[ Haikyuu ] Đừng Nghĩ Mình Đặc Biệt
Chap 1 :
Tôi là Lạc Tú năm nay tôi đã 18 tuổi , hiện tại tôi đang là một cầu thủ bóng chuyền nữ đại diện cho khu vực Miền Nam
Được xem là một Libero tài năng có triển vọng trong tương lai , cứ cái đà này tôi sẽ leo lên được top 1 cả nước cho mà xem
Hiện tại tôi đang ở top 3 của Vùng là top 7 quốc gia , tôi rất tự hào về danh hiệu mình đã đạt được
Bằng tất cả sự nổ lực của mình và cả niềm hi vọng của mẹ đặt lên vai tôi
Mẹ luôn là người đứng đằng sau ủng hộ tôi từ lúc tôi còn là một học sinh lớp mười mới vừa tập chơi bóng
Hôm nay tôi có trận đấu ở Thành Phố Hồ Chí Minh trung tâm của vùng này
Nếu hôm nay đội tôi thắng thì sẽ ngang nhiên bước vào vòng tứ kết chọn đại diện quốc gia tham gia Seagame năm nay
Vào hiệp cuối cùng , cũng là hiệp quyết định xem ai là người đi tiếp
Số 5 bên kia bắt đầu nhảy lên để đón nhận đường bóng chuyền từ số 7 , tôi vội thủ thế vào vị trí chuẩn bị đỡ bóng thì bóng bật tay chắn văng ra ngoài
Tôi tăng tốc chạy theo cứu bóng , chạy luôn ra ngoài sân đến gần chỗ camera tôi không để ý mà vấp luôn cái bảng cứng chắn ngay chỗ đấy
May vẫn cứu được bóng và lấy đi của đối thủ một điểm
Nhưng chân tôi đã bị chấn thương nặng , tôi nằm đó ôm chân đau đớn
Thấy vậy trọng tài thỏi còi để dừng trận đấu lại xem tình hình như thế nào
Tôi đã bị thay ra và được đưa đến trung tâm y tế gần đó để kiểm tra
Rất lo và sốt ruột về trận đấu , tôi muốn mau mau lên không sao để tôi còn quay trở lại trận đấu
Nhưng bác sĩ đã nói cho tôi một câu như sét đánh ngang tai
Đôi chân của tôi bị đứt một dây chằng chéo trước nó nằm ờ vị trí trung tâm của đầu gối
Bác sĩ bảo nó sẽ để lại di chứng về sao , tôi vẫn được chơi thể thao nhưng ở vị trí Libero hiện tại thì khó có thể trở lại đỉnh cao thêm một lần nữa
Trận đấu kết thúc , do thiếu Libero duy nhất của đội làm cho đội tôi không thể đỡ được những cú đập từ đối phương dẫn đến kết quả thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu
Tôi mang tâm trạng bực tức đi về nhà , đi thẳng một mạch lên phòng , khi đã về phòng chốt cửa an toàn tôi mới dám bật khóc
Đam mê của tôi sẽ mãi chôn vùi sau chấn thương này , tôi đã nổ lực hết mình mà ? Tại sao lúc nào gặp xui xẻo cũng là bản thân tôi chứ
Chap 2 :
Tôi ghét bản thân mình , nếu như lúc đó tôi không liều mình chạy theo nó thì có lẽ chân tôi vẫn bình thường chăng?
Là một Libero tôi không cho phép điều đó xảy ra , dù cho có như nào thì vẫn cố gắng cứu bóng
Mẹ chắc thất vọng về tôi lắm nhỉ , bà đã đặt hết niềm tin vào tôi còn gì bà ấy còn bảo với mấy bà hàng xóm rằng tôi lúc nào cũng sẽ chiến thắng và bà sẽ được mọi người khác nhìn với con mắt ngưỡng mộ
Có một đứa con có thể đại diện quốc gia để tham gia Seagame, được đi ra nước ngoài được lên tivi thì không tự hào mới lạ
Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn , khóc xưng hút cả mắt vẫn không ngừng
Tôi đi lại bàn quơ tay mạnh một cái làm cho tất cả đồ trên bàng rơi xuống sàn
Âm thanh phát ra rất lớn nên mẹ tôi cũng chạy lên xem
Thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt còn chưa kịp lau khô và con mắt đã xưng từ đầu thì mẹ đi lại gần quát to vào mặt tôi rằng
Nhân Vật Phụ
Mày thất bại rồi chứ gì , đúng là tao không nên kì vọng quá nhiều vào mày mà
Nhân Vật Phụ
Mày khóc gì dù gì người thiệt hại nhất vẫn là tao đây này , mày biết tao đã thua bao nhiêu khi đặt cược vào trận đấu đó của mày không hả
Tôi bất ngờ khi nghe những lời đó phát ra từ miệng bà ấy
Thì ra đó giờ tôi là công cụ kiếm tiền cho bà ấy , vậy mà trước giờ tôi vẫn luôn cố gắng để mang chiến thắng về khoe với bà
Lặng người đi , tôi đứng như trời trồng ở đó ánh mắt thất thần nhìn người phụ nữ trước mắt
Nhân Vật Phụ
Tch , tốt nhất là mày nên chết đi cho rồi , thứ vô dụng bất tài
Chết đi sao ? Bà ấy không biết mình đang nói gì sao , những lời lẽ như đâm thẳng vào trái tim của tôi làm nó rỉ máu dần
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn bà ấy đóng cửa bỏ lại tôi một mình ở trong căn phòng này
Thật sự mình vô dụng đến vậy sao , tôi đã cố gắng hết mình còn gì sao chả ai công nhận sự cố gắng của tôi vậy ?
Nhìn vào mãnh thủy tinh to đang nằm trên sàng , tôi cầm nó lên đi vào nhà tắm
Tôi nghĩ kết thúc ở đây thôi , đúng là những người sợ hãi sẽ là những người thua cuộc , tôi đã thua trong chính cuộc sống của mình khi không thể theo đuổi đam mê
Bắt đầu mở nước , tôi ngâm mình vào bồn tắm , đâm thẳng miếng thủy tinh vào ngay mạch máu
Máu chảy ra trộn lẫn vào nước làm cho nó có màu đỏ , mẹ nói đúng tôi nên chết đi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn
Mất nhiều máu cũng là lúc tôi phải rời khỏi thế giới này , nếu có kiếp sau tôi chắc chắn sẽ không chơi bóng chuyền thêm một lần nào nữa
Dần mất đi ý thức tôi đã không còn cảm giác gì nữa , đây là cái chết mà mọi người vẫn hay nói sao ?
Đúng là cái chết không đáng sợ , những người gián tiếp tạo ra cái chết mới đáng sợ..
Chap 3 :
Không biết vì sao nhưng trong khoảng không đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy
Cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác trờ lại , tôi dần tỉnh táo trở lại
Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong nhà tắm , miếng thủy tinh đang đã kề vào sát cổ tay từ khi nào
Khoang đã , tôi nhớ mình đã chết rồi cơ mà sao có thể ?
Tôi chưa hoàn hồn lại thì một đứa nhóc nào đó lao vào nhà tắm vội vàng giật mảnh thủy tinh trên tay tôi
Đứa nhóc này là ai , tôi không biết là mình có quen một đứa nhóc có mai tóc màu trắng có đôi mắt màu xanh này đó
?!
Chị dừng tay lại đi , mẹ vừa mất em không muốn mất luôn cả chị đâu
Thằng bé bắt đầu khóc to hơn , hết cách tôi bước ra khỏi bồn tắm ôm chặt cậu nhóc ấy vào lòng và xoa đầu
Kí ức tôi bắt đầu rối loạn lên , kí ức của tôi đang được đan xen với một kí ức lạ nào đó
Kiyoshi..Yuzuki , nhìn vào thân thể gầy gò hiện tại với mái tóc màu đen óng ả đúng thật đây không phải là cơ thể của tôi nữa
Cho đến hiện tại trước khi tôi tự sác thì tôi có một mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ mới đúng
Vậy kí ức đang đan xen với nhau là kí ức của cơ thể này sao ?
Kiyoshi Yuzuki 16 tuổi sắp tới sẽ được học tại một ngôi trường ở tỉnh Miyagi , mẹ vừa mất cách đây không lâu thằng nhóc trước mặt này là em trai của cô ấy tên là Kiyoshi Kain năm nay đã tròn 14 tuổi
Nhìn mặt thằng bé baby như thế này ai lại nghĩ nhóc con này nhỏ hơn mình một tuổi cơ chứ
Sau khi tiếp thu kí ức tôi còn biết được là hiện tại mình đang sống ở Tokyo , thủ đô của Nhật Bản
Nghĩ đến đây tôi bắt đầu hoang mang rồi , rõ ràng tôi đang ở Việt Nam còn gì giờ lại ở Nhật Bản
Nghe như mấy câu truyện xuyên không tôi đã từng đọc vậy , xuyên không vào một thế giới không có thật sau đó lại nhận cái kết SE
Đã nắm bắt được tình hình , tôi xoa đầu đứa em trai mình đang khóc sụt sịt trước mặt
Kiyoshi Yuzuki
Thôi được rồi , chị không đi đâu nữa
Tuy không tin được mình có thể xuyên không nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm được làm một người xuất hiện ở trong thế không có thật này cảm giác sẽ như thế nào
Chắc là tôi nên bỏ ra một ít thời gian ra để xem lại một tí kí ức ít ỏi mà nguyên chủ để lại cho mình để biết thêm về bản thân mình ở thế giới này
Cậu nhóc ấy cũng đã không còn khóc nữa , ôm chầm lấy tôi rồi dụi dụi
Trông như một con mèo con vậy , đáng yêu làm sao . Tôi rất thích những thứ đáng yêu giống như này quá
Tôi là một người không thể cưỡng lại sự dễ thương , tôi không thích tính cách này vì khi biết được điểm yếu của tôi thì sẽ có người dụ dỗ tôi sớm thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play