[ĐN Haikyuu] Nhân Viên Quèn
#1
-Mày có chắc là mọi thứ vẫn ổn hay không?-
-Tao không biết nữa, douma thi lắm vc-
Kath
Tao thấy mày hơi...quá sức rồi ấy
Kath
Nghỉ ngơi một chút đi
Thanh
Nghỉ được thì bây giờ tao éo có ngồi đây!
Tôi không chắc rằng Thanh có thể tập trung học được đống bài học đó để đi thi tuyển sinh trong khi bàn học của nó lại bừa bộn những đề tham khảo và sách vở ở xung quanh như vậy
Thanh
Aghhhhh!!! tao méo biết tại sao lại cho nhiều đề văn như thế này!!! AGHHHHHHHHHH
Kath
H-Huh!?....//Đưa tay lên ấn nhẹ vào bên tai đang đeo tai nghe//
Kath
Woah woah...calm down...
Tôi biết Thanh đang trong quá trình thi tuyển sinh lớp 10 và tôi cũng biết mức độ học của nó ở bên đó như thế nào, cộng với việc ba mẹ của nó đã quá áp đặt vào nó...
Tôi biết Thanh không muốn ba mẹ nó thất vọng nhưng nó cũng đang làm bản thân nó quá sức
Kath
Bên tao thi chậm hơn một chút...
Yep...tôi thực chất là một du học sinh và tôi đang được học tại Mỹ, tôi và Thanh luôn dành một khoảng thời gian ra để nói chuyện với nhau mỗi ngày hoặc ít nhất là sẽ nhắn tin, kể cả lúc ôn lại bài thì tôi và nó cũng sẵn sàng gọi cho nhau
Kath
Sắp tới tao có một kì nghỉ...kéo dài trong 1 tháng trước khi kì thi diễn ra nên tao sẽ trở về Việt Nam một chút...Và mai tao sẽ lên chuyến bay luôn!
Kath
Tao sẽ đến thăm mày, mua quà cho mày, dẫn mày đi ăn để giúp mày đỡ stress sau những ngày vật lộn...//Mỉm cười//
Thanh
H-Huh!? Mai á!?//Nhíu mày nhẹ và nhìn vào màn hình máy tính//
Kath
Yah, dù sao thì những bài học tao đều học rất kĩ và tao luôn luôn ôn lại bài mỗi ngày nên...
Kath
Và tao sẽ chạy đến ôm mày sau khi mày hoàn thành ngày thi của mày vào ngày mai!
Thanh
A-Ahhhh...về nhanh đi! tao chịu deo nổi nữa rồi!!!
Tuy chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ và xamlon với nhau nhưng chúng tôi đều cảm thấy thoải mái khi được nhìn thấy nhau dù chỉ là qua một cái màn hình máy tính hay màn hình điện thoại
Nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc và luôn luôn tâm sự với nhau dù cách xa về mặt địa lý và múi giờ cũng vậy
Xa mặt cách lòng? Nah...cũng đã vài năm trôi qua rồi, tôi và Thanh vẫn chơi với nhau và ở bên nhau đấy thôi
Kath
Chà...vì mai thi rồi, tao nghĩ mày cũng đừng nên thức khuya nữa
Kath
Hôm nay ngủ đủ giấc đi, nếu không mai mày lại ngủ gục...
Thanh
Biết rồi biết rồi...
Hehe...Từ suốt cuộc trò chuyện này thì Thanh vẫn chỉ luôn nhìn vào đề tham khảo và sách vở của nó, trông thật chăm chỉ và quyết tâm để đậu vào nguyện vọng một
Tôi đoán là cũng đã hơn 2 tiếng chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi nghĩ cũng nên dừng lại để Thanh có thể tập trung học hơn và tôi cũng nên đi làm một số việc vặt khác
-Tao sẽ cố gắng về thật nhanh để đến bên mày và ôm mày thật chặt không buông...tao quý mày lắm, Thanh-
-Aahhh...nghe sến quá má ơi!!! có phải bồ nhau đâu mà nói gì mà nghe sến rện zậy!!!!-
_________________________________
#2
-Như vầy?..rồi sau đó như vầy?...-
Thanh
*Chắc dừng lại ở đây thôi, dù sao thì những cái chính đều nhớ hết rồi*
Thanh nhanh chóng dọn dẹp tất cả những đề tham khảo và sách vở trên bàn rồi bỏ vào tủ
Thanh
Hm? hộp này hết rồi à?
Thanh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ngủ trên tay và hơi nhíu mày nhẹ
Thanh
Hình như vẫn còn một hộp...
Thanh quăng hộp thuốc ngủ rỗng đi và nhanh chóng mò trong ngăn kéo tủ để tìm một hộp khác
Vẫn còn một hộp...Thanh cầm hộp thuốc ngủ khác trên tay nhưng bàn tay của nó thì đang run lẩy bẩy vì kiệt sức
Thanh không suy nghĩ nhiều, nó mở hộp thuốc ngủ ra và đổ vào trong miệng khoảng 3 viên rồi uống ly nước để những viên thuốc trôi xuống
Chỉ sau vài phút thì Thanh có thể cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới và nó cũng nhanh chóng nằm xuống giường và ngủ một giấc để hôm sau có đủ sức đi thi
Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến kì lạ, không còn một âm thanh nào nữa
===========================
Sang ngày hôm sau, tôi hiện tại đang ở trường học và mọi thứ vẫn giống như những ngày khác
Tôi chỉ cảm thấy phấn khích và mong chờ khi tôi nghĩ về việc sau khi tan học thì tôi sẽ cùng ba mẹ quay trở về Việt Nam...và tôi có thể gặp được Thanh...
Tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh nhưng vẫn còn khá lâu thì tôi mới có thể tan học
Trong giờ ăn trưa thì tôi và cũng một số người bạn Mỹ của tôi đang ngồi ở dãy bàn ăn trong phòng ăn rộng lớn, chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ và yên bình cho đến khi...
Kath
C-Cái đ- //Ngay lập tức bịt tai lại//
Tôi nhìn xung quanh thì thấy một thằng khoảng độ tuổi của tôi đứng trên bàn ăn và cầm khẩu súng trên tay
Tôi và một số người bạn ngay lập tức đứng dậy và chạy thật nhanh khỏi hiện trường và các học sinh khác trong trường cũng bắt đầu hoảng loạn và la hét
Những đám đông liên tục xô đẩy nhau và cũng có những vết máu văng lên tường khi có những người không may mắn bị bắn trúng
Kath
*Chết tiệt! không ngờ rằng sẽ có ngày này diễn ra!*
Kath
Nhanh chân lên! Đưa tay cho t-
Hai phát nổ súng lại tiếp tục vang lên,tôi và một người bạn của tôi đã không may bị dính đạn
Tôi bị đạn bắn trúng vào vai bên phải và người bạn của tôi thì bị bắn vào ngực nên ngay lập tức bị ngã gục xuống đất, tôi cảm thấy hoảng nhưng tôi dường như không thể dừng lại vì đám đông vẫn tiếp tục la hét, chạy tán loạn và xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau
Kath
*Nhà vệ sinh!?...nhà vệ sinh ở chỗ quái nào thế!!??*
Tôi cố gắng chạy thoát khỏi đám đông và chạy vào một nhà vệ sinh mà hiếm người dùng đến, tôi vào một phòng vệ sinh bên trong và khóa cửa lại
Kath
*Đau quá...không có cái gì để cầm máu ở đây...*
Tôi chỉ biết dùng tay và nắm chặt bên vai bị dính đạn của tôi để ngăn máu không chảy ra quá nhiều, nhịp tim của tôi càng ngày càng tăng nhanh khi tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng vang lên
Tôi dùng tay còn lại lấy điện thoại ra và cố gắng tìm tin nhắn của ba mẹ để báo về những gì đang xảy ra...và cũng có thể nói lời tạm biệt cuối cùng với họ...(có thể)
Nhưng đập vào mắt tôi khi tôi mở điện thoại ra...là tin nhắn từ mẹ của Thanh
Tôi và mẹ của Thanh vốn dĩ không nhắn tin với nhau nhưng...lần này là có chuyện gì?
Khi tôi đọc dòng tin nhắn, tay của tôi run lên và vô tình đánh rơi điện thoại vì sốc
Tin nhắn : -Con Thanh nó không dậy nữa rồi! nó tắt thở rồi!
Tin nhắn : -Con Thanh nó uống thuốc ngủ nhiều quá nên nó tắt thở luôn rồi!
Kath
T-Thanh...tại sao mày lại...
Tôi không dám nhìn vào màn hình điện thoại của mình khi điện thoại tôi rơi xuống sàn
Những tiếng la hét và tiếng súng tôi nghe thấy càng ngày càng gần, không lẽ họ đang ở rất gần khu vực mà tôi đang trốn!?
Khi tôi cúi người xuống nhặt điện thoại lên...
Cánh cửa nhà vệ sinh ngay lập tức bị sập và đè lên người của tôi vì một số học sinh khác đã chạy vào trong và xô đẩy nhau khiến một vài người bị vấp ngã ngay cánh cửa nhà vệ sinh của tôi
Đầu của tôi đập xuống thành bồn cầu và tôi bị kẹt do bị cánh cửa và một số học sinh khác bị ngã đang đè trên cánh cửa
tầm nhìn của tôi từ từ mờ lại và cơ thể của tôi không thể cử động...
Tôi cứ từ từ nhắm mắt lại và mọi thứ lại chìm vào im lặng
Ơ KÈ TAO CHẾT CON MẸ NÓ RỒI À!?
*Hệ thống SGR-523 đang được kích hoạt*
_________________________________
#3 ヅ
Chà...xung quanh tối đen như mực và tôi dường như không thể cử động nổi khi cái cơ thể chết tiệt của tôi đã bị dính đạn cộng thêm cánh cửa đổ sập vào người
Tuy cơ thể không hoạt động nhưng não của tôi vẫn còn nên...đây là khoảng thời gian ngắn ngủi để nhớ về quá khứ đúng không?...
Bây giờ não của tôi đang hiện lên những ký ức xưa, những lúc tôi vẫn còn vui vẻ bên con Thanh
Tôi cũng chưa kịp làm những thứ tôi mơ ước, kể cả đam mê của tôi. Tại sao tôi lại phải bị như thế n-
Tôi đột nhiên mở mắt và bật dậy sau khi cảm thấy một luồn điện mạnh chạy qua người tôi và giật điện tôi
Kath
C-Cái...Cái đéo...gì vậy!?
Xung quanh tôi bây giờ trông rất trống rỗng và chỉ có một màu trắng dài vô tận, ánh sáng chói mắt và cũng có một chút khói xung quanh
Tôi nhìn ra phía sau nơi phát ra giọng nói bí ẩn đó, trước mắt tôi bây giờ là một mẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, mẻ đó...xinh đẹp...nhưng trên tay mẻ đang cầm...súng điện?
Hệ thống SGR-523
Tôi là SGR-523, là hệ thống của công ty xuyên không THN
Tôi nhìn chằm chằm vào mẻ với một sự ngơ ngác và hoang mang, tôi cũng nhận ra rằng vết thương trên vai của tôi cũng không còn cảm giác gì nữa dù máu vẫn còn chảy
Hệ thống SGR-523
Xin chúc mừng, bạn là người được chọn làm một trong những nhân viên ở công ty của chúng tôi
Hệ thống SGR-523
Vì bạn đã được liên kết với một người được chọn khác nên...
Hệ thống SGR-523
trong lúc mày ngất thì tao tranh thủ hốt mày đi luôn
Kath
*Nó đang nói cái đéo gì vậy!?*
Kath
Tôi...Tôi không chết...vậy thì tại sao lại hốt tôi đi luôn vậy
Hệ thống SGR-523
...//mỉm cười dịu dàng//
Hệ thống SGR-523
Mày bị điếc à
Hệ thống SGR-523
Thì tao đã nói là tao tranh thủ cơ mà
Hệ thống SGR-523
chứ chờ mày ngủm thì lại mất thời gian
Mẻ hệ thống đó im lặng một lúc rồi lấy ra một cái máy gì đó trông khá hiện đại và lạ
Hệ thống SGR-523
Vì công ty của chúng tôi là một nơi đưa những người được chọn khác vào thế giới mới để thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra
Hệ thống SGR-523
Và nhiệm vụ là bắt buộc
Hệ thống SGR-523
Mày PHẢI làm
Kath
Nếu không thì sao? '-'
Hệ thống SGR-523
Tôi sẽ không nói những gì sẽ xảy ra nếu mày không thực hiện nhiệm vụ
Hệ thống SGR-523
nhưng tôi nói luôn...
Hệ thống SGR-523
Tuy nhiệm vụ của chúng tôi đưa ra cần rất nhiều KINH NGHIỆM và KỸ NĂNG
Hệ thống SGR-523
và tôi tin mày sẽ thực hiện được điều đó...vì mày được chọn trong những nhiệm vụ lần này
Hệ thống SGR-523
*Trông nó cứ...ngơ ngơ...*
Sau khi mẻ hệ thống nói xong, mẻ bấm vào cái nút trên cái máy lạ lạ đó và cái máy đó bắt đầu chiếu ra một ánh sáng xanh lá và quét khắp người tôi
Mẻ hệ thống đưa tay lên ra hiệu tôi im lặng rồi nhìn xuống màn hình của cái máy lạ kia, mẻ hệ thống nhìn vào tôi một lần nữa và bắt đầu nói những cái gì đó
Hệ thống SGR-523
Fuuyuji...
Hệ thống SGR-523
Hara Fuuyuji...
Hệ thống SGR-523
Học năm nhất cao trung
Kath
*Mẻ đang nói cái quần gì vậy???*
Hệ thống SGR-523
Đó là thông tin về thân phận mà mày sẽ trở thành khi mày được xuyên không vào thế giới mới
Kath
Thế giới mới...là ở đâu vậy? trên đất nước khác à?
Hệ thống SGR-523
//Gật đầu//
Hệ thống SGR-523
Mày sẽ phải xuyên không vào...//Nhìn xuống cái máy một lần nữa//
Tôi ngơ ngác và ngay lập tức chuyển sang bất ngờ và hoang mang, xuyên không vào Haikyuu!? Thật á!?
Hệ thống SGR-523
Không còn nhiều thời gian để nói đâu
Hệ thống SGR-523
Tôi cũng sẽ xuất hiện những lúc mà mày không ngờ đến nhưng là vì tôi cũng có nhiệm vụ hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn
Hệ thống SGR-523
Giờ thì tạm biệt //Búng tay//
Sương mù bắt đầu xuất hiện rất nhiều che tầm nhìn của tôi,tôi không nhìn thấy mẻ hệ thống nữa và lại bắt đầu cảm thấy choáng một lần nữa
Tôi bắt đầu loạng choạng và ngay lập tức ngã xuống đất, tôi không thể nhìn thấy được gì nữa và cũng không còn một chút tỉnh táo
Tôi từ từ nhắm mắt lại và mọi thứ xung quanh lại trở nên tối đen và yên tĩnh
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play