Hạnh Phúc Sao, Đó Là Gì?
•Chapter 1•
Có được tình yêu khó vậy sao?
Gia đình, bạn bè đều quay lưng và bỏ rơi tôi
Cha mẹ luôn coi tôi là công cụ để kiếm tiền. Họ coi tôi là kẻ thay thế cho anh trai.
Họ kì vọng tôi sẽ giống với người anh trai đã chết kia. Họ bắt ép tôi mọi thứ từ học tập đến tình yêu
Họ còn đánh đập hành hạ tôi dù vui hay buồn. Tôi đau lắm.....
Tôi luôn cố gắng học tập để có được nhiều danh hiệu để bố mẹ tự hào và yêu thương tôi hơn.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm.......
Sau tất cả tôi cũng chỉ là kẻ thay thế cho anh trai.
Tôi thật sự mệt rồi........
Tôi muốn nghỉ ngơi.......
An Hy
/nằm trong phòng với vài lọ thuốc ngủ/ Cuối cùng thì mình có thể ngủ rồi.
An Hy
/cho vài viên ra tay rồi uống/ Chúc ngủ ngon....
Liệu cậu có thể có được hạnh phúc như cậu hằng mong ước?
Ở thế giới này liệu có mang lại cho cậu hạnh phúc hay đau thương?
mình sẽ không phải đóng vai đứa con hoàn hảo nữa.
Trong dòng suy nghĩ của cậu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói
Cậu giật mình tìm kiếm giọng nói vừa phát ra
Cậu quay ra sau lưng thì thấy một ánh sáng nhỏ lơ lửng giữa không trung.
An Hy
Giọng nói ban nãy phát ra từ đây sao?
Này cậu có nghe tôi nói không?
từ trong ánh sáng kia phát ra giọng nói của một cậu thiếu niên làm cậu hơi ngạc nhiên.
Được rồi! bây giờ cậu có thể giúp tôi một việc được không?
An Hy
G-giúp gì cơ?/nghiên đầu/
Cậu có thể giúp tôi sống tiếp có được không?
Cậu kinh ngạc trước lời đề nghị vô lí kia.
An Hy
Sao có thể chứ? Tôi chết rồi mà sao có thể giúp cậu được?
Giọng nói kia vẫn âm trầm giải thích
Cậu! sẽ sống lại ở thế giới khác trong thân xác của tôi!
An Hy
Tôi từ chối<thẳng thừng>
An Hy
Tôi đã tự tử để chết. Mà cậu bảo tôi phải sống lại trong thân xác cậu thì tôi tự tử còn ý nghĩa gì nữa.
Không làm ơn!! tôi xin cậu
Tôi cũng chết rồi nhưng do oan ức tôi không thể đầu thai được nên mới nhờ cậu giúp. Xin cậu hãy giúp tôi.
An Hy
<ngập ngừng>t-tôi...
An Hy
Tôi chỉ muốn được chết bình yên thôi! cậu đừng ép tôi nữa!!
T-tôi có thể đáp ứng 3 điều ước của cậu. Làm ơn!! Hãy giúp tôi rữa được nỗi oan này!
Sau hồi lâu cậu đã đồng ý giúp vì cậu ta nhây quá với cả....cậu ta có quá khứ khá giống cậu.
An Hy
Được Rồi!! tôi giúp được chưa? Đừng có nói nữa!!
Nghe vậy giọng nói kia vui vẻ đáp:
Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!!
Được rồi như đã hứa tôi sẽ thực hiện 3 điều ước của cậu.Vậy điều ước của cậu là gì?
•Chapter 2•
An Hy
Tôi....chỉ muốn được sống yên bình thôi..
An Hy
Tôi chẳng có ước mong gì đặc biệt cả
Giọng nói kia nghe vậy liền không biết nên nói gì thêm có vẻ đang suy ngẫm điều gì.
An Hy
Vậy khi tới đó tôi phải làm gì?
Cậu có thể giúp tôi giải oan được không?
như đã nói tôi chết do oan ức nên là...
An Hy
Tại sao cậu lại chết?
Tôi không thể chịu được họ nữa rồi
Tôi như là kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà nơi tôi sinh ra vậy..
Gia đình thì ghẻ lạnh. Bạn bè thì giả tạo chơi vời tôi cũng chỉ vì tiền..
Đến cả hôn phu cũng bỏ rơi tôi theo con ả trà xanh đó!!
Giọng nói kia có vẻ rất giận dữ khi nói đến vị hôn phu nào đó
À tôi xin lỗi tôi hơi kích động..
An Hy
Không sao đâu/xua nhẹ tay/
Vậy là cậu không có mong ước gì sao?
An Hy
À cậu có thể chuyển kí ức cho tôi được không? Tôi muốn biết về thế giới của cậu
Được chứ! Khi tỉnh lại kí ức sẽ được chuyển sang cho cậu ngay thôi đừng lo.
Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết vài chuyện nữa nhé
______________________________
Vậy nhé cậu đã hiểu hết chưa?
Được rồi chúc cậu may mắn..
Vừa dứt câu có một hố đen xuất hiện hút cậu vào trong
Tạm biệt nhé Thiên thần nhỏ....
Mong cậu có được hạnh phúc ở thế giới mới này
Ánh sáng kia cũng biến mất khi dứt câu.
___________________________
Trên chiếc giường trong căn phòng được sơn màu trắng đen và trang trí nhìn trong rất thuận mắt có một thân hình nhỏ nhìn trong vô cùng đáng yêu đang say giấc.
Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu như trên chiếc giường ấy không vấy những vệt máu dài..
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/giật mình tỉnh giấc/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
ah- đây là
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nhìn xuống hai tay có những vết nhìn như là bị dao cứa vào rất mạnh nhưng có vẻ đang khô lại/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/không để tâm, nhìn xung quanh/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Vậy là mình xuyên thật rồi sao
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Cậu ấy nói khi tỉnh lại là đã một tuần trôi qua rồi
Giải thích: Cậu và nguyên thân chết vào cùng một điểm nên đã bắt được linh hồn của nhau.
Còn một tuần là khi hai người nói chuyện trong không gian lúc nãy đã trôi qua một tuần rồi
Gia đình nguyên thân vốn không để ý đến cậu nên sau khi cậu chết một tuần vẫn không ai hay biết.
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Cậu có vẻ giống tôi đấy Thiên à.
Nói rồi cậu bước khỏi giường đi vào nhà vệ sinh
Đứng trước gương nhìn ngắm khuôn mặt của nguyên thân làm cậu thấy khuôn mặt này nhìn hao hao với cậu ở thế giới trước
Nhưng trong có vẻ sáng sủa hơn cậu ít nhiều
Đoạn cậu nói xong liền vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dọn đống này như nào đây..
Thứ cậu đang nói đây là bộ ga giường đang dính đầy những vết máu khô
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Nếu đưa cho người hầu thì rắc rối lắm...
Sau vài phút đắng đo suy nghĩ thì cậu quyết định đốt bà nó đi và mua bộ mới:))
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Giờ thì xử lý vết thương
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Xong rồi
Dương Bảo Thiên•An Hy•
mà phải che đi đã
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/đứng dậy mở tủ quần áo/cũng được
Nguyên thân có gu ăn mặc khá giống cậu nên cậu chẳng có ý kiến gì về quần áo cả
Dương Bảo Thiên•An Hy•
lấy tạm bộ này vậy
_____Sau khi thay đồ xong_____
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Mình có nên xuống dưới nhà không nhỉ?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Thôi kệ đi. Họ không quan tâm mình đâu
Nói rồi cậu quyết định xuống dưới nhà
Vừa xuống cậu đã thấy.....
•Chapter 3•
/..../: hành động
<....>: biểu cảm
*....*:suy nghĩ
(sẽ có cập nhật thêm nha tạm thời nhiêu thôi).
___________________________
Vừa bước xuống bậc cầu thang cậu đã nhìn thấy một bàn ăn bốn người đang ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ với nhau
xung quanh là những người hầu đang mang lên bàn những món ăn vô cùng đẹp mắt
nhín thấy cảnh đó cậu lại nghĩ đến nguyên thân đã chết cả tuần trời mà không một ai trong nhà hay biết..
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*ha...cậu giống tôi thật đấy thiên à*
Cậu đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì có một giọng nói phá tan dòng suy nghĩ của cậu làm cậu có chút giật mình
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
C-cậu chủ?
Lời ông vừa cất ra thu hút được sự chú ý của mọi người đang có mặt ở đó quay qua nhìn về phía cậu đang đứng
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
Cậu chủ!<vui mừng>
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
Cậu chịu ra khỏi phòng rồi! Cậu có sao không?
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
Cả tuần nay tôi gọi nhưng thấy tờ giầy nhắn của cậu nên tôi không muốn làm phiền cậu
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Tôi....
Cậu chưa kịp nói gì thì có một giọng nói xen vào
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Tưởng mày chết trong phòng luôn rồi chứ/cười khẩy/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*Đó là anh ba của thiên-Dương Mộ Viễn-*
Thấy cậu vẫn im lặng Mộ Viễn nói tiếp
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Sao? bộ câm luôn rồi hả
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Mày dừng được rồi đó
Anh hai cậu-Dương Lãnh Từ- mở lời ngăn cản
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Anh bênh nó hả?!
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Không. Chỉ là ba mẹ còn ở đây đừng có gây sự vô cớ.
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Xuống rồi thì vào bàn đi..
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*người này chắc hẳn là là An Nhiên mẹ của thiên đây mà*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*trong cũng không đến nỗi*
Người từ đầu đến cuối không nói một lời nào từ khi cậu xuống-Dương Hàn- cha cậu cũng cất tiếng nói
Dương Hàn•Cha•
Đủ rồi đây là bàn ăn.Ăn được thì ăn không ăn được thì cút, đừng có cãi cọ ở trước mặt ta
không khí bỗng chốc im như tờ
Không khí tan đi khi quản gia cất tiếng nói
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
c-cậu chủ, cậu vào bàn đi tôi sẽ lấy thêm bát cho cậu
Dương Bảo Thiên•An Hy•
...được/nhỏ giọng/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/tiến tới bàn ăn ngồi xuống/
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
Lấy thêm bát cho tiểu thiếu gia đi/nói với người hầu đứng gần mình/
hầu gái
ah- dạ/vội vàng đi vào bếp/
Sau khi lấy bát thì mọi người bắt đầu dùng bữa
Bầu không khí thật im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau
tất cả người hầu xung quanh không dám hó hé nửa lời
Họ khá bất ngờ khi tiểu thiếu gia hôm nay lại im lặng ăn sáng mà không ồn ào như mọi ngày
______________________________
Giải thích: nguyên thân vì muốn thân thiết với gia đình hơn nên buổi ăn sáng nào cậu cũng hỏi vu vơ vài câu rồi quay sang kể cho họ-gia đình nguyên thân-nghe những câu chuyện cười vừa xem được trên mạng hay chuyện trên lớp
nhưng đáp lại cậu là sự thờ ơ và chán ghét của người nhà
nhưng cậu không bỏ cuộc vẫn quyết tâm muốn thân thiết với gia đình hơn
_______________________________
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
À phải rồi
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Cha kho hàng lần trước có một số trục trặc
Dương Hàn•Cha•
/nhìn sang Từ/ trục trặc?
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Vâng.
Dương Hàn•Cha•
Như thế nào?
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Là một số hàng trong đó đã bị làm giả thưa cha..
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Chỗ của con cũng vậy.
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Lô hàng vừa đến con sai người kiểm tra liền phát hiện hơn phân nửa đều là giả
Dương Hàn•Cha•
/nhíu mày/ con chắc?
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
vâng chắc chắn<kiên định>
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Các con có cho hỏi bọn buôn lái không?
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Con có cho hỏi nhưng chúng không cho được bất kì thông tin gì cả
Dương Hàn•Cha•
/dừng ăn, lấy khăn lau miệng/ vậy sao?
Mộc An Nhiên•Mẹ•
chuyện này...
Mộc An Nhiên•Mẹ•
/nhìn sang chồng/
Dương Hàn•Cha•
anh sẽ cho người điều tra, tạm thời đừng mạnh động kẻo lại bứt dây động rừng<nhẹ giọng>
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Vâng
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Vâng
Cậu ngồi nghe cả câu chuyện vừa suy nghĩ
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*hửm, làm lô hàng giả sao*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*gan thật đấy, dám làm vậy với gia đình này không sợ bị tóm à*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*mà cũng chẳng liên quan đến mình*
Cậu cứ ngồi ăn vừa nghe cậu chuyện vừa nhớ về lời dặn của mguyên thân
Họ là Mafia, cũng là một trong các gia tộc đứng đầu.
Họ không cho nguyên thân biết chuyện này, nhưng trong lần tình cờ nguyên thân phát hiện ra khi họ rời nhà vào đêm hôm
nguyên thân liền bám theo thì phát hiện bí mật cả nhà cậu đã giấu cậu bấy lâu này
Cậu thấy thất vọng. vì là người nhà với nhau sao lại giấu cậu?
Cậu vừa nhớ lại vừa ăn không để ý làm rơi chiếc nĩa trên bàn
Mọi người đều quay nhìn cậu?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
à..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play