Ánh nắng xuyên qua ô kính nhỏ của quán cà phê, chiếu rọi vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu thanh niên trẻ.
Thoạt nhìn cậu có vẻ hơn 20 tuổi, làn da trắng mịn hơi ửng hồng vì nóng, đôi môi nhỏ mềm mại đang nói gì đó.
"Sao......sao cậu lại là cái người sẽ cùng tôi kết hôn giả được cơ chứ?", cậu thanh niên có mái tóc nâu hạt dẻ gấp gáp lên tiếng chất vấn.
Đáp lời cậu là tiếng xe cộ chạy không ngớt ngoài đường, tiếng lá rời cành đang xào xạc rơi.
"Tống Du Hàn, lâu rồi không gặp", thanh âm trầm thấp của người thanh niên đối diện bỗng vang lên. Anh không trả lời cậu mà chỉ âm trầm chào hỏi một tiếng.
Anh trông chừng cũng khoảng trạc tuổi cậu thanh niên tóc nâu, nhưng dường như trên người lại có khí chất và phong thái trưởng thành hơn hẳn.
"Trần Lục Phong, không phải cậu ra nước ngoài mấy năm rồi sao? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ định cư ở bên đó luôn chứ. Quay về khi nào, tại sao không gọi điện báo cho tôi một tiếng", đúng vậy người thanh niên trông trưởng thành hơn là Trần Lục Phong - trúc mã của Tống Du Hàn - cũng là đối tượng Du Hàn sẽ ký hợp đồng hôn nhân.
Trần Lục Phong chỉ cười nhẹ, cất tiếng: " Mới về không lâu, sở dĩ không nói cho cậu là muốn cho cậu một bất ngờ."
Đoạn nói xong, Lục Phong nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm mượt của Du Hàn, có lẽ đây là hành động quen thuộc của hai người họ khi còn nhỏ nên Du Hàn cũng không phản ứng gì nhiều.
Lục Phong như nghĩ gì đó, anh im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói tiếp: "Du Hàn này, khoan nói đến chuyện tôi trở về lúc nào hay mấy năm qua tôi sống thế nào. Mà hãy nói tiếp chuyện của chúng ta bây giờ đi."
Du Hàn khó hiểu hỏi lại: " Chuyện của chúng ta? Chuyện gì mới được chứ?"
Lục Phong thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu như vậy cũng không nói gì, anh chỉ cười một cái với Du Hàn rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một bản hợp đồng. Vừa đẩy bản hợp đồng tới trước mặt Du Hàn, Lục Phong vừa nói: "Tất nhiên là chuyện hôn nhân giả của tôi và cậu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trợ lý Chu đã nói rõ về chuyện hợp tác của chúng ta rồi?"
Du Hàn ngơ ngác choàng tỉnh: "Ý của cậu là chuyện hợp tác kết hôn giả giữa tôi cùng ông chủ của chú Chu?"
Đối phương không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi không ngờ đối tượng kết hôn lại là cậu. Chúng ta nếu kí hợp đồng không phải sẽ rất ngượng ngùng sao?", cậu không ngừng cúi đầu nắm lấy vạt áo, thoạt trông cậu rất ngại, mặt cậu phủ một màu hồng nhạt.
Lục Phong thấy cậu như vậy liền cười khẽ, anh nhìn cậu như vậy tâm tình cũng nhu hoà hơn, lòng thầm nghĩ: Thật dễ thương.
Trong khi Lục Phong đắm chìm trong hành động, biểu cảm dễ thương của đối phương thì bỗng nghe đối phương nói tiếp: "Vậy nên cậu có thể tìm người khác giúp cậu diễn tròn vai "người vợ nhỏ" trong vòng một năm tới."
Không đợi đối phương nói tiếp, Lục Phong liền tiếp lời: "Chúng ta không phải bạn bè sao? Cậu không cần phải cảm thấy ngại ngùng với tôi. Quan hệ hợp tác này tôi và cậu đều có lợi, không phải sao?"
Có lẽ câu nói của anh đã làm lung lay suy nghĩ của cậu chỉ thấy cậu im lặng suy tư một lúc. Nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng từ chối: "Vì chúng ta là bạn, hơn nữa lại cùng nhau lớn lên nên tôi xem cậu như anh em. Vậy mà đùng một cái tôi lại đi kết hôn với người mình xem là anh em, hơn nữa còn gọi anh em của mình là "chồng", nghĩ thế nào cũng không hợp lí."
Du Hàn nghĩ mình đã thuyết phục được đối phương, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn đối phương lại thấy đối phương đang vui vẻ cười ngốc nghếch. Cậu khó hiểu: Có đang nghe mình nói không vậy? Vui vẻ cái gì không biết?
Có lẽ Du Hàn bên kia không biết, chỉ một tiếng "chồng" cậu nói ra kia thôi đã làm trái tim Lục Phong như ngâm trong hũ mật. Anh hưng phấn nghĩ: Phải nhanh chóng lừa cậu ấy về nhà, bắt cậu ấy gọi mình bằng chồng.
Anh còn đang đắm chìm về viễn cảnh tươi đẹp mình vẽ ra thì một ánh mắt đầy chất vấn phía đối diện liên tục nhìn chằm chằm anh.
Thấy vậy anh liền biết mình phải lên tiếng, giọng điệu khổ sở, bất đắc dĩ, anh nói: "Sở dĩ tôi muốn kết hôn giả là vì ba tôi muốn tôi liên hôn với con gái nhà họ Tạ. Mà tôi vốn dĩ không thích con gái nếu kết hôn với cô ấy thì chỉ làm nhau đau khổ. Cậu nói đúng không?"
Du Hàn nghe vậy, tiếp lời: "Cậu cũng có thể tìm người khác cùng anh kết hôn, qua mắt gia đình cậu, không nhất thiết phải là tôi."
" Du Hàn này, nếu ai đó yêu cầu cậu thân mật với hắn ta, hôn hắn ta, ôm ấp hắn ta trước mặt người khác nhằm để họ tin rằng cậu và hắn ta thật sự là quan hệ chồng chồng. Hơn nữa cậu và hắn ta hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là hôn nhân giả. Nếu là cậu, cậu có cảm thấy thoải mái khi cùng hắn ta diễn trò thân mật trước mặt người khác không?"
Du Hàn ngập ngừng nói: "Ừm.....Nếu là tôi, tôi sẽ khó phối hợp để diễn tròn vai. Dù sao cũng là người lạ, ôm hôn người ta mà không vụng về, không bị người khác phát hiện đang diễn trò quả đúng là....đúng là rất khó?"
Thấy Du Hàn trả lời vậy, Lục Phong tiện đà tiếp lời:" Vậy nên để tìm một người giúp tôi qua mặt bà mẹ tôi là rất khó. Chi bằng cậu giúp tôi đi, tôi và cậu dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên. Chúng ta hồi nhỏ chẳng phải cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ nên chuyện diễn trò qua mặt ba tôi cùng người ngoài cũng không phải khó. Cậu giúp tôi, hai chúng ta đều có lợi, xong việc cậu có một khoảng tiền lớn, tôi thì không cần phải kết hôn với người tôi không yêu."
Du Hàn lúng túng không biết nên phải trả lời như thế nào, đành nói: "Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ chút, ba ngày sau tôi sẽ trả lời cậu."
"Được."
"Không còn chuyện gì thì tôi về trước." Du Hàn nói xong, liền đứng dậy mặt áo khoác chuẩn bị đi về.
Lục Phong thấy vậy, giữ tay cậu lại, rồi lên tiếng: "Để tôi đưa cậu về."
Du Hàn rút tay mình ra khỏi tay Lục Phong rồi mới đáp lời: " Không cần đâu. Tôi còn phải qua bệnh viện thăm em gái. Tôi đi trước, chắc em ấy đang chờ tôi."
Em gái Du Hàn năm nay 13 tuổi, vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên luôn ốm yếu, thường xuyên nằm viện.
Du Hàn nhanh chóng cất bước ra khỏi quán cà phê để lại Lục Phong vẫn đang ngẩng người nhìn cậu.
Chỉ thấy anh nhìn cậu thanh niên kia mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa mới chịu quay về ghế ngồi. Anh lẩm nhẩm nói nhỏ với tấm ảnh trên tay: "Du Hàn à, tôi nhớ cậu chết đi được, lần này gặp lại, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay."
Cậu xuống xe buýt liền nhanh chóng đến bệnh viện X.
Đây là một trong những bệnh viện uy tín của Thành phố A. Không chỉ thiết bị y tế ở đây rất hiện đại, tiên tiến mà cơ sở vật chất hạ tầng cũng rất khang trang, sa hoa.
Chỉ mới bước vào bệnh viện vài bước cậu đã nghe thấy vô số thanh âm cũng như nhìn thấy vô số trạng thái cảm xúc u buồn khác nhau của người nhà bệnh nhân. Tiếng nói ảm đạm, u buồn, tiếng thở dài, tiếng khóc. Tất cả chúng tưởng chừng xáo trộn lại hoà vào nhau thành một tạp âm nhói lòng. Bệnh viện luôn là như vậy, luôn là một nơi đau thương.
Vì đã đến đây nhiều lần nên cậu nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của em gái cậu.
Cậu vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của em gái: "Anh Du Hàn"
Du Hàn vẫy tay với Em gái, cười nhẹ rồi mới lên tiếng quở trách: "Em nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện, đừng la lớn, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi."
"Dạ, em biết rồi. Cũng tại lâu rồi anh không tới thăm em, nên em vui quá."
Du Hàn xoa đầu Du An rồi nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá. Du An mấy ngày không có anh có ngoan không? Có chịu ăn uống đàng hoàng không?"
Du An nghe anh hỏi vậy liền phụng phịu đáp lời: "Em lúc nào mà chả ngoan, chỉ có anh mới không ngoan. Anh lại không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ phải không? Người anh gầy lắm rồi."
Nghe vậy cậu chỉ đành dùng giọng điệu trêu đùa để trả lời em gái: "An An ngoan, biết lo cho anh luôn cơ đấy. Để không phụ sự lo lắng của tiểu bảo bối An An, anh sẽ ăn uống điều độ hơn, được chưa?"
"Em nói nghiêm túc đấy, anh phải ăn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn nữa anh đừng dùng giọng điệu trêu con nít ấy nói chuyện với em nữa, em lớn rồi."
Thấy vậy, cậu nghĩ thầm: Em gái lúc giận dỗi thật dễ thương. Dù vậy vẫn phải nhanh chóng dỗ em ấy.Thế nên, cậu đành nhượng bộ đồng ý: "Được rồi, nghe An An hết."
"Anh...", Du An không hài lòng với câu trả lời hời hợt của anh trai. Nên cô bé định tiếp tục dạy dỗ người anh trai này, nào ngờ tiếng nói của y tá đã đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra của cô bé.
"Bệnh nhân 014 đến giờ uống thuốc rồi", y tá đẩy xe thuốc vào phòng, dừng trước giường bệnh của Du An. Y tá lấy thuốc cùng nước đưa cho cô bé, cô bé nhanh tay nhận lấy rồi uống một hơi hết 5, 6 viên thuốc.
Xong việc, y tá đẩy xe ra khỏi phòng.
Du An không ngờ em gái mình thay đổi nhiều như thế. Nhớ hồi nhỏ, em gái cậu rất sợ uống thuốc, lần nào em cậu uống thuốc, cậu cũng phải dỗ rất lâu nó mới chịu uống. Thế mà bây giờ nó uống liền mạch hết số thuốc đó không cần nghĩ ngợi cũng không cần người dỗ. Phải chăng vì quá quen với việc uống thuốc nên nó không còn sợ nữa.
Du Hàn chua xót nhìn cô em gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.
Sau một hồi lấy lại tinh thần, cậu liền nói với em gái: "Hôm nay, An An muốn anh kể chuyện gì trước khi ngủ đây?" Vừa nói, Du Hàn vừa cúi người lục tìm trong ngăn tủ đầu giường mấy cuốn truyện cậu thường đọc cho An An nghe.
Sau khi đắn đo một hồi, Du An cũng quyết định xong câu chuyện mình muốn nghe tối nay: "Anh kể cho em nghe chuyện hôm nay của anh đi, em muốn nghe chuyện đó thôi, anh kể đi."
Du Hàn kinh ngạc nhìn em gái: "Anh thì có chuyện gì để kể chứ?"
Mặc cho cậu từ chối như thế nào, Du An vẫn bướng bỉnh đòi nghe: "Không, em muốn nghe. Vậy anh kể chuyện anh đã làm gì trước khi tới thăm em đi." Thấy anh trai không lên tiếng, cô bé phụng phịu nói tiếp: "Anh mà không kể thì ngày mai em sẽ không ăn cũng không uống thuốc nữa."
Du Hàn nhìn điệu bộ nũng nịu của em gái cũng không kìm được mà mềm lòng: "Thôi thì anh kể vậy. Em còn nhớ anh Lục Phong chứ, chiều nay anh gặp anh ấy rồi cùng nhau nói mấy câu. Chuyện chỉ thế thôi, nếu đã nghe chuyện xong rồi thì em ngoan ngoãn ngủ đi."
Du An hờn dỗi rúc người vào chăn rồi bỗng nhớ ra gì đó, cô bé lại nói: "Anh thật tẻ nhạt, em cũng mệt rồi, em ngủ đây. À mà anh ơi, khi nào anh gặp lại anh ấy, anh nhớ dẫn anh ấy tới thăm em nha, em nhớ anh ấy lắm."
Du Hàn xoa xoa đầu cô bé, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Được. Giờ thì em ngủ đi, anh cũng phải về rồi. Ngủ ngon An An."
Ra khỏi bệnh viện, câu lên xe buýt trở về nhà .
Nơi cậu ở chỉ là một căn phòng nhỏ thuộc một chung cư cũ.
Cậu lấy chìa khóa, mở cửa, bước vào phòng rồi bật đèn. Mặc dù căn phòng tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nên dẫu chật hẹp thì nhìn vẫn rất thoáng, không ngột ngạt.
Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, khi xong xuôi thì cũng đã gần khuya.
Cậu nằm trên giường trằn trọc mãi, cậu nhớ tới lời đề nghị kia. Nếu cậu đồng ý, thì tiền phẫu thuật của em gái sẽ không đáng lo nữa. Nhưng mà dẫu sao cậu cũng ngại lắm.
Sau khi đấu tranh giữa nên đồng ý hay không nên đồng ý thì cậu cũng thông suốt: chuyện này có gì đâu mà phải từ chối thế nên cậu quyết định đồng ý.
Cậu nghĩ: Kết hôn giả thôi mà cũng đâu phải thật, hơn nữa đây cũng xem như là việc nhẹ lương cao không vi phạm pháp luật. Nghĩ thế nào cậu cũng có lợi, không hề thua thiệt. Hồi nhỏ cũng từng ăn chung, ngủ chung mười mấy năm cũng đâu có ngại. Thế nên bây giờ có ngủ chung một chiếc giường thì vẫn vậy, sẽ vẫn như hồi nhỏ.
Trấn an bản thân xong, cậu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vì đã quyết định từ tối hôm qua, nên sáng dậy cậu liền nhanh chóng gọi điện cho chú Chu nói rõ lựa chọn của mình.
Khi đầu dây bên kia nhấc máy, câu liền nói: "Chào chú Chu, cháu là Du Hàn - đối tượng kết hôn giả của ông chủ chú. Phiền chú nói với cậu ấy là cháu đồng ý yêu cầu hợp tác của cậu ấy. Thời gian ký hợp đồng hay lúc nào đi đăng ký kết hôn thì tùy cậu ấy sắp xếp."
"Vâng, tôi rõ rồi, cậu Du Hàn."
"Vậy cháu không làm phiền chú nữa. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hai người cũng không nói gì nhiều, cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện trong đôi ba câu.
Xong việc, cậu nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Như thường lệ thì sáng nay cậu phải đến quán cà phê của chị Lý để làm việc.
Đây cũng chính là nơi cậu và Lục Phong lần trước ngồi nói chuyện.
****************
Quán cà Phê Hạnh Phúc
Bày trí nơi đây cũng y như cái tên quán, đều mang đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc, gần gũi, ấm áp.
Vừa mới bước vào cửa, cậu đã trông thấy chị Lý đang lau dọn bàn ghế nên cậu liền vẫy tay chào lớn: "Chị Lý, chào buổi sáng."
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của Du Hàn, chị Lý ngẩng đầu lên cười dịu dàng rồi chào lại: "Buổi sáng tốt lành, Du Hàn."
Chị Lý năm nay hơn 25 tuổi nhưng nhìn chị lúc nào cũng tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi.
Chị là một người chủ rất tốt và thân thiên, luôn coi cậu như em trai trong nhà nên cậu cũng rất quý chị.
Thấy Du Hàn chuẩn bị vào quầy làm việc, chị như nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, Du Hàn, vị khách ngày hôm qua lại tới tìm em đấy. Tới cũng một lúc rồi. Cậu ấy có dặn chị là khi nào em đến thì nói em lên tầng 2 gặp cậu ấy."
"Vâng, em biết rồi, em qua chào hỏi người ta vài tiếng rồi vào làm việc ngay."
"Được, quán cũng chưa đông lắm, em tranh thủ lên gặp cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy đợi lâu."
******************
Tầng 2, quán cà phê Hạnh Phúc
Bên cạnh cửa sổ nhỏ, một cậu thanh niên trông chừng hơn 20 tuổi đang ngồi làm việc chuyên chú.
Khuôn mặt chuyên tâm, lạnh nhạt kết hợp cùng với gọng kính kim loại màu bạc càng tăng thêm sự xa cách. Trên người lại khoác lên bộ tây trang đen trắng sang trọng càng tô điểm thêm cho khí chất, sự trưởng thành của con người này.
Du Hàn vừa lên đến tầng 2 liền bắt gặp hình ảnh đầy mới mẻ này của Lục Phong.
Trong một thoáng chốc, cậu dường như cảm thấy Lục Phong bây giờ quá xa cách, xa lạ.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua một thoáng chốc, bởi sau đó khi Lục Phong nhìn thấy cậu đã rộ lên cười nói: "Du Hàn, cậu tới rồi, mau qua đây ngồi."
Lục Phong như rủ bỏ tất cả vẻ xa lạ ấy sau lưng trở về dáng vẻ Lục Phong thuở nào. Do vậy mạch suy nghĩ ấy của Du Hàn cũng bị đánh gãy, cậu nghĩ rằng chắc đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Du Hàn nhanh đi tới cái bàn Lục Phong đang ngồi, cậu nhanh chóng ngồi xuống, cậu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Mới sáng sớm cậu tới đây làm gì? Nghe chị Lý nói cậu tìm tôi."
Lục Phong nhìn cậu nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên tôi tìm cậu để bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta rồi, không phải sao?"
"Chuyện đó, tôi đã nói rõ với chú Chu rồi."
Lục Phong gật đầu như đã biết: "Chú Chu cũng nói với tôi rồi. Tôi đến đây chính là muốn cho cậu đọc kỹ hợp đồng rồi tiến hành ký xác nhận."
Nói xong anh đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Du Hàn, ý bảo cậu đọc kĩ.
Nội dung bản hợp đồng cũng không có gì khó hiểu hay đáng nghi vấn, cũng giống bao bản hợp đồng hôn nhân giả khác.
Nhưng Du Hàn không biết rằng, bản thân đã quá tin tưởng Lục Phong nên cậu vì vậy mà đã đọc nó quá qua loa.
Nói vậy bởi nó còn có một điều khoản nhỏ: Thời hạn hợp đồng là một năm nhưng nếu bên A vẫn muốn kéo dài thời hạn hơn một năm thì bên B vẫn chưa thể kết thúc hợp đồng.
Dĩ nhiên bên A chính là Lục Phong, còn bên B chính là Du Hàn.
Cũng không thể trách Du Hàn được, bởi cậu tin tưởng Lục Phong. Lục Phong nói một năm sẽ hết hạn hợp đồng và trong hợp đồng đúng là ghi thế thật. Nên cậu cũng chỉ xem qua rồi liền kí, không xem kĩ từng câu từng chữ trong đó.
Không có lí do gì để Lục Phong lừa cậu, cậu nghĩ thầm.
Đọc xong các nội dung chính cậu nhanh chóng lấy bút ra rồi ký.
Bút sa gà chết.
Ở một khoảng khắc Du Hàn không thể nhìn thấy, Lục Phong đã cười, một nụ cười thoả mãn khi con mồi đã mắc lưới.
Nhưng đó chỉ là một thoáng, rất nhanh Lục Phong liền khôi phục dáng vẻ bình thường, rồi nhanh chóng nói với Du Hàn: "Vậy thì xem như chúng ta đã hoàn tất bước đầu. Tuần sau tôi lại tới, khi đó tôi sẽ dẫn cậu đi đăng kí kết hôn rồi bàn chuyện tổ chức đám cưới luôn."
Du Hàn kinh ngạc: "Cậu có cần gấp thế không?"
Lục Phong rũ mắt: "Đương nhiên là gấp rồi. Rất gấp."
Du Hàn ngẫm ngợi một lúc rồi nói một tiếng đồng ý: "Được, thứ 5 tuần sau tôi rảnh, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Mặt trời dần ngả về trưa, số lượng người vào quán cũng đông hơn hẳn, cậu biết mình phải quay về làm việc rồi: "Vậy tôi phải vào làm việc đây, khách đông lắm rồi."
Lục Phong gật đầu: "Cậu đi đi, xong việc, tôi cũng nên đi rồi."
Nói xong hai người liền rời khỏi ghế, một người vào quầy nước tấp nập bưng bê, một người bước nhanh ra khỏi quán lên xe riêng đến công ty.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play