- Quý cô xinh đẹp có thể làm với tôi vài ly chứ?
Một người đàn ông với bộ quần áo vest chỉnh tề, nhìn thì ra dáng lịch lãm nhưng khuôn mặt lại lộ sự thèm muốn với Lam Thiên. Thật ghê tởm!
Trước lời gọi mời của người đàn ông đó, Lam Thiên cố gắng không để lộ sự khinh miệt của bản thân với người đàn ông này. Cô mỉm cười:
- Thật xin lỗi! Tôi không uống được đồ uống có cồn.
- Vậy quý cô sẽ nâng ly rượu vang này để chúc mừng tôi chứ?
- Tất nhiên là được rồi! Tôi rất sẵn lòng!
Người đàn ông lúc này thầm cười đắc ý trong lòng, tay nâng ly rượu vang lên, mắt nhìn Lam Thiên, thầm nghĩ: ''Quý cô đây sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Thật khiến mình mong chờ vào giây phút đó mà\~''
Lam Thiên dường như nhìn thấu được cái suy nghĩ bẩn thỉu của người đàn ông kia.
Thật ngu ngốc! Dường như ông ta quên ''thứ càng đẹp càng độc''.
Lam Thiên nâng ly rượu lên và nói:
- Chúc mừng ông đã khởi nghiệp thành công nha!
Cô nói xong thì cũng đặt ly rượu xuống. Bỗng...
Keng keng- tiếng của một vật bằng sắt rơi xuống.
Lam Thiên khẽ mỉm cười, quả nhiên như cô dự đoán. Cô lúc này vào vai diễn của mình, tỏ vẻ bất ngờ:
- Hửm!? Có chuyện gì sao?
Cô quay đầu ra phía khác, cũng chả có gì to tát, chỉ là nhân viên phục vụ ''vô tình'' làm rơi đồ xuống mà thôi.
Cô biết rất rõ, trong lúc mình để ý ở bên khác, thì người đàn ông ghê tởm kia đã rắc xuống một loại bột trắng có tác dụng như thuốc ngủ vào chiếc bánh trên đĩa của cô. Dù vậy, nhưng cô vẫn diễn tròn vai nạn nhân của mình.
Cô dường như đang cố tình khiến mọi chuyện đi đúng với cái suy nghĩ biến thái của người đàn ông kia.
Cô cầm đĩa bánh kem của mình lên, cười khinh bỉ trước cái chiêu trò cũ rích và hạ đẳng này.
Người đàn ông kia thì cứ nghĩ mình là gà hoá ra cũng chỉ là thóc mà thôi. Giống như khổng tước cỏn con mà cữ ngỡ mình là phượng hoàng hùng dũng vậy.
Lam Thiên từ từ ăn chiếc bánh kem ngon lành này. Bỗng đầu cô choáng, người cô mệt lả đi, mắt cô cũng dần dần tối lại, cảm giác như cơ thể cô đã ngã xuống sàn.
Bên tai cô còn nghe tiếng vọng lại của gã đàn ông kia:
- Mọi người đừng lo lắng, có vẻ như cô ấy đã mệt mỏi với bữa tiệc này nên đã ngất đi một lúc. Tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi.
Mọi người xung quanh cũng không còn xôn xao nữa, vì họ dường như tin vào những gì người đàn ông này nói. Một đám ngu ngốc!
Nhưng ở đằng sau đám đông đó, một người đàn ông kì lạ, ánh mắt đỏ ngầu dần dần hoá màu nâu thường như bao người khác. Khuôn mặt bị che đi bởi bóng tối, nụ cười đầy quỷ dị, nhưng mà không một ai thấy điều bất thường ở người đàn ông bí ẩn kia.
...----------------...
Gã đàn ông ghê tởm bế Lam Thiên lên và đưa cô đi ra khỏi bữa tiệc. Ông ta bế cô đến một căn phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường. Gã cũng khoá trái cửa căn phòng lại.
Giờ đây trên khuôn mặt ông ta để lộ sự thèm muốn, sự biến thái. Ông ta nhìn Lam Thiên với ánh mắt thèm thuồn, mỉm cười một cách kinh tởm. Bàn tay bẩn thỉu đó nhẹ nhàng kéo xuống chiếc dây váy của Lam Thiên.
Lúc này cô cũng mở mắt ra và khinh bỉ nói:
- Quý ông đây cho hỏi đang làm gì với cơ thể tôi vậy?
Ông ta giật mình và sợ hãi. Những điều ông ta nghĩ dường như đều nói thành lời:
- Cái gì? Sao có thể? Không thể nào?
Lam Thiên đoán được cái phản ứng này của ông ta cũng chả lấy làm lạ. Cô ngồi dậy trên giường rồi lại bắt đầu hoá vai diễn của mình một cách xuất sắc, cô che khoé miệng mình và nhỏ nhẽ nói:
- Không thể gì vậy?
Người đàn ông lúc này cũng chợt nhận ra mình đã lỡ lời, thầm nghĩ: ''Loại thuốc ngủ này sao có thể mất công dụng nhanh như vậy? Còn chưa đến 10 phút.''
Tuy nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn nhanh nhẩu biện một lí do:
- Không có gì! Nãy thấy cô ngất nên tôi đưa cô vào phòng.
Cô mỉm cười, giả vờ như tin vào lời nói của người đàn ông đó.
Mắt cô lúc này toả ra một lượng sát khí lớn, ánh mắt trở nên phát sáng, mái tóc đen lúc đầu hoá màu bạch kim. Bộ quần áo màu đỏ làm lộ ba vòng hoàn hảo và xương quai xanh quyễn rũ của cô, bây giờ lại hoá màu đen huyền bí.
Người đàn ông tái xanh mặt, lắp bắp nói:
- Yêu...yêu...quái...i
Trước sự sợ sệt của ông ta, Lam Thiên bật cười, dùng giọng điệu giễu cợt:
- Sao lại nói tôi vậy cơ chứ\~. Tôi tổn thương lắm đó\~
Mặt ông ta lúc này trắng bệch vì sợ hãi. Ông ta cố gắng chạy thật nhanh ra phía cửa và vội vàng mở khoá.
Tiếc thay, vẫn không kịp.
Lam Thiên lúc này mắt loé sáng, cô niệm chú:
- Hỡi thanh vũ khí của ta, giữa không gian và thời gian, kẻ đưa tiễn linh hồn xuống cõi âm, nghe mệnh lệnh của ta, HIỆN HÌNH.
Vừa niệm chú xong thì một lưỡi hái đen xuất hiện. Cô cầm trên tay cây lưỡi hãi, ánh mắt chuyển sắc vàng và nhìn thẳng vào người đàn ông. Ánh mắt cô lúc này như đang hiện thị màu sắc của ông ta.
Trong mắt cô thì người đàn ông có màu sắc đen tím, dần dần đang chuyển đen xẫm.
Người đàn ông lúc này sợ hãi cầu xin tha mạng.
Đáng tiếc, màu đen cực hạng đã xuất hiện!
Lam Thiên niệm chú, ánh mắt chuyển sắc đỏ:
- Linh hồn mang nghiệp oán, tội lỗi, chuyển sắc đen xẫm của cái chết, nghe lệnh ta, quay về nơi âm giới.
Vừa niệm chú cô vừa dùng lưỡi hãi lia qua cổ người đàn ông. Nhưng thứ bắn ra không phải là máu me toe toét mà là thứ hạt bụi trần và xác sống của ông ta.
Lúc này người đàn ông bí ẩn kia bước vào, vỗ tay và mỉm cười:
- Quả xuất sắc!
Lam Thiên nghe thấy giọng điệu cũng đoán được đó là Lai Tử. Cô hạ giọng, ánh mắt âm u:
- Dọn rác đi!
Lai Tử khinh miệt:
- Rất tiếc! Đây sợ bẩn!
Lam Thiên cười khẩy:
- Biến được rồi đấy!
- Biến được rồi đấy!
Lai Tử cười như không cười, dù biết Lam Thiên là người nhanh gọn dứt khoát nhưng vẫn thể nắm bắt được hành động của cô.
Lai Tử búng tay một cái, những hạt bụi trần dường như biến mất trong không khí. Ánh mắt cậu chuyển sắc xanh lam, rồi dần dần chuyển bạc và lại quay lại như màu nâu thường.
Lai Tử nhìn vào Lam Thiên, cậu dùng tay trái lấy một đoạn tóc bạch kim của cô, hít hà mùi hương ngọt ngào đó.
Lam Thiên vẻ mặt âm trầm hỏi:
- Có điều gì muốn nói sao?
Lai Tử như đang mong chờ câu hỏi này. Cậu khẽ nói:
- Sao lại hiện nguyên hình? Mọi khi sẽ không làm vậy.
Quả thật mỗi lần như vậy, cô chưa bao giờ hiện nguyên hình của mình cho bất kì một con mồi nào thấy. Nhưng lần này lại khác, cô lại hiện nguyên hình của bản thân cho gã hạ đẳng không có tầm ảnh hưởng này.
Lam Thiên mỉm cười như một câu trả lời của mây gió rồi bước nhẹ nhàng qua cánh cửa căn phòng. Khi bước qua cửa thì cô lại biến thành một quý cô cao sang. Chiếc váy đen nguyên bản biến về với màu đỏ quý phái. Đôi mắt với màu bích ngọc quý hiếm. Làn da trắng sứ, sống mũi cao, khuôn mặt với nét lai tây thanh tú. Tựa một mỹ nhân\~
Cô để lại Lai Tử với bóng lưng chơi vơi, cô quạnh. Cậu không biết vì sao cô lại hiện nguyên hình.
Đi ra bữa tiệc, nơi phồn hoa, phong lưu, nơi tồn tại những ''con chuột cống''. Lam Thiên với nhan sắc ẩn dấu, cô như đoá hồng đỏ xinh đẹp giữa hàng vạn bông hoa khác. Một đoá hồng máu!
Vẻ đẹp lúc bấy giờ của cô cũng chỉ là lớp hoá trang hoàn hảo của một quái vật đem đến chết chóc cho mọi người.
Lai Tử đều nhìn ra được, cái ánh mắt dòm ngó, cái sự tò mò về một điều không nên biết của tất cả mọi người về Lam Thiên.
Cậu bước nhẹ nhàng đến chỗ cô.
Lam Thiên thấy Lai Tử đến gần cũng bất giác nhìn cậu. Hai người không hẹn mà đều nhìn thẳng nhau.
Lai Tử dùng tay chỉ vào đồng hồ như đang ra hiệu cho cô rằng thời gian rời đi đã đến.
Lai Tử bước đến bên cô và nắm đôi bàn tay mịm màng đó rồi rời khỏi bữa tiệc trước ánh mắt của bao vị quan khách.
Đi ra khỏi bữa tiệc thì họ liền biến mất một cách chớp ngoánh mà không một ai nhận thấy. Họ đến một ngôi biệt thự to lớn và rộng rãi.
Đi vào căn dinh thự này, hai người họ đi sâu vào trong. Đi vào tận một căn phòng bí mật đằng phòng sách của dinh thự.
Bóng tối được bao chùm xung quanh, một cảm giác âm u lạnh lẽo. Người hầu của dinh thự này cũng kì lạ, không ai là bình thường cả.
Vào giữa căn phòng mật, một quả cầu pha lê đen huyền được đặt ở chính giữa căn phòng.
Lúc này ở đằng sau lưng Lai Tử xuất hiện một đôi cánh đen, nhìn như đôi cánh của một chú quạ đen đủi. Nhưng ở đỉnh của giữa đôi cánh đó lại là một chiếc vuốt sắc bén. Đặc biệt hơn thế là những chiếc lông nó như những con dao nhọn đan xen vào nhau.
Ở lưng Lam Thiên thì lại có đôi cánh khác hoàn toàn với Lai Tử.
Đôi cánh có những hạt bụi trần và làn khí đen chết chóc. Giống như đôi cánh của loài bướm Papilio palinurus nhưng lại có viền giống với loài bướm cẩm thạch trắng. Điều đặc biệt của đôi cánh này là nó có một phần đuôi dài màu tinh khiết tuyệt đẹp.
Lai Tử và Lam Thiên cùng nhau biến về hình dáng thực thụ của mình.
Lam Thiên với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ ngọc bích, khuôn mặt thanh tú không tì vết, làn da trắng nõn nà.
Lai Tử cũng không kém cạnh về nhan sắc. Cậu sở hữu mái tóc trắng ngọc trai, đôi mắt lục bảo đỏ thẫm, khuôn mặt không một góc chết khiến bao cô gái phải si mê.
Bộ quần áo của Lai Tử và Lam Thiên đều chung 1 màu đen huyền bí với chiếc áo choàng đen bên ngoài.
Biến về nguyên hình của chính bản thân, họ quay sang nhìn nhau. Lai Tử hỏi dò:
- Nhiệm vụ lần này phải chăng đã hoàn thành?
Lam Thiên liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi, cô đi đến quả cầu pha lê rồi mới nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu chưa thì về làm gì? Mày nghĩ tao là một người sơ sài sao?
Lai Tử cười gượng gạo, cậu thầm nghĩ: '' Sao mình lại quên mất, Lam Thiên là chúa tể của sự hoàn hảo, bà hoàng yêu sự hoàn mĩ, bậc thầy của sự tỉ mỉ, tự dưng thấy mình như thằng ngu khi hỏi câu này.''
Tuy là nữ nhưng Lam Thiên là một cô gái tính cách rất lạnh lùng, ăn nói không hề phân nặng nhẹ, dứt khoát không úp mở.
Lai Tử lại là người sống tình cảm nhưng lại chỉ thiên về gia đình và bạn bè hơn. Nhưng khi cơn tức giận đạt cực hạng thì cậu lại là một người tàn nhẫn và máu lạnh.
Đứng trước quả cầu pha lê đen, Lai Tử và Lam Thiên đều cùng nhau niệm chú để xuất hiện thanh vũ khí của mình.
Nếu Lam Thiên là một lưỡi hái chết chóc, mang trên mình là viên ngọc bích xanh lam với kí danh Hồng máu. Thì Lai Tử cũng sở hữu cho mình một cây lưỡi hái đen, mang trên mình một chiếc lông vũ đen huyền với kí danh Lửa ngục.
Hai người cùng nhau đứng trước quả cầu pha lê và đồng thanh niệm chú:
- Hỡi không gian và thời gian, vô hạn và hết hạn, song song với nhau bởi vị thần dẫn lối. Lắng nghe lời thỉnh cầu của ta, mở ra cánh cửa Song Song.
Khi niệm chú xong thì một cánh cổng kì lạ xuất hiện. Lam Thiên và Lai Tử bước vào bên trong, ánh mắt của cả hai cũng trở nên âm u hơn.
Đằng sau cánh cửa là một thế giới tách biệt với loài người. Một thể giới quỷ dị và đáng sợ, mang một cái tên thân thuộc ĐỊA NGỤC.
ĐỊA NGỤC là một cụm từ mà chắc hẳn ai cũng biết đến. Nó còn được gọi là Hoả ngục. Nơi đây là nơi trái ngược hoàn toàn với thiên đàng.
Đây là nơi đến của các linh hồn sau khi từ dã thế nhân. Nhưng không phải linh hồn nào cũng xuống đây.
Những con người con linh hồn thuần khiết, làm nghĩa cho đời, thì sẽ được ban long ân mà về cõi thiên đàng.
Và ngược lại, những linh hồn bị vấy bẩn với những vết nhơ, tội lỗi sẽ được người của cõi âm đưa xuống địa ngục.
Mỗi một linh hồn đều có một hạn sống nhất định của nó. Nhưng lại có những thế lực xấu xa đang cố gắng phá vỡ quy luật đó.
Vì vậy, ở địa ngục tồn tại 3 thế lực hùng mạnh.
Một là những thế lực được ban phát nhiệm vụ đưa những linh hồn từ dã trần xuống cõi âm.
Hai là những thế lực xấu xa đang cố gắng phá vỡ quy luật đó, những kẻ đó nhâm nhe vào mạng sống của con người. Dùng dị năng tàn sát họ, mục đích là để tạo ra một loại bùa chú chết chóc.
Thế lực cuối cùng, là một dị tộc hùng mạnh nhất. Đó là những con quỷ khát máu cai quản địa ngục, nắm giữ chiếc chìa khoá ẩn. Thế lực này cũng là thế lực chống đối mạnh mẽ với những dị tộc xấu xa.
Dựa theo đó, các thế lực luôn tàn sát lẫn nhau, dù họ cùng là những con quỷ của địa ngục.
...----------------...
Bước vào cánh cửa của địa ngục, một nơi ám khí nặng nề, với lượng lớn dung nham nóng chảy.
Chỉ có những dị tộc mới có thể tồn tại ở một nơi đáng sợ như này. Vì họ ai ai cũng có dị năng làm cơ thể miễn nhiễm với mọi âm khí và sức nóng kinh khủng kia.
Lam Thiên và Lai Tử vừa bước quay về đã có những con lính quỷ nhỏ xếp hàng ngay ngắn như đã chờ đợi hai người này quay về rất lâu.
Tiếng chạy nhảy của 2 đứa trẻ làm cho Lam Thiên và Lai Tử chú ý đến.
Một cô nhóc xinh xắn đáng yêu, buộc hai bím tóc tinh nghịch, mái tóc với màu đỏ nhạt, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng nõn nà. Cô bé như một tiểu tiên xứ đang chạy nhảy nô đùa.
Cô bé nhanh nhẩu chạy đến ôm người chị gái mình vào lòng sau bao ngày xa cách.
Phải! Chị gái của đứa nhỏ đấy là Lam Thiên!
Cô bé nũng nịu giơ tay lên như muốn được Lam Thiên ôm vào lòng. Lam Thiên cũng không ngần ngại dang đôi tay ra đón lấy cô bé.
Cô nhóc tinh nghịch véo má cô tỏ ra tức tối nói:
- Chị còn biết đường về sao hả? Chị có biết em nhớ chị lắm không hả?
Lam Thiên ôm cô nhóc véo má cũng chả biết nói gì chỉ thở dài đáp:
- Lam Vân, em phải hiểu cho chị chứ, đều do tích chất công việc mà.
Lam Vân phồng má lên:
- Vâng, lúc nào chị chả công với việc, có bao giờ nghĩ đến em gái này đâu mà. Gọi điện cũng không thèm gọi.
Cô vừa nói vừa nhảy xuống khỏi vòng tay của Lam Thiên.
Lam Thiên biết em gái mình giận nhưng cũng không biết nên xử lí ra sao, vì từ trước đến giờ cô đâu biết dỗ ai đâu.
Cô xoa xoa vầng thái dương một lúc mới nhớ tới Lai Tử nãy giờ đứng cạnh mình.
Lai Tử thì nãy giờ đứng nhìn cảnh tượng tình chị em của hai người kia mà cũng hạn hán lời. Anh bị bỏ lơ từ nãy giờ nhưng không khí.
Bấy giờ Lam Thiên mới sựt nhớ đến sự tồn tại của anh. Thật tức chết cậu mà!
Lam Thiên lúc này mỉm cười nhìn cậu:
- Mày có biết cách dỗ người khác không?
Lai Tử bất lực không biết nói gì trước cô ngốc này.
Cũng phải thôi, Lam Thiên là một người sống không thiên về tình cảm. Cô cứng rắn, mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng không đồng nghĩa là cô vô tâm. Cô luôn có cách thể hiện sự quan tâm của mình với mọi người, dù không phải là kiểu người nói mấy câu tình cảm.
Nhưng trong trường hợp này thì cô như một đứa ngốc vậy. Lai Tử cũng chỉ có thể thở dài. Cậu không biết nên nói sao cho cô hiểu. Chả lẽ bảo cô nói mấy câu ngon ngọt dỗ dành con nít. Mà nếu nói vậy chắc cậu bị cô cho tuyệt tử tuyệt tôn quá.
Cậu nhún vai ra hiệu không có cách nào cả. Lam Thiên bấy giờ còn đang mong chờ nhận được lời đáp, ấy vậy mà bây giờ lại chả thèm để tâm nữa. Cô liền quay đầu không thèm nhìn cậu.
Lai Tử tức thổ huyết. Bộ chả lẽ cậu đứng đây chỉ để làm nền hay gì.
Bỗng từ đầu xuất hiện một chiếc lông vũ đen từ trên cao rơi xuống. Lam Vân, Lai Tử và Lam Thiên đều không hẹn mà cùng nhau nhìn ngước lên cao.
Lam Vân nhìn thấy bóng người quen thuộc liền nói to:
- Cái tên vô dụng kia, còn không mong xuống đây, bay nhảy làm cái quái gì?
Bóng người đó là một cậu nhóc cực soái. Nhóc đáp đất an toàn rồi chiếc canh biến mất. Cậu bé liền tức tối nói với Lam Vân:
- Tao bảo mày chờ tao mà vậy đấy à? Vừa quay đầu thấy biến mất tiêu rồi.
Lam Vân tỏ ra không quan tâm và cà khịa cậu:
- Đường đường là tiểu ma vương mà lề mà lề mề, ai rảnh đợi?
Cậu nhóc hậm hực nói:
- Thì tao bảo mày đợi chút còn gì? Còn chưa đến 4 phút.
Lam Vân ra vẻ chán nản lắc đầu nói:
- Mặc Ngôn ơi là Mặc Ngôn, mày không biết rằng bắt một cô gái xinh đẹp như tao phải đợi mày là rất thất lễ sao?
Mặc Ngôn bày ra vẻ mặt mỉa mai:
- Chị gái cậu còn nói xinh đẹp còn chấp nhận được, còn cái lại sử tử như mày mà xinh đẹp cái nỗi gì.
Lam Vân bị khịa bèn liếc nhìn Lai Tử quẩn trách:
- Anh xem em trai anh kìa, thật không ra thể thống gì cả.
Lai Tử nãy giờ đứng ăn dưa xem hai tụi nhỏ cãi nhau, tự dưng lại dính đạn. Cậu không biết nên nói gì với cái số đen đủi của cậu nữa. Ông trời thật thích trêu người mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play