“Anh Dã, lô hàng đợt này đều là mẫu mới, coi bộ chúng ta kiếm được không ít đâu.” Trung Lật Tử vừa kiểm tra hàng vừa lải nhải suông miệng, hai mắt phát sáng như thỏi vàng mê mệt không rời khỏi “hàng”.
Người đàn ông ngồi dạng chân trên ghế, tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít liền hai hơi, mắt anh lim dim qua làn khói nhạt màu ngó mấy thùng hàng vừa nhập về. Giọng điệu không cảm xúc: “Kiểm tra kỹ một lần nữa rồi lên đơn, qua trưa bắt đầu giao cho khách.”
Trung Lật Tử đáp vâng đáp dạ.
“Ảnh Tử đâu?” Anh hờ hững hỏi.
“Anh ấy đang giao mấy đơn cũ, chắc sắp về rồi ạ.”
Người nọ “ừ” cũng không tiếp tục hỏi thêm gì.
Có chút nhàm chán, Đường Dã đứng dậy, thân hình cao ngất thong dong rời khỏi.
Ngoài trời thả xuống cơn mưa phùn lất phất, anh nâng mắt nhìn bầu trời không chút ánh sáng, trong con ngươi đen láy mà sâu kín thoáng qua tia âm u.
Tháng bảy. Đã năm năm.
Thời gian thì ra lại trôi nhanh đến vậy.
Anh đã ba mươi lăm, mà cô mãi mãi tuổi hai mươi lăm.
Cửa hàng “Mê Mộng” của Đường Dã hiện tại cũng xem như có danh tiếng tại thị trấn Hạnh Phúc. Tuy hàng hóa có hơi tế nhị nhưng không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh buôn bán.
Ngay cái tên “Mê Mộng” cũng ám chỉ một phần sức quyến rũ của nó, không dừng lại ở những mặt hàng thông dụng như bao cao su, băng đĩa, “quả bóng”,... Mê Mộng được ví như một thiên đường của cái gọi là “tình dục”, bạn cần thứ gì Đường Dã đều sẵn sàng đáp ứng mang ra cho bạn xem. Hàng nội địa, hàng xuất nhập khẩu của Anh, Nhật, Thái gì cũng có.
Chỉ với năm năm, Mê Mộng đã phát triển làm ăn cực kỳ tốt, vừa bán lẻ vừa bỏ sỉ. Khuôn khổ kinh doanh cũng được mở rộng, không phải chỉ gói gọn trong phạm vi thị trấn Hạnh Phúc.
Cái tên Đường Dã một đường như diều gặp gió vang khắp thị trấn. Người ta biết đến anh không chỉ vì anh là ông chủ của Mê Mộng, mà còn bởi diện mạo đẹp trai thần sầu của mình.
Tuổi có hơi lớn thì đã sao, chỉ với cái khuôn mặt đó, cái dáng người eo thon chân dài đầy nam tính đã câu hồn phụ nữ khắp trấn.
Trung Lật Tử vừa ăn mì vừa dòm đại ca một chút, thầm nghĩ, người với người sao lại khác xa như vậy. Cùng là ăn một kiểu mì giống nhau, đến cái bát, cái muỗng cũng y xì, tốc độ ăn lại chẳng cần phải so sánh, nhanh như nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh ấy đẹp trai bỏ xừ, còn phận thanh niên không có hoa đào như cậu, haizz…
Đường Dã nhìn cậu một cái, không để ý tiếp tục ăn mì.
Ảnh Tử không biết Trung Lật Tử đang suy nghĩ ngốc nghếch gì, cậu nhớ đến một chuyện, ngẩng mặt lên liếc Đường Dã nói chậm: “Anh, em gặp chị Linh Linh lúc giao hàng, chị ấy đi du lịch về mà không nói tiếng nào, không lẽ còn giận dỗi anh sao.” Con gái thật sự là một mối phiền toái. Bị từ chối lời tỏ tình liền ấu trĩ giận hờn vu vơ, còn bỏ xứ đi du lịch liền một tuần lễ, hại bọn anh không có người trông coi cửa hàng. Cùng là chị em sao lại khác nhau một trời một vực vậy chứ. Tiếc là…
“Chắc em ấy vừa tới nơi.” Đường Dã không để ý đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện trong đó còn ẩn chứa vài phần ôn nhu.
Mưa tạnh, thời gian không còn sớm, Đường Dã cùng Trung Lật Tử di chuyển hàng lên xe.
Đứng trước cửa nhìn chiếc xe rời đi, Ảnh Tử mới trở vào quầy bar trông coi cửa hàng.
Ba tiếng sau, hoàn thành tất tần tật các đơn, Trung Lật Tử lái xe, Đường Dã ngồi bên ghế phụ.
Mưa ngày càng nặng hạt, cả hai còn chưa về tới trấn, hiện tại đang chạy trên con đường hẻo lánh, vắng vẻ giao giữa hai thị trấn.
Đột ngột từ xa một bóng người mặc đầm trắng chạy ra đứng giữa đường cái hoang vu. Cảnh tượng này thật sự dọa người ta tái mặt.
“Ôi ôi.” Trung Lật Tử theo phản xạ phanh thắng. Cậu tức giận, không ngại mưa gió đang xối tạt, hạ cửa sổ xe, ló đầu ra quát mắng: “Muốn chết cũng đừng tìm xe ông đây.”
Đường Dã im lặng, khuôn mặt lạnh căm nhìn cô gái không rõ mặt mũi đứng chắn đầu xe bọn họ.
Vừa rồi cô gái đó không phải muốn tự sát, là muốn bắt xe xin quá giang. Nhưng Đường Dã không chút phản ứng. Anh để cho Trung Lật Tử xử lý.
Cô gái đeo một chiếc balo nhỏ màu xám, trên đầu đội mũ vành nhỏ, nhiệt độ mùa hè có cao đến đâu thì hiện giờ trời đang mưa lớn, cả thân thể cô từ đầu tới chân đều ướt nhẹp, lọn tóc dài dính sát vào sườn mặt, vài sợi rũ trên bờ vai mảnh khảnh.
Sao cô có thể xuất hiện một thân một mình trên con đường này?
Cố Yến Nam ngấm nước mưa đã lâu, môi cô tím tái, răng va lập cập, lê lết mãi mới thấy có một chiếc xe chở hàng xuất hiện.
Không nghĩ ngợi nhiều, canh chuẩn xác khoảng cách, cô lao ra chặn lại xe bọn họ. Biết rõ hành động của mình rất ngu dốt nhưng cô chỉ có mỗi cách đó, đã sắp chập tối rồi, cô mà còn lang thang ở đây thì có khả năng sáng mai cô chỉ còn là một cái xác chết. Nguyên nhân chết còn rất vô nghĩa.
Chết vì cóng.
Bị tài xế mắng đến đỏ mặt, cô cũng không quan tâm, từng bước đến gần.
Ngước mặt, nhìn người nọ, giọng cô run run: “Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tôi xin quá giang về thị trấn Hạnh Phúc không?”
Trung Lật Tử vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà vẫn xinh đẹp lạ thường của cô gái, nhất thời ngẩn ra, đến khi cô lặp lại lần nữa, cậu như ma xui quỷ khiến gật gật đầu: “Được, được chứ.”
Cố Yến Nam nhếch miệng: “Cảm ơn.” Nước mưa tạt trực tiếp vào mặt khiến da thịt đau rát, cô vuốt mặt hai cái, đi vòng qua bên cửa ghế phụ, lúc này mới phát hiện trong xe còn có một người đàn ông khác, chỉ là bị cần quét và làn nước đọng trên khung kính làm mờ, không nhìn rõ diện mạo.
“Chưa hỏi kỹ thân phận người ta đã cho lên xe, cậu giỏi nhỉ?”
Giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng đầy ý tứ dạy dỗ.
Trung Lật Tử xấu hổ gãi gãi tóc: “Em thấy chắc cô ấy bị lạc đường.”
“Lạc gì ở đây.” Miệng nói nhưng cuối cùng Đường Dã vẫn chấp nhận cho người kia đi nhờ.
Trung Lật Tử thở nhẹ, may quá, anh Dã không làm khó cô gái đáng thương.
Đường Dã nhíu mày, bảo Trung Lật Tử hạ cửa xe.
Anh ngó cô gái một giây hơi nâng giọng: “Đứng xa một chút.” Người nọ giật mình, ngẩng mặt nhìn chằm chằm anh, không quá hai giây như hiểu được ý của anh liền ngoan ngoãn lùi lại.
Cửa xe được Đường Dã mở ra, anh nhảy xuống khỏi xe, mất kiên nhẫn hất cằm: “Lên nhanh.”
Cố Yến Nam gật đầu, nâng chân, bàn tay mảnh mai giữ lấy cạnh cửa xe, có điều giày cô hơi trơn, trượt một cái, giây tiếp theo sau lưng có một bàn tay hữu lực đỡ cô vững vàng tiếp đất.
Đợi Đường Dã ngồi trở lại, cửa xe đóng sập một tiếng, cô nghiêng mặt nhìn góc nghiêng góc cạnh của anh lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”
Thầm đánh giá người đàn ông này thật lạnh lùng.
Khoang xe chật chội, Cố Yến Nam cố gắng thu nhỏ mình, nhưng cô đã bị nhiễm lạnh, vừa hắt xì hai cái, trước ngực xuất hiện một chiếc khăn lông.
Là người bên cạnh đưa.
“Cảm ơn.”
“Cô gái, sao cô lại lạc ở đây?” Trung Lật Tử thử hỏi, cậu đang lái xe nên không dám liếc ngó lung tung. Nhưng có thể đoán, cô đã xảy ra chuyện gì đó, vì nơi này làm gì có người nào ngu xuẩn mà chạy vô đây dạo bộ.
Cố Yến Nam nghĩ tới nguyên nhân khiến mình lâm vào hoàn cảnh chật vật này, liền khó chịu, cô không định giấu bọn họ: “Tôi sang thị trấn bên cạnh du lịch, lúc về thuê một chiếc taxi, không nghĩ tới gặp một tên đàn ông háo sắc. Trong lúc giằng co tôi nhảy khỏi xe, lại không chú ý đang trên con đường vắng tanh thế này.”
Rõ ràng chuyện đáng sợ như vậy, mà cô lại kể với tư thái bình thường, không chút lo lắng, như thể chỉ đang nói đến chuyện ăn một bữa cơm không hợp khẩu vị.
Đường Dã nhìn sang cô, khuôn mặt tinh tế, làn da trắng sứ không tì vết, từ trên xuống dưới không phải đồ hiệu nhưng không ảnh hưởng đến khí chất lạnh lùng, xa cách cô toát ra. Là kiểu người gặp chuyện xấu cũng không dễ bị mất bình tĩnh. Trông qua tuổi tác còn rất trẻ, phải trải qua một quá khứ thế nào mới nuôi dưỡng ra tính tình lạnh nhạt đó.
“Anh muốn hỏi gì sao?”
Bắt gặp đôi mắt trong vắt của cô, Đường Dã không lúng túng vì bị bắt tại trận nhìn người ta. Anh thuận theo hỏi, cũng không nhìn cô nữa: “Cô là du khách ở trấn Hạnh Phúc?”
“Đúng vậy.” Sau đó im lặng.
Trước mặt xuất hiện cẳng tay màu đồng nam tính cùng một bình giữ nhiệt, Cố Yến Nam không khách sáo nhận lấy.
Nước ấm vào bụng, dễ chịu hơn khá nhiều.
Xe dừng trước một khách sạn năm sao, Cố Yến Nam nói cảm ơn lần nữa mới xuống khỏi xe.
“Tôi là Cố Yến Nam, có duyên gặp lại.” Vẫy vẫy tay với hai người đàn ông, Cố Yến Nam xoay người chạy vào nhà nghỉ, không ngoảnh lại lần nào.
“Còn trẻ nhưng trông lạnh lùng khó gần nhỉ.” Trung Lật Tử muốn xin wechat người ta lắm nhưng ngại có anh Dã đi cùng, biết là không có cơ hội nhưng đàn ông mà, gái đẹp ở trước mặt làm sao có thể phớt lờ, huống chi còn là một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Đường Dã không lên tiếng, Trung Lật Tử liếc sang thấy anh đã nhắm nghiền hai mắt giống như đã ngủ.
Cậu bĩu môi tập trung lái xe về cửa hàng.
Một ngày lăn lộn mệt mỏi, sau khi về phòng, Cố Yến Nam tắm nước nóng ngay.
Ăn đại một gói mì lót bụng, uống thêm một liều thuốc cảm, sau đó cô đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
Dự tính ở đây đến khi chán chường mới rời đi, Cố Yến Nam mang tâm thái vừa du lịch vừa làm việc tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn sau khi tốt nghiệp đại học.
Đứng trước cửa sổ nhìn ngoài trời đang mưa rả rích, hôm nay cô không tính rời khỏi nhà nghỉ, với thời tiết xấu thế này tốt nhất nên làm ổ trên giường viết truyện.
Công việc tay trái từ hồi sinh viên đến giờ không sai đó là viết tiểu thuyết. Đa phần tiểu thuyết của cô chuyên về thể loại trinh thám tình cảm và kinh dị. Theo đuổi nghề này đến hôm nay đã được bốn năm, thu về một lượng fan cứng, danh tiếng trong ngành không nhỏ, hai trong số sáu bộ đã được mua và chuyển thể thành phim. Một bộ đã ra rạp vào năm ngoái, thời gian đó “Người đàn bà chạy trốn” phủ sóng khắp mạng xã hội và rạp phim. Thành công từ tiểu thuyết gốc cho đến phim điện ảnh, chính vào sự thành công của “Người đàn bà trốn chạy” đã đưa cô lên một tầm cao mới.
Bộ tiếp theo vừa đóng máy khoảng một tháng trước, đạo diễn và biên kịch không thay đổi tên gốc, vẫn giữ nguyên “Dấu chân kẻ phản bội” cho phim. Cô biết họ tôn trọng mình, và cô hưởng thụ điều đó.
Hiện tại cô đang viết dở một tiểu thuyết trinh thám, kinh dị thứ bảy, tựa “Không phải tôi?”, xoay quanh hai người đàn ông gặp gỡ và làm bạn tốt từ bé đến khi trưởng thành. Một người sinh ra ở vạch xuất phát, một kẻ lại là cóc ghẻ xấu xí mà ai cũng cô lập và xa lánh. Chính sự chênh lệch này đã gieo hạt mầm ghen tị, vô nhân tính vào cóc ghẻ xấu xí. Một loạt các án mạng liên tục xảy ra, mà nghi phạm đều chỉ về hướng một người đàn ông trông vẻ ngoài lịch thiệp và được biết đến với trái tim thiện lương.
Đến cùng khi toàn bộ tội ác bày ra ánh sáng, cóc ghẻ xấu xí là kẻ đã đứng sau lên kịch bản, mà hắn vẫn không hối hận, nhưng trước khi bị tử hình, trước khi cái chết đến, hình ảnh hắn nhớ đến lại là ký ức vui đùa của cả hai khi còn bé.
Đã đi được hai phần ba cốt truyện, độc giả không ngừng kêu gào ra chương, mà cô vì chuyện qua đời của mẹ nên cả tháng nay không ra truyện đều đặn theo lịch.
Giờ nên thưởng cho độc giả yêu quý của mình rồi.
Có điều trước hết vẫn vuốt lông cái bụng rỗng tuếch đã.
Mặc trên người chiếc váy màu đỏ rượu hai dây, chiết hai bên eo, dáng người thon thả, mượt mà xinh đẹp.
Ở mắt cá chân trái đeo một sợi dây chỉ đỏ, trên đó gắn một chú hổ bằng bạc đơn giản. Theo chuyển động của chủ nhân, hổ bạc đung đưa qua lại.
Xuống dưới sảnh khách sạn, có vài du khách dậy muộn như cô lúc này mới ăn sáng.
Mấy ánh mắt như có như không thoáng qua người cô, lại đỏ mặt vội cúi đầu xuống.
Chọn một góc bàn đơn cạnh khung kính, Cố Yến Nam gọi nhân viên cho cô một bát cháo thịt bằm, một đĩa dưa chua.
Thị trấn Hạnh Phúc vẫn nhộn nhịp hơn so với tưởng tượng của cô, đã hơn chín giờ sáng, ngoài trời còn mưa phùn nhưng người qua kẻ lại không ít.
Đang ăn cháo thì một bóng đen xuất hiện ở đối diện.
“Chào người đẹp.”
Nghe giọng nói xa lạ, Cố Yến Nam dừng ăn, hơi nâng mặt nhìn người đàn ông trẻ trung. “Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Tôi có thể ngồi cùng bàn với cô không?”
Ý cười của anh ta quá trắng trợn và trực tiếp, Cố Yến Nam không để tâm cũng lười phải đôi co. Cô hờ hững đáp: “Tùy ý.” rồi trở lại tiếp tục ăn cháo.
Người đẹp lạnh lùng. Anh ta vuốt cằm, thầm tán dương ánh mắt của mình.
Nhưng mà cô gái xinh đẹp này lại lạnh nhạt và khó tiếp cận hơn anh ta nghĩ.
Cả buổi ăn chẳng hỏi ra được chút thông tin nào ngoại trừ cái tên “Cố Yến Nam” mà cô miễn cưỡng đáp lại.
Cứ như anh ta là người vô hình vậy, tâm trạng nhất thời đi xuống.
Một chiếc xe chở hàng dừng trước cửa khách sạn lọt vào tầm mắt của Cố Yến Nam.
Cô vừa uống nước cam vừa quan sát.
Không ngờ sẽ gặp lại sớm như vậy.
Anh bạn lái xe không xuất hiện, nhưng người đàn ông đầy sức hút thì có.
Anh cùng một đồng nghiệp nam khác khiêng mấy kiện hàng từ thùng xe ra rồi chuyển vào trong. Phần cẳng tay màu đồng lộ ra ngoài, từng sợi gân xanh cuồn cuộn hiện rõ, mạnh mẽ mà hấp dẫn.
Hai chân bắt tréo, lưng dựa sau ghế, cô có chút thèm thuốc lá, sờ sờ váy, lại không mang theo.
Lúc này cô mới phát hiện sự tồn tại của người đàn ông đối diện, thuận miệng hỏi: “Anh có thuốc lá không?”
Anh ta kinh ngạc, sau đó cười cười gật đầu: “Có cá tính.”
Coi như anh ta đang khen.
Thuốc lá đàn ông rất nặng, cô suýt thì ho khan.
Thời điểm phả ra một làn khói xám nhạt màu, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Trong mắt Đường Dã không chút ngạc nhiên, việc gặp cô ở chỗ này là điều rất đỗi bình thường. Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục trao đổi với lễ tân.
Cô gái lễ tân có vẻ khá quen thuộc với anh, cả hai nói chuyện qua lại một lúc, trên khuôn mặt cô ấy xuất hiện vài rặng đỏ vì thẹn thùng.
Cố Yến Nam lại rít một hơi thuốc, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt.
Đúng là một người đàn ông dính đầy hoa đào.
Thẩm Riêng vẫn là lần đầu tiên thấy phụ nữ hút thuốc lại đẹp mắt và hút hồn như vậy. Khí chất ấy tuy xa cách và lạnh lẽo thậm chí có vài phần cô độc nhưng lại quyến rũ chết người.
Làm người ta không sao rời mắt.
Ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, nhìn chiếc xe chở hàng khuất dạng mới cầm điện thoại đứng dậy.
“Khoan, khoan, người đẹp.”
Tay đàn ông này không biết cách tán gái gì cả, chỉ khiến đối tượng cảm thấy phiền thôi.
Cố Yến Nam cho anh ta một ánh mắt: “Anh còn muốn nói gì?”
“Cho tôi wechat nhé?”
Cô toan lặp lại lời từ chối lần nữa, chợt trong đầu lóe lên chút ý tứ gì đó.
Nheo mắt gật đầu với Thẩm Riêng, tuy nhiên cô có điều kiện: “Cho cũng được.” Dù sao chỉ là phương thức liên lạc, cứ cho anh ta tài khoản phụ, trước vẻ mặt trông chờ, vui sướng của anh ta, cô cười cười: “Anh giúp tôi lấy được số điện thoại hoặc wechat của người đàn ông vừa rồi xuất hiện, thành công tôi sẽ gửi wechat của mình cho anh. Trao đổi cùng có lợi, anh thấy thế nào?”
Có ai vô tình như cô gái này không… sao có thể đả thương người ta cỡ này.
Thẩm Riêng khóc ròng, nén giận, vẫn cố mà gồng người đồng ý.
Vác cái bản mặt được coi là đẹp đẽ này đến quầy bar, đôi mắt đa tình nháy nháy với lễ tân. “Cô gái, có thông tin liên lạc của anh chàng đẹp trai giao hàng vừa rồi không?”
Sống hai mươi lăm năm qua Thẩm Riêng chưa bao giờ xấu hổ như trường hợp này, bị lễ tân trợn mắt nhìn mình chằm chằm như nhìn một tên “gay”, Thẩm Riêng chỉ muốn đập đầu vào tường, chỉ có thế mới giải được nỗi oan này.
Lấy được wechat của anh chàng kia, lần nữa trở lại ngối đối diện Cố Yến Nam, mặt mày rõ ràng đã khác biệt so với trước đó. Trước sau đều bi thảm nhưng lần sau so với lần trước càng bi hơn.
Cố Yến Nam chớp mắt: “Thành công?”
Anh ta ừ một cách rầu rĩ, bộ dạng chẳng thiết sống, buồn bực đưa mã QR cho cô quét.
Tuy phải hy sinh chút đỉnh nhưng lấy được thông tin liên lạc của người đẹp cũng an ủi trái tim vài phần.
Ngắm bóng lưng thướt tha người đẹp đi vào thang máy, Thẩm Riêng chậc chậc hai tiếng say mê. Vưu vật.
Anh ta nào biết mình bị gái đẹp lừa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play