NGỰ LINH SƯ-Trấn Sơn Quan Giữa Hồ Tuyết Trắng
#1: QUÁ KHỨ
Ở đỉnh Yêu Sơn, đêm đen mịt mù mưa tuôn xối xả không ngừng, một đứa nhóc chừng mười một, mười hai tuổi quỳ trước cổng lớn từ hừng đông đến khuya muộn.
Một người đàn ông đương là chủ nhân cai quản ngôi đền ra lệnh cho người làm mở cổng chính ra, nói.
Bách Yên Khiết
Nhóc con, ngươi có biết ngoài ngươi ra thì chưa có ai dám làm việc này không?
Bách Yên Khiết
Mấy tên to con vạm vỡ còn chẳng thể quỳ từ bình minh đến đêm muộn thế này.
Bách Yên Khiết
Nhìn kìa, chân tay trầy xước hết rồi.
Bách Yên Khiết
Người đâu, đem nó ra khỏi tầm mắt cho ta!
Lão hô lên ra lệnh, đám giai nhân nhận lệnh không chần chừ tiến tới đem nó đi xuống chân núi. Vứt xuống bên gốc cây ven đường, nó run rẩy trước từng cơn lạnh mà cơn mưa mang lại.
Hôm nay là ngày đám sư đồ của đền Trấn Sơn Quan được nghỉ phép, ai nấy đều lười biếng ngủ nướng. Mỗi lần nghĩ đến nó đều làm lão thở dài chán chường.
Thật mệt mỏi, sống đến từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có đồ đệ nào thật sự đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của lão.
Biết là vẫn có những đứa tài năng nhưng cứ kéo dài mãi làm lão chán thối ruột mất. Vừa hay bây giờ đang trong lành chi bằng đi dạo vòng quanh đền cũng được.
Bách Yên Khiết
“Thật sự quả là trong lành, dưới cái thời tiết lúc nào cũng có thể mưa như này đúng là tuyệt vời.”
Đắm mình trong sự thoải mái trước bình minh se lạnh làm lão minh mẫn hơn phần nào. Đột nhiên lão nghĩ tới đứa nhỏ quỳ từ sáng đến tối hôm qua, làm thế nào một đứa nhóc nhỏ tuổi yếu ớt như thế lại có thể một mình lên núi mà chỉ trầy xước một chút?
Bách Yên Khiết
“Thôi, nếu có duyên thì mình không cần phải chối từ làm gì.”
Bách Yên Khiết
“Nhưng đứa trẻ đó vẫn có gì đó mờ ám...”
Những ngày kế tiếp đều không thấy bóng dáng đứa nhóc kia, Lão cứ đi lại trước cổng chính để thấy đứa nhóc đó lần nữa
Một tuần, một tháng, hai tháng rồi nửa năm. Đứa nhóc đó lão đều không thấy mặt, dần dần cũng quên bẵng đi, nhưng lại để cho lão một cảm giác khó tả và sự bất mãn.
Mùa thu năm ấy sảy ra vô vàn chuyện thần bí, từ súc vật chết hàng loạt cho đến dịch bệnh kéo tới. Đây cũng là thời thì các thế lực trỗi dậy nhăm nhe chiếm lấy Trấn Sơn Quan, àm cho các sư đồ bận bịu.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Lão nằm mệt mỏi trên phản trong phòng, ngẫm nghĩ về chuyện đã qua rồi nhắm mắt đầy mệt mỏi.
Trong giấc mộng của lão thấy một khung cảnh hoang tàn, Trấn Sơn Quan hùng vĩ tráng lệ giam giữ biết bao thế lực tàn ác nay đã trở thành đống gạch vụn và phế liệu. Cảnh thê lương ấy làm lão nhói lên, đám lửa bùng lên dữ dội tất cả hô hoán tháo chạy.
Bách Yên Khiết
Hửm, tại sao tất cả lại tháo chạy thế này?
Bách Yên Khiết
Nơi đó, đang cháy....
Bách Yên Khiết
Không phải là Trấn Sơn Quan đấy chứ!?
Bách Yên Khiết
Không được, ta phải đến đó!
Thân là chủ nhân hiện tại của Điện Trấn Sơn Quan lão quyết bản thân phải có trách nhiệm với vận mệnh của nó
Lão chạy thục mạng đến cổng chính nay đã tan hoang không một vết tính.
Cạnh lão là một đứa nhóc chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ đứng đó nhìn lão. Ngay khi nó mở miệng nói thì lão đã bùng tỉnh khỏi giấc mộng. Thất vọng
Bách Yên Khiết
Đây chẳng phải là báo mộng sao?
Bách Yên Khiết
Không ổn, ta phải chuẩn bị cho viễn cảnh có thể xảy ra đó.
Cái nắng gắt của buổi trưa lúc cuối đông thật làm cho con người nhiều cảm giác khó tả.
Nhân vật nam
Thưa điện chủ, có chuyện ở cổng chính ạ!
Bách Yên Khiết
Lại chuyện gì hả?
Bách Yên Khiết
“Mới hết dịch mà lại có chuyện nữa...”
Bách Yên Khiết
Ta sẽ ra ngoài xem xét, không cần hộ tống.
Lúc này, một cậu bé trông gầy guộc bị giữ hai tay khi vẫn đang quỳ trước cổng lớn. Mái tóc màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Mặt mũi có chút lấm lem cùng cặp mắt như ẩn giấu sự thật nào đó. Cậu bé nhỏ này còn có nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau và được băng bó sơ sài.
Lão ta nhau đôi lông mày rậm lốm đốm màu bạc của mình. Trông nó rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ nổi, sau một hồi lâu mới nhớ ra đó là đứa nhóc quỳ trước cổng trước đó.
Bách Yên Khiết
“Làm thế nào mà nó lại ở đây vào lúc này?”
Giang Liễm
Xin ngài, làm ơn hãy thu nhận tên yếu ớt này làm đồ đệ!
Bách Yên Khiết
Ta được lợi gì khi thu nhận ngươi?
Bách Yên Khiết
Nếu ngươi không có thì quỳ ba ngày ba đêm, không ăn không uống gì thì ta sẽ xem xét
#2: GIA NHẬP
Bách Yên Khiết
Nếu ngươi không có thì quỳ ba ngày ba đêm, không ăn không uống gì thì ta sẽ xem xét lại.
Bách Yên Khiết
// Quay lại vào trong khuôn viên //
Giang Liễm
// Vẫn quỳ ở đó //
Những ngày tiếp theo đều có bóng dáng của một đứa trẻ quỳ trước Trấn Sơn Quan. Nhiều người dân tới đó xin lời khuyên và chữa bệnh đều thấy đứa trẻ ấy quỳ ở trước Cổng Lớn.
Vốn dĩ chỉ là ba ngày ba đêm không ăn uống thôi nhưng lại có chuyện làm cho lão phải ra khỏi đền trấn vài ngày. Lúc lão về đã là một tuần kể từ khi đứa trẻ đó quỳ trước cổng. Mà lão lại về bằng cửa sau nên không hay biết gì cả, thậm chí còn đinh ninh rằng nó đã từ bỏ mà ung dung bước ra bằng Cổng lớn để hít thở không khí trong lành của sáng sớm.
Đập vào đôi mắt đã phai màu của lão là một đứa trẻ cố gắng từng khắc không để bản thân gục xuống, gắng gượng đợi câu trả lời từ lão. Bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, lão ta hỏi trong sự run rẩy:
Bách Yên Khiết
Ngươi...tại sao lại....
Giang Liễm
Thưa ngài, tên chưa học chữ bao giờ như tôi chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ chịu được việc này.
Giang Liễm
Nhưng làm ơn, hãy để tôi được làm đồ đệ của ngài!
Bách Yên Khiết
// Giật mình //
Tiếng cầu khẩn từ một đứa trẻ không ăn uống và quỳ ở đó suốt một tuần lớn đến mức làm cho lão giật nảy mình mà suýt ngã ra sau. Đám giai nhân thấy có chuyện liền tốc biến tới giữ chặt đứa trẻ đó lại.
Trong khi đang bị giữ lại, nó vẫn kiên trì được cân nhắc mà đồ đệ của lão, nói tiếp:
Giang Liễm
Làm ơn thưa ngài hãy để tôi được làm đồ đệ của ngài!
Ánh nắng lên cao dần của mặt trời chói rọi lên Trấn Sơn Quan hôm ấy, tô điểm cho mái tóc hoàng kim của đứa trẻ như có một ánh hào quang vậy. Đương là người đứng đầu Trấn Sơn Quan khi ấy là ngài Bách Yên Khiết hiệu là Trấn Yêu vương đã chấp nhận cho một đứa trẻ làm đồ đệ.
Và đó là câu truyện kể về cách mà Giang Liễm-người thừa kế tiếp theo được thu nhận làm đồ đệ. Cũng như là trang mới của sử sách về Trấn Sơn Quan.
Quay lại lúc Giang Liễm mới được thu nhận:
Bách Yên Khiết
Từ giờ ngươi sẽ là sư đồ của Trấn Sơn Quan và trách nhiệm của ngươi cũng như tất cả mọi người là bảo vệ đời sống của nhân dân, thu phục các yêu quái ác linh hoành hành.
Bách Yên Khiết
Và rất nhiều công việc khác nữa.
Bách Yên Khiết
Sau đó sẽ có người chỉ dẫn cho ngươi về nơi đây.
Giang Liễm
Vâng thưa ngài // lúm túm //
Rồi hai người cũng đến một dãy hành lang và một cánh cửa trước mặt.
Bách Yên Khiết
Từ giờ đây sẽ là phòng tạm thời của ngươi, đây là chìa khoá.
Bách Yên Khiết
Nếu ngươi còn nhớ thì ngày mai sẽ có người chỉ dẫn thì hãy hỏi và xin đăng kí nhận dạng.
Bách Yên Khiết
Và tuyệt đối không ra ngoài và hôm nay, ở trong đây thôi.
Bách Yên Khiết
“Vẫn tỏ ra lo lắng và ngại ngùng”
Bách Yên Khiết
“Nhìn không ra một đứa nhóc quỳ cả tuần chỉ để được làm sư đồ đấy...”
Bách Yên Khiết
Ta đi đây. “Liệu đứa trẻ này sẽ là nó không...”
Bách Yên Khiết
Nhớ lời ta đã nói, đừng có mà ra khỏi phòng hôm nay.
Bách Yên Khiết
Thực phẩm có sẵn trong phòng rồi đấy.
Bách Yên Khiết
// Đóng cửa //
Bách Yên Khiết
// Rời đi //
Giang Liễm
... // Ngồi trên giường //
Giang Liễm
Liệu đã được chưa nhỉ, mình vẫn không chắc rằng bản thân còn ổn.
Giang Liễm
Vẫn còn rất lâu để có thể làm được.
Giang Liễm
// Mặc đồ có sẵn trong tủ //
Giang Liễm
Vâng ạ, em ra ngay đây.
Giang Liễm
// Mở cửa ra //
Tô Kiệt Luân
Ồ chào nhé, nhóc.
Tô Kiệt Luân
Ta sẽ giới thiệu mình trước, ta là Tô Kiệt Luân.
Tô Kiệt Luân
Là người chỉ dẫn cho nhóc và có thể ta sẽ gặp nhau dài dài đấy.
Giang Liễm
Vâng, em tên Giang Liễm...
Tô Kiệt Luân
Được, hậu bối Giang Liễm không chần chừ nữa đi thôi.
#3: GIẤC MƠ
Trong một ngôi làng biệt lập giữa thung lũng lạnh giá khắc nghệt. Ở đó, những dân làng sống tụ tập với nhau giúp tất cả có thức ăn, chỗ ở, và nơi giải trí. Chỉ vậy thôi là chưa đủ, họ còn thờ một con rắn tinh làm thần của mình. Để nó bảo vệ dân làng và giúp họ phát triển.
Và như bao tín ngưỡng và độc hại khác, họ coi việc hiến tế như là cách để cho vị thần của mình có thể mạnh mẽ hơn nữa.
Và một đứa trẻ không cha mẹ, không họ hàng thân thích, sống thui thủi một mình và xinh xắn là đối tượng thích hợp nhất.
Một đứa trẻ ở gần đền thần và sống đơn giản.
Trưởng làng
Chỉ còn một đứa trẻ để tế thần thôi sao?
Dân làng
Thế chúng ta nên có kế hoạch mới cho việc này.
Trưởng làng
Chị nói đúng, nhưng tôi cũng không biết nên thực hiện như thế nào.
Dân làng
Làm như mọi lần thì sao?
Trưởng làng
Không, không thể....Ngài ấy sẽ tức giận mất...
Bầu không khí phút chốc im bặt.
Không ai muốn giải quyết việc này cả.
Nhưng cuối cùng họ cũng có sự đông thuật, cuộc họp kết thúc nhanh chóng.
Lần này, thôn làng đã cũng một thứ khác với bình thường, chí ít là thế. Một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Nó có mái tóc màu ánh nắng, đôi mắt lấp lánh, làn da mịn màng.
Ta biết đứa bé này, nó là đứa sống gần đền ta nhất.
Nhưng ta không muốn nó trở thành bữa ăn, điều đó thật lãng phí. Nhưng để nó đi thì lại không ổn, thế nên....
Ta sẽ để nó kết duyên với ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play