Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hoàn] [Tường Lâm] Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 1

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường cậu đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng có như trẻ con như thế, mau ra đây
... : Lâm nhi, có chuyện gì vậy con?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường lại biến mất rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ta làm như mình còn bé lắm
... : Lâm nhi con nói như vậy mà được sao hả?
... : Hạo Tường là chồng hợp pháp của con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con chưa bao giờ chấp nhận cậu ta là chồng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ có hai người chấp nhận mà thôi
... : Đứa con ngỗ nghịch này!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba à, làm ơn đi là người ép con cưới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con chưa kịp hoàn thành ước mơ đã phải dính lấy cậu ta
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba xem con còn chưa đủ thảm hay sao?
... : Được rồi, đừng cãi nhau nữa
... : Lâm nhi con lên phòng trước đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba, mẹ con xin phép
Hạ Tuấn Lâm - 25 tuổi, anh là thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 20 tuổi có cơ hội sang nước ngoài du học, dự định của anh là debut cho một nhóm nhạc.
Nhưng mọi kế hoạch phải hoãn lại vì hôn sự với Nghiêm gia. Ước mơ duy nhất bị cướp mất khiến Hạ Tuấn Lâm thay đổi tính cách, biến thành một con người khác.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizz... Nghiêm Hạo Tường ra đây đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tìm cậu cả buổi sáng đã mệt lắm rồi
Nắm bắt được điểm yếu của đối thủ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại đối thủ. Và Hạ Tuấn Lâm biết điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường nằm ở đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ ca anh mệt lắm ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ rất mệt, nhanh qua đây
Nghiêm Hạo Tường rất nghe lời, cậu đến gần Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh... cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần sợ, lại đây
Nghiêm Hạo Tường - 22 tuổi, bạn nhỏ này là nhị thiếu gia Nghiêm gia mắc bệnh tâm lí thể nặng và hơn thế nữa, cậu cũng khá ngốc nghếch. Đây chính là lí do khiến Hạ Tuấn Lâm mềm lòng.
Mỗi ngày phải đi tìm Nghiêm Hạo Tường tuy là có chút mệt nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể để người làm bắt nạt cậu. Anh không thích nhìn thấy mấy vết thương trên người cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường sau này không được chạy lung tung
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có biết không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ... em biết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng ủ rũ như vậy, cậu thích đồ chơi như thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi công việc, khi về sẽ ghé qua mua cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không dám nhận đồ chơi của anh đâu ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tay chân em vụng về... sẽ làm hỏng nó mất
Nhìn xem nhìn xem trước mặt Hạ Tuấn Lâm chính xác là một bé gấu đang cảm thấy buồn bã. Hôm qua sau khi tắm xong anh đã mặc cho cậu đồ ngủ có dạng con gấu. Hôm nay liền biến thành gấu rồi.
Tinh thần của Hạ Tuấn Lâm được xoa dịu, không còn gay gắt như lúc ban đầu nữa. Anh cẩn thận vươn tay xoa mái tóc mềm mại của người con trai kia. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt hưởng thụ cái xoa này.
Hạ Tuấn Lâm rất ít khi thân mật với Nghiêm Hạo Tường, cậu biết có thể là anh đang mệt thật. Bình thường anh nếu không mắng sẽ đánh cậu tất nhiên là không nặng.
Mà đánh xong thì Hạ Tuấn Lâm lại mang con người ta ra bôi thuốc, thổi vết thương, băng bó. Nghiêm Hạo Tường đau nhưng không dám hó hé gì. Bóng ma tâm lí mang tên Hạ Tuấn Lâm nổi giận đã hình thành.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường nếu có một ngày tôi gặp nạn...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có vui không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ ca anh... anh nói gì vậy ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
Hạ Tuấn Lâm thấy rõ nét hoảng sợ của Nghiêm Hạo Tường, anh bật cười giọng nói cũng nhẹ hơn như muốn dỗ dành bạn nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, tôi chỉ nói là nếu thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trả lời câu hỏi của tôi nào nhóc con
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu có chuyện như vậy em làm sao vui được hả anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dù anh không thích em nhưng anh đối với em rất tốt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em... em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em làm sao bảo vệ tôi đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không biết nhưng em sẽ không để anh xảy ra chuyện
Ba năm sau
Đúng như lời Nghiêm Hạo Tường đã nói, cậu nhất định không để Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện. Chính xác là đổi người gặp chuyện, mấy ngày trước anh đề xuất đưa cậu đi chơi.
Nhưng...
Một sự cố đã xảy ra, một chiếc xe tải bị mất lái đã đâm trực diện vào xe của Hạ Tuấn Lâm, anh trở tay không kịp. Giây phút nguy hiểm nhất Nghiêm Hạo Tường cởi dây an toàn nhảy qua chắn cho anh.
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp mắng cậu ngốc thì ngất đi rồi. Sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Khóe mắt vô cớ chảy ra một dòng nước ấm. Anh muốn mắng Nghiêm Hạo Tường ngốc cũng khó...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường đã ba năm rồi em sẽ tỉnh dậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh không còn kiên nhẫn để chờ em nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em có thể nói chuyện với anh một chút được không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng giận anh nữa mà...
... : Tôi có cách giúp cậu ấy tỉnh dậy, anh có muốn thử?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai vậy?
Hệ Thống 161504
Hệ Thống 161504
Là tôi đây, giới thiệu chút tôi là hệ thống số 161504
Hệ Thống 161504
Hệ Thống 161504
Là hệ thống được tạo lập với mục đích tìm lại sự sống
Hệ Thống 161504
Hệ Thống 161504
Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp cậu ấy tỉnh lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được được tôi đồng ý
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần em ấy tỉnh lại điều kiện nào tôi cũng chấp nhận
Hệ Thống 161504
Hệ Thống 161504
Hệ thống đang thiết lập, sẽ bắt đầu chuyển dữ liệu...
Hệ Thống 161504
Hệ Thống 161504
Kí chủ sẽ được chuyển đi sau 3... 2... 1...

Chương 2 - Học Bá × Học Tra

—— Ting
Hạ Tuấn Lâm đã được hệ thống chuyển đến một thế giới khác, nơi đây Nghiêm Hạo Tường là một học bá còn anh là học tra chính hiệu.
Nhiệm vụ của anh qua từng thế giới đơn giản là nắm được trái tim Nghiêm Hạo Tường. Hệ thống chỉ xuất hiện khi anh cần và khi anh gặp nguy hiểm. Thời gian còn lại anh phải tự mình vượt qua.
... : Bạn học Nghiêm thật may quá
... : Có thể giúp tớ giải bài này được không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi, bài tập chỉ có thể tự làm
... : Vậy... xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Nữ sinh xấu hổ rời đi, cô nàng định làm thân với học bá một chút ai mà ngờ lại bị người ta thẳng thừng từ chối. Hạ Tuấn Lâm nằm gục bên cạnh, ngủ không được mà thức cũng không xong.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bạn học Hạ nên dậy rồi
Bằng một thế lực thần kì nào đó, Hạ Tuấn Lâm nghe ra sự nuông chiều trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ anh đã quen với việc này khi ở thế giới trước...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiết học nhàm chán như vậy mà cậu cũng nghe được à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tất nhiên nghe được
Hạ Tuấn Lâm nhìn điệu bộ của Nghiêm Hạo Tường liền muốn đấm cậu ta một phát. Nghĩ đi nghĩ lại, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn lúc trước đã không còn nữa rồi...
Anh có hơi buồn, cụp mắt xuống từ chối nhìn người trước mặt. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lạ, thông thường bạn học Hạ của cậu sẽ đánh cậu một trận nếu cậu trêu người ta quá trớn... đằng này...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có sao không? Không khỏe trong người à
Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm vào trán anh rồi lại đưa lên trán mình để thử nhiệt độ... không có sốt. Vậy thì tại sao hôm nay Hạ Tuấn Lâm hiền thế nhỉ? Ngủ một giấc liền thay đổi tính nết hay sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tự tiện đụng chạm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có ý tốt kiểm tra thân nhiệt giúp cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không biết ơn còn quay sang trách tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là làm ơn mắc oán
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừ, ai cần cậu quan tâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có bệnh chết cũng không liên quan đến cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi đâu đó! Vào học rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trốn học, cúp tiết làm những điều tôi thường làm
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngao ngán, mới lúc nãy còn thiện lương ngoan ngoãn bây giờ lại nổi điên. Cậu bất lực chẳng thể làm gì hơn, lấy điện thoại nhắn tin cho đại ca nhờ anh ấy giúp đỡ.
Sân thượng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tức chết ta!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường ở thế giới này quá tùy tiện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai tùy tiện?
Hạ Tuấn Lâm giật mình thon thót, giọng nói này anh chưa từng nghe qua có lẽ là bạn hoặc ai đó quen biết với Hạ Tuấn Lâm ở thế giới này. Hệ thống rất nhanh đã chuyển thông tin cho anh.
Đinh Trình Hâm, đại ca trong nhóm bạn của Hạ Tuấn Lâm. Bình thường sẽ không chủ động tìm Hạ Tuấn Lâm, khi cần thiết mới vác mặt đi tìm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca, anh làm gì ở đây?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhóc con Nghiêm Hạo Tường nhờ anh mày một chuyện
Hạ Tuấn Lâm mặt đầy chấm hỏi nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khỏi thắc mắc, nó nhờ anh coi chừng em đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì? Em lớn rồi nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có quậy gì đâu mà coi chừng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz anh cũng phiền muộn muốn chết đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hai đứa đừng cãi nhau nữa, làm hòa với nhau đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải em không muốn, chỉ là cậu ta...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi em cũng có lí do riêng mà đúng không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngồi đây một chút thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trúng gió độc là cảm đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em biết rồi thưa đại ca
Đinh Trình Hâm từ chối trả lời, đi đến tán vào đầu Hạ Tuấn Lâm mấy cái rồi tinh nghịch chạy đi hệt như đứa trẻ trâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sắp thành niên đến nơi rồi mà còn trẻ trâu như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai mà thèm yêu anh chứ!

Chương 3

Hạ Tuấn Lâm ngồi thêm một chút rồi xuống khỏi sân thượng. Nay anh hơi xu vừa mới bước xuống sân trường đã bị giám thị tóm, Hạ Tuấn Lâm trợn mắt bỏ chạy.
Giám thị này cũng chẳng vừa, ông không đuổi kịp sức của thiếu niên đành tìm thêm người đến. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua, ông liền bắt cậu đuổi theo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm mau đứng lại!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có con khỉ á!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ai ngốc đến mức đứng yên cho cậu bắt không
Vậy là mạnh ai nấy chạy, Hạ Tuấn Lâm tăng tốc Nghiêm Hạo Tường cũng tăng tốc để bắt anh. Hai người cứ thế vờn nhau hơn mười phút.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm... hơ... tôi cần thương lượng!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... cũng vậy...
Bạn học Hạ đã sắp đứt hơi đến nơi bèn dừng lại. Nghiêm Hạo Tường tiến đến khoác vai anh, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không chịu. Hai tên trai thẳng làm thế khác nào...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sau này không được tự tiện đụng chạm tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hiểu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì đi thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lên phòng giám thị vì tội cúp tiết trong giờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu! Đừng! Mơ!
Nói xong Hạ Tuấn Lâm tiếp tục chạy nhưng mà... cổ áo anh đã bị Nghiêm Hạo Tường nắm lại. Anh đưa ánh mắt oán giận nhìn cậu, tất nhiên là cậu giả vờ không nhìn thấy rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng liếc tôi như vậy, cẩn thận coi chừng lé đó
Nghiêm Hạo Tường cười phá lên, nắm chặt cổ áo lôi anh lên phòng giám thị. Hạ Tuấn Lâm tức giận gọi hệ thống lên tra hỏi, vẫn là không có kết quả anh phải tự vượt qua.
Phòng giám thị
Hạ Tuấn Lâm bị bắt viết kiểm điểm, nghe lời phê bình của giám thị còn Nghiêm Hạo Tường thì hả hê ngồi cười kế bên. Hạ Tuấn Lâm thề sau khi tan học sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời.
Nhưng trước tiên anh phải viết xong bản kiểm điểm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
' Nghiêm Hạo Tường cái tên đáng ghét '
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
' Tôi không đánh cậu, tôi không phải Hạ Tuấn Lâm '
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
' Nói gì đó, tập trung viết đi '
Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm nói, giọng nói cũng trầm hơn ban nãy. Hạ Tuấn Lâm cư nhiên lại đỏ mặt, anh liếc nhìn cậu một cái sau đó cúi đầu viết.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thẳng lưng lên một chút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kê sát mặt bàn như vậy cậu muốn bị cận sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Viết ngay hàng thẳng lối một chút đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm cậu viết nhanh lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường! Cậu ngứa đòn hả!
Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Hạ Tuấn Lâm đã chịu hết nổi rồi anh vùng lên định đánh Nghiêm Hạo Tường, đúng lúc đang ngứa tay cho nên anh giải quyết luôn một thể.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê ê bản kiểm điểm kia cậu chưa viết xong đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải đánh cậu!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khoan đã đừng đánh, đừng đánh
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cây viết trên tay Hạ Tuấn Lâm bị gãy làm hai thầm cầu trời khấn phật cho mình toàn mạng. Ngay lúc này cơn giận của anh đã đến đỉnh điểm, nắm tay vung lên cao...
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt cầu nguyện, mãi một lúc lâu mà chưa có cảm giác gì, cậu mở mắt nhìn thử. Hạ Tuấn Lâm đã hạ tay xuống, ngồi bên cạnh viết bản kiểm điểm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tha cho cậu lần này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường xém chút mất mạng nên giờ ngoan ngoãn hẳn ra. Cậu ngồi bên cạnh giải bài tập cho mình và cả Hạ Tuấn Lâm nữa. Giám thị vừa mới bước vào phòng đã xém chút ôm tim.
Sát khí của Hạ Tuấn Lâm bao trùm căn phòng còn Nghiêm Hạo Tường thì khép nép. Không khí vô cùng căng thẳng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play