ mồ côi, hiện đang học đại học y dược và làm nhân viên ở một cửa hàng
Tính cách: ngây thơ, dễ khóc, dễ giận, dễ dỗ, có chuyện đều giữ trong lòng tự mình chịu đựng, chung thủy
Thích: bánh ngọt, đồ ăn cay
Ghét: rượu vang, bạo lực
Dị ứng: Dứa (thơm) và tôm
Tác giả (Rùa)
Tên: Hứa Tôn Lãnh
Tuổi: 33t
Giới tính: Nam
Thân phận: Gia chủ Hứa gia, tổng giám đốc tập đoàn X (đứng thứ ba toàn nước J)
Tính cách: khó đoán, vô tình, cao lãnh, lạnh lùng
Thích: Trương Tần
Ghét: ồn ào
Dị ứng: bẩn
Tác giả (Rùa)
Tên: Trương Tần
Tuổi: 28t
Giới tính: Nam
Thân phận: Con riêng của Trương lão gia, thanh mai trúc mã với Hứa Tôn Lãnh, hiện là giáo viên của học viện quốc tế ST
Tính cách: ôn nhu, trưởng thành, trầm tính, hòa đồng, dễ gần
Thích: rượu
Ghét: tính cách của Hứa Tôn Lãnh, đồ cay (do bị dạ dày)
Tác giả (Rùa)
Đây là ba nhân vật chủ đạo nên mình giới thiệu trước, còn lại những nhân vật phụ khác mình không đề cập đến ở đây
Tác giả (Rùa)
Bộ này mình đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều
Tác giả (Rùa)
Vì trước giờ mình không hợp với truyện thông thường mà chỉ hợp với truyện xuyên nhanh
Tác giả (Rùa)
Nhưng mình vẫn muốn thử sức lần nữa, mong mọi người có thể ủng hộ và bỏ qua những thiếu sót cho mình
Tác giả (Rùa)
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tác giả (Rùa)
Có bất kì điều gì mọi người đều có thể góp ý qua bình luận hoặc nhắn riêng cho mình, mình sẽ cải thiện
Tác giả (Rùa)
Chân thành cảm ơn
Tác giả (Rùa)
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong chap sau 👋
# Mối quan hệ không rõ ràng
Nơi này là một thế giới mà không còn sự kì thị về đồng tính, những cặp đôi đồng tính đã được chấp thuận hoàn toàn về mặt pháp lý. Họ có thể có những đứa con với nhau mà không còn cản trở về giới tính
Cũng vì khả năng mang thai ngày càng cao, nên chuyện có nhiều đứa bé ngoài ý muốn và bị bỏ rơi xảy ra cũng ngày càng nhiều hơn
Vương Tiêu Dạ _ Một đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh vào đúng ngày sinh nhật thứ ba của mình lại bị chính mẹ ruột của mình dứt tâm vứt bỏ chốn hoang tàn
Nhờ một người qua đường giúp đỡ mang đến cô nhi viện mà đứa trẻ mới có cơ hội sống lần nữa
Đứa bé ấy lớn lên không có trở ngại gì, dù bị bệnh nhưng thằng bé vẫn không bị ảnh hưởng nhiều
Vì không có người thân nên thằng bé phải vừa học vừa làm
Hơn nữa, vì theo học đại học y dược nên học phí khá cao, cậu làm thêm ngày lẫn đêm, cứ học xong lại đi làm, cả ngày chẳng ngủ được bao nhiêu
Cũng nhờ học giỏi nên cậu được hỗ trợ một phần, vì vậy hiện giờ đã không còn làm việc cật lực như trước nữa
Bây giờ cậu chỉ là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi, và là học sinh luôn giữ vị trí đứng nhất
Ngoài ra cậu còn thường xuyên tham gia các cuộc thi học sinh giỏi để có thêm tiền
Một người đàn ông xuất hiên làm thay đổi cuộc sống của cậu
Hứa Tôn Lãnh, một đại tổng tài cao cao tại thượng, lại làm ra hành động đáng trách như này
Hắn tự tiện cho người lôi cậu đi đến trước mặt mình mà không được sự đồng ý của cậu
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Rốt cuộc anh là ai
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Tại sao lại đưa tôi đến đây
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Cậu là Vương Tiêu Dạ?
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Chúng ta từng gặp nhau sao
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Không, chúng ta chưa từng gặp
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Nhưng tôi có hứng thú với cậu
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Từ bây giờ cậu sẽ ở nhà của tôi, ở bên cạnh tôi 24/24, không được rời đi khi chưa có sự đồng ý của tôi
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Dựa vào cái gì chứ
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Ông đây cũng đâu quen biết anh
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Nhỡ anh bán ông đây đi thì làm sao
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Ông đây còn phải cúi đầu đa tạ anh à
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Dù muốn hay không, cậu cũng không có quyền lựa chọn đâu
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Tôi sẽ giúp cậu trả học phí và mỗi tháng sẽ cấp thêm cho cậu 20 vạn tệ (≈ 655 triệu)
Vương Tiêu Dạ (cậu)
'Trả học phí, lại còn 20 vạn một tháng ư' /bất ngờ/
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Được rồi, tôi đồng ý
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Ký hợp đồng này làm chứng /đưa ra/
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Nếu không có sự chấp thuận của tôi, cậu sẽ không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Trừ khi Trương Tần quay về
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Trương Tần??
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Ai thế
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Là một người rất quan trọng với tôi
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Tôi đã hứa với cậu ấy, vậy nên khi cậu ấy quay về, hợp đồng sẽ lập tức chấm dứt
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Tôi hiểu rồi
Vương Tiêu Dạ (cậu)
'Sao lại thấy có gì đó... kì quái... '
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Mọi điều lệ trong đấy cậu đều phải làm đúng
Cậu đọc lướt qua rồi dứt khoát ký tên lên hợp đồng
Cậu chỉ vì hợp đồng mới phải ở bên cạnh hắn
Thế nhưng dần dần, cậu lại mở lòng với hắn hơn
Không biết từ khi nào, cậu lại là người lệ thuộc vào hắn hơn
# Những giây phút ngắn ngủi
Vương Tiêu Dạ (cậu)
📱: Công việc của anh...
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
📱: Gần xong rồi, xong việc tôi sẽ đưa em đi ăn
Vương Tiêu Dạ (cậu)
📱: Vậy em đợi anh ở nhà
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
A Tần thế nào rồi
NPC
Trợ lý: Hứa tổng, Tần thiếu vẫn đang ở nước ngoài, hình như không có ý định về nước
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Trước khi em ấy về nước, báo cho tôi, tôi sẽ đi đón em ấy
NPC
Trợ lý: Vâng, Hứa tổng
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Sao em vẫn không chịu quay về chứ, tôi lại nhớ em rồi
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
''Đúng rồi, Vương Tiêu Dạ, cậu ta... đúng'
Hắn lập tức lái xe về nhà
Cậu vừa tắm xong chỉ mới kịp khoác một lớp áo choàng tắm đã phải ra mở cửa cho hắn
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Anh về sớm vậy, sao không nói em biết
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Nếu biết thì em đã chuẩn bị nhanh hơn rồi
Hắn đè cậu xuống giường, không nói lời nào mà hôn lấy cậu
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Ưm /đẩy ra/
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
/dứt ra/
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Đừng... đừng đẩy tôi ra... /siết/
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Để tôi ở bên em, một lát thôi
Cậu ôm má hắn đối mặt với mình
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Nhìn em này, anh không sao chứ
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
'Giống,.... đúng là rất giống... '
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Tiêu Dạ
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Nốt ruồi ở khóe miệng em...
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Ngày mai đi tẩy đi
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Sao thế, chỉ là một chấm nhỏ thôi mà
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
'Nếu không có nốt ruồi đó... sẽ càng giống hơn'
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Tôi không thích nó
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Em tẩy đi, được chứ /gục đầu vào vai cậu/
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Được rồi, em sẽ tẩy
Vương Tiêu Dạ (cậu)
Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
Không sao cả, chỉ là tôi nhớ em thôi
Hứa Tôn Lãnh (hắn)
'A Tần... '
Hắn không động vào cậu mà chỉ ôm ngủ
Đã hơn hai năm kể từ khi hắn và cậu thỏa thuận với nhau
Nhưng hắn chưa một lần động vào cậu để thỏa mãn dục vọng
Cứ tưởng chừng như hắn thương cậu, không muốn làm cậu đau
Thế nhưng hóa ra, hắn chỉ muốn làm với người đó, chứ không phải một con rốithế thân như cậu
Hắn đã ít về nhà hơn, cũng ít gọi cho cậu hơn
Hắn bắt đầu lạnh nhạt cậu, đến thức ăn cậu làm cũng không ăn nữa mà vứt đi như đồ hư hỏng
Cậu ngày nào cũng đợi hắn về
Nhưng cứ mỗi ba bốn ngày hắn mới về nhà một lần
Khi về nhà cũng không nhìn lấy cậu một cái
Sự lạnh nhạt mà người ngoài nhìn vào còn có thể thấy rõ
Thế nhưng cậu vẫn muốn nuôi hy vọng
Một hy vọng nhỏ rằng chỉ vì hắn bận mà thôi
Chỉ vì hắn mệt nên mới không để ý đến cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play