“Tô Mạch Ngạn, tớ thách cậu qua đêm cùng một cô gái lạ. Dám không?”
“Ha, còn cái nào khó hơn không.”
Hắn nhếch môi cười một cách chế giễu, đứng dậy. Tiện tay cầm chai rượu Whisky, loại rượu mạnh nhất trong bar lên uống cạn một hơi. Nhìn đám bạn đang trố mắt trầm trồ. Hắn buông ra lời kiêu ngạo, bước đi.
"Đại bàng cất cánh, không một con mồi nào trốn khỏi. Các cậu ngồi chờ cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của tôi."
Tiếng nhạc ồn ào, Tô Mạch Ngạn đi vào trong đám đông. Chẳng cần biết đúng sai, hắn sải từng bước chân dài. Ngón tay giơ lên không trung điểm qua từng người trong phòng như đang lựa chọn món đồ ưng ý cho mình.
Ánh mắt cùng với nhịp điệu ngón tay di chuyển lên xuống,sau đó dừng lại trước một cô gái đang ngồi trên quầy pha chế. Tô Mạch Ngạn mỉm cười hài lòng, hắn đắc ý đi đến quầy bar.
Dường như những người có tiền không bao giờ biết phép lịch sự và tôn trọng người khác là như thế nào.
Tô Mạch Ngạn ngang nhiên nắm lấy tay cô gái thô lỗ, giọng điệu kiêu ngạo:
“Em gái nhỏ, ngủ với anh đêm nay năm nghìn đô sẽ là của em.”
*5000 đô \=118.750.000VNĐ
“Năm nghìn đô? “
Cô gái chưa kịp phản ứng thì anh chàng bartender trợn mắt nhìn Tô Mạch Ngạn. Từ một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt ưa nhìn liền biến mất trong tích tắc. Trước mặt Tô Mạch Ngạn lúc này không phải là một chàng bartender mà là một thiếu nữ đang độ tuổi vào xuân. Đột nhiên, anh chàng đá lông nheo với hắn, giọng nói trở nên yểu điệu đến sởn gai óc.
“Anh trai lớn có muốn chơi cùng với người có nhiều kinh nghiệm không?"
Anh chàng bartender lắc đều ly nước trên tay, mắt không ngừng liếc nhìn hắn.
Tô Mạch Ngạn nhìn anh chàng bartender với ánh mắt lạnh thấu xương. Điều mà hắn ghét nhất trong lúc nói chuyện chính là có người khác xen vào. Hơn nữa, hắn càng không phải kẻ gay. Hắn yêu những quả đào căn mọng nước, dòng suối mát lạnh từ mẹ thiên nhiên, hương thơm của những bông hoa đang nở rộ.
“Ực…”
Cái nhìn của Tô Mạch Ngạn khiến anh chàng bartender rùng mình. Biết bản thân vừa đụng vào quả bom hẹn giờ, anh ta lặng lẽ nuốt nước bọt không dám làm liều. Cúi đầu xuống, tiếp tục công việc của mình.
“Năm nghìn đô một đêm, anh thật là hào phóng!”
Cô gái lúc này mới thốt lên, hai mắt cô sáng rực. Là một người luôn yêu bản thân, sống tích cực nên cô rất yêu tiền. Vì có tiền mới thỏa mãn được những điều mà cô mong muốn.
Chẳng hề do dự, Kỳ Nhiễm Tranh nắm lấy tay người đàn ông xa lạ trước mắt.
“Đi, chúng ta đi liền đi. Tôi thích lời đề nghị này của anh."
“...Ha!"
Khóe môi Tô Mạch Ngạn vẽ một đường cong hoàn hảo. Hắn không lấy làm lạ với việc này. Bởi những cô gái yêu tiền điều sẽ chủ động bám lấy hắn. Sức mạnh đồng tiền luôn chiến thắng những kẻ lạc lối.
Một nam, một nữ lần đầu gặp mặt đã dẫn nhau vào trong phòng Vip của quán bar. Cánh cửa phòng chưa vội đóng, Nhiễm Tranh đã vội ôm lấy cổ người đàn ông. Cô gấp gáp hôn hắn một cách vụng về.
“Nào, để tôi hôn anh..chụt chụt..”
Tô Mạch Ngạn không phải lần đầu làm chuyện này với các cô gái, nhưng hắn chưa thấy cô gái nào chủ động, ham muốn lộ liễu như cô. Bất chợt, hắn lại thấy thích thú với cảm giác mới lạ. Hơi men rượu khiến cơ thể hắn trở nên nóng rang, muốn làm chuyện không đúng đắn cùng thỏ con trước mặt. Hắn ép cô vào tường, bàn tay sờ vào làn da trắng mịn. Nhưng chưa đợi hắn làm hành động tiếp theo, Nhiễm Tranh đã vội lên tiếng.
“Hôn xong rồi, bây giờ chúng ta lên giường đi.”
"..."
Kỳ Nhiễm Tranh nói một câu xanh rờn, cô không quan tâm đến cảm xúc của hắn trực tiếp kéo lên giường. Dường như, trong cuộc vui này cô mới là người làm chủ.
Đẩy hắn ngã xuống giường, Kỳ Nhiễm Tranh thực hiện chiến lược “đánh nhanh rút gọn”. Cô đứng nhìn hắn nở nụ cười ranh ma. Ánh đèn trong phòng lập tức tắt vụt đi.
Mà lúc này, Tô Mạch Ngạn cũng không đợi được nữa. Hắn giơ tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, cảm giác hưng phấn dâng trào. Đột nhiên, cơ thể bị chiếc chăn chùm qua khỏi đầu. Trong phút chốc, hắn "bừng tỉnh" thay vì "bùng cháy ".
“Anh ngủ ngon.”
Lời nói ngọt ngào vang bên tai Mạch Ngạn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ của mình. Dù nằm mơ cô cũng không ngờ tới, có một ngày chỉ cần nằm ngủ cũng nhặt được tiền. Hôm nay đúng là ngày của cô.
Nhắm mắt lại, cô cười tủm tỉm một mình. Bỗng, ánh đèn bật sáng làm cô phải lấy tay che mắt lại. Kỳ Nhiễm Tranh ngồi bật dậy, cô khó hiểu hỏi hắn:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi mới chính là người muốn hỏi cô câu đó đấy, em gái.”
Cảm giác hưng phấn trong người hắn đã bị cô dập tắt bởi chiếc chăn. Hắn không biết là cô đang giả ngốc hay là bị ngốc thật.
“Không phải anh muốn ngủ sao. Tôi là đang thực hiện yêu cầu của anh đấy.”
Kỳ Nhiễm Tranh ngây thơ nhìn hắn trách vấn.
“Em gái, đúng là tôi nói muốn “ngủ” với em, nhưng ngủ ở đây là ý khác. Nếu như muốn ngủ thì tôi không cần phải tìm đến em làm gì. Một mình tôi cũng có thể ngủ được, em nói xem có đúng không?”
“Ờ ha, anh muốn ngủ thì tìm tôi làm gì. Vậy ý của anh là…”
“Ý của tôi chính là thế này.”
“Ưm..”
“Không phải anh muốn ngủ sao. Tôi là đang thực hiện yêu cầu của anh đấy.”
Kỳ Nhiễm Tranh ngây thơ nhìn hắn, khó hiểu.
“Em gái, đúng là tôi nói muốn “ngủ” với em, nhưng ngủ ở đây là ý khác. Nếu như muốn ngủ thì tôi không cần phải tìm đến em làm gì. Một mình tôi cũng có thể ngủ được, em nói xem có đúng không?”
“Ờ ha, anh muốn ngủ thì tìm tôi làm gì. Vậy ý của anh là…”
“Ý của tôi chính là thế này.”
“Ưm..”
Tô Mạch Ngạn tiến về phía Kỳ Nhiễm Tranh, hắn hôn lên bờ môi gợi cảm của cô một cách điêu luyện. Nồng độ cồn trong người Mạch Ngạn đã thấm dần vào da thịt, con thú hoang bên trong không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò đuổi bắt. Bàn tay không yên phận luồng lách vào bên trong người Nhiễm Tranh nhưng cô không phản ứng. Ngược lại, bản thân cảm thấy kích thích. Có lẽ là do cô đã uống một chút rượu và nụ hôn nồng nhiệt của hắn đã làm tê dại các dây thần kinh. Cơ thể trở nên mềm nhũn. Vị ngọt trong đầu lưỡi cùng với hơi men làm cô chìm đắm, không muốn thoát ra.
Hơi ấm từ bàn tay chạm đến nơi nhạy cảm của thiếu nữ làm cô bừng tỉnh trong cơn say. Cô bây giờ mới nhận ra “ý” của hắn nói chính là thế này nhưng đã quá trễ. Cố dùng hết sức có thể, Nhiễm Tranh muốn đẩy Mạch Ngạn ra khỏi người mình. Dù vậy, với cơ thể to lớn của người đàn ông và thân hình nhỏ bé của một cô gái, căn bản cô không đủ sức để làm chuyện này.
“Ưm ư ư…”
Nhiễm Tranh cắn mạnh vào môi Mạch Ngạn khiến hắn đau đớn buông cô ra. Nhưng cô lại không biết rằng việc này càng kích thích con người bên trong hắn. Mạch Ngạn không những không buông cô ra mà thô bạo, không nhân nhượng đáp trả lại cô bằng cách xoa bóp bầu ngực căng tròn.
"...!"
Lần đầu tiên, có một người khác giới chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Nhiễm Tranh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng cô vẫn cố chấp cắn chặt môi hắn, những ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Mạch Ngạn. Hai bên vẫn ngoan cố khiến đối phương khuất phục mình trước. Cho tới khi, cả hai không chịu được nữa mới chịu buông ra.
"Hộc..anh..."
Xẹt!
Mạch Ngạn nắm lấy áo trên người cô xé toạc một cách không thương tiếc, để lộ làn da trắng noãn nà và những thứ ẩn giấu bên trong.
"Biến thái!"
Nhiễm Tranh lấy tay che lại cơ thể mình theo phản xạ tự nhiên, hét lên. Hai bên má cô lúc này trông chẳng khác nào quả cà chua vì xấu hổ.
"Biến thái? Vậy tên biến thái này cho em thấy tôi sẽ làm được gì."
Hắn khẽ nhếch môi, cười điểu.
“Dừng lại đi, tôi không…”
“Đã quá trễ rồi em gái nhỏ.”
Bàn tay to lớn đẩy cô ngã xuống giường rồi chế ngự cô. Cúi người xuống, hắn niếm thử vị ngọt của quả đào tươi. Chiếc lưỡi tinh nghịch trêu chọc nơi nhạy cảm của quả đào. Cảm thấy thỏa thích, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Tranh để lộ hàm răng trắng tinh.
“Nó thật tuyệt!”
Nói xong, hắn tiếp tục thưởng thức quả đào còn lại. Đầu lưỡi chạm vào đỉnh tạo thành luồng điện làm Nhiễm Tranh giật nảy mình thốt lên tiếng kêu gợi cảm.
“A…”
Nhiễm Tranh cắn chặt môi, cô không ngờ bản thân có thể phát ra âm thanh ghê tởm đó. Nhưng hắn cứ trêu đùa như thế mãi khiến cơ thể cô có những phản ứng kỳ lạ.
“Dừng lại đi..làm ơn…”
“Dừng lại?”
Hắn nhíu mày, ngước đầu nhìn cô.
“Có vẻ như tôi vẫn chưa làm em gái thỏa mãn đúng không?”
Mạch Ngạn nắm hai tay cô đặt trên đầu, tay còn lại hắn di chuyển đến phía dưới. Bắt đầu trêu đùa.
“Một ngón em có hài lòng không?”
“Ưm..đừng..”
Sự đột ngột ấy làm hai hàng lông mày cô nhíu vào nhau. Cảm giác nóng rang trong cơ thể và ngón tay đang không ngừng di chuyển của Mạch Ngạn làm đầu óc cô quay cuồng.
“Vẫn chưa được sao?”
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Nhiễm Tranh, hắn lộ ra nụ cười thích thú. Vốn dĩ, hắn cũng chỉ muốn đùa giỡn với cô một lúc rồi rời đi. Nhưng vì cô lại chủ động như thế khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân mình. Cho nên, việc này là do cô gây ra nên cô phải gánh chịu những gì mình đã làm.
“Vậy thì thêm một ngón nữa.”
“Ưm…”
“Hay là ba ngón nhỉ?”
“Ư…”
“Hình như nó đang rộng ra thì phải. Tôi có nên dừng lại không?”
Mạch Ngạn rút tay về thì nghe thấy tiếng thở gấp của Nhiễm Tranh.
“Hộc…đừng..”
“Ý em gái là không muốn nữa đúng không?”
Hắn cố tình trêu trọc cô.
“Tiếp…tục…”
Nhiễm Tranh ngượng đến đỏ mặt nhưng cô không hiểu vì sao bản thân lại thốt ra lời đó. Lúc này, cô dường như không còn là chính mình nữa. Men rượu đã khiến đầu óc cô trở nên điên đảo.
“Ha, em gái cũng thành thật hơn tôi nghĩ.”
Nghe cô nói thế hắn có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười hài lòng. Tiện tay kéo khóa quần xuống.
“Vào công việc chính cùng tôi nào.”
“Ưmmm…”
Ngày hôm sau.
Nhiễm Tranh tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm cạnh một người đàn ông lạ. Nhớ đến chuyện tối qua, cô giật mình ngồi bật dậy. Nhìn lại cơ thể không quần áo. Nhiễm Tranh hốt hoảng:
“Đây sao có thể là sự thật!"
Cô lấy quần áo mặc vào người, sau đó chạy ra khỏi phòng khi người bên cạnh đang say giấc. Nhiễm Tranh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô dùng nước lạnh hất vào mặt mình cho tỉnh táo. Ngước đầu lên, nhìn mình trong gương cô tuyệt vọng ngồi gục xuống đất.
Tối hôm qua. Nhiễm Tranh cùng với mẹ của mình đến quán bar, mục đích không phải chơi mà là tìm chủ quán. Bởi vì ông ta đã mượn mẹ cô một khoảng tiền lớn khi đến hẹn lại không thấy người. Chính vì thế, mẹ cô buộc phải ra mặt.
Trong lúc chờ đợi bà nói chuyện với ông ta, cô đã tự ý đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua quầy bartender, người phục vụ đã đưa cho cô một ly rượu trắng. Nhiễm Tranh ngây thơ lại tưởng đó là nước lọc. Cho nên cô đã uống cạn ly rượu, đầu óc cảm thấy quay cuồng thì người đàn ông đó đã xuất hiện và hứa cho cô tiền nếu ngủ chung với hắn. Nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này.
“Trời ơi! Tôi phải làm sao đây!”
Trong lúc đó, Đỗ Như mẹ của Nhiễm Tranh đang đi tìm cô.
Đi một vòng xung quanh quán bar cũng không nhìn thấy được người. Lúc đi ngang qua mấy căn phòng Vip, Đỗ Như liền có một suy nghĩ. Bà đứng trước cửa phòng, giơ tay lên gõ cửa và tìm thử xem Nhiễm Tranh có bên trong không.
“Cốc cốc…"
Không nghe thấy động tĩnh bên trong, Đỗ Như có chút lo lắng lùi về sau định phá cửa nhưng đột nhiên cánh cửa lại mở ra bởi một người đàn ông.
“Ai vậy?”
Mạch Ngạn với chiếc khăn quấn ngang bụng, mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng nhìn Đỗ Như. Hắn hơi nhíu mày, không biết người phụ nữ này là ai.
“Tìm gì?"
“Tôi tìm người.”
Vừa nói, bà vừa đảo mắt vào bên trong phòng xem Nhiễm Tranh có bên trong không.
“Tìm người?”
Mạch Ngạn chẳng hiểu Đỗ Như đang nói gì. Nhưng hắn càng nhìn bà lại nhớ đến gương mặt của người tối qua. Trong đầu hắn liền có một suy nghĩ ích kỷ. Bất ngờ, hắn nắm lấy tay Đỗ Như siết chặt.
“Đừng giả vờ nữa. Cô đến đây là để lấy số tiền tối qua tôi hứa cho cô đúng không. Vào trong đi, tôi sẽ đưa nó cho cô."
“...???”
Tiền?
Bà không nhớ bản thân có qua lại với cậu thanh niên này, nhưng trông hắn giống như đã biết bà từ trước. Định hỏi cho rõ lẽ nhưng bàn tay to lớn của Mạch Ngạn trực tiếp kéo bà vào bên trong.
“Ngồi xuống đây đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
Hắn lấy ra một tiền sec rồi viết số tiền đã hứa cho Nhiễm Tranh.
“Cầm lấy, đó là những gì cô đáng nhận.”
Cầm tờ sec trên tay, Đỗ Như nhếch mép. Bà trả lại tờ sec cho hắn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tôi đi tìm người, không tìm thứ này.”
“Gì?”
“Đừng giả vờ nữa. Cô đến đây là để lấy số tiền tối qua tôi hứa cho cô đúng không. Vào trong đi, tôi sẽ đưa nó cho cô."
“...???”
Tiền?
Bà không nhớ bản thân có qua lại với cậu thanh niên này, nhưng trông hắn giống như đã biết bà từ trước. Định hỏi cho rõ lẽ nhưng bàn tay to lớn của Mạch Ngạn trực tiếp kéo bà vào bên trong.
“Ngồi xuống đây đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
Hắn lấy ra một tiền sec rồi viết số tiền đã hứa cho Nhiễm Tranh.
“Cầm lấy, đó là những gì cô đáng nhận.”
Cầm tờ sec trên tay, Đỗ Như nhếch mép. Bà trả lại tờ sec cho hắn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tôi đi tìm người, không tìm thứ này.”
“Gì?”
Mạch Ngạn cau mày nhìn Đỗ Như, hắn nghĩ rằng bà đang chê số tiền này ít. Trong lòng có chút tức giận nhưng nghĩ đến biểu cảm hôm qua, sắc mặt liền thay đổi.
“Em không cần tiền, được thôi. Vậy em muốn thứ gì tôi điều cho em nhưng với một điều kiện…em sẽ trở thành nhân tình của tôi.”
“Nhân tình!”
Đỗ Như thốt lên một câu cảm thán. Nhìn Mạch Ngạn đánh giá qua một lượt. Trong lòng bà thầm nghĩ hắn chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng lại thích lái máy bay. Hơn nữa, bà cũng không thích gặm cỏ non trên bãi đất trống.
Ngoài bốn mươi, Đỗ Như không tin rằng bản thân vẫn có sức hút với một đứa trẻ. Thật dở hơi!
“Câu này cậu nên nói với cô gái trẻ, còn tôi đã quá thời rồi.”
Đỗ Như đặt tay lên vai Mạch Ngạn khuyên nhủ, xoay người rời đi nhưng bàn tay rắn chắc của Mạch Ngạn nắm chặt lấy tay bà. Vì hắn dùng lực ở cổ tay khiến Đỗ Như đau đớn, nghiến răng.
“Buông ra! Cậu làm tôi đau đấy.”
Đối mặt với sự khó chịu của Đỗ Như, Mạch Ngạn không hề quan tâm đến. Hắn nhìn vào mắt bà chằm chằm. Ở góc độ gần, Mạch Ngạn nhận thấy có vài vết nhăn trên mặt Đỗ Như. Nhưng người đêm qua và người trước mặt lại có nét giống nhau. Điều này, hắn không hề nhận sai được.
Thấy Đỗ Như không có ý định làm tình nhân của mình, Mạch Ngạn liền dùng chiêu “ép buộc” với bà.
“Những gì mà Mạch Ngạn này muốn không ai có thể từ chối được.”
“Cậu…”
Nghe hắn mạnh miệng tuyên bố khiến Đỗ Như cứng họng không thể nói được gì.
Cứ thế, Đỗ Như bị Mạch Ngạn đưa trở về biệt thự của mình.
Nhiễm Tranh ngồi trong phòng vệ sinh vẫn chưa biết mẹ bị người ta bắt đi. Một hồi lâu, cô mới bình tĩnh trở lại. Bước ra khỏi phòng, lúc này cô mới nhớ đến mẹ. Nhiễm Tranh liền đi tìm chủ quán. Nhưng khi đến nơi thì không còn thấy người đâu. Cô lườm ông chủ quán:
“Mẹ tôi đâu?”
“Sau cô vẫn còn ở đây? Mẹ cô đã rời đi được một lúc rồi còn gì.”
Ông chủ quán nhìn thấy Nhiễm Tranh vô cùng khó chịu. Vừa mới đuổi được bà mẹ đi, giờ đứa con lại đến. Đúng là một ngày xui xẻo của ông mà.
“Nhưng tôi không nhìn thấy bà.”
“Làm sao tôi biết được mẹ cô đi đâu. Tôi không phải là bảo mẫu của hai người. Món nợ của tôi với các người đã giải quyết xong rồi, làm ơn đi giùm cho.”
Ông ta vừa nói vừa đuổi Nhiễm Tranh như đuổi tà.
“Nhưng…”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị ông chủ quán đuổi ra khỏi phòng. Đứng bên ngoài cửa, Nhiễm Tranh bất lực. Quay người, cô ra khỏi quán bar.
Không nhìn thấy mẹ, Nhiễm Tranh không biết phải đi tìm bà ở đâu. Trong bế tắc, cô chỉ có thể trở về nhà của mình.
Nhiễm Tranh một mình lên chiếc mô tô MTT Turbine Superbike Y2K. Đây chính là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi của mẹ cô tặng. Loại xe đắt đỏ này chỉ dành cho những người giàu mới có được. Nhưng gia đình cô chỉ thuộc hạng trung bình trong tầng lớp xã hội. Căn nhà mà cô và mẹ đang sống ở tận ngoài vùng ngoại ô. Nhưng đó cũng chỉ là một căn nhà thuê không đáng giá bao nhiêu. Vậy tại sao mẹ cô lại có thể mua được chiếc xe đắt đỏ này. Đó là vì, mẹ con cô chính là một kẻ trộm. Chiếc xe mà cô đang dùng cũng là do mẹ cô đã đánh cắp nó trong một lần làm nhiệm vụ.
Từ khi sinh ra, cô đã là một thành viên trong tổ chức T (T là cách gọi tắt của Thieves, những kẻ trộm). Mẹ cô là một hacker chuyên nghiệp, không có một chiếc máy tính hay món đồ công nghệ nào mà bà không thể xâm nhập được. Ngoài mẹ cô ra, còn có rất nhiều thành viên khác trong tổ chức với khả năng phi thường.
Sống trong một môi trường toàn là người tài giỏi, Nhiễm Tranh không cho phép bản thân thua kém ai. Từ lúc ba tuổi, cô đã bắt đầu học hết kiến thức của học sinh tiểu học. Tiếp đó là cấp hai, cấp ba, đại học..trong thời gian ngắn cô đã hoàn thành chương trình học của mình một cách suôn sẻ. Chưa dừng lại ở đó, ngoài những kiến thức cơ bản cô còn học những thức phức tạp trong tổ chức. Vì đơn giản cô là một thành viên trong tổ chức.
Kétttt…
Chiếc xe dừng lại trước phòng trọ. Nhiễm Tranh với gương mặt ủ rủ bước xuống xe. Cô lấy chìa khóa trong túi định mở cửa phòng. Đột nhiên, Nhiễm Tranh cảm nhận có một bàn tay ở phía sau đang chuẩn bị tóm lấy áo cô. Theo phản xạ, cô cúi người xuống, chân phải tạo thành một góc xoay bốn mươi lăm độ. Người ở phía sau nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công dưới đất của cô.
“Là anh, Thiên Ngôn đây.”
“Thiên Ngôn!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhiễm Tranh ngẩng đầu lên. Biết là người quen, cô vui mừng buông bỏ phòng bị.
“Xin lỗi, em còn tưởng là kẻ xấu nên mới phòng bị.”
“Em không cần phải xin lỗi, là do anh cố ý muốn trêu em một chút thôi.”
Thiên Ngôn cười thân thiện với Nhiễm Tranh. Cậu đi đến ôm cô vào lòng, âu yếm.
“Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm.”
“Em cũng nhớ anh.”
Nhiễm Tranh đáp trả lại cậu bằng một cái ôm ấm áp.
Thiên Ngôn cũng là một thành viên trong tổ chức. Nhiều lần tiếp xúc trong công việc, bọn cô đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng tổ chức lại có một cấm kị chính là các thành viên không được phép yêu đương. Vì vậy, cô và Thiên Ngôn buộc phải lén lút, không để ai phát hiện. Đến nay, cũng đã tròn ba năm.
“Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Là ngày gì?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play