Chú ý : tất cả các địa điểm , tên gọi , chỗ ở trong truyện đều không có thật . Có lẽ trong lúc nghĩ tên , sẽ có vài sự trùng hợp . Và trong khi viết , bấm phím nhanh quá , Đ lỡ sai vài từ chính tả . Mong mọi người bỏ qua . Cảm ơn!
......................
- Hộc .. hộc .. hộc ..
Một cô gái mặc đồ đen , tay ôm vết thương đang rỉ máu chạy trong rừng . Phía sau là đám người cầm súng , dao không ngưng đuổi theo .
*Đùng..*
Tiếng súng vang lên , cô gái kia ngã xuống . Đám người đi lại , đá vào người cô vài phát rồi châm chọc :
- Sát thủ cấp SSS à ? Sao dễ chết thế hả ? Haha ~ Cái chết của cô , cũng làm biết bao nhiêu người vui sướng đấy .
- Nhìn cô ta kìa !? Thật tội nghiệp !? Dám cướp công của chúng ta . Haha ~ Có chín cái mạng thì đừng mơ sống tiếp .
- Cô ta chết cũng không phải do chúng tôi đúng không A Vân ? Nếu cô dám mách ra bọn tôi thì cô sẽ bị liên lụy và đuổi ra khỏi tổ chức !? Cô sẽ không ngốc đến mức đó đâu nhỉ ?.
A Vân , một cô gái rụt rè trong đám người đó đi ra , ánh mắt lảng tránh thứ gì đó :
- Đ-đúng .. tôi sao có thể nói được ..
Bọn họ đi tới vỗ vai A Vân và cười toáng lên :
- Haha .. đúng là con chó trung thành của tao . Mày bất ngờ chứ ?.
Họ nhìn xuống cô gái đang nằm trong vũng máu dưới đất , cô cất lên giọng nói yếu ớt :
- C-các người .. A Vân .. sao cô lại làm như thế .. với tôi .. chứ ? Tại sao .. ư ..
Cô gái bắn cô , đá vào bụng cô một cái đau điếng :
- Mày nên chết đi ! Thật sự làm bẩn mắt mọi vật ở đây , nhìn mặt mày thôi cũng đủ cho tao ghét lắm rồi . Chúng ta đi thôi , đằng nào cô ta cũng sẽ bị thú hoang ăn thịt .
Họ kéo nhau rời đi . Nước mắt cô chảy ra vì cô đã quá tin lời bạn bè . Tầm nhìn của cô dần trở nên mờ ảo , rồi ngất lịm đi .
Khi cô tỉnh dậy , thứ đập vào mắt cô đầu tiên là bóng đen bằng thủy tinh đắt đỏ treo trên trần nhà , sự ấm áp của chiếc chăn bông mang lại , mùi hương hoa hồng thơm nhè nhẹ bay quanh phòng .
Cô đang mơ hồ thì cánh cửa mở ra , một người phụ nữ lớn tuổi , khuôn mặt hiền hậu , đi lại gần cô rồi cất tiếng hỏi han :
- Con tỉnh rồi ư ? Cảm thấy trong người thế nào ?
- Dạ con ổn ạ !?
- Vậy thì tốt rồi . Vệ sĩ của nhà ta nhặt được con ở ngoài bìa rừng , thấy hơi thở của con rất yếu còn bị thương nghiêm trọng . Có việc gì xảy ra với con thế ?
Cô cố gắng nhớ lại nhưng cơn đau đầu kéo đến làm cô choáng váng , mặt tái nghét :
- C-con .. không nhớ gì cả
Bà đi lại , ngồi xuống giường và nắm lấy tay cô và nói :
- Vậy con còn nhớ con tên gì không ?
Cô đang suy nghĩ thì chợt cánh hoa đào hiện lên trong đầu làm cô nhớ ra :
- Hình như con .. tên Lạc Đào..
- Ồ ! Là một cái tên rất hay và dễ thương . Con nhớ nhà mình ở đâu không ?
- Dạ không ạ !
- Hm.. vậy thì con ở lại đây nhé ! Làm con nuôi của ta được không ?
Lạc Đào suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ đồng ý :
- Dạ được ạ !?
- Ta là Đường Nhã . Vậy bây giờ con sẽ tên là Đường Lạc Đào nhé ?
- Vâng ạ !? Con cảm ơn cô rất nhiều !?
- Cô cái gì chứ ? Kêu mẹ đi con
- Dạ mẹ ..
- Con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ con 17 ạ
- Bằng tuổi với con gái của mẹ . Nhưng nó rất ít khi về nhà . Giờ chỉ có con
Bà ấy ôm lấy cô vào lòng , sự ấm áp lan tỏa khắp cả căn phòng . Một năm sau đó , sự yên bình đến với cô chưa được bao lâu , thì đứa con gái ruột của bà ấy trở về .
Cô ta rất tức giận khi biết tin , mẹ cô ta vừa nhận thêm một đứa con nuôi . Hầm hực quát mắng Đường Nhã :
- Bà già này !? Sao bà lại nhận thêm con nuôi ? Bà thấy tôi bất hiếu nên bà thích nuôi đứa khác chứ gì ? Bà không cần tôi đúng không ?
- Đường Diệu Nhi !? Con nói cái gì vậy ? Con là con gái ruột của mẹ , sao có thể nói là không cần được .
- Vậy thì hôn sự với Thượng Gia giao cho cô ta đi .
- Không được !?
- Không được ? Tôi là con gái của bà , bà không lo cho an nguy con gái ruột của bà mà bà lại lo lắng cho đứa con nuôi , để đứa con nay gả cho một tên ác độc , không có tính người , đã vậy mặt còn bị hủy dung . Bà muốn tôi chết , bà mới vừa lòng đúng không ?
Đường Nhã khóc lóc , van xin Đường Diệu Nhi :
- Huhu.. Diệu Nhi .. mẹ không có ý đó !? Nhưng bây giờ gia đình chúng ta đang rất khó khăn .. chỉ có cách đó mới giúp được Đường Thị của chúng ta thôi .. !?
- Thế thì bà đưa đứa con gái nuôi của bà cho Thượng Gia đi .. Không thì tôi sẽ chết cho bà coi !
- Nh-nhưng mà ..
- Nhưng nhị cái gì nữa ? Mẹ thương con mà đúng không ?
- Đúng .. nhưng tội Lạc Đào quá ..
- Tội ? Tội thì bà nhận nó làm con ruột đi . Tôi với bà từ nay đừng mẹ - con gì nữa !?
- Diệu Nhi .. sao con lại trở nên như vậy hả con ? Mẹ thật không hiểu con đang nghĩ cái gì nữa !?
- Bà còn không đồng ý thì mai chuẩn bị quan tài cho tôi đi .
- Diệu Nhi.. Con đừng làm bậy .Được được .. mẹ sẽ thuyết phục Lạc Đào..
Đường Diệu Nhi vui vẻ tỏ cả ra mặt , kéo Đường Nhã ngồi xuống , nắm lấy tay bà ấy rồi lấy lòng :
- Ngay từ đầu mẹ nói như vậy có được hơn không ? Cứ để con phải nói lớn tiếng với mẹ . Con cũng thương mẹ mà .
- Ừm.. con như vậy là được rồi
- Thôi ! Con có việc con đi trước . Tối con về con ăn cơm với mẹ nha . Yêu mẹ
- ừ ừ .. đi đi con
Đường Diệu Nhi rời đi , bà ấy đi lên phòng , gõ cửa phòng cô , cô mở cửa và mời Đường Nhã vào :
- Mẹ .. vào ngồi đi mẹ !?
- Ừ-ừm..
Lạc Đào đưa ly nước cho bà , bà trong lòng không nỡ nói với cô . Cô thấy bà có chuyện tâm sự thì cô bắt chuyện trước :
- Nãy Đường Diệu Nhi về hả mẹ ? Cãi nhau với mẹ sao ? Con thấy hơi ồn ào .
- À đúng rồi .. con bé vừa mới về .. chút chuyện nhỏ thôi mà .
- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả ?
- Ờm.. mẹ ..
- Mẹ cứ nói đi ? Con giúp được gì thì con sẽ giúp !?
Bà ấy nghe vậy thì quỳ xuống :
- Thật ra .. Lạc Đào.. con hãy giúp mẹ .. hực... con bé Diệu Nhi cứ đòi sống đòi chết không chịu gả cho Thượng Gia.. mẹ không biết phải làm thế nào .. con .. có thể..gả thay cho Diệu Nhi được không ?
Cô vội đỡ Đường Nhã lên :
- Xin lỗi mẹ !? Con chỉ là một đứa con nuôi , sao dám gả thay tới Thượng Gia cơ chứ .
- Lạc Đào!? Uổng công mẹ nuôi con đến tận một năm . Bây giờ con nên báo đáp cho Đường Gia rồi đấy . Quyết định như vậy đi , 3 ngày sau lo mà chuẩn bị tới Thượng Gia đi .
- Ơ.. mẹ..
- Nếu không chịu thì đừng mẹ con gì nữa . Năm đó nếu không có mẹ thì con cũng không sống tới được bây giờ đâu . Hãy nhớ lấy !?
Đường Nhã rời đi , cánh cửa đóng lại . Cô ngồi thụp xuống ghế :
- Mình còn chưa yêu đương , hẹn hò cho đàng hoàng vậy mà 3 ngày sau là coi người đàn ông khác là chồng rồi . Ông trời thật trêu người mà...
Bà vẫn chưa đi mà đứng ở ngoài cửa khóc nấc lên :
- Mẹ xin lỗi con . Mẹ nuôi không còn cách nào khác nữa .. nếu con chết mẹ sẽ tới lượm xác giúp con .. mẹ xin lỗi con rất nhiều .. Lạc Đào.
2 ngày trôi qua , sáng đó . Thượng Gia gửi tới một bức thư cho Đường Gia :
" Nếu muốn gả con gái bà cho tôi thì mấy người phải tuân thủ quy tắc của tôi . Sáng mai kêu đứa con gái Lạc Đào của bà mặc váy cưới , đi chân trần , không mặc áo khoác và tự xách vali đi tới biệt thự riêng của tôi . Nếu có ai dám giúp đỡ cô ta mà tôi biết được thì Đường Gia không xong với tôi đâu ".
Bà nhìn ra bên ngoài , bây giờ là mùa lạnh và ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc . Cô cũng đọc bức thư , thấy bà tâm trạng nặng nề , cô an ủi :
- Mẹ à !? Không sao đâu . Dù sao thì con cũng phải báo đáp công ơn của mẹ , chút cực nhọc này thì đáng là gì.
- Sao có thể như vậy được . Hay là mẹ kêu người chở con tới gần biệt thự của Thượng Tân Phong rồi để con đi bộ tới đó nhé ?
Cô lắc đầu :
- Thôi mẹ ơi !? Để anh ta biết được thì sẽ làm khó Đường Thị . Cứ làm theo lời anh ta đi .
- ... ừm.. mẹ xin lỗi ..
- Không sao đâu ạ !? Váy cưới khi nào được gửi tới hả mẹ ?
- Chắc gần tối tầm 8h ..
- Vâng . Vậy con lên phòng trước . Ngoài trời tuyết đang rơi , mẹ mắc thêm áo ấm vào đi ạ !?
- Cảm ơn con . Con đi đi ..
- Con xin phép .
Cô bước đi những bước nặng nhọc lên lầu . Đóng cửa lại .
Sau bữa tối , bên ngoài nghe tiếng chuông cửa vang lên . Cô đi ra mở cửa , người đàn ông trước mắt đưa cho cô một cái hộp rồi nói :
- Xin chào ! Tôi là Lục Hạc Vĩ , trợ lí của chủ tịch Thượng. Đây là váy cưới chủ tịch yêu cầu . À chủ tịch còn dặn dò tôi , kêu cô nhớ làm theo quy tắc trong thư đã ghi . Mong cô hãy nhớ lấy ! Cảm ơn .
- À .. Trợ lí Lục .. đợi đã ..
Lục Hạc Vĩ quay lại :
- Cô còn chuyện gì muốn chuyển lời cho chủ tịch ư ?
- Không phải . Ý tôi là .. cho tôi xin địa chỉ nhà riêng của Thượng Tân Phong!?
Lục Hạc Vĩ hơi bất ngờ nhưng vẫn nói địa chỉ cho cô . Cô quay người đóng cổng còn nói vọng ra :
- Cứ yên tâm . Tôi sẽ không phá vỡ quy tắc anh ta đặt ra đâu !? nhờ anh về chuyển lời với thiếu gia nhà anh như vậy nhé !
Phía biệt thự Thượng Gia, Lục Hạc Vĩ kể lại toàn bộ lời nói hôm nay của cô cho Thượng Tân Phong nghe :
- ... cô ấy nói như vậy đó thưa chủ tịch !?
- Ha~ Thú vị đấy . Tôi chống mắt lên xem ngày mai cô ta tự mò tới đây bằng cách nào ..Sắp xếp người trên đường cô ta tới , gây khó dễ cho cô ta , để Đường Gia thấy khó mà lui .
- Nhưng đó là.. thiếu phu nhân tương lai của Thượng Gia ..e là ..
- Đừng kêu cô ta là thiếu phu nhân . Tôi sẽ không để yên cho cô ta làm chức vụ này đâu . Từ giờ ai mà gọi cô ta là thiếu phu nhân thì đuổi hết đi .
- Vâng.. Thiếu gia ..
Đêm đó trời đổ cơn mưa , sấm chớp lóe lên , hiện ra một khuôn mặt điển trai , hàng lông mày với ánh mắt sắc sảo, cùng nụ cười ma mị của anh.
Sáng hôm sau , trời đã ngừng rơi tuyết , nhưng trên mặt đất tuyết vẫn chưa tan hẳn .
Cô mặc trên người bộ váy cưới trắng , làm bằng nhung lụa mềm , có rèm ở ngoài , còn có những hạt kim tuyến nhỏ lấp lánh .
Cô bước xuống lầu , Đường Nhã và Đường Diệu Nhi đang ở dưới , tay cô ta ôm lấy bà , vali cũng chuẩn bị sẵn .
Đường Nhã đi lại , ôm lấy cô một lần cuối :
- Lạc Đào.. đi đường bình an .. mẹ xin lỗi .. hãy tha lỗi cho mẹ ..
- Không sao ạ . Con đi đây !?
Cô gỡ tay Đường Nhã ra rồi kéo vali rời đi . Vừa bước ra khỏi nhà , mặt đất lạnh đến cóng người , truyền đến tận xương sống . Cô tự nhủ bản thân :
" Hôm nay may thật . Tuyết không rơi và không lạnh như hôm qua ".
Cô ra khỏi cổng , không quay đầu lại nữa mà đi luôn . Phía mẹ con họ Đường :
- Hứ .. cũng đáng thôi . Dù sao cô ta cũng là con nuôi của mẹ . Mẹ cần gì phải buồn cơ chứ ? Có con đây rồi mà !?
- Ừm.. dù sao con bé cũng sống lâu với mẹ rồi . Mẹ cũng xem con bé như là đứa con của mình ..
- Đi vào thôi mẹ !? Bên ngoài trở lạnh rồi .
Cô đi chân trần trên lớp tuyết dày . Người đi đường ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu :
- Cô ta bị sao vậy ?
- Thất tình đến nổi điên sao ?
- Cũng không đến nổi mặc váy cười , còn đi chân trần trong thời tiết lạnh như vậy chứ ?
- Ai da.. thật chả hiểu nổi giới trẻ bây giờ nghĩ sao luôn ..
-...
Cô im lặng , đi qua làn người đông đúc . Chân cô đã lạnh đến mức tái lên và xuất hiện nhiều vết xước không thèm rỉ máu .
Đi mãi , đi mãi , dù đã tới trưa nhưng vẫn chưa thấy nơi cô cần tới . Cứ đi theo địa chỉ của Lục Hạc Vĩ đưa cho . Cô dần rời xa thành phố và tới ngoại ô , nơi vắng vẻ , thiếu người ở . Nhưng cô vẫn không từ bỏ mà bước tiếp .
Đến một con đường đất đầy đá nhọn nhô lên . Cô do dự một lúc rồi đạp lên mấy cục đá , nhịn đau mà đi qua . Mấy vết xước giờ đã thành những vết thương máu chảy rất nhiều .
Đi hết con đường đó , vẫn không thấy một bóng người mà xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm . Chả giống nơi có người ở tí nào . Trong lòng cô nghi ngờ :
- Có phải cái tên trợ lí Lục này đưa địa chỉ sai cho mình không thế !?
Đang do dự có nên bước tiếp không , thì tiếng động cơ xe máy khiến cô bừng tỉnh . Một đám người đi qua cô và dừng lại sau lưng cô .
Tên đại ca của đám đó xuống xe đi lại phía cô :
- Này cô em !? Sao mặc đồ cô dâu đi tới đây thế ? Có phải muốn tìm bọn anh không . Haha ~..
Khi đó , trong lòng cô rất bực , thẳng tay cô cho hắn ăn một cái bạt tai đau điếng :
- CÚT !?
- ây dô.. cá tính phết.. anh thích .. nào trời lạnh rồi . về với bọn anh , bọn anh sẽ làm ấm em và cho em nếm mùi sung sướng chưa từng có .
Tên đại ca tiến lên định cầm lấy vai cô . Cô nhanh chóng cầm tay hắn và bẻ ngược ra sau . Hắn thật sự tức giận :
- Giết con nhỏ láo xược này cho tao
Tất cả cầm gậy xông lên , cô bình tĩnh nói :
- Từ từ đã , đợi tôi một lúc .
Cô cầm vào tà váy cưới của mình rồi dùng lực xé ngắn nó lại . Bọn chúng thừa cơ xông lên , cô bắt lấy một tên , bóp xương cổ hắn gảy gậy rơi xuống , cô đá gậy bay lên và cầm lấy .
Cô quăng tên kia xuống , trò chơi chính thức bắt đầu . Cô xông lên , đánh vào đám người của hắn . Một lúc sau , cô đã hạ hết . Tên đại ca vì quá nhục nhã mà cầm dao lao lên phía cô .
Cô đánh vào cổ tay hắn , con dao rơi xuống cô cầm lấy . Dùng đầu gối đá vào mặt hắn , chưa dứt , cô xoay người cho một đạp thật mạnh vào bụng hắn . Hắn văng ra xa , cô phóng con dao trong tay về phía hắn , con dao cắm xuống gần đủng quần hắn . Hắn run cầm cập xin tha mạng :
- Xin cô tha mạng .. chúng tôi sai rồi .. từ này chúng tôi không dám nữa.. xin cô tha cho chúng tôi !?
Cô liếc mắt qua hắn như muốn ăn tươi nuốt sống . Rồi từ từ dịu lại :
- CÚT !?
Bọn họ nhanh chóng leo lên xe và chuồn đi . Mặt cô tái mét , đôi môi trắng bệch khô nứt . Bước đi càng ngày càng chậm lại .
Tầm nhìn cô lại dần mờ mờ ảo ảo , rồi sau đó ngã xuống . Trời cũng vì cảm động mà rơi tuyết phủ đầy trên người cô .
Máu vẫn còn dính trên váy và chân , dần chảy ra và thấm vào tuyết trắng xóa . Xung quanh cô nhuộm đỏ lên .
Đột nhiên có một chiếc xe ô tô dừng sau cô , một người mở cửa và chạy ra , nhấc người cô ra khỏi lớp tuyết :
- Này !? Cô gì ơi ? Cô còn sống không vậy ?
Cô không động đậy , người đó chạm vào mạch trên cổ của cô , thấy còn đập thì bế cô vào xe và đưa đi.
Biệt thự riêng của Thượng Tân Phong.
Lục Hạc Vĩ thì thầm gì đó vào tai của anh , anh tức giận rời khỏi phòng và xuống phòng khách .
Em trai của anh , Thượng Đắc Tống tới thăm anh , còn bế cô vào . Anh nhìn thấy thì rất tức giận quát lớn :
- THƯỢNG ĐẮC TỐNG!? Sao em lại mang người phụ nữ này về biệt thự của anh ?
- Em thấy cô ấy bị ngất trên đường , người bị thương nặng còn bị lớp tuyết phủ đầy người nên em tiện thể đem cô ấy về đây .
- Em có biết cô ta là ai không ?
- Ai ạ ?
- Đường Lạc Đào!?
Thượng Đắc Tống bất ngờ nhìn cô :
- Cái gì ? Đây là Đường Lạc Đào á ? Đây không phải là chị dâu của em sao ? Vậy sao lại thảm thế này !?
- Mặc kệ cô ta . Đem cô ta vứt về chỗ củ đi. Không thì em đừng mơ tới đây thăm người anh này một lần nào nữa !?
- Nh-nhưng .. chị ấy .. bị thương rất nặng , người còn rất lạnh nữa .. anh thật nhẫn tâm .
- Anh không nói lại lần 2
Anh khoanh tay ngồi trên ghế và nhắm mắt lại . Thượng Đắc Tống nhìn cô rồi nhìn anh , sau đó , đưa cô cho quản gia và nói :
- Chăm sóc tốt cho chị ấy . Còn em thì .. khỏi đến đây nữa .. không thể để mặc chị ấy ngoài kia , thấy chết mà không cứu được .
- Thượng Đắc Tống!? Em càng ngày càng to gan rồi đấy !
- Em thì không như vậy . Anh nên coi lại anh đi . Đừng như vậy nữa chị ấy sau này chính là vợ anh , là thiếu phu nhân của Thượng Gia đấy ! Thôi .. em về đây !? Anh đừng gây khó dễ cho chị Lạc Đào, không thì em mách với cha mẹ đấy .
Nói xong Thượng Đắc Tống quay người rời đi . Anh thì tức đến xì khói . Quản gia lên tiếng hỏi anh :
- Thiếu gia .. vậy còn .. cô Lạc Đào thì sao ạ ?
- Cứ đem cô ta tới phòng của tôi đi . Kêu bác sĩ tới kiểm tra rồi băng bó cho cô ta .
- Vâng ! Nhưng cái lưng già này của tôi không thể bế cô Lạc Đào lên lầu được nữa .. Giờ phải làm sao .. cô ấy sắp lạnh đến trắng người rồi ..
Anh bất lực đi lại , cướp lấy cô rồi đi lên phòng :
- Thôi để tôi . Mệt quá !?
Lên tới phòng , anh đá cái cửa ra rồi đi lại phía giường , gạt chăn ra rồi đặt cô nằm xuống . Anh nhìn cô một lượt , nhìn thấy chân cô đầy vết thương đang chảy máu , người toàn vết xước , còn bị bầm tím khắp nơi :
- Cô không thấy khó mà lui à ? Thật là ngu ngốc!?
Người cô run lên lẩy bẩy , miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Kh-không.. đừng làm vậy .. kh-không ... xin cô .. không..
Thấy người cô toàn vết bùn , bẩn . Anh đành bế cô vào nhà tắm . Xả nước ấm rồi cởi đồ cô ra giúp cô làm sạch người :
- Người phụ nữ này !? Cô mà tỉnh dậy thì biết tay tôi .
Nhà anh không có đồ nữ nên đành lấy áo choàng tắm của anh mặc cho cô . Rồi bế cô về lại giường , trùm kín người cho cô .
Cửa mở ra , bác sĩ với quản gia đi vào . Anh ngồi nghiêm chỉnh quát :
- Làm ăn kiểu gì vậy ? Kêu bác sĩ cũng lâu như vậy!? Thật mất thời gian .
- Xin lỗi thiếu gia . Do biệt thự của chúng ta xa quá , đường lại khó đi . Nên mới tới trễ ạ .
- Ừ ừ .. đừng nói nữa . Lại xem cô ta bị sao kìa !?
- À à .. vâng ạ !?
Bác sĩ đi lại , kiểm tra cho cô . Ồn ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô , anh thấy vậy liền đạp ông ta ra :
- Thích nhìn không ? Biết đó là ai không ? Muốn chết à ?
Ông ta bật dậy , quỳ lạy nói :
- Kh-không.. tôi không có ý đó ..
- Đưa thuốc đây rồi mau cút đi .
- V-vâng .. đây ạ !?
- Phắn!?
Anh cầm lấy thuốc rồi đuổi bác sĩ đi . Gọi người lên bôi thuốc cho cô nhưng ai nấy cũng bận . Anh lại phải đích thân bôi thuốc cho cô.
Anh nhẹ tay bôi thuốc lên vết thương chỗ chân cho cô , vừa bôi vừa chú ý xem cô có đau không . Cô nhăn mặt :
- ư..
Anh liền vừa bôi vừa thổi cho cô . Sau đó , quấn băng lại cho chân cô rồi đi lại bàn làm việc ngồi .
Thượng Tân Phong đang làm việc thì tên đại ca đám lúc nãy chặn đường cô , mang thương tích đầy mình đi tới :
- Thiếu gia .. chúng tôi về rồi ..
- Bị chó cắn hay sao mà nát thế hả ?
- Hơn chó cắn đấy ạ !?
- Sao ? Một đứa con gái mà các cậu còn xử không xong ?
Tên đại ca giơ vết thường toàn thân của mình ra kêu ca :
- Thiếu gia nhìn đi . Vết thương của tôi là do Thiếu phu nhân làm đó ạ !?
- Đừng gọi cô ta là Thiếu phu nhân. Tôi nói bao nhiêu lần rồi .
- V-vâng tôi xin lỗi .
- Nãy cậu bảo vết thương của cậu là do cô ta làm ?
- Đúng vậy !? Nếu tôi không xin tha thì giờ tôi không còn gặp lại thiếu gia được nữa rồi . Cô ấy ra tay rất thuần thục , còn có ánh mắt như muốn ăn thịt tôi vậy !?
- Có chuyện đó sao ? Người cô ta nhiều vết thương vậy mà ?
- Đó là chúng tôi rải đá nhọn ở trên đường cô ấy đi .. nên mới bị...còn máu trên váy cô ấy là của chúng tôi ..
Anh im lặng , suy ngẫm một lúc :
- Các cậu cực khổ rồi . Về dưỡng thương đi .
- Vâng .. tôi xin phép !?
Anh đứng chấp tay về phía sau , nhìn ra khỏi lớp cửa kính , nhìn lên bầu trời đầy sao :
- Thú vị đấy !? Tôi lại muốn biết cô có ý đồ gì với Thượng Gia đó . Chắc cũng vì tiền nên mới tốn nhiều công sức như vậy đúng không ? Hừ .. đừng mong tôi để cô yên ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play