[Đản Xác] Chờ Một Người Trong Vô Vọng
Chap 1
Trịnh Đan Ny
Trần Kha chúng ta chia tay đi
Trần Kha
Chia..chia tay!? *sốc*
Trần Kha
Nhưng tại sao chứ? chẳng phải chúng ta đang rất tốt đẹp hay sao
Trịnh Đan Ny
Nhưng tôi không còn tình cảm với chị nữa Trần Kha à
Trần Kha
Em nói dối..em là đang gạt chị có đúng không *khóc*
Trịnh Đan Ny
Sau hôm nay tôi sẽ ra nước ngoài du học, vậy nên tôi trả lại cho chị thứ này *sợi dây chuyền*
Trần Kha
Không chị không cho em đi đâu hết, Đan Ny xin em đừng rời bỏ tôi có được không *quỳ xuống*
Nàng lạnh lùng hất tay Trần Kha mà rời khỏi đó không có chút gì là lưu luyến còn cô thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy của nàng mà không ngừng gọi tên
Trịnh Đan Ny
Cho ly coktail
Trịnh Đan Ny
Đây khỏi... *đơ*
Trịnh Đan Ny
Tr..Trần Kha!?
Trần Kha
Em ngạc nhiên lắm à
Trịnh Đan Ny
Tôi chỉ thắc mắc tại sao chị lại đi làm nhân viên bưng nước ở đây mà thôi vì gia thế của chị cũng đâu đến nổi phải đi làm công như vậy
Trần Kha
Chuyện của tôi em không cần quan tâm nhiều đâu
Trịnh Đan Ny
*Chị ấy thay đổi nhiều quá*
Tùng Anh(hắn)
Đan Ny ra là em ở đây
Trịnh Đan Ny
Anh kiếm em có chuyện gì sao
Tùng Anh(hắn)
Không có gì chẳng qua là anh sợ người khác sẽ cướp em thôi á mà *liếc cô*
Trần Kha
Quý khách uống gì!?
Tùng Anh(hắn)
Cho ly nước đá
Trịnh Đan Ny
Em đã nói với anh rồi mà chúng ta còn có hôn ước nên anh cần gì phải sợ việc em bị người khác cướp đi chứ
Tùng Anh(hắn)
Anh quên mất điều này *gãi đầu*
Tùng Anh(hắn)
Cảm ơn *uống*
Bỗng có một nữ nhân chạy tới ôm chầm lấy Trần Kha từ phía sau
Trần Kha
Nè Chu Chu chị đang có khách đấy
Chu Di Hân
Khách thì kệ khách có liên quan gì chúng ta đâu *chu môi*
Trần Kha
Thật hết nói nổi em *cười*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha cô gái này là ai vậy
Trần Kha
Là ai cũng chẳng liên quan đến cô Trịnh đây cả ❄
Tùng Anh(hắn)
Chúng tôi xong rồi *kéo tay nàng đi*
Trịnh Đan Ny
*vẫn nhìn cô*
Chu Di Hân
Trần Kha chị vẫn còn yêu em ấy đúng không
Trần Kha
Tình cảm hơn 20 năm chị không thể nào mà buông bỏ được Chu Chu à
Chu Di Hân
Em hiểu cảm giác của chị mà
Trần Kha
Em về đây có một mình à? còn Bách Hân Dư đâu
Chu Di Hân
Chị ấy còn bận việc ở công ty nên không về cùng với em
Chu Di Hân
Nhưng chị hai của chị về nước rồi kìa *thì thầm vào tai cô*
Trần Kha
Mau đưa chị đi gặp chị ấy
Chu Di Hân
Hảo, nhưng trước tiên chị nên thay đồ trước đã
Trần Kha
Okê đợi chị một chút
Trần Kha cuống cuồng chạy đi thay đồ rồi chạy ra nhanh như một cơn gió
Chu Di Hân
Trời đất thay nhanh vãi
Trần Kha
Aaa chị hai *ôm người đó*
Bí ẩn
Đã lâu rồi hai chị em mình mới có dịp gặp lại đó *cười*
Trần Kha
Chị hai chị về đây luôn đúng không?
Vương Hiểu Giai
Đúng vậy *nhéo mũi cô*
Trần Kha
Aaa đau em *xoa mũi*
Trần Kha
Chị hai lần nào cũng nhéo mũi Tiểu Kha hết *bĩu môi*
Vương Hiểu Giai
Trùi ui em gái ai mà dễ thương quá vậy *nựng má*
Chu Di Hân
Đây là ai vậy chị
Vương Hiểu Giai
À đây là chồng chị đó mấy đứa
Tưởng Vân
Chào mấy đứa chị tên Tưởng Vân là chồng của em ấy
Chu Di Hân
Em là Chu Di Hân
Trần Kha
Còn em là Trần Kha ạ
Vương Hiểu Giai
Thôi mấy đứa đã tới rồi thì cùng vào uống với tụi chị cho vui
Trần Kha
Như vậy có phiền chị hai với chị dâu không
Tưởng Vân
Không phiền không phiền
Vương Hiểu Giai
Càng đông càng vui mà
Trần Kha
Vậy thì mình chơi tới bến luôn
Chu Di Hân
Không say không về nha
Lúc này cô lại nhìn thấy nàng cùng với hắn bước vào
Vương Hiểu Giai
*nhìn nàng*
Chu Di Hân
Nè chị đừng có để cho cảm xúc của mình phá hỏng bầu không khí chứ *vỗ vai cô*
Trịnh Đan Ny
Là chị ta và cô gái lúc sáng cùng với 2 người nào đó
Tùng Anh(hắn)
Hả? em nói gì
Trịnh Đan Ny
À không có gì mình ngồi xuống thôi anh
Tùng Anh(hắn)
Em muốn uống gì nè
Nhân viên
Dạ quý khách muốn dùng gì ạ
Tùng Anh(hắn)
2 chai vang đỏ
Trần Kha nóc hết ly này tới ly khác đến nổi say đỏ cả mặt
Tưởng Vân
Thôi em say rồi đừng uống nữa
Trần Kha
Em..ứa...chưa say mà
Vương Hiểu Giai
Say quá trời mà bảo không say là thế nào 💢
Chu Di Hân
Thôi cũng trễ rồi mình cũng nên về thôi các chị
Vương Hiểu Giai
Đưa về nhà Trần Kha đi nhà em ấy rộng lắm dư một đống phòng tiện cho chúng ta ở ké
Trần Kha
Gì zậy...mama ơi...ứa có người bắt cóc con nè *say*
Chu Di Hân
Em thiệt muốn kí đầu chị một cái ghê 💢
Trịnh Đan Ny
*Trần Kha...tại sao..tại sao tôi không thể quên được chị*
Trịnh Đan Ny
Hả? anh kêu gì
Tùng Anh(hắn)
Em đang nghĩ cái gì mà có vẻ trầm tư quá vậy
Trịnh Đan Ny
À không có gì
Trịnh Đan Ny
Em cảm thấy hơi mệt rồi
Tùng Anh(hắn)
Được anh đưa em về
Trần Kha
Đan Ny...ứa...tại sao..tại sao em lại đối xử với tôi như vậy...TẠI SAO
Chu Di Hân
2 chị phụ em với
Cả 3 cùng nhau đưa Trần Kha về phòng sau đó thì đi xuống nhà
Vương Hiểu Giai
Chu Chu rốt cuộc Trần Kha nó bị làm sao vậy còn gọi tên của một người nào đó nữa
Chu Di Hân
Thật ra thì lúc trước Trần Kha và cô gái tên Trịnh Đan Ny đó đã từng có thời gian yêu nhau khoảng 5 năm tuy nhiên 5 năm sau thì cô ta lại đòi chia tay chị ấy để mà ra nước ngoài du học
Chu Di Hân
Lúc đó Trần Kha đã cố gắng giữ cô ta ở lại, cố gắng níu kéo tình yêu này của cả hai nhưng cuối cùng cô ta vẫn bỏ mặc chị ấy mà quyết định rời đi
Chu Di Hân
Trần Kha kể từ ngày hôm đó luôn nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống dẫn đến cơ thể bị kiệt sức và phải nhập viện truyền nước biển
Chu Di Hân
Ngày tháng sau đó chị ấy cũng tươi vui trở lại cố gắng quên đi nỗi nhớ về cô ta mà làm lại một cuộc đời mới nhưng hôm nay sự xuất hiện của cô ta lại khiến cho chị ấy nhớ về khoảng thời gian đau lòng đó, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra nó đã ngủ yên và chìm vào quên lãng
Vương Hiểu Giai
Là cô gái lúc nãy đúng không
Tưởng Vân
Haizzz chỉ vì một người mà em ấy lại không màng đến sức khỏe của bản thân, có đáng không cơ chứ
Trần Kha
Đan Ny..Đan Ny...đừng bỏ chị..đừng bỏ chị *giật mình tỉnh dậy*
Vương Hiểu Giai
Trần Kha *chạy vào*
Chu Di Hân
Chị ổn không vậy?
Trần Kha
Hức..Đan Ny..Hức *khóc*
Vương Hiểu Giai
Ngoan có chị ở đây rồi *ôm cô*
Trần Kha
Chu Chu lấy dùm chị hủ thuốc trong tủ
Trần Kha
Tưởng Vân chị lấy giúp em ly nước
Vương Hiểu Giai
Thuốc gì đây? *cau mày*
Trần Kha
Thuốc an thần thôi *cười khổ*
Trần Kha
Em nào dám nói dối chị cơ chứ
Tưởng Vân
Nước của em *đưa cô*
Trần Kha
*bỏ thuốc + uống*
Chu Di Hân
Trần Kha chị lại nằm mơ thấy cô ta phải không
Vương Hiểu Giai
Tại sao phải vì cô ta mà đau khổ rồi hành hạ bản thân như vậy
Trần Kha
Tại vì em yêu em ấy
Tưởng Vân
Nhưng cô ta đâu có yêu em
Trần Kha
Có chứ, em ấy yêu em nhiều như em yêu em ấy vậy *cười*
Vương Hiểu Giai
Trần Kha à nếu như cô ta yêu em thì đã không bỏ rơi em để mà đi nước ngoài du học rồi
Trần Kha
Lỡ em ấy có lý do riêng thì sao
Tưởng Vân
Em cố chấp thật đấy đã nói đến như vậy rồi mà còn bênh được
Chu Di Hân
Yêu quá sinh ngu
Trần Kha
CHU DI HÂN em nói ai ngu 💢
Chu Di Hân
Thì chị chứ còn ai vào đây
Trần Kha
Được lắm em chết em với chị *cầm gối ném*
Trịnh Đan Ny
Hôm nay cảm ơn anh nha
Tùng Anh(hắn)
Không có chi vậy mai mình gặp lại nhé
Sau khi hắn lái xe đi thì nàng cũng đi vào nhà nhưng lúc này trong đầu nàng lại luôn nghĩ về hình bóng của Trần Kha
Trịnh Đan Ny
Kha Kha...tôi không thể ngừng yêu chị nhưng tôi cũng không thể phá bỏ hôn ước này
Trịnh Đan Ny
Tôi phải làm sao?
Trần Kha
Tại sao em lại quay về lúc này chứ? tại sao vậy hả
Trần Kha
Em muốn tôi phải sống trong đau khổ khi mỗi ngày nhìn em và hắn ở trước mặt tôi làm ra vài hành động thân mật sao?
Trần Kha
Em ác lắm Đan Ny à
Trần Kha
Nhưng dù như vậy thì tôi vẫn không thể nào quên được em, tôi vẫn yêu em như thuở ban đầu, như lần đầu chúng ta gặp mặt
Trần Kha
Lần này tôi sẽ không theo đuổi em nữa mà tôi sẽ chờ em, chờ cho đến khi em thật sự cần tôi
Chap 2
Trần Kha
Đan Ny..đừng mà..đừng bỏ chị *bật dậy*
Trần Kha
Hóa ra chỉ là mơ thôi
Cô đi lại tủ lấy hũ thuốc ra bỏ hẳn 2 viên vào miệng
Trần Kha
Mình dùng nhiều thuốc như vậy có sao không ta mà thôi kệ đi cho dù có chết cũng chẳng có ai để tâm đâu
Trần Kha
Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ
Trần Kha chán nản lấy áo khoác da mặc vào rồi đi ra ngoài
Nơi mà cô đi chính là nơi mà lúc trước nàng và cô lần đầu gặp gỡ mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm nhưng khung cảnh lúc đó Trần Kha vẫn còn nhớ như in ở trong đầu, chưa một phút giây nào mà cô quên đi nó
Trần Kha
*ngồi bệch xuống bãi cỏ*
Trịnh Đan Ny
Là lá là la la là *tung tăng nhảy múa*
Trần Kha
*chăm chú nhìn điện thoại*
Trần Kha
Ui *ngã xuống đất*
Trịnh Đan Ny
Nè chị gì ơi chị không sao chứ *chạy lại*
Trần Kha
Chị..chị không sao đâu *đứng dậy*
Trịnh Đan Ny
Em xin lỗi là em vô ý quá *cười*
Trần Kha
*em ấy cười đẹp thật*
Trịnh Đan Ny
Nè chị gì ơi chị có nghe em nói không dọ *quơ quơ tay*
Trịnh Đan Ny
CHỊ GÌ ƠI *hét*
Trần Kha
Hả? Gì? cháy nhà ở đâu
Trịnh Đan Ny
Mà chị có bị thương ở chỗ nào không
Trần Kha
Chị không sao nhưng chị vô ý quá là do chị không để ý
Trịnh Đan Ny
Cũng do em một phần cả
Cô cúi người xuống giúp nàng nhặt sách lên, lúc mà nhặt cuốn cuối cùng thì tay của hai người bất giác chạm vào nhau
Hai người cùng nhau cầm cuốn sách lên, sau đó thì mặt mày của ai cũng đều đỏ ửng lên hết
Trần Kha
Chị..chị có thể hỏi tên em không
Trịnh Đan Ny
À được em tên Trịnh Đan Ny ạ
Trần Kha
Còn chị là Trần Kha
Trần Kha
Ước gì chúng ta có thể quay lại thời điểm lúc đó nhỉ
Trịnh Đan Ny
Trần Kha sao cô ở đây *đi tới*
Trần Kha
Chẳng lẽ tôi không có quyền ở đây sao
Trịnh Đan Ny
Không phải ý tôi là sao tự nhiên cô lại ra đây ngồi *ngồi kế bên*
Trần Kha
Chỉ là muốn ôn lại một chút kỉ niệm cũ thôi
Trần Kha
Còn cô sao lại ra đây
Trịnh Đan Ny
Tôi và Tùng Anh chỉ vô tình đi dạo ngang qua thôi
Trịnh Đan Ny
Mà Trần Kha nè tôi hỏi chị một chuyện có được không
Trịnh Đan Ny
Chị có hận tôi vì ngày đó tôi đã bỏ rơi chị mà ra nước ngoài du học không?
Câu hỏi này của nàng khiến cho Trần Kha phải suy nghĩ rất lâu
Trần Kha
Có, rất hận là đằng khác
Trịnh Đan Ny
Vậy còn bây giờ thì sao
Trần Kha
Bây giờ thì hết rồi
Trần Kha
Bởi vì tôi không là cái gì của cô nên làm gì đủ tư cách để mà giận với chả hờn chứ
Trịnh Đan Ny
Trần Kha chị có thể ôm tôi không
Trần Kha đứng dậy kéo nàng lại ôm một cái thật chặt và...
Tùng Anh vô tình nhìn thấy
Tùng Anh(hắn)
Khốn nạn *đấm cô*
Trịnh Đan Ny
Anh làm gì vậy a
Tùng Anh(hắn)
Em và nó có phải là đang làm chuyện gì sau lưng anh có đúng không
Trịnh Đan Ny
Em không có chẳng qua là bọn em lâu ngày không gặp nên mới...
Trần Kha
Ghen à *lau máu ở khóe môi*
Tùng Anh(hắn)
Mày là đang dụ dỗ em ấy có đúng như vậy không? *siết cổ áo cô*
Trịnh Đan Ny
Nè anh hiểu lầm rồi
Trần Kha
Nếu đúng thì đã làm sao?
Tùng Anh(hắn)
*đấm vào bụng cô*
Trần Kha
A *ngồi khuỵu xuống*
Trịnh Đan Ny
Em với cô ta vốn đã cắt đứt từ nhiều năm về trước rồi và bọn em cũng chỉ còn là quá khứ thôi, anh đừng hiểu lầm nữa
Tùng Anh(hắn)
Nếu em đã nói vậy thì được rồi
Tùng Anh(hắn)
Còn mày *chỉ cô*
Tùng Anh(hắn)
Nếu để tao còn nhìn thấy cảnh mày quyến rũ em ấy thì đừng có trách tại sao tao ác ❄
Trịnh Đan Ny
Thôi mình đi anh *kéo tay hắn*
Tùng Anh(hắn)
Được thôi em yêu *hôn trán nàng*
Trần Kha đứng nhìn hai người họ tay trong tay mà chỉ biết nở ra một nụ cười chua chát
Trần Kha
Đến cuối cùng tôi chỉ là một món đồ chơi của em thôi, thích thì dùng mà không cần thì vứt *cười nhạt*
Trần Kha đem theo nét mặt u sầu quay trở về nhà
Tưởng Vân
Em đi đâu từ sớm vậy làm bọn này lo muốn chết đi được
Vương Hiểu Giai
*chạy lại giữ vai cô*
Trần Kha
Chị hai đau em... *nhăn mặt*
Vương Hiểu Giai
Ai đánh em *sờ má*
Chu Di Hân
Bị đánh? *chạy tới xem*
Trần Kha
Không có ai là tự em làm mình bị thương thôi *né tránh ánh mắt*
Vương Hiểu Giai
Chị còn không hiểu tính cách của em sao? Nói đi rốt cuộc là ai dám đánh em hả 💢
Trần Kha
NÓI RỒI THÌ CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ SAO *quát*
Trần Kha
Em xin lỗi *chạy một mạch về phòng*
Tưởng Vân
Thiên Thảo à chị nghĩ Trần Kha không có ý quát em đâu
Vương Hiểu Giai
Chị yên tâm em hiểu mà
Chu Di Hân
*đi lên phòng cô*
Trần Kha
Đan Ny...tại sao hết lần này tới lần khác em lại khiến tôi đau khổ như vậy chứ hả *đập đồ*
Chu Di Hân
Trần Kha chị bình tĩnh lại đi *ôm cô*
Trần Kha
Em buông chị ra *vùng vẫy*
Chu Di Hân
Chị làm như vậy cũng không có ích lợi gì cả mà càng khiến cho bản thân càng thêm đau khổ thôi
Trần Kha
*ngồi xuống giường*
Chu Di Hân
Nghe em hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình...
Trần Kha
Cái gì mà không thuộc về chứ? ngay từ đầu em ấy vốn là của chị...là của chị...LÀ CỦA CHỊ
Chu Di Hân
Rồi của chị tất được chưa bình tĩnh một chút đi, chị càng tức giận thì sẽ rất dễ làm ra những chuyện sai lầm đó
Trần Kha
Chị hiểu mà cảm ơn lời khuyên của em
Lúc này điện thoại của Chu Chu bất ngờ đổ chuông, là Bách Hân Dư gọi tới
Chu Di Hân
Em ra ngoài nghe máy chút
Bách Hân Dư
Em ở bên đó vẫn tốt chứ
Chu Di Hân
Dạ vẫn ổn còn chị thì sao?
Bách Hân Dư
Chị cũng sắp xếp gần xong công việc bên này rồi chắc khoảng tuần sau chị về á
Chu Di Hân
1 tuần lận á *giọng moe*
Bách Hân Dư
Thôi ngay cái giọng đó đi cô nương
Chu Di Hân
Tại người ta nhớ chị chứ bộ
Chu Di Hân
Ơ chị không tin em à
Bách Hân Dư
Tin em tin chị được chưa
Chu Di Hân
Đợi chị về *hôn lên điện thoại*
Bách Hân Dư
Oke *giống Chu Chu*
Trần Kha
*lấy thuốc ngủ bỏ vào miệng*
Chu Di Hân
Trần Kha chị vẫn... *chạy vào*
Chu Di Hân
TRẦN KHA *đỡ cô*
Chu Di Hân
Chị..tỉnh lại sao chị lại làm điều dại dột như vậy hả *hoảng loạn*
Chu Di Hân
MỌI NGƯỜI ƠI *hét*
Vương Hiểu Giai
Chuyện gì vậy *chạy vào*
Tưởng Vân
Trần Kha nó bị sao vậy
Chu Di Hân
Chị ấy..hức..dùng thuốc ngủ để tự tử *vừa khóc vừa nói*
Tưởng Vân
Sao em ấy lại làm điều ngu ngốc này vậy chứ
Vương Hiểu Giai
Không kịp nữa nhanh đưa nó tới bệnh viện ❄
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
*đi ra*
Vương Hiểu Giai
Em ấy thế nào?
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Cũng còn may là mọi người đưa Trần Kha vào đây kịp lúc nên mới giữ được tính mạng *lau mồ hôi*
Tưởng Vân
Được rồi cảm ơn em
Chu Di Hân
Ai vậy hai chị?
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Thẩm Mộng Dao trưởng khoa tại bệnh viện này và là bạn thân của bọn họ *đưa tay ra*
Chu Di Hân
Tớ là Chu Di Hân *bắt tay*
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Mà rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì khiến cho Trần Kha không tha thiết sống nữa vậy
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Là do cô ta sao?
Tưởng Vân
Tuy hiện giờ bọn chị vẫn chưa biết nguyên nhân nhưng chắc có lẽ một phần cũng do cô ta
Vương Hiểu Giai
Chị nhất định không tha cho ả
Chu Di Hân
Đừng chị đừng làm bậy bạ Trần Kha mà biết là chị ấy sẽ rất hận chị đấy
Vương Hiểu Giai
Thà để nó hận chị còn hơn là để nó phải chịu nhiều đau khổ vì một người không xứng đáng
Tưởng Vân
Thôi vợ ơi chuyện của tụi nó để tụi nó tự giải quyết đi mình xen vào làm chi cho mệt
Vương Hiểu Giai
Ờ chị nói hay quá Trần Kha đâu phải là em gái chị nên chị có thèm quan tâm gì đâu
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Rồi hai bà đứng đó cãi nhau quài đi nhen có tình vào trong không vậy trời
Tưởng Vân
À thôi tụi này đi mua đồ một chút rồi quay lại sau, Chu Chu nhờ em canh giùm Trần Kha nhé
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Mình vào thôi cậu
Trần Kha ở trong phòng đã tỉnh từ lúc nào nhưng chỉ là đang muốn ngủ, ngủ một giấc mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại
Chu Di Hân
Kha chị thấy trong người thế nào
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Chỉ vì cô ta mà chị không thiết tha gì mạng sống sao 💢
Trần Kha
Đúng, bởi vì em ấy là tất cả đối với chị *khẽ cười*
Trần Kha
Chị biết 2 đứa tính nói gì nhưng làm ơn đi chị không muốn nghe bất cứ lời nói xấu nào về em ấy nữa đâu ❄
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Được rồi bọn em không nói nữa
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Nhưng em hỏi chị nè
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Tại sao lại dùng nhiều thuốc an thần như vậy hả
Trần Kha
Đó là việc của chị em không cần phải biết ❄
Chu Di Hân
Chị đừng như vậy nữa mà bọn em cũng là vì lo cho chị thôi
Trần Kha
Chị không cần ai phải lo cho mình hết nên các em làm ơn hãy để chị yên đi có được không
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Chị à...
Chu Di Hân
Được rồi bọn em ra ngoài khi nào cần gì chị chỉ cần hét một tiếng là bọn em sẽ vào ngay
Thẩm Mộng Dao bị Chu Di Hân lôi ra ngoài với nét mặt khó chịu
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Nè sao cậu không để tớ nói hết chứ
Chu Di Hân
Cậu nghĩ Trần Kha sẽ chịu nghe chắc?
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Nhưng chúng ta cũng không thể đứng im nhìn chị ấy ngày ngày đau khổ như thế được
Chu Di Hân
Rồi cậu định làm gì? đi đánh Trịnh Đan Ny cho bỏ ghét à
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Đúng vậy
Chu Di Hân
Ngu ngốc *bỏ đi*
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
*Não vẫn đang loading*
Trần Kha
Tại sao không để tôi chết? tại sao cái thế giới này cứ luôn muốn chống lại tôi vậy hả ❄
Trần Kha
Nhưng tôi lại không thể ngừng yêu em...
Chap 3
Trần Kha hôm nay đã tự ý xuất viện mà không nói cho ai biết, bên ngoài trời lúc này rất lạnh nhưng cô chỉ mặc trên mình một chiếc áo tay ngắn mỏng manh
Trần Kha
Làm thế nào để tôi có thể quên được em đây Đan Ny...
Tùng Anh(hắn)
Trùng hợp thật
Trần Kha
Mày lại muốn cái gì nữa đây?
Tùng Anh(hắn)
Tao chỉ muốn cảnh cáo mày nên tránh xa Trịnh Đan Ny ra
Trần Kha
Nếu tao nói không thì sao
Tùng Anh(hắn)
Thì ăn đập *lao tới*
Trần Kha
*Chụp tay hắn bẻ ra sau*
Trần Kha
Lần trước vì có em ấy nên tao mới nhân nhượng nhưng lần này thì không có dễ đâu *đá chân hắn*
Tùng Anh(hắn)
Đan Ny..Đan Ny *hét*
Trịnh Đan Ny
TRẦN KHA *chạy tới*
Trần Kha
oh ra là Trịnh Đan Ny cô cũng ở đây à
Tùng Anh(hắn)
Anh chỉ muốn nói chuyện một chút mà cô ta lại bất ngờ động thủ *nhăn mặt*
Trịnh Đan Ny
Bỏ anh ấy ra ❄
Trần Kha
Trịnh Đan Ny cô là vì hắn mà đau lòng sao *cười nửa miệng*
Trịnh Đan Ny
Tôi kêu BỎ RA ❄
Trịnh Đan Ny
Anh có sao không
Lại nữa lần nào cô cũng đều phải chứng kiến cảnh bọn họ ân cần quan tâm cho đối phương...
Trần Kha
Cô Trịnh tốt hơn là nên quản người yêu của mình cho tốt coi chừng có ngày tôi nổi điên lên giết chết hắn lúc nào không hay
Trần Kha
Cô Trịnh đây còn không phải là người hiểu tôi nhất sao? tôi không bao giờ nói suông bất kì điều gì một khi tôi đã nói thì nhất định tôi sẽ làm
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Trần Kha *chạy tới*
Trần Kha
Dao Dao sao em biết chị ở đây
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Chị thì hay rồi dám trốn viện mà đi la cà như vậy à
Trần Kha
Ơ chị đã làm gì đâu
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Không nói nhiều theo em về bệnh viện *nắm tay cô*
Trần Kha
Chị có thể tự đi *gỡ tay Dao ra*
Cô và Thẩm Mộng Dao rời khỏi đó mà chẳng thèm để ý tới hai người kia từ nãy tới giờ bị mình xem như không khí
Tùng Anh(hắn)
A tay anh đau quá Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em đưa anh đi bệnh viện
Vương Hiểu Giai
Giỏi quá ha dám trốn tụi chị mà tự ý xuất viện trong mắt em còn có người chị như chị không hả
Trần Kha
Chị à cứ nằm một chỗ trong bệnh viện quài làm em cảm thấy rất khó chịu trong người a
Tưởng Vân
Thôi thôi dù sao thì em ấy cũng khỏe rồi mình cũng nên cho ẻm trở về nhà thôi
Chu Di Hân
Trần Kha báo cho chị một tin tốt
Chu Di Hân
Bách Hân Dư tuần sau sẽ trở về
Vương Hiểu Giai
Đi lâu như vậy cuối cùng cũng trở về
Tưởng Vân
Thật nhớ em ấy ha
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Cũng hơn 5 năm rồi chứ ít gì
Trần Kha
Được rồi bây giờ chúng ta về thôi
Nhóm cô đi ra hành lang bệnh viện thì vô tình chạm mặt với nàng và hắn
Trịnh Đan Ny
Mình đi thôi anh *né tránh ánh mắt*
Tùng Anh(hắn)
Được rồi *nhếch mép nhìn cô*
*khi hai người họ rời đi*
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Đừng buồn nữa sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của chị
Tưởng Vân
Em ấy cứ như vậy
Vương Hiểu Giai
Em cũng không biết phải khuyên nó thế nào nữa dù sao thì đó cũng là chuyện tình yêu của nó và cô ta
Chu Di Hân
Ủa chứ không phải chị nói sẽ cho cô ta biết tay à
Trần Kha
Gì? cho ai biết tay ❄
Chu Di Hân
À..không không có gì
Trần Kha
Nói rốt cuộc là chuyện gì
Chu Di Hân
Thật ra thì lúc mà chị còn đang mê man thì Thiên Thảo từng có ý định sẽ dạy cho cô ta một bài học vì đã khiến cho chị chịu nhiều đau khổ...
Trần Kha
Chị à chuyện riêng của em chị làm ơn đừng xen vào nữa có được không
Vương Hiểu Giai
Chẳng lẽ em muốn chị ngày ngày nhìn em đau khổ vì cô ta sao? chị không làm được
Trần Kha
Em sẽ không đau khổ vì một tình yêu không có kết quả này
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Chị từ bỏ dễ dàng như vậy sao
Tưởng Vân
Như vậy cũng tốt ít ra em sẽ không phải vì loại người đó mà hành hạ bản thân mình
Vương Hiểu Giai
Nói được thì làm được nha
Trần Kha
Em sẽ làm mọi cách để quên được cô ta thôi mọi người cứ yên tâm đi nhá
Chu Di Hân
Nếu mà quên được thì 20 năm trước đã quên rồi cần gì phải đợi tới tận bây giờ
Trần Kha
Em bớt xỉa xói chị đi nha Chu Chu
Chu Di Hân
Em cứ xỉa xói chị đó rồi chị làm gì được em *chọc*
Trần Kha
Chu Di Hân chị đánh em chết a
Thế là trên hành lang có 2 con người trẻ trâu rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ
Ở một góc khác có một bóng người luôn âm thầm quan sát bọn họ
???
Trần Kha lần này tao sẽ khiến cho mày chết không yên ổn
Vương Hiểu Giai
*liếc mắt nhìn*
Vương Hiểu Giai
*Cảm giác này*
Vương Hiểu Giai
Về thôi mọi người ❄
Trần Kha
Dạ *kẹp cổ Chu Chu*
Chu Di Hân
Trần Kha đáng ghét bỏ em ra 💢
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Cậu ta chỉ bị trật khớp vai thôi ❄
Tùng Anh(hắn)
Nhưng tôi cảm thấy tay của mình rất đau không giống...
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Ở đây tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ ❄
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Vậy tôi nói sao thì nghe vậy đi
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Còn bây giờ thì tôi sẽ giúp cho anh bẻ khớp vai trở lại bình thường, tuy có đau chút chút nhưng mong anh hãy ráng chịu
Tùng Anh(hắn)
Aaaaa đau chết tôi rồi
Trịnh Đan Ny
Nè cô nhẹ tay một chút có được hay không vậy
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
*Tôi chưa giết hắn là may rồi ở đó mà nhẹ*
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Rồi đó các người có thể về
Tùng Anh(hắn)
Cảm ơn bác sĩ
Khi hai người lướt qua thì Trịnh Đan Ny có để ý kỹ ánh mắt mà Thẩm Mộng Dao nhìn mình nó không hẳn chỉ là cái nhìn bình thường...
Tưởng Vân
Nè mới xuất viện thôi đấy nhá
Vương Hiểu Giai
Lần sau còn dám trốn viện là chị giết em chết luôn *nhéo mũi cô*
Trần Kha
Aa đau em *xoa mũi*
Trần Kha
Chị nỡ giết em gái ruột của mình sao?
Vương Hiểu Giai
Ai nói là chị không nỡ chứ *rút dao kề sát cổ cô*
Chu Di Hân
Thôi chị hù chị ấy như vậy cũng đủ rồi á
Vương Hiểu Giai
Mặc xác bọn em tụi mình về phòng thôi Vân Tỷ
Trần Kha
Ủa sao mấy người lại tự tiện ở nhà tui hết vậy
Chu Di Hân
Tại nhà chị nhiều phòng mà cho ở ké cũng có sao đâu chứ
Trần Kha
Hết nói nổi các người rồi
Thế là cả 4 người phòng ai về phòng nấy...
Trần Kha ôm đầu loạng choạng bước vào phòng lục tủ lấy thuốc bỏ vô miệng
Trần Kha
Haizzz nếu cứ kéo dài tình trạng này e là mình sẽ không chịu đựng được quá 3 tháng mất
Trần Kha cầm lấy ảnh của nàng ra mà xem đó là tấm ảnh cuối cùng mà cô còn giữ lại sau ngày hôm đó
Trần Kha
Đan Ny...chị rất nhớ em
Trần Kha
Chị rất muốn một lần nữa được nói lời yêu em và muốn được cùng với em mặc lên mình bộ váy cưới nhưng thời gian của chị chỉ còn trỏn vẹn 3 tháng...
Trần Kha
Không biết khi đó chị có thể chờ được em hay không nữa
Trần Kha đem theo tâm trạng buồn bực đi ra ngoài thì vô tình đụng trúng một nữ nhân
Trần Kha
Ây cô có sao không
Diệp Thư Kỳ
Tôi không sao *phủi bụi*
Trần Kha
Mà cô tên gì vậy?
Diệp Thư Kỳ
Tôi là Diệp Thư Kỳ
Hai người bắt lấy tay nhau cười nói rất vui vẻ nhưng lại không để ý tới một người vẫn luôn âm thầm nhìn lén bọn họ từ nãy cho tới giờ
Trần Kha
À nếu cô không phiền thì có thể đi ăn với tôi một bữa có được không
Diệp Thư Kỳ
Được chứ dù gì tôi cũng đang rảnh
Diệp Thư Kỳ
Sao lại là cô nữa vậy hả 💢
Từ Sở Văn
Em không được đi
Diệp Thư Kỳ
Cô là cái thá gì mà cấm tôi?
Từ Sở Văn
Là...là người yêu em không được sao?
Diệp Thư Kỳ
Nực cười quá đấy tôi đã nói chúng ta là người yêu bao giờ? cô đừng có ảo tưởng
Diệp Thư Kỳ
Trần Kha mình đi *nắm tay cô*
Cả hai rời đi bỏ lại một mình Từ Sở Văn vẫn đứng chôn chân ở đó
Từ Sở Văn
Soki...*đau lòng*
Trần Kha
Nè tôi thấy cô ấy dường như là thích cô đó
Trần Kha
Cô làm như vậy không sợ người ta tổn thương à
Diệp Thư Kỳ
Cô ta tổn thương cũng không liên quan gì tôi mà thôi đừng nói chuyện này nữa chúng ta mau vào ăn đi
Tùng Anh(hắn)
Chào chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Trần Kha
Thân quen gì mà chào
Trần Kha
Cô hồn thôi cô đừng để ý
Hai người xuống cuối dãy bàn ngồi nhằm tránh bị người khác nhòm ngó
Trần Kha
À mà cô bao nhiêu tuổi? để tôi còn biết xưng hô
Diệp Thư Kỳ
Tôi 24 tuổi còn chị
Diệp Thư Kỳ
Vậy chị lớn hơn em 4 tuổi rồi
Diệp Thư Kỳ
*chị ấy cười đẹp quá*
Tùng Anh(hắn)
Nè em sao vậy
Tùng Anh(hắn)
Anh thấy em có vẻ không được khỏe
Trịnh Đan Ny
Em ổn mà anh đừng lo lắng
Tưởng Vân
Trần Kha đi đâu nữa rồi
Chu Di Hân
Chị ấy chắc là đi dạo đâu đó thôi
Vương Hiểu Giai
Hi vọng em ấy không gặp phải cô ta và hắn
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Yo mọi người
Vương Hiểu Giai
Ủa sao em biết nhà Trần Kha mà tới hay vậy
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Điều tra là ra thôi ý mà
Tưởng Vân
Mà sao em đến đây
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Em đến đưa thuốc cho Trần Kha
Chu Di Hân
Chị ấy lại bị gì nữa hả
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Không phải chẳng qua chị ấy có nhờ tôi kê một liều thuốc giúp tinh thần thoải mái hơn thôi
Vương Hiểu Giai
Thật không?
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Thật mà
Tưởng Vân
Được rồi em đưa đây lát nó về chị đưa cho nó
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Dạ *đưa vào tay Tưởng Vân*
Thẩm Mộng Dao - bác sĩ
Em có việc rồi em xin phép đi trước
Trần Kha
Em cảm thấy chỗ này thế nào
Diệp Thư Kỳ
Chỗ này có vẻ phục vụ tốt cũng có chút không gian riêng tư nên em cũng khá ấn tượng về nó
Trần Kha
Còn đồ ăn ở đây thì sao
Diệp Thư Kỳ
1 từ thôi "NGON"
Hai người sau khi ăn xong liền đứng dậy đi về khi đi ngang qua chỗ nàng và hắn, Trần Kha còn lén nhìn biểu tình của nàng một cái và thấy rõ sắc mặt không tốt đó của nàng
Từ Sở Văn
Soki chị đưa em về nhé *chạy tới*
Diệp Thư Kỳ
Trần Kha chị đưa em về nha
Diệp Thư Kỳ
Mình đi thôi *kéo tay Kha đi*
Từ Sở Văn
Thư Kỳ à chị yêu em như vậy mà
Từ Sở Văn
Lẽ nào em đối với chị không có chút tình cảm nào hay sao?
Duy Anh
Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi nhóc con ạ
Từ Sở Văn
Mẹ kiếp sao tụi bây bám tao dai như đĩa vậy
Duy Anh
Lần trước ở trong sòng bạc mày dám phá chuyện tốt của tao lần này tao nhất định sẽ cho mày một trận
Lần trước nghe tin Diệp Thư Kỳ đi vào sòng bạc thì cô cũng đi theo sau vào đó định kiếm em nào ngờ nhìn thấy hắn đang giở trò đồi bại với một cô bé nên ra tay cứu giúp và đánh hắn một trận tơi bời hoa lá
Từ Sở Văn
Mày nhắm mày đánh lại tao không
Duy Anh
Không lại nhưng... *quơ tay*
Jun
*lao tới đá vào bụng Xuẩn*
Duy Anh
Đánh nó nhưng đừng để nó chết
Từ Sở Văn và Jun bắt đầu đánh nhau nhưng cô vốn không phải là đối thủ của hắn
Từ Sở Văn
*cố gắng thoát ra*
Jun
Chống cứ cũng vô ích thôi
Sau một hồi giao đấu thì Từ Sở Văn bị thương khắp cả người mà nằm gục trên mặt đất
Từ Sở Văn
Thằng..thằng khốn *cựa quậy*
Từ Sở Văn bị hắn nắm tóc lôi dậy
Từ Sở Văn
*nhổ nước bọt vào mặt Duy Anh*
Duy Anh
Má con chó này *đấm cô*
Từ Sở Văn
*phun ra ngụm máu*
Duy Anh đấm một phát vào cằm dưới khiến cô bay ra khoảng vài mét
Duy Anh
Thôi đủ rồi mình đi thôi
Đúng lúc này Trần Kha vô tình quay trở lại thì nhìn thấy người kia đang nằm trên mặt đất liền chạy tới xem thử
Trần Kha
Là cô gái lúc nãy? nhưng sao lại bị thương thành ra thế này
Từ Sở Văn mở mắt nhìn thấy Trần Kha liền bắt đầu sinh khí
Trần Kha
Nè cô đang bị thương đó không thể tự đi lại được đâu
Từ Sở Văn
Nói đi cô đã làm gì Soki? cô có phải đã dụ dỗ em ấy có phải không hả *nắm cổ áo cô*
Trần Kha
Cô nói xàm gì vậy? tôi với em ấy chỉ là lần đầu gặp mặt thôi mà
Từ Sở Văn
Em ha bây giờ xưng tới em luôn cơ à 💢
Trần Kha
Thì Soki nhỏ tuổi hơn tôi...
Trần Kha chưa nói hết là đã bị ăn đấm từ người kia
Từ Sở Văn
Ai cho phép cô gọi em ấy bằng cái tên đó hả 💢
Trần Kha
Cô bình tĩnh đi tôi không gọi nữa nhưng vấn đề là bây giờ cô đang bị thương khá nặng đấy hay để tôi đưa đi bệnh viện nhé
Từ Sở Văn
Cút đi tôi không cần sự thương hại của cô *xoay người bỏ đi*
Trần Kha
Người gì đâu mà ngang ngược thấy sợ
Trần Kha xoay người định rời khỏi thì có một giọng nói gọi cô lại
Trần Kha
Em lại muốn cái gì ở tôi nữa đây
Trịnh Đan Ny
Muốn nói chuyện một chút cũng không được sao
Trần Kha
Tôi và cô còn gì để nói à ❄
Trịnh Đan Ny
Trần Kha tôi sắp kết hôn rồi...
Nghe như tiếng sét ngang tai
Trần Kha hơi sốc nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhìn nàng khẽ cười
Trịnh Đan Ny
Nếu được tôi hi vọng chị sẽ đến và chúc phúc cho tôi *đưa tấm thiệp cưới*
Trần Kha
Tôi xin phép từ chối ❄
Trần Kha
Em muốn tôi phải đi chúc phúc cho người con gái mình yêu với một kẻ không ra gì như hắn sao? Xin lỗi tôi không làm được
Trịnh Đan Ny
Chị tốt nhất là nên ăn nói cho cẩn thận
Trần Kha
Được tôi không nói nữa
Trần Kha
Cô muốn tôi tới đúng không? Được tôi chắc chắn sẽ tới *giựt tấm thiệp*
Trần Kha
Nhưng tôi sẽ không chúc phúc các người
Trần Kha lạnh lùng bỏ đi không thèm để tâm tới nàng nữa
Trịnh Đan Ny
Chị lạnh lùng như vậy sao...
Từ Sở Văn đem cơ thể bị thương tới trước cửa nhà Soki nhưng ngay giây sau thì liền ngã xuống đất tỉnh
Diệp Thư Kỳ
Nhưng sao khắp người cô ta lại bị thương tích nhiều như vậy chứ
Diệp Thư Kỳ muốn mặc kệ cũng không được đành đem Từ Sở Văn vào nhà giúp cô băng bó vết thương
Từ Sở Văn
Soki? sao..sao chị lại ở đây
Diệp Thư Kỳ
Còn không phải là vì chị ngất xỉu trước cửa nhà tôi à ❄
Từ Sở Văn
Em..em giúp chị băng bó sao
Diệp Thư Kỳ
Chứ chị nghĩ ngoài tôi thì còn ai nữa hả ❄
Từ Sở Văn
Cảm ơn em *cười*
Diệp Thư Kỳ
Khỏe rồi thì cút khỏi nhà tôi lẹ ❄
Từ Sở Văn
Em là đuổi chị đi à
Diệp Thư Kỳ
*quay lưng không trả lời*
Từ Sở Văn
Soki chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào dành cho chị sao?
Diệp Thư Kỳ
Làm gì vậy? buông tôi ra ❄
Từ Sở Văn
Chị muốn được ôm em như vầy mãi mãi *dựa đầu vào vai nàng*
Diệp Thư Kỳ thoát khỏi cái ôm tặng ngay 1 cái tát đau điếng cho Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ
Khốn nạn *gằn giọng*
Nàng vừa nói tay vừa chỉ ra phía cửa, Từ Sở Văn đau lòng nhìn nàng một chút rồi rời khỏi đó
Tác giả
Những chap mà tg đăng chỉ là bản nháp đã được viết sẵn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play