Cái lạnh mùa đông của núi Băng thực sự khiến người ta sợ hãi vô cùng. Trên ngọn núi ấy, giờ đây người người nhà nhà đều có riêng một máy sưởi ấm, lò sưởi. Cái rét lạnh ấy khiến ai ai cũng không dám ra đường.
Lúc này, trên sườn dốc ấy, có một nhóm bạn đang đi tìm tài liệu dẫn chứng cho bài luận văn của ngành Sư phạm. Bốn cô gái ấy đều là sinh viên của Đại học Quốc gia thành phố A chuyên ngành Ngôn ngữ và Sư phạm. Trong đó Yến Linh, Nhã Hàn là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đang tìm kiếm tài liệu cho luận văn về Du lịch nơi vùng cao, Hà Trang là sinh viên ngành Sư phạm đi trải nghiệm về ngành giáo dục nơi vùng núi cao. Còn Mộc Miên là sinh viên của hai chuyên ngành Ngôn ngữ và Sư phạm cô cũng đang làm các công việc như các bạn của mình. Cả bốn cô gái cùng đi chung trên tay cầm điện thoại và bút điện tử để ghi chép rất vui vẻ đi chung chỉ có Mộc Miên thì vất vả hơn hẳn, bởi cô vừa học hai chuyên ngành nên trên tay cũng cầm thêm một quyển sổ ghi chép để tiện thể cho việc đối chiếu cả hai.
Mùa đông trên này khiến bốn cô gái vừa lạnh vừa sợ nhưng cũng có cảm giác thoả thích nơi chạy nhảy tự do tung tăng khám phá nơi vùng núi mới. Mộc Miên thì trầm tính hơn hẳn các cô bạn. Bởi khi buồn cô luôn tránh thủ một hai ngày gì đó lên đây giải khuây để bình tĩnh cũng như tránh đi sự xô bồ, nhộn nhịp nơi đô thị. Khi lên đây cô thường đến những lớp học để dạy chữ hoặc là dạy vài từ Tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Cứ thể cô như trở thành vị khách quen ở miền núi này, ở trên này vừa yên ắng, vừa lạnh quanh năm khiến cô rất thích. Bởi vốn tính cách hướng nội, ngây thơ cũng đôi chút gì đó lạnh lùng cô luôn cảm thấy mình không cảm thấy hợp với sự nhộn nhịp của thành phố, xô bồ nơi đô thị. Lại thêm tâm tính cũng có phần bi quan và tiêu cực do lúc nhỏ phải lớn lên trong sự chê bai của cha mẹ, sự coi thường của mọi người cô luôn trốn nơi góc tối rồi dần quen với nó. Cũng có lẽ vì thế mà cô dần dần thích bầu trời mây mù hơn ánh nắng.
Vì thường hay lên trên này nên cô đã chọn được một căn nhà giữa núi có phần đơn sơ, nên khi lên trên này những cô bạn của cô có thể ở lại đây. Vì thường ở trên này, lại thấy bản thân có phần hoà hợp với thiên nhiên, khí hậu nơi đây nên Mộc Miên luôn thầm nghĩ "giá mà bản thân có thể được ở mãi trên này thì tốt quá".
Lên trên này để làm việc nhưng những cô bạn của cô lại ham chơi nên đã nói với cô là sẽ đi chơi ở khu du lịch nên sẽ không về. Tối nay cô phải ở một mình.
Buổi tối không có ai. Nên cô ăn cũng đơn giản chỉ một tô cháo ấm rồi lại bàn xem lại những gì mình đã thu thập trong ngày hôm nay. Khi vừa tắt đèn định đi ngủ thì bỗng dưng cô lại nghe thấy tiếng ngoài cửa, không có ai bên cạnh lại còn là ban đêm ở nơi xa lạ cô hoảng sợ rồi gọi cho Bộ đội Biên phòng tới. Vừa tắt máy gọi, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục rồi có giọng nói vọng vào "Xin hãy cứu tôi". Nghe vậy, biết chuyện chẳng lành, nghe cố gắng lê chân tới cánh cửa rồi cầm trên tay một cây gậy phòng vệ và mở cửa ra.
Cô cẩn thận nhẹ nhàng mở cánh cửa, thì hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Khi kéo cánh cửa ra, Mộc Miên hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Đó là một người đàn ông máu me đầy mình đang nằm xấp dưới đất, thấy vậy Mộc Miên run sợ rồi đến gần lay nhẹ người anh rồi kêu: "Anh gì ơi, anh gì ơi, anh có sao không?". Nghe tiếng kêu người đàn ông cố gắng hé mở mắt rồi thì thào: "Mau cứu tôi". Mộc Miên hoảng hốt không biết làm sao bởi vì trước giờ cô ít khi làm việc này. Thấy Mộc Miên cứ run rẩy hoảng sợ, người đàn ông mất kiên nhẫn cố gượng mà nói: " Đừng sợ, tôi không làm gì cô cả. Mau đưa tôi vào trong đi, nếu không tôi chịu không nổi mất". Nói rồi người đàn ông từ từ nhắm mắt lại. Mộc Miên liền cố bình tĩnh lại rồi đỡ anh vào trong nhà. Đặt anh xuống giường, cô nhanh chóng chạy lại đóng cửa.
Khi quay lại cô ngồi lên giường rồi vỗ nhẹ người anh rồi thì thầm vào bên tai: "Anh ơi, anh có sao không ạ?", thấy anh không trả lời lại nhìn thấy ở trên ngực chảy nhiều máu rồi có vết đâm cô hoảng sợ bởi trước giờ cô chưa bao giờ nhìn cảnh tượng máu me chân thực như thế này. Cô đứng dậy chạy đi lục lọi khắp nhà tìm đồ cứu thương, đang tìm chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa và một giọng nói vọng vào:
-Cô Miên ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Nghe vậy, Mộc Miên chạy ra mở cửa, là anh bộ đội lúc nãy cô gọi. Nhìn thấy anh cô nói:
-Anh tới rồi sao.
Anh bộ đội hỏi lại:
-Có chuyện gì vậy cô?
Cô đáp:
-À, là lúc nãy có người gõ cửa tôi tưởng là ăn trộm. Nên không có gì. Chỉ là...
Cô nhìn về phía giường nằm rồi nói tiếp:
-Là anh ấy bị thương. Anh có thể giúp tôi không? Tôi không biết làm.
Nghe vậy, hai anh bộ đội nhìn nhau rồi gật đầu:
-Được
Và thế là cô mời hai người vào nhà rồi một anh bộ đội nói
-Cô mang dụng cụ cứu thương lại đây giúp tôi.
Mộc Miên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ mang lại, nói:
-Đây ạ.
Anh bộ đội cầm lấy đặt cạnh giường rồi từ từ gỡ từng nút áo của người đàn ông và bắt đầu sơ cứu. Làm xong, anh bộ đội đứng dậy rồi nói:
-Anh ấy bị thương không quá nặng chỉ là vết thương hơi sâu. Tôi sẽ gọi Quân y lại rồi cứu chữa.
Mộc Miên nghe vậy thì à, dạ.
Chỉ một lúc sau hai cô Quân y đã tới rồi khâu lại vết thương rồi sát trùng sau đo dặn dò cô:
-Khi nào anh ấy dậy cô cho anh ấy uống thuốc giảm đau rồi bôi thuốc nhé!
Nói rồi hai cô bác sĩ đưa cho cô bịch thuốc rồi chào tạm biệt.
Sau khi chào tạm biệt, cô quay qua nói với hai anh bộ đội:
-Cảm ơn các anh nhiều! Bây giờ cũng trễ rồi các anh về cẩn thận nhé!
Hai anh bộ đội nghe vậy thì một anh lên tiếng:
-Không có gì đâu. Ở đây cũng khá nguy hiểm lại có mình cô. Cô ở sẽ không sao chứ?
Cô đáp:
-Dạ hơi sợ nhưng cũng không sao. Dù gì chỗ này cũng gần với trụ sở của các anh, hơn nữa anh ta cũng đang bị thương nên không có gì đâu.
Anh bộ đội cũng trả lời:
-Vậy cũng được. Nhưng cô phải cẩn thận, dại này cũng có nhiều vụ cướp xảy ra ở đây. Tôi sẽ cho người giám sát xung quanh. Cô cứ yên tâm nhé! Có gì thì gọi chúng tôi.
Mộc Miên cúi đầu rồi nói:
-Cảm ơn các anh.
Sau khi tiễn hai anh bộ đội về cô quay lại nhìn người đàn ông kia một chút rồi nấu một bát cháo đơn giản. Hoàn thành xong định đi ngủ thì lại qua cơn nên cô dành phải quay lại bàn lật tài liệu của mình để đọc lại rồi kiểm tra. Làm cả một đêm mệt mỏi cô gục đi trên bàn lúc nào cũng chả hay. Tới hai ba giờ sáng vì trời lạnh lại ngủ với tư thế khó chịu cô giật mình tình lại thì phát hiện ở trên giường người đàn ông kia cũng muốn ngồi dậy. Thấy vậy, cô liền chạy đến rồi đỡ anh thì thầm nói:
-Anh đang bị thương đấy. Cẩn thận.
Thấy Mộc Miên lo lắng đỡ mình dậy, người đang ông ngước mặt rồi nói:
-Cảm ơn.
Sau khi ngồi dậy đàng hoàng, người đàn ông ấy hỏi cô:
-Là cô đã giúp tôi sao?
Mộc Miên đáp:
-Dạ.
Đột nhiên cô nhớ lại lời bác sĩ dặn liền đứng dậy nói:
-À, lúc nãy có bác sĩ tới giúp anh khâu lại vết thương rồi dặn dò anh uống thuốc.
Cô chạy lại bên bếp hâm sơ qua nồi cháo rồi đưa mang đến cho anh:
-Anh ăn đi rồi uống thuốc. Lát để tôi thoa thuốc cho. Sau khi hết thuốc tê thì đau lắm đó.
Người đàn ông cầm lấy bát cháo rồi nói:
-Cảm ơn.
Sau khi cố gắng ăn gần hết bát cháo, Mộc Miên đưa thuốc cho anh uống. Sau đó ngồi xuống giường lấy bình thuốc chuẩn bị thoa cho anh. Cô cố gắng giúp anh cởi áo để làm, nhưng khi vừa thấy vết thương của anh cô lại hoảng hốt hét lên một tiếng mặt mày trắng bệch. Thấy cô như vậy người đàn ông cũng giật mình rồi nheo mắt với cô, nhìn thấy anh như vậy cô cũng cố gắng gượng cười để lấy lại bình tĩnh sau đó đổ thuốc ra bông gòn rồi bàn tay lại bắt đầu run run tiến đến vết thương, vừa chạm vào vết thương thì anh chợt nắm cổ tay cô rồi nói:
-Nếu đã sợ thì đừng có làm.
Mộc Miên vội đáp:
-À không, tôi làm được. Là do lần đầu thấy thôi ạ. Không sao đâu.
Người đàn ông sau đó thả tay cô ra. Cô tiếp tục làm công việc của mình nhưng vẫn còn rất run. Người đàn ông nhìn thấy không chịu được liền nói:
-Cô bao nhiêu tuổi vậy? Sao cứ như con nít lần đầu nhìn thấy máu thế.
Nghe anh nói vậy cô đáp:
-Quả thật tôi cũng nhiều lần nhìn thấy cảnh máu này nhưng đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc cho người bị như thế này đấy.
Anh nghe cô nói thế liền cười hắc rồi nói:
-Nãy giờ nhìn cô luống cuống tay chân chăm lo cho tôi như vậy. Tôi còn tưởng là cô chu đáo lắm hoá ra là một...
Anh nói rồi ngắt giữa chừng khiến cô cảm thấy bối rồi nhưng cũng cố gắng hoàn thành nốt sau đó mặc áo lại vào cho anh. Sau khi làm xong cô thu dọn vào một cái bao rồi để nó bên cạnh đầu giường thì quay lại kéo chăn đắp cho anh. Làm xong, cô ngước lên thì vô tình chạm mắt với người đàn ông ấy, lúc này cô cảm thấy ở ngực trái của mình như có ai gõ liền cảm thấy bối rối rồi né ánh mắt đi chỗ khác rồi nói:
-Anh nghỉ ngơi đi.
Anh nghe thấy rồi nói:
-Tôi không buồn ngủ. Cũng gần sáng rồi, chúng ta giới thiệu chút đi.
Mộc Miên gật đầu rồi "Dạ" một tiếng.
Anh liền hỏi:
-Cô tên gì thế?
Mộc Miên trả lời:
-Dạ, Hà Mộc Miên ạ.
Anh gật đầu rồi nói:
-Cái tên rất đẹp. Cô bao nhiêu tuổi thế. Nhìn dáng người với cách ăn mặc thế này tôi đoán cũng không lớn tuổi đâu nhỉ.
Mộc Miên lịch sự đáp:
-Dạ hai mươi ạ.
Anh nghe vậy liền "À" một tiếng rồi nói:
-Nếu đã nhỏ tuổi như vậy thì thay đổi xưng hô đi. Nãy giờ cứ anh với tôi, tôi với cô cũng không hợp nhỉ.
Mộc Miên trả lời:
-Dạ vâng.
Nhưng sau đó cô liền hỏi một câu khá ngô nghê:
-Vậy xưng như thế nào ạ?
Anh liền cười:
-Cô bé ơi! Em nhỏ hơn tôi hơn cả chục tuổi đó.
Cô giật mình rồi đáp:
-À, vâng.
Sau đó cô cũng hỏi:
-Anh tên gì vậy ạ? Bao nhiêu tuổi thế?
Anh đáp:
-Vũ Tuấn Minh, 31 tuổi.
Cô cũng "Dạ" một tiếng.
Nhìn cô như vậy anh cũng thấy khác lạ. Nếu như một cô gái mới như thế mà gặp đàn ông chắc hẳn là rất háo hức mà e thẹn cười. Nhưng cô gái này thì không như vậy, nãy giờ anh vẫn luôn thắc mắc khi anh hỏi thì cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn cũng không nói gì nhiều, lúc nói chuyện với anh cũng có đôi phần dè chừng và khá nhút nhát. Nghĩ vậy anh hỏi:
-20 tuổi chắc em đang là sinh viên nhỉ?
Cô trả lời anh: "Dạ".
Anh lại tiếp tục hỏi:
-Là sinh viên sao em lại trở trên này? Hẹn hò sao?
Cô giật giật môi đáp:
-Không ạ. Em lên đây là để trải nghiệm làm luận văn ạ. Không phải như anh nghĩ đâu.
Anh nghe thấy thế liền cười trừ:
-Nãy giờ nói chuyện em chỉ hỏi anh có một câu. Không thì trả lời rất ngắn gọn. Không muốn nói chuyện với anh sao?
Cô vội đáp:
-Không phải ạ. Là do em ít nói chuyện với đàn ông lạ ạ. Đặc biệt là lớn tuổi ạ.
Anh nghe vậy thì bất ngờ:
-Hoá ra là vậy. Em có vấn đề suy nghĩ về giới tính sao?
Cô bật cười rồi đáp:
-Không ạ. Là do môi trường em sống không có ít con trai. Từ nhỉ em cũng không tiếp xúc. Lớn lên cũng vậy. Nhưng em cũng có quên một người lớn tuổi ạ. Nếu tính ra thì anh là người đàn ông thứ hai lạ, lớn tuổi mà em nói chuyện nhiều đấy ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play