Cô là Uyển Đình kiếp trước vì yêu hắn mà bỏ đi tất cả lòng tự tôn, không tiếc làm tổn thương bản thân của mình chỉ để đổi lại một cái nhìn từ hắn. Nhưng trong lòng của hắn trước giờ lại chưa từng coi cô là vợ, hắn chỉ biết đến đoá bạch liên hoa nhỏ bé Tử Yên của hắn mà thôi. Thanh xuân năm đó tình cảm Uyển Đình dành cho hắn đều lộ rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ hắn đều nhìn thấy cả chỉ là chưa từng đón nhận thôi. Có thể nói hắn chính là thanh xuân của cô, là xuân xanh, là hạ nhạt, là tất cả thương mến. Nhưng điều mà kiếp trước Uyển Đình không ngờ tới là những năm tháng cô âm thầm thích hắn thì cũng luôn có một Triệu Minh Viễn vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ cô, âm thầm nhìn ngắm cô. Anh thầm yêu cô từng phút, từng giây, từng tháng, từng ngày. Minh Viễn âm thầm giấu đi đoạn tình cảm đơn phương ấy trong mùa hạ ngập tràn hình bóng cô, nhưng tiếc thay tất cả điều đó kiếp trước Uyển Đình đều chưa kịp nhìn thấy. Dưới sự thúc ép của gia đình hắn buộc phải lấy Uyển Đình để vui lòng mẹ mình. Ngày Uyển Đình mặc váy cưới gả cho người cô yêu anh đã âm thầm chúc phúc cho cô rồi bản thân cũng bỏ đi nước ngoài, cũng từ cuộc hôn nhân này đã bắt đầu cho những chuỗi ngày đau thương chồng chất. Một năm sau khi cô gả cho hắn, hắn chưa từng động vào cô ngày ngày chỉ đều bên cạnh Tử Yên. Uyển Đình thật sự không biết hiện tại cô với hắn được gọi là gì nữa, là vợ chồng sao? Tất nhiên là không phải rồi bởi vì hắn đâu coi cô là vợ mình, đôi lúc Uyển Đình có cảm giác cô với hắn có lúc thật gần mà cũng thật xa, cũng có lúc tựa như chưa từng quen biết vậy. Hắn đầu tư tất cả tài nguyên cho Tử Yên để cô ta phát triển bản thân và trở thành ngôi sao lớn, thế nhưng lúc tập đoàn của hắn rơi vào nguy cơ bị phá sản thì đoá bạch liên hoa mà hắn cho là thuần khiết đó lại bỏ rơi hắn mà chạy theo tên đạo diễn Lý giàu có bỏ ra nước ngoài.
"- Tử Yên em đừng đi mà, đừng bỏ anh mà."
Cô ta không thèm nhìn hắn lấy một cái mà trực tiếp hất tay hắn ra.
"- Anh tự nhìn lại bản thân mình đi có chỗ nào xứng với tôi nữa không?"
Hắn không ngờ rằng người con gái mà hắn hết mực yêu thương và trân trọng vào lúc hắn khó khăn lại bỏ rơi hắn mà đi như vậy. Uyển Đình vì không nỡ nhìn tập đoàn của hắn bị phá sản nên cô quyết định quay về cầu xin ba mình cứu lấy hắn. Một thời gian sau đó dưới sự giúp đỡ của gia đình cô hắn vực dậy được mọi thứ, bởi vì mang ơn gia đình của Uyển Đình hắn đã đối xử với cô tốt hơn, quan tâm cô hơn.
"- Kiến Minh anh về rồi."
"- Ừm."
"- Em có chuẩn bị cơm tối rồi anh vào ăn với em nhé."
"- Được để anh thử tay nghề của vợ anh nhé."
Đó là lần đầu Uyển Đình được nghe hắn gọi mình là vợ, cô có chút tham lam rồi, cô mong Tử Yên tốt nhất đừng bao giờ trở về nữa. Sau khi biết được hắn vẫn còn nhớ nhung đến Tử Yên trong lòng Uyển Đình có chút không vui, có chút không an tâm. Hạnh phúc mà cô cố gắng để giành lấy không thể nào mất đi một cách dễ dàng như vậy được.
"- Kiến Minh nếu một ngày Tử Yên quay trở về anh sẽ bỏ rơi em sao?"
Cô có chút trông mong vào câu trả lời của hắn, có chút trông đợi rằng hắn sẽ vì cô mà ở lại dù chỉ là chút thương hại thôi cũng được. Đáp lại câu trả lời của cô hắn chỉ ôm lấy cô vào lòng mà cười nhẹ, Uyển Đình biết hắn cũng không tìm được câu trả lời cho chính mình nữa rồi. Điều gì đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi, sau khi biết hắn trở nên thành đạt, tập đoàn phát triển lớn mạnh Tử Yên quyết định quay về để nối lại tình xưa. Cô ta mặt dày tới nhà tìm hắn.
"- Có ai ở nhà không?"
"- Cô là Tử Yên."
Khi Uyển Đình vừa nhìn thấy cô ta trong lòng có chút lo sợ.
"- Cô tìm ai."
"- Tôi tìm Cao Kiến Minh."
"- Cô tìm chồng tôi làm gì.
"- Chồng, tôi nói cho cô biết anh ấy không yêu cô người anh ấy yêu là tôi cô nghe rõ chưa."
Nghe đến đây Uyển Đình tức giận tát vào mặt cô ta, Tử Yên bàng hoàng nhìn về phía Uyển Đình. Cô ta không ngờ rằng Uyển Đình mà cô biết trước kia bây giờ lại có thể trở thành như vậy.
"- Cô dám tát tôi."
"- Cô là cái thá gì mà tôi không dám, tôi nói cho cô biết tôi không phải là tôi của trước kia nữa tốt nhất cô nên biết thân biết phận mà tránh xa chồng tôi ra."
"- Cô cô......"
Cô ta tức giận mà bỏ đi, thời gian sau hắn và cô ta cũng âm thầm qua lại lén lút sau lưng cô. Hôm đó khi cô đang đi đến bệnh viện thăm một người bạn thì nhìn thấy cô ta, khi Tử Yên nhìn thấy Uyển Đình cô ta lên giọng cố ý châm chọc cô.
"- Uyển Đình cô đi đâu vậy?"
"- Tôi đi đâu là chuyện của tôi."
"- À quên nói cho cô biết tôi hiện tại đang mang thai con của Kiến Minh sớm muộn thì cái chức phu nhân nhà họ Cao cũng thuộc về tôi thôi."
Nghe đến đây Uyển Đình tức giận vô cùng, cô hận không thể ngay bây giờ đánh chết cô ta. Ngay khi nhìn thấy hắn bước ra Tử Yên cố tình để Uyển Đình xô mình ngã xuống cầu thang. Hắn tức giận chạy lại đẩy ngã cô trực tiếp bế Tử Yên rời đi. Sau cú ngã ấy chân cô bị trật sưng tấy lên và cái thai của Tử Yên cũng không giữ lại được hắn tức giận kêu trợ lý đem cô đến đây.
"- Uyển Đình ngay lập tức em mau xin lỗi Tử Yên cho anh."
"- Xin lỗi sao, tôi nói cho anh biết chuyện sẩy thai là cô ta tự làm tôi không dính líu tới."
Hắn mặc kệ lời giải thích của Uyển Đình một mức đổ hết trách nhiệm lên người cô, bắt cô phải xin lỗi Tử Yên.
"- Tôi nói rồi tôi không sai tôi sẽ không xin lỗi."
"- Thôi mà Kiến Minh nếu Uyển Đình không xin lỗi thì thôi em không trách cô ấy đâu."
Hắn thương xót cho đoá bạch liên hoa nhỏ bé của hắn mà tức giận mắng chửi cô. Uyển Đình tức giận tát thẳng vào mặt hắn.
"- Cao Kiến Minh tôi nói cho anh biết tôi yêu anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ cho anh cái quyền xúc phạm tôi."
Uyển Đình bỏ đi dưới sự ngơ ngác của Kiến Minh và Tử Yên. Một thời gian sau đó Uyển Đình phát hiện bản thân mình đã mang thai rồi, cô vui vẻ muốn thông báo cho hắn nhưng đợi mãi hắn vẫn chưa trở về. Hôm sau cô nhận được thông báo Minh Viễn trở về nước cô lập tức ra sân bay đón anh.
"- Minh Viễn lâu rồi không gặp."
"- Uyển Đình lâu quá không gặp cậu, dạo này nhìn cậu ốm đi nhiều rồi."
Thời gian trôi đi chuyện cô có thai đã khiến Tử Yên không vui cô ta ấp ủ âm mưu nhằm để khiến Uyển Đình hoàn toàn mất đi đứa bé. Cô ta mua chuộc người giúp việc chăm sóc cạnh Uyển Đình bỏ thuốc sẩy thai vào trong sữa của Uyển Đình.
"- Phu nhân đến giờ uống sữa rồi ạ."
Uyển Đình vui vẻ đón nhận ly sữa mà không một chút phòng bị nào.
"- Cảm ơn."
Sau khi uống xong ly sữa một lúc sau bụng cô đau quằn quại, mồ hôi đổ ra rất nhiều bản thân cô cũng ngất đi, lúc bản thân tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi.
"- Bà quản gia tôi bị sao vậy? Con tôi có làm sao không?"
"- Phu nhân xin cô hãy bình tĩnh đi ạ, cô phải bình tĩnh thì tôi mới kể cho cô nghe được."
"- Được được tôi sẽ bình tĩnh bà nói đi."
"- Đứa bé, đứa bé mất rồi ạ."
Nghe đến đây Uyển Đình hoàn toàn suy sụp rồi, đứa bé là tất cả với cô là hy vọng sống cuối cùng của cô tại sao ngay cả con của bản thân cô không giữ được vậy.
"- Bà đã nói chuyện này với anh ấy chưa."
"- Dạ tôi đã điện cho thiếu gia rất nhiều lần rồi nhưng đều không có ai nghe máy cả."
Cô suy sụp hoàn toàn tức giận đập phá đồ khắp nơi, nghe tin cô gặp chuyện Minh Viễn lập tức chạy vào viện. Lúc anh bước vào phòng bệnh thì thấy cô đang đập phá đồ đạc lung tung, anh vội vàng ngăn cản.
"- Uyển Đình cậu bình tĩnh đi."
Cô khóc lóc nhìn Minh Viễn.
"- Minh Viễn con của tớ..... đứa con duy nhất của tớ mất rồi...đứa bé không còn nữa.."
Minh Viễn ôm lấy cô vào lòng, trái tim đau xót vô cùng. Anh không biết từ lúc anh đi cô đã phải chịu đựng những gì rốt cuộc cái tên Kiến Minh đó đã làm gì khiến cô ra nông nỗi này. Minh Viễn nhờ y tá tiêm cho cô liều thuốc an thần để cho cô bình tĩnh hơn.
"- Minh Viễn cậu mau giúp tớ điều tra người đã giết hại con tớ."
"- Được được tớ biết rồi."
Cuối cùng cô đoán không sai người đã khiến cô mất đi đứa con của mình chính là Tử Yên, nỗi oán hận cô dành cho cô ta ngày càng lớn hơn. Sau hai tuần nghỉ ngơi ở viện cô được Minh Viễn đưa về nhà, khi vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy Tử Yên đang ngồi thong dong trong phòng khách Uyển Đình tức giận bước đến tát thẳng vào mặt cô ta.
"- Ai cho cô bước vào đây."
"- Từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây cô không có cái quyền gì cấm cản tôi cả."
Nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới Kiến Minh bước xuống lầu.
"- Có chuyện gì vậy hả?"
Vừa nhìn thấy hắn Tử Yên tức tốc chạy lại bên cạnh hắn mà ăn vạ.
"- Cô ta không cho em ở đây, cô ta còn tát em nữa."
"- Uyển Đình em đang làm gì vậy hả?"
Minh Viễn có ý muốn đứng lên bênh vực cho cô nhưng Uyển Đình lập tức ngăn cản.
"- Minh Viễn để tớ."
Cô ngồi thẳng xuống ghế sofa Uyển Đình dùng đôi mắt hận thù nhìn về phía đôi cẩu nam nữ đó.
"- Cao Kiến Minh tôi nói cho anh biết hiện giờ tôi vẫn là con dâu nhà họ Cao, là người vợ danh chính ngôn thuận của anh nên tôi sẽ không cho phép bất kì ai bước vào căn biệt thự này đu là nửa bước."
"- Ai cho cô có cái tư cách đó hả."
"- Anh nên nhớ anh có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình tôi, cổ phần trong tập đoàn của anh cũng có phần của ba tôi nữa."
Dưới sự khống chế của Uyển Đình hắn đành chấp nhận vâng theo lời cô đuổi Tử Yên ra khỏi căn biệt thự.
"- Minh Viễn xin lỗi để cậu nhìn thấy chuyện không hay rồi."
"- Không có gì đâu, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói tớ."
"- Tớ biết rồi."
"- Vậy tớ về trước đây."
"- Ừm tạm biệt cậu."
"- Tạm biệt."
Để có thể làm vui lòng Uyển Đình và chiếm lấy tập đoàn của gia đình cô hắn đành nhẫn nhịn tất cả xuống nước để xin lỗi cô.
"- Uyển Đình em đừng giận anh nữa mà, anh biết sai rồi em muốn đánh mắng gì anh cũng được hết."
Khi nghe những lời nói đó từ hắn cô đã không có ý định tha thứ nhưng cuối cùng cô lại mềm lòng mà bỏ qua tất cả nhưng chính sự mềm lòng không đáng có này đã khiến cô phải ân hận cả kiếp trước, cũng chính sự mềm lòng này đã đẩy gia đình cô vào chỗ nguy hiểm. Mấy ngày sau đó hắn không đến bên cạnh Tử Yên nữa, lúc nào cũng chỉ biết ở cạnh cô chăm sóc cho cô cùng cô đón lễ thất tịch bên nhau, hắn cho Uyển Đình cảm nhận được dư vị ấm áp và ngọt ngào ở thế gian này.
"- Kiến Minh anh thật sự từ bỏ cô ta vì em sao?"
"- Ừm, chẳng phải anh đã hứa với em rằng anh sẽ thay đổi vì em sao?"
"- Sao thế không tin anh à."
"- Em tin anh mà."
Có thể nói chính vì những lời đường mật ngọt ngào mà hắn dành cho cô đã khiến Uyển Đình chấp mê bất ngộ mà tin.
"- Uyển Đình dạo này Kiến Minh đối xử với cậu rất tốt có phải cậu cũng nên đề phòng chút không?"
Minh Viễn có ý nhắc nhở cô nhưng đáp lại sự quan tâm từ anh Uyển Đình không những không cảm kích mà còn tức giận với anh.
"- Minh Viễn cậu có ý gì?"
"- Tớ chỉ có ý muốn nhắc nhở cậu thôi."
"- Chồng của tớ tớ tự biết anh ấy là người thế nào."
Nói xong Uyển Đình tức giận bỏ đi, sau khi có được lòng tin từ phía cô hắn bắt đầu để ý đến tập đoàn của gia đình Uyển Đình.
"- Uyển Đình em không giỏi về việc quản lý tập đoàn mà ba cũng đã có tuổi rồi, hai anh của em cũng không có ý định tiếp quản tập đoàn."
"- Ý anh là gì."
"- Anh muốn giúp đỡ cho ba để ông ấy có thể an dưỡng tuổi già."
"- Chuyện này...."
"- Em không tin tưởng anh sao?"
"- Không phải em không tin anh...mà thôi được rồi em sẽ thưa chuyện với ba."
"- Được rồi vậy em nghỉ ngơi sớm đi."
"- Dạ."
Hắn nhẫn nhịn tất cả chỉ để chờ đến giây phút này, hắn muốn trả thù cho đứa con đã mất của hắn, muốn cho cô sống không bằng chết.
"- Uyển Đình tôi nhất định sẽ khiến cô phải đau khổ, phải sống trong địa ngục."
Hắn chỉ biết đến con của hắn với Tử Yên còn con của cô thì sao nó cũng là con ruột của hắn mà. Thời gian dài nhẫn nhịn và chịu đủ thứ nhục nhã cuối cùng hắn cũng chiếm lấy được lòng tin của ba Uyển Đình, hắn toan tính mua chuộc lấy các cổ đông lớn trong tập đoàn, cuối cùng cái ngày mà hắn mong đợi cũng đến rồi hắn trực tiếp cướp lấy mọi thứ từ tay ba cô. Bởi vì chuyện này mà ba Uyển Đình lên cơn đau tim rồi cũng đột ngột ra đi, mẹ cô vì quá đau lòng mà tự vẫn theo. Uyển Đình trong lúc đang đi Pháp để dự đám cưới của một người bạn thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
"- Tiểu thư, tiểu thư có chuyện không hay rồi."
"- Chuyện gì mà giọng cô run như vậy."
"- Ông chủ lên cơn đau tim đã... đã."
Nghe đến đây giọng Uyển Đình có chút run.
"- Ba tôi làm sao cô mau nói đi."
"- Ông chủ lên cơn đau tim...qua đời rồi ạ, bà chủ vì quá đau lòng nên tự vẫn rồi ạ."
"- Cô nói cái gì?"
Uyển Đình ngay lập tức mua vé bay về ngay, cô chạy thẳng về bệnh viện. Chân cô đứng không vững nữa khi nhìn thấy ba mẹ thân thể lạnh ngắt nằm trước mặt mình, cô không biết trong suốt một tuần cô đi gia đình đã phải trải qua những gì.
"- Rốt cuộc... đã.. đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ."
Uyển Đình chạy lại ôm lấy thân thể ba mẹ mà khóc lớn, lúc này cô hối hận rồi cô thật sự hối hận rồi nếu cô không rời đi thì chắc chắn đã cứu được ba mẹ mình rồi. Biết gia đình Uyển Đình xảy ra chuyện Minh Viễn lo lắng mà chạy đến bên cô, anh vỗ về an ủi cô giúp cô lo tang lễ cho ba mẹ. Hai tuần trôi qua mọi việc dần ổn thỏa hơn, nhưng tâm trạng của Uyển Đình càng ngày càng tệ. Suốt khoảng thời gian tăm tối ấy Uyển Đình rất cần có hắn ở bên nhưng cô lại hoàn toàn không biết được rằng chính hắn đã khiến cô thành ra như bây giờ cũng chính vì hắn mà ba mẹ cô mới ra đi. Hôm đó mưa rơi tầm tã khắp cả thành phố, Uyển Đình vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Minh Viễn với người trợ lý của mình cô mới bàng hoàng khi biết được sự thật rằng từ lâu người chồng mà cô hết mực yêu thương đã có âm mưu muốn chiếm lấy tập đoàn của ba, hôm đó ba cô lên cơn đau tim rất cần thuốc để uống hắn lại cố tình vứt những viên thuốc đó đi chỉ để muốn giết chết ông. Uyển Đình thật sự rất hận bản thân, hận vì đã tự tay đẩy ba mẹ vào con đường chết, anh hai và anh ba thì vẫn chưa thấy tung tích đâu. Khi biết được sự thật Uyển Đình vội vàng chạy thẳng ra ngoài để tìm hắn vì cô biết giờ này chắc chắn hắn đang ở bên cạnh cô ta. Lúc cô vừa chạy đến cửa khách sạn thì thấy hắn cùng Tử Yên tay trong tay vui vẻ bên nhau, bao nhiêu hận thù của cô dồn nén bấy lâu nay bởi vì trong một khoảnh khắc mà bộc phát ra. Cô xông thẳng đến tát thẳng vào mặt đôi cẩu nam nữ bọn họ. Tử Yên tức giận quát cô.
"- Con mụ đàn bà điên này sao mày dám đánh tao hả?"
Hắn thấy đoá bạch liên hoa mà hắn trân trọng bị cô đánh tức giận đẩy mạnh Uyển Đình ra.
"- Cô phát điên cái gì hả?"
"- Đúng tôi phát điên rồi, tôi thật sự sai lầm khi trót tin vào những lời ngọt ngào từ anh sai lầm khi để anh bước chân vào tập đoàn của gia đình tôi."
Đổi lại cơn tức giận từ cô hắn chỉ cười lớn rồi nói với giọng khinh miệt.
"- Đó là do cô quá ngu ngốc thôi trách ai bây giờ."
Cô không ngờ người đàn ông mà cô hết mực yêu thương và tin tưởng lại là một tên đàn ông tồi tệ và đểu cáng đến như vậy. Uyển Đình không nhịn nổi nữa mà lao vào đánh bọn họ, hắn ngay lập tức ra hiệu cho đám bảo vệ tống cổ cô đi.
"- Từ bây giờ cô hãy cút ra khỏi nhà tôi, cô bây giờ không còn là vợ tôi nữa."
Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi để cô ngồi lại dưới cơn mưa một mình, bởi vì tìm không thấy Uyển Đình Minh Viễn lo lắng cho người đi khắp nơi tìm cô. Uyển Đình lang thang bước ra đường lớn thì bỗng một chiếc xe tải chạy đến tông thẳng vào cô, Uyển Đình ngay lập tức ngã xuống máu của cô hoà vào dòng nước mưa chảy khắp mặt đường. Trước khi nhắm mắt cô vẫn nhìn thấy hắn ôm cô ta trong lòng để trấn an thay vì lo lắng cho cô. Một lúc sau đó cảnh sát đến bao vây hiện trường, Minh Viễn cũng nhận được cuộc gọi từ một người quen mà chạy đến. Anh ôm lấy thân xác nhỏ bé mà lạnh lẽo của Uyển Đình vào trong lòng mà khóc lớn, lúc này cô đã rời đi rồi nhìn thấy anh đau khổ như vậy cô thật không cam lòng.
"- Uyển Đình...em mở mắt ra nhìn anh đi mà em đừng bỏ anh đi, anh còn chưa kịp nói cho em biết là anh thích em thích em nhiều như thế nào mà."
Cô không ngờ suốt khoảng thời gian dài như vậy anh vẫn luôn âm thầm thích cô mặc cho cô chưa từng đáp lại tình cảm của anh, Minh Viễn cứ ôm lấy cô mà khóc mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát. Cuối cùng anh tức giận mà nhìn sang hắn đang giả vờ khóc lóc thảm thương với đám phóng viên bên cạnh, thật ghê tởm. Minh Viễn tức giận lao vào đánh hắn.
"- Mày là tên khốn, chính mày đã hại chết cô ấy chính mày đã hại chết Uyển Đình rồi."
"- Anh đang nói gì vậy hả? Vợ tôi chết tôi cũng rất đau lòng sao anh cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi vậy."
"- Đau lòng sao, đúng là đạo đức giả mà. Tao nói cho mày biết cái chết của cô ấy tất cả đều là do mày gây ra, tổn thương mà cô ấy phải chịu cũng đều bắt nguồn từ mày nên nhất định tao sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết."
Rồi Minh Viễn ôm lấy thân xác nhỏ bé của cô mà rời đi, anh lo chu toàn tang lễ cho cô, tìm ra tung tích của hai người anh trai cô đang bị hắn giam cầm và tra tấn. Anh bắt đầu tập trung vào công việc để phát triển công ty của gia đình và lấy lại tất cả mọi thứ từ trong tay của hắn mà đáng lí nó phải thuộc về hai người anh của cô. Minh Viễn giúp anh hai cô học kinh doanh để sau này có thể tiếp quản sản nghiệp vốn có của ba Uyển Đình. Sau một thời gian rất dài cố gắng anh cuối cùng cũng lấy lại được mọi thứ từ hắn khiến hắn từ trên đỉnh vinh quang mà tuột xuống thành một kẻ tầm thường.
"- Triệu Minh Viễn tất cả là tại mày là mày hại tao."
Hắn như phát điên khi mất đi tất cả, Tử Yên cũng vì hắn quá nghèo mà bỏ đi.
"- Tao đã từng nói là sẽ khiến mày sống không bằng chết mà, cô ấy đã phải chịu đựng những gì thì mày nhất định cũng phải như vậy."
Anh cho người bắt lấy Tử Yên, Minh Viễn giam cầm cô ta và hắn ở nơi tối tăm và lạnh lẽo ngày ngày đều tra tấn bọn họ khiến họ muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.
"- Tôi biết sai rồi anh làm ơn tha cho tôi đi mà."
"- Tha cho cô sao? Bấy nhiêu đây có nhằm nhò gì so với những gì Uyển Đình từng chịu chứ, cô khiến cô ấy mất đi đứa con, cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về cô ấy chỉ bao nhiêu đây thôi thì cô nhất định phải chết rồi."
Tử Yên hoảng sợ nhìn đôi mắt căm thù của Minh Viễn dành cho bọn họ, cô ta thật sự không biết rốt cuộc Minh Viễn còn muốn hành hạ bọn họ tới khi nào nữa. Một thời gian dài sau đó Minh Viễn đưa tất cả chứng cứ thu thập được về sự việc hắn cố ý mưu sát ba vợ cho cảnh sát còn về phần Tử Yên anh cho người đánh gãy chân cô biến cô ta thành người tàn tật vĩnh viễn.
"- Uyển Đình anh đã trả thù được cho em, em nhìn bọn họ đi những người đã từng làm tổn thương em tất cả đều đã phải trả giá rồi nhưng sự trả giá từ bọn họ lại chẳng thể làm em sống lại nữa rồi."
"- Xin lỗi em anh vẫn chưa thể hoàn toàn bảo vệ được cho em, cũng chưa thể nói ra câu "anh thích em" cho em nghe."
Kiếp này của Uyển Đình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cô có thể sẵn sàng khóc sưng cả mắt để níu giữ người không yêu cô nhưng lại chưa từng quay đầu nhìn về phía người từng yêu cô. Yêu đến đau lòng.
"- Uyển Đình anh không muốn xa em ngàn vạn lần cũng không muốn xa em, thế gian này chẳng còn điều gì để anh phải luyến tiếc mà ở lại nữa rồi. Anh đến bên em nhé, nếu em không trả lời là em đồng ý rồi nhé."
Rồi Minh Viễn cũng tự vẫn theo cô, Uyển Đình chứng kiến anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy, cũng vì cô mà hi sinh nhiều như vậy cô thật sự hối hận vì đã không nhìn ra tình cảm của anh sớm hơn. Bản thân Uyển Đình từng vì yêu hắn mà quên đi bản thân, từng vì hắn mà không ngại mưa giông hay bão tố, cũng từng vì hắn mà khóc sưng cả mắt đến cuối cùng vì hắn mà tuyệt vọng rời đi.
"- Uyển Đình dậy đi học thôi con."
Đó là những gì cô nghe được khi vừa mở mắt ra, Uyển Đình vội vàng xem lịch trên bàn thì chợt nhận ra bản thân đã trở về năm cô chỉ mới bắt đầu học cao trung. Cô vội vàng chạy xuống nhà bếp thì thấy mẹ đang làm buổi sáng, Uyển Đình vô thức mà chạy lại ôm lấy bà.
"- Uyển Đình sao thế con?"
"- Mẹ cho con ôm một lát nhé."
Mẹ cô không hiểu hôm nay cô bị gì mà lại có chút kì lạ như vậy nhưng bà ấy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đã lâu rồi cô chưa từng ôm mẹ mình như vậy, kiếp này trở về cô nhất định sẽ không để sự sai lầm của kiếp trước lặp lại một lần nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng cô đến trường kí ức của kiếp trước lại hiện về, cô nhìn thấy Kiến Minh và Minh Viễn đang đợi cô ở phía cổng trường, mỗi lần nhìn thấy hắn trái tim của cô lại rất đau và càng đau hơn khi nhìn thấy Minh Viễn. Cô chạy về phía Minh Viễn ôm lấy anh.
"- Minh Viễn lâu quá không gặp."
Kiến Minh đứng bên cạnh cũng thấy lạ không phải trước giờ Uyển Đình luôn thích anh sao, sao hôm nay lại kì lạ như vậy. Minh Viễn bất ngờ đẩy cô ra, anh dùng tay búng nhẹ lên trán Uyển Đình.
"- Nay cậu uống lộn thuốc à tự nhiên lại nói mấy lời kì lạ vậy."
"- Không có gì đâu mau vào lớp thôi."
Cô hoàn toàn phớt lờ đi Kiến Minh.
"- Uyển Đình cậu ngồi chỗ tớ nè."
Kiến Minh có ý để Uyển Đình làm bạn cùng bàn với mình. Nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp lại anh.
"- Không cần đâu tớ sẽ ngồi cạnh Minh Viễn."
Rồi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Viễn khiến cả anh và Kiến Minh đều bất ngờ.
"- Uyển Đình nay có phải cậu bị ai nhập vào không?"
Minh Viễn cứ nhìn chằm chằm cô vì cảm thấy hôm nay cô không giống mọi khi lắm cũng không bám lấy Kiến Minh không buông nữa.
"- Cậu bị điên à, ai nhập tớ được chứ."
Một lúc sau đó Tử Yên bước vào, khoảnh khắc cô nhìn thấy cô ta bao nhiêu thù hận của kiếp trước lại trỗi dậy.
"- Uyển Đình cậu sao thế."
"- Không sao."
Cô ta tiến gần đến chỗ Kiến Minh để ngồi cạnh hắn.
"- Chào cậu tớ là Tử Yên rất mong được giúp đỡ."
Cao Kiến Minh nhìn cô nở nụ cười, dù là kiếp này hay kiếp trước hắn vẫn nở nụ cười ấm áp mà nhìn cô ta.
"- Xin chào hai cậu tớ là Tử Yên rất mong được hai cậu giúp đỡ."
Uyển Đình không đáp gì chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi, cô ta tỏ vẻ không vui khi thấy thái độ của Uyển Đình.
"- Làm quen xong rồi thì quay lên đi, cậu đang làm phiền Uyển Đình đọc sách đó."
Minh Viễn nhận ra sự khó chịu từ cô nên có ý nhắc nhở Tử Yên cô ta có chút ngượng mà quay lên, Uyển Đình nhìn anh mỉm cười.
"- Cảm ơn bạn cùng bàn."
Minh Viễn ngại ngùng quay mặt đi.
"- Cậu ấy bị gì vậy chứ."
Tiết học đầu tiên bắt đầu, Minh Viễn vậy mà chẳng học gì anh nằm gục ra bàn ngủ khi tiết học kết thúc lúc Uyển Đình ra ngoài để rửa tay thì Tử Yên cô ta trực tiếp chạy xuống chỗ Uyển Đình ngồi.
"- Minh Viễn lúc nãy tớ thấy cậu không ghi chép gì nên tớ đã giúp cậu ghi chép một chút cậu về xem đi nhé."
"- Không cần đâu."
Anh chỉ lạnh lùng đáp lại mà không thèm nhìn vào quyển vở cô ta đưa cho anh dù chỉ một lần. Vừa hay lúc đó Uyển Đình bước vào.
"- Ai cho cậu ngồi ở đây chỗ của cậu ở phía trên mà."
"- Tớ chỉ có ý muốn chép bài dùm Minh Viễn thôi, chắc cậu không để ý đâu nhỉ."
"- Tôi để ý, bài của cậu ấy tôi chép dùm rồi."
Cô ta một phần vì ngại ngùng một phần vì tức giận mà bỏ đi, Cao Kiến Minh thấy vậy liền quay sang tức giận với cô.
"- Uyển Đình cậu làm gì vậy hả, Tử Yên chỉ là có ý tốt thôi mà."
"- Nhưng tôi không mượn."
Minh Viễn cất tiếng nói lớn, hắn thấy vậy không nói gì thêm vội vàng đuổi theo Tử Yên.
"- Vở cậu chép cho tớ đâu."
Anh ngại ngùng hỏi cô.
"- Đây, cậu xem qua đi chỗ nào không hiểu nói mình mình sẽ giảng lại cho cậu."
"- Chỗ nào cũng không hiểu cả."
Uyển Đình nhìn anh phụt cười.
"- Cậu cười cái gì hả?"
"- Cậu chưa nhìn vào vở thì sao biết không hiểu chứ."
"- Có nhìn cũng không hiểu đâu."
"- Vậy chiều tớ sẽ qua cậu để giảng lại cho cậu."
"- Ừm."
Buổi học hôm nay kết thúc Uyển Đình vui vẻ cùng Minh Viễn ra về.
"- Uyển Đình chiều nay cậu qua nhà tớ giải bài tập sáng nay không?"
Cao Kiến Minh chạy lại hỏi cô.
"- Chiều tớ có hẹn với Minh Viễn học bài chung rồi."
Vừa lúc đó Tử Yên chạy lại cô ta có ý muốn đi về chung với bọn họ, hắn vui vẻ đồng ý. Lúc cô vừa về đến cổng nhà Cao Kiến Minh đột nhiên giữ tay cô lại khiến Uyển Đình tức giận.
"- Có phải tớ làm gì sai không?"
"- Không có."
"- Thế tại sao sáng nay thái độ cậu đối với tớ lại kì lạ như vậy."
"- Bởi vì đột nhiên tôi không muốn thích cậu nữa."
Rồi Uyển Đình lạnh lùng hất tay hắn ra bước vào nhà, nếu đổi lại là cô của kiếp trước khi nhìn thấy hắn vì sự tức giận của cô mà để ý như vậy chắc cô đã hạnh phúc mà cười cả ngày rồi. Buổi chiều hôm đó cô có làm ít bánh để đem cho Minh Viễn.
"- Cậu chủ à cậu đừng soi gương nữa cậu đã đẹp trai lắm rồi."
"- Thật sao."
"- Dạ."
"- Thiếu gia Uyển Đình tiểu thư đến rồi ạ."
Anh vui vẻ chạy xuống lầu.
"- Uyển Đình cậu tới rồi."
"- Ừm, tớ có đem ít bánh ngọt cho cậu."
Anh vui vẻ đón nhận lấy bánh của cô háo hức như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy.
"- Minh Viễn cậu mau giải bài tập đi nhìn tớ làm gì chứ?"
"- Tớ giải xong rồi."
Uyển Đình bất ngờ nhìn anh Minh Viễn chỉ cười nhẹ một cái.
"- Thật sao."
Anh gật đầu rồi đưa vở bài tập cho cô xem, Uyển Đình ngạc nhiên vì anh giải đúng tất cả.
"- Minh Viễn cậu học giỏi vậy tại sao trên lớp lại tỏ ra không muốn học vậy."
"- Tại tớ thích, được rồi cậu mau gọi ông đây một tiếng "anh ơi" đi tớ giúp cậu giải bài tập."
"- Xì không thèm, tớ sẽ tự giải hết đống bài tập lý này."
"- Vậy cậu giải đi tớ đợi."
Một tiếng đã trôi qua nhưng Uyển Đình chỉ mới giải được có một nửa thôi.
"- Thế nào rồi bạn cùng bàn của tớ."
Anh nói với giọng trêu chọc cô.
"- Tớ chịu thua rồi, đống bài tập này khó quá đi."
"- Được rồi mau qua đây tớ giúp cậu."
Nhờ có sự giúp đỡ của Minh Viễn Uyển Đình cuối cùng cũng hoàn thành xong bài tập của mình.
"- Cũng trễ rồi tớ về đây."
"- Vậy để tớ đưa cậu về."
"- Không cần đâu tớ tự về được."
Sau khi Uyển Đình rời đi anh vội vàng lấy bánh của cô ra nếm thử.
"- Cậu ấy làm ngon quá, quản gia ông tìm cách nào giúp tôi bảo quản mấy chiếc bánh này lâu một chút được không?"
"- Cậu muốn bảo quản bao lâu."
"- Càng lâu càng tốt."
Quản gia bất lực nhìn anh.
"- Cậu chủ à cậu làm khó tôi quá."
"- Đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh cho tôi, sao tôi nỡ ăn hết đây."
"- Vậy để tôi cố gắng giúp cậu."
"- Cảm ơn ông."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play