Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Shadow

Khởi đầu

Ở một bệnh viện X, một em bé đã ra đời. Đó là một bé gái
Nhưng.... có gì đó không đúng...
Y tá
Y tá
A-ai là người nhà của sản phụ Mainami vậy ạ?
Người đàn ông
Người đàn ông
Là tôi. Vợ tôi sao rồi? Cô ấy ổn chứ?
Y tá
Y tá
Cô ấy ổn. Con gái ông cũng rất khỏe mạnh.
Người đàn ông
Người đàn ông
// mừng rỡ// C-con gái sao!?
Nói thế rồi ông chạy vào phòng sinh trong khi y tá vẫn ú ớ không dám nói cho ông biết điều kế tiếp
Khi bước vào, ông thấy có một em bé được quấn trong khăn trắng nằm cạnh vợ ông
Ông nâng niu đứa bé trên tay. Khi mở chiếc khăn ra, ông sửng sốt như muốn vứt đứa trẻ trong tay xuống đất
Đứa trẻ ấy... Nó không có mặt. Trên mặt nó có vẻ chỉ có một cái mũi. Tuy vậy, đứa trẻ vẫn đang gào khóc dù không có mắt hay miệng
Ông nhìn nó rồi ném xuống đất. Nhưng trước khi ông kịp làm điều ấy, ông đã chết rồi.
Một lúc sau
Mainami
Mainami
// tỉnh dậy// Mhm.... Đau lưng quá đi mất... Sao mãi chẳng thấy anh ấy vào thăm con nhỉ...?
Mainami
Mainami
//nhìn xuống đất// Ôi trời ơi!!! Sao chồng tôi máu me thế này!!??? Còn con tôi sao lại be bét máu nằm cạnh chồng tôi thế kia!!!?? B-bác sĩ! Bác sĩ ơi!! Chồng tôi gặp chuyện rồi!!!
Sau đó, bác sĩ đến và nói rằng: "Chồng cô đã chết do bị cắt vào động mạch cổ dẫn đến mất máu quá nhiều."
Nhưng thực ra nó không đơn giản như vậy. Thật ra, chồng của Mainami đã bị cắt gần đứt lìa cái cổ nhưng vết cắt mỏng như tờ giấy nên nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Vì Mainami mới sinh nên họ không muốn làm cô suy sụp tinh thần vì tình trạng thi thể thật sự của chồng mình.
Sau đó, Mainami đã đặt tên cho đứa con gái của mình là Yuri. Cô đã làm mẹ đơn thân và nuôi lớn cô bé dù cho cô bé không giống người bình thường.
Yuri
Yuri
Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi....
Mainami
Mainami
Con... con không thể... Nếu con ra ngoài, con sẽ bị bắt đi mất... Mẹ không thể cho con ra ngoài được... Mẹ xin lỗi con...
Mainami
Mainami
À! Mẹ có cách rồi!
Sau đó, cô đã đeo chiếc mắt kính và cái khẩu trang cho cô con gái. Đúng! Cô muốn che giấu sự bất thường của con gái mình.
Mainami
Mainami
Nếu con muốn ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang và mắt kính mọi lúc nhé. Tuyệt đối không được tháo ra và cũng đừng để người ta giật mất... Con phải nhớ đấy, Yuri
Yuri
Yuri
//soi gương// woah, vui quá, nhìn con giống mọi người rồi!!! Con hứa sẽ không tháo nó ra đâu.
Sau đó, Mainami bắt đầu cho con ra ngoài nhiều hơn kéo theo sự tò mò của mọi người về gương mặt của Yuri
Từ người lớn đến trẻ con ai ai cũng muốn tháo chiếc mắt kính và cái khẩu trang đó
Vào một lần khi Yuri đang chơi xích đu ở công viên một mình
Bỗng có một cậu bé tới giật đứt chiếc khẩu trang của Yuri từ đằng sau làm lộ gương mặt của cô bé
Cậu bé hoảng loạn hét toáng lên rồi chạy đi mất
Yuri che mặt rồi chạy một mạch về nhà
Yuri
Yuri
//khóc sướt mướt// M-mẹ ơi...!!!
Mainami quay ra nhìn cô con gái vừa đi chơi của mình mà hoảng hốt
Chiếc khẩu trang của Yuri đã biến mất để lộ gương mặt trống trơn của cô bé
Mainami
Mainami
//ôm Yuri vào lòng// Không sao, không sao... Mẹ đây rồi... Kể mẹ nghe... Chuyện gì xảy ra với con?
Yuri đã kể cho mẹ về cậu bé đã giật mất khẩu trang của mình
Đúng như những gì bà đã lo lắng, ngay ngày hôm sau, tin đồn đã lan truyền đến tai của mọi người
Mẹ của Yuri cũng sợ hãi việc phải ra ngoài nên Yuri cũng ở trong nhà
Cô bé luôn sợ hãi len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về một ngày mai tốt đẹp hơn
Nhưng tầm 1 tuần sau
Vào một buổi đêm tĩnh lặng
Bỗng có người gõ cửa nhà của Mainami...

Biến cố

Mainami
Mainami
Giờ này mà còn ai gõ cửa vậy nhỉ? 11 giờ rồi cơ mà
Cô từ từ bước xuống giường rồi đi về phía cửa nhà
Cô chưa kịp nhìn vào con mắt mèo thì...
ẦM!!!!
Cái cửa bật ra
Một giọng nói vang lên
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Yo!!!
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Các người sống chậm thật đó...~ không biết mở cửa cho khách sao...?~
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Nghe đồn ở đây có xuất hiện một con quái vật phải không?
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Ta đến để kiểm chứng tin đồn đây...~
Lính 1
Lính 1
Giờ ngài muốn tôi làm gì đây?
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Thừa thãi!
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Xông vô nhà rồi bắt sống con quái vật nhỏ đó cho ta!!!
Lính 1
Lính 1
Tuân lệnh!
Lính 2
Lính 2
Tuân lệnh!
Lính 3
Lính 3
Tuân lệnh!
Thấy tình thế chuyển biến xấu khi biết bọn họ nhắm đến con gái mình
Bà đã chặn đường bọn chúng và đẩy ngược chúng ra cửa
Mainami
Mainami
Chúng mày muốn bước vào trong nhà thì phải bước qua xác của ta trước đã!!!
Cùng lúc đó
Yuri bị tỉnh giấc do tiếng ồn
Cô bé cũng chẳng thấy mẹ nằm ở cạnh mình nên vô cùng lo lắng mà đi tìm mẹ khắp nơi
Lúc đó, bỗng...
ĐÙNG!!
Tiếng súng vang lên đến chói cả tai
Cô bé giật mình nhìn ra nơi phát ra tiếng súng
Mainami đã bị bắn
Yuri
Yuri
MẸ ƠI!!!!!! //bật khóc//
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Ái chà chà, con quái vật nhỏ kia rồi. Một con quái vật vô diện...!
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
Vô bắt sống nó cho ta!!!!
Lính 1
Lính 1
Tuân lệnh!
Lính 2
Lính 2
Tuân lệnh!
Lính 3
Lính 3
Tuân lệnh!
Mainami
Mainami
C-chạy đi... Yuri...
Nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu
// đạp lên lưng bà// Lắm lời!!
Thấy 3 người đàn ông đang lao tới chỗ mình
Yuri chỉ biết cắm đầu chạy vào nhà bếp và rúc trong tủ đông
Vừa rét vừa hôi, nhưng Yuri không dám gây nên tiếng động gì mà chịu lạnh
Yuri co rúm người trong chiếc tủ đông để giữ ấm
Rồi Yuri ngủ thiếp đi trong chiếc tủ đông 16 độ C
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy
Yuri
Yuri
*Aaa.... Lạnh quá đi mất... Bọn họ đi chưa nhỉ...? Mình sắp không chịu nổi rồi... Đành liều thôi*
Yuri
Yuri
//từ từ chui ra//
Yuri
Yuri
May quá bọn họ đi rồi
Yuri chạy ra phòng khách
Quả thật
Xác của mẹ cô bé bị dọn đi rồi
Yuri
Yuri
*Từ giờ mình không thể ở đây được nữa... Phải làm sao đây...?*
Yuri lấy một cái túi rồi bỏ ví của mẹ vào trong
Sau đó rời khỏi nhà
Từ khi ba của Yuri mất
Bên ngoại lẫn bên nội đều nghi ngờ Mainami dù không có chứng cứ
Ai cũng không có thiện cảm hay tin tưởng Mainami ngoại trừ Yuri
Nên giờ đây Yuri chẳng có nơi để nương tựa
Cô bé cứ đi lang thang
Làm mướn cho bất kì quán ăn nào thiếu nhân viên
Vì là trẻ con nên bọn họ cũng không cho Yuri làm việc gì nặng nhọc
Đơn giản là lau quét sàn thôi
Em vẫn có lương vào mỗi tháng
Em vẫn luôn tiết kiệm và làm việc
Và dĩ nhiên là che giấu thân phận và gương mặt thật sự của mình
Mọi thứ đều suôn sẻ với một cô bé không biết gì như Yuri
Cho đến khi Yuri được 8 tuổi...

Thay đổi

Lúc đó Yuri đang lau quét sàn
Bỗng cô bé trượt chân ngã vào người một người phụ nữ
Làm bẩn chiếc váy đỏ kiêu sa của cô ta
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Con bé kia!
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm bẩn váy của ta?
Người phụ nữ
Người phụ nữ
HẢ!!?
Yuri
Yuri
D-dạ... Con xin lỗi...
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//quát lớn// CHỦ QUÁN ĐÂU!!!
Chủ quán
Chủ quán
C-có tôi... Nhân viên của tôi làm gì để cô tức giận sao?
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Con bé đó làm bẩn váy của ta. Giờ sao đây? Nếu không xử lý đàng hoàng là tôi làm lớn chuyện đó
Chủ quán
Chủ quán
T-tôi thật sự không biết... Cô muốn tôi làm gì?
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//lườm Yuri//
Yuri
Yuri
//giật thót// *Cô ấy tính làm gì mình nhỉ?*
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//cười nhếch mép// Hay là bây giờ ông bán nó cho ta đi. Dù gì con bé đó cũng đang làm công cho ông mà phải không?
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Chưa kể là con bé đó không cha mẹ nữa
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Bán cho ta đi
Yuri
Yuri
//giật mình// *Rốt cuộc cô ta muốn làm gì mình?*
Chủ quán
Chủ quán
T-tại sao cô muốn đứa trẻ này?
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Cho nó làm công cho ta đến khi trả sạch nợ. Đủ chính đáng chưa?
Yuri
Yuri
*Cầu xin chú... Đừng bán con cho người phụ nữ này!*
Chủ quán
Chủ quán
Đ-được rồi... Cô muốn bao nhiêu?
Yuri
Yuri
*Chú!!!! Tại sao chú lại làm như vậy!!!???*
Người phụ nữ
Người phụ nữ
500 triệu. Đủ chứ?
Chủ quán
Chủ quán
//sốc// 5-500 TRIỆU!!??
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Không đủ sao? Con bé này đáng giá vậy à?
Chủ quán
Chủ quán
Đ-đủ rồi
Yuri
Yuri
//nắm chặt tay chú// Đ-đừng vậy mà chú... Con không chịu đâu...
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//nắm tay con bé kéo về// Vậy từ giờ ngươi là giúp việc của ta! Cảm ơn ông chú nhé.
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//ném chiếc thẻ đen//
Chủ quán
Chủ quán
//chụp lại//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
500 triệu đó. Không thiếu một xu.
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//nắm tay con bé kéo đi// Về nhà thôi nào.
Yuri
Yuri
//khóc sướt mướt// Chú ơi!!!
Chủ quán
Chủ quán
//làm lơ rồi bước đi//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
//cười nhếch mép//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Người đâu! Kéo con bé này lên xe cho ta!
...
...
Ngoan nào... //kéo Yuri lên xe//
Yuri
Yuri
//vùng vẫy// Không chịu đâu...!!!! //khóc//
...
...
Con bé này lì hơn tao nghĩ //đẩy Yuri lên xe//
Người phụ nữ
Người phụ nữ
Nhẹ tay với con bé đó đi! Nó mà có mệnh hệ gì là ta trừ lương ngươi đó
...
...
Xin lỗi bà chủ
Ừ thì dù cho có vùng vẫy hay chống cự thì Yuri cũng là trẻ con, sao mà chống nổi 2 người lớn
Mãi Yuri mới chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe
Thật ra là do có hai người ngồi hai bên nên Yuri không dám làm gì
Yuri
Yuri
*Ưm... Trong đây êm quá... Vừa êm vừa mát... Như lúc mình còn ở nhà vậy... Thoải mái thật...*
Yuri
Yuri
*Ưm... Không được ngủ... Bọn họ sẽ tháo kính với khẩu trang của mình xuống mất...*
Yuri
Yuri
//ngủ thiếp đi tựa đầu vào người kế bên//
Thiếu nghị lực thật sự :)))))
...
...
//giật mình// Ê mày
...
...
Sao?
...
...
Con bé nó ngủ rồi
...
...
//cười nhếch mép// Vừa bị bán đi mà thoải mái như ở nhà vậy nhỉ?
...
...
Chắc lúc nãy chống cự mãnh liệt quá nên giờ đuối sức rồi
...
...
Thôi kệ, cứ để con bé ngủ đi
Một lúc sau
Chiếc xe hơi đã dừng lại ở một dinh thự to lớn
Có lẽ từ giờ đây là nhà mới của Yuri

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play