La Meo Meo~ Park Thiếu Nghiện Làm Tình Rồi! [ChaeLisa]
#1. Tai Nạn Giao Thông
Chapter 1. Tai Nạn Giao Thông
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Ahhh!
/ngã xuống sàn/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/bình thản ngồi trên sofa/
Samuel [ Y ]
/nắm tóc hắn giật mạnh dậy/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Aaaa
/đau đớn/
Samuel [ Y ]
/chĩa súng vào thái dương hắn/
Samuel [ Y ]
Mày là người của thằng Jerk?❄️
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Tôi...tôi không biết...Tôi k-không biết gì hết...
/run rẩy/
Samuel [ Y ]
/đấm vào ngực/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Hự...Ahh
/ôm ngực/
Samuel [ Y ]
Nói Mau!!❄️
/quát lớn/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Tôi chỉ...chỉ làm theo lệnh thôi...T-tôi...
Park ChaeYoung [ Cô ]
/ngả đầu ra sau ghế/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nhắm mắt lại/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
/đăng xuất/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gõ gõ ngón tay/
Samuel [ Y ]
Xong rồi, thưa Park Thiếu!
Đàn Em
📲 Anh Sam, Anna muốn vào gặp Park Thiếu!
Samuel [ Y ]
/nói lại với Cô/
Park Thiếu, Anna đã quay về
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nhịp chân/
Samuel [ Y ]
📲 Cho cô ta vào!❄️
Anna
Park Thiếu, Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi!
Park ChaeYoung [ Cô ]
/im lặng/
Samuel [ Y ]
Kết quả thế nào?❄️
Anna
Toàn bộ khu nhà hoang là cứ điểm số 3 của Jerk đã nổ tung
/cười đắc ý/
Anna
Đúng là anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân!
Anna
/tiến lại trước mặt Cô/
Anna
Park Thiếu, Em đã làm tốt nhiệm vụ Ngài giao rồi
/lả lướt/
Anna
Vậy...phần thưởng của Em đâu?
/quyến rũ/
Samuel [ Y ]
Phần thưởng của Cô là 500 tỷ và một vé máy bay về Singapore.❄️
Anna
Oh~ Ngài hào phóng quá!
Anna
Nhưng mà...đó không phải là thứ mà Tôi cần
/cười mị hoặc/
Samuel [ Y ]
Cô muốn gì?❄️
/khó hiểu/
Anna
Park Thiếu~
/tựa đầu vào bàn tay Cô/
Anna
Ngài có thể "ngủ" với Em một đêm hay không?
Anna
/cười tự tin nhìn Cô/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/siết chặt tóc Ả/
Anna
Ahhh!!
/nhăn mặt đau đớn/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/bóp cò/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/thả tay/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nhìn Anh chằm chằm/
Samuel [ Y ]
Park Thiếu...
Samuel nhìn nhìn phụ nữ trước mặt mình, Anh không hề đoán ra được tâm tình của Cô.
Từ lúc đi theo bên cạnh Chaeyoung, Samuel chưa từng thấy được khuôn mặt thật sự của Cô, vì nó luôn được che giấu dưới lớp mặt nạ.
Không phải Anh không hiểu vì sao Cô lại gi.ết Anna, chỉ là Anh có chút bất ngờ thôi.
Lý do rất đơn giản, Park Thiếu trước giờ luôn nổi tiếng là người Cấm Dục, đặc biệt là không thích để ai chạm vào người mình, có thể nói là mắc bệnh sạch sẽ.
Anna đồng ý giúp Chaeyoung làm nhiệm vụ đặt bom là vì mong bản thân sẽ là người đầu tiên khiến Cô sa ngã.
Ả muốn "trầm luân" với Cô một đêm, muốn biến mình thành người phụ nữ của Cô, muốn Cô sẽ mãi mãi say đắm Ả cho tới ch.ết.
Park Chaeyoung vẫn là chính Cô, dù cho Anna có là thành viên kì cựu, có lập đại công đi chăng nữa, mà dám động vào điều cấm kỵ của Cô thì chắc chắn chỉ có một con đường là xuống địa ngục thôi.
Park ChaeYoung [ Cô ]
/tháo găng tay ném đi/
Park ChaeYoung [ Cô ]
"Dơ bẩn.❄️"
Park ChaeYoung [ Cô ]
/đứng dậy/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/bước đi/
Samuel [ Y ]
/theo sau Cô/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
/cúi đầu/
Park Thiếu!
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nghiêm chỉnh đi tiếp/
Samuel [ Y ]
Tụi bây vào trong dọn 2 cái xác đó đi!
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
D-dạ
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Trời ơi, Park Thiếu đã xử luôn Anna
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Bé cái miệng một chút, để Ngài ấy nghe thấy thì Mày cũng chôn cùng họ!
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Haizzz
/vác xác Ả/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Đã biết trước kết quả không tốt đẹp rồi thì đừng làm liều
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Theo Park Thiếu lâu như vậy, Cô ta còn không hiểu tính Ngài ấy hay sao?
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, chuyện ở sòng bạc Tôi đã cho người giải quyết xong rồi
Samuel [ Y ]
Bây giờ Tôi đưa Ngài về nhà?
Samuel [ Y ]
/nhìn Cô qua kính xe/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gật đầu/
Samuel [ Y ]
/tập trung lái xe/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Kẹo mút đây! Kẹo mút đây!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cô chú anh chị mua giúp Con một cây đi ạ!
Như mọi ngày, cô bé 15 tuổi này lại đi bán kẹo vào ban đêm.
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Con gái ơi, qua đây Cô mua kẹo cho nè!
Một người phụ nữ đứng tuổi bên đường ngoắc tay gọi Nàng.
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Dạ!! Con qua liền!
/tươi cười mừng rỡ/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/chạy qua đường/
Samuel [ Y ]
Chúa ơi, Một Cô Bé!!!
Samuel [ Y ]
/trở tay không kịp/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/hoảng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Ahhh!!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/lăn vài vòng trên mặt đường/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/hơi nhíu mày/
Chứng kiến vụ tai nạn xảy ra, mọi người ở gần đó đều bu quanh xem.
Samuel [ Y ]
/lay người Nàng/
Này, này, cháu ơi!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/bất tỉnh/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/người bê bết m.áu/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Trời đất, là tại Tôi
/ân hận/
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
Tại Tôi gọi cháu ấy qua đường
Nhân vật phụ [ Nhiều ]
/rưng rưng nước mắt/
Samuel [ Y ]
/đưa tay trước mũi Nàng/
Samuel [ Y ]
/chạy lại phía chiếc xe/
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, Tôi đã tông...
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gật đầu/
Anh đã hiểu ý Cô là được phép mang cô bé đó đi.
Samuel [ Y ]
/bế Nàng lên xe/
BamBam [ Cậu ]
Nè! Đợi đã!
/chạy theo chiếc xe/
BamBam [ Cậu ]
Li ơi!!!!!
/bất lực gọi theo/
BamBam [ Cậu ]
Hộc...Hộc...
/thở gấp/
BamBam [ Cậu ]
Không được rồi, mình phải về nói cho bác La biết!
BamBam [ Cậu ]
/gấp gáp chạy vào/
BamBam [ Cậu ]
Bác La ơi, Bác La!
La Si-Won [ Ba Nàng ]
/nốc cạn chai rượu/
Ực...Mẹ cái thằng...Ực...Mỗi lần đến...là ồn ào
BamBam [ Cậu ]
Bác La, Con là Bam nè
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Cái gì vậy hả??
/mắt nhắm mắt mở/
BamBam [ Cậu ]
/lay người Ông/
Bác tỉnh táo lại nghe Con nói nè
La Si-Won [ Ba Nàng ]
/gạt tay Cậu/
Nói gì nói đại đi
BamBam [ Cậu ]
Lisa bị người ta bắt đi rồi
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Cái gì? Ực...Con nhỏ đó...bị ai bắt đi??
La Si-Won [ Ba Nàng ]
/nhìn Cậu/
BamBam [ Cậu ]
Con cũng không biết nữa
BamBam [ Cậu ]
Con tới nơi đã thấy Cậu ấy bị tai nạn xe
BamBam [ Cậu ]
Rồi bị một chú nào đó đưa lên xe đi mất hút
BamBam [ Cậu ]
Con sợ Lisa xảy ra chuyện
/bồn chồn/
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Trời ơi Mày lo làm cái gì??
BamBam [ Cậu ]
Bác đi tìm Lisa đi Bác
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Im lặng đi
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Nhiều khi người ta đụng nó...Ực... rồi đưa nó đến bệnh viện thôi
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Biết đâu còn đem được chút tiền bồi thường về
La Si-Won [ Ba Nàng ]
/mắt sáng rực/
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Nó không ch.ết được đâu mà Mày lo
/nằm xuống/
BamBam [ Cậu ]
Sao Bác có thể nói vậy được, dù gì Lisa cũng là con gái của Bác mà
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Cái thằng này Mày lắm lời quá
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Ở nhà Tao cũng đánh nó hoài mà có ch.ết đâu
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Yên tâm đi, nó sống dai lắm
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Mày hay lo quá à
La Si-Won [ Ba Nàng ]
/ngủ/
BamBam [ Cậu ]
Bác, Bác đừng ngủ mà
/lay người Ông/
La Si-Won [ Ba Nàng ]
Khò khò...
BamBam [ Cậu ]
/bất lực/
Thật hết nói nổi!
BamBam [ Cậu ]
/vò đầu/
Giờ mình phải làm sao bây giờ đây???
--------- Hết chapter 1 --------
#2. K-Kẹo Của Con Đâu?
Chapter 2. K-Kẹo Của Con Đâu?
Samuel đặt Lisa nằm lên ghế sofa.
Trên đường về nhà, Anh cũng đã gọi cho Bác Sĩ đến.
Paul [ Anh ]
Park Thiếu lại làm sao nữa à?
Samuel [ Y ]
Không, Ngài ấy vẫn khoẻ mạnh
Samuel [ Y ]
Lần này là một tiểu nữ nhân!
Paul [ Anh ]
Tiểu...Nữ Nhân???
Trước giờ chỉ có Anh và Samuel là lui tới để làm việc cho Cô thôi, hôm nay lại có người lạ mà còn là một nữ nhân.
Điều này khiến Paul phải há hốc mồm khi nghe thấy.
Samuel [ Y ]
Là Tôi lỡ tông trúng nên phải chịu trách nhiệm
Paul [ Anh ]
Nhưng mà Park Thiếu chịu để cô gái đó vào nhà đã là kỳ tích rồi!
Paul [ Anh ]
Park Thiếu, Tôi đến rồi!
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gật đầu/
Samuel [ Y ]
Anh đến xem cô bé đó đi!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/bất tỉnh/
Paul [ Anh ]
/kiểm tra phần đầu/
Paul [ Anh ]
Có vẻ nặng đó, chúng ta phải đưa cô bé vào phòng điều trị gấp
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gật đầu/
Lisa được đưa vào một căn phòng rộng lớn, đây là nơi cấp cứu dành riêng cho Park Thiếu.
Cô không bao giờ muốn đến bệnh viện, vì có thể bản thân sẽ rơi vào đống rắc rối to nếu sơ hơ bị kẻ thù hãm hại, nên phải tự dành ra một phòng điều trị riêng cho mình.
Chaeyoung thật sự rất đa nghi, Cô không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, dù cho có thân thiết đến mức nào.
Samuel [ Y ]
/đặt Nàng lên giường/
Samuel [ Y ]
Anh xem rồi băng bó lại phần đầu đi
Samuel [ Y ]
Tôi sẽ rửa vết thương ở tay chân cho cô bé
Samuel [ Y ]
/lấy dụng cụ/
Samuel cũng được học cách sơ cứu, băng bó vết thương để phòng khi Park Thiếu gặp trường hợp bất trắc.
Paul [ Anh ]
Cũng may là trước đó Cậu có băng đầu cô bé lại bằng miếng vải này
Paul [ Anh ]
Không thì sẽ mất nhiều máu đó
Samuel [ Y ]
/tập trung rửa vết thương cho Nàng/
Samuel [ Y ]
Hiện tại vẫn chưa tỉnh?
Paul [ Anh ]
Cứ để cô bé nghỉ ngơi thêm một chút
Paul [ Anh ]
Mà Cậu có biết cô bé này ở đâu hay không?
Samuel [ Y ]
Làm sao Tôi biết được chứ
Samuel [ Y ]
Tôi chỉ vô tình tông phải thôi
Samuel [ Y ]
À không, là nhóc băng qua đường mà không nhìn xe
Paul [ Anh ]
Nhưng trúng xe Cậu thì có rắc rối rồi
Samuel [ Y ]
Cho người đi điều tra tên tuổi là được chứ gì
Samuel [ Y ]
Bất quá thì đền tiền thôi
Samuel [ Y ]
Nhưng mà quan trọng, Tôi là người có trách nhiệm nên đã đem cô bé ấy về đây chữa trị
Samuel [ Y ]
Gặp người khác nói không chừng bỏ đi 8 đời rồi
Paul [ Anh ]
Ừm, Cậu là người tốt nhất!
Paul [ Anh ]
Nhưng mà...còn Park Thiếu thì sao?
Paul [ Anh ]
Ngài ấy không trách Cậu?
Samuel [ Y ]
Tôi cũng không biết
Samuel [ Y ]
Hôm nay Park Thiếu rất lạ
Paul [ Anh ]
/nhìn ra cửa sổ/
Paul [ Anh ]
Ông trời cũng cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi này của Ngài ấy hay sao đó
Paul [ Anh ]
Bắt đầu mưa to hơn rồi
Samuel [ Y ]
Đừng có nói bậy
Samuel [ Y ]
Để lọt đến tai Park Thiếu thì khổ
Samuel [ Y ]
/ngồi xuống ghế/
Samuel [ Y ]
/rót nước uống/
Paul [ Anh ]
/tựa lưng vào tường/
Paul [ Anh ]
Sao rồi? Chuyện của tên Jerk đã xong chưa?
Samuel [ Y ]
Ổn được một phía rồi
Paul [ Anh ]
Xem ra Anna đó cũng được việc ha
Paul [ Anh ]
Cài bom hết cả khu vực mà không bị phát hiện
Paul [ Anh ]
Sau vụ này chắc Park Thiếu thưởng không tệ đâu nhỉ?
Samuel [ Y ]
Ừm, không tệ, 1 viên kẹo đồng luôn mà
Paul [ Anh ]
Sao lại như vậy?
Samuel [ Y ]
Thì cứ cố làm Park Thiếu lung lay đó
Samuel [ Y ]
Muốn lên giường với Ngài ấy
Samuel [ Y ]
Cố quá thành quá cố luôn
Paul [ Anh ]
Cô ta bị điên hay sao mà dám liều lĩnh vậy?
Paul [ Anh ]
Không thấy kết cục của những người trước à?
Paul [ Anh ]
Toàn muốn tìm chỗ ch.ết!
Samuel [ Y ]
Anna tự tin lắm
Samuel [ Y ]
Nghĩ bản thân là thành viên lâu năm, với vừa lập được công
Samuel [ Y ]
Nên nếu lỡ có đắc tội, Park Thiếu cũng sẽ xử nhẹ mình
Paul [ Anh ]
Tôi thấy Ngài ấy xử nhẹ mà
Paul [ Anh ]
Một phát ngủm ngay
Paul [ Anh ]
Không cần chịu tra tấn
Samuel [ Y ]
Cũng đúng, đó cũng là ân huệ cuối cùng dành cho cô ta rồi
Samuel [ Y ]
/rồi nhìn Paul/
Samuel [ Y ]
Tôi định về à?
Paul [ Anh ]
Không, Tôi cần phải ở lại theo dõi tình hình của cô bé
Paul [ Anh ]
Mà trời cũng đang mưa nữa, chắc là không tiện về
Samuel [ Y ]
Ừm, vậy thì Anh đi ngủ đi
Paul [ Anh ]
Chung giường với Cậu à?
/cười cười/
Samuel [ Y ]
/đấm vào vai Anh/
Samuel [ Y ]
Đừng đùa bậy với Tôi nha!
Paul [ Anh ]
Chứ Cậu nghĩ Tôi nói thật à?
Paul [ Anh ]
Đêm nay Tôi sẽ ngủ ở giường bên cạnh
Samuel [ Y ]
Còn Tôi thì phải quay về đây
Samuel [ Y ]
Thưa Park Thiếu, tình trạng của cô bé đó đã ổn
Samuel [ Y ]
Paul sẽ ở lại đêm nay để theo dõi
Samuel [ Y ]
Ngài không cần lo đâu ạ
Chaeyoung vẫn im lặng, Cô gõ gõ nhẹ ngón tay phải.
Samuel [ Y ]
Tôi xin phép!
Park ChaeYoung [ Cô ]
/tựa đầu ra sau ghế/
Park ChaeYoung [ Cô ]
"Một cô bé...?"
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nhăn mặt/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Ah...
Paul [ Anh ]
/giật mình tỉnh giấc/
Paul [ Anh ]
/chạy đến bên Nàng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/mở mắt ra nhìn Paul/
Paul [ Anh ]
Bé tỉnh rồi à? Đầu có đau lắm không?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
D-dạ...đau...
Paul [ Anh ]
Lúc đầu tỉnh dậy sẽ đau, từ từ Con sẽ thấy bớt thôi, không sao đâu
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Chú...là ai?
Paul [ Anh ]
À, Chú tên là Paul, là Bác Sĩ thôi
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/gượng ngồi dậy/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/tựa lưng vào thành giường/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nhìn tay chân mình/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
S-sao nhiều...vết thương...?
Paul [ Anh ]
Cháu bị tông xe đấy
Paul [ Anh ]
Nhưng yên tâm, Chú đã vệ sinh lại giúp Cháu hết rồi
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cảm ơn...Chú...Paul
Paul [ Anh ]
/cười/
Giỏi lắm!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nhớ ra gì đó/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Kẹo...Kẹo...Kẹo của Con...
Paul [ Anh ]
Kẹo của Con? Con muốn ăn kẹo hả?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Không...Không phải...
/rưng rưng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Ba...Ba..Sẽ La Con...
/ôm mặt/
Paul [ Anh ]
'Phải làm sao đây?'
Paul [ Anh ]
'Có cách rồi!'
Samuel [ Y ]
📲 Trong nhà mà cũng gọi điện thoại?
Samuel từ sớm đã có mặt ở nhà Cô.
Paul [ Anh ]
📲 Cậu mau vào đây đi!
Paul [ Anh ]
Cháu ngoan, đừng khóc nhé!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nhìn Paul/
Samuel [ Y ]
/đẩy cửa vào/
Samuel [ Y ]
Có chuyện...Ủa nhóc tỉnh rồi
Paul [ Anh ]
Ừm, Cậu mau qua xem đi
Paul [ Anh ]
Con bé cứ nói cái gì kẹo, rồi Ba sẽ la mắng gì đó
Samuel [ Y ]
Hình như là cô bé này lúc đó đang bán kẹo cho một người khách nên chạy qua đường vội vã
Samuel [ Y ]
Còn về Ba thì chắc đó là một người đàn Ông khó tính thôi
Paul [ Anh ]
Giờ con bé cứ đòi kẹo
Paul [ Anh ]
Chúng ta phải làm sao?
Samuel [ Y ]
Đòi kẹo thì phải cho kẹo chứ sao mà còn hỏi
Samuel [ Y ]
/nheo mắt nhìn Paul/
Samuel [ Y ]
Cái bằng Bác Sĩ của Anh là mua à?
Paul [ Anh ]
Ăn nói bậy bạ
Paul [ Anh ]
Cậu có kẹo không? Đưa vài viên cho con bé đi
Samuel [ Y ]
Tôi có kẹo đồng nè Anh lấy không?
Samuel [ Y ]
Làm giang hồ mà cứ tưởng chú hề đi phát kẹo hay gì á
Paul [ Anh ]
Được rồi nói nhiều quá
Paul [ Anh ]
Mau đi mua kẹo đi
Samuel [ Y ]
Aishhh, rồi sao Anh không đi?
Paul [ Anh ]
Tôi là Bác Sĩ
Paul [ Anh ]
Dĩ nhiên là phải ở bên cạnh bệnh nhân của mình rồi
Paul [ Anh ]
Không thể rời xa bệnh nhân dù chỉ là một giây một khắc
Samuel [ Y ]
Tóm lại là muốn Tôi đi mua chứ gì
Samuel [ Y ]
Bày đặt vòng vo!
Paul [ Anh ]
Thôi, thôi Cậu mau đi đi
Samuel [ Y ]
Đi ngay đây, khỏi đuổi!
Paul [ Anh ]
Cháu đừng buồn nhé
Paul [ Anh ]
Lát nữa Sam sẽ đem kẹo về cho Cháu
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/ngơ ngơ/
#3. To Gan Lớn Mật
Chapter 3. To Gan Lớn Mật
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, cô bé đó đã tỉnh rồi
Samuel [ Y ]
Tình trạng rất ổn định
Samuel [ Y ]
Vừa tỉnh dậy đã đòi kẹo nên Tôi đi mua về
Samuel [ Y ]
Hiện tại đang chơi cùng bác sĩ Paul ở trong phòng
Park ChaeYoung [ Cô ]
/im lặng/
Samuel [ Y ]
Được biết thì cô bé đó tên LaLisa Manoban 15 tuổi
Samuel [ Y ]
Sống cùng người cha nát rượu ở một căn nhà hoang gần đây
Samuel [ Y ]
Hàng ngày đi bán hoa tươi và kẹo mút để nuôi sống bản thân và cha
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/chạy ra/
Paul [ Anh ]
/đi theo Nàng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Oaaaa Nhà to quá đi mất!!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Đẹp hơn nhà Li luôn
/cười/
Samuel [ Y ]
/kéo Nàng qua một bên/
Samuel [ Y ]
Nè...Li...Lisa à
Samuel [ Y ]
Qua đây đi cháu
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nhìn Nàng chằm chằm/
Paul [ Anh ]
Cô bé này bị chấn thương phần đầu, không nặng lắm
Paul [ Anh ]
Nhưng mà ảnh hưởng đến trí não nên có hơi khờ một chút
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/chạy lại phía Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/ngây ngô nhìn Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu chào Chú ạ!
/cười/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/giật giật khoé môi/
Paul [ Anh ]
/bịt miệng Sam/
Samuel [ Y ]
/bịt miệng Paul/
Nhìn Chaeyoung đeo mặt nạ còn thêm bộ suit màu đen với dáng người to lớn nữa thì chả trách sao Lisa lại gọi "Chú".
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nghiêng đầu nhìn Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Chú ơi...Sao Chú im lặng vậy ạ?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/lắc lắc cánh tay Cô/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/đẩy Nàng ra/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Aaa
/ngã ra đất/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/phủi phủi tay áo/
Paul [ Anh ]
/chạy lại đỡ Nàng/
Paul [ Anh ]
Kìa, Cháu có sao không?
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, Ngài đừng giận
Samuel [ Y ]
Lisa không biết Ngài ưa sạch sẽ
Samuel [ Y ]
Vừa rồi còn thất lễ xưng hô bậy bạ
Samuel [ Y ]
Ngài đừng gi.ết cô bé!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/rưng rưng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Sao Chú...Chú lại đẩy Cháu...?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Li đau lắm...oaaaa
Park ChaeYoung [ Cô ]
/chĩa s.úng vào giữa trán Nàng/
Paul [ Anh ]
Đừng mà Park Thiếu
Paul [ Anh ]
Tại Lisa không biết
Paul [ Anh ]
/thì thầm vào tai Nàng/
Paul [ Anh ]
Ngài ấy là phụ nữ
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/ngạc nhiên nhìn Paul/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Phụ nữ ạ?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu thấy không giống một tí nào hết
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nheo mắt nhìn Nàng/
Samuel [ Y ]
Lisa, Cháu muốn sống thì mau im lặng đi
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/mắt long lanh nhìn Cô/
Cháu xin lỗi...Dì
Park ChaeYoung [ Cô ]
"Dì?"
Paul [ Anh ]
'Nè, Cháu không thể gọi một tiếng "Chị" hay sao?'
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Chị ạ?
Paul [ Anh ]
Hmm cũng không phải
Paul [ Anh ]
Cháu nên gọi Ngài ấy là Park Thiếu
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Park Thiếu? Nghe không dễ thương chút nào
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/nhìn Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Dì tên gì vậy ạ?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu thích gọi tên hơn
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Giống như chú Paul và chú Sam ạ
Park ChaeYoung [ Cô ]
/lên nòng/
Paul [ Anh ]
/bế Nàng đem đi giấu/
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, Ngài bình tĩnh
Samuel [ Y ]
Lisa mới 15 tuổi thôi, hoàn toàn là một cô bé ngây thơ
Samuel [ Y ]
Không biết gì về thế giới của chúng ta
Samuel [ Y ]
Ngài đừng làm hại cháu ấy
Park ChaeYoung [ Cô ]
/quăng s.úng lên bàn/
Samuel [ Y ]
Cảm ơn, cảm ơn Park Thiếu!
Samuel [ Y ]
Tôi xin phép!
/lui vào phòng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Chú Paul, bỏ Cháu xuống đi!
/vùng vẫy/
Paul [ Anh ]
/để Nàng lên giường/
Paul [ Anh ]
Suỵt, Cháu đừng có đem mạng sống của mình ra đùa giỡn như vậy chứ
Paul [ Anh ]
/ngó ra cửa phòng/
Samuel [ Y ]
/đẩy cửa đi vào/
Samuel [ Y ]
Paul à, Anh nên canh chừng Lisa đi, cẩn thận đừng để con bé ăn nói lung tung
Paul [ Anh ]
Miệng là miệng của Lisa, Tôi ngăn thế nào được?
Samuel [ Y ]
/ngồi xuống sofa/
Samuel [ Y ]
Cháu đó Lisa!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/khó hiểu nhìn Samuel/
Samuel [ Y ]
Hôm nay Chú không hiểu vì sao tâm trạng của Park Thiếu rất tốt nên tha mạng cho Cháu
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Tha mạng? Vậy Dì rất dữ sao Chú?
Samuel [ Y ]
Suỵt, bé miệng thôi!
Samuel [ Y ]
Sau này Cháu phải gọi Ngài ấy là Park Thiếu
Samuel [ Y ]
Không được phép nói chữ "Dì" đó nữa
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu hiểu rồi...
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Nhưng Chú Sam ơi, tại sao Dì...Park Thiếu lại cứ đeo mặt nạ thế ạ?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Bộ Ngài ấy rất xấu sao?
Samuel [ Y ]
Hmmm
/xoa cằm/
Samuel [ Y ]
Chuyện này thì Chú cũng không biết
Samuel [ Y ]
Chú và Paul chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Park Thiếu
Samuel [ Y ]
Ngài ấy không để lộ khuôn mặt...là tránh gặp nhiều rắc rối
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Rắc rối gì vậy Chú?
Paul [ Anh ]
Vì Park Thiếu là một mafia khiết tiếng
Paul [ Anh ]
Không thể lường trước được mình sẽ bị kẻ thù ám sát bất cứ lúc nào
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Vậy là cũng có lúc Ngài ấy tháo mặt nạ?
Paul [ Anh ]
/mỉm cười nhìn Nàng/
Paul [ Anh ]
Đúng vậy, đó là lúc Ngài ấy hành động một mình
Paul [ Anh ]
Có đôi khi bọn chú đã từng chạm mặt ở đâu đó
Paul [ Anh ]
Nhưng Chú không hề biết đó là Park Thiếu
Samuel [ Y ]
Tự nhiên chúng ta ngồi kể hết những chuyện nội bộ cho một đứa nhóc nghe vậy?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/lén chạy ra ngoài/
Paul [ Anh ]
Cậu lo nhiều quá
Paul [ Anh ]
Không lẽ Lisa mới 15 tuổi mà đi làm gián điệp?
Samuel [ Y ]
Anh đi theo Park Thiếu bao lâu rồi mà còn dễ tin người thế hả?
Samuel [ Y ]
Một đứa trẻ thì không thể làm gì sao?
Paul [ Anh ]
Sam ơi Cậu đa nghi quá!
Paul [ Anh ]
Tôi không phải là dễ tin người
Paul [ Anh ]
Nhưng Tôi dám chắc với Cậu là Lisa thật sự vô hại
Paul [ Anh ]
Nếu như con bé có gì đó nguy hiểm thì Cậu nghĩ sẽ dễ dàng qua mặt Park Thiếu hay sao?
Samuel [ Y ]
Cũng đúng, Ngài ấy nhìn người rất chuẩn!
Samuel [ Y ]
/nhìn sang Nàng/
Paul [ Anh ]
/nhìn xung quanh/
Paul [ Anh ]
Đừng nói là chạy ra ngoài nữa nha
Samuel [ Y ]
Con bé này gan trời rồi!
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/mắt long lanh nhìn Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/chớp chớp mắt/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/liếc Nàng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/cười tươi/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/thình thịch thình thịch/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Park Thiếu...Sao Ngài không nói chuyện với Lili ạ?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu không dễ thương sao...?
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/xụ mặt/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Chắc là vậy rồi
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Đến Appa còn không thương Cháu...
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/mắt ngập hơi nước nhìn Cô/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Park Thiếu sống trong một ngôi nhà rất to, có hoa có cây đẹp lắm
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Còn có chú Sam và chú Paul chơi cùng nữa
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Có quần áo sạch sẽ để mặc, có bánh kẹo ngon để ăn
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Còn Lili...thì không có gì hết
/rưng rưng/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Lili chỉ còn một mình Appa thôi
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Mặc dù có bị đánh đau, có bị quát mắng to tiếng một chút
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Nhưng mà...Cháu rất thương Appa
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/lau khoé mắt/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Ngày nào Lili cũng khóc...
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Hôm nay được chơi cùng hai chú và Ngài một lúc, Cháu đã cảm thấy vui vô cùng
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Cháu hy vọng Park Thiếu sẽ sống thật hạnh phúc
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Và mỉm cười nhiều hơn
/cười nhìn Cô/
Park ChaeYoung [ Cô ]
"Hạnh phúc?"
Park ChaeYoung [ Cô ]
"Mỉm cười?"
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Lili phải về đây...Appa sẽ mắng Cháu
LaLisa Manoban [ Nàng ]
Tạm biệt Ngài
/cúi đầu/
LaLisa Manoban [ Nàng ]
/luyến tiếc rời đi/
Samuel [ Y ]
Park Thiếu, Tôi xin phép đưa Lisa đi
Park ChaeYoung [ Cô ]
/gật đầu/
Park ChaeYoung [ Cô ]
/nhìn theo phía cửa/
Park ChaeYoung [ Cô ]
"..."
---------- Hết chapter 3 ----------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play