Thiên Kim Thật Là Học Bá
Chương 1: Quay về
Thẩm Hạ từ trong mê man dần tỉnh lại.
Nhìn quanh căn phòng vừa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt, cô không khỏi sững người.
Thân thể thiếu nữ vội vàng bước xuống giường, mạnh bạo kéo mở rèm cửa.
Thím Trần
Đại tiểu thư, người tỉnh chưa? (Gõ cửa)
Thím Trần
Phu nhân và nhị tiểu thư chờ người xuống ăn sáng.
Giọng nói thím Trần mang theo sự thiếu kiên nhẫn từ ngoài cửa vọng vào.
Bà từng hầu hạ nhị tiểu thư suốt mười lăm năm, cho dù con người lạnh nhạt đến mấy cũng có tình cảm.
Nhị tiểu thư Thẩm Minh Lan tuy không phải con gái ruột của phu nhân nhưng tình cảm mẹ con bao nhiêu năm đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Thẩm Hạ
Được, đến ngay đây.
Dương Ninh
Đứa bé lớn lên ở nông thôn đúng là không có giáo dưỡng mà.
Dương Ninh
Để mẹ chờ lâu như vậy còn chưa chịu xuống!
Vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nguyệt từ trên lầu đi xuống.
Dương Ninh liền không chịu được mà trách móc.
Đứa con này Thẩm Hạ này mới tìm về được không lâu, từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, cả người đều không có lấy chút dáng vẻ nên có của tiểu thư khuê các.
So với Minh Lan được bà tận tay nuôi nấng, quả thật người trên trời kẻ dưới đất!
Thẩm Minh Lan
Mẹ đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe.
Thẩm Minh Lan
Chị vừa quay về nhà, có lẽ còn nhiều thứ chưa quen.
Dương Ninh
Nếu không phải ba con nhất quyết muốn để nó ở lại thì làm gì cần phải chịu đựng chứ.
Thẩm Hạ lạnh nhạt nhìn một màn mẹ con tình thâm đang diễn ra.
Lúc trước mềm yếu, luôn ao ước người mẹ này quan tâm một lần.
Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy bản thân trong quá khứ quả thật quá ngây thơ.
Một người ham danh lợi và vinh hoa phú quý, sao có thể chấp nhận đứa con gái quê mùa làm mất mặt như cô chứ?!
Chương. 2: Thẩm Gia
Thẩm Minh Lan
Chị cũng rất tốt mà.
Thẩm Minh Lan
Con vừa xem bảng phân lớp, điểm thi của chị có thể xếp vào lớp chọn hai đó.
Thẩm Minh Lan nhẹ nhàng nói, dáng vẻ thì giống như bao che cho Thẩm Hạ nhưng rõ ràng lúc nhìn cô, đáy mắt mang theo một tia ghen ghét khó thấy.
Từ nhỏ đến lớn cô ta đều là đại tiểu thư chân chính của Thẩm gia, địa vị ở Đế Đô không thấp chút nào.
Cố gắng nhiều năm như thế, đột nhiên lại lộ ra bản thân không phải con ruột nhà họ Thẩm, lại còn là đứa bé đáng lẽ phải sống ở nông thôn.
Việc này xảy ra trên người ai cũng không thoải mái.
Dương Ninh
Mẹ nhìn qua điểm nó rồi.
Dương Ninh
Vớt vát mới được vào lớp hai, so với điểm con hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Thẩm Minh Lan là thủ khoa trong lần thi cấp ba này, lúc biết điểm còn có rất nhiều người gọi đến chúc mừng.
Một người thủ khoa với một người lấy vớt mới được vào lớp hai, đương nhiên không cần so sánh cũng biết bên nào hơn.
Dương Ninh
Con không cần nói giúp cho nó.
Cô ta đáp lại lời Dương Ninh, trong lòng lúc này đang vô cùng phấn khích.
Thẩm Minh Lan
"Một đứa con ruột vô dụng, không xứng tranh giành với mình." (Kiêu ngạo)
Thẩm Minh Lan
Chị xuống rồi.
Thẩm Minh Lan
Em sợ chị muộn học nên nhờ thím Trần lên gọi.
Thẩm Minh Lan
Không làm phiền chị chứ?
Thẩm Minh Lan cười nhẹ, gương mặt thiếu nữ mười lăm tuổi còn mang theo chút ngây ngô.
Nếu không phải Thẩm Hạ từng nhìn thấy dáng vẻ độc ác dưới gương mặt này thì có lẽ cô đã bị lừa.
Thẩm Hạ
Ngày đầu đến trường đúng là nên đi sớm chút.
Kéo ghế ngồi xuống, Thẩm Hạ cười đáp lại.
Không để ý hai mẹ con nhà kia khó chịu mà bắt đầu ăn sáng.
Thẩm Hạ
"Diễn đi, tôi diễn cùng cô."
Thẩm Hạ
"Xem xem có thể diễn bao lâu."
Chương 3: Chuyển Đến
Thẩm Minh Lan khẽ nhíu mày.
Đột nhiên cô có cảm giác, Thẩm Hạ hôm nay hơi khác thường.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ quê mùa như cũ, nhưng đương như khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Minh Lan
Chị mới về thành phố, lát nữa em dẫn chị đến lớp được không?
Thái độ Thẩm Hạ không nóng không lạnh, yên lặng ăn xong bữa sáng.
Cơ hội quay về này là do cô bỏ công sức làm nhiệm vụ suốt ba nghìn thế giới để đổi lấy.
Thẩm Minh Lan, Thẩm gia và cả thế lực đằng sau... Chờ đến lúc thích hợp sẽ phải trả giá thôi.
Thẩm Hạ
"Không cần phải vội, trò chơi mới bắt đầu mà."
Năm Thẩm Hạ bốn tuổi, cha mẹ nuôi mất do tai nạn giao thông.
Người thân trong gia đình chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa bé vô dụng như cô cả, bọn họ đưa Thẩm Hạ đến cô nhi viện ở dưới huyện.
Đến năm mười lăm tuổi, thi đậu một trường cấp ba có chút tiếng tăm ở nông thôn, sau đó mới được nhà họ Thẩm tìm về.
Giáo dục dưới quê hoàn toàn khác so với giáo dục trên thành phố, cho dù Thẩm Hạ có là học bá đi nữa cũng không thể theo kịp trong ngày một ngày hai.
Thẩm Hạ
"Năm đó ngây thơ tin vào tình thân."
Thẩm Hạ
"Trở thành cái bóng phía sau đứa con gái yêu quý của họ."
Thẩm Hạ
"Thẩm Minh Lan, chúng ta xem xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng."
Mọi người vừa thấy lão Lâm cầm tập giáo án bước vào liền thu lại tiếng ồn ào, vội vàng quay lại chỗ ngồi của mình.
Lâm Hoài
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến.
Lâm Hoài
Mọi người chú ý chút, cùng nhau giúp đỡ bạn mới hòa nhập với tập thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play