[Andree X Bray]Em Yêu.
/1/
Cậu,là một chàng trai khá nổi tiếng với trình độ viết nhạc đỉnh vãi ò.Điều đó khiến cậu ngày càng nổi tiếng hơn,cũng nhờ sự nổi tiếng ấy mà cậu bắt đầu được nhiều người theo đuổi.
Nhưng mà thật ra từ hồi khá lâu,cậu đã đăng một bài đăng trên trên trang cá nhân của mình và nói rằng cậu không có hứng thú với con gái.
Nhưng không vì vậy mà cậu bớt nổi tiếng hơn hay gì cả.Bình thường,toàn là gái nhắn tin đòi yêu cậu,bây giờ trai hay gái thì cũng có luôn.
Nhưng mà cậu không phiền,cậu mong nhờ chuyện đấy cậu có thể kiếm cho mình một chàng hoàng tử,hay một cô công chúa chẳng hạn?
À không đâu nhỉ?Thật ra cậu có người mình thích rồi.Một chàng trai,già hơn cậu vài tuổi.Nổi tiếng,tiền,đẹp trai,người đó bao được hết tất cả các nhu cầu mà cậu muốn.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh ấy hôm nay không đăng gì lên face hả ta?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Chán
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường,cứ vào soi acc face người ta mãi.Nhưng mà vì chán,thế nên cậu quyết định đi dạo quanh dãy nhà gần đây để giải tỏa chút.
Cậu khoác cho mình một chiếc áo hoodie,sau đó đi ra ngoài,tiện tay khóa cửa lại.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Hôm nay trời lạnh thật~~
Vì trời đã tối,nên dù cho cậu có mặc một chiếc áo hoodie dày thì cậu vẫn cảm thấy khá lạnh,và để giảm bớt đi sự lạnh lẽo ấy thì cậu đã chạy lòng vòng khu nhà.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Chắc không ai thấy đâu haa
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Trời tối rồi mà
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Ai rảnh đâu đi ra ngoài trời giờ này nhỉ
Cậu chạy một vòng,xong rồi lâu lâu còn la :'Aaa' nữa.Nói không phải chê chứ trông cậu không khác gì thằng khùng có tình yêu cả.
Trong lúc đang chạy nhảy vui vẻ thì cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trên đầu mình.
Cậu ngước mặt lên nhìn,tròn xoe mắt khi thấy có một chàng trai từ nhà bên đang nhìn cậu,còn đang vừa uống cafe vừa cười.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Chết mẹ rồi...
/2/
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Không..không phải như anh thấy đâu
Cậu nói vọng lên lại,nhưng mà hình như không có tác dụng gì lắm.Người trên lầu ấy vẩy tay kêu cậu lên nhà mình.
Không hiểu vì lý do gì cậu lại đồng ý vào nhà người đó luôn.Cậu lần mò một hồi rồi cuối cùng tìm thấy phòng,nhẹ nhàng gõ cửa.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Đúng nhà không ạ?
Người trong căn phòng ấy mở cửa ra.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
À..cho hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh là người vừa kêu tôi lên đây?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Có chuyện gì sao?
Bùi Thế Anh -Andree-
Không có gì cả
Bùi Thế Anh -Andree-
Chỉ là lúc nãy cậu rất dễ thương
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Đừng..đừng nhắc lại
Cậu nhìn vào mặt hắn,sau đó chỉ tầm 5s sau cậu đã đứng phắc dậy.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh Andree!?
Bùi Thế Anh -Andree-
Em biết anh à?
Bùi Thế Anh -Andree-
Chúng ta có quen nhau hả?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Có..có..
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
"Đây là người mà mình đã rất muốn gặp,mà không rảnh"
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
"Không ngờ anh ấy lại chính là người sống gần nhà mình bấy lâu nay"
Bùi Thế Anh -Andree-
Cậu trai xinh đẹp này bao nhiêu tuổi nhỉ?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Tháng 10 năm sau là 30 rồi
Bùi Thế Anh -Andree-
Trẻ nhỉ
Hắn đưa tay lên, vuốt tóc cậu một cách rất nhẹ nhàng rồi sau đó nhìn kỹ lại.
Bùi Thế Anh -Andree-
Bray đây hả?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
V..vâng
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Là em
Bùi Thế Anh -Andree-
Vào nhà nào
Hắn mời cậu vào nhà mình,nhưng mà lần này không tiện tay khóa cửa lại được giống như cậu vậy ấy.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh ra ngoài giờ đó chi vậy?
Bùi Thế Anh -Andree-
Ra ngoài giờ đó mới bắt gặp được một cậu nhóc dễ thương như em
Cậu thích hắn từ trước rồi,giờ nhìn lại cách hắn nhìn cậu cũng mong nó khác một chút.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh dẻo mồm quá
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy còn em?
Bùi Thế Anh -Andree-
Em ra ngoài giờ đó làm gì?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em đi dạo
Bùi Thế Anh -Andree-
Chạy lòng vòng thế là đi dạo hả?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Vâng
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Kiểu..
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Dạo này hơi mất ngủ
/3/
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy à?
Bùi Thế Anh -Andree-
Thế rảnh không?
Bùi Thế Anh -Andree-
Hôm nay ở đây ăn tối với anh
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
À..dạ được
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em rất hay nghe nhạc của anh đấy!!
Bùi Thế Anh -Andree-
Anh cảm ơn*Xoa tóc cậu*
Cậu ngại ngùng cúi gầm mặt xuống,hai tay cậu cứ run lên.
Bùi Thế Anh -Andree-
Em sợ gì anh à?
Bùi Thế Anh -Andree-
Sao lại run thế
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em không sao
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Nhưng mà anh sống ở đây thật hả?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Phòng em..ngay cạnh luôn
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy hợp lý quá rồi
Bùi Thế Anh -Andree-
Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
"Anh ấy muốn gặp mình thường xuyên hả?"
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
"Tuyệt quáaa"
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
À...vâng
Bùi Thế Anh -Andree-
Em bảo em không thích con gái sao?*Đang soi face cậu*
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Vâng
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy em từng quen con gái chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Từng quen rồi mới biết mình không có cảm giác gì với con gái
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy em tính yêu thằng nào rồi à?
Bùi Thế Anh -Andree-
Thấy đăng face bảo đang thích một người này
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Thích một người...
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Nhưng mà hình như anh ấy không thích em
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Va hầu như tất cả người yêu cũ của anh ấy đều là con gái...
Bùi Thế Anh -Andree-
Xót thế
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy em tính thích người khác sao?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Cái đấy..em chưa bao giờ nghĩ đến
Hắn trầm ngâm,ngồi trên sofa vừa lướt face mà lâu lâu lại lén quay sang nhìn cậu.Điều đó khiến cậu ngại vãi ra.
Bùi Thế Anh -Andree-
Thôi không sao,anh tin
Bùi Thế Anh -Andree-
Sẽ có một ngày em tìm được người em yêu thật sự
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Vâng
Bùi Thế Anh -Andree-
Vậy nay ăn tối với anh nhé?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
À..không
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em về
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Nãy em ăn rồi
Bùi Thế Anh -Andree-
Nhưng mà hồi nãy em hứa rồi mà?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em xin lỗi
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Ngày mai nhé?
Bùi Thế Anh -Andree-
Cũng được
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Em về
Nói xong,cậu chạy một mạch ra ngoài rồi chạy về phòng.Phòng cậu gần phòng hắn nên về cũng nhanh.
Vừa mới mở cửa phòng mình thôi cậu đã nhảy lên giường nằm vừa ôm gối vừa suy nghĩ tới chuyện vừa nãy.
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Anh ấy có đang nghi ngờ mình không?
Trần Thiện Thanh Bảo -Bray-
Aisss khó chịu thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play